TÌM NHANH
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI
View: 2.726
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

 

Âm thanh bên đầu kia điện thoại hơi ồn ào, càng làm tôn lên giọng nói có vẻ lành lạnh của Chu Sơ Hành.

 

Lương Kim Nhược biết mình bị phát hiện, chột dạ chưa đầy một giây, già vờ giả vịt hỏi: "Anh là ai thế?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt dò xét của Tô Ninh Dung bên cạnh vẫn dính lấy cô nãy giờ.

 

Thật đúng là… Hình như nửa tiếng trước cô ấy còn nói Chu Sơ Hành đã quên Lương Kim Nhược là ai, giờ người ta lại gọi điện thoại tới?

 

Đã thế còn vừa khéo thế nào mà lại biết được Lương Kim Nhược đang ở cạnh cô ấy.

 

Quan trọng là sao phải gọi vào máy của cô ấy chứ?

 

Cô ấy thật sự đã không liên hệ với Chu Sơ Hành mấy năm rồi. Dù sao Chu Sơ Hành cũng lớn hơn bạn cùng thế hệ cô ấy vài tuổi, đã sớm quản lý cả nhà họ Chu khổng lồ tới vậy.

 

Thật ra, con cháu nhà giàu không có lý tưởng mà đi gặp mặt người cầm quyền chính thức…

 

Thì kiểu gì cũng sẽ căng thẳng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đừng thấy Thẩm Trì dám đăng bài, dám trêu chọc các ông lớn trên vòng bạn bè mà nhầm. Nếu để người này thật sự ngồi cạnh bọn họ thì cũng tự nhận định thân phận mình là người vai dưới.

 

Nhưng Chu Sơ Hành thì đã sớm bằng vai phải lứa với bọn họ.

 

Lương Kim Nhược cúp máy, ném trả Tô Ninh Dung.

 

"Ơ… đi nhanh thế làm gì? Nói tớ nghe, sao tự nhiên Chu Sơ Hành lại tìm cậu? Sao anh ấy biết cậu đang ở cạnh tớ?"

 

Ban nãy cô ấy vừa mới nhận điện thoại thì Chu Sơ Hành đã bảo cô ấy giao điện thoại cho người bên cạnh rồi.

 

Lương Kim Nhược trợn mắt nói dối: "Tìm nhầm người thôi."

 

"Thật không đấy?"

 

"Chứ không thì cậu nói xem, anh ấy tìm tớ làm gì?"

 

Kể cũng đúng, Tô Ninh Dung không thể nhìn ra chút bất thường gì từ nét mặt của cô, mà đúng là Chu Sơ Hành cũng không nói thẳng là tìm Lương Kim Nhược.

 

Quan trọng nhất chính là Chu Sơ Hành đã rời khỏi vòng bạn bè của thế hệ bọn họ lâu quá rồi, mà bọn họ cũng không nghe nói anh vẫn còn qua lại thân thiết với Lương Kim Nhược.

 

 

Đêm ở Bắc Kinh buông xuống rất nhanh.

 

Ngoại trừ những người trong phòng bao, e là không ai biết các đại gia có uy tín, danh dự đều đang ngồi cùng một bàn.

 

Mấy minh tinh nhỏ ngồi cạnh làm bạn thỉnh thoảng trao đổi tầm mắt.

 

Hôm nay có thể tới nơi này xã giao là kỳ ngộ siêu cấp lớn, chỉ cần qua đêm nay, ngày mai các cô gái này đều sẽ thay đổi hoàn toàn. Trước khi tới đây, những người này đều đã được dạy bảo chu đáo, ghi nhớ chặt chẽ yêu thích của các ông tổng đang ngồi đây.

 

Chỉ trừ một người.

 

Không những thế, cũng không ai nói cho các cô ấy rằng hôm nay người này cũng tới.

 

Thế là, Trịnh Họa Bình âm thầm tranh cả nửa buổi trời với những người còn lại, cuối cùng đã thành công ngồi vào vị trí bên cạnh tổng giám đốc Chu, mặt đỏ lựng tim đập dồn. Chỉ tiếc là từ đầu đến cuối người ta đều không đếm xỉa đến cô ta.

 

Nhưng chỉ vậy thôi thì những cô gái khác vẫn hâm mộ cô ta.

 

Những ông lớn ở đây đều là đàn ông trung niên, có người còn có bụng bia. Tuy rằng mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng Chu Sơ Hành tuổi trẻ thanh thoát chẳng khác nào một dòng nước trong.

 

Bọn họ muốn cặp với đại gia thì cũng cặp với một người điển trai.

 

Mãi tới khi Chu Sơ Hành gọi một cuộc điện thoại.

 

Tai cô ta rất thính, nghe được một cái tên thì thoáng ngây người… là tên một cô gái.

 

Lương Kim Nhược.

 

Tổng giám đốc Vương đối diện nhìn sang bên này, nghĩ đến gì đó, ông ta liền trêu chọc: "Tổng giám đốc Chu, bị người ta cúp điện thoại à?"

 

"Người nào dám cúp điện thoại của tổng giám đốc Chu thế?"

 

"Là bé chim hoàng yến nào vậy?"

 

Những người khác đều cười phá lên, không ai tin cả.

 

"Mọi người lại đùa rồi." Ngón tay thon dài của Chu Sơ Hành nắm di động như nắm lá bài, lời này không giống thừa nhận, cũng không như là phủ nhận.

 

Chim hoàng yến ư? Trong lòng Trịnh Họa Bình giật thót, cũng hụt hẫng vô cùng. Bởi vì cô ta phát hiện từ đầu tới cuối người đàn ông này đều không chạm vào rượu trong cái ly cô ta rót.

 

Trên bàn lại khôi phục vẻ náo nhiệt.

 

Mà tổng giám đốc Vương lên tiếng đầu tiên thì lại có vẻ nôn nóng thấp thỏm.

 

Hôm nay ông ta nhờ người tổ chức bữa tiệc này, vốn cho rằng anh không đến được, nhưng cuối cùng lại vẫn đến, chứng tỏ ông ta vẫn còn cơ hội.

 

Từ khi Chu Sơ Hành tiếp nhận tập đoàn Trung Thế, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, suốt mấy năm qua không ngừng mở rộng thị trường, so ra thì bọn họ đúng là chẳng đâu vào đâu.

 

Biết Chu Sơ Hành nói một không hai, nhưng ông ta vẫn muốn thử xem.

 

Không đạt được kết quả mình mong muốn, tổng giám đốc Vương lại tự đổ một chén rượu nốc cạn, đành thuận theo mọi người vui đùa, điều tiết bầu không khí.

 

Gần kết thúc bữa tiệc, ông ta còn phải cười làm lành nói: "Mấy ngày nữa thằng nhóc nhà tôi sẽ đính hôn với thiên kim nhà họ Lương, mong mọi người tới góp vui."

 

Giữa hàng loạt lời đồng ý, có người chợt lên tiếng: "Tôi nhớ tổng giám đốc Chu cũng có hôn ước với nhà họ Lương nhỉ?"

 

Số người biết chuyện này không nhiều không ít.

 

"Đính hôn từ nhỏ à?"

 

"Tôi cũng có chút ấn tượng."

 

Tổng giám đốc Vương vui vẻ: "Thế chẳng phải sau này chúng ta cũng là người nhà đấy sao!"

 

Thật đúng là lại có hi vọng.

 

Chu Sơ Hành gật đầu: "Đúng là có chuyện này."

 

Sau đó lông mày anh khẽ nhúc nhích: "Về phần người nhà… thì không có khả năng đâu."

 

Với tính tình của Lương Kim Nhược, không đời nào cô lại thừa nhận một đứa con ngoài giá thú là người nhà.

 

Tổng giám đốc Vương còn chưa kịp phản ứng, những người khác đã tiếp lời: "Cũng đúng, cô bé Kim Nhược cũng không định trở về, còn không liên hệ gì nữa. Mà bây giờ cũng không thịnh hành đính hôn từ nhỏ."

 

Bọn họ không hiểu được ý của Chu Sơ Hành.

 

Tâm trạng tổng giám đốc Vương cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống.

 

Trịnh Họa Bình ngồi tại chỗ, ban đầu còn không nghe hiểu, nhưng lúc nghe được cái tên quen thuộc thì kinh ngạc không thôi, vô thức đánh mắt nhìn Chu Sơ Hành.

 

Hình như cô ta đã biết bí mật động trời gì rồi.

 

 

Trước khi mở cửa, Lương Kim Nhược kéo Tô Ninh Dung lùi lại mấy bước.

 

Ngay sau đó, bọt biển từ sau cửa phun tới, phủ kín mặt đất. Nhân viên phục vụ dẫn đường không kịp phản ứng, nghẹn họng nhìn trân trối.

 

"Surprise!"

 

Dù đã rất nhanh nhưng Lương Kim Nhược vẫn bị dính một ít.

 

Cô hít sâu một hơi: "Thẩm Trì!"

 

Thẩm Trì vừa thấy rõ người trước mặt thì chớp chớp đôi mắt hoa đào, vội vàng phủi thứ dính trên đầu cô: "Không cẩn thận, lỡ tay... Đây, sạch rồi."

 

Anh ấy cười hì hì: "Chiêu Chiêu, lâu rồi không gặp, vẫn xinh đẹp như xưa."

 

Lương Kim Nhược: "Còn anh thì xấu đi."

 

Sau đó cô đẩy anh ấy sang bên cạnh, nhấc chân bước vào.

 

Tô Ninh Dung theo sát phía sau, cao ngạo ngang ngược: "Đáng đời."

 

Thẩm Trì: "..."

 

Đừng thế mà.

 

Anh ấy phất tay, quay sang nói với bồi bàn: "Được rồi, mang đồ ăn lên đi."

 

Cửa vừa đóng lại, Thẩm Trì lượn tới cạnh bàn như một con bướm, ân cần hầu hạ.

 

Lương Kim Nhược đã gỡ khẩu trang xuống, lại thành một đóa hoa rực rỡ quý giá.

 

Ba người lớn lên với nhau từ nhỏ, ngay cả nhà trẻ cũng học chung. Thẩm Trì lớn hơn hai cô gái một tuổi, rất thích trưng ra dáng vẻ anh trai, nhưng tuyệt đối không giống anh trai tẹo nào.

 

Lúc này, anh ấy ngồi xuống chưa được vài phút đã có điện thoại gọi tới, cúp máy lại gọi tới, Lương Kim Nhược lườm đối phương: "Không thấy ồn à?"

 

Thẩm Trì nhún vai: "Đã bảo chia tay rồi, anh đây cũng hết cách thôi."

 

Lương Kim Nhược không thèm quan tâm tới anh ấy nữa, quay sang nói với Tô Ninh Dung: "Mai bọn mình đi spa một chuyến đi, sau đó tớ phải về lấy đồ của mình."

 

"Không thành vấn đề." Tô Ninh Dung không chút nghĩ ngợi: "Vốn dĩ tớ đang định hẹn hò với chồng chưa cưới. Thôi bỏ đi, để anh ấy đi làm đi vậy."

 

Lương Kim Nhược cầm chén trà lên, vừa ngửi thử đã lại đặt xuống.

 

"Quên không nói với cậu, Nghiễm Hòa Quán đổi chủ rồi, lá trà cũng đổi." Tô Ninh Dung nhún vai: "Cũng không kém mà."

 

Lương Kim Nhược bĩu môi: "Không bằng trước kia, có phải hai người không biết tớ đâu. Ăn mấy thứ không hợp khẩu vị xuống bụng thì tớ sẽ không thoải mái."

 

Người đẹp có cáu giận thì cũng nhìn hoài không chán.

 

"Tại anh, tại anh, quên mất bụng em sẽ khó chịu." Thẩm Trì cười: "Đây là trà Minh Tiền mới tinh đấy, em còn ghét bỏ, người khác muốn cũng không uống nổi."

 

Thẩm Trì tự uống rất sảng khoái: "Lần trước em nói tháng sau mới về, anh còn đang nghĩ xem có nên nói với em không, không ngờ em lại biết rồi."

 

Mặt Lương Kim Nhược lạnh tanh: "Có phải không lên mạng đâu."

 

"Hôm nay anh cũng nghe nói tranh của em bán tới mấy chục triệu." Thẩm Trì tấm tắc: "Sau này không định vẽ tranh nữa à?"

 

Lương Kim Nhược cụp mắt: "Vẽ nghiệp dư thôi."

 

Tô Ninh Dung huých Thẩm Trì, đúng là cái gì không nên hỏi thì hỏi cái đó: "Chiêu Chiêu, thế lần này cậu về là định quấy rối à?"

 

Lương Kim Nhược nhướng mày: "Tớ là người như thế sao?"

 

Hai người nhìn chằm chằm cô…

 

Cậu không phải người như thế à?

 

Đối mặt sự hiểu rõ của bạn tốt, Lương Kim Nhược không nhịn được mà phì cười, dựa lưng ra sau: "Bọn họ trai thanh gái lịch như thế, không phải ông trời tác hợp à."

 

Nếu không phải đã biết rõ bộ mặt thật của cô thì đúng là phải tin thật mất.

 

"Tặng một món quà lớn đi." Cô cười tủm tỉm bổ sung.

 

Thẩm Trì và Tô Ninh Dung liếc nhau: "Thế thì có trò hay để xem rồi."

 

 

Ăn cơm xong, bên ngoài cũng tối sầm.

 

Thẩm Trì xung phong nhận việc đi thanh toán, Tô Ninh Dung đi theo, cũng không biết làm gì, Lương Kim Nhược đi trước, trên đường nhận được vài tin nhắn Wechat.

 

[Chiêu Chiêu, nghe nói cháu về rồi à?]

 

Lương Kim Nhược mỉm cười, đánh chữ: [Vâng dì Nhạn, vừa về hôm nay ạ.]

 

Đối phương nhanh chóng nhắn trả lời: [Thật là, cũng không nói một tiếng. Bây giờ bên ngoài nhiều người xấu lắm, cháu lại như xinh như thế, để dì bảo A Hành đi đón cháu.]

 

Hiện tại người Lương Kim Nhược không muốn gặp nhất chính là Chu Sơ Hành.

 

Cô vội vàng trả lời: [Cháu đang đi với mấy người Thẩm Trì ạ.]

 

Bên kia nghe vậy mới yên tâm.

 

"Anh trai tôi thấy tận mắt mà, còn có thể giả được sao, Chu Sơ Hành ở đây thật đấy."

 

"Ối, Chi Chi. Cậu đụng hàng với người ta rồi."

 

Vài cô gái vừa từ bên ngoài tiến vào đình viện đã thấy bóng dáng bên này, nửa trêu đùa nửa xem kịch vui ríu rít nói.

 

Diệp Chi cũng nhìn qua, hừ lạnh: "Khi nào về tôi phải hỏi lại xem, đã nói chỉ có một bộ thế này cơ mà, sao còn có người mặc giống với tôi."

 

Người bên cạnh nhắc nhở: "Mọi người nhìn túi của cô ấy đi."

 

"Tớ nhớ rõ là không sản xuất nữa mà, lần trước vất vả lắm mới có một cái, hình như bị công chúa một nước nhỏ đoạt mất. Sao lại xuất hiện ở đây được."

 

Ánh mắt mấy cô gái đảo qua đảo lại giữa hai người.

 

Sao càng nhìn càng thấy đồ của Diệp Chi giống đồ dỏm hơn thế?

 

Ban đầu Lương Kim Nhược không cho rằng họ đang nói mình, mãi tới khi cảm thấy sau lưng không ngừng có ánh mắt nhìn chòng chọc, cô mới xoay người lại.

 

Nét mặt Diệp Chi lập tức khó coi.

 

Bởi vì gương mặt Lương Kim Nhược cực kỳ tinh xảo, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, vừa rồi nhìn bóng lưng còn không thấy gì, nhưng giờ thì trông đồ cô ta mặc càng như hàng nhái.

 

Các “chị em cây khế” bên cạnh đều không nhịn được mà nhỏ giọng thốt lên…

 

Đối lập rõ rệt quá thì phải.

 

Lương Kim Nhược cố ý vô tình đánh mắt nhìn váy trên người cô ta, sau đấy lại hờ hững dời mắt đi. Cô không hứng thú vạch trần người khác mua đồ dỏm.

 

Lại có tiếng bước chân vang lên.

 

"Là Chu..." Lực chú ý của Diệp Chi nhanh chóng bị nhóm người này hấp dẫn, Chu Sơ Hành rõ ràng có mặt trong đó.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Lương Kim Nhược quay đi.

 

Tô Ninh Dung và Thẩm Trì quay lại từ hành lang: "Chiêu Chiêu."

 

Cô ấy vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều nhận ra, theo bản năng quay đầu nhìn người đẹp yêu kiều, duyên dáng trong đình viện. Người này đi cùng cô cả Tô ư?

 

"Ông chủ tặng cậu này." Tô Ninh Dung đưa đồ tới: "Lần này chắc chắn khiến cậu hài lòng, đồ tốt người ta dằn đáy hòm đấy."

 

Cô ấy cười: "Xin hỏi công chúa hài lòng không ạ?"

 

Hai mắt Lương Kim Nhược hơi cong lên, dè dặt nói:

 

"Tạm được."

 

Còn Chu Sơ Hành thì bị đoàn người vây quanh rời đi, ngang qua bên người cô. Từ đầu tới cuối, trông hai người như không hề biết nhau.

 

Mãi cho đến khi anh đi rồi, Diệp Chi mới khôi phục tinh thần, đỏ mặt.

 

Cơ hội tốt như thế lại bị chuyện đụng hàng quấy rầy kế hoạch, còn đúng lúc bị người ta nhìn thấy nữa.

 

"Ai mà đến chỗ này còn đeo khẩu trang chứ, buồn cười." Diệp Chi nghênh cằm, bĩu môi khinh thường: "Đi thôi."

 

"Chỗ chúng ta có người tên Chiêu Chiêu à?"

 

"Cảm giác như từng nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng không nhớ nổi."

 

Nhìn ba bóng người rời đi, nét mặt Diệp Chi thay đổi liên tục, trong đầu không ngừng quanh quẩn hai chữ Chiêu Chiêu.

 

Cô ta hít sâu: "Lương Kim Nhược."

 

Lương Kim Nhược quay về rồi!

 

Phải nói cho chị Lương biết mới được!

 

 

Sau khi rời đi, Tô Ninh Dung nói: "Người vừa rồi là Diệp Chi."

 

Lương Kim Nhược ngẫm nghĩ: "Là cô ta à."

 

Thật ra cũng không có ấn tượng gì nhiều, không phải người nào cũng có thể chiếm cứ không gian trong đầu của cô.

 

Lương Kim Nhược vốn định trở về đánh một giấc thật ngon để tới ngày mai thi thố tài năng. Nhưng không thể nào ngờ rằng, kế hoạch còn chưa tiến hành đã tan thành mây khói.

 

Nhìn người đàn ông mặc vest trước mặt, cô cũng biết m,ình thoát không nổi rồi. 

 

Trợ lý đặc biệt Tô cười nói: "Cô Lương, mời qua bên này."

 

Thật ra tâm tình cậu ấy cũng phức tạp lắm.

 

Phong cách làm việc của đại tiểu thư trước mặt này hoàn toàn không thể đoán trước. Dù sao sáng hôm nay cậu ấy cũng đã nghe tổng giám đốc Chu cười khẩy rồi.

 

Thẩm Trì và Tô Ninh Dung cũng biết đối phương là ai, thế là cũng phải sững người mất hai giây.

 

Cô ấy trơ mắt nhìn chị em tốt rời đi cùng trợ lý của Chu Sơ Hành, trợn tròn mắt: "Mời đi đâu cơ?"

 

Hóa ra cuộc điện thoại tối nay là thật, cô ấy bị Lương Kim Nhược lừa rồi.

 

Hai mắt Thẩm Trì sâu thẳm: "Lên xe?"

 

Tô Ninh Dung lập tức quay đầu: "Sao không nói sớm, biết vậy em đã không cho Chiêu Chiêu đi rồi!"

 

Thẩm Trì nhắc nhở: "Giờ em qua đó kéo về vẫn còn kịp đấy."

 

"..."

 

Lương Kim Nhược không biết cuộc đối thoại của bọn họ.

 

Sau khi lên xe, Chu Sơ Hành vẫn đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu ôn hòa hơn ngày thường nhiều: "Vâng, lát nữa đến."

 

Anh nghiêng mặt đánh mắt nhìn qua, hơi nhíu mi.

 

Trợ lý của anh đeo túi xách của cô trên vai, tay cầm quà người khác tặng cho cô, còn phải giúp đỡ mở cửa xe, cứ như cu li.

 

Cô còn đang oán giận: "Không thể lái xe qua bên đó à, còn mất công tôi đi thêm một đoạn đường."

 

Bên kia điện thoại, dì giúp việc ở nhà lần đầu nghe nói có người muốn đến nhà ở, vội vàng hỏi: "Con gái sao?"

 

Chu Sơ Hành đánh mắt về, đáp ừ một tiếng.

 

Sau khi cúp máy, anh mới có rảnh đáp lại oán giận của Lương Kim Nhược: "Khiến công chúa phải mệt rồi."

 

Giọng rất bình bình, cứu như một câu trần thuật.

 

Lương Kim Nhược: "..."

 

Nói móc nói mỉa ai đấy hả.

 

Cô ngồi lên xe, mặt không chút thay đổi: "Biết thế là tốt, lần sau chú ý hơn chút."

 

 

Lời tác giả:

 

Hiện tại bọn họ vẫn chưa kết hôn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)