TÌM NHANH
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI
View: 549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

 

Ánh trăng chiếu rọi ngoài cửa sổ, rèm sa nhẹ bay bồng bềnh.

 

“Em chắc chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Sơ Hành mở miệng, lúc anh nói chuyện lồng ngực phập phồng, Lương Kim Nhược cảm nhận được rõ ràng.

 

Tuy rằng anh chỉ nói ba từ, nhưng cô có thể nghe ra ý ngầm ở trong đó: “Em chắc chắn rằng sự bảo đảm của em có thể tin được chứ?”

 

Cô hơi ngẩng đầu, nương theo ánh trăng mơ hồ thấy xương quai hàm và yết hầu của Chu Sơ Hành.

 

Lương Kim Nhược chọc anh, nhỏ giọng phản bác: “Sao lời đảm bảo của em có thể không đáng tin được, nếu anh không lật miếng vải lên thì anh nhìn thấy được chắc?”

 

“Anh muốn cho người khác xem chứ em thì không muốn đâu nhé.”

 

Đồ thế này có thể cho người khác xem được ư?

 

Cho Chu Sơ Hành xem là vì anh là người mẫu, cô đuối lý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Sơ Hành không để cô phải thất vọng: “Tạm thời nghe em.”

 

Dĩ nhiên nguyên nhân không phải vì chuyện này, mà là đến cả anh mà cô còn chẳng muốn cho xem, chứ nói gì đến cư dân mạng xa lạ bên ngoài.

 

Anh  khẽ nhíu mày, có lẽ lần này có thể bảo đảm không có vấn đề gì.

 

Nghe anh đồng ý, Lương Kim Nhược dùng tay gãi cằm anh: “Hay là sau này anh để em vẽ thêm mấy bức nữa đi?”

 

Chỉ nghe thấy người đàn ông nhàn nhạt trả lời: “Em cũng để anh vẽ thêm mấy lần nữa đi?”

 

Nằm mơ đi nhé.

 

Lương Kim Nhược dịch ra khỏi lồng ngực anh, xoay người không nói chuyện với anh nữa.

 

Chu Sơ Hành đã quen với cái kiểu quay ngoắt cảm xúc, tính khí thất thường này của cô rồi. Dù sao thì tới đêm cô cũng vẫn quay người lại thôi.

 

Quả nhiên, lúc anh đang mơ màng ngủ thì chợt thấy da thịt ấm áp chạm vào mình, chỉ duỗi nhẹ tay ra một cái là Lương Kim Nhược liền lăn người vào trong lồng ngực anh.

 

Hô hấp đều đặn, giấc ngủ thật sâu.

 

 

Trải qua một đêm lẳng lặng tuyên truyền, người biết Lương Kim Nhược chuẩn bị livestream càng nhiều.

 

Không kể đến chuyện cô là con gái của Thẩm Hướng Hoan, chỉ nói đến danh tiếng hiện tại của cô thôi, "lần đầu tiên livestream" đã là một đề tài để đẩy độ hot không nhỏ rồi.

 

Có điều, Lương Kim Nhược lại không nói là sẽ bắt đầu lúc mấy giờ, chỉ nói sau khi tan làm, thế là có fan hỏi: “Tổng giám đốc Lương mấy giờ tan làm?”

 

Mẫn Ưu thay Lương Kim Nhược trả lời: “Tổng giám đốc Lương phải tăng ca một tiếng.”

 

Fan: “Đổi sang ngày mai tăng ca hai tiếng đi được không hu hu hu?”

 

Lương Kim Nhược dặn riêng Chu Sơ Hành đừng trở về quá sớm, vừa đúng lúc Trần Trừng hẹn Chu Sơ Hành cùng Tần Tắc Sùng ăn cơm, thời cơ vừa đẹp.

 

Từ nhỏ cô đã học vẽ tranh, tranh vẽ lúc nhỏ chỉ còn giữ lại một ít, có mấy bức đốt bỏ khi Thẩm Hướng Hoan ly hôn, còn một ít đều đốt xuống cho Thẩm Hướng Hoan.

 

Hiện giờ phòng vẽ tranh ở Đàn Duyệt Phủ có mấy trăm bức tranh, lớn nhỏ không đồng đều, Lương Kim Nhược chỉ định dọn một một nửa qua đây.

 

Dù sao phòng vẽ này vẫn phải dùng thường xuyên, không thể chật chội quá được.

 

Cũng may trước khi đem vào đã phân loại rồi, nhưng dù vậy, từ trưa đến đến, ước chừng chọn mấy tiếng đồng hồ, đợi đến khi chuẩn bị livestream thì cũng sắp tám giờ.

 

Mẫn Ưu xung phong nhận việc: “Sếp, để em cầm giúp chị.”

 

Cô còn mua cả dụng cụ livestream.

 

Lương Kim Nhược không ngại ngùng chút nào, cô cũng không nghĩ mình sẽ tự cầm, quá phiền phức: “Được, phát tiền thưởng cho em.”

 

Những người được mời đến ở Đàn Duyệt Phủ đã bắt đầu vận chuyển tác phẩm, chỉ cần hơn mười phút nữa, những đoàn xe đó sẽ tới Tinh Lộc Châu.

 

Lương Kim Nhược duỗi tay nhấn livestream.

 

Tuy rằng không thông báo trước, nhưng vừa mở ra, Weibo sẽ tự động gửi nhắc nhở cho fan hâm mộ, cho nên vài giây sau liên tăng vọt lên vài trăm người.

 

[Đến rồi đến rồi!]

 

[Tôi đến xem thứ xinh đẹp đây rồi, tổng giám đốc Lương thật xinh đẹp, tổng giám đốc Lương đâu rồi.]

 

[Đang ở đâu đây? Người phát sóng đâu rồi?]

 

[Đây là biệt thự cao cấp trong truyền thuyết sao? Có thể nhìn ra rất lớn, nhưng lại không giống khí chất giàu có trong tưởng tượng của tôi.]

 

[Ôi trời má, bên kia có cái bình hoa sặc sỡ thế!]

 

[Sao thẩm mỹ của công chúa nhỏ lại thế này?]

 

[Má, gu thẩm mỹ độc đáo vậy!]

 

[Hóa ra công chúa nhỏ thích dạng bình hoa như vậy.]

 

Lương Kim Nhược chuyển tới trước màn hình, tươi cười rạng rỡ: “Chào buổi tối mọi người.”

 

Thoáng nhìn thấy màn hình nhanh chóng bị bình luận “Đẹp quá” về chiếc bình hoa bao phủ, cô thuận miệng nói: “Bình hoa thì cần phải có hoa, chồng mua đó.”

 

[Trời ơi, chắc chắn lần chồng cô có mắt nhìn nhất là lúc cưới cô!]

 

[Cho tôi xem kẻ mắt mù này là ai đi?!]

 

[Lần trước nói là một kẻ mù thật mà?]

 

[Đây là đâu thế?]

 

“Nhà tân hôn.” Lương Kim Nhược thử mở một filter, sau đó lập tức bị dọa cho giật mình, vội vàng tắt đi: “Đợi lát nữa cho mọi người xem phòng vẽ tranh mới của tôi.”

 

[Tôi muốn xem thứ đẹp nhất!]

 

Cô làm ngơ một làn bình luận muốn xem chồng cô, cùng loạt bình luận muốn xem phòng ở: “Đẹp nhất chính là tôi, mọi người đã nhìn thấy rồi nè.”

 

[Ha ha ha ha ha ha!]

 

[Tôi biết ngay công chúa nhỏ sẽ trả lời như vậy mà!]

 

[Căn nhà này bao nhiêu tiền?]

 

Lương Kim Nhược ngẫm nghĩ: “Tôi cũng chẳng biết.”

 

Lúc mua căn nhà này cô không ở trong nước, hơn nữa Chu Sơ Hành trực tiếp giao cho cô, cô cũng không biết giá trị bao nhiêu, nhưng khẳng định là không hề rẻ.

 

Lại tiếp tục có người hỏi về anh chồng mù của cô.

 

Lương Kim Nhược nháy mắt: “Thú vui tình ái, hiểu không?”

 

Mẫn Ưu đứng sau điện thoại xem đến phấn khích, hận không thể tự lên bình luận một cái.

 

 

Tại Nghiễm Hòa Quán ở xa xa, Trần Trừng cũng đang mở điện thoại lên.

 

Nghe nói Lương Kim Nhược muốn livestream, anh ta còn tò mò hơn so với người khác, bởi vì anh ta tiếp xúc với Lương Kim Nhược ít nhất, không giống Tần Tắc Sùng từng được gặp Lương Kim Nhược không ít lần. 

 

Thậm chí anh ta còn chiếu công khai.

 

“Thú vui tình ái.” Trần Trừng nghe thế liền phì cười một tiếng, nhìn về phía đối diện: “A Hành, vợ cậu mạnh miệng vậy luôn sao?”

 

Chu Sơ Hành đang pha trà, cũng không ngẩng đầu lên.

 

“Nghe cô ấy nói bậy làm gì.”

 

Tần Tắc Sùng chậm rãi nói: “Sao có thể là nói bậy chứ, nói không chừng là thật đấy.”

 

Anh ta đánh giá mặt mày Chu Sơ Hành, tưởng tượng chiếc khăn bịt mắt được mô tả trong tin tức lúc trước, chắc chắn sẽ rất đẹp trai, cười khẽ.

 

“Chắc là cô ấy rất thích.” Tần Tắc Sùng kết luận.

 

Chu Sơ Hành không phản bác, cũng không tán đồng.

 

Trần Trừng hắng giọng, đọc lên: “Xem cư dân mạng nói thế nào nào. Thực sự rất muốn biết anh chàng mù kia phải đẹp tới mức nào mới có thể mê hoặc công chúa nhỏ.”

 

Anh ta buông điện thoại, nhìn về phía Chu Sơ Hành.

 

“Để tôi xem xem tổng giám đốc Chu đẹp đến đâu nào.”

 

Chu Sơ Hành nhướng mày, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, hơi trà bốc lên, làm mờ đi đường nét thâm thúy của anh.

 

Trần Trừng lắc đầu: “Bảo sao Lương Kim Nhược lại bại trước khuôn mặt cậu.”

 

Tần Tắc Sùng chậc một tiếng, dựa lưng lên ghế, lười nhác mở miệng: “Lấy sắc đẹp thu phục người ta là đồ không có tiền đồ.”

 

Chu Sơ Hành liếc nhìn anh ta một cái, thong thả ung dung nói: “Nghe nói lần trước cậu Tần mua không ít đồ trang điểm?”

 

Tần Tắc Sùng nói: “Là mua cho Thiên Tranh trang điểm.”

 

“Vậy sao?” Giọng nói Chu Sơ Hành lạnh nhạt: “Hóa ra trên hot search lúc trước, tấm ảnh cậu Tần vẽ đuôi mắt màu cam là giả rồi.”

 

Tần Tắc Sùng: “…”

 

Sao trí nhớ tốt thế.

 

 

Ở Tinh Lộc Châu, trong phòng livestream đang vô cùng náo nhiệt.

 

[Hú hú hú.]

 

[Hóa ra cô thích loại như vậy à, tôi cũng đủ tiêu chuẩn nè!]

 

[Cho nên cô có thể tái hiện một chút cho chúng tôi được không?]

 

[Tôi thích nghe lời thật lòng như vậy đó ha ha ha, vui hơn xem livestream người nổi tiếng nhiều. Tôi chia sẻ rồi, có thể nói chút chuyện phiếm không?]

 

Số người trong phòng livestream giờ phút này đã lên tới hàng triệu người.

 

Lương Kim Nhược tính cách kiêu ngạo, lại nói thẳng không kiêng dè, không giả bộ, sao cư dân mạng có thể không thích xem livestream như vậy được.

 

“Muốn nghe chuyện phiếm hả? Ừm…”

 

Âm cuối cố ý kéo dài làm tai mọi người trước màn hình đều cảm thấy phấn khích.

 

Lương Kim Nhược chớp mắt: “Không nói cho mọi người được.”

 

Tiếng chuông cửa vang lên, cô để Mẫn Ưu chuyển hướng ra cửa: “Được rồi, tranh vẽ của tôi đến đây.”

 

Tuy rằng không nhìn được toàn cảnh, nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tất cả mọi người đều thấy được sân vườn xanh um tươi tốt dưới ánh đèn, có thể tưởng tượng ra xinh đẹp đến mức nào.

 

Dòng người xuất hiện trên con đường đá xanh.

 

Hai người khiêng một bức tranh đi vào trước, đi theo sự chỉ dẫn của Lương Kim Nhược. Lương Kim Nhược chỉ chỉ lên tầng: “Phòng cuối cùng tầng ba, đừng đụng vào những thứ khác.”

 

Chắc bọn họ không dám đụng vào miếng vải đen đâu.

 

Không ai nghĩ rằng Lương Kim Nhược lại livestream tận gần nửa tiếng, bọn họ cũng nhìn cả nửa tiếng cảnh di chuyển mấy bức tranh luôn.

 

[Cô dùng vải che, còn bảo với chúng tôi là đẹp?]

 

[Có thể tháo ra cho chúng tôi xem được không?]

 

[Cười chết tôi mất thôi, chúng ta đến xem những bức tranh đã bị che phủ à!]

 

Lương Kim Nhược đứng ở sân vườn, hôm nay cô mặc một bộ váy dài đến giữa cẳng chân, gió nhẹ thổi qua, làn váy lụa khẽ phất phơ.

 

Cô quay đầu lại, mái tóc dài xõa tung trước mặt, trong ống kính chỉ thấy ánh đèn chiếu rọi, chiếu ra một khuôn mặt thần tiên mơ hồ.

 

“Mẫn Ưu, bọn họ nói gì thế?”

 

Mẫn Ưu nhìn một lát, đọc ra cái mới nhất: “Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là bóng dáng ai kia đứng dưới ánh đèn chập chờn rồi.”

 

Trong lòng Lương Kim Nhược nảy lên một suy nghĩ, đi đến trước ống kính.

 

Người đẹp dưới trăng đến gần, những người trong phòng livestream vừa rồi còn đang hú hét đòi xem tranh đều nín thở, nhìn không chớp mắt.

 

Được nhiều người khen như vậy, tâm tình cô rất tốt, đương nhiên cũng dễ tính hơn.

 

“Đợi lát nữa cho mọi người xem, bây giờ đang dỡ ra, lúc khuân vác có thể sẽ làm hư hao đến vải tranh, đến phòng vẽ tranh cho mọi người nhìn nhé.”

 

Nói là làm, cô lập tức đi lên tầng.

 

Mẫn Ưu cầm điện thoại vững vàng theo ở phía sau.

 

Một đường từ phòng khách lên tầng ba, tuy rằng chỉ là quay bằng điện thoại, không có cảnh quay dư thừa, nhưng có thể nhìn ra phong cách căn biệt thự này.

 

Đặc biệt là cửa cầu thang.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)