TÌM NHANH
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI
View: 571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Đến tầng ba, nhân viên di chuyển tranh vẫn đang ra ra vào vào, Lương Kim Nhược đứng ở trên hành lang, yên lặng đợi một lát, người phụ trách đi tới.

 

“Cô Lương, đã dọn xong rồi, còn cần làm gì nữa không?”

 

Giọng nói Lương Kim Nhược ôn hòa: “Không cần, mọi người về đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chờ tới khi tầng ba yên tĩnh lại, cô mới đi đến cửa phòng vẽ tranh: “Đợi lát nữa nhìn thấy thứ đáng sợ thì đừng sợ hãi nhé.”

 

[Cái gì?]

 

[Còn có thứ đáng sợ á?]

 

[Công chúa nhỏ của chúng ta theo phong cách đen tối sao?]

 

[Có vẽ tranh lõa thể không? Nghe nói vẽ tranh nhất định phải có quy trình này!]

 

[Mấy bồ háo sắc thế, mị cũng muốn xem!]

 

Lương Kim Nhược quét mắt nhìn loạt bình luận, công môi: “Có tranh sơn dầu người thật, nhưng mà không phải thứ mọi người xem được đâu, đừng nghĩ nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Hu hu hu]

 

[Sao lại không thể xem.]

 

[Weibo: Lập tức đóng phòng livestream của cô!]

 

[Cười chết tôi mất thôi ha ha ha]

 

Lương Kim Nhược đẩy cửa ra, ống kính cùng cô tiến vào trong phòng vẽ tranh, vô số khung tranh phủ vải lụa bày trong phòng vẽ.

 

Cư dân mạng ở trước màn hình cúi sát vào điện thoại di động của họ, không còn gõ bình luận gì nữa, chỉ tập trung quan sát cẩn thận.

 

Trong phòng vẽ có trên trăm bức tranh lớn nhỏ rải rác, phủ đầy vải lụa đủ màu sắc, nhìn như cảnh trong phim kinh dị, nhưng lại mang vẻ đẹp khó hiểu.

 

Chỉ tiêng tấm lụa phủ tranh đã là giá trị xa xỉ rồi.

 

Ngay cả màu vẽ, cũng có một chiếc bàn chuyên dụng để bày, nhìn màu sắc của chiếc bàn, nhất định không phải gỗ thông thường.

 

Lương Kim Nhược nhìn xung quanh một vòng, bởi vì tấm vải đen bao phủ bức tường nên những người thợ không dám đặt tranh ở bên đó, tất cả đều dựa vào ba mặt của cửa sổ sát đất bên kia, xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp.

 

Cô khẽ nhíu mày.

 

Mọi người trước màn ảnh nhìn thấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vừa kéo, lớp lụa gần nhất bị bóc ra, màu sắc tươi sáng hiện ra trong tầm mắt.

 

Bức tranh vẽ một chiếc bình đổ trên trên bàn.

 

“Không phải muốn xem tranh sao?” Lương Kim Nhược khom người, “Ừm, bức này vẽ lúc tôi 17 tuổi, không được đẹp cho lắm.”

 

[Má, 17 tuổi á?!]

 

[Tôi 17 tuổi còn đang làm bài kiểm tra…]

 

[17 tuổi thì đỉnh quá đấy!]

 

[Có bán tranh không? Vợ ơi?]

 

[Nhìn những bức khác nữa kìa, trời ạ, cảm giác như đang xem triển lãm tranh nghệ thuật vậy, tôi vừa đánh thằng em đang tập tành vẽ của tôi cho nó tỉnh ngộ rồi!]

 

[Ba tôi thấy livestream của tôi liền đeo mắt kính tới xem, ông ấy là giáo sư mỹ thuật, ở bên cạnh tôi khen công chúa nhỏ nè.]

 

[Xem không hiểu, chỉ biết rất đẹp.]

 

Sau đó, bọn họ trừng lớn mắt, nhìn Lương Kim Nhược lần lượt dỡ bỏ lớp lụa của hàng đầu tiên, cảm giác như đang xem một bộ phim tài liệu.

 

[Tại sao khung tranh lồng kính kia lại phát sáng?]

 

[Tôi cũng thấy rồi.]

 

Lương Kim Nhược bảo Mẫn Ưu tiến gần quay khung tranh: “Tại sao nó lại phát sáng hả? Tất nhiên là do nạm kim cương vụn rồi."

 

[Dạ em phục rồi ạ.]

 

[Lòng chua chát]

 

[Đúng là đại gia vung tiền phóng khoáng.]

 

[Đợi tôi có tiền, tôi cũng sẽ nạm kim cương cho điện thoại!]

 

[Hóa ra… cái này gọi là kim cương vụn à?]

 

[Vãi chưởng, sốc trước sự hào nhoáng này luôn.]

 

Lương Kim Nhược vịn tay lên khung ảnh lồng kính, ngón tay mảnh mai ấn lên kim cương vụn, tiết lộ: “Đây là món quà nhỏ tặng kèm lần trước cầu hôn.”

 

Tiến lại gần, nhẫn cưới trên tay cô cũng lộ ra.

 

[Trách sao lại gọi kim cương vụn, nhìn thấy nhẫn kim cương trên tay vợ không?]

 

[Cái kia mới gọi là nhẫn kim cương này!] 

 

[Rồi tóm lại chiếc nhẫn kim cương này là ai mua, đừng nói với tôi là cô tự mua đấy nhé.]

 

[Có khả năng lắm.]

 

[Không đến mức đó đâu, càng là trai nghèo thì càng có lòng tự trọng.]

 

Vì chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, hơn nữa do livestream nên nhìn cũng không được rõ nét, cũng do mọi người bị rúng động nữa nên không ai liên tưởng tới điều gì.

 

Sau đó, Lương Kim Nhược liền rời khỏi ống kính.

 

Tuy rằng vẫn còn đang thảo luận chuyện kim cương, nhưng đề tài dần chuyển đến miếng vải đen trên tường.

 

[Vừa rồi có gió thổi, hóa ra không phải sơn đen mà là vải đen.]

 

[Làm gì mà phải che lại thế?]

 

[Chế làm em nghĩ đến phim kinh dị đấy.]

 

Lương Kim Nhược làm ngơ, chọn một bình luận để trả lời: “Tất nhiên không thể đặt tranh như thế này mãi được, chất chồng lên nhau dễ hư hỏng lắm.”

 

Hơn nữa mấy bức tranh này có mức cao bằng nửa người, có bức cao bằng cả một người luôn, cửa sổ sát đất ở ba mặt đều bị che mất một nửa, cho nên sau này khi cô vẽ nhìn phong cảnh bên ngoài sẽ không đẹp.

 

Cô càng nhìn càng không vừa mắt.

 

Thế là lập tức chuyển mấy bức đặt dựa vào dưới vách tường được che vải đen.

 

Tấm vải bị kéo căng do khung tranh nặng đè vào.

 

Lương Kim Nhược cũng không để ý.

 

Sau khi dọn sạch một lối đi hẹp dẫn đến cửa sổ kính sát đất, cô trực tiếp mở cửa sổ ra, không khí trở nên trong lành.

 

Cửa phòng vẽ tranh không đóng, gió lùa thổi qua.

 

Một số tấm lụa bị thổi bay, thậm chí cả tấm vải đen cũng phát ra tiếng phần phật.

 

Lương Kim Nhược nghiêng người ra ngoài cửa sổ, uể oải nói: "Phía sau cách đây không xa là núi, cho nên ban ngày phong cảnh rất tốt, nhưng mọi người không nhìn thấy..."

 

Lời còn chưa dứt, một tiếng keng vang lên.

 

Nghe giống âm tín hiệu, ngay sau đó là tiếng leng keng rào rạt.

 

Mẫn Ưu theo bản năng nhìn về nơi phát ra âm thanh, chiếc điện thoại di động cũng di chuyển theo động tác xoay người của cô, chỉ thấy phần trên của tấm vải đen vừa rồi còn che cả bức tường giờ đã bị gập lại và rơi xuống.

 

Trong ống kính.

 

Màu sắc mà họ nhìn thấy, từ đen thuần biến thành ánh đèn ấm áp, thủy tinh trong suốt, rồi lại đến mái tóc đen nhánh.

 

Khán giả trước màn hình trơ mắt nhìn, sợ đến hãi hồn.

 

Trên tường có tranh!

 

Vẽ một người đàn ông!

 

Mẫn Ưu hoảng hốt: “Sếp, tường, tường rơi rồi!”

 

Cô mắt lẹ tay nhanh che lại điện thoại, tim đập loạn xạ.

 

Lương Kim Nhược vừa quay đầu đã thấy một phần ba bức tường bị lộ ra ngoài, tấm vải đen đã rơi xuống vai và cổ của người trên tường, tấm vải bị gió thổi bay phần phật.

 

Cùng lúc đó, lại có một chiếc đinh rơi ra.

 

Lương Kim Nhược sửng sốt mất một thoáng, sau đó cao giọng nói: "Tắt đi, ra ngoài."

 

Mẫn Ưu cũng tỉnh táo lại, gật đầu rồi rời khỏi phòng vẽ tranh.

 

Cửa phòng vẽ đóng lại, trong nháy mắt, gió thổi nhẹ đến mức gần như không có, tấm vải đen cũng không bị thổi phập phồng nữa.

 

Lương Kim Nhược siết chặt chiếc đinh, đây là cây đinh cô tự đóng, có lẽ là do tối hôm trước vận động quá mức, sáng hôm sau không có sức lực.

 

Cộng với việc đã đóng qua một lần nên không được chắc.

 

Tối qua cô còn bảo đảm với Chu Sơ Hành nữa chứ…

 

 

[Aaaaaaa Sao lại tối đen rồi?]

 

[Sao mất rồi?]

 

[Má má má, trên tường có tranh, mọi người, có tranh đấy!]

 

[Tôi nhìn thấy có một người đàn ông!]

 

[Vợ tháo hết vải che ra đi!]

 

[Trời ạ, hóa ra công chúa nhỏ còn có món này?]

 

[Đây có phải là thứ xinh đẹp muốn cho chúng tôi xem phải không?]

 

[Đúng là rất đẹp.]

 

[Nếu như có thể xem toàn bộ thì khẳng định là càng đẹp hơn nữa!]

 

Mẫn Ưu nhìn loạt bình luận lướt qua nhanh chóng, tự trách bản thân sao vừa nãy quay người lại quay cả điện thoại theo, đáng lẽ cô không nên chuyển động mới phải.

 

Cô ấy hướng ống kính xuống đất.

 

Sẽ không đến mức dưới tấm thảm cũng có tranh đấy chứ.

 

Cho dù có thì cô ấy cũng tuyệt đối không để gió thổi lộ ra.

 

Mẫn Ưu không quên nhẹ nhàng giải thích: "Tổng giám đốc Lương có việc bận mất rồi."

 

Qua một hồi lâu, cuối cùng cửa phòng vẽ tranh cũng mở ra.

 

Cuối cùng Lương Kim Nhược cũng xuất hiện ở cửa, ánh mắt nhìn về phía Mẫn Ưu đang ngồi xổm trên mặt đất, với tay lấy điện thoại, cũng coi như bình tĩnh: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

 

Cuối cùng cũng không phải nhìn xuống sàn nữa, fan lại trở nên phấn khích.

 

[Tôi muốn xem tranh!]

 

[Tôi muốn xem người đàn ông đó!]

 

[Là ai thế?]

 

[Hu hu hu, tới trễ mất rồi, chỉ thấy một mảnh tối thui]

 

[Hóa ra thông báo lúc trước của tổng giám đốc Lương là nói thật, thật sự là rất đẹp.]

 

[Tôi thấy một người đàn ông, hình như là lộ ngực, mà tại sao tấm vải kia không rơi xuống hết thế, cho rằng tôi xem không nổi đấy à?]

 

Sắc mặt Lương Kim Nhược bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hỗn loạn.

 

“Ừm.”

 

Cô không vẽ nổi nữa rồi.

 

Lương Kim Nhược không có tâm trạng phát sóng tiếp, bèn tắt livestream.

 

Lần này thật sự là tối đen, mọi người trước màn hình đều ngẩn ngơ.

 

Lương Kim Nhược cầm điện thoại cũng đang ngẩn người, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ sững sờ.

 

Mẫn Ưu lần đầu tiên nhìn thấy cô như vậy, nghĩ đến người đàn ông trên bức tranh tường, cô ấy cách rất gần, đương nhiên có thể nhận ra đó là tổng giám đốc Chu.

 

Hóa ra sếp lại chơi lớn thế này!

 

Mặc dù chỉ nhìn thấy chỗ ngực, nhưng cũng có thể đoán ra phía dưới như thế nào, mà càng đoán thì lại càng muốn xem.

 

Tổng giám đốc Chu có biết bức tranh này không…

 

Mẫn Ưu nghĩ, cho dù trước đó không biết thì sau này cũng biết thôi.

 

Cô ấy quan tâm nói: “Sếp, chị không sao chứ?”

 

Lương Kim Nhược nhìn cô ấy, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, qua một lúc lâu, cô nghiêm túc hỏi: "Giờ chị ra nước ngoài ngay trong đêm, em nghĩ Chu Sơ Hành có thể tìm thấy chị không?"

 

“…”

 

Mẫn Ưu do dự: "Nước ngoài có gần quá không?"

 

Cô ấy cảm thấy, với tư cách là một trợ lý, cô ấy phải đưa ra lời khuyên hữu ích: "Nghe nói bây giờ ngành hàng không đã có thể đưa con người lên vũ trụ được rồi..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)