TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.546
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chạng vạng hôm nay, Khương Ninh gọi điện cho Trần Sâm, hẹn một số chuyện.

 

Sau đó, cô nói muốn đưa Yến Nhất Tạ đến công viên trò chơi chơi.

 

Ngày nghỉ, công viên trò chơi luôn đông nghịt người, trước nay Yến Nhất Tạ không đi những nơi này, trừ không có hứng thú đối với những trò chơi giải trí nhàm chán kia ra thì cũng không muốn bị mấy đứa bé chỉ chỏ hỏi phụ huynh là "tại sao anh trai kia lại ngồi trên xe lăn".

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cậu và Khương Ninh quen biết lâu như vậy, phần lớn thời gian ở chung đều ở trong biệt thự hoặc là trong xe, khung cảnh ngày qua ngày đơn điệu không khác gì nhau, có đôi khi cậu lo lắng Khương Ninh sẽ cảm thấy chán ghét chuyện này.

 

Vì vậy cậu cho thời gian hai tiếng đồng hồ để công viên trò chơi xua hết du khách đi, sau khi trời tối lại thì bao hết công viên.

 

Yến Nhất Tạ bảo tắt đèn hết công viên vì Khương Ninh.

 

Hai người bước từ trên xe xuống, đi vào trong.

 

Công viên trò chơi chìm trong bóng tối có mấy phần thần bí, giống như là một tòa thành yên tĩnh dưới ánh trăng. Hai người giống như là hai con cá bỏ trốn đi lạc vào vùng biển sâu, tiến về phía trước lạc đường mà không biết.

 

Khi Khương Ninh đẩy xe lăn Yến Nhất Tạ đến giữa ngã tư lưng chừng núi, ánh đèn nê-ông bỗng nhiên sáng lên chiếu sắp núi đồi, toàn bộ công viên đều bị ánh đèn lấp lánh tô điểm khiến người khác lóa mắt.

 

Vào lúc này, trên đỉnh đầu hai người bỗng nhiên nổ đóa pháo hoa muôn màu đầu tiên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó là đóa thứ hai.

 

Đóa thứ ba.

 

...

 

Những đóa pháo hoa kia giống như vĩnh viễn không bao giờ dừng lại, nổ một chùm tiếp một chùm trong bầu trời đêm, đốm lửa mang theo độ nóng lạnh dần, vẽ ra vô số vòng cung từ bầu trời đêm xanh đen, lấp lánh le lói rớt xuống xung quanh hai người.

 

Ngón tay thon dài của Khương Ninh đặt trên chỗ tựa xe lăn của cậu thiếu niên, cuộn lại theo bản năng.

 

Cô ngửa đầu xem, cổ họng căng lên.

 

Cô biết đây là chuẩn bị cho cô.

 

Ánh sáng pháo hoa đồng thời chiếu sáng gương mặt trắng nõn tuấn tú của Yến Nhất Tạ.

 

Cậu im lặng nghiêm túc nhìn những chùm pháo bông lóe sáng.

 

Pháo hoa nhún nhảy thiêu cháy trong đôi mắt đen láy xinh đẹp của cậu khiến đôi mắt của cậu rực rỡ.

 

Cậu cảm thấy có chút xấu hổ trong lòng, dùng cách này để lấy lòng con gái thật sự rất cũ rích. Cậu nghiêng đầu nhìn Khương Ninh, đang nghĩ muốn giải thích như thế nào, sau khi tầm mắt dừng trên mặt Khương Ninh, không khỏi ngẩn ra.

 

"Tại sao lại khóc?"

 

Khóe mắt Khương Ninh đang ngấn lệ.

 

Cậu không nói thì Khương Ninh còn chưa phát giác ra, cô nhanh chóng muốn vươn tay lau mắt của mình, cậu thiếu niên lại nắm chặt tay cô, dùng ngón cái xoa khóe mắt của cô, chau mày lại: "Có phải bị cái gì đó rơi vào trong mắt không?"

 

Khương Ninh sợ giọng nói của mình nghẹn ngào không ổn, chỉ ậm ừ gật đầu.

 

"Lại đây." Yến Nhất Tạ kéo cô tới gần.

 

Khương Ninh cúi nửa người xuống, nhìn cậu không chớp mắt.

 

Cậu thiếu niên dùng ngón tay xoa khóe mắt của cô, nhẹ nhàng thổi mắt cho cô.

 

Khương Ninh nhìn cậu, mí mắt run rẩy, tim cũng đập mạnh hơn.

 

Cậu thiếu niên cả người lúc nào cũng toàn gai góc không biết đã học làm những chuyện này từ lúc nào, bắt đầu dùng ánh mắt dịu dàng đến mức không thể diễn tả được để chăm chú nhìn cô từ lúc nào. Năm tháng cứ trôi qua không để lại dấu vết gì trong tiếng ve mùa hè và bông tuyết mùa đông, tại sao thấm thoát đã đến lúc nhất định phải chia tay?

 

Yến Nhất Tạ khẽ hỏi: "Có bay ra chưa?"

 

Khương Ninh cố nén nước mắt, khẽ gật đầu.

 

Thời gian không còn bao nhiêu nữa, vốn dĩ Khương Ninh định nói với Yến Nhất Tạ ở cổng ra công viên, nhưng nhìn pháo hoa đầy trời, cổ họng cô giống như là may chì vào, nói không ra được câu nào.

 

Yến Nhất Tạ thấy Khương Ninh không vui, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là trong nhà Khương Ninh lại xảy ra chuyện gì đó, đợi Khương Ninh chủ động mở miệng.

 

Bên ngoài công viên là bờ biển, sau khi đi ra ngoài, Khương Ninh vẫn chưa muốn về nhà.

 

Hiện tại Yến Nhất Tạ vô cùng thuận theo cô, bảo quản gia lái xe chở hai người đi dọc bờ biển hóng mát.

 

Gió lạnh của biển thổi phần phật, thấm thoát xe đã lái tới đường cái bên bờ biển, chỗ mà hai người lần đầu gặp nhau.

 

Khương Ninh hạ cửa xe xuống, nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, cuối cùng cũng mở miệng: "Có thể đi dạo bãi biển chút không?"

 

"Được." Yến Nhất Tạ không hề do dự.

 

Cậu bảo quản gia dừng xe ở nơi xa, mình thì do Khương Ninh đẩy đi tới bờ biển.

 

Khương Ninh tìm một bãi cát mịn sạch sẽ, im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu.

 

Yến Nhất Tạ hỏi: "Rốt cuộc là sao?... Có phải kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ cậu có vấn đề không?"

 

Sau khi Yến Nhất Tạ cảnh cáo Trần Sâm, Trần Sâm không dám lại gần Khương Ninh nữa. Yến Nhất Tạ biết sáng hôm nay Khương Ninh đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của Trịnh Nhã Nam, thấy Khương Ninh phản ứng như vậy, trong lòng cậu cũng không tránh được lo lắng.

 

Gió biển thổi bay mái tóc dài của Khương Ninh.

 

Khương Ninh vẫn không nói chuyện một lúc lâu, cô cảm thấy không chỉ trái tim mà cả người đều giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt, khiến các khe xương cốt của cô đều đau, gió biển giống như thổi xuyên qua lòng cô, không bay ra ngoài nữa.

 

Cảm giác này giống như bị lăng trì (1).

 

(1) Phương thức tử hình này dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tội trong một thời gian kéo dài, cuối cùng dẫn đến cái chết

 

Cô rất rất cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

 

Khương Ninh, bây giờ không phải lúc để do dự, nếu như cậu mất cơ hội được đứng lên lần nữa vì cô, đời này cô cũng không thể tha thứ cho bản thân.

 

Yến Nhất Tạ thấy Khương Ninh hồi lâu không lên tiến, vẻ mặt dừng nặng nề thêm, cậu nắm chặt bả vai Khương Ninh, ý muốn cô tin tưởng cậu, mặc dù gặp chuyện gì cũng đều có thể nói với cậu.

 

Nhưng đúng lúc này cậu lại nghe thấy.

 

Một câu rất bất ngờ.

 

"Tôi muốn chia tay."

 

Tiếng nói của Khương Ninh tan vào trong gió biển, có mấy phần không chân thật.

 

Biểu cảm Yến Nhất Tạ thay đổi, còn tưởng bản thân nghe lầm.

 

Nhưng mà, sau đó, Khương Ninh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cậu, nói lại một lần nữa: "Chúng ta chia tay đi."

 

Lần này Yến Nhất Tạ nghe rõ ràng.

 

Cậu nhìn chằm chằm vào Khương Ninh, con ngươi co rụt lại trong lúc này, không có trả lời. Là đang nói giỡn à?

 

Nhưng loại chuyện này thì sao có thể đùa giỡn được.

 

Yến Nhất Tạ rụt tay lại, dùng ánh mắt không xác định trợn trừng nhìn Khương Ninh, nhịp tim đập nhanh hơn một chút, hoảng loạn từ từ dâng lên, máu chảy thẳng lên đỉnh đầu.

 

Ánh trăng chiếu vào trên người hai người, sóng biển ngoài khơi cuộn trào.

 

Yến Nhất Tạ vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là căng hàm dưới, cắn chặt răng.

 

Trong chốc lát, bầu không khí im lặng như tờ.

 

Sau đó cậu lại nghe thấy Khương Ninh nói: "Chia tay đi."

 

Lần thứ ba.

 

Cuối cùng lần này Yến Nhất Tạ xác nhận bản thân không có nghe lầm, Khương Ninh không phải nói đùa.

 

Nào có ai nói một câu nói đùa ba lần bao giờ.

 

Không biết tại sao, có lẽ là luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này, hạnh phúc tới quá hư ảo, lúc nào trong lòng cậu cũng lo được lo mất là có một ngày Khương Ninh sẽ đi khỏi, trong nháy mắt này, cuối cùng cơn ác mộng của cậu đã thành hiện thực, vậy mà cậu không cảm thấy quá kinh ngạc, mà chỉ rơi vào hầm băng như dự đoán.

 

Giống như vẫn luôn sợ hãi sẽ bị đá về địa ngục, mà ngày đó đến mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào.

 

Sắc mặt Yến Nhất Tạ dần trở nên khó coi hơn, đáy mắt gần như có mấy phần dữ tợn.

 

"Lý do." Cậu thốt ra hai chữ từ hàm răng.

 

Khương Ninh cố gắng khiến bản thân nhìn như không tim không phổi một chút: "Cặp đôi yêu nhau lớp mười hai vừa tốt nghiệp thì chia tay nhiều như vậy thì còn có thể có lý do gì."

 

Ngón tay Yến Nhất Tạ nắm chặt tay vịn xe lăn đến mức trắng bệch.

 

Cậu không tin.

 

Đúng vậy, không có đạo lý Khương Ninh bỗng nhiên muốn chia tay.

 

Rõ ràng cô đã đồng ý với cậu, rõ ràng đã đồng ý với cậu là sẽ ở bên cậu mãi... Rõ ràng chính miệng cô đã nói cho cậu biết, không muốn làm người thân, cũng không muốn làm bạn bè, muốn trở thành người yêu của cậu... Tại sao bây giờ có thể lật lọng được?

 

Yến Nhất Tạ gian nan mở miệng hỏi: "Có phải Yến Bách Ngang lại uy hiếp cậu rồi hay không?"

 

Đúng thế, nhất định là vậy.

 

Bỗng nhiên cậu thiếu niên kịp phản ứng lại, trong giọng điệu hung dữ có sự hoảng loạn: "Khương Ninh, cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ khiến ông ấy..."

 

Khương Ninh ngắt lời cậu, giọng điệu mang theo mấy phần bực bội khi phải ứng phó: "Không có sự uy hiếp nào cả."

 

"Cậu vẫn chưa rõ à? Tôi mệt rồi."

 

Cả người Yến Nhất Tạ cứng lại.

 

Khương Ninh rũ mắt nhìn mặt đất: "Là rất mệt mỏi, tất cả mọi chuyện đều làm tôi mệt mỏi... Vốn dĩ mẹ tôi không đồng ý, tôi bị kẹp giữa hai người, chỉ sẽ rơi vào tình thế khó xử, mỗi lần đều nói dối mẹ vì cậu, tôi rất mệt mỏi. Nếu như tương lai đã chú định không ở bên nhau được thì bây giờ cần gì phải tiếp tục nữa chứ. Giữa cậu và người nhà thì tôi nhất định sẽ chọn người nhà..."

 

Không phải, không phải như vậy nhưng cô không còn cách nào nữa.

 

Cô nhất định phải bắt buộc rời khỏi cậu.

 

Khương Ninh cố gắng không khiến giọng nói của mình run rẩy: "Còn có, tôi đã biết chuyện người trong trường đều nói tôi đến với cậu vì tiền, tại sao tôi phải vô duyên vô cớ gặp phải sự sỉ nhục này chứ, nếu như yêu đương với một người bình thì sẽ không phát sinh những chuyện này..."

 

Yến Nhất Tạ nhìn chằm chằm vào Khương Ninh, cảm thấy hít thở rất khó khăn.

 

Cậu chưa từng nghĩ tới Khương Ninh sẽ nghĩ như vậy. Không, cậu đã từng nghĩ - trong đoạn thời gian từ trước tới nay chuyện cậu lo lắng nhất không phải là nghe thấy tình thế thay đổi như này à?

 

Mỗi giây mỗi phút cậu không lúc nào không lo lắng Khương Ninh sẽ cảm thấy mệt mỏi.

 

Cậu có thể ngăn miệng của người khác, cậu có thể nghĩ cách ứng phó với mẹ của Khương Ninh, cậu có thể từ bỏ thân phận người thừa kế, nhưng cậu không thể khống chế được trái tim của Khương Ninh.

 

Ba chữ này giống như là cái gai luôn đâm vào trái tim Yến Nhất Tạ, cậu không biết khi nào quả lựu đạn này sẽ nổ, mãi đến giờ phút này, cái gai này biến thành một con dao đâm tới, dù cậu đã chuẩn bị kỹ từ sớm nhưng vẫn bị đâm thành máu thịt lẫn lộn.

 

Tất cả những cố gắng của cậu không có tác dụng gì sao?

 

Yến Nhất Tạ cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo một chút, cậu nói bằng giọng khàn khàn: "Khương Ninh, tôi biết cậu rất khó khăn, tôi biết hết, tôi đảm bảo với cậu, tôi sẽ nhanh chóng làm tất cả kết thúc, cậu có thể..."

 

Vẫn chưa đủ, như vậy thì cậu sẽ không rời đi, nhất định phải khiến cậu hận cô.

 

Khương Ninh móc tấm thẻ kia ra, ném vào trong lòng cậu, ngắt lời cậu: "Trả tấm thẻ này lại cho cậu, ba ngàn vạn kia không trả cậu xem như tiền chia tay đi, người như cậu, chia tay cũng rất hào phóng."

 

Yến Nhất Tạ ngây người, từ từ nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vào Khương Ninh với ánh mắt không thể nào tin được.

 

Khương Ninh: "... Dù sao tôi cũng đã tốn thời gian ba năm ở bên cậu, cũng hơn một ngàn ngày thanh xuân, đáng giá ba ngàn vạn."

 

Biểu cảm Yến Nhất Tạ dần dần khó xem hơn, trầm giọng nói: "Khương Ninh, cậu biết cậu đang nói gì không?"

 

Khương Ninh nắm chặt tay bàn tay đang run rẩy của bản thân, cố gắng nở nụ cười: "Tôi rất rõ, vốn dĩ bản thân tôi nồng nhiệt ba phút, khi thích cậu là thích thật nhưng mệt mỏi cũng là mệt mỏi thật."

 

"Ở bên cậu, còn phải thừa nhận áp lực bao lớn, chắc cậu cũng biết rõ. Tại sao tôi phải khiến bản thân mệt mỏi như vậy chứ?"

 

Trái tim Yến Nhất Tạ giống như bị một con dao khoét đi khoét lại, ngay cả gân thắt lưng cũng đau đớn mãnh liệt.

 

"Yến Nhất Tạ, xuất ngoại đi." Khương Ninh hít sâu một hơi: "Vốn dĩ cậu không thể nào bảo vệ tôi được, tôi cũng không muốn cậu từ bỏ quyền thừa kế vì tôi, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy rất có gánh nặng."

 

Yến Nhất Tạ cố gắng kiếm cớ cho Khương Ninh: "Do đó, cậu muốn ép tôi xuất ngoại điều trị, mới nói như vậy, không phải chúng ta đã nói..."

 

Khương Ninh dùng giọng điệu gần như máu lạnh nói: "Không phải vì chuyện này!"

 

Yến Nhất Tạ không quan tâm, một tay nắm chặt lấy tay Khương Ninh, mạnh đến mức khiến khớp xương của Khương Ninh đau đớn, cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Ninh, cố chấp nói: "Nếu như cậu muốn, tôi sẽ đi, nhưng cậu đi cùng tôi."

 

Cậu giống như khảm tay Khương Ninh vào lòng bàn tay, Khương Ninh không thể nào rút ra được: "Tôi không thể nào ở bên cậu được."

 

"Vậy thì tôi ở lại."

 

Khương Ninh khẽ cắn răng, tức giận nói: "Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Tôi không cần cậu nữa."

 

Tiếng hít thở Yến Nhất Tạ nặng nề thêm, trong nháy mắt đó, máu xông lên đỉnh đầu cậu, cậu gần như không thấy rõ cái gì.

 

Cậu sắp không giữ được sự tỉnh táo nữa rồi.

 

Cậu nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn, một lần lại một lần tự nhủ với bản thân, Khương Ninh có nguyên nhân, chỉ có như vậy, cậu mới cảm thấy may mắn khi còn sống trong những lời nói lạnh thấu xương.

 

"Nguyên nhân, nói cho tôi biết nguyên nhân chính đi." Cậu thiếu niên cố gắng suy nghĩ tỉnh táo nhưng giọng nói đã có hơi run rẩy không dễ phát giác.

 

Đầu ngón tay Khương Ninh đâm vào lòng bàn tay, ép bản thân đừng khóc, cũng không được lộ ra bất kỳ sơ hở gì.

 

Cô đẩy từng ngón tay một của Khương Ninh Yến Nhất Tạ ra, cố gắng dùng giọng điệu tỉnh táo nhất nói những lời vô tình nhất: "Hôm nay, ở công viên trò chơi này, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Có thể tôi chính là nồng nhiệt ba phút, sau khi tỉnh táo lại, cảm thấy ở bên cậu quá khó khăn, sự yêu thích của tôi đối với cậu hình như không đủ để tôi gắng sức đi con đường dài như vậy."

 

"Sự yêu thích của tôi đối với cậu không khác gì đối với Hứa Minh Dực."

 

"Cho nên, tôi không muốn kiên trì nữa, rất xin lỗi."

 

Gió đêm gào thét.

 

Giống như đang nức nở.

 

Sóng lớn ồ ạt trên biển cả không ngừng vỗ vào bờ.

 

Một lúc lâu sau.

 

Sự tuyệt vọng, không cam lòng, đau đớn và luống cuống, bao trùm lấy đáy mắt Yến Nhất Tạ không chừa chỗ nào, lại có thể nói là lòng tự trọng đang bao trùm lấy cậu thiếu niên kéo vào vực sâu.

 

Tóc trên trán của cậu thiếu niên bị gió biển thổi bay, vành mắt cậu đỏ lên nhìn chằm chằm Khương Ninh, biểu cảm dần trở nên cao thâm khó dò.

 

"Là vì Hứa Minh Dực?" Giọng nói của Yến Nhất Tạ khàn khàn.

 

Dưới sự cọ rửa của tiếng sóng biển, thậm chí còn mang theo vài phần lạnh lẽo: "Cho nên trong khoảng thời gian này, cậu đều đang trêu đùa tôi?"

 

Khương Ninh nhắm mắt lại, vò đã mẻ không sợ rơi (2): "Ừ."

 

(2) Ý chỉ mọi chuyện đã hỏng rồi thì không sợ nát nữa

 

Nếu như nghĩ như vậy có thể khiến cậu quay trở về đường vận mệnh như đời trước.

 

Bầu không khí tĩnh lặng.

 

Cả thế giới giống như đều đứng im vào lúc này, đôi mắt đen láy của Yến Nhất Tạ lạnh băng.

 

"Tôi đi về trước." Khương Ninh cũng lạnh cả người giống vậy, cuối cùng cô không thể tiếp tục chờ được nữa, không cách nào tiếp tục chờ đợi dưới ánh mắt tuyệt vọng của Yến Nhất Tạ.

 

Cô vội vàng xoay người, mà cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn vẫn ở đó, giống như một bức tượng bị vứt bỏ.

 

Khương Ninh vừa xoay người, nước mắt chảy xuống, mãi đến khi rời khỏi tầm mắt của Yến Nhất Tạ mới đưa tay lên gạt đi.

 

...

 

Khi xe đuổi theo Khương Ninh, Khương Ninh không hề hay biết.

 

Hứa Minh Dực xách thuốc ra, không ngờ lại gặp phải Khương Ninh ở đây, sau khi Trịnh Nhã Nam chuyển nhà dẫn theo Khương Ninh và Khương Phàm đi, Khương Ninh đã thật lâu không trở về chỗ này rồi.

 

Dưới ánh trăng, trên mặt Khương Ninh toàn là nước mắt. Hứa Minh Dực chưa từng nhìn thấy Khương Ninh khóc thành như vậy, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, trái tim của cậu ta bị bóp nghẹn, bước nhanh qua đó: "Sao vậy?"

 

Xe đi theo Khương Ninh từ từ dừng lại cách đó không xa, cuối cùng cũng không có đi tới.

 

Người trong xe giống như bị băng đông cứng.

 

Tróng chớp mắt đó, Yến Nhất Tạ nhìn hai người cách đó không xa ngoài cửa sổ xe, cảm giác bản thân như một trò đùa, là trò đùa từ đầu đến cuối.

 

Hai người cười nói khi gặp nhau, mà cậu chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhìn từ xa, giống như một thằng hề.

 

Đoạn thời gian này, từ đầu đến cuối suy nghĩ của cậu đều là đánh tan mọi chướng ngại vật, mãi mãi ở bên cạnh cô như thế nào, mà hóa ra, cô vẫn đang nghĩ làm cách nào, khi nào thì vứt bỏ cậu.

 

Chuyện chết tâm nhất không gì bằng là như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)