TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hai người cứ như thế, một người ngủ gian trong một người ngủ gian ngoài, trong ngoài đều có phòng tắm, dẫn đến việc Khương Ninh tắm rửa xong, thay áo choàng tắm, lau tóc rồi đi ra, phát hiện cửa trượt bên trong và bên ngoài đã bị Yến Nhất Tạ đóng kín kẽ, không chừa chút khe hở nào. 

 

Giống như đang đề phòng sói. 

 

Và cô chính là con sói cần được đề phòng kia. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Ninh đối diện với cánh cửa thật dày, oán trách vạn phần. 

 

... Cái thiết kế khách sạn rác rưởi gì thế này? Thế này và ngủ hai phòng thì có gì khác nhau?! 

 

Khả năng cách âm của cửa trượt vô cùng tốt, Khương Ninh ngồi trên giường một lát cũng không nghe được một chút xíu tiếng động nào từ bên ngoài. Một cánh cửa tách hai người thành hai mảnh trời đất, Khương Ninh hoài nghi nửa đêm hoặc sáng sớm ngày mai Yến Nhất Tạ trực tiếp rời đi thì mình cũng không phát hiện được. 

 

Cô cạn lời cứng họng một lát, nhịn không được rón rén đi tới bên cạnh cửa, nín thở kéo cửa ra một khe nhỏ, cẩn thận thò đầu ra nhìn trộm. 

 

Yến Nhất Tạ vẫn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi ở bàn làm việc xử lý công việc, ngoài cửa sổ sát đất là hàng vạn ánh đèn của những ngôi nhà xa xôi làm nổi bật khuôn mặt trắng như tuyết vô cùng lạnh nhạt của anh, trong đôi mắt đen kịt ấy là sự sắc bén mà ba năm trước Khương Ninh chưa từng thấy. 

 

Anh nghe thấy tiếng động, bỗng nhiên ngước mắt lên, nhìn thoáng qua Khương Ninh, nhíu mày: “Làm gì?”

 

Khương Ninh chỉ chỉ đồng hồ treo trên tường, nói: “Mới hơn mười một giờ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý là còn chưa tới giờ ngủ của cô, cô có thể ở bên phòng ngoài một lát được không? Nếu như có thể tâm sự cùng anh thì càng tốt. 

 

Lọt vào tai Yến Nhất Tạ thì lại hơi chói tai. 

 

Năm đó còn đang học trung học, Khương Ninh vẫn luôn đi ngủ rất sớm. Nếu hai người bật giọng nói thì bình thường hơn mười giờ cô đã lên giường ngủ rồi. 

 

Nhưng ba năm trôi qua, người quen thuộc cũng trở nên xa lạ. 

 

Yến Nhất Tạ quay đầu lại, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính, cũng không thèm nhìn cô, cười lạnh: “Ba năm rồi, làm sao tôi biết cô làm việc và nghỉ ngơi khi nào?”

 

“...” Khương Ninh lập tức nghẹn họng, lại không còn lời nào để đáp lại, hỏi: “Anh đang làm gì vậy, có việc gì em có thể giúp được không?”

 

Yến Nhất Tạ cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Nhờ phúc của cô, trở về làm người thừa kế, ngoại trừ công việc hơi nhiều ra thì những thứ khác cũng không tệ lắm.”

 

Khương Ninh: “...” 

 

Có lẽ đây là lời nói không hợp nhau thì nói nửa câu cũng ngại nhiều! Ấy vậy mà ngay cả chat ngượng* cũng không có cách nào để thuận lợi tán gẫu được hai câu! 

*Chát ngượng là ngôn ngữ thịnh hành trên mạng, ý là trò chuyện một cách ngượng ngùng khiến cho bầu không khí trở nên hết sức tẻ nhạt.

 

Có lẽ là thấy Khương Ninh cứ cứng ngắc ở đó, lại không phát ra tiếng động, Yến Nhất Tạ hiếm khi lại ngẩng đầu lên nhìn Khương Ninh một cái. 

 

Khương Ninh đối diện với ánh mắt của anh, vội vàng đứng vững, nhìn anh với vẻ mong đợi, chờ anh nói điều gì đó. 

 

Ai ngờ anh lại nói một câu đầy ẩn ý: “Không phải sốt sao? Mười phút thôi mà đã đỡ rồi à?”

 

Khương Ninh: “...”

 

Khương Ninh không chịu nổi sự mỉa mai này được nữa, cô lúng túng cười nói: “Có thể là tắm rửa ra chút mồ hôi nên bây giờ đỡ hơn nhiều rồi...” 

 

Nói xong lại cảm thấy không ổn, nếu mình nói đã đỡ rồi thì câu nói tiếp theo của Yến Nhất Tạ  có thể chính là 'Đỡ rồi? Vậy thì tốt, cô có thể đi rồi' hay không? 

 

Cô lại vội vàng sờ sờ trán rồi nói thêm: “Nhưng cũng không đỡ hơn bao nhiêu! Vẫn không có sức lực, một khi đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ ngất xỉu ở ven đường đó!”

 

Ngất xỉu ven đường có hơi khoa trương không nhỉ? Khương Ninh vội vàng nói: “Chủ yếu là anh đừng thấy mùa hè hiện tại rất nóng mà lầm, dự báo thời tiết nói rõ là trời mưa to, đêm nay nhất định sẽ hạ nhiệt, khó khăn lắm mới ngừng đổ mồ hôi, vừa ra ngoài bị gió lạnh thổi vào thì chắc chắn sẽ trở nặng.”

 

... Không đúng, sao nói như vậy lại giống cách phát biểu của trà xanh trên Weibo quá vậy? Khương Ninh lại vội vàng vội vàng bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên là cơ thể em không có suy yếu đến mức này, chỉ là em...” 

 

Yến Nhất Tạ dừng công việc trong tay, mặt không đổi sắc nhìn cô. 

 

Khương Ninh: “...” 

 

“... Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, không nên thức quá muộn.” Khương Ninh thức thời mà kéo cửa lại. 

 

Nhưng lần này Khương Ninh cố ý để lại một khe hở nho nhỏ. Khe hở không lớn nhưng nếu Khương Ninh ngủ ở đầu giường kia, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy người bên phòng ngoài. 

 

Sau khi Khương Ninh lén lút làm như vậy, cho rằng Yến Nhất Tạ không phát hiện, vui mừng nhảy nhót đi vào trong. 

 

Ai ngờ đi chưa được hai bước thì giọng nói lạnh như băng của  Yến Nhất Tạ vang lên: “Đóng cửa lại.”

 

Nụ cười trên khóe môi Khương Ninh cứng lại: “...” 

 

“Ở một nơi xa lạ, buổi tối em ngủ một mình có hơi sợ hãi...” Khương Ninh nói với bên ngoài, sau khi nói xong thì không thấy tiếng Yến Nhất Tạ lên tiếng, cô lại lấy hết can đảm nói thêm một câu trong lòng: “Hơn nữa, khó khăn lắm mới gặp lại, em rất nhớ anh... Muốn ngắm nhìn anh nhiều hơn.”

 

Câu này là thật. 

 

Nhưng giọng điệu Yến Nhất Tạ không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: “Khương Ninh, cô cho rằng chuyện đến giờ phút này rồi mà tôi còn tin tưởng bất cứ lời nào của cô sao?”

 

Khương Ninh im lặng. 

 

Một lát sau, rốt cuộc thì cô cũng cúi đầu đi qua, đóng khe hở nho nhỏ kia lại. 

 

Lần này, cuối cùng thì Yến Nhất Tạ cũng được thanh tịnh, không nghe được bất kỳ động tĩnh nào bên Khương Ninh nữa. 

 

Nhưng hồ nước bị xáo động đã nổi lên gợn sóng, cho dù kiềm chế như thế nào thì gợn sóng vẫn cứ  lăn tăn từng vòng từng vòng một trong lòng , làm cho ấn đường người ta sinh ra vài phần bực dọc. 

 

Đêm nay là một đêm rất dài. 

 

Khương Ninh cuộn mình vào trong chăn mỏng, mấy ngày thực tập ở viện thiết kế khiến cô cảm thấy mệt mỏi, mở mắt không lên. Nhưng cô sợ một khi cô nhắm mắt lại, ngủ say như chết thì khi tỉnh lại lần nữa, người bên ngoài phòng đã rời đi. 

 

Cô dùng ngón tay chống đỡ mí mắt của mình, cố gắng để bản thân không ngủ gật. 

 

Trong đầu Khương Ninh bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, Yến Nhất Tạ không muốn nói cho mình biết phương thức liên lạc của anh, vậy mình có thể lén lút lấy điện thoại của anh gọi vào điện thoại mình, chẳng phải như vậy là có thể biết được số điện thoại của anh rồi sao? 

 

Tuy rằng làm như vậy có phần mất giá, nhưng Khương Ninh nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Dù sao cũng tốt hơn so với việc từ nay về sau mất liên lạc trong biển người mênh mông. 

 

Nghĩ tới đây, cô không nhịn được mà rón rén xuống giường, đi chân trần, nhích từng bước nhỏ tới bên cửa kéo. 

 

Đi tới sau cánh cửa kéo, trước tiên cô nằm sấp trên mặt đất, nhìn ra bên ngoài xuyên qua khe cửa. Ba giờ sáng, bên ngoài không có bất kỳ ánh đèn nào, chắc Yến Nhất Tạ đã ngủ rồi. 

 

Sau đó từ từ mở cửa trượt. 

 

Lúc đẩy cửa trượt, khóa bản lề phát ra âm thanh giòn giã, âm thanh không lớn nhưng lại rất rõ ràng trong đêm khuya tĩnh mịch.

 

Khương Ninh giật nảy mình, vội vàng nhắm mắt lại.

 

Nhưng bên ngoài lại không có bất kỳ lời châm chọc nào vang lên, cô mở mắt ra nhìn thử, hình như người trên giường lớn kia cũng không bị đánh thức. 

 

Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm, lại mượn ánh trăng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ, chậm rãi di chuyển trong bóng đêm. 

 

Cuối cùng, cô cẩn thận mò mẫm bên giường của Yến Nhất Tạ. 

 

Cô nhìn chằm chằm Yến Nhất Tạ một lát. Dưới ánh trăng, dù ngủ thiếp đi thì khuôn mặt điển trai của anh cũng có vẻ không hợp tình người giống như ban ngày, lông mày hơi nhíu lại, khóe môi mím thành một đường thẳng, giống như đang ngủ cũng không vui vẻ lắm. 

 

Khương Ninh có một loại xúc động muốn đưa tay giúp anh vuốt phẳng hàng lông mày nhíu lại, nhưng may mà lý trí vẫn còn tồn tại nên không làm như vậy. 

 

Khương Ninh đảo mắt khắp nơi, tìm kiếm điện thoại di động của anh. 

 

Bên cạnh tủ đầu giường không có, trên bàn cũng không có... Khương Ninh nhìn thấy điện thoại của anh nằm bên cạnh cái gối. 

 

Khương Ninh vui vẻ trong lòng, bước chân rón rén nhưng hành động cực nhanh, di chuyển đến đầu giường bên kia của Yến Nhất Tạ, cúi người lấy điện thoại của anh. 

 

Nhưng đúng lúc này, người đàn ông đẹp trai đang chìm trong giấc ngủ lại đột nhiên xoay người. 

 

Tay trái của anh vừa lúc đặt bên gối, đè lên điện thoại di động. 

 

Khương Ninh: “...” 

 

Khương Ninh vươn tay, lắc lắc bàn tay trước đôi mắt nhắm chặt của anh, bóng dáng năm ngón tay mảnh khảnh rơi trên mặt anh. 

 

Mà anh vẫn không nhúc nhích, lông mi vừa đen vừa dày cũng không thấy run rẩy, thoạt nhìn sẽ không thức dậy. 

 

Khương Ninh thoáng yên tâm, nhẹ tay nhẹ chân rút điện thoại di động của anh. 

 

Ai ngờ lúc này Yến Nhất Tạ lại bỗng chốc động đậy, ngón tay thon dài dường như vô thức nắm lấy điện thoại. 

 

“...!” Khương Ninh kinh hồn bạt vía, máu dồn lên đại não, lập tức ngồi xổm xuống. 

 

Tỉnh rồi sao? Chắc là tỉnh rồi! 

 

Thế này chắc là tỉnh rồi cũng nên! 

 

... Lại qua một lúc lâu sau. 

 

Vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng. 

 

Khương Ninh chỉ nghe được trái tim mình đập cực nhanh vì chột dạ. 

 

Cô hít sâu một hơi, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, bấy giờ mới dám từ từ thò đầu ra, nhìn xem Yến Nhất Tạ đã tỉnh chưa. 

 

Vừa xem như thế.

 

Lập tức đối mặt với một đôi mắt đẹp trai bức người. 

 

Yến Nhất Tạ chống gối nửa ngồi dậy, rũ mắt xuống, trên mặt không có biểu cảm gì mà nhìn cô. 

 

“...” Khương Ninh mất hồn mất vía, mông ngã về trên tấm thảm phía sau. 

 

Cô cũng không đoái hoài tới việc giải thích, chạy vọt về trốn trong phòng. 

 

“Lạch cạch!” Cửa trượt bị cô đóng mạnh lại.

 

Yến Nhất Tạ nhìn chằm chằm bên kia cửa rồi từ từ nhíu mày, không biết Khương Ninh lại đang quậy phá cái gì nữa. 

 

Trên thực tế, cả đêm nay anh chưa từng ngủ một giây nào. Cô đang ở trong phòng, anh ngủ được mới là lạ. Anh chỉ im lặng nằm trên giường suy nghĩ vài chuyện. 

 

Lúc cô kéo cửa trượt rón rén đi ra thì anh đã nghe thấy rồi, chỉ là nằm yên bất động muốn xem thử xem cô làm chuyện gì. 

 

Ai ngờ cô lại đi lấy điện thoại di động của anh. 

 

Khương Ninh không thiếu tiền, cũng không đến mức muốn lấy điện thoại di động của anh đi thanh toán giỏ hàng mua sắm. Yến Nhất Tạ chỉ có thể cho rằng cô muốn xem trong điện thoại của anh có liên lạc hay ghi chép của người phụ nữ khác hay không. 

 

Thật là quái đản. 

 

Vậy mà Yến Nhất Tạ không rõ là rốt cuộc cô muốn làm gì. 

 

Lúc trước người không cần anh là cô, hiện tại người tiếp cận anh một lần nữa, làm bộ quan tâm anh cũng lại là cô. 

 

...

 

Trời sáng rất nhanh. 

 

Cả hai người đều không ngủ ngon, Yến Nhất Tạ còn tệ hơn một chút. Khi anh ra khỏi phòng thì quầng thâm dưới mắt xanh đen, vẻ mặt u ám, quản lý khách sạn ở dưới lầu có ý muốn chào hỏi anh nhưng lập tức biết điều mà ngậm miệng lại. 

 

Khương Ninh thì miễn cưỡng ngủ được mấy tiếng đồng hồ. 

 

Lúc thức dậy, có một khoảnh khắc cô không phân biệt được mình đang ở đâu, ngồi dậy khỏi giường với mái tóc dài lộn xộn, mới đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, lập tức mặc quần áo vào rồi mở cửa xông ra ngoài. 

 

Kết quả đúng là nằm trong dự liệu, bên ngoài trống trơn, người đã rời đi. Thậm chí khách sạn đã đến quét dọn rồi, giường lớn màu trắng và bàn làm việc bằng đá cẩm thạch đã được dọn dẹp, không còn một chút nhiệt độ nào còn sót lại. 

 

Khương Ninh mang dép lê đứng tại chỗ, trong lòng chợt có một khoảnh khắc mất mát. 

 

Cô thay quần áo xong, thu dọn đồ đạc rồi cũng định rời đi, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy phía trên tủ giày ở cửa ngoài đặt hai món đồ. 

 

Trong lòng cô giật mình, còn tưởng rằng Yến Nhất Tạ để lại phương thức liên lạc. 

 

Ai ngờ lại là bộ sạc điện thoại và một ít tiền mặt. 

 

Tiền chơi gái à? 

 

Khương Ninh lật lật bên dưới tiền mặt, phát hiện có một tờ giấy, xuyên thấu trang giấy là nét chữ mạnh mẽ, viết ba chữ lạnh như băng: Tiền đón xe. 

 

Khương Ninh: “...” 

 

Còn không bằng tiền chơi gái. Như vậy tốt xấu gì quan hệ cũng gần gũi hơn một chút. 

 

Khương Ninh ngẫm nghĩ, thu bộ sạc và tiền mặt, đi xuống lầu. Mặc dù vẫn không biết thông tin liên lạc của Yến Nhất Tạ, nhưng cô nhớ biển số xe tối hôm qua. Và cả khách sạn này chắc là nơi mà anh thường ở. Ngày mai mình tới xem, có thể anh vẫn còn ở đây cũng nên.

 

Nghĩ như vậy, Khương Ninh cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có tiến triển, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. 

 

Cô đeo túi xách đi ngang qua quầy lễ tân, nhịn không được tiến lại gần, bảo lễ tân chuyển lời cho Yến Nhất Tạ một câu “Cảm ơn đã chứa chấp”. 

 

Sau đó để lại số điện thoại di động của mình cho lễ tân, nói với lễ tân rằng nếu anh Yến có bất cứ điều gì thì xin vui lòng truyền đạt cho mình một cách kịp thời. 

 

Chắc là lễ tân có thông tin liên lạc của tài xế của Yến Nhất Tạ, có thể truyền đến tai Yến Nhất Tạ. 

 

Khương Ninh còn có tiết học, không thể ở lâu. 

 

Mà buổi trưa cô nhận được tin nhắn từ quầy lễ tân. 

 

“Anh Yến nói: Không cần cảm ơn, như cô đã nói, chẳng qua là một cái nhấc tay giúp bạn bè ngày xưa mà thôi, bảo cô không cần suy nghĩ nhiều.” 

 

Mặc dù lễ tân đã có lòng mà thay đổi sang xưng hô tôn kính nhưng vẫn không thể che giấu sự lạnh lùng của Yến Nhất Tạ. 

 

Tuy Khương Ninh hơi mất mát trong lòng nhưng biết đây ước chừng là một trận chiến lâu dài nên cũng không bỏ cuộc. Cô tiếp tục nhờ lễ tân giúp chuyển lời: “Giúp tôi hỏi anh Yến ngày mai có rảnh không, vì biết ơn, tôi muốn mời anh ấy ăn một bữa.”

 

Lễ tân: “Vâng ạ.”

 

Một lát sau, lễ tân nói: “Anh Yến bảo là không có thời gian ạ.”

 

Khương Ninh lại hỏi: “Ngày mốt thì sao?”

 

Lễ tân: “Ngày mốt cũng không rảnh.”

 

Khương Ninh kiên trì: “Ngày kia thì sao?”

 

Lễ tân: “Ngày kia cũng không rảnh.”

 

Khương Ninh: “... Tháng tới thì sao?”

 

Lễ tân: “Tháng tới cũng không rảnh.”

 

Trong lớp, Khương Ninh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động tràn đầy lời từ chối rồi nhíu mày. 

 

Dường như giáo sư giảng bài nhìn cô một cái, cô nhanh chóng cất điện thoại. 

 

Tuy rằng trong lớp đại học không quá chú ý xem có chơi điện thoại hay không, ai ngủ thì ngủ, ai chơi game thì chơi game, nhưng luận văn tốt nghiệp của Khương Ninh chọn đề tài của vị giáo sư này nên cô vẫn luôn chuyên tâm, ấn tượng của giáo sư đối với cô cũng tương đối tốt. Cô không muốn đánh mất điểm ấn tượng của mình nên hai tiết học tiếp theo không còn phân tâm nữa. 

 

Mà bên kia, trong phòng họp. 

 

Mọi người chỉ thấy lúc tài xế của cậu Yến gọi điện thoại tới, cậu Yến nhíu mày chán ghét. 

 

Nhưng hai giờ ròng rã trôi qua, không thấy tài xế gọi lại thì anh không chỉ tâm phiền ý loạn mà sắc mặt còn như sương mù bao phủ dày đặc. 

 

“...” 

 

Thế này là thế nào? 

 

Người không biết còn tưởng rằng anh đang làm chuyện gì đó mập mờ với tài xế. 

 

Trong tiết học cuối cùng, điện thoại trong túi váy denim của Khương Ninh bỗng nhiên rung lên. 

 

Cô lấy ra và cúi đầu và nhìn thoáng qua. 

 

Ấy thế mà lễ tân lại chủ động hỏi cô một câu: “Không biết cô hỏi nhiều như vậy là để làm gì?”

 

Đây là lễ tân hỏi hay là Yến Nhất Tạ hỏi? 

 

Khương Ninh nhất thời không phân biệt được. 

 

Cô cảm thấy Yến Nhất Tạ hẳn là sẽ không chủ động tự hỏi mình. Chắc đây là anh lễ tân kia hỏi. 

 

Vì vậy, Khương Ninh nhanh chóng nhấn phím gõ chữ: “Để theo đuổi anh ấy.”

 

“Cám ơn người anh em, sau khi chuyện thành công sẽ mời anh ăn cơm.” 

 

...

 

Trong phòng hội nghị, dường như nhiệt độ không còn thấp như ban nãy nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)