TÌM NHANH
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI
View: 609
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

 

Sau khi gõ cửa ba lần, Chu Sơ Hành đẩy cửa bước vào.

 

Lương Kim Nhược vốn dĩ không khóa cửa, cô ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, quay mặt đi không nhìn anh, anh cũng biết biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia không tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Sơ Hành đóng cửa lại, đang định nói chuyện thì nhận được điện thoại của mẹ: "A Hành, tối nay đưa Chiêu Chiêu về ăn cơm nhé?"

 

Lúc mẹ ruột của anh nói chuyện điện thoại với anh sẽ chẳng bao giờ thiếu mất câu này. Nếu không phải biết mình là con ruột, có khi Chu Sơ Hành còn cho rằng Lương Kim Nhược mới là con gái bà. 

 

“Cái này phải hỏi cô ấy ạ.” Chu Sơ Hành nói.

 

“Đúng đúng đúng, để mẹ hỏi con bé…”

 

“Không cần đâu mẹ, cô ấy ở đây.”

 

Nghe thấy xưng hô của Chu Sơ Hành, Lương Kim Nhược quay đầu, cùng trò chuyện với dì Nhạn.

 

Ban đầu cô định từ chối, tối nay không thể đi được, nhưng vừa nghĩ tới chuyện mất mặt ban nãy, cô lại gật đầu đồng ý: “Tới ạ!” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bữa tối bên ánh nến cái gì, mất rồi.

 

Tô Nhạn nghe xong liền cười rộ lên: “Được. À đúng rồi, A Hành con tới sớm chút, đừng có lần nào cũng trời tối mới đến.”

 

Chu Sơ Hành liếc cô: “Vâng.”

 

Cuộc gọi kết thúc, anh quét mắt nhìn bàn làm việc, thấy trong ống đựng bút có một bông tulip, trong văn phòng anh chưa bao giờ có hoa tươi.

 

Hiển nhiên là Lương Kim Nhược mang đến.

 

Anh vươn tay vân vê cánh hoa, quay đầu nhìn cô.

 

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Tâm tình bây giờ của Lương Kim Nhược không tốt chút nào.

 

“Bọn họ sẽ không nói ra ngoài đâu.” Chu Sơ Hành nói.

 

“Trọng điểm là cái này chắc? Trọng điểm là không nói ra ngoài sao?” Lương Kim Nhược trợn mắt: “Sao anh lại không nhắc em bên đó còn có người!” 

 

Chu Sơ Hành thong thả ung dung nói: “Anh không ngờ em lại…”

 

Anh dừng một chút: “Ôm anh thẳng thừng như thế.”

 

Còn là nhào qua nữa, là điều cô chưa bao giờ làm trước đây.

 

Lương Kim Nhược xấu hổ buồn bực ném cái gọi ôm qua.

 

Hoá ra cô đến đây là sai lầm rồi, không nên bị lời lãng mạn làm cảm động, đáng lẽ phải để cho anh tự nói tự vui một mình thôi. 

 

“Chu Sơ Hành!”

 

Tuy chỉ gọi tên anh thôi nhưng Chu Sơ Hành vẫn có thể nghe ra được ẩn ý bên trong, ví dụ như mắng anh nói chuyện khó nghe, hoặc là bảo anh đi đi.

 

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Cũng có phải thứ không thể thấy đâu.”

 

Xoa dịu cảm xúc của cô một chút vậy.

 

Lương Kim Nhược cũng biết là không có gì quá đáng hết, dù sao lúc đó cô cũng chỉ ôm anh thôi, còn chưa kịp hôn, nhưng thanh danh đời này của cô cũng bị hủy hoại một nửa rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ đáng yêu ngầm của cô lại bị bọn họ nhìn thấy.

 

“Về ăn cơm thôi.” Lương Kim Nhược đứng dậy khỏi chiếc sô pha đơn, đi về phía bàn làm việc, túi của cô vẫn đang đặt trên bàn.

 

Vì những chuyện vừa xảy ra mà thậm chí cô còn chẳng muốn để Chu Sơ Hành lấy túi giúp mình.

 

“Không vội.”

 

Ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt tràn vào xuyên qua cửa kính sát đất.

 

Lương Kim Nhược vừa mới đi đến cạnh bàn đã bất ngờ bị người đàn ông ở đằng kia giữ chặt, chặn cô ở bàn làm việc. 

 

Chu Sơ Hành nhìn gương mặt vốn xinh đẹp lạnh lùng của cô giờ lại thoáng hiện vẻ mơ màng, tiếp tục hành động trước đó chưa làm xong của cô, cúi xuống hôn cô.

 

Ngón tay anh đặt bên má cô còn vương vấn mùi hoa tulip.

 

Lương Kim Nhược không ngờ được bước này, cô dựa người vào bàn làm việc, lông mi khẽ run rẩy, duỗi tay muốn đẩy anh nhưng lại không nhúc nhích được chút nào.

 

Ngược lại còn bị anh nhấc ngồi lên bàn làm việc.

 

Đôi giày cao gót lơ lửng giữa không trung.

 

Đầu ngón tay của người đàn ông di chuyển từ má đến khóe môi cô, vết chai mỏng cọ xát trên làn da cô khiến Lương Kim Nhược khẽ cau mày, nhưng sự chú ý rất nhanh đã bị chuyển hướng.

 

Cổ thiên nga hơi ngửa về phía sau.

 

Đến khi hụt hơi, cô không quên nhắc nhở: “Khóa... khóa cửa!”

 

“Không ai dám vào đâu.”

 

Lúc anh nói chuyện, Lương Kim Nhược nhân cơ hội lén nhìn anh, hiện giờ anh đang nhìn cô, cổ áo chỉnh tề không chút rối loạn.

 

Nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang chứa đựng những cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

 

Sự tương phản cùng cực này trông lại càng quyến rũ hơn.

 

Trong lúc Lương Kim Nhược thẫn thờ, Chu Sơ Hành lại hôn cô lần nữa, khi bàn tay anh chạm vào tấm lưng mảnh khảnh của cô, anh vô thức kéo lại gần phía mình, có thể thấy rõ anh đang động tình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ cần cô nhấc hàng mi lên là có thể thấy được đôi mắt anh.

 

Lương Kim Nhược tránh khỏi ánh mắt anh, cuối cùng cũng có kẽ hở để hít thở, cô dùng giày cao gót đá vào chân Chu Sơ Hành.

 

Mặc dù không nói gì nhưng động tác này rõ ràng đang tỏ vẻ “Đủ chưa hả”.

 

Chu Sơ Hành trầm giọng nói: “Coi như em đã hoàn thành.”

 

Lương Kim Nhược nhẹ nhàng thở phào.

 

May là không “văn phòng play” thật.

 

Cũng may là nhờ có điện thoại của dì Nhạn.

 

Cô vui mừng hớn hở, tay phải với lấy túi xách ở phía sau rồi nhét thẳng vào tay anh: “Anh tràn trề sức lực như vậy cơ mà, anh cầm đi.”

 

Giọng nói lúc này của cô rất mềm nhẹ. 

 

Chu Sơ Hành cầm lấy, hôm nay cũng hiền tính đấy, lại không đánh anh.

 

Lương Kim Nhược xuống bàn rồi bước ra ngoài. Lúc ra đến cửa, cô cảnh giác nhìn hành lang, không một ai ở đó cả.

 

Có vẻ đã tan làm thật rồi.

 

Cô liền khôi phục vẻ vênh váo tự đắc, dẫm lên giày cao gót ra cửa.

 

Đây không phải lần đầu tiên Chu Sơ Hành bị bỏ lại phía sau nữa rồi, mặt anh tỉnh bơ không chút cảm xúc.

 

 

Dĩ nhiên là chưa tan làm rồi.

 

Nhóm người lúc trước bị tổng giám đốc Chu yêu cầu tan làm là nhóm quản lý chứ không phải thư ký của phòng thư ký. Hôm nay bọn họ tình nguyện tăng ca thêm một tiếng.

 

Trên Wechat, Tôn Vũ tỏ vẻ: [Có lẽ không chỉ một tiếng thôi đâu.]

 

Ngay cả thư ký Trương không ở công ty cũng phát một tin trong nhóm: [Một tiếng á? Mấy cô mấy cậu coi thường tổng giám đốc Chu quá rồi đấy!]

 

Trong tưởng tượng của bọn họ, giờ phút này trong văn phòng nhất định đang dạt dào cảnh xuân.

 

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót thanh thúy truyền ra từ văn phòng tổng giám đốc, sau đó tiến lại gần rồi lại đi xa, ngừng ở chỗ thang máy.

 

Mấy người nhìn nhau.

 

“Nửa tiếng?”

 

“Còn chưa đến nửa tiếng luôn.”

 

Thư ký nữ mắng mỏ: “Xem trong đầu mấy anh chứa mấy thứ bậy bạ gì đi kìa. Vừa nhìn là biết vợ chồng tổng giám đốc Chu không làm gì hết. Mấy anh tưởng tổng giám đốc Chu cũng giống như mấy anh chắc?”

 

Mấy thư ký nam ấm ức nói: “Tổng giám đốc Lương xinh đẹp như vậy cơ mà, lại còn mang hoa tới tặng, tổng giám đốc Chu lại không làm gì chắc?”

 

“Đây không phải Diêm Vương nữa rồi, mà là phật sống.”

 

Vị phật sống kia đã vào thang máy cùng Lương Kim Nhược.

 

Trên đường về nhà tổ, Lương Kim Nhược không nói với Chu Sơ Hành câu nào, cô đang bận tán dóc với Tô Ninh Dung rồi, Tô Ninh Dung đang hỏi cô lịch trình hôm nay.

 

Tô Ninh Dung: [Cứ thế đi luôn?]

 

Lương Kim Nhược: [Chẳng thế thì sao?]

 

Tô Ninh Dung: [Chu Sơ Hành kém thế.]

 

Vợ tới tận công ty rồi mà con có thể bỏ qua. Nếu mà là cô ấy thì cô ấy sẽ không tha cho Lương Kim Nhược tự chui đầu vào lưới thế đâu!

 

Lương Kim Nhược liếc mắt nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Trả lời: [Cậu sắc dục quá đấy.]

 

Tô Ninh Dung lý lẽ đanh thép:  [Con gái sắc dục một chút thì đã làm sao?]

 

Lương Kim Nhược cảm nhận sâu sắc những lời này rất phù hợp với tác phong của cô: [Không sao hết.]

 

Bởi vì ban đầu cô tới Trung Thế thì cũng có chút suy nghĩ sẽ xảy ra chuyện kia rồi, chẳng qua giữa chừng lại gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên không thể thực hiện được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không thì chẳng phải ai ai cũng biết bọn họ chơi “văn phòng play” à!

 

Lương Kim Nhược từ chối tình huống đó.

 

Nhà tổ rất yên tĩnh, hôm nay chỉ có Tô Nhạn ở nhà, ngay cả bà nội Chu cũng được bên chú hai mời ăn cơm.

 

Nhìn thấy Lương Kim Nhược, Tô Nhạn cười tủm tỉm. Lúc được Lương Kim Nhược đỡ cánh tay, bà trộm hỏi: “A Hành tặng cháu cái gì thế?”

 

“...”

 

Lương Kim Nhược nhanh chóng liếc Chu Sơ Hành một cái: “Dì Nhạn, sao dì biết?”

 

Tô Nhạn nói: “Xem cháu nói kìa, dì cũng không phải không lên mạng.”

 

Ngay cả mấy người bạn đánh bài của bà cũng đang dò hỏi.

 

Lương Kim Nhược nhỏ giọng nói: “Cháu chưa nhận được gì hết.”

 

“Nhất định là vẫn đang chuẩn bị.” Tô Nhạn biết rõ con trai mình nói là làm: “Đến lúc đó nhất định phải nói cho dì biết đấy nhé.”

 

Lương Kim Nhược thẹn thùng.

 

Mẹ chồng nhà mình cũng quan tâm quá đấy.

 

Cũng may là bà không biết hôm nay cô đến Trung Thế, nếu không chắc chắn bà sẽ đoán hai người bọn họ ở trong văn phòng làm gì.

 

Ăn xong cơm tối, vẫn như mọi khi, bà lại hỏi bọn họ có qua đêm ở đây không.

 

Lương Kim Nhược nhớ tới Vịnh Nguyệt Lan bị dọn trống không, gật đầu nói: “Vâng, được ạ.”

 

Mặt mày Chu Sơ Hành lạnh lùng: “Về nhà ạ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)