Nàng không kiềm được bước lên trước một bước, muốn nhìn cho kỹ hơn, hoàn toàn không nhận ra tiếng hí vang của chiến mã đã lướt tới sau lưng.
Đến trước sát khí là một ngọn thương Bá Vương lưỡi bạc thân đen bóng.
Mũi thương đâm ngã gã nghi phạm đang định bắt giữ giám sinh làm con tin, sau đó mũi nhọn quét ngang, kề ngay trước cổ của Thẩm Lệ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gió lốc chấn động, lưỡi thương lạnh lẽo sáng tựa sương tuyết, lướt qua một mảng ánh sáng lạnh mỏng manh như trăng nơi đáy mắt thiếu nữ.
Trong phút chốc trời đất tĩnh lặng, trong tầm mắt chỉ thấy một mảnh áo đỏ bay phần phật như ngọn lửa bùng cháy, chói mắt rực rỡ.
Thiếu niên trên lưng ngựa, đuôi tóc tung bay như mực vảy, một tay ghìm cương chế ngự chiến mã đang chồm lên hí vang, mũi thương trong tay vẫn lù lù bất động, không dao động chút nào.
Gió ngừng, ngựa nghỉ.
Bốn mắt nhìn nhau, lúc này Thẩm Lệ mới phát hiện ra thiếu niên này sở hữu dung mạo tuấn mỹ đến mức không gì sánh được.
Hắn buộc tóc đuôi ngựa cao phóng khoáng bất tuân, lông mày rậm đầy vẻ nam tính. Ngũ quan tuấn tú phối với nước da trắng bẩm sinh tựa như tuyết mới ngàn năm không tan nơi quan ải, càng làm nổi bật đôi môi đỏ và sống mũi cao, cốt cách ưu việt. Giữa cái liếc mắt lạnh lùng bễ nghễ, đuôi tóc hơi xoăn lướt qua sườn mặt hắn theo làn gió, như thể ngay đến cả sợi tóc cũng không cam lòng phục tùng, cuộn lên nét hoang dã khó mà thuần phục…
Là một gương mặt có chút quen mắt, gặp một lần là khó quên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phải, quen mắt.
Võ tướng thiếu niên, bẩm sinh tóc xoăn, thương Bá Vương thân đen lưỡi bạc, lại liên tưởng đến chuyện quân Hổ Uy đóng quân ở gần đây…
Trong lòng Thẩm Lệ phát ra một tiếng "thịch".
Chẳng lẽ là hắn?
Dưới cằm chợt lạnh, khí lạnh thấu xương của binh khí kề sát vào da thịt, gọi lý trí của Thẩm Lệ trở về.
"Nữ sinh của Nữ học quán?"
Thiếu niên dùng mũi thương nâng cằm nàng lên, ép nàng ngẩng đầu: "Dám cấu kết với phản tặc làm loạn, gan cũng lớn đấy."
"..."
"..."
Hàng mi của Thẩm Lệ run nhẹ.
Ánh mắt hắn quét tới, rõ ràng chẳng khác gì nhìn một người xa lạ.
....
..
.
.
Thiếu niên võ tướng từ trên cao nhìn xuống quan sát, mắt phượng lạnh lẽo như núi.
Mũi thương chĩa thẳng, như coi vạn vật đều là vật chết.
"Cô nương!"
Phu xe sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, vội tiến lên giải thích: "Tướng quân, chủ nhân nhà ta là nữ sư ở Lan Kinh, không phải kẻ xấu, xin ngài nương tay!"
Các giám sinh Thái học đang bị vây chặt vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu bước tới: "Các ngươi là ai? Tại sao không phân biệt trắng đen đã chĩa binh khí vào phu tử của chúng ta?"
"Nữ sư?"
Mũi thương lệch đi, hất văng chiếc nón có rèm che của Thẩm Lệ, ánh mắt Tiêu Nhiên hờ hững lướt qua gương mặt nàng.
Thiếu nữ mặc một bộ y phục trắng thuần trác tuyệt, tóc mây búi lỏng, da trắng như sứ, lụa mỏng bay bay trong gió tựa đóa đồ mi lay động, tư thái như băng tuyết không thể vin cành.
Trông cũng xinh đẹp đấy.
Nhìn qua cũng chỉ độ mười sáu, mười bảy, mười tám tuổi, giống hệt một nữ sinh, thế mà đã làm thầy kẻ khác rồi?
Tiêu Nhiên hơi nhướng mày.
Nữ học quán mà hoàng tỷ dốc sức nâng đỡ, tiêu chuẩn dùng người e là có hơi thấp.
"Đừng vội, hôm nay những kẻ có mặt ở đây, một mống cũng đừng hòng thoát."
Mũi thương dời đi, hắn lười biếng giơ tay, cao giọng ra lệnh cho thân vệ sau lưng: "Đập nát tảng đá kia cho ta! Bắt hết tất cả lại, giải về kinh thẩm vấn!"
Thân vệ rút đao ùa lên. Đa số các giám sinh Thái học là công tử con cháu thế gia, lại đọc đủ sách thánh hiền, đã bao giờ phải chịu đãi ngộ thế này?
Bọn họ nhất thời không chịu nổi sự nhục nhã, tiếng kêu la phản đối dậy đất.
Tiêu Nhiên bỏ ngoài tai, chẳng mảy may nương tay.
Hắn đang định quay đầu ngựa rời đi thì chợt nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên.
"Xe ngựa đậu ngay bên đường, xin tướng quân cho phép học trò đi xe về thành."
Ngày thường, Tiêu Nhiên ghét nhất là đám mọt sách văn vở không biết ứng biến linh hoạt. Hắn nghe vậy thì liền nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt tuyệt đối không thể gọi là thân thiện.
Dường như bị nàng chọc cười, hắn hừ lạnh một tiếng.
"Cấu kết với phản tặc thực hiện thuật vu cổ, ý đồ làm loạn nền tảng lập quốc, còn muốn ngồi xe ngựa thoải mái?"
Thiếu niên nghiêng người trên lưng ngựa, không hề che giấu vẻ châm chọc nơi đáy mắt: "Hay là để ta tặng cho các ngươi vài con ngựa, chở thủ cấp của các ngươi về nhé?"
"Thứ nhất, chân tướng vụ án còn chưa rõ ràng, các trò ấy chưa thể bị coi là phạm nhân, không thể bị đối đãi như tử tù. Thứ hai, cho dù các trò ấy thực sự có tội thì 'hình phạt không áp dụng lên đại phu'*, cũng không thể đeo gông cùm thị chúng làm nhục. Thứ ba..."
(*) “Hình phạt không áp dụng lên đại phu” là nguyên tắc thể hiện đặc quyền tối thượng của tầng lớp quý tộc. Câu này không có nghĩa là quan lại cấp cao được miễn tội chết, mà là họ được miễn chịu nhục hình. Để giữ gìn thể diện cho tầng lớp thống trị, khi các "đại phu" phạm trọng tội, họ sẽ không bị trói, gông cùm, tra tấn hay chém đầu bêu riếu giữa chợ như dân thường. Thay vào đó, họ sẽ được xét xử kín và ban cho một "cái chết vinh dự", thường là được ban rượu độc, dải lụa trắng để tự kết liễu hoặc tự sát tại nhà nhằm bảo toàn phẩm giá cuối cùng của dòng họ. Câu này thường đi đôi với vế đối: "Lễ nghi không xuống tới dân thường.”
Thấy ánh mắt thiếu niên ngày càng u ám, Thẩm Lệ vẫn không kiêu không hèn nói tiếp: "Thứ ba, Nữ học quán là do trưởng công chúa một tay nâng đỡ. Nếu tướng quân áp giải môn sinh của trưởng công chúa diễu phố thị chúng thì thứ bị tổn hại chính là thể diện của hoàng gia. Ngày sau danh sĩ trong thiên hạ khẩu tru bút phạt*, còn ai sẽ tôn sùng trưởng công chúa nữa?"
(*) Khẩu tru bút phạt là cụm từ mô tả một cuộc "tấn công" dữ dội bằng ngôn luận. "Khẩu tru" nghĩa là dùng lời nói để kết tội, "bút phạt" nghĩa là dùng ngòi bút để thảo phạt chỉ việc giới trí thức hoặc quan lại đồng loạt lên tiếng chỉ trích, viết bài văn để phê phán gay gắt tội lỗi của một ai đó.
Dứt lời, thiếu nữ khép tay áo hành lễ, sống lưng thẳng tắp lộ rõ cốt cách của kẻ sĩ.
"Vì vậy, xin tướng quân cho phép các trò ấy lên xe, để giữ gìn thể diện."
Không nhanh không chậm, có lễ có tiết.
Câu nào câu nấy đều sắc bén như châu ngọc, khiến người ta không thể phản bác.
Ánh mắt Tiêu Nhiên lạnh buốt như muốn lột một lớp da trên người đối phương xuống.
Thẩm Lệ thản nhiên nhìn lại, đôi mắt trong veo ẩn chứa vài phần cố chấp nhàn nhạt.
Một cuộc giằng co trong vô hình.
Cuối cùng, thiếu niên cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý, ra lệnh cho thân vệ: "Cho bọn chúng hai chiếc xe ngựa."
…
Đám học sinh bị chia làm hai nhóm, lần lượt bị áp giải lên hai chiếc xe ngựa.
Dù sao Thẩm Lệ cũng có thân phận "nữ sư" nên quân sĩ đối đãi với nàng không quá hà khắc, cho phép nàng ngồi riêng trên chiếc xe ngựa nhỏ của mình.
Thân vệ chia làm hai hàng kẹp xe ngựa ở giữa, trước sau đều có binh lính tinh nhuệ canh giữ, đến một con ruồi cũng khó mà bay lọt.
Tuy là áp giải nhưng dù sao cũng có xe ngựa che chắn, không đến nỗi làm tổn hại đến thể diện của người đọc sách.
Xảy ra chuyện tày trời thế này, chắc đám học trò sợ hãi lắm. Cũng không biết lúc đối mặt với thẩm vấn liệu bọn họ có vì hoảng loạn mà nói sai, để lộ ra nhược điểm gì bất lợi hay không…
Thôi, đây cũng không phải là chuyện mà một nữ sư xui xẻo hưởng lương tháng ngàn văn như nàng nên lo nghĩ, cứ đợi trưởng bối các nhà đến vớt người về thôi.
Thẩm Lệ buông rèm xe, ngón tay thon dài day nhẹ thái dương.
Chậc, đau đầu quá.
Đúng là kiếp trước làm đồ tể, kiếp này đi dạy học.
Thẩm Lệ vốn là quý nữ thế gia được nuông chiều từ bé, ngày nghỉ phải dậy sớm, lại bận rộn cả buổi sáng, sức lực gần như cạn kiệt.
Nàng đang thả lỏng người định chợp mắt một lát thì bỗng thấy cả cỗ xe trĩu xuống, một bóng người đỏ rực chói mắt vén rèm bước vào, không nói không rằng ngồi xếp bằng đối diện với nàng.
Xe ngựa chật hẹp mà áp lực tỏa ra từ người này lại quá mạnh.
Thẩm Lệ cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống đôi giày da dính đầy bùn đất của hắn.
Vạt áo bào đỏ thẫm bị đè tới nhăn nhúm, bên trên còn dính lá cây ẩm ướt…
Tiêu Nhiên quan sát thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn, tao nhã, thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào vết bẩn dưới vạt áo của mình thì lấc cấc giơ tay phủi phủi.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà chiếc lá dính bùn bay ra, vừa khéo rơi trúng lên chiếc váy lụa mỏng không nhuốm bụi trần của thiếu nữ.
Sống lưng của Thẩm Lệ cứng đờ, hô hấp có chút khó khăn.
Nàng nén xúc động muốn lập tức thay bộ váy bẩn ra, tay vịn ghế tựa đứng dậy: "Không biết là tướng quân muốn đi xe, vậy ta xin phép sang ngồi cùng với các học trò."
"Ngồi xuống. Ta cho phép ngươi động đậy chưa?"
Thiếu niên duỗi một chân dài đạp lên vách xe, chắn kín lối đi: "Người đọc sách mồm mép lanh lợi, ngồi chung một xe, khó tránh khỏi thống nhất khẩu cung."
Dứt lời, hắn gõ đốt ngón tay lên vách gỗ, ra hiệu cho văn lại trong quân ở bên ngoài ghi chép lời khai.
"..."
Định coi nàng như phản tặc mà thẩm vấn thật đấy à?
Thẩm Lệ lại ngồi xuống chỗ cũ, lúc ngước mắt lên, đôi khuyên ngọc bên tai hơi đung đưa, tựa như minh châu tỏa sáng.
"Tướng quân tới đây, phải chăng là đã có manh mối về thân phận của nghi phạm?"
"Ngươi rất để ý đến hắn ta?"
Thiếu niên áo đỏ ngồi xếp bằng, giọng điệu sắc bén như đao, chẳng hiểu sao lại khiến tim Thẩm Lệ run lên.
Nàng cẩn trọng đáp: "Liên quan đến sự trong sạch, không thể không để ý."
"Ồ, trong sạch?"
Trong xe tờ mờ tối, càng làm nổi bật tà áo đỏ rực như lửa thiêu của người đối diện, đôi mắt kiêu ngạo sắc lạnh như sói, bàn tay chống trên đầu gối thon dài đầy sức mạnh, gân xanh nổi rõ từng đường, dường như chỉ cần bóp nhẹ là có thể nghiền nát xương cổ của đối thủ.
Thẩm Lệ nghe ra ý châm chọc của hắn.
"Ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến các học trò. Bọn họ cũng là bị người ta lợi dụng. Ta có công văn viết tay của tế tửu* Thái học làm bằng chứng. Lần này ta xuất hiện ở hiện trường, quả thực là đến để tìm các học trò."
(*) “Tế tửu” là chức quan đứng đầu Quốc Tử Giám/ Thái học, tương đương với hiệu trưởng ngày nay. Nguồn gốc của từ này rất thú vị. Nghĩa đen là "Người rót rượu tế". Trong các yến tiệc cổ xưa, chỉ người cao tuổi và có uy vọng nhất mới được vinh dự rót chén rượu đầu tiên xuống đất để tế thần linh. Vì vậy, người ta dùng từ "Tế tửu" để gọi vị quan đứng đầu giới trí thức, ám chỉ người có học vấn uyên thâm và đức độ cao nhất, được cả triều đình kính trọng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận