TÌM NHANH
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI
View: 1.235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Tô Ninh Dung chỉ tùy ý hỏi ngược lại một câu vậy thôi, không ngờ lại hỏi đúng vấn đề.

 

Lương Kim Nhược nghe cô ấy nói như thế bèn dứt khoát gạt hết tất cả lọ màu trên giá vào xe đẩy hàng.

 

“Bằng đây màu đủ cho cậu vẽ mấy bức tranh?” Tô Ninh Dung cố tình hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không biết, có khi không được một bức.” Lương Kim Nhược trả lời bừa với giọng điệu trêu giỡn: “Vẽ sai thì vẽ lại.”

 

“Là do cậu quá cầu toàn.”

 

Giáo viên mỹ thuật bên cạnh còn đang chọn đi lựa lại theo nhãn hiệu sản phẩm, vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện giá bày màu vẽ trống không.

 

“...?”

 

Anh ta nhìn sang bên thấy một chiếc xe đẩy hàng chất đống.

 

Vừa ngước nhìn lên trên thì thấy hai cô gái đeo khẩu trang chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, mỗi cái chớp mắt đều vô cùng quyến rũ.

 

Vừa lấy lại tinh thần nghe hai cô nói thế, anh ta vội vàng nắm chặt lọ màu trong tay, chỉ sợ hai cô gái xinh đẹp bên cạnh cướp đi mất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được rồi, đi thanh toán thôi.”

 

Lương Kim Nhược khẽ hất cằm, cùng Tô Ninh Dung đẩy xe hàng đi.

 

Nếu không phải vì không muốn gây ra động tĩnh quá rõ để mọi người biết chuyện, có lẽ cô đã đặt nhà cung cấp quen để gửi thẳng đồ đến nhà luôn.

 

Đã rất lâu cô không dạo phố, lần này đi dạo cảm thấy khá thú vị.

 

Không lâu sau, hành lang siêu thị có hai người đi tới: “Lần trước tớ hỏi rồi, họ nói chiều nay sẽ có bảng màu mới lên kệ. Hôm nay chúng mình tới bây giờ là vừa lúc…”

 

Chưa dứt lời, họ nhìn thấy gian hàng trống không.

 

“… Chiều tối rồi mà hàng chưa tới sao?”

 

Thầy giáo mỹ thuật hắng giọng, tốt bụng nhắc: “Hàng lên kệ nhưng khi nãy có người mua hết cả rồi.”

 

Người mới tới ngạc nhiên: “Bán hết nhanh thế sao anh?”

 

Thầy giáo mỹ thuật: “Có một người mua hết cả rồi.”

 

Dứt lời, anh ta không nói tiếp nữa mà cầm lọ màu của mình nhanh chóng bỏ đi.

 

Lương Kim Nhược mua nhiều đồ như thế nên chỉ còn cách để siêu thị chuyển hàng đến nhà còn cô và Tô Ninh Dung ra ngoài uống cà phê.

 

Người đại diện của Lương Kim Nhược rất lâu rồi không lộ diện bỗng gọi điện từ nước ngoài về.

 

“Kim Nhược, em nhận được đồ chưa. À này, dạo này em có tác phẩm mới không?”

 

Người đại diện chỉ có thể đánh tiếng như thế, “cây kiếm tiền” của cô ấy về nước rồi làm cô ấy cũng rảnh rỗi theo.

 

Tuy vẫn được nhận lương nhưng người đại diện cầm lương mà không làm việc nên cũng cảm thấy trong vui, kèm theo cả áy náy.

 

“Một thời gian nữa sẽ có thôi.” Lương Kim Nhược cúi đầu khuấy cà phê. Người qua đường chốc lát lại nhìn qua cửa kính ngắm cô.

 

“Tốt quá. Vậy đến lúc đó em có gửi qua đây không?”

 

Lương Kim Nhược từ chối, nói: “Không gửi đâu, em tự mình sưu tầm thôi.”

 

Biểu cảm của Lương Kim Nhược rất thú vị. Cô đang thầm nghĩ, nếu gửi bức tranh vẽ Chu Sơ Hành ra bán công khai chắc anh sẽ giết cô thật mất.

 

Không biết nếu cô bỏ ra hai tỷ tệ, anh có bớt giận hay không.

 

Có lẽ sẽ không đâu. Lương Kim Nhược nghĩ vẩn vơ mới phát hiện ra hình như mình chưa từng hỏi Chu Sơ Hành thích gì.

 

Ngoại trừ công việc.

 

Còn có một thứ nữa… ham muốn thân thể cô có lẽ cũng tính là sở thích của anh.

 

Tối hôm qua hai người “trêu chọc” nhau rất lâu. Lương Kim Nhược mới nghĩ lại thôi đã cảm thấy rùng mình. Không biết có phải vì anh đi công tác mấy ngày liền phải nhịn lâu quá hay không.

 

Trước kia một hai tháng mới gặp nhau một lần cũng chưa từng thấy anh cuồng nhiệt như thế.

 

Mặc dù thực tế là bản thân cô cũng rất hưởng thụ.

 

Người đại diện hỏi lại: “Em không bán tranh nữa à?”

 

Lương Kim Nhược ngừng nghĩ vẩn vơ, nhấp một hớp cà phê, đáp: “Em cũng đâu thiếu tiền.”

 

“Bà cô của tôi ơi, em định vứt bỏ mọi thứ ở nước ngoài à?” Người đại diện than thở: “Vốn dĩ em đã chẳng được mấy bức tranh tung ra công khai.”

 

Kể từ sau buổi đấu giá bán tranh từ thiện, nghệ danh Lune của Lương Kim Nhược đã nổi đình nổi đám trong giới nghệ thuật. Thực sự trong giới này có rất ít họa sĩ trẻ tuổi bán được bức vẽ trị giá tới ba chục triệu đô la.

 

Nghề vẽ tranh này có những khi đợi lúc tác phẩm nổi tiếng thì tác giả cũng đã qua đời từ tám hoánh.

 

Cũng bởi vì thế mà người đại diện rất coi trọng tài năng của Lương Kim Nhược, hơn nữa trong suốt những năm hợp tác với cô hai người rất vui vẻ. Trừ những lúc tính cách Lương Kim Nhược đỏng đảnh ra thì cô cũng không có sở thích quái đản nào.

 

Thế nhưng, kể từ lần đấu giá từ thiện đó Lune chưa từng lộ diện cho nên không ai biết Lune là ai. Chỉ có người đại diện và các bạn học trước kia là biết tin tức về Lương Kim Nhược.

 

Qua khoảng thời gian tin tức xôn xao rồi, đương nhiên sẽ không còn nhiều người chú ý tới cái tên Lune này nữa.

 

Lương Kim Nhược thản nhiên đáp: “Dù gì thì cũng không.”

 

Người đại diện nghe xong cũng không nhịn được bèn phì cười, đáp: “Không thì không, chị cũng không thể qua đó mà ép em. Em đừng quên nghề nghiệp họa sĩ của mình là được thôi.”

 

Lương Kim Nhược mỉm cười: “Ừm. Còn chuyện này nữa. Sau này chị hãy gọi em là tổng giám đốc Lương nhé.”

 

Người đại diện: “...”

 

Người đại diện: “Tổng giám đốc Lương lên top tìm kiếm trong nước hôm nay là em à?”

 

Lương Kim Nhược tỏ vẻ ngạc nhiên: “Chị cũng biết chuyện này ư?”

 

Bây giờ cô mới nhớ ra hôm nay sẽ phát sóng buổi phỏng vấn của mình nên vừa kết thúc cuộc gọi bèn đăng nhập vào mạng xã hội xem thử. Vừa xem, cô đã thấy tên mình lọt top 3 tìm kiếm.

 

Nhưng nhìn thấy tên La Nhụy Thư ở top 5, cô hầm hè:

 

“Nhìn cái tên này ở cùng một bảng với tớ là đã thấy khó chịu rồi.” Đột nhiên, Lương Kim Nhược không còn tâm trạng lướt mạng nữa.

 

Tô Ninh Dung đoán ra được cô đang nhắc đến người nào, tiếp lời: “Người ta bây giờ là ảnh hậu, mà cậu chưa từng lật mặt với người ta nên người khác không biết chuyện.”

 

Nếu không phải chính cô ấy từng bắt gặp La Nhụy Thư thì cũng không biết chuyện giữa cô ta và Lương Kim Nhược.

 

La Nhụy Thư từng sống ở nhà họ Lương mấy năm. Trong mắt người khác, chuyện năm đó không phải chỉ là chút rung động đầu đời…

 

Có ai mà không biết cô ta từng định hiến thân chứ.

 

Lương Kim Nhược đặt thìa khuấy xuống đĩa: “Ảnh hậu mua bằng tiền chứ gì. Người nâng đỡ cô ta còn chưa chán cô ta à?”

 

Tô Ninh Dung chậc lưỡi: “Hình như bây giờ cô ta đang ở nơi khác. Cô ta biết cậu ghê gớm thế nào nên không dám ở lại thành phố.”

 

“Hay bảo tổng giám đốc Chu phong sát cô ta đi.” Tô Ninh Dung lại nói. 

 

“Lãng phí.”

 

“Nếu bây giờ tớ kể chuyện đội ngũ của cô ta muốn tranh làm người đại diện cho Trung Thế thì cậu tính sao?”

 

Tô Ninh Dung là nhiếp ảnh gia nên khó tránh được phải tiếp xúc với người trong giới giải trí. Hơn nữa cô ấy cũng xuất thân từ gia đình có gia thế nên biết rõ những tin tức này.

 

Lương Kim Nhược ngạc nhiên: “Trung Thế mất giá thế à?”

 

Tô Ninh Dung bổ sung: “Tất nhiên là công ty con thôi…”

 

Dĩ nhiên những chuyện nhỏ nhặt như tìm người đại diện sản phẩm của một công ty con nào đó sẽ không trình cho Chu Sơ Hành duyệt.

 

Lương Kim Nhược thở phào: “Dọa chết tớ. Tớ còn tưởng rằng mắt nhìn của Chu Sơ Hành tự dưng lại kém đến thế cơ.”

 

Cô lấy lại bình tĩnh, hỏi Tô Ninh Dung.

 

“Cậu cảm thấy tớ có phải là kiểu người xúi bẩy bên gối không? Chu Sơ Hành có phải loại đàn ông sẽ nghe mấy lời thủ thỉ không?

 

“Hình như không phải đâu.” Tô Ninh Dung nghĩ ngợi rồi đáp.

 

Lương Kim Nhược cười rạng rỡ: “Không, tớ chính là người như thế.”

 

Gần về tới Đàn Duyệt Phủ, Chu Sơ Hành nhận được điện thoại của Tần Tắc Sùng.

 

Chu Sơ Hành nheo mắt nhìn tên trên màn hình, nể việc hôm qua anh ta giúp đỡ bèn ấn nhận cuộc gọi, hỏi: “Có việc gì không?”

 

“Không có.” Giọng nói quyến rũ pha lẫn tiếng cười của Tần Tắc Sùng vang lên: “Tôi chỉ gọi điện để chúc mừng cậu cầu hôn thành công thôi.”

 

Đây là lần thứ hai trong ngày rồi. 

 

Chu Sơ Hành bình tĩnh: “Không có.”

 

Tần Tắc Sùng ở bên đầu kia điện thoại nhướng mày: “Hai tỷ tệ của cậu cũng gửi đi rồi mà vẫn không có tác dụng à?”

 

Chu Sơ Hành nghĩ ngợi, đáp: “Cũng không phải.”

 

Trong suy nghĩ của anh, giao dịch ấy vẫn có lãi lắm.

 

Tần Tắc Sùng nghe ra điều bất thường, mỉm cười: “Hôm nay tôi xem phỏng vấn của Lương Kim Nhược, hình như chỉ có yêu cầu “đáp ứng chút nhu cầu” kia của cô ấy là cậu làm được thôi.”

 

“Ai bảo cậu cuồng công việc cơ.”

 

Chu Sơ Hành cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau hàng mi: “Đương nhiên không phải.”

 

Tần Tắc Sùng hỏi: “Cậu nói thế tự cậu tin được không?”

 

Không ngờ anh ta lại nghe Chu Sơ Hành hờ hững đáp: “Tổng giám đốc Tần gặp kẻ cuồng việc nào mà bốn giờ chiều đã tan làm không?”

 

“...”

 

Chu Sơ Hành ung dung bổ sung: “Yên tâm đi, sau này tôi sẽ mời cậu tới dự đám cưới. Cậu cứ chuẩn bị phong bì sẵn đi.”

 

Tiếp đó anh ngắt điện thoại.

 

Anh cũng có một vài ký ức tới chuyện cầu hôn, tuy không nhiều nhưng anh cũng hiểu rõ các bước cơ bản.

 

Chỉ có điều duy nhất cần suy nghĩ là Lương Kim Nhược không giống như những người khác.

 

Chu Sơ Hành có thói quen cong ngón tay gõ nhịp trên đầu gối và nhắm mắt như rơi vào trạng thái thiền khi có điều cần suy nghĩ.

 

Người lái xe phía trước không dám lên tiếng.

 

Bỗng chốc trong xe chỉ còn tiếng nhạc không lời thư giãn vang lên.

 

Mãi cho đến lúc chiếc xe bỗng phanh gấp.

 

Thấy tổng giám đốc ngồi băng ghế sau mở bừng mắt, người lái xe vội vàng giải thích: “Phía trước có xe cấp cứu…”

 

Chu Sơ Hành gật đầu: “Cậu nhường đường cho họ đi.”

 

Đây là ngã giao đường nhưng chỉ có một con đường dẫn vào không quá dài, phía cuối là con hẻm cũ.

 

Sắc trời ngoài xe dần tối.

 

Trong lúc đợi nhường đường cho xe cứu thương, Chu Sơ Hành mở kính ô tô nhìn ra ngoài bỗng bắt gặp một tiệm hoa lọt thỏm trong vô số những cửa hàng buôn bán.

 

Biển hiệu của cửa hàng hoa khác hoàn toàn với biển hiệu xung quanh.

 

Anh thu hồi tầm mắt, đóng cửa kính.

 

Trước mắt anh hiện lên dáng vẻ Lương Kim Nhược khi nhìn thấy bó hoa hồng nhập ngoại…

 

Trợ lý đặc biệt Tô hôm nay vừa tan làm sớm bèn nhận được điện thoại của sếo. Thì ra Chu Sơ Hành gọi điện đến muốn nhờ cậu ấy làm một việc cực đơn giản cho anh.

 

... Đó là đến sân bay nhận hoa hồng.

 

Trợ lý đặc biệt Tô còn chưa hiểu là chuyện gì, bèn hỏi lại: “Vị Hoa Hồng này là nam hay nữ vậy ạ?”

 

Chu Sơ Hành không nóng không lạnh đáp: “Nếu cậu ngốc đến mức này có lẽ tôi nên cân nhắc đổi trợ lý.”

 

“...”

 

Trợ lý đặc biệt Tô đột nhiên hiểu ra: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhận được thôi.”

 

Đơn giản là nhận hoa hồng được vận chuyển bằng đường hàng không thôi mà.

 

Nhưng đến khi trợ lý đặc biệt Tô đến sân bay mới phát hiện ra rằng thực sự không đơn giản chút nào. Máy bay chở rất nhiều loại hoa hồng khác nhau, màu sắc cũng đa dạng đủ loại màu sắc.

 

Tất cả đều là hoa tươi cắt cành…

 

Sếp nhà mình dặn là…

 

“Cậu chọn một bó hoa đẹp nhất giữ lại, còn đưa tất cả số còn lại đến Vịnh Nguyệt Lan.”

 

Trợ lý đặc biệt Tô nhìn vô vàn hoa hồng mà hoa cả mắt.

 

Bó nào cậu ấy cũng thấy đẹp nhất…

 

Bảy giờ tối, Lương Kim Nhược về đến Đàn Duyệt Phủ.

 

Màu vẽ mới đều đã được sắp xếp ở phòng vẽ, thêm vào đồ đạc khác cùng với những tác phẩm ở nước ngoài đã gửi về…

 

Gian phòng không đủ rộng.

 

Lương Kim Nhược ngồi xuống thảm, ủ rũ. Cô vẫn thích căn chung cư lớn này lắm mà, nhưng xem ra hôm nào phải mua biệt thự mới thôi.

 

Nhưng phòng chật cũng không làm lỡ việc cô vẽ tranh.

 

Cô vào phòng chọn lựa giấy vẽ rồi ngồi dưới sàn nhà phủ phục lên bàn trà, dùng bút chì phác họa ra bóng hình đơn giản.

 

Lương Kim Nhược định phác thảo đường nét tranh trước.

 

Cô đang chăm chú vẽ, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

 

Lương Kim Nhược nhìn qua mắt mèo thấy khuôn mặt Chu Sơ Hành ở đó, không khỏi giật mình vội phi như bay về giấu giấy vẽ vào phòng tranh.

 

Lúc cô đi ra, anh đã đứng trong phòng khách.

 

“Anh biết mật khẩu còn ấn chuông làm gì?” Lương Kim Nhược giả bộ vén tóc ra sau tai: “Anh tới làm gì thế?”

 

Chu Sơ Hành nhìn qua phía sau cô, dửng dưng hỏi: “Em vừa làm gì đấy?”

 

“Em dọn phòng tranh.” Lương Kim Nhược trả lời qua loa: “Hôm trước tranh từ nước ngoài gửi tới rồi, gian phòng hơi nhỏ.”

 

Chu Sơ Hành khẽ gật đầu.

 

Lương Kim Nhược vắt chéo tay, hất cằm với anh: “Anh còn chưa trả lời em.”

 

Đôi mắt Chu Sơ Hành có chút thay đổi cảm xúc nhưng không quá rõ ràng, anh chỉ trả lời lạnh nhạt: “Đón em về.”

 

“Tối nay em ở đây.” Lương Kim Nhược nói.

 

“Hai tỷ tệ của em còn ở bên kia.” Chu Sơ Hành bình tĩnh nói.

 

Bây giờ Lương Kim Nhược mới nhớ đến tủ kính bảo bối còn ở bên kia. Vì hôm nay cô đến công ty mà không mang theo tủ kính ấy đi.

 

Sau anh biết nhỉ?

 

Phải công nhận, hai chữ “của em” nghe êm tai ra phết đấy.

 

Hai mắt Lương Kim Nhược lấp lánh, tiến gần thêm mấy bước, vươn ngón tay chọc vào áo vest Chu Sơ Hành: “Chu Sơ Hành, có phải anh cố ý muốn bắt em về không?”

 

Vừa nghe lý do là biết anh cố tình rồi.

 

Chu Sơ Hành không phủ nhận nhưng lại bỗng cười khàn, đủng đỉnh hỏi cô: “Em có muốn về không?”

 

Anh rất ít khi cười, nhưng khi anh cười lại như đang mang theo câu dẫn.

 

Lương Kim Nhược thu tay, cảm nhận ngón tay như có dòng điện chạy qua.

 

Cô mà quay về thì chắc chắn lại phải làm chuyện “sắc” kia.

 

Cô quyết định đợi Chu Sơ Hành đi vắng, phải đổi tên wechat của anh thành “Quỷ háo sắc.”

 

“Em không về.” Lương Kim Nhược cảnh giác lắc đầu: “Sao gần đây tần suất của anh nhiều thế, buông thả dục vọng là ảnh hưởng tới sức khỏe lắm đấy.”

 

“...”

 

Bờ môi mỏng của Chu Sơ Hành mấp máy: “Tối này không làm gì em cả.”

 

Lương Kim Nhược lập tức phản bác: “Tôi hôm qua anh cũng nói như thế với em!”

 

Chu Sơ Hành bỗng ý tứ sâu xa nhìn cô, nhưng ngoài mặt vẫn bình lặng: “Ý em là đến cuối, ngón tay anh…”

 

Lương Kim Nhược chặn miệng anh không cho nói tiếp.

 

“Phải.”

 

Chu Sơ Hành nắm cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô kéo xuống, nói sự thật với cô: “Anh thấy như thế không tính.”

 

Lương Kim Nhược nói: “Có tính.”

 

Chu Sơ Hành yên tĩnh một lát, trầm ngâm nói: “Được, tối nay không làm thế nữa.”

 

Tự dưng Chu Sơ Hành dễ nói chuyện như thế khiến Lương Kim Nhược càng cảm thấy bất thường.

 

Nhưng chuyện anh đồng ý chưa bao giờ nuốt lời, nên cô cũng yên tâm hơn một chút.

 

“Em lấy đồ xong quay về ngay.” Lương Kim Nhược lên xe vẫn không quên nhắc: “Nhiều nhất… em chỉ ăn bữa cơm với anh thôi.”

 

Chu Sơ Hành rũ mắt: “Tạ ơn công chúa nể mặt?”

 

Lương Kim Nhược mỉm cười: “Không có gì.”

 

Khoảng cách từ Đàn Duyệt Phủ đến Vịnh Nguyệt Lan không xa lắm nhưng trung tâm thành phố đông xe cộ, hơn nữa Vịnh Nguyệt Lan nằm ngoại ô thành phố nên cũng khá mất thời gian di chuyển giữa hai nơi.

 

Lương Kim Nhược gần như ngủ gật trên xe.

 

Cô vừa tỉnh giấc, cất lời than vãn: “Hay lần sau anh đến chỗ em đi?”

 

Chu Sơ Hành hỏi: “Em đang mời anh về nhà em đấy à?”

 

Lương Kim Nhược hầm hè muốn trả lời gì đó nhưng lại nghĩ tới thời gian sắp tới đây cô phải vẽ tranh nên đổi giọng: “Không phải, anh đừng đến.”

 

Chu Sơ Hành liếc mắt: “Em không cần phải hối hận nhanh thế đâu.”

 

Lương Kim Nhược không muốn giải thích bèn giục anh nhanh vào nhà.

 

Thế nhưng Chu Sơ Hành như cố tình thong thả không chịu bước nốt bước cuối vào nhà mà ngập ngừng sau cô một bước chân.

 

Dù sao Lương Kim Nhược cũng không cần anh đi trước. Cô có thể tự mình quét vân tay mở cửa vào nhà được.

 

Đèn cảm ứng nối hành lang vào phòng khách bật sáng, Lương Kim Nhược ngửi thấy mùi hương nồng nàn: “Chu Sơ Hành, anh đánh đổ nước hoa đấy à?”

 

Cô đi qua hành lang, dưới nền nhà tối bỗng lấp lánh ánh sáng nhỏ như những đốm lửa.

 

Trong chớp mắt, cả căn phòng như biến thành dòng ngân hà lấp lánh, hoa hồng trải ngập phòng lấp lánh ánh sáng nhỏ.

 

Như những mảnh đá quý rải rác.

 

Lấp lánh hút mắt, tỏa hương thơm khắp nơi.

 

Lương Kim Nhược cười rạng rỡ, hồi lâu sau mới lấy lại tâm trí từ khung cảnh xinh đẹp ấy: “Chu… Chu Sơ Hành?”

 

Cô vô thức quay người tìm anh.

 

Vừa ngẩng đầu, cô bắt gặp khuôn mặt thâm trầm của anh, anh chăm chú nhìn cô: “Em thích không?”

 

Lương Kim Nhược gật đầu: “Em thích.”

 

Là ai cũng sẽ thích cả thôi!

 

Cô quay người nhìn ngắm biển hoa hồng xinh đẹp. Cảnh tượng vừa ý công chúa quá.

 

“Cái này thì sao?”

 

Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe.

 

Lương Kim Nhược nhìn thấy trên tay Chu Sơ Hành cầm hộp vuông nhỏ mở nắp, bên trong là chiếc nhẫn kim cương.

 

Khi nhận ra đó là nhẫn kim cương, cô không thể rời tầm mắt.

 

Chiếc nhẫn ngang ngửa với kim cương hồng lần trước, thậm chí sau khi có thêm thân phận nó lại càng có giá trị hơn.

 

Lương Kim Nhược cố tỏ ra bình tĩnh. Tuy tim cô đang đập thình thịch nhưng ngoài miệng lại nói: “Đây là quà cầu hôn của anh? Tối qua thì sao?”

 

“Tối này mới đúng là cầu hôn.” Chu Sơ Hành thì thầm.

 

Lương Kim Nhược kiêu ngạo nói: “Thế này là anh muốn em quay về ở?”

 

Trong căn biệt thự nồng nàn hương hoa, người đàn ông trước giờ luôn ngạo mạn, nghiêm khắc cất giọng đều đều: “Em sẽ từ chối anh sao?”

 

“Từ chối cổ phần của Trung Thế, vị trí bà chủ của nhà họ Chu và còn vô số hai tỷ tệ kia?”

 

Lương Kim Nhược nghe anh nói, mặc dù cô biết anh không có ý đó nhưng cách nói chuyện này giống như hai người đang bàn chuyện làm ăn và hoàn thành mục tiêu kết hôn quá.

 

Chu Sơ Hành ngừng lại giây lát: “Em còn có thể hoàn thành nốt chuyện chưa hoàn thành tối qua.”

 

“Cùng với một số nhu cầu.”

 

Chu Sơ Hành nhớ lại phát ngôn của cô khi phỏng vấn, không khỏi nhíu mày.


 

Những điều mà anh chưa biết chính là nguy cơ đe dọa.

 

Rõ ràng những điều anh chưa biết về Lương Kim Nhược phần lớn đều nguy hiểm.

 

Chuyện chưa thành tối qua? Lương Kim Nhược mơ hồ nhớ lại chuyện mình tung chăn định đi ra thì bị anh bắt lại. Cô bỗng cảm thấy ngại ngùng.

 

“Để em suy nghĩ đã.”

 

Cô ngước mắt ngó về phía sau anh.

 

Phải thận trọng.

 

“Lưu Bị còn ba lần bảy lượt mới gặp được Gia Cát Lượng cơ mà.” Lương Kim Nhược ám chỉ.

 

Chu Sơ Hành nhận ra cô đang ám chỉ, nhưng khuôn mặt anh vẫn ung dung không cảm xúc.

 

Số lần cô yêu cầu vẫn ít hơn so với trong tưởng tượng của anh.

 

“Vốn dĩ hôm nay em chỉ định nể mặt ăn cùng anh bữa cơm thôi.” Lương Kim Nhược quay người nhìn biển hoa hồng lấp lánh đá cùng nhẫn kim cương.

 

Cô nháy mắt: “Nhưng giờ thì qua đêm cũng được.”

 

“...”

 

Nói xong, cô bỗng kiễng chân hôn lên cổ anh.

 

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

 

Chu Sơ Hành không ngờ lại nhận được bất ngờ như thế. Cách cô thể hiện mình thích món quà anh chuẩn bị rất vừa ý anh

 

Lương Kim Nhược bỗng hỏi: “Tổng giám đốc Chu, em làm thế có đỏng đảnh quá không?”

 

Chu Sơ Hành không cảm xúc, đáp: “Công chúa nghĩ nhiều rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)