TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Cô tự nghe lời mình nói đi, bản thân cô có tin không?” Yến Nhất Tạ nổi giận đùng đùng, vẻ mặt âm u lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Khương Ninh giống như muốn lăng trì cô. 

 

Khoảng thời gian mới ra nước ngoài, ngày nào anh cũng chờ Khương Ninh gọi điện thoại cho anh, nói với anh rằng cô có nỗi khổ riêng. Cho dù khi ấy cô nói rằng cô khăng khăng đòi chia tay chỉ là một trò đùa vô hại, e là dù cho vẫn còn là một thiếu niên mới biết yêu thì anh cũng sẽ liều lĩnh trở về tìm cô. 

 

Thế nhưng hai năm, hơn sáu trăm ngày đêm trôi qua, cho tới bây giờ cuộc điện thoại kia vẫn chưa từng vang lên. Đừng nói là giải thích với anh, ngay cả lời thăm hỏi cũng chưa từng có dù chỉ một câu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh có ấm đầu thế nào đi chăng nữa thì hai năm trôi qua rồi, cũng nên tỉnh táo lại rồi. 

 

Vì vậy, vào ngày đầu tiên của năm thứ ba, anh đã tự tay bẻ gãy sim điện thoại của mình và ném nó vào thùng rác. 

 

Gặp lại nhau, dù cho cô bịa ra một lý do hay hơn một chút để lừa dối anh, bảo anh dành chút thời gian đi điều tra cũng được. Kết quả là cô lại bịa ra một cái chuyện ma quỷ dự đoán tương lai gì đó! 

 

Chẳng lẽ anh sống như một trò đùa thì cô lại thực sự coi anh là trò đùa ư?! 

 

Ngón tay thon dài như quỷ của anh mạnh mẽ giữ chặt cằm Khương Ninh. 

 

Khương Ninh cảm giác được sự lạnh lẽo xuyên thấu gương mặt mình, không nhịn được mà phát ra một âm tiết đơn: “A.”

 

Tầm mắt Yến Nhất Tạ rơi xuống vết đỏ nhàn nhạt dưới hàm trắng như tuyết của cô, dường như đã tỉnh táo lại, ngón tay đột nhiên run lên. Rốt cuộc thì vẫn dùng vẻ mặt hung ác buông cô ra. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng Khương Ninh cảm thấy bất lực. 

 

Đó thực sự là lý do chân thực nhất, nhưng dù cô nói ra vào thời điểm nào thì Yến Nhất Tạ cũng sẽ không tin. 

 

Cũng đúng, trên thế giới này,  ngoại trừ bản thân người trải nghiệm ra thì có ai lại tin vào chuyện trùng sinh hoang đường như thế này chứ. 

 

Nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ không tin. 

 

Nhưng cô chờ anh ba năm, cho dù như thế nào thì cô cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi anh. Lòng Khương Ninh đau như dao cắt, cô vẫn có ý muốn giải thích: “Em không có lừa anh, em nói thật...” 

 

Yến Nhất Tạ đã không muốn nghe nữa. 

 

Anh dần dần bình tĩnh lại, nỗi hận trong đôi mắt đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh như chết lặng. 

 

Tầm mắt anh rời khỏi mặt Khương Ninh, nhìn chằm chằm cánh cửa bị Khương Ninh chặn lại, môi mỏng khẽ mở, giọng điệu lạnh như băng: “Tránh ra.” 

 

Khương Ninh nhìn gương mặt hờ hững của anh, đầu ngón tay không khỏi run lên. 

 

Khoảng cách ba năm chân thật hiện ra, thiếu niên dịu dàng của đêm tuyết kia dường như đã hoàn toàn biến mất, khí thế của người đàn ông trước mặt rất mạnh mẽ, trở nên cực kỳ xa lạ. 

 

Ba năm nay, cô không biết Yến Nhất Tạ ở đâu, đang trải qua chuyện gì, sống như thế nào. 

 

Nhưng ngẫm lại cũng biết, nhất định là anh cực kỳ gian nan, nghiến răng nghiến lợi muốn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi đối phó người trong gia tộc. 

 

Cô rất muốn hỏi thăm, muốn biết tất cả tình hình của anh để lấp đầy khoảng trống ba năm này, nhưng hình như Yến Nhất Tạ đã không thích cô nữa, anh không cho cô cơ hội. 

 

Sáu năm trước, Khương Ninh có can đảm vô hạn là bởi vì biết kiếp trước Yến Nhất Tạ thích cô. 

 

Nhưng hiện tại Khương Ninh lại giống như một quả bóng bị xì hơi. 

 

Bởi vì áy náy nên can đảm đã lung lay sắp đổ hết phân nửa, đối diện với ánh mắt lành lạnh của Yến Nhất Tạ, lại tụt xuống chỉ còn một phần tư. 

 

Khương Ninh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Được, vậy anh nghỉ ngơi trước đi.” 

 

Cô lưu luyến nhìn Yến Nhất Tạ một cái rồi mới cúi đầu, di chuyển bước chân tránh ra khỏi cửa. 

 

Yến Nhất Tạ thấy cô như vậy thì trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ tàn bạo.

 

Dường như cô cũng thay đổi rất nhiều, không dây dưa đến cùng như năm đó. Vì sao? Không phải là trăm phương nghìn kế tìm cớ giải thích với anh sao? Sao mới tìm một lý do thì đã từ bỏ rồi? Chẳng lẽ là ba năm sau, hứng thú trêu chọc anh cũng không còn nữa rồi? 

 

Khương Ninh tránh ra, ngoan ngoãn đứng ở một bên, chợt thấy sắc mặt Yến Nhất Tạ lại trở nên cực kỳ khó coi. 

 

Khương Ninh: ...? 

 

Có chuyện gì vậy? Tư thế tránh ra có vấn đề gì à? 

 

Chê cô quá chậm? Hay là chê cô vẫn còn chặn cửa? 

 

Vì thế Khương Ninh nhìn mũi chân mình, lại thức thời dịch sang bên cạnh. 

 

... Lại thấy sắc mặt Yến Nhất Tạ càng thay đổi khó lường. 

 

Yến Nhất Tạ cũng ý thức được, mặc dù cách ba năm nhưng khi gặp lại Khương Ninh, anh vẫn không cách nào tự kiềm chế được. 

 

Không thế như thế này được, anh không thể bị cô mê hoặc dễ dàng thêm một lần nữa. 

 

Yến Nhất Tạ quay đầu, lấy lại bình tĩnh rồi lại nắm lấy tay nắm cửa, lạnh mặt đẩy cửa đi vào. 

 

Một cánh cửa thật dày ngăn cách hai người, hệt như trở thành hai thế giới. 

 

*

 

Khách sạn được trang trí rất sang trọng, ngọn đèn hành lang mềm mại không chói mắt, sàn nhà trải thảm cashmere dày. 

 

Tầm mắt Khương Ninh dừng lại trên cửa phòng khách sạn đóng chặt, ngẩn người một lát. 

 

Cô biết với tính tình của Yến Nhất Tạ, chắc là đêm nay sẽ không mở cửa. Cô đợi ở đây cũng không có ích gì. 

 

Nhưng cô không muốn cứ rời đi như vậy. 

 

Có thể là lâu ngày gặp lại nên luyến tiếc, cũng có thể là sợ một khi rời đi như vậy thì sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa. Chắc chắn là anh không muốn nhìn thấy cô, nói không chừng sau này còn có thể tránh né cô. Nếu không phải đêm nay ngẫu nhiên gặp được rồi đuổi theo thì Khương Ninh cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp được anh. 

 

Khương Ninh mang tâm tình phức tạp, ngồi dựa vào vách tường ở ngoài cửa. 

 

Cô ném túi xách sang một bên, lấy điện thoại di động ra xem, có mấy cuộc điện thoại và tin nhắn voice của Diệp Xương và thầy hướng dẫn. Cô chuyển tin nhắn voice thành tin nhắn văn bản, nhưng chuyển đổi lại không rõ ràng nên đeo tai nghe vào, nghe rõ rồi trả lời từng tin nhắn một. 

 

Còn có mấy tin nhắn từ viện thiết kế và câu lạc bộ, cùng với một tin nhắn từ bạn cùng phòng Dương Nhân Nhân, hỏi cô tối nay có trở về hay không.

 

Ba năm nay Khương Ninh sống hơi đơn điệu, viện thiết kế, tòa nhà giảng dạy, ký túc xá, căn hộ một cung đường bốn điểm đến, cũng rất ít khi để ý xem người bên cạnh đang nói cái gì, đang làm cái gì, kể cả một ít thủ đoạn nhỏ của Dương Nhân Nhân, cô đều nhìn thấy tất cả, chỉ là không có lòng dạ nào để so đo. 

 

Nhưng sau đêm nay, tảng đá nặng trịch lớn nhất trong lòng cô đã rơi xuống, rốt cục cũng có chút hứng thú, trả lời những người này từng tin một. 

 

Cuối cùng cô buông điện thoại xuống, một tay ôm đầu gối, thở dài trong lòng. 

 

Tuy rằng Yến Nhất Tạ có vẻ chán ghét cô nhưng thật ra trong lòng cô ít nhiều gì thì cũng đã yên bình lại một chút. 

 

Mấy năm nay, thật ra chuyện cô lo lắng nhất chính là dù làm như vậy thì cũng vô dụng, lo lắng vận mệnh của Yến Nhất Tạ sẽ bị cô sửa lại hoàn toàn. 

 

Nhưng may mắn thay, cuối cùng thì lần này vận mệnh cũng quan tâm đến anh. 

 

Khương Ninh vẫn muốn biết còn có di chứng gì không, đêm nay chỉ nói lác đác vài câu, vẫn chưa kịp hỏi toàn bộ. 

 

Sau này từ từ nói sau. 

 

Thế nhưng, sau này... Họ có thể có sau này không? 

 

Thật sự thì Khương Ninh không dám xác định. 

 

Nhưng cô không thể cứ bỏ cuộc như vậy. 

 

*

 

Trong phòng không bật đèn, trong bóng tối, Yến Nhất Tạ mặc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc đen hơi ướt chải ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Anh ngồi trên sô pha không nói một lời, lông mày như mực tô, vừa sâu sắc vừa sắc sảo, khuôn mặt lạnh tinh xảo như điêu khắc, tầm mắt dừng trên cánh cửa. 

 

Không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, hình như Khương Ninh vẫn chưa đi. 

 

Một cái bóng nho nhỏ xuyên qua từ khe hở của cánh cửa, Yến Nhất Tạ nhìn chằm chằm bóng dáng kia, lửa giận trong lòng giống như bị khối băng tinh khiết trung hòa, cuối cùng cũng được làm dịu một ít. 

 

Chân của anh có dấu hiệu phục hồi là vào năm thứ nhất lẻ tám tháng. 

 

Lúc mới ra nước ngoài tiến hành trị liệu, anh cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, chỉ cảm thấy xác suất hồi phục một phần trăm hoàn toàn là một trò đùa. Sở dĩ Yến Bách Ngang đồng ý là bởi vì ông ta muốn có một người thừa kế hoàn hảo để củng cố địa vị của mình. Về phần phẫu thuật thất bại, tình huống của anh có thể trở nên tồi tệ hơn hay không thì e rằng Yến Bách Ngang cũng không thèm để ý. 

 

Nhưng cuối cùng, Yến Nhất Tạ vẫn ký tên, cho dù ca phẫu thuật có độ mạo hiểm rất lớn. 

 

Cũng không phải mang theo tâm thái còn nước còn tát, mà là liều lĩnh, được ăn cả ngã về không, muốn đứng lên một lần nữa. 

 

Lúc ấy thiếu niên bị vây trong tuyệt vọng, chỉ có thể đổ lỗi cho hai chân tàn phế của mình nên mới bị Khương Ninh vứt bỏ, như vậy thì anh mới có thể để cho mình vượt qua vô số đêm đông dài dằng dặc. 

 

Anh nghĩ, nếu hai chân mình khôi phục thì có lẽ mẹ Khương Ninh sẽ không cản trở, không có lời đồn nhảm nhí và ánh mắt khác thường của người khác. Lúc ấy Khương Ninh có thể sẽ không cảm thấy mệt mỏi, có lẽ sẽ không buông tay mình ra. 

 

Sau đó, rốt cục thì chân cũng lành lại, anh lại bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu nội bộ của nhà họ Yến, sài lang hổ báo vô cùng hung hiểm, hơn một năm không cách nào bứt ra. Hiện tại xem như anh đã đứng vững gót chân trong nội bộ Yến thị, Tưởng Kinh gì đó, Trần Sâm gì đó, còn có ba của anh, cuối cùng cũng không có cách nào ngăn cản anh, anh mới trở về trong nước. 

 

Có lẽ Khương Ninh cho rằng đây là một lần ngẫu nhiên gặp lại nhưng cô không biết anh đã biết hành tung của cô từ lâu, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Lục Tu Nhiên cầm hoa đến viện thiết kế mà cô thực tập. 

 

Yến Nhất Tạ rốt cuộc muốn làm gì, chính anh cũng không biết. 

 

Có lẽ chỉ là muốn biết một câu trả lời. 

 

Nhưng câu trả lời mà vừa rồi Khương Ninh cho anh, anh lại cảm thấy như bị lừa gạt, phẫn nộ vô cùng. 

 

Yến Nhất Tạ nhắm mắt lại, nhéo nhéo mi tâm tràn đầy bực bội. 

 

Anh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho tài xế còn đỗ xe ở tầng dưới khách sạn: “Khoan hãy rời đi, chờ một người, đưa cô ấy về.” 

 

Lại gọi điện thoại cho nội bộ của khách sạn, bảo bọn họ điều chỉnh thiết lập thang máy một chút, để Khương Ninh không cần quẹt thẻ, vào thẳng thang máy. 

 

Tài xế và quản lý khách sạn vội vàng đồng ý. 

 

Yến Nhất Tạ tắt điện thoại, đứng dậy đi qua, bỗng nhiên mở cửa ra, định để Khương Ninh rời đi. 

 

Nhưng sau khi mở cửa, vẻ mặt anh khựng lại. 

 

Đột nhiên thò đầu ra. 

 

Hành lang trống rỗng, còn thấy bóng người nào đâu? 

 

Không biết Khương Ninh đã rời đi từ lúc nào. 

 

Không hiểu sao, nỗi ấm ức trong lòng Yến Nhất Tạ nhanh chóng chặn lại quay về, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy u ám. 

 

Cô cứ như vậy, không nói một tiếng mà đã rời đi? Ở ngoài cửa chưa đầy ba phút? 

 

Cũng đúng, chỉ là người yêu cũ mà thôi, đuổi theo anh thì chi bằng đi tìm vui nơi người khác. 

 

Yến Nhất Tạ nặng nề đóng cửa lại, âm u giữa hai hàng lông mày thật sự không tiêu tán được.

 

Anh bước nhanh qua, gọi điện thoại nội bộ, trầm giọng hỏi: “Cô Khương đi theo phía sau tôi rời đi từ khi nào?”

 

Quản lý đại sảnh sửng sốt một hồi rồi nói: “Cô ấy không rời đi, chỉ là mới vừa rồi mới xuống xin túi chườm nóng.” 

 

Yến Nhất Tạ nhìn nhiệt kế trên vách tường, mấy ngày nay Bắc Kinh vô cùng nóng, nhiệt độ ngoài trời đã ba mươi chín, bên trong khách sạn mở điều hòa nhưng vào mùa hè nóng bức thì có thế nào cũng không đến mức cần túi chườm nóng chứ. 

 

Anh đang nghi ngờ cúp điện thoại thì ngoài cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

 

Là Khương Ninh, Khương Ninh đi mà trở về. 

 

Hình như tâm trạng của Yến Nhất Tạ lại không tệ như vậy nữa. 

 

*

 

Nửa phút sau, Yến Nhất Tạ không thay đổi sắc mặt đi mở cửa, cúi đầu nhìn về phía người ngoài cửa, lạnh mặt hỏi: “Sao cô còn chưa đi?” 

 

Chỉ mới một lát như thế, vầng trán trắng nõn của Khương Ninh lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, tóc hai bên má ướt đẫm, mặt ửng đỏ như bị bệnh, trên môi không còn một chút máu. 

 

Mặc dù không đưa tay chạm vào trán cô cũng có thể cảm giác được trên trán cô có hơi nóng nóng hổi tản ra. 

 

Khương Ninh ôm túi xách, ngẩng đầu nhìn anh, đáng thương yếu thế: “Em... Có lẽ là trúng gió trong lúc đuổi theo anh nên bây giờ bị cảm lạnh rồi.” 

 

Yến Nhất Tạ: “...” 

 

Nếu không phải trong lúc vô tình biết Khương Ninh tìm quầy lễ tân mượn túi chườm nóng thì có lẽ anh thật sự cho rằng nhiệt độ bất thường trên trán cô là do thân thể cô phát ra. 

 

Người bình thường làm sao có thể chườm túi nước nóng trên đầu giữa mùa hè để giả bệnh?! 

 

Nhưng từ nhỏ Khương Ninh đã không phải là người bình thường. 

 

Yến Nhất Tạ khoanh tay nhìn cô, không chút lưu tình: “Đừng tỏ vẻ yếu đuối nữa, cô bị cảm thì liên quan gì đến tôi?” 

 

Khương Ninh thấy anh hoàn toàn không quan tâm mình có bị cảm hay không, khó tránh khỏi mất mát, thử kéo gần khoảng cách: “Đúng rồi, Bánh Trứng Sữa và quản gia Chu thế nào rồi?” 

 

Mặt Yến Nhất Tạ lạnh như băng tuyết: “Liên quan gì đến cô?” 

 

Khương Ninh thất bại trong việc lôi kéo làm quen, đành phải vòng đề tài trở lại bệnh cảm lạnh nóng sốt, bằng không thì lát nữa cô sợ nhiệt độ trên trán mình cũng sẽ bị điều hòa thổi mất, bị phát hiện ra thì cô sẽ mất hết thể diện ngay trước mặt Yến Nhất Tạ. 

 

“Đúng là chúng ta đã chia tay.” Khương Ninh chậm rãi nói. 

 

Trong lòng Yến Nhất Tạ trong nhói lên một cái, trào phúng nhìn Khương Ninh. 

 

Khương Ninh nói tiếp: “Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng coi như thanh mai trúc mã...” 

 

Yến Nhất Tạ hờ hững nói: “Là cô đơn phương nghĩ vậy thôi.” 

 

“Vậy coi như là bạn bè đã từng gặp mặt một lần. Anh cũng không thể thấy chết mà không cứu được.” Khương Ninh giơ điện thoại tự động tắt nguồn lên cho anh xem: “Hình như điện thoại di động của em hết pin rồi, bây giờ đi ra ngoài cũng không gọi được xe, tài xế của anh cũng đã đi từ lâu rồi. Em nghĩ, nếu như có thể, anh có thể...”

 

Yến Nhất Tạ vô cùng kiên định: “Không thể.” 

 

Khương Ninh: “...” 

 

Nếu là Khương Ninh của ba năm trước, Khương Ninh của sáu năm trước, có lẽ sẽ mặt dày trực tiếp làm bộ như hơi thở mong manh ngã vào lòng Yến Nhất Tạ, ép đến khi anh ôm lấy mình mới thôi. 

 

Nhưng hiện tại Khương Ninh lại mất đi sự lỗ mãng kia. 

 

Cô từ từ cúi đầu xuống, tuy rằng muốn cố gắng làm bộ không có việc gì nhưng mi mắt rũ xuống vẫn có chút luống cuống. 

 

Ánh sáng chiếu vào má cô, hai sợi tóc bị điều hòa lạnh thổi tới khiến cho cô trông giống như một con mèo con màu trắng tuyết bị đuổi ra khỏi nhà. 

 

Yến Nhất Tạ nhìn chằm chằm cô, ngày càng phiền lòng. 

 

Rõ ràng anh hiểu cô rõ đến mức không thể rõ hơn, biết phần lớn thời điểm cô như thế này đều là giả vờ, một khi mình mắc câu thì không biết khi nào lại bị cô đẩy xuống vực sâu. 

 

Nhưng trong nháy mắt này, anh vẫn mềm lòng đến đáng hận. 

 

Yến Nhất Tạ siết chặt xương ngón tay, gân xanh mơ hồ nhảy dựng lên. 

 

Anh bỗng nhiên nhường chỗ. 

 

Một người đứng ở hành lang sáng sủa, một người đứng trong căn phòng tối tăm. Yến Nhất Tạ nhường sang bên như vậy khiến nửa người biến mất trong bóng tối. Khương Ninh ngẩn người ngẩng đầu lên, không thấy rõ sắc mặt của anh. 

 

Sắc mặt Yến Nhất Tạ không được tốt cho lắm, giơ tay lên muốn đóng cửa: “Không vào thì đi ra ngoài.” 

 

“Vào vào vào.” Khương Ninh vội vàng ôm túi đi vào phòng. 

 

Vừa bước vào cô vừa thuận tiện nói: “Sao anh không bật đèn lên?” 

 

Sau khi nói xong mới nhớ tới quan hệ của hai người hiện tại không phải có thể tùy tiện nói chuyện, cô nhanh chóng im lặng. 

 

Trong bóng tối đen như mực, ngay cả bóng lưng Yến Nhất Tạ mà Khương Ninh cũng không thấy rõ, quyết định cúi đầu dưới mái hiên người, lấy lòng một phen trước đã, cô nói: “Không bật đèn cũng không sao, em cũng không thích quá sáng! Anh ngủ trước đi, không sao đâu, em có thể ngủ trên mặt đất!”

 

Cuối cùng Yến Nhất Tạ cũng bật đèn bàn lên, quay người lại, cười lạnh: “Tôi không có thói quen ngược đãi người khác, trời sáng cô lập tức rời đi cho tôi.” 

 

Rốt cục Khương Ninh cũng đã thấy rõ vẻ mặt lạnh như băng trên mặt anh, hơi kinh hãi: “... Ý anh là, em có thể ngủ chung giường với anh?!!” 

 

Yến Nhất Tạ: “...” 

 

Đây là phòng tổng thống, trong phòng ngủ chính còn có phòng, không phải chỉ có mỗi một cái giường, Yến Nhất Tạ vốn không có ý đó. 

 

Nhưng không biết tại sao lúc này nhìn thấy vẻ mặt Khương Ninh hít một hơi khí lạnh, tâm trạng anh buồn bực vô cùng. 

 

Nét mặt anh trở nên u ám, lạnh lùng nói: “Cô đi vào phòng bên trong, đừng quấy rầy tôi.” 

 

“... Ồ.” Lần này Khương Ninh không giật mình nhưng sự thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp vừa nhìn đã thấy. 

 

Chỉ thiếu điều viết lên trên mặt “Thật muốn ngủ chung một giường ghê, thật muốn ngủ chung một giường ghê”. 

 

Yến Nhất Tạ: “...?” 

 

Đây là muốn ăn lại cỏ cũ hay là đang tính kế để quyến rũ anh? Anh không thể phân biệt được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)