TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Yến Nhất Tạ nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau, lại giống như hờ hững, thuận miệng hỏi: “Ba của anh... Mấy ngày nay, không có lời nào muốn gửi gắm à?” 

 

Tiểu Tôn hơi khó hiểu, vội vàng đảo một vòng trong đầu, đây là có ý gì, là có mệnh lệnh gì mình không hiểu sao? Nhưng nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cha có dặn dò gì mình nên đành phải nói: “Không, không có.” 

 

“Không ai bảo ông ấy chuyển lời gì cho tôi sao?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Tôn: “...”

 

“Một câu cũng không có?” 

 

Tiểu Tôn nói: “...Chắc là không có.” Ba của anh ta chỉ là tài xế, chẳng lẽ còn có người bảo ông ấy bắt cầu cho việc làm ăn ư? 

 

Sắc mặt của thanh niên anh tuấn bức người ngồi ở ghế sau lạnh đi trong phút chốc. 

 

Anh mím đôi môi mỏng, không nói gì thêm nữa, vẻ mặt như mưa gió sắp ập tới. 

 

“...” 

 

Tiểu Tôn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, kinh hồn bạt vía mà lái xe, càng cẩn thận từng li từng tí. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xe chạy vào nhà riêng của Yến Nhất Tạ, nơi này có núi bao quanh, yên tĩnh và riêng tư, có hồ có cầu, cách đó không xa còn có sân golf. 

 

Nhưng Tiểu Tôn phát hiện anh Yến về tới nơi này lại có vẻ không quá sung sướng. 

 

Bốn phía yên lặng như tờ, vệ sĩ ở vọng gác dường như cũng sợ ầm ĩ đến người trong xe, chỉ cúi đầu, không phát ra tiếng động nào. Chỉ có tiếng xe đè lên mặt đường nhựa phát ra một chút âm thanh. 

 

Tài xế Tiểu Tôn cẩn thận nhìn Yến Nhất Tạ từ gương chiếu hậu. 

 

Khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi quá đẹp trai, trên mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt đen nặng nề lại giống như sa vào câu chuyện cũ nào đó. 

 

“Có phải anh Yến ngại yên tĩnh quá không?” Tiểu Tôn cố gắng níu kéo công việc bấp bênh này. 

 

Yến Nhất Tạ ngước mắt nhìn tài xế mới. 

 

Nỗi lòng của anh đã bị đoán trúng.

 

Trước đây khi Yến Nhất Tạ ngồi xe lăn, anh chán ghét tất cả những người xa lạ, tính cách u ám, chỉ thích ở một mình. Tốt nhất là đêm khuya vắng người, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh của một vài chiếc lá rụng rơi xuống. 

 

Nhưng dường như thói quen của con người sẽ thay đổi. 

 

Hiện tại anh cảm thấy biệt thự trống trải này yên tĩnh quá mức. Một năm trước, quản gia đã có cháu trai nên trở về ôm cháu, hiện giờ cũng chỉ còn lại một mình anh lẻ loi ở một nơi lớn như vậy, vắng vẻ đến tịch mịch. 

 

Toàn bộ thời niên thiếu của anh không có một màn nào không có liên quan đến Khương Ninh. 

 

Khương Ninh giống như một ngọn lửa phả vào mặt mà đến, mạnh mẽ thay đổi thói quen của anh. 

 

Câu nói “Nhà anh âm u, không thích cho lắm, muốn một căn nhà tràn ngập hơi thở cuộc sống” được anh ghi nhớ bao nhiêu năm qua, khắc vào trong xương cốt, thấm vào trong tủy, sinh sôi biến thành ý tưởng liên quan đến tương lai của anh, ước mơ của anh. 

 

Trên đường đi gặp kẻ bắt nạt thì anh sẽ để cho tài xế dừng xe lại, ra tay giúp đỡ, anh gặp phải người đáng thương cũng sẽ thành lập tổ chức từ thiện, góp hết sức mọn. 

 

Anh không còn là thiếu niên bên bờ biển sáu năm trước nữa. 

 

Nhưng người thay đổi anh lại nửa đường bỏ anh mà đi. 

 

Yến Nhất Tạ đang hận Khương Ninh. 

 

Hận cô không nghĩ về tương lai mà đã vô tư đến gần anh. Cũng hận cô cả thèm chóng chán, lật lọng, bỏ dở nửa chừng. 

 

Hận nhất là cô không thích anh nhiều như vậy. 

 

Lúc đó có thể dễ dàng nói lời chia tay và bây giờ cũng thế. 

 

Cô gặp lại anh, đuổi theo anh, trăm phương nghìn kế muốn có được phương thức liên lạc của anh nhưng nếu không được thì cũng thôi. Cô nói với người khác muốn theo đuổi anh, tạm thời không bàn đến là có mục đích gì, nhưng mới hỏi thăm được một ngày thì đã biến mất không thấy tăm hơi. 

 

Anh nên biết bản tính của cô từ sớm mới phải, bị lừa gạt một lần còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn lặp lại vết xe đổ một lần nữa? Đến cùng thì anh đang mong đợi điều gì? 

 

Yến Nhất Tạ thoáng đau đớn, cảm thấy phiền lòng.

 

Anh nhắm mắt lại, dứt khoát không nghĩ nữa. 

 

Sau khi trở về biệt thự riêng, anh thực sự không quen. Đêm hôm sau, anh lái xe một mình đến một nơi khác ở trung tâm thành phố. 

 

...... 

 

Bảo người gửi đồ nội thất định chế ở nước ngoài đến đây thì cũng mất hai ngày. 

 

Yến Nhất Tạ lái xe đi ngang qua viện thiết kế và trường đại học của Khương Ninh mấy lần, nhưng cũng chỉ dùng vẻ mặt khó lường nhìn chằm chằm một lát rồi lạnh mặt lái xe rời đi. Khương Ninh quẳng anh ra sau đầu, nói chuyện vui vẻ với người khác, anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh đó, anh không muốn khiến mình trở nên chật vật thêm lần nữa. 

 

Trong lúc này, từ đầu đến cuối Khương Ninh không hỏi thăm gì nữa. 

 

Yến Nhất Tạ dần dần hết hy vọng. 

 

Xem ra, cái gọi là “muốn đuổi theo anh” lần này cũng là một trò đùa tàn ác. 

 

 

Đêm nay lại có mưa to, mưa to hoành hành trong thành phố, khắp nơi trên cả nước có vài chỗ xuất hiện cảnh báo màu cam. 

 

Ban ngày cũng không có mưa, sau khi quản gia rời đi, cũng sẽ không có người nhắc nhở thời tiết cho Yến Nhất Tạ, anh không ngờ buổi tối sẽ đột nhiên mưa to, một mình lái xe từ sân bay trở về, dọc theo đường đi, xương đùi trái đau nhức kịch liệt. 

 

Chậm rãi lái xe vào bãi đỗ xe rồi dừng lại, sắc mặt anh đã tái nhợt, xương ngón tay cầm vô lăng loáng thoáng lộ ra gân xanh. 

 

Anh rút chìa khóa xe ra, tắt máy, ngồi yên ở ghế lái một lúc, nuốt thuốc giảm đau một cách thô bạo, cố gắng chờ cơn đau dữ dội sắc bén từ trong xương thuyên giảm. 

 

Không biết qua bao lâu, thần kinh đau đớn rốt cục cũng bị tê liệt một chút, lúc này Yến Nhất Tạ mới cầm điện thoại di động và chìa khóa xe định đi lên lầu. 

 

Điện thoại di động đột nhiên sáng lên. 

 

Yến Nhất Tạ nhíu mày nhìn qua rồi nhấc máy. 

 

Tài xế Tiểu Tôn đầy mồ hôi đầy đầu: “Xin lỗi xin lỗi anh, thật sự xin lỗi ông chủ, không biết bacha tôi có làm chậm trễ chuyện của anh hay không. Hai ngày nay anh nói không cần tôi lái xe nên tôi trở về quê một chuyến, lúc này mới phát hiện...” 

 

Xương đùi đau nhức âm ỉ khiến Yến Nhất Tạ vô cùng không kiên nhẫn: “Nói ý chính.” 

 

Tiểu Tôn vội vàng nói: “Đúng vậy, ý chính là điện thoại di động của ba cha tôi bị hỏng, trong khoảng thời gian này không nhận được tin nhắn, hôm nay tôi vội vàng mang đến cửa hàng sửa chữa, tốn hơn một ngàn đồng, mới...” 

 

Sắc mặt Yến Nhất Tạ đen như đáy nồi: “Ý chính.” 

 

“Mới khôi phục tin nhắn.” Tiểu Tôn lau mồ hôi trên trán, lần này không dám thở một hơi nàohổn hển, sợ đánh mất công việc này: “Bây giờ tôi chuyển tiếp cho anh!” 

 

Yến Nhất Tạ thẳng tay cúp điện thoại, xuống xe đi vào thang máy. 

 

Trong thang máy. 

 

Tiểu Tôn dựa theo trình tự thời gian, gửi lại những tin nhắn không thể nhận được trong thời gian này. 

 

Hộp thư đến của Yến Nhất Tạ nhanh chóng hiển thị 99+. 

 

Kể từ khi chia tay ở khách sạn vào ngày hôm đó, hầu như ngày nào cũng có một loạt các tin nhắn. 

 

Khương Ninh hỏi anh sau khi trả phòng khách sạn thì đã ở đâu, có phải đã mua nhà ở thành phố hay không, nếu như cô muốn đi tìm anh thì nên đi đâu tìm. Cô không muốn mất liên lạc với anh như ba năm này nữa. 

 

Khương Ninh còn hỏi tình hình chân anh như thế nào, đêm đó ở khách sạn cô vẫn không mở miệng được, nhưng thật ra cô rất lo lắng, thật sự vô cùng vô cùng lo lắng, cực kỳ cực kỳ muốn biết. 

 

Khương Ninh hỏi anh phải làm thế nào mới có thể tha thứ cho cô, cô muốn bắt đầu lại từ đầu, cô hỏi còn có khả năng này không. Cô nói thêm rằng ngay cả khi không có khả năng này, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. 

 

Cô nói lần này cô sẽ không phụ lòng anhlàm anh thất vọng. 

 

Năm ngày trước, cô nói rằng cô phải đến Nam Kinh để tham gia vào một dự án xây dựng thiết kế, nhưng đến Nam Kinh sẽ tiếp tục gửi tin nhắn cho anh. Cô nói, Yến Nhất Tạ, anh không biết nhỉ? Bây giờ em là thực tập sinh của Viện Thiết kế, không ngờ lại làm nghề mà khi học cấp ba lớp 12 hồi đó em không hề nghĩ tới. 

 

Ba ngày trước, cô nói với anh rằng cô đã trở về từ Nam Kinh, trở về bằng tàu cao tốc và ăn miến tiết vịt ở Nam Kinh. 

 

Cô còn nói cứ nhắn tin cho tài xế của anh thế này, cô rất xấu hổ, da mặt cô bây giờ không dày như năm đó nữa đâu. 

 

......

 

Thì ra lần này Khương Ninh không bỏ dở nửa chừng. 

 

Yến Nhất Tạ lật xem từng tin một. 

 

Tin nhắn cuối cùng là 10mười giây trước. 

 

“Có phải anh không cần em nữa không?” 

 

Nhìn thấy dòng chữ này, mí mắt Yến Nhất Tạ đột nhiên giật một cái. 

 

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Yến Nhất Tạ đi ra khỏi thang máy. 

 

Đi chưa được hai bước, bước chân anh đột nhiên dừng lại. 

 

Đèn chân không trên hành lang trắng đến chói mắt, cách anh khoảng mười thước có một bóng người quen thuộc đang cầm điện thoại và cục sạc dự phòng, ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, không ngừng vuốt ve cánh tay trần trụi. 

 

Bên ngoài là một cơn bão, giống như sông Thiên Hà bị vỡ đê, mưa lớn và dữ dội, đập vào cửa sổ lắp kính cách âm. 

 

Tia chớp đột nhiên chiếu sáng màn đêm. 

 

Dường như ý thức được tiếng động của thang máy, Khương Ninh ngẩng đầu lên, lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy sạch. Nhìn thấy là anh, cô lập tức đứng lên, trong mắt là niềm vui và sự kinh ngạc không che dấu được.

 

Trong chớp mắt, dường như trở lại nhiều năm trước. 

 

Trong cái chớp mắt này, Yến Nhất Tạ lại sinh ra một loại ảo giác tự nguyện mình cam chịu mà đắm chìm. 

 

Có lẽ lần này, Khương Ninh rất nghiêm túc. 

 

Con ngươi của anh đen kịt, trên mặt không có biểu cảm gì, ngón tay cầm áo khoác cũng rụt lại một cách khó phát hiện.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)