TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.397
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bốn người trong phòng ký túc xá, ngoại trừ Dương Nhân Nhân trong ngoài không đồng nhất ra thì quan hệ giữa hai người còn lại và Khương Ninh thật ra cũng xem như không tệ. 

 

Hai người còn lại nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của Khương Ninh. 

 

Ba năm nay, để tránh né quá nhiều người theo đuổi, Khương Ninh hầu như đều là để mặt mộc, ăn mặc đơn giản, tóc dài chưa từng được chăm chút, không phải là buộc sơ sài lên thành đuôi ngựa thì chính là quấn thành một búi trên đỉnh đầu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như nói ba năm nay Khương Ninh giống như mỹ nhân lạnh lùng không để ý đến chuyện bên ngoài, như vậy hôm nay cả người cô đột nhiên sinh động hơn rất nhiều, như thể gặp phải chuyện vui gì đó khiến người ta càng thất bại càng can đảm. 

 

Trước khi ra khỏi cửa thì uốn tóc xoăn một chút, mái tóc dài màu đen giống như rong biển, đeo bông tai lắc lư và dây chuyền làm nổi bật khuôn mặt to bằng bàn tay càng phát ra vẻ đẹp sống động, lại đội lên một cái mũ lưỡi trai, đi trên đường hoàn toàn giống một ngôi sao nữ. Không chỉ trên diễn đàn có thêm mấy tấm ảnh chụp lén mà các bạn học trong lớp cũng không kìm lòng được mà nhìn cô chằm chằm. 

 

Mọi người không khỏi cảm thán giữa người và người quả nhiên là có chênh lệch, ngoại hình của Khương Ninh không phải cùng một đẳng cấp với mọi người chứ đừng nói đến vóc người, đỉnh sọ cao, vai thẳng, eo thon chân dài, hiện tại trực tiếp tham gia thi tuyển nhóm nhạc nữ cũng có thể lọt top để ra mắt. 

 

Nhưng rõ ràng là Khương Ninh không phải ăn mặc cho những người trong trường xem. 

 

Ngay khi mọi người ở trường đoán vì sao cô lại đột nhiên thay đổi thì sau khi học xong môn chuyên nghiệp nhất định phải học xong, cô đã nhờ Mạnh Hân giúp cô mang sách giáo khoa về ký túc xá, còn mình thì trực tiếp chạy trốn khỏi trường. 

 

Cả phòng ký túc xá cảm thấy vô cùng kinh ngạc. 

 

“Tại sao cô ấy đột nhiên ăn diện thế? Là nhận được công việc người mẫu hay là dự định trở về thành phố Hải một chuyến?” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Khương Ninh không có thời gian đi làm thêm bên ngoài đâu, thực tập ở viện thiết kế cũng đã làm cho cô ấy bận rộn hết sức rồi, hơn nữa cô ấy không giống như thiếu tiền, về phần về nhà thì... Trước kia, khi thi cuối kỳ rồi trở về cũng không thấy cô ấy trang điểm tỉ mỉ mà.” 

 

“Là để mắt anh chàng đẹp trai nào sao?” 

 

Mạnh Hân và Tả Thư Dao nhìn nhau cười, hai người đều cười rộ lên. 

 

Tuy hai người nhiều chuyện nhưng cũng không có ác ý gì. 

 

Dương Nhân Nhân thì ra vẻ không biết có nên nói hay không, tỏ vẻ xoắn xuýt, ấp a ấp úng nói: “Nhưng tôi vừa mới nhìn thấy Khương Ninh đặt xe, đích đến là khách sạn Anh Trác. Khách sạn đó không phải là chỉ dành cho thành viên, rất đắt tiền đó sao? Nghe nói hai ba trăm nghìn một đêm, cho dù là phú nhị đại bình thường cũng tiêu không nổi. Khương Ninh đến khách sạn như thế để làm gì?” 

 

Mạnh Hân đang mở bao bìa bàn phím chơi game mới mua, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi này của Dương Nhân Nhân thì lập tức thấy phiền: “Thế thì sao, cậu muốn nói cái gì? Cậu có bản lĩnh thì nói trước mặt Khương Ninh đi.” 

 

“Tôi không có ý đó.” Dương Nhân Nhân nói: “Là tôi lo lắng cô ấy lầm đường lạc lối.” 

 

“Tự lo lắng cho chính mình trước đi, cuối kỳ này chắc không muốn lại rớt môn nữa đó chứ!” Mạnh Hân không chút do dự khịa lại cô ta. 

 

“...” 

 

Dương Nhân Nhân thấy hai người khác trong phòng ký túc xá đều bận bịu việc riêng của mình, hoàn toàn không có ý muốn để ý tới cô ta thì không khỏi cảm thấy vô nghĩa, xách túi lên rồi đi qua phòng ký túc xá cách vách. 

 

Thật ra không cần Dương Nhân Nhân đi tìm phòng ngủ bên cạnh phát tán tin tức thì cũng đã có rất nhiều lời đồn đãi lan truyền Khương Ninh ăn bám đại gia rồi. 

 

Có một số người ghen tị với cô vì cô vừa xinh đẹp vừa hào phóng, nhưng lại nghĩ, đại gia này chắc chắn không thể là cậu ấm vừa cao to vừa đẹp trai. Phú nhị đại trẻ tuổi bình thường tiêu tiền trong nhà, rất hiếm khi có vốn liếng được thế này, như vậy thì nhất định là lão già vừa lùn vừa béo. 

 

Nghĩ đến bạn trai Khương Ninh có thể là loại lão già đã bước nửa chân xuống mồ thì tâm lý của đám người kia mới cân bằng được, thậm chí còn giả mù sa mưa cảm thấy đáng tiếc cho hoa khôi ngành kiến trúc. 

 

Dương Nhân Nhân cũng ở ngay phòng ký túc xá cách vách, lúc tụ tập với mọi người cảm thấy đáng tiếc cho Khương Ninh thì mới có thể tìm lại được chút cân bằng tâm lý. 


 

Đương nhiên, những cơn sóng ngầm cuồn cuộn này đều ẩn giấu thật sâu dưới đáy lòng, vẫn chưa truyền đến tai Khương Ninh. 

 

Trên đường đi, Khương Ninh vô cùng hưng phấn mà dặm lại lớp trang điểm tận hai lần, lúc vội vàng đến khách sạn lại được thông báo Yến Nhất Tạ đã trả phòng rồi. 

 

Khương Ninh hoàn toàn ngỡ ngàng, bỗng nhiên cảm giác mình đã trang điểm uổng công, cô vội vàng truy hỏi: “Không phải anh ấy là khách hàng VIP ở đây sao? Chẳng lẽ không phải là khách hàng ở lâu dài mới có thể trở thành VIP của khách sạn này sao?”

 

Lễ tân vẫn lịch sự nhưng lại bày tỏ rằng mình không thể trả lời: “Thưa cô, đây là sự riêng tư của khách hàng, chúng tôi không thể tiết lộ với cô được.” 

 

Khương Ninh vội vàng nói: “Vậy tôi có thể biết lúc trước anh ấy ở chỗ này bao lâu, khi nào vào ở, sau này sẽ còn có thể đến nữa không?” 

 

Lễ tân: “Sự riêng tư của khách không thể tiết lộ được ạ.” 

 

Khương Ninh: “Có thể cho tôi biết địa chỉ khác của anh ấy không? Hoặc là anh có thể cho tôi số điện thoại di động của tài xế của anh ấy cũng được.” 

 

Dường như lễ tân đã trở thành một cái máy phát lại, lặp đi lặp lại cùng một câu: “Thưa cô, sự riêng tư của khách hàng không thể tiết lộ ạ.” 

 

Khương Ninh: “...” 

 

Khương Ninh bước ra khỏi khách sạn, quả nhiên giống như dự báo thời tiết tối hôm qua, sắc trời bên ngoài tối đen, mưa to. 

 

Cô mở ô ra, kéo sợi dây chuyền rơi trên cổ áo và bông tai trên tai xuống, tiện tay ném lại vào túi, nhìn những giọt mưa to như hạt đậu nện trên mặt đất, tâm trạng cũng ướt sũng. 

 

Hôm sau Khương Ninh lại đến khách sạn một chuyến nhưng vẫn không thấy Yến Nhất Tạ. Trường học không có tiết, Khương Ninh không muốn về nhà trọ ở một mình nên đến viện thiết kế. 

 

Diệp Xương biết người xinh đẹp như Khương Ninh thì luôn không thiếu mấy đoạn tình cũ nên vô cùng thức thời không hỏi chuyện tối hôm đó, mà hưng phấn nói cho Khương Ninh dự án thiết kế nhà hát đã ký hợp đồng rồi, thầy hướng dẫn hỏi cô có hứng thú cùng tham gia hay không. 

 

Khương Ninh dự định hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình trước thời hạn. Mặc dù thiết kế mà kế hoạch đệ trình là thiết kế cải tạo nâng cấp kiến trúc công nghiệp cũ, hoàn toàn không liên quan đến hạng mục này, nhưng cô nghĩ có thể gia tăng lý lịch nên đã vào văn phòng của thầy hướng dẫn, nói với thầy rằng trình độ của mình nông cạn nhưng rất bằng lòng chung tay, học tập một ít kinh nghiệm. 

 

Thầy hướng dẫn vui vẻ vỗ vai cô. 

 

Các thành viên của tổ dự án được quyết định rất nhanh chóng. 

 

Bản vẽ còn cần phải hoàn thiện, tổ dự án bảy tám người phân công công việc. Khương Ninh và Diệp Xương học cùng một trường, lại là đàn anh đàn em trực hệ, đương nhiên hai người trở thành một tổ, phụ trách tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về phân luồng. 

 

Trong thời gian này, ngoài việc phân tích lưu lượng người và tuyến đường của vị trí dự án thì còn cần phải bay đến Nam Kinh để tham khảo so sánh một nhà hát khác đã được hoàn thành. 

 

Vì vậy cuối tuần, Khương Ninh và Diệp Xương lại đến Nam Kinh một chuyến. 

 

Trong thời gian này, cô liên lạc với lễ tân của khách sạn, ý muốn tiếp tục liên lạc với Yến Nhất Tạ nhưng lễ tân khách sạn lại thông báo cho cô biết, tài xế của Yến Nhất Tạ không trả lời tin nhắn nữa. 

 

Cô còn sai người giúp mình tra biển số xe tối hôm đó, chỉ là xe ở Bắc Kinh nhiều như vậy, trong chốc lát cũng không tra ra kết quả. 

 

Khương Ninh muộn màng nhận ra, mình lại mất đi phương thức liên lạc của Yến Nhất Tạ một lần nữa. 

 

Ngày đó giữ lại cô một đêm, đối với anh mà nói, hình như thật sự chỉ là thu nhận một người quen cũ trong quá khứ. 

 

Sau khi Yến Nhất Tạ về nước, gặp được cô e rằng chỉ là sự trùng hợp. 

 

Có thể là anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô chút nào, nói cách khác, cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy cô. 

 

Hiện tại cô quấn quýt không buông như vậy, đối với anh mà nói không phải chỉ là sự quấy rầy khiến người khác phiền lòng thôi hay sao? 

 

Khương Ninh không dám xác định. 

 

Lần gặp lại này, cô đã mất đi can đảm thẳng tiến không lùi của quá khứ. Nếu Yến Nhất Tạ vĩnh viễn không tha thứ thì cô cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. 

 

Vì vậy, chớp mắt đã là một tuần sau. 

 

Sau vài trận mưa lớn, nhiệt độ nóng bức dần dần chuyển biến tốt đẹp, giống như sắp bước vào đầu thu, rốt cục cũng không còn nóng như vậy nữa. 

 

Yến Nhất Tạ vừa xuống máy bay. 

 

Ba ngày trước, anh đã thực hiện ca phẫu thuật gây mê hoàn toàn khép kín cuối cùng, lấy ra chất nền xương sinh học trong đầu gối chân trái. Bác sĩ nước Đức dặn dò anh, sau này tuy rằng anh có thể đi lại như người bình thường nhưng vẫn cần chú ý nhiều hơn, một số hạng mục kích thích dữ dội đã xác định là vô duyên với anh cả cuộc đời này.

 

Ngoại trừ chuyện đó ra thì sau này khi trời mưa, xương cốt của anh đều sẽ đau nhức âm ỉ. 

 

Sau khi phẫu thuật xong, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Yến Nhất Tạ đã bảo máy bay tư nhân chờ ở sân bay. 

 

Các bác sĩ không hiểu tại sao anh cứ luôn vội vàng về nước, trong ba năm nay là như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Giống như vội vã về nước gặp một người là chấp niệm trong lòng anh, lại giống như vội vàng đi giải quyết một chuyện chưa được giải quyết. 

 

Mặc dù cảm thấy không ổn nhưng họ không ngăn được anh, cuối cùng đành để anh đi. 

 

“Tài xế lần trước đâu?” Yến Nhất Tạ ngồi ở ghế sau xe, nhìn chằm chằm gương mặt mới, vẻ mặt hơi không vui. 

 

Tài xế lái xe bây giờ là một người trẻ tuổi, anh ta sợ hãi nói: “Anh Yến, đó là batôi, gần đây ở quê bày tiệc rượu, ông ấy xin nghỉ phép công ty trở về ăn đám cưới, tạm thời để tôi tiếp nhận chức vụ, kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tệ...” 

 

“Không hỏi việc này.” Yến Nhất Tạ ngắt lời anh ta. 

 

Người thanh niên vội vàng ngậm miệng lại. 

 

Khi xe đi qua công viên khoa học kỹ thuật, Yến Nhất Tạ bỗng nhiên không nóng không lạnh nói: “Anh có em trai hay em gái đang học đại học không, tôi có thể cho phép anh đi đường dài, đến trường đại học thăm bọn họ một chút, tìm một chỗ đậu xe là được.” 

 

Tài xế trẻ tuổi càng thêm hoảng hốt, chuyện xảy ra bất thường thì nhất định là có điều kỳ quặc, lúc ba anh ta giao ca cũng không nói vị sếp trẻ tuổi này dễ ở chung như vậy. Chắc chắn đây là đang thăm dò mình. Người lái xe vội vàng sợ hãi nói: “Tôi là con trai duy nhất, không có em trai em gái.”

 

Yến Nhất Tạ: “Bạn bè thì sao?” 

 

“Cũng không có bạn bè ở gần nơi này.” Tài xế nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành: “Anh Yến yên tâm, nhiệm vụ của tôi chính là lái xe đưa anh đi bất cứ nơi nào anh muốn đi, khi anh không cần dùng xe thì tôi tuyệt đối sẽ không dùng xe vào mục đích riêng! Chuyện lái xe sang của ông chủ đi tán gái tuyệt đối sẽ không xảy ra với Tiểu Tôn tôi đâu!”

 

Yến Nhất Tạ: “...” 

 

Người lái xe phản ứng lại: “Hay là anh muốn đi gặp ai?” 

 

“Trông tôi giống muốn đi gặp người nào à?” Yến Nhất Tạ lạnh lùng nói: “Tiếp tục đi về phía trước.” 

 

Tiểu Tôn: “...” 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)