TÌM NHANH
Tướng Quân Nô
Tác giả: Rudin
View: 3.172
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Thư phòng đâm huyệt (1)
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mạc Tiệp chỉ cảm thấy tinh dịch kia lập tức bắn vào trong hoa tâm yếu ớt nhạy cảm của nàng, nóng đến mức khiến nàng tê dại từng trận, nàng chịu không nổi, muốn co rút mông nhưng lại không có sức lực, chỉ có thể để hắn tùy ý gắt gao đè nặng mông thơm, hoa tâm run run mở rộng mặc hắn bắn đủ, không ngờ mới sáng sớm thức dậy mà vốn liếng của hắn lại hùng hậu như vậy, bắn một lúc lâu mới ngừng lại.

 

“Tỷ tỷ cảm thấy như thế nào?” Bùi Ngọc nhẹ nhàng giữ lấy cằm của nàng, chậm rãi quay đầu của nàng qua, nhìn thấy dáng vẻ biểu tình nhu nhược của nàng không nhịn được mà chà đạp, như một bông hoa mềm mại sau cơn mưa, đặc biệt khiến cho người ta thương tiếc. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 

 

Bùi Ngọc nhẹ nhàng cười cười.

 

“Ngươi vừa lòng rồi! Còn cười cái gì!” Mạc Tiệp yếu ớt, mặc dù là giận dữ nhưng lại càng giống như đang làm nũng hơn.

 

“Ta cười tỷ tỷ trên chiến trường giết địch giống như đao thương bất nhập bất khuất, tại sao hoa tâm trong tiểu huyệt lại chịu không nổi sự chà đạp này,  chỉ là bị ta bắn một lát thế mà lại không chịu được… không biết… ngày sau nếu như mỗi ngày đều bị ta đâm huyệt bắn tinh tấn công đến thẳng hoa tâm, tỷ tỷ sẽ có dáng vẻ như thế nào… Nhưng đầu hàng rồi thì sẽ khuất phục ta?” Bùi Ngọc vừa mới mây mưa xong, càng thêm lười biếng, giọng nói là giọng thiếu niên trong veo, lại nhàn nhã lãnh đạm, như ánh trăng lại tựa như nước chảy.

 

“Ngươi…ngươi câm miệng!” Mạc Tiệp bị hắn nói đến mặt đỏ tai hồng, vội vàng la lên.

 

Bùi Ngọc lại lần nữa cười cười, chợt nghe thấy tiếng chuông nặng nề lại uy nghiêm vang vọng ở vách cung, hắn khoác thêm quần áo ung dung đứng dậy, liền nghe thấy âm thanh lễ độ cung kính của Tề công công ở ngoài cửa: “Thái tử điện hạ, lão nô đi vào hầu hạ ngài thay quần áo?”

 

“Không cần,” Bùi Ngọc không nhanh không chậm thắt khuy cổ áo, ngừng một lát lại nói, “Mang một bộ quần áo cung nữ đến đây.”

 

“Vâng.” Tề công công nói xong lập tức đi làm việc.

 

“Ta mới không cần mặc quần áo của hạ nhân!” Mạc Tiệp càng thêm chán nản, giận dữ đứng dậy, đột nhiên ý thức được bản thân mình thế nhưng lại ngồi dậy, nhất thời kinh hãi, thử vận công một chút, lại là uổng công, vô cùng tức giận, nói, “Ngươi đã làm gì với ta?”

 

Bùi Ngọc đã một thân quần áo chỉnh tề, ống tay áo tuyết trắng như mây bay nhẹ nhàng phiêu dật, không nhiễm chút bụi nào.

 

Hắn nhợt nhạt cười, dịu dàng nói: “Nếu như ta phế đi võ công của tỷ tỷ, cho tỷ tỷ một cái danh phận, giữ tỷ tỷ ở lại bên người, tỷ tỷ có bằng lòng không?”

 

Mạc Tiệp sửng sốt, nếu như là ngày xưa, làm sao có người can đảm như vậy dám nói ra những lời này với nàng? Nhưng không ngờ lúc này nàng lại không có tức giận, chỉ là ngơ ngác mà ngồi ở đó, chăm chú nhìn sườn mặt thanh nhã tú lệ của Bùi Ngọc, mờ mịt ngây ngẩn, bên tai chỉ còn đọng lại câu tình cảm “tỷ tỷ có bằng lòng không?” mỏng manh của thiếu niên. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 

 

Bùi Ngọc bỗng nhiên cười một cái, như gió nhẹ thổi qua, dường như là đã hiểu rõ, nhưng lại giống như không để ý chút nào, nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ đừng sợ, ta chỉ là làm chất độc của ngươi giảm bớt đi một ít mà thôi… Để tránh bị thương đến cơ thể.”

 

Mạc Tiệp lúc này mới hoàn hồn, trầm mặc cúi đầu — Làm sao Bùi Ngọc lại không hiểu rõ, cho dù là Mạc Tiệp chìm nổi nhiều năm trên sa trường vui buồn cũng không thể hiện lên trên mặt, hắn cũng có thể trong nháy mắt dựa vào một ánh mắt ngắn ngủi hiểu ra.

 

Mạc Tiệp là chim ưng trời sinh, săn bắt dã thú là bẩm tính, tuy là gãy cánh đứt mõm, cũng không thể trở thành chú chim nhỏ được nuôi dưỡng trong cái lồng tinh xảo đẹp đẽ.

 

Nhưng rốt cuộc hắn đã giải độc cho nàng khi nào? Mạc Tiệp nghĩ không ra bất cứ chi tiết nào, chỉ cảm thấy hắn dùng độc vẫn luôn có thể khiến cho thần không biết quỷ không hay, giống như trận chiến bại trận duy nhất trong cuộc đời của nàng, cho đến lúc này nàng vẫn không biết hắn đã dùng cách gì để hạ độc và hạ độc vào lúc nào. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 

 

Mạc Tiệp nghĩ tới nghĩ lui, Bùi Ngọc chẳng qua chỉ mới 15-16 tuổi, thủ đoạn lại cao minh như vậy, giả như vào thời gian này thì thiên hạ này còn có ai có thể là đối thủ của hắn?

 

“Thái tử điện hạ, quần áo ngài cần đây ạ.” Tề công công ở bên ngoài cửa kinh sợ giơ quần áo lên nói.

 

Bùi Ngọc cầm lấy quần áo, xua xua tay bảo ông ta đi xuống, lại để quần áo ngay ngắn trên giường, tựa như không có việc gì nhàn nhạt nói: “Tỷ tỷ muốn tự mình mặc, hay là để ta đến?” Nhìn thấy Mạc Tiệp ghét bỏ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo thông thường của cung nữ, lại cười nói: “Hay là nói, tỷ tỷ muốn cơ thể trần trụi như thế này đi ra ngoài?”

 

“Ta mặc!” Mạc Tiệp thấy hắn không còn cách nào khác, tính khí từng chút từng chút bị hắn mài mòn hết rồi, chẳng qua chỉ là mặc một bộ quần áo, cũng không có chuyện gì, nếu như không mặc thì không biết hắn lại có biện pháp tồi tệ nào để giày vò nàng, hắn có rất nhiều thủ đoạn.

 

Mạc Tiệp từ trên giường chống thân mình đứng lên, chân cẳng chua sót, hoàn toàn không còn mạnh mẽ nhanh nhạy như ngày xưa, nàng lại cực kỳ ít mặc quần áo của nữ tử, phục sức rườm rà của cung nữ Chiêu Quốc, nàng lại không có cách nào làm theo.

 

Bùi Ngọc nhàn rỗi ngồi uống trà, thưởng thức dáng vẻ khỏa thân thay đồ của Mạc Tiệp.

 

Chỉ thấy nàng ghét bỏ nhìn cái bộ quần áo nữ tử khiếm nhã lại khó đối phó, dứt khoát muốn trực tiếp mặc vào, nhưng lại bị mắc kẹt hai vú ở trước ngực.

 

“Ngươi… Ngươi cái này… Ngươi còn không đến giúp ta!” Vốn dĩ trong lòng Mạc Tiệp đã ứ đọng, cực kỳ nóng nảy, đối với nút thắt dây trên quần áo rất nhanh liền mất hết kiên nhẫn.

 

Bùi Ngọc khẽ cười một tiếng, buông chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, giọng điệu cực kỳ vô tội: “Tỷ tỷ không nói, ta làm sao biết được?”

 

Mạc Tiệp trừng hắn — Nếu như hắn muốn biết cái gì, hắn sẽ không cần người khác nói nhiều thêm nửa từ?

 

Bùi Ngọc cúi đầu nhìn phục sức, nút thắt dây đan xen phức tạp, quả thật rất khó để phân biệt — Nữ tử Chiêu Quốc đều coi trọng trinh tiết, phục sức phần lớn quấn quanh nhau, có ý muốn trói buộc trinh tiết. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 

 

Mạc Tiệp nhìn thấy giữa mày của hắn lộ ra vẻ trầm tư, lập tức cười châm chọc: “Thái tử điện hạ cũng có lúc bị làm khó sao?”

 

“Thường ngày ta không có chạm qua những thứ này.” Bùi Ngọc không có ngước mắt, chỉ là lãnh đạm nói, ngón tay thon dài mò mẫm, kiên nhẫn tìm được cái nút thắt ban đầu, tầng tầng lớp lớp được tháo ra, lại nhíu mày nói: “Cái này… Sợ là mặc không được… Còn phải để tỷ tỷ tủi thân bọc vú lại…”

 

Nói rồi, hắn liền lấy cái khăn buộc tóc của hắn, nói: “Tơ tằm này khinh bạc cứng cỏi, tỷ tỷ tạm chấp nhận một chút.”  Nói xong liền quấn quanh sa mỏng trong suốt trước ngực Mạc Tiệp. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 

 

Mạc Tiệp chỉ cảm thấy trước ngực bị xiết chặt, tiếp đó là hai vú bị dồn vào nhau ở trong sa mỏng trong suốt đó, bởi vì ma sát mà hai đầu vú đã đứng thẳng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

 

Bùi Ngọc nhìn đến xuất thần, cách sa mỏng cẩn thận vuốt ve sờ mó một chút, chỉ nhìn thấy đầu vú phấn nộn càng thêm sưng đỏ, dường như muốn chọc thủng sự trói buộc của sa mỏng: “Tỷ tỷ, ta lại không muốn đi đọc sách nữa rồi.”

 

“Ta… Ngươi đi hay không đi, có liên quan gì đến ta.” Mạc Tiệp bị giọng điệu làm nũng trêu ghẹo của hắn chọc cười. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)