TÌM NHANH
XUÂN TUYẾT DỤC NHIÊN
View: 5
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Cái đó chỉ chứng minh được thân phận của ngươi là thật chứ không thể chứng minh đám học trò của ngươi vô tội. Sao ngươi biết bọn chúng không phải là cấu kết với ngoại địch, mưu đồ đã lâu?"

 

Thiếu niên võ tướng cười khẩy một tiếng, như đang chế giễu sự cổ hủ, đơn thuần của nàng: "Tên giả làm nho sinh kia đã khai rồi, nói chuyện này là do hắn ta và đám học trò ngoan ngoãn của ngươi trong ứng ngoài hợp, cùng nhau mưu tính."

 

"Tuyệt đối không có khả năng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lệ hiểu rõ đám thiếu niên này.

 

Trầm ngâm giây lát, nàng rất nhanh đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó: "Lời sấm ngôn giả trên tảng đá kia được viết bằng một loại thuốc nhuộm đặc biệt, mấu chốt để nó hiện hình có lẽ liên quan đến nhiệt độ nước và thời tiết, cho nên mới được đặt ở vùng nước nông ven sông. Kế hoạch to lớn và tỉ mỉ như vậy không phải công sức một ngày là có thể làm xong. Trong khi đó suốt mười ngày qua, đám học trò này đều vùi đầu khổ học ở Thái học và Nữ học quán, ngày đêm đều có danh sách điểm danh, tuyệt đối không có khả năng ra ngoài làm loạn."

 

"Bọn chúng không ra được, không có nghĩa là không có người ngoài giúp đỡ thực hiện."

 

Tiêu Nhiên ép sát từng bước, đối chọi gay gắt: "Ta lại nghe nói, đám sĩ tộc các người bất mãn với việc trưởng công chúa chấp chính đã lâu."

 

"..."

 

Thẩm Lệ ngước mắt, không chút sợ hãi đón nhận ánh nhìn sắc như chim ưng kia, nói rành rọt: "Nếu tướng quân nghĩ như vậy thì nguy to. Nghi phạm cắn bừa, lôi kéo đám giám sinh của Thái học vào vụ án này, không có gì ngoài hai mục đích: Thứ nhất, đám học trò này là văn mạch của quốc gia, tùy tiện viết một bài văn cũng có thể lan truyền ngàn dặm. Nếu bọn họ bị hiện tượng giả che mắt, viết ra thơ văn bất lợi cho trưởng công chúa, ắt sẽ làm dao động lòng dân. Thứ hai, cho dù không gây ra bạo loạn nhưng đa số giám sinh Thái học là con cháu thế gia, trong tộc có nhiều trưởng bối làm quan trong triều. Nếu làm lớn chuyện lên, cũng có thể khiến bọn họ trở mặt thành thù với trưởng công chúa... Kế này có thể tấn công cũng có thể phòng thủ, xảo quyệt âm hiểm, vẫn mong tướng quân minh xét."

 

Tiêu Nhiên không ngờ một nữ sư nho nhỏ lại có thể nhìn thấu đến mức này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nàng thao thao bất tuyệt một tràng dài nhưng hiếm khi không khiến người ta sinh lòng phản cảm.

 

Hắn thong thả xoay cổ tay, lúc ngước mắt lên mang theo vài phần lưu manh nguy hiểm: "Ta chưa bao giờ sợ lớn chuyện. Mặc kệ là sĩ tộc hay hàn môn, nếu để ta tra ra được các người có liên quan đến vụ án này thì… giết không tha!"

 

Thẩm Lệ cũng đang quan sát hắn, trong ánh mắt có vài phần hoang mang khó hiểu.

 

Hắn rốt cuộc có phải là Tiêu Nhiên không?

 

Nếu phải thì tại sao ánh mắt hắn nhìn nàng lại chẳng khác gì nhìn người xa lạ thế này? Nhưng nếu không phải thì trong quân Hổ Uy còn có một thiếu niên võ tướng với dung mạo xuất chúng, giỏi dùng thương khác sao?

 

Thẩm Lệ không dám chắc, đêm tân hôn hai người tránh nhau như tránh tà, chẳng để lại chút ấn tượng thực chất nào.

 

Huống hồ, nàng thực sự rất tệ khoản nhớ mặt người.

 

Thấy thiếu niên đứng dậy định đi, nàng bèn trực tiếp hỏi: "Chưa biết quý danh của tướng quân là gì?"

 

Rõ ràng là người bị thẩm vấn, giờ lại quay ra thẩm vấn hắn.

 

Tiêu Nhiên không đáp mà hỏi lại: "Ngươi họ Vương, là họ Vương ở Tấn Dương hay Lang Gia?"

 

Thẩm Lệ không hiểu lắm nhưng nàng đã có giao ước với trưởng công chúa, khi làm nữ sư không được để lộ thân phận thật, lại thêm tai vách mạch rừng, cẩn thận vẫn hơn.

 

"Đều không phải, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi."

 

"Vậy thì cái kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi nên lo lắng xem lát nữa phải tìm ai đến bảo lãnh cho mình đi."

 

Dứt lời, thiếu niên vung tay vén rèm, bỏ đi.

 

Thân vệ "hộ tống" mấy chiếc xe ngựa vào thành, tạm thời giam giữ người tại chùa Vĩnh Minh để thẩm vấn.

 

Giống như Thẩm Lệ dự đoán, qua vài lượt hỏi đáp, đám giám sinh Thái học chỉ biết mở to đôi mắt trong veo đầy vẻ hoang mang lặp đi lặp lại mấy câu "không biết", "không phải ta", người thẩm vấn không tra ra được điểm gì bất thường, đành phải thả người.

 

Điểm đột phá duy nhất chỉ còn lại Hà sinh.

 

Đến quá trưa, xe ngựa trước cửa chùa nườm nượp không dứt, gia chủ các nhà lục tục nghe tin đến chuộc người.

 

Lại qua một canh giờ nữa, trong phật điện chỉ còn lại mỗi Thẩm Lệ.

 

Tiêu Nhiên vừa tạm thời đi ra khỏi hình phòng, vết máu bên tay áo vẫn còn chưa khô, cứ thế nghênh ngang bước vào chốn cửa phật thanh tịnh, sát khí lạnh lẽo dọa tiểu sa di đang quét tước phải sợ hãi lùi lại liên tục.

 

Tên họ Hà kia rất cứng miệng, máu ngập cổ họng rồi mà cũng không chịu nhả ra được mấy câu nói thật, khiến người ta bực bội.

 

Hắn vừa dùng khăn tay lau lung tung vết máu trên ngón tay, vừa sải bước về phía gian phòng phụ nơi thẩm vấn giám sinh, nhìn thấy bóng dáng mảnh mai trắng muốt trong phật điện, lại lùi về phía hai bước.

 

Cột nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, tượng Quan Âm trong điện từ bi nhìn xuống chúng sinh, nàng tựa như thần nữ dưới đài sen.

 

Thân vệ nói: "Tướng quân, vị nữ sư này hình như không có chỗ dựa gì, mãi mà chẳng có ai đến chuộc."

 

Thời buổi này là thế, không có chút gia thế chống lưng thì nửa bước cũng khó đi.

 

Tiêu Nhiên nhíu mày, đi tới vỗ vỗ cánh cửa.

 

"Sao? Không có ai đến bảo lãnh à?"

 

Hắn dựa người vào cửa, hất cằm về phía nàng: "Trong nhà có ai không? Bảo hắn tới đây một chuyến."

 

Thẩm Lệ xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên người hắn một lát, mới thử lời: "Có một... phu quân."

 

"Có phu quân mà hắn không đến? Chết rồi à?"

 

Tiêu Nhiên nhướng mày, vẻ mặt vì mất kiên nhẫn mà có chút càn rỡ.

 

Thẩm Lệ lại nhìn hắn một cái: "Hắn hình như… mắt mũi không tốt lắm."

 

Là một kẻ mù? Thảo nào không đến được.

 

Khi Tiêu Nhiên mở miệng lần nữa, giọng điệu đã dịu đi vài phần: "Cha nương đâu? Huynh đệ cũng không có à?"

 

Gia chủ Thẩm thị - Thẩm Quân là người nổi tiếng thương muội muội ở Lan Kinh.

 

Hắn vốn đã vì hôn sự của muội muội mà u uất trong lòng, mùa đông còn ốm một trận, nếu biết nàng bị kẹt ở đây, chỉ sợ sẽ như lửa đổ thêm dầu.

 

Thẩm Lệ không muốn a huynh phải lo lắng.

 

Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nàng tháo miếng ngọc bội bên hông xuống, đưa về phía Tiêu Nhiên: "Làm phiền tướng quân trình vật này lên cho nhiếp chính trưởng công chúa. Ngài ấy nhìn thấy, tự khắc sẽ chứng minh cho sự trong sạch của ta."

 

Đầu ngón tay trắng nõn, gần như hòa làm một thể với sắc ngọc.

 

Tiêu Nhiên nhận lấy nhìn lướt qua, trên miếng ngọc bội khắc hai chữ "Lệnh Gia", đơn giản mộc mạc, chẳng có gì đặc biệt.

 

Chắc là cùng đường rồi, có bệnh thì vái tứ phương, lại còn vọng tưởng lay động được hoàng tỷ ra mặt gây sức ép.

 

Tiêu Nhiên nhếch mép, tùy tiện ném miếng ngọc cho thân vệ bên cạnh: "Cầm lệnh bài của ta vào cung, làm theo lời nàng ta nói."

 

Hắn cũng muốn xem thử, trong hồ lô của nữ tử này rốt cuộc bán thuốc gì.

 

Thân vệ vác cung dài phi ngựa nhanh như chớp, chưa đầy một canh giờ đã mang về khẩu dụ của trưởng công chúa.

 

"Điện hạ, khẩu dụ của trưởng công chúa, không chỉ bảo ngài lập tức thả Vương Tuyết Y mà, mà còn nói..."

 

Thân vệ ấp a ấp úng, Tiêu Nhiên giục: "Còn nói gì nữa? Uốn lưỡi cho thẳng rồi nói cho ta nghe xem nào!"

 

"Còn nói ngài phải chăm sóc tử tế cho nàng ấy, không được lỗ mãng, sau đó đích thân đưa Vương phu tử vào cung. Trưởng công chúa muốn gặp nàng ấy."

 

Thân vệ trẻ tuổi nói một lèo không nghỉ lấy hơi, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại giữa Thẩm Lệ và Tiêu Nhiên, như đánh hơi thấy mùi chuyện lạ.

 

"..."

 

Sắc mặt Tiêu Nhiên thoáng chốc trở nên cổ quái.

 

Suốt dọc đường, hai người không nói thêm câu nào.

 

Thiếu niên thúc ngựa đi trước, lười biếng liếc xéo, đánh giá bóng dáng yêu kiều thấp thoáng trong xe ngựa.

 

"Này, ngươi là môn sinh của trưởng công chúa hả? Hay mưu sĩ?"

 

Thẩm Lệ ngồi tĩnh tâm đốt hương trong xe, coi như không nghe thấy.

 

Vừa rồi nghe thân vệ gọi hắn là "Điện hạ", Thẩm Lệ cơ bản đã xác nhận được thân phận của hắn.

 

Thẩm Lệ, tự "Lệnh Gia".

 

Lúc nãy nàng đưa ngọc bội có khắc tên tự của mình cho Tiêu Nhiên, cho dù hắn không biết "Vương Tuyết Y" thì cũng nên nhận ra tên tự của nàng nhưng người này lại chẳng có một chút phản ứng, rõ ràng là hoàn toàn mù tịt về nàng, hời hợt đến mức ngay cả bát tự cũng lười xem lấy một lần…

 

Thẩm Lệ cứ nghĩ đến việc phải sống hết đời với một người khác biệt một trời một vực thế này, liền cảm thấy tương lai mịt mờ.

 

Tiêu Nhiên thấy nàng không đáp lời, cũng lười tốn sức, thổi một tiếng còi ưng rồi phóng vụt đi.

 

Sau điện Thừa Minh có một khu vườn ngự uyển. Đang độ xuân về, trăm hoa đua nở.

 

Nữ quan dẫn đường phía trước, Thẩm Lệ luôn giữ khoảng cách một cánh tay với Tiêu Nhiên.

 

Chưa đi đến gần đã nghe thấy tiếng gió rít vù vù do tên bắn xé không khí.

 

Chỉ thấy một quý nữ mặc váy tím đang luyện bắn cung giữa khóm hoa, dáng người cao ráo, khí thế sắc bén, mũi tên cuốn theo cánh hoa rơi bay múa, hương thơm cùng sát khí hòa quyện.

 

Đây là lần thứ hai Thẩm Lệ gặp Tiêu Thanh Ly.

 

Người thực sự nắm giữ hoàng quyền lúc này đang búi tóc lỏng kiểu Oa Đọa, trên đầu chỉ cắm hờ một cây trâm vàng, hai tay áo được dây lụa buộc gọn, y phục không hoa văn, để mặt mộc, tóc mai ướt mồ hôi dính vào khuôn mặt xinh đẹp, trông sáng sủa chẳng giống một nhiếp chính trưởng công chúa sát phạt quyết đoán, quyền khuynh thiên hạ chút nào.

 

Khóe mắt liếc thấy một đôi thiếu nam thiếu nữ đang bước tới, một người mộc mạc còn một người thì rực rỡ nhưng đều xa lạ như người dưng, Tiêu Thanh Ly nhếch môi đỏ, trong nháy mắt giương cung xoay người, mũi tên nhắm thẳng vào hai người.

 

Tiêu Nhiên đứng sừng sững bất động, giơ tay chộp lấy.

 

Tiếng gió rít im bặt, đuôi tên trong kẽ tay vẫn còn rung lên bần bật, đầu mũi tên bằng chì chưa khai phong cách giữa trán hắn chưa đầy ba tấc.

 

Ngón tay thon dài hơi dùng sức, mũi tên liền gãy làm đôi, rơi xuống đất.

 

Ra chiêu phá chiêu, thắng thua phân định chỉ trong chớp mắt.

 

Giữa trán thiếu niên đầy vẻ ngông cuồng: "Hoàng tỷ bắn cung lụt nghề rồi."

 

"Tiểu tử giỏi lắm, là thân thủ của đệ lại tiến bộ rồi mới đúng!"

 

Trưởng công chúa Tiêu Thanh Ly giao trường cung cho võ tỳ hào sảng hiên ngang bên cạnh, vỗ vai Tiêu Nhiên một cái rồi mới nhìn sang thiếu nữ cao quý đang cúi đầu hành lễ bên cạnh.

 

"Lệnh Gia, đã lâu không gặp. Đều là người một nhà cả, đừng đa lễ nữa!"

 

"Người... một nhà?"

 

Suy nghĩ của Tiêu Nhiên còn chưa kịp xoay chuyển, Tiêu Thanh Ly đã nhiệt tình nắm lấy tay Thẩm Lệ, cười tươi rạng rỡ: "Đúng vậy, chẳng phải là người một nhà sao! Nhìn xem đôi phu thê trẻ hai người này, xứng đôi biết bao!"

 

Phu thê?

 

Ai là phu thê với ai?

 

Sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, Tiêu Nhiên đột ngột nhìn sang Thẩm Lệ.

 

Mắt phượng hơi nhướng lên, tràn đầy vẻ kinh ngạc chấn động không thể che giấu.



 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tiêu Nhiên: Được, được, được, kẻ mù hóa ra lại chính là ta... [vỗ tay]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)