TÌM NHANH
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Lương Kim Nhược nhớ ra mình vẫn chưa nói cho anh chuyện này: “Hôm nay em bảo bọn họ dọn hết đồ đến Tinh Lộc Châu rồi.”

 

Chu Sơ Hành ừ một tiếng: “Vậy thì tới Tinh Lộc Châu.”

 

Lương Kim Nhược: “?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lẽ nào người đàn ông này đang ôm lòng sau khi về sẽ làm gì cô đấy chứ.

 

Tô Nhạn nhìn đôi vợ chồng son nói chuyện với nhau, không nhịn được cười: “Rồi rồi, về thì cứ về đi, đáng lẽ các con phải dọn tới nhà tân hôn từ lâu rồi mới phải, qua lâu như vậy mới dọn tới.”

 

Lương Kim Nhược cũng không dám nói mình đã làm gì với căn nhà tân hôn kia.

 

Lúc rời khỏi nhà tổ, cô nhéo quần áo Chu Sơ Hành: “Làm gì mà cứ nhất quyết phải về thế, cũng có phải anh không có phòng ở đây đâu.”

 

Chu Sơ Hành hờ hững đáp: “Không thích hợp.”

 

Lúc này trong phòng anh vẫn đang để bức tranh sơn dầu với giá vẽ trước kia, cô mà vào thì nhất định sẽ nhìn thấy.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả đồ đạc nội thất ở Tinh Lộc Châu đều đã được dọn xong.

 

Đồ trang sức và các bảo bối khác của Lương Kim Nhược được đặt trong phòng để quần áo, thế là cô liền hớn hở tung tăng tung tẩy trong phòng để quần áo suốt nửa tiếng đồng hồ.

 

Hiệu suất làm việc của Mẫn Ưu quá cao.

 

Lúc cô bước ra thì Chu Sơ Hành đã tắm xong, đang mặc áo choàng tắm nói chuyện với đối tác quốc tế bằng tiếng Anh.

 

Lương Kim Nhược hơi thất thần.

 

Lần trước qua đêm trong phòng ngủ này chính là cái đêm mà bức tranh tường trong phòng vẽ bị phát hiện, cô vẫn còn nhớ rõ bức vẽ “cầu vồng biển sâu” trên người mình.

 

Cô đỏ mặt, kỹ năng vẽ của anh chắc cũng chỉ đánh bậy đánh bạ thôi.

 

Nhưng màu sắc phối ra lại cực kỳ đẹp.

 

Chu Sơ Hành kết thúc cuộc trò chuyện, vừa xoay người liền thấy Lương Kim Nhược ngồi ở đuôi giường, không biết đã thả hồn tới tận nơi nào, gò má ửng hồng.

 

Anh đứng đó thưởng thức một lát.

 

Lương Kim Nhược hoàn hồn lại, cũng không phát hiện anh đang ngắm mình. Cô ôm váy ngủ bước vào phòng tắm, còn cố ý chọn một chiếc áo có cổ, quấn chặt trong chăn, những sợi tóc còn vương hơi ẩm ướt để lại dấu vết trên gối.

 

“Sao đêm nay anh lại không muốn ở nhà tổ?”

 

Chu Sơ Hành không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em muốn ở đó à?”

 

Lương Kim Nhược ngẫm nghĩ: “Em còn chưa qua đêm ở đó bao giờ.”

 

“Em từng qua đêm rồi.”

 

“Em có nói phòng của em đâu, em đang nói phòng của anh cơ mà, em chưa bao giờ ngủ ở đó.” Lương Kim Nhược chớp mắt.

 

Chu Sơ Hành ừ một tiếng: “Cũng từng qua đêm rồi.”

 

Lương Kim Nhược thật sự không nhớ được: “Thật á?”

 

Chu Sơ Hành gật đầu.

 

Nhưng tới khi Lương Kim Nhược hỏi là khi nào thì anh lại không nói cho cô.

 

Bị gợi lên lòng hiếu kỳ cô hoàn toàn ngủ không được, sau khi tắt đèn vẫn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng quay qua.

 

“Mau nói đi nhanh lên.”

 

“Nếu còn không ngủ là ngày mai em sẽ tới công ty muộn đấy.”

 

“Muộn một chút cũng không sao.”

 

Lương Kim Nhược vừa nói xong liền nghe được tiếng cười của Chu Sơ Hành.

 

Mãi cho đến khi chiếc váy ngủ được cởi ra, cô mới hiểu hóa ra người đàn ông này nói đến muộn không phải là do cô, mà là do anh.

 

 

Mà lúc này thư ký Trương đang ở trang trại ủ rượu ở ngoại ô Bắc Kinh.

 

Anh ta đợi tới nỗi cơn buồn ngủ ập tới luôn rồi, mãi đến khi bị tiếng ồn ào đánh thức, bèn vội vàng nhìn về phía bãi cỏ rộng lên bên trong trang trại ủ rượu.

 

Một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống đường băng.

 

Thư ký Trương vội vàng chạy tới, mười phút sau, một vài người xuống máy bay, mùi thơm nồng nặc phả vào mặt.

 

“Anh ký tên đi ạ.”

 

“Tất cả chỗ này đều chuẩn bị dựa theo yêu cầu của tổng giám đốc Chu.”

 

Thư ký Trương ký tên, tiếp tục nhìn vào bên trong: “Tổng giám đốc Chu yêu cầu mọi người trồng tất cả những thứ này càng sớm càng tốt. nhớ quy hoạch tốt các địa điểm.”

 

Anh ta chỉ vào lối đi dạo cách đó không xa: "Sau đó ở gần chỗ này trồng một số loại hoa có thể nở cả bốn mùa, tổng giám đốc Chu đã có sắp xếp khác."

 

Mấy người nhìn chỗ cách đó không xa.

 

Lối đi dạo rất dài, bao quanh một nửa trang trại ủ rượu, có thể thưởng ngoạn nhiều cảnh đẹp của trang trại ủ rượu này.

 

Không gian trang trại ủ rượu ở ngoại ô Bắc Kinh rất lớn, hơn nữa trước đây còn có vườn trái cây để ngâm rượu, lần này chỉ giữ lại gần một nửa, phần còn lại thì đều dọn sạch rồi.

 

Mặc dù thư ký Trương cũng không biết làm thế này làm gì, anh ta cũng không tưởng tượng được lối đi dạo dài ngoằng này có thể có sắp xếp gì độc đáo.

 

Nhưng anh ta cảm thấy, có lẽ lần sau tới đây chắc sẽ thấy được một trang trại ủ rượu hoàn toàn khác.

 

Nửa đêm thư ký Trương đăng lên vòng bạn bè: “Xin hỏi có thư ký nào đi nhận hoa đêm khuya bao giờ chưa, chưa có ai chứ gì."

 

Ngay sau đó, tất cả mọi người trong phòng thư ký bình luận.

 

[Nhận hoa?]

 

[Anh muốn tặng ai?]

 

[Là tổng giám đốc phật sống bảo anh nhận đúng không?] 

 

Thư ký Trương trả lời anh ta: [Sao mới một ngày không gặp mà tổng giám đốc Chu đã thành phật sống rồi?]

 

Đối phương cũng trả lời: [Chuyện này nói ra thì dài lắm, chờ anh về rồi tôi kể cho nghe ha ha ha, anh cũng sẽ nghĩ như vậy thôi!]

 

Qua tiếp một hồi lâu, thư ký Trương nhìn thấy bình luận mới.

 

Trợ lý đặc biệt Tô: [Thật trùng hợp, tôi cũng nhận hoa.]

 

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, Lương Kim Nhược đến Lương Thị đúng giờ.

 

Trên bàn làm việc của cô có một chiếc đồng hồ báo thức, nhỏ bằng lòng bàn tay, được đặt làm riêng, nhìn qua trông giống như một dải ngân hà.

 

Mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều ở trong đó, nếu để nó ở nơi không có ánh sáng, chiếc đồng hồ báo thức này sẽ tự động sáng lên, giống như bầu trời đêm khuya vậy.

 

Cô rất thích.

 

Lương Kim Nhược chụp bức ảnh, gửi cho Chu Sơ Hành: [Không đến trễ nhé.]

 

Nhận được ảnh chụp, Chu Sơ Hành bật cười.

 

Anh trả lời: [Lần sau sẽ chú ý.]

 

Lương Kim Nhược lập tức thu hồi bức ảnh kia.

 

Vừa nhìn những lời này là biết không phải lời hay ho gì.

 

Cô bò dậy khỏi giường cũng không dễ dàng gì, tối qua cô nheo mắt đặt bốn chiếc báo thức, dù hai chân mềm nhũn cũng phải đi làm.

 

Cũng may dường như Chu Sơ Hành chỉ đang trêu chọc cô vậy thôi, mấy ngày tiếp theo Lương Kim Nhược vẫn bình an vô sự, thậm chí còn đến công trường xây dựng tháp Thiên Tụy.

 

Còn bảo Mẫn Ưu mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống.

 

Người phụ trách công trường thấy cô chủ yểu điệu tới thì đều kinh ngạc.

 

Lương Kim Nhược còn cố tình đi giày bệt, đầu đội mũ bảo hiểm, khiến khuôn mặt của cô trông rất nhỏ nhưng lại khó giấu được nét thanh tú.

 

Dù cô không thông báo với giới truyền thông, nhưng vẫn có người qua đường.

 

Đêm đó, ảnh của cô xuất hiện trên bản tin, nhận được nhiều bình luận trái chiều.

 

[Đi diễn đấy à?]

 

[Đi thăm công trường nhà mình sao lại là đi diễn?]

 

[Mấy người nực cười quá đấy, cô ấy là người phụ trách, đi qua đó xem công trường là đúng rồi, chẳng lẽ còn bắt cô ấy tự tay thi công chắc?]

 

[Công chúa nhỏ dịu dàng quá đi, hu hu hu, mang theo rất nhiều đồ ăn nước uống luôn, tôi chỉ hận không thể ở công trường lúc đó.]

 

[Ở đâu vậy? Tôi cũng muốn tới xem thử!]

 

Người ở công trường rất ít chơi Weibo, nhưng lại thích chơi Tiktok.

 

Một đoạn video ngắn trực tiếp đứng đầu danh sách thịnh hành, trong video không có Lương Kim Nhược, chỉ có những thứ cô ấy mang cho nhóm công nhân.

 

Nhìn thấy những bình luận trên mạng, Lương Kim Nhược không để bụng chút nào.

 

Sau khi chuyển đến Tinh Lộc Châu được vài ngày, cô bắt đầu cân nhắc việc livestream phòng vẽ tranh, hôm sau liền đăng một thông báo trước trên Weibo.

 

Lương Kim Nhược: [Tối mai sau khi tan làm, tôi sẽ livestream cho các bạn một số thứ xinh đẹp]

 

Vừa nghe thấy có thứ xinh đẹp, khu bình luận liền đoán được ngay.

 

[Livestream bản thân sao, không phải chị là đẹp nhất à.]

 

[Bậc thầy tạo đề tài thật biết nói chuyện, xuất bản sách đi ạ.]

 

[Cười chết tôi mất thôi, cô ấy nói đúng thật.]

 

[Công chúa nhỏ đã nói thế rồi, tôi cảm thấy nhất định là thứ gì đó cực kỳ đẹp đấy.]

 

[Lầu trên nói như nói thế.]

 

[Ha ha ha ha ha ha!]

 

[Lần trước nói chuyển nhà rồi mà. Chẳng lẽ livestream cho chúng ta xem nhà mới hả?]

 

[Được đấy được đấy, tôi thích xem biệt thự cao cấp.]

 

[Mấy video của các blogger tôi đã xem nát hết rồi, cuối cùng cũng có thể xem được biệt thự cao cấp mới.]

 

Tuy không tuyên truyền gì, nhưng mấy tài khoản truyền thông vừa đăng tin lập tức có không ít người chú ý, những người nổi tiếng trong giới giải trí cũng lén lút định đi xem.

 

Cô tiểu thư kiêu kỳ livestream, nhất định sẽ rất thú vị cho mà xem.

 

 

“Em muốn livestream cái gì?”

 

Buổi tối trở về, Chu Sơ Hành nhàn nhã hỏi một câu.

 

Lương Kim Nhược đang xem người khác livestream, tránh cho bản thân ngày mai không có kinh nghiệm, hoặc là bấm nhầm vào đâu rồi lại quê một cục ra đó.

 

“Livestream anh.” Cô thuận miệng đáp.

 

Chu Sơ Hành suy nghĩ: “Cũng được.”

 

Nghe vậy, Lương Kim Nhược xoay người: “Thật hay đùa đấy?”

 

Vẻ mặt Chu Sơ Hành tự nhiên: “Không tin à?”

 

Lương Kim Nhược dịch đến bên cạnh anh, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của anh, không nhìn ra điều gì cả: “Anh mà dễ nói chuyện như vậy thì nhất định có vấn đề. Có phải anh muốn tiết lộ chuyện xấu gì của em đúng không?”

 

Chu Sơ Hành im lặng.

 

Một lúc sau, anh nói: “Sợ anh nói em lúc nhỏ…”

 

“Chu Sơ Hành!”

 

Lương Kim Nhược cao giọng, ngăn không cho anh nói ra. Tuy rằng cô không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ của bản thân, nhưng anh lớn hơn cô mấy tuổi, nhất định nhớ hơn nhiều.

 

Nếu mà cô lớn hơn anh, nhất định cô cũng nhớ rõ anh, đáng tiếc là cô bé hơn, nghĩ tới đây là lại tức nghiến răng nghiến lợi.

 

Lương Kim Nhược tắt đèn nằm xuống giường: “Em muốn livestream dọn phòng vẽ tranh, những thứ khác không tiện livestream, anh không có cơ hội lên tiếng đâu.”

 

Trong bóng tối vang lên tiếng nói trầm thấp của người đàn ông: “Phòng vẽ tranh?”

 

Vừa nghe đã thấy nguy hiểm, Lương Kim Nhược nhận ra được, sợ anh không đồng ý, cô liền chui vào lồng ngực anh cọ tới cọ lui.

 

“Yên tâm đi, bức tranh sơn dầu trên tường lần trước em đã che lại rồi. Em bảo đảm, tuyệt đối không ai nhìn ra được đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)