TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Yến Nhất Tạ nghe thấy Khương Ninh không đi xem phim với người khác, cục tức nghẹn nơi cổ họng cũng biến mất.

 

Thế nhưng trong bóng tối, Khương Ninh lại chậm rãi hỏi: "Yến Nhất Tạ, có phải cậu ghen không?"

 

Yến Nhất Tạ không biết vẻ mặt cùng ngữ khí của cô có ý gì—— đúng, hai ngày này trong lòng cậu rất bất ổn, nhưng mà từ ngày xưa xửa cậu có bao giờ bình thường đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nếu cậu trả lời "Đúng", cô sẽ có cái nhìn như nào về cậu?

 

Chỗ nào cũng có người thích cô, cô chí ít cũng xứng với một người có cơ thể khỏe mạnh, ấm áp tỏa sáng, có thể cùng cô lên núi ngắm mặt trời mọc.

 

Một người hai chân tàn phế, không có tương lai mà cũng dám thích cô?

 

Cậu xứng sao?

 

Nếu như bây giờ cậu đáp "Đúng", liệu cô sẽ lúng túng giữ khoảng cách với cậu, số lần tới đây sau này sẽ ít đi không?

 

Gặp gỡ quen biết tới nay, những chuyện Yến Nhất Tạ chưa dự liệu rất nhiều.

 

Lần đầu cậu không ngờ được Bánh Trứng Sữa sẽ lăn tới cửa nhà, lần thứ hai cậu không ngờ được mùa hè Khương Ninh kéo một bao tải kẹo tới, sinh nhật mười lăm tuổi cậu không đoán trước được về chùm bóng bay “bản giới hạn” đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cậu nghĩ, có một việc nằm trong dự liệu của bản thân.

 

Chính là Khương Ninh không thể nào tiếp cận cậu vì thích cậu.

 

Khi đó tính nết cậu kì quái, dựng lông nhím lên với tất cả mọi người, ai sẽ thích một người như vậy chứ?

 

Mùa hè năm đó cậu ngồi ngay trên chiếc ghế sô pha này, hỏi Khương Ninh có phải đang thương hại cậu không. Khương Ninh lắp ba lắp bắp, cố gắng lảng tránh chủ đề. Nhưng trong lòng cậu đã sớm đã có đáp án —— cô đang thương hại cậu.

 

Chỉ là từ sau ngày hôm đó đối với Yến Nhất Tạ cô đã trở thành độc nhất vô nhị, cho dù là cô đang thương hại mình, thiếu niên cũng muốn nhắm mắt lại, lừa mình dối người, không để ý tới lòng tự ái mà cố gắng nắm thật chặt “ánh sáng” ấy trong tay.

 

Giả như cậu thương hại một người tàn phế, trở thành với người tàn phế kia, lại phát hiện chẳng biết lúc nào người đó lại nổi lên tâm tư không trong sạch, cậu sẽ nghĩ như thế nào.

 

Khương Ninh đang thăm dò mình sao?

 

Yến Nhất Tạ không thể, cũng không dám dễ dàng nói ra bí mật được giấu sâu thẳm nơi trái tim.

 

Cậu sợ đi nhầm một bước, mọi thứ đều sẽ thay đổi.

 

"Không có." Thiếu niên giả vờ ung dung nói: "Khương Ninh, đầu óc cậu lại có vấn đề gì à? Cả ngày suy nghĩ lung tung."

 

"Tôi không tin." Khương Ninh nói bằng giọng tự tin.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Cô bỗng nhiên đứng lên, đi mở đèn “bộp” một tiếng, sau đó trở lại trước mặt Yến Nhất Tạ, cúi nửa người, lấy tay nâng mặt Yến Nhất Tạ lên, cố gắng nghiên cứu vẻ mặt cậu.

 

Khoảng cách gần như vậy, Yến Nhất Tạ có thể nhìn thấy rõ hai hàng lông mi dày như lông bàn chải của cô.

 

Không biết cô vô tình hay là cố ý để hơi thở nhẹ nhàng phả trên mặt cậu, khiến mặt cậu nóng lên trong nháy mắt.

 

Ngón tay cô còn vuốt nhẹ hàm dưới của cậu.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Còn tiếp tục như vậy sẽ xong đời mất.

 

Yến Nhất Tạ tức giận gạt tay cô ra, đẩy xe lăn đi: "Cậu đùa giỡn có chừng có mực thôi."

 

Khương Ninh vốn cảm giác Yến Nhất Tạ có chút ghen, nhưng bây giờ nhìn cậu phản ứng hung dữ, cô lại không chắc chắn lắm.

 

Cậu ấy đối với mình hẳn là có ý muốn sở hữu —— bắt đầu từ khi muốn con sâu lông vào năm 14 tuổi.

 

Nhưng loại ý muốn sở hữu này rốt cuộc chỉ là tình cảm bạn bè hay cũng có tồn tại tình cảm nam nữ?

 

Cô trước đây có quan hệ vô cùng tốt với một cô gái đến từ Paris trong nhóm nhảy, nhìn thấy cô gái kia tặng quà cho người khác nhưng không đưa cô, trong lòng cô cũng là sẽ hơi không thoải mái.

 

Khương Ninh có chút lúng túng.

 

Liệu có phải mình quá quá liều lĩnh rồi không? Có phải là nên bồi đắp tình cảm thêm chút đã rồi tính sau?

 

Thực ra cô cũng không phải kiểu người cuồng yêu. Thế nhưng cô thấy từ sau khi lên lớp 12 có nữ sinh đưa thư tình cho Yến Nhất Tạ, cô cũng lo chứ.

 

Khương Ninh ngọ nguậy đầu ngón chân trong dép bông, vội vàng tìm đường lui cho bản thân: "Hầy, có phải tôi đùa giỡn gì đâu hả? Ý của tôi là —— vừa nãy lúc ăn cơm chẳng phải cậu ăn giấm (*) đó sao? Không phải đầu bếp làm mấy món có giấm à, khoai tây sợi xào dấm chua, thịt bò chua cay các thứ, tôi hỏi có phải là cậu ăn mấy món có giấm không?"

(*) bản gốc là 吃醋,có thể hiểu theo hai nghĩa là ghen hoặc ăn giấm.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Cố lấp liếm như này thì thà đừng lấp liếm cho xong. Bầu không khí càng thêm lúng túng.

 

Khương Ninh không chịu được, lùi về sau hai bước, xách cái túi nhỏ của mình rồi chạy mất.

 

Khương Ninh nhanh chóng về đến nhà, đâm đầu vào gối, hận không thể khiến bản thân đau buồn quá mà chết.

 

Quên đi, mấy chuyện ngượng ngùng cô làm ra còn ít chắc. Khương Ninh an ủi bản thân như thế, hiện tại mấu chốt là người mời bản thân xem phim đã không còn, làm sao để Yến Nhất Tạ ý thức được quan hệ thanh mai trúc mã có thể biến thành quan hệ người yêu đây.

 

Trong mấy ngày Khương Ninh vắt óc suy nghĩ, lớp học lại tiến hành thi tháng.

 

Khương Ninh vẫn còn căn bản từ trước khi tái sinh, ba năm nay lại học tập tương đối nghiêm túc, bởi vậy lần này lại là đứng đầu, sau khi thi xong, chủ nhiệm lớp đặc biệt gọi cô vào văn phòng, bảo cô cố gắng phát huy, dựa theo thành tích của cô bây giờ, nếu như không ra nước ngoài thì vào trường top 2 trong nước hoàn toàn không có vấn đề.

 

Khương Ninh đi ra từ văn phòng, vừa vặn lướt qua Hứa Minh Dực, Khương Ninh không nhìn cậu, mà cậu thì lại hơi liếc mắt, bước chân dừng một chút.

 

Sau khi lên cấp ba, Hứa Minh Dực vẫn là nhân vật nổi tiếng trong trường học, rất nhiều lần diễn thuyết trước toàn trường. Thành tích của cậu không phân cao thấp với Khương Ninh, cũng là đối tượng được thầy chủ nhiệm đặc biệt quan tâm sau mỗi lần thi.

 

Kiếp trước sau khi thi đại học xong, Hứa Minh Dực học ở Thanh Hoa, ngược lại Chung Tòng Sương hồi cấp hai thành tích vẫn vô cùng tốt, lên cấp ba thì bắt đầu chật vật, sau đó chỉ học ở một trường 985 bình thường ở vùng duyên hải.

 

Kiếp này ở điểm này hình như cũng không khác gì với kiếp trước, mấy lần thi trôi qua Chung Tòng Sương đã trượt tới top giữa của lớp.

 

Bọn họ đều ở lớp chọn, hầu như điểm số của tất cả mọi người đều có thể học trường đại học top, thành tích Chung Tòng Sương so với cả trường thì vẫn rất tốt nhưng với bản thân cô ấy thì thật sự bình thường.

 

Đúng như dự đoán, khi Khương Ninh lướt qua cửa sổ liền thấy cô ta siết bài thi, nằm nhoài trên bàn, bên cạnh có hai nữ sinh đang an ủi cô ta.

 

Không thèm nghĩ nữa, chuyện này không có liên quan gì với mình.

 

Nghĩ như thế, suy nghĩ của Khương Ninh bỗng nhiên hơi dừng lại —— kiếp trước Yến Nhất Tạ thế nào nhỉ?

 

Sao cô không nhớ được cậu thi đỗ trường đại học nào thế nhỉ?

 

Kiếp trước Yến Nhất Tạ rất ít đến trường học, cũng không tới buổi tụ tập bạn bè sau khi thi đại học, cô không nắm bắt được hướng đi của cậu cũng là việc rất bình thường. Thế nhưng cũng không đến nỗi một chút ký ức cũng không có.

 

Khương Ninh đi về chỗ ngồi của mình, nhìn thiếu niên đeo tai nghe yên tĩnh ôn tập, cố gắng nghĩ lại kí ức về thi đại học liên quan với Yến Nhất Tạ ở kiếp trước.

 

Ấn đường cô bỗng nhiên nhảy lên.

 

Cô nhớ ra rồi, sở dĩ cô không nhớ rõ hướng đi của cậu là bởi vì học kì trước khi thi đại học thì cậu xuất ngoại.

 

Khương Ninh mơ hồ nhớ ra ngày hôm đó diễn ra một chuyện hết sức phô trương, người nhà họ Yến đích thân đến đón Yến Nhất Tạ về.

 

Trong trường học người đều bàn luận sôi nổi.

 

Cô cùng nữ sinh ngồi cùng bàn đi ra ngoài mua sách tham khảo, nhìn thấy Yến Nhất Tạ một lần cuối cùng, thiếu niên mặc một bộ âu phục cắt may tinh xảo, ngồi bên trong một chiếc Mercedes Benz màu đen, cửa xe  hạ xuống một chút, lộ ra nửa bên mặt trắng trẻo và gương mặt anh tuấn nhưng u ám.

 

Ngày hôm ấy, cô và Yến Nhất Tạ đối diện nhau hai giây ngắn ngủi, cô còn đang không rõ lắm tại sao trước khi thiếu niên rời khỏi trường học lại nhìn về phía mình, chiếc xe kia liền biến mất khỏi tầm mắt cô.

 

Khương Ninh giật mình một cái, vậy cách thời gian Yến Nhất Tạ rời đi chẳng phải là không còn xa sao?

 

Chuyện nội bộ nhà họ Yến Khương Ninh không rõ lắm, tại sao sau khi bỏ Yến Nhất Tạ lại thành phố Hải, qua đi mấy năm, lại tìm trăm phương ngàn kế lôi kéo cậu về. Nhưng nếu theo tính toán, không lâu sau nhà họ Yến sẽ phái người tới đây.

 

Trong lòng cô bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác lo sợ, sau khi ngồi xuống nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, bỗng nhiên nắm thật chặt bàn tay đang cầm bút của cậu.

 

"Lạch cạch" bút Yến Nhất Tạ lăn rơi trên mặt đất.

 

Cậu nghiêng mặt sang, nhìn Khương Ninh, đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Tự nhiên tôi rất nhớ cậu." Khương Ninh nhìn cậu, nói thành khẩn.

 

Hai học sinh một nam một nữ ngồi phía trước nghe thấy được cuộc đối thoại của hai người phía sau đều kinh ngạc quay đầu lại.

 

Gương mặt tuấn tú của thiếu niên dần đỏ lên, nỗ lực rút tay mình ra nhưng không rút được.

 

"Cậu vừa mới đi vệ sinh, hai ta tách nhau ra còn chưa đến năm phút đồng hồ mà." Cậu lạnh nhạt đáp lời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)