TÌM NHANH
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI
View: 993
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Chắc hẳn Chu Sơ Hành đứng đắn như vậy sẽ không nghĩ tới phòng ăn đâu.

 

Cô cũng không vẽ ở phòng ăn.

 

Nghĩ đến vẽ, Lương Kim Nhược vội vã rời giường, vớ tạm bộ đồ rồi mặc vào rồi đi xuống lầu, váy tung bay trên cầu lầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mợ chủ dậy rồi ạ?”

 

Dì giúp việc dưới lầu vừa đi vào phòng khách, nghe tiếng động thì lên tiếng chào hỏi: “Tôi sẽ đi dọn dẹp ngay lập tức, phòng khách có hơi bừa bộn…”

 

Lương Kim Nhược lớn tiếng: “Không cần đâu!”

 

Dì giúp việc kinh ngạc ngẩng đầu lên.

 

Lương Kim Nhược nở một nụ cười hoàn mỹ nhanh như một cơn gió: “Dì à, đều là dụng cụ vẽ của con cả mà, để  con dọn dẹp vẫn tốt hơn.”

 

Dì giúp việc không hề nghi ngờ: “Được.”

 

Lương Kim Nhược thở phào nhẹ nhõm, chuyển hướng tới giá vẽ…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên giá vẽ trống trơn!

 

Chu Sơ Hành làm à?

 

Cho nên anh đã thấy bức tranh trông như thế nào rồi sao?

 

Dì giúp việc đi vào phòng ăn, Lương Kim Nhược gọi thẳng cho Chu Sơ Hành: “Anh mang bức vẽ đi đâu rồi? Mau trả lại đây cho em.”

 

Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh.

 

Giọng Chu Sơ Hành lành lạnh: “Nếu anh nhớ không lầm thì đó là quà đáp lễ cho anh.”

 

Lương Kim Nhược không nhịn được hỏi: “Anh muốn sưu tầm tranh vẽ bản thân à?”

 

Giọng Chu Sơ Hành không chút gợn sóng, không hề sợ hãi: “Anh cất kỹ hơn em.”

 

“…”

 

“Giá vẽ mới thế nào?” Chu Sơ Hành hỏi. Anh gác bút lại, ngay sau đó trong điện thoại vang lên giọng nói của trợ lý đặc biệt Tô.

 

“Không biết, đập rồi.”

 

Lương Kim Nhược nói lung tung rồi cúp điện thoại.

 

May là cô đã có chuẩn bị từ sớm, định vẽ một bức ở Đàn Duyệt Phủ.

 

“Mợ chủ vẽ gì thế?” Dì giúp việc đi từ phòng ăn tới, cười híp mắt hỏi: “Tối hôm qua mợ chủ vẫn chưa nói đâu.”

 

Lương Kim Nhược thuận miệng: “Không có gì, vẽ phong cảnh thôi ạ.”

 

Dì giúp việc không am hiểu mỹ thuật cho lắm nên cũng không hỏi nhiều.

 

Lương Kim Nhược thấy bà tới, lại nhanh chóng chuyển sang ghế sô pha, nhanh chóng ôm chăn đi, ném thẳng vào máy giặt.

 

Hiện trường vụ án cũng đã được dọn dẹp kha khá.

 

Còn về hỗn hợp nước đọng trên ghế sô pha tối hôm qua thì đã khô lại từ lâu.

 

Bức vẽ cũng đã bị Chu Sơ Hành đem đi, chắc chắn không lấy về được nữa.

 

Tim Lương Kim Nhược đau thắt. Lúc tối hôm qua vẽ xong cô có thưởng thức một lúc, biết trước có ngày hôm nay thì cô đã đặt đồng hồ báo thức để thức dậy lúc nửa đêm rồi.

 

Nghĩ như thế nào trong lòng cũng không vui nổi.

 

Mắt Lương Kim Nhược liếc về phía bình hoa lớn chỗ cầu thang.

 

 

Bên ngoài Vịnh Nguyệt Lan lại có một đống người kéo tới nữa.

 

Paparazzi yên lặng đứng một bên, cảm thấy kỳ lạ.

 

Ánh mặt trời rất mạnh, không chỉ có bình hoa bọc kín, Lương Kim Nhược cũng đội một cái mũ rộng vành lớn, như quý phu nhân thời trung cổ châu Âu.

 

Paparazzi cách đó không xa mắt sáng rực.

 

Lại nghe “quý phu nhân” lên tiếng cảnh cáo: “Từ từ thôi, đây là đồ cổ, chỉ có một thôi đấy, mấy người mà làm vỡ rồi là không bán được giá đâu.”

 

Paparazzi vừa mới chụp một tấm, nghe thấy lời này thì bối rối không thôi.

 

Bọn họ tới chụp mợ Chu, nhưng hình ảnh bây giờ thấy được hình như sai sai, sao lại như đang bán bình hoa của tổng giám đốc Chu vậy.

 

Tổng giám đốc Chu… sa sút rồi sao?

 

Lương Kim Nhược chỉ huy xong thì hài lòng lên xe.

 

 

Phòng vẽ ở Đàn Duyệt Phủ vẫn chật chội như thường lệ.

 

Lương Kim Nhược chỉ huy bọn họ bỏ bình hoa vào trong phòng khách, sau đó đóng cửa lại, lật bản nháp vẽ chì trước đó ra.

 

Có quan sát tối hôm qua, hôm nay càng thuận buồm xuôi gió.

 

Đến buổi trưa, trên giấy acid là dáng vẻ cơ thể một người.

 

Lương Kim Nhược lùi ra nhìn một chút, nhìn thế nào cũng thấy giấy này quá nhỏ, vải vẽ lớn như bọn họ chọn tối hôm qua thì tốt biết mấy.

 

Mặc dù là bản nháp, nhưng thứ gì nên có thì đều có đủ cả.

 

Vẽ đối với cô là để giải tỏa áp lực, cũng là để biểu đạt cảm xúc.

 

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Lương Kim Nhược lại ngồi thẳng dậy, tìm thuốc màu màu đen, chấm ngón út vào, điểm nhẹ một cái trên giấy vẽ.

 

Một đường cong nhạt màu xuất hiện, chỉ có ở chính giữa là màu đậm nhất.

 

Người đàn ông trên giấy bỗng thêm phần xấu xa và tà mị.

 

Lương Kim Nhược cất bản nháp, định đi thị sát phòng cưới Tinh Lộc Châu, từ lúc nhận được bản thiết kế đến giờ cô vẫn chưa tới đó xem thử lần nào.

 

Vị trí Tinh Lộc Châu rất đặc biệt, cách Đàn Duyệt Phủ và Vịnh Nguyệt Lan cùng một khoảng cách.

 

Không ngờ lúc xuống lầu lại đụng phải Hứa Thừa Nguyệt. Cô ấy cũng có một phòng ở Đàn Duyệt Phủ, chỉ là không ở cùng một tầng lầu.

 

Dù sao thì tầng cao nhất không phải ai ai cũng có thể ở.

 

“Đã nói là đừng có đi theo tôi rồi cơ mà!” Hứa Thừa Nguyệt mắng một tiếng, nghiêng đầu nhìn Lương Kim Nhược: “Lương Chiêu Chiêu!”

 

Lương Kim Nhược nhấc kính râm lên: “Phía sau cậu là ai vậy?”

 

Nhìn người cao lớn, mặc đồ đen, kỳ quái dọa người. Người kia đứng gần một Hứa Thừa Nguyệt có vóc người nhỏ bé, trông lại càng cao lớn hơn nữa.

 

Hứa Thừa Nguyệt nói: “Vệ sĩ mới mà ba tớ tìm cho tớ, là một kẻ câm.”

 

Người câm?

 

Sao bác Hứa lại tìm người câm được?

 

Lương Kim Nhược đánh giá người đàn ông phía sau, anh ta không có chút biểu cảm nào khi Hứa Thừa Nguyệt nói mình câm, chỉ liếc mắt nhìn sang.

 

Hứa Thừa Nguyệt phất phất tay, thấy cô vẫn còn đeo găng tay và khẩu trang nạm kim cương, cạn lời: “Cậu khoa trương đến vậy luôn ư?”

 

Còn có thể làm khẩu trang như vậy à?

 

Sử dụng kim cương bừa bãi vậy sao?

 

Lương Kim Nhược ung dung trả lời: “Cho nên tớ trắng hơn cậu.”

 

Hứa Thừa Nguyệt: “…”

 

Cô ấy oán hận nói: “Cẩn thận tớ cho vệ sĩ tớ bắt cóc cậu luôn đấy.”

 

Lương Kim Nhược cười: “Không sao, Chu Sơ Hành trả nổi tiền chuộc mà.”

 

Nghe xong còn kéo thù kéo hận hơn cả hai tỷ.

 

Hứa Thừa Nguyệt hoàn toàn cạn lời, gọi cô lại đúng là một quyết định sai lầm.

 

Ánh mắt cô ấy chợt sáng lên: “À đúng rồi, có phải cậu bội tình bạc nghĩa với ai không thế hả. Bên phía nhà họ Trịnh vẫn luôn có người hỏi thăm cậu đó.”

 

Lương Kim Nhược hỏi: “Ai cơ?”

 

Hứa Thừa Nguyệt nói: “Dựa vào đâu mà tớ phải nói cho cậu.”

 

Lương Kim Nhược ồ một tiếng, tác oai tác quái nói: “Vậy tớ đi trước nha. Nay nắng gắt quá trời, tớ cảm thấy da cậu “bánh mì” hơn trước kia rồi đó.”

 

“…”

 

Đi ra ngoài mấy bước, Lương Kim Nhược lại nghe thấy tiếng Hứa Thừa Nguyệt, cô quay đầu nhìn.

 

Mới mười phút trôi qua, tên vệ sĩ cao lớn kia chẳng biết lấy dù từ đâu ra, che trên đầu Hứa Thừa Nguyệt.

 

Bức tranh này trông vừa buồn cười, lại vừa đáng yêu.

 

Hứa Thừa Nguyệt thở hồng hộc: “Sao anh không lấy ra sớm hơn!”

 

Người đàn ông bên cạnh yên lặng mấy giây, thấp giọng mở miệng: “Tiểu thư, cô chưa nói cô cần mà.”

 

Hứa Thừa Nguyệt cả giận: “Tôi bảo anh cầm anh mới cầm, vậy sao tôi bảo anh đi sao anh không đi đi?”

 

 

Cũng không biết có phải nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền hay không.

 

Lương Kim Nhược vừa gặp Hứa Thừa Nguyệt xong thì lại đụng phải Trịnh Quy. Anh ta vừa thấy cô đã lập tức hỏi ngay: “Cô Lương, người trên tin tức có phải cô không?”

 

“Có phải tôi hay không thì có liên quan gì đến anh chứ.”

 

Lương Kim Nhược phiền nhất là loại người bám dai như đỉa này, rõ ràng còn không tính là quen biết, vậy mà lần nào gặp cũng như đã thân quen tám đời.

 

Cô lùi một bước, suy nghĩ xem có nên học tập Hứa Thừa Nguyệt tìm một vệ sĩ hay không.

 

Dù gì bây giờ mình cũng là tổng giám đốc Lương, an toàn rất quan trọng.

 

Trịnh Quy nói: “Tôi chỉ đang quan tâm cô thôi, cô không nên bị tổng giám đốc Chu làm lỡ dở đâu.”

 

Lương Kim Nhược hỏi: “Tại sao anh lại cảm thấy tổng giám đốc Chu sẽ làm tôi lỡ dở?”

 

Lúc này Trịnh Quy lập tức đáp lời không chút do dự: “Ai cũng nói anh ta không được!”

 

Lương Kim Nhược: “?”

 

Nhìn dáng vẻ anh ta thành khẩn như vậy, nếu không phải tối hôm qua cô bị Chu Sơ Hành lật qua lật lại như vậy, nói không chừng cô đã tin rồi đó!

 

Cô cũng không cần phải đính chính tin đồn giúp Chu Sơ Hành.

 

“Đây không phải là làm lỡ một đời của cô hay sao?” Trịnh Quy nhìn cô, lấy làm tiếc: “Còn nữa, cô Lương cũng đâu nợ tiền nhà họ Chu đâu.”

 

Lương Kim Nhược suy nghĩ một chút: “Tôi đang nợ thật đấy.”

 

Dù sao thì vẫn còn rất nhiều cái hai tỷ lận.

 

Cô đứng đắn lại: “Hy sinh bản thân cũng không sao.”

 

“…?”

 

Lương Kim Nhược hiên ngang lẫm liệt kết thúc cuộc trò chuyện, xoay người rời đi.

 

Trịnh Quy đứng tại chỗ, mặt đầy khó hiểu.

 

 

Lúc xế chiều, trên đường tới Tinh Lộc Châu, Lương Kim Nhược vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể lấy tranh về.

 

Chu Sơ Hành không muốn để cô ngắm mãi.

 

Cô làm họa sĩ, sáng hôm sau dậy lại không thấy thành phẩm của mình đâu, nếu không phải có thuốc màu và trí nhớ, cô chắc hẳn sẽ cho rằng mình chưa hề vẽ.

 

Cũng không biết Chu Sơ Hành đem bức vẽ đi đâu.

 

Sẽ không phải là phòng làm việc đó chứ, nơi đó là an toàn nhất.

 

Vẻ mặt Lương Kim Nhược cổ quái, chắc là Chu Sơ Hành không tự luyến đến trình độ này đâu, cô ngẫm nghĩ một lát thì thấy không quá có khả năng, chắc chắn là một nơi rất bí ẩn.

 

Cô không mảy may nghĩ tới nhà tổ nhà họ Chu.

 

Chuông điện thoại vang lên, là Chu Sơ Hành.

 

Lương tâm của tên đàn ông khố nạn này trỗi dậy sao?

 

Lương Kim Nhược sóng mắt lưu chuyển, nhận điện thoại: “Có chuyện gì?”

 

“Kế hoạch của em bị sửa lại một chút.” Giọng nói của người đàn ông đầu bên kia điện hạ không cao, hơi đè thấp, là vẻ trầm tĩnh mà cô quen thuộc.

 

Cùng lúc đó, bên cạnh lại vang lên giọng nói của người khác.

 

“Tổng giám đốc Chu, mọi người đến dự cuộc họp đánh giá thường kỳ đông đủ rồi ạ.”

 

Họp đánh giá thường kỳ?

 

Lương Kim Nhược ngồi thẳng người dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang thả lỏng lập tức trở nên nghiêm túc: “Bị đổi á?”

 

Lại còn có người dám đổi kế hoạch của cô?

 

Lương Kim Nhược không hỏi nhiều, chỉ hỏi: “Bây giờ em phải đem cái mới sang đó à?”

 

Không biết có còn kịp hay không. Tim cô cũng đập nhanh lên rất nhiều, chưa từng nghĩ lại còn có thể xảy ra loại biến cố này.

 

Qua tay Mẫn Ưu, sao có thể xảy ra sai sót được chứ?

 

“Không cần.”

 

Rồi xong, không còn cơ hội nữa.

 

Nghe thấy hai chữ này, mặt Lương Kim Nhược lập tức ỉu xìu.

 

Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói hơi thấp của Chu Sơ Hành: “May là nội dung lần trước mợ Chu nói trên giường anh vẫn còn nhớ.”

 

Lần trước? Trên giường?

 

Tại sao anh lại nhớ được thế, cô còn không nhớ luôn đây này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)