Tháng ba, tiết Thượng Tỵ, núi xuân như hé nụ cười.
Trời quang mây tạnh, nước sông Thanh Khê dâng đầy, ráng chiều rực rỡ, biết bao nam thanh nữ tú, già trẻ lớn bé hội tụ đến bên sông để tẩy trần trừ tà.
Nhất thời xe thơm ngựa quý, người say nằm giữa hoa, kẻ qua người lại không dứt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dưới bóng cây bên đường dựng trướng lụa xanh, mấy vị quý nữ với dung mạo yêu kiều đang tụm lại chuyện trò.
Gió nổi lên, một thiếu nữ khẽ "ồ" một tiếng, xách váy đuổi theo chiếc mũ trùm bị gió thổi bay về phía bờ sông, lại bị vị quý nữ nắm đầu kéo lại.
"Này, chớ chạy lung tung, phía trước là địa bàn của quân Hổ Uy đấy."
"Tỷ tỷ đừng dọa muội, quân Hổ Uy sao lại ở chốn này?"
"Lừa muội làm gì? Ta nghe cha nói, Đan Dương quận vương đã bình định phản loạn trở về, quân sĩ dưới trướng liền đóng trại ở ngoại thành cách đây mười dặm, thường xuyên phái người tuần tra quanh đây, dọa chết người ta."
"Đan Dương quận vương, Tiêu Nhiên?!"
Nghe đến danh xưng của vị sát thần này, mấy cô nương vừa nãy còn cười đùa rôm rả đều im bặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Là kẻ mười ba tuổi theo cha xuất chinh, mười bốn tuổi lĩnh binh hạ liền ba thành, mười sáu tuổi giết bảy vạn quân địch, đưa quan tài về kinh, mười bảy tuổi giết người giữa ban ngày, chém đầu bốn vị triều quan ngay dưới cổng cung..."
Thiếu nữ bị mất mũ nuốt nước miếng: "...Tiêu Nhiên?"
Cả nhà Tiêu Nhiên vốn là dòng dõi hoàng thất lụi bại. Đến đời tổ phụ của hắn thì từng có lúc sa cơ đến mức phải thuần ngựa thuê kiếm sống, thậm chí còn cưới một nữ tù binh dị tộc làm thê tử.
May thay lão gia tử sinh được một nhi tử biết ganh đua. Khi tiên đế vẫn còn là Lang Gia vương, quần hùng tranh bá, cha con Tiêu Nhiên dựa vào công lao phò tá tiên đế nam chinh bắc phạt nên mới được khôi phục tước vương, bước vào hàng ngũ hoàng thân quốc thích.
Thế nhưng Tiêu Nhiên còn ghê gớm hơn so với cha mình, tiếng tăm hung ác lẫy lừng một cõi. Hắn từng là nỗi khiếp sợ khiến trẻ con trong kinh thành phải nín khóc giữa đêm.
Thế gia đại tộc đối với gia đình võ tướng có huyết thống không thuần khiết, dựa vào chém giết bán mạng để đổi lấy vinh quang này đều có thái độ rất vi diệu: khinh bỉ là thật nhưng sợ hãi cũng là thật.
Quý nữ mặc áo lụa lấy quạt tròn che miệng, trêu chọc: "Muội muội cẩn thận kẻo bị đám binh lính lỗ mãng đó bắt đi, cướp về làm tân nương đấy!"
Thiếu nữ vừa thẹn vừa sợ, làm bộ muốn xé miệng đối phương, cả đám cười khúc khích thành một chuỗi.
"Này, ta nghe nói vị Diêm Vương sống kia phụng mệnh nhiếp chính trưởng công chúa, cưới đích nữ Thẩm thị là Thẩm Lệ làm phi, kết quả ngay trong đêm động phòng, hai người còn chưa làm gì, vị đó đã khoác áo giáp xuất chinh, bỏ mặc tân nương đi biền biệt mất nửa năm. Chuyện này là thật hay giả vậy?"
"Thẩm thị nào?"
"Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là Thẩm thị đứng đầu tứ đại gia tộc, danh tiếng lẫy lừng Lan Kinh kia rồi."
"Ái chà, gia chủ Thẩm thị chỉ có duy nhất một người muội muội bảo bối này, từ nhỏ đã nuôi nàng ấy ở nhà mẹ đẻ ở tận Lang Gia cách ngàn dặm xa xôi, coi như trân châu bảo ngọc mà yêu chiều, bao nhiêu công tử danh gia vọng tộc muốn trèo cao kết thân đều bị từ chối ở ngoài cửa... Sao lại nỡ để đóa hoa kiều diễm ấy bị tên bá vương thô lỗ kia vùi dập chứ? Hắn chịu ư?"
"Có gì mà chịu hay không chịu! Chẳng qua là hôn nhân lợi ích, kết quả của cuộc đấu đá giữa hoàng quyền và thế gia..."
Tự biết mình lỡ lời, quý nữ áo lụa vội nâng tay áo che miệng, ho nhẹ một tiếng kết thúc câu chuyện: "Haiz, cũng không biết nương tử Thẩm gia kia có thể sống sót dưới tay tên bá vương ấy được mấy ngày."
Các cô nương đồng loạt thở dài tiếc nuối, ánh mắt đồng loạt hướng về phía thiếu nữ thanh lãnh cao quý như tuyết, nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên.
"Tuyết Y, tỷ cũng là người Lang Gia, có biết vị nương tử Thẩm gia đáng thương kia không?"
Xem kịch lại xem tới trên đầu chính mình.
Thiếu nữ tên thật là Thẩm Lệ, dùng tên giả Vương Tuyết Y nhẹ nhàng buông lớp màn che nón mũ xuống, thu hồi dòng suy nghĩ miên man.
Nàng mỉm cười: "Ồ, không quen."
…
Nàng là nữ sư* "Vương Tuyết Y", cũng là quý nữ Thẩm thị - Thẩm Lệ.
(*) Nữ sư là những phụ nữ có học thức cao, thường xuất thân từ cung đình hoặc gia đình quan lại sa sút được mời về dạy lễ nghi, gia quy và đạo làm vợ cho các tiểu thư quyền quý. Họ giữ vị thế khách quý trong phủ, được gia chủ kính trọng và đóng vai trò người rèn giũa nghiêm khắc về đức hạnh cho nữ giới.
Là đóa hoa kiều diễm trong lời đồn đại phải ủy thân cho tên võ tướng chân lấm tay bùn, sau đó bị bá vương vùi dập.
Hè năm ngoái, vì biểu huynh của Thẩm Lệ là Vương Tri Hành say rượu thất lễ, công khai vọng ngôn nghị luận triều chính, nhục mạ nhiếp chính trưởng công chúa Tiêu Thanh Ly nên đã bị tống vào ngục.
Tuy Vương thị ở Lang Gia là dòng dõi trăm năm nhưng trải qua thời loạn lạc, nam đinh đã thưa thớt, tre già măng mọc không kịp, trên không có người trụ cột, dưới không có kẻ tài ba nên đến đời này, cảnh nhà đã chẳng còn được như xưa.
Trước mắt, trưởng công chúa muốn thi hành chính sách mới, ắt phải làm suy yếu sự kìm kẹp của sĩ tộc đối với hoàng quyền. Vương thị đang lúc suy tàn lại còn đâm đầu vào họng súng, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Để cứu đứa cháu độc đinh duy nhất này, lão phu nhân đang bệnh nặng liệt giường đành phải tiền trảm hậu tấu, đem bát tự của đứa cháu ngoại mình nuôi dưới gối và một nửa gia sản của Vương thị đóng gói gửi đến Lan Kinh ngay trong đêm.
Trưởng công chúa thuận nước đẩy thuyền, Thẩm Lệ bị xem như cam kết đầu quân của Vương thị liền trở thành Đan Dương quận vương phi.
Như vậy vừa làm suy yếu được thực lực của Vương thị ở Lang Gia, vừa có thể dùng Thẩm Lệ để kiềm chế Thẩm thị đứng đầu sĩ tộc Lan Kinh, một mũi tên trúng hai đích.
Cuộc hôn nhân vội vàng này vốn là một cuộc trao đổi lợi ích, chẳng có nửa phần chân tình.
Nửa năm qua, đôi phu thê thiếu niên người thì trấn thủ quân doanh, kẻ thì mai danh ẩn tích. Đêm tân hôn lại tan rã trong không vui, e rằng đôi bên đến cả dung mạo của đối phương thế nào cũng chẳng nhớ nổi.
Thu lại suy nghĩ, Thẩm Lệ khẽ thở dài.
Thôi, giờ cũng không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng này.
Hôm nay sở dĩ nàng vội vã tới đây là vì có việc quan trọng cần phải xử lý. Sáng sớm nay, hai nữ học trò dưới trướng nàng đã đi theo đám giám sinh của Thái học lén trốn khỏi học cung, bí mật tổ chức dâm tự* bên bờ sông Thanh Khê.
(*) Dâm tự là hành động thờ cúng những vị thần, ma quỷ, yêu quái hoặc linh hồn không được triều đình và lễ giáo chính thống công nhận.
Loại chuyện sơ sẩy một chút là đắc tội với người khác này, các phu tử khác đương nhiên chẳng muốn quản.
Thế nên vị nữ sư dạy Lễ học "Vương Tuyết Y" trẻ tuổi nhất, thân cô thế cô, lại "không có chỗ dựa" đành phải ôm tờ công văn của cấp trên, bò ra khỏi chăn êm nệm ấm trong ngày nghỉ hiếm hoi, ngồi trên cỗ xe ngựa xóc muốn long óc, trèo đèo lội suối đến chốn hoang vu hẻo lánh này.
Đám quý nữ đam mê buôn chuyện kia chẳng cung cấp được chút manh mối nào hữu dụng. Thẩm Lệ gật đầu chào từ biệt bọn họ rồi xách váy men theo lối đá tiếp tục tìm về phía thượng nguồn.
Vừa đi được vài trượng, nàng liền thấy phu xe vội vã chạy lại báo: "Cô nương, đã tìm thấy các học trò rồi! Nhưng... nhưng hình như đã xảy ra chuyện!"
Thượng nguồn sông Thanh Khê.
Mười mấy thiếu nam thiếu nữ ăn mặc giống như thư sinh đang vây quanh một chỗ, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ, thì thầm to nhỏ.
Thấy Thẩm Lệ đến, hai nữ học trò hoảng hốt đứng thẳng dậy, nơm nớp lo sợ gọi: "Vương phu tử, sao người lại..."
Sao ta lại đến đây ư?
Vì Vương phu tử không thích ngày nghỉ! Vì Vương phu tử không thích ngủ đến khi tự nhiên tỉnh!
Thẩm Lệ than nhẹ một tiếng, nhìn theo hướng đám nho sinh tự động tránh đường, chỉ thấy trong vùng nước nông ven sông đang dựng một tảng đá có hình thù kỳ quái trông khá giống người.
Bia đá lạ toàn thân trắng toát, cao chừng sáu thước như mỹ nhân khóc ra máu, bên trên ẩn hiện mấy dòng chữ lớn đỏ thẫm chấn động lòng người: [Gà mái báo sáng, sao Hỏa giữ tim. Trăng tròn vua đi, non sông nghiêng đổ.]
Quả thật đã xảy ra chuyện.
Hơn nữa còn là chuyện tày trời.
Bốn chữ "Trăng tròn vua đi" ghép lại chính là tên huý "Thanh Ly” của nhiếp chính trưởng công chúa, lại kết hợp với hai câu "Gà mái báo sáng", "Non sông nghiêng đổ"...
Đây là một ván cờ với thế cục chết chóc nhắm vào việc chấp chính của trưởng công chúa.
Cũng chẳng biết đây đã là vụ thứ mấy trong năm nay rồi. Thẩm Lệ không hiểu lắm, vì sao đám giám sinh của Thái học lại cứ luôn vớ phải mấy tai họa kỳ lạ này?
Nàng nhìn mọi người xung quanh: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
"Phu tử, không phải chúng học trò làm!"
Nữ học trò Lục Văn Hoa bình tĩnh lại trước tiên, bước lên hành lễ học trò: "Chúng học trò nghe nói ở đây có tảng đá lạ, dáng dấp như mỹ nhân, cầu nhân duyên linh nghiệm nhất nên mới rủ nhau đến đây du ngoạn cầu nguyện. Ai ngờ... ai ngờ chúng học trò chỉ vừa mới dập đầu một cái, lúc ngẩng lên, trên đá liền bắt đầu hiện ra huyết thư..."
Nếu các học trò cúng bái đá nhân duyên thì cùng lắm chỉ coi là một vụ dâm tự không hợp lễ chế, giao cho tế tửu phạt cấm túc, diện bích* mấy ngày là xong chuyện nhưng hiện giờ, thứ bọn họ cúng bái là "thần dụ", là sấm ngôn "nữ chủ loạn quốc".
(*) "Diện bích tư quá" có nghĩa đen là quay mặt vào vách tường, tự kiểm điểm.
Thuật vu cổ, ý đồ lật đổ hoàng quyền, đây chính là tội nặng mất đầu!
Thẩm Lệ tập trung bước tới, đưa ngón tay chạm nhẹ vào hàng chữ trên đá, đầu ngón tay rất nhanh đã dính một vệt đỏ sẫm đặc quánh như máu tươi.
Nếu có kẻ muốn mượn tay giám sinh Thái học để kích động luận điệu "nữ chủ loạn quốc", tạo thế để lật đổ hoàng quyền của trưởng công chúa…thì kẻ chủ mưu chắc chắn vẫn còn trốn quanh đây, thậm chí lẩn trong đám người, để tiện bề điều hướng dư luận bất cứ lúc nào.
"Ai dẫn các trò tới đây? Lại là kẻ nào nói cho các trò biết về chuyện đá lạ quỷ quái này?"
Thẩm Lệ miết nhẹ đầu ngón tay, thứ "máu tươi" bên trên tỏa ra mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt kỳ dị.
"Là..."
Lục Văn Hoa cắn môi, ánh mắt vô tình liếc về phía một thiếu niên thanh tú, dường như có chút do dự.
"Không phải ta!" Là...
Thẩm Lệ còn chưa tra hỏi, thiếu niên kia đã hoảng loạn, tay chỉ sang bên cạnh: "Là Hà huynh! Hà huynh nói muốn cầu một mối nhân duyên. Chúng học trò mới đi cùng với huynh ấy tới đây!"
Kẻ được gọi là Hà sinh chừng hai bảy hai tám tuổi, vóc người trung bình, da hơi đen, sở hữu một gương mặt cực kỳ bình thường, lại cực kỳ xa lạ.
Từ nhỏ Thẩm Lệ đã không giỏi nhớ mặt người. Nàng lại có đông môn sinh, không dám nói là nhớ hết từng học trò nhưng nàng dám chắc chắn mình tuyệt đối chưa từng gặp khuôn mặt của Hà sinh này.
Huống hồ tuy kẻ kia ăn mặc theo kiểu văn nhân nhưng lại không có sự khiêm nhường cung kính của văn nhân, ngay cả dáng đứng cũng có sự khác biệt vi diệu với người đọc sách: hai chân hơi dang rộng, hai tay hờ hững buông xuôi bên người, mũi chân hướng ra ngoài, trọng tâm dưới thân vững chãi…
Đó là tư thế phòng bị chỉ người luyện võ mới có.
Hà sinh biện giải: "Tại hạ mới đến Lan Kinh thăm bằng hữu, tình cờ nghe nói nơi này có đá lạ linh nghiệm nên mới rủ vài người cùng chí hướng tới đây. Tảng đá này đột nhiên xuất hiện từ một tháng trước, giống như từ trên trời giáng xuống, rất nhiều người đều biết chuyện này, chẳng phải riêng mình ta. Nếu phu tử không tin, có thể hỏi bọn họ!"
Mấy thiếu niên nghe vậy, nhao nhao gật đầu xác nhận.
Thẩm Lệ đưa tay vén lớp màn che nón mũ lên, sắc mặt bình thản nói: "Các hạ trông hơi lạ mặt, không biết đang theo học dưới trướng của vị bác sĩ* nào?"
(*) Bác sĩ là tên một chức quan chuyên về học thuật hoặc từ tôn xưng dành cho những học giả uyên thâm, thông kim bác cổ, chịu trách nhiệm giảng dạy hoặc giữ sách trong triều đình.
Hà sinh thấy nàng là một nữ phu tử trẻ tuổi nên chỉ chắp tay qua loa lấy lệ, đáp: "Tại hạ là người Dĩnh Dương, chỉ học mấy năm ở huyện học."
"Dĩnh Dương?"
Thẩm Lệ tỏ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười: "Nghe danh một nửa số học tử ở Dĩnh Xuyên là xuất thân từ dưới trướng của Hoàng lão ở Dĩnh Dương. Không biết lão nhân gia dạo này có khỏe không?"
Hà sinh đáp: "Chuyện này... Sức khỏe của Hoàng tiên sinh chắc là vẫn an khang."
"Các hạ nếu thật sự là người đọc sách bản địa Dĩnh Xuyên sao có thể không biết huyện học Dĩnh Dương đã bị chiến loạn phá hủy, năm kia mới xây dựng lại? Trong huyện cũng chẳng có vị Hoàng lão nào cả."
Nghe vậy, sắc mặt Hà sinh bỗng nhiên cứng đờ.
Quả nhiên.
Thẩm Lệ thu lại nụ cười: "Nếu ngươi không chột dạ thì cớ gì phải nói dối?"
Mắt thấy bản thân sắp lộ tẩy, Hà sinh bất giác lùi lại hai bước, lén lút nắm chặt đoản đao trong tay áo.
"Chặn hắn lại!"
Mấy giám sinh Thái học phản ứng lại, nhao nhao vây kín đường lui của Hà sinh.
Đang lúc giằng co, một tràng tiếng vó ngựa đạp nước tung tóe như sấm rền ập tới, kinh động mọi người.
Tiếp đó, tiếng dây cung rung bần bật vang lên.
Một mũi tên xé gió, găm thẳng xuống dưới chân gã nho sinh kia như đang thị uy. Một mũi tên khác sượt qua tóc mai của Thẩm Lệ, nhắm thẳng vào cánh tay Hà sinh.
Thẩm Lệ mở to đôi mắt, hô hấp đông cứng trong thoáng chốc.
Hà sinh ôm cánh tay bị thương, mắt như muốn nứt ra, dường như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, không kìm được húc văng người cản đường, quay đầu bỏ chạy vào trong rừng rậm.
"Đứng lại..."
Kẻ này liên quan đến sự trong sạch của mười mấy giám sinh Thái học, Thẩm Lệ cũng chẳng biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, theo bản năng túm lấy tay áo nghi phạm.
Hà sinh lại trở tay vùng vẫy, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng vải rách chói tai, tay áo nho phục rộng thùng thình lập tức đứt đoạn, lộ ra nửa cánh tay trần trụi.
Thẩm Lệ đứng gần, liếc mắt liền thấy được một vết sẹo chói mắt trên cánh tay Hà sinh giống như vết bỏng lâu năm, dường như để che giấu thứ gì đó nên đã làm cháy nát vùng da thịt kia đến mức be bét đáng sợ.
Mép vết sẹo lồi lõm vẫn còn sót lại hai nét mực đen chưa bị che lấp, hình dáng tựa cái kéo, lại giống như đuôi chim én…
Đồng tử của Thẩm Lệ co rút, nàng gần như không thể thở nổi.
Ký ức bị vùi lấp nhiều năm trong nháy mắt gào thét ùa về.
Nàng dường như lại nhìn thấy trận tuyết lớn thấm đẫm máu tươi của mười một năm về trước: xe tan ngựa nát, xác chết khắp nơi, lưỡi đao trong tay sơn phỉ đâm xuyên qua thân thể mẫu thân, ánh sáng lạnh hắt lên vầng trăng máu, cũng soi sáng hình xăm chim én trên mu bàn tay kẻ đó…
Mà hai nét mực đen còn sót lại trên cánh tay Hà sinh giống hệt với đồ đằng của đám người bỏ mạng năm xưa.
Cổ họng của Thẩm Lệ thắt lại.
Đã qua nhiều năm như vậy nhưng nàng vẫn có thể nhớ được mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt ấy như cơn ác mộng không thể xua tan.
Là trùng hợp sao?
Hay là…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận