TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.950
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khương Ninh cố tình ngồi đối diện Yến Nhất Tạ, lấy tay cuộn lọn tóc xoăn dài, cũng tinh tế khép đôi chân thon dài lại, mong chờ hỏi: "Cậu không nhận ra hôm nay tôi có chỗ nào khác à?"

 

Yến Nhất Tạ nhìn vẻ mặt hớn hở và đôi mắt sáng lấp lánh của Khương Ninh, tâm trạng càng tồi tệ như sắp có gió lớn chuẩn bị nổi một trận bão to.

 

Ra ngoài chơi với thằng nhóc kia vui vậy sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu di chuyển quân cờ vua về phía trước một chút, mặt mày lạnh tanh, lạnh nhạt nói: “Có gì khác sao? Cậu mập lên à?"

 

Khương Ninh: "... Mập cái đầu cậu ấy."

 

Chẳng lẽ mình mặc cái váy này nhìn eo bị to sao? Khương Ninh giận không chỗ phát tiết, không nhịn được cúi đầu xoa xoa eo mình, làm gì có tí thịt thừa nào chứ.

 

Yến Nhất Tạ liếc mắt nhìn thấy, càng thêm buồn bực. Cô để ý chuyện mập gầy từ lúc nào vậy, lẽ nào xem một bộ phim với tên nhóc kia đã rung động rồi?

 

Thấy eo mình thực sự vẫn thon thả Khương Ninh mới yên lòng, tuy rằng cô hơi buồn bực bản thân ăn diện cẩn thận vậy mà Yến Nhất Tạ lại chẳng nhận ra, nhưng vẫn quyết định không so đo với cậu. Cô quen tay cầm lấy hai túi đồ ăn vặt từ trên bàn trà rồi mở túi ra.

 

Bánh Trứng Sữa nhìn thấy vậy lập tức hành động, nó nhanh chóng nhảy lên sô pha, kêu meo meo về phía đồ ăn vặt trong tay Khương Ninh.

 

Khương Ninh duỗi một ngón tay chặn mũi con mèo cam lại: "No, không được, mày đã mập như vậy rồi, không thể ăn nữa."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yến Nhất Tạ bỗng nhiên vỗ vỗ vào sô pha, nói: "Bánh Trứng Sữa, bên này."

 

Khương Ninh bế Bánh Trứng Sữa lên, vuốt ve toàn bộ đầu nó: "Không cho đi."

 

Giọng Yến Nhất Tạ gằn xuống: "Bánh Trứng Sữa, lại đây."

 

Khương Ninh cuộn con mèo vào lòng mình: "Đừng đi, cậu ta dữ lắm, đừng để ý tới cậu ta."

 

Bánh Trứng Sữa kẹp ở giữa hai người, tình thế rất khó xử, đồng thời nhạy bén cảm thấy bầu không khí giữa hai kẻ có hai chân nó cứ kỳ lạ thế nào ấy, rốt cuộc nên đi về bên nào đây, khó xử ghê.

 

"Gừ gừ" Bánh Trứng Sữa bỗng nhiên nhảy lên một cái khỏi người Khương Ninh, giẫm lên ngực cô, nhân tiện lật ngược bàn cờ Yến Nhất Tạ, chạy như một làn khói.

 

Ông đây không hầu mấy người nữa.

 

Khương Ninh đưa tay ra tóm nhưng không thể bắt được, vồ hụt, còn suýt nữa ngã, cô không nhịn được nói: "Đồ con bất hiếu!"

 

Yến Nhất Tạ nhanh chóng đẩy xe lăn qua, đỡ lấy cô, lạnh nhạt: "Sau khi cậu đem nó đến chỗ này đều là tôi cho ăn, cậu còn hi vọng nó hiếu thuận với cậu?"

 

Khương Ninh đứng vững, nhìn bóng Bánh Trứng Sữa mập mạp, có chút phiền muộn: "Dù gì cũng là tôi mang nó từ trung tâm cứu trợ về chứ? Không có tôi, sẽ không có cuộc sống giàu có hiện tại của nó! Làm mèo không thể quên cội nguồn, tôi thấy nó quên hết gốc rễ rồi!"

 

Yến Nhất Tạ nhặt bàn cờ bị lật tung dưới mặt đất lên, giương mắt nhìn Khương Ninh, thấy cô thực sự phiền muộn, vừa bực mình vừa buồn cười: "Cậu tính toán với một con mèo làm gì?"

 

Khương Ninh oán trách nói: "Tôi thấy sau này tôi nên đến nhiều hơn, nếu không Bánh Trứng Sữa sẽ phải sống trong gia đình đơn thân mất."

 

Cô thốt ra lời này xong, động tác Yến Nhất Tạ nhặt lên quân cờ nhất thời có chút không tự nhiên.

 

Dừng hai giây, thiếu niên cụp mắt, ném mấy quân cờ không nhẹ không nặng lên bàn cờ, nói: "Tùy cậu."

 

Thiếu niên buông mắt, ra vẻ không cố ý mà chỉ thuận miệng nói: "Nhưng cuối tuần cậu bận xem phim với người khác, làm sao có thời giờ đến đây được?"

 

Khương Ninh ngẩn ra, giương mắt nhìn cậu, cô nhạy bén nhận ra được điều gì đó.

 

Vậy nghĩa là nhìn từ bề ngoài cậu ấy ra vẻ không sao cả, nhưng thật ra có chú ý tới chuyện ngày hôm nay cô đi xem phim.

 

Khương Ninh nhìn Yến Nhất Tạ, khóe miệng bỗng nhiên cong lên, ánh mắt sáng quắc: "Nói ra thì hôm nay phim vừa hay là loại tôi thích nhất, hồi hộp kích thích, mà dài có hai tiếng, ước gì dài ba bốn tiếng xem mới đã cái nư."

 

... Vừa nhắc tới chuyện xem phim với người khác đã vui vẻ như vậy?

 

Yến Nhất Tạ càng thêm phiền muộn.

 

"Thật sao?" Yến Nhất Tạ nói mà không lộ ra biểu cảm gì, đẩy xe lăn đến cạnh bàn ăn.

 

Đầu bếp cùng quản gia đang bê mấy đĩa đồ ăn từ trong bếp ra.

 

Khương Ninh vội vã như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau cậu, lải nhải: "Đúng đấy, tôi muốn xem lần nữa."

 

... Cùng cậu nhóc kia đi lần nữa sao?

 

Yến Nhất Tạ cười lạnh nói: "Đi đi." Dù sao cậu nhóc kia cũng chẳng dám mong được như vậy.

 

Khương Ninh lại chém gió một đống chuyện liên quan đến phim, còn nói mấy chuyện thú vị khi ra ngoài chơi, mãi đến tận lúc hai người ngồi xuống, cầm lấy đũa, cô còn nói với Yến Nhất Tạ: "Ngày hôm nay xem phim xong bọn tôi còn —— "

 

Sắc mặt Yến Nhất Tạ tối sầm lại, gương mặt anh tuấn hiện lên nét bực dọc, không thể nhịn được nữa mà bỏ tôm vào trong bát cô: "Ăn cơm không nói chuyện."

 

Khóe miệng Khương Ninh càng cong lên. Cô cắn một miếng tôm, vừa nhai vừa nhìn Yến Nhất Tạ, cảm thấy kì lạ: "Tôi chia sẻ hôm nay đã làm gì với cậu mà thôi, bình thường chúng ta không phải đều như vậy sao, cậu tức giận cái gì?"

 

Yến Nhất Tạ nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường, nói: "Tôi không tức giận, chỉ là lúc ăn cơm không muốn nghe cậu ồn ào."

 

Khương Ninh sáng mắt lên: "Vậy ăn xong tôi và cậu nói kĩ tình tiết phim nhé?"

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Không cần đâu cảm ơn, buổi chiều cậu đã xem đi xem lại bộ phim chết tiệt đó không phải hai mươi lần thì cũng mười mấy lần rồi.

 

... Có phải cô đi xem phim thì nhận ra cậu nhóc kia có vẻ thú vị không?

 

Rất lâu không thấy cô hào hứng đề cập đến một chuyện gì mấy chục lần như vậy. Nếu như hẹn hò mấy lần, cô thật sự sẽ yêu sớm với người khác...

 

Nếu như cô thật sự muốn yêu người khác... Cậu có tư cách gì để nói chứ.

 

Yến Nhất Tạ không muốn nghĩ nữa, gương mặt khí chất trắng như tuyết như bị bao phủ bởi một lớp âm u.

 

Hai người ăn cơm với tâm trạng khác nhau. Yến Nhất Tạ vốn ít nói, lúc này cành ít đi rất nhiều, như trở lại hồi mới quen vậy.

 

Phỏng chừng là không muốn sau khi cơm nước xong lại nghe Khương Ninh liên tiếp đề cập đến chuyện đi xem phim với người khách, cậu chẳng thèm lên tiếng mà lên tầng luôn.

 

Khương Ninh đang vui vẻ ngồi xổm ăn kem trong nhà bếp —— mấy năm qua chuyện hạnh phúc nhất chính là lúc ở nhà Trịnh Nhã Nam chưa bao giờ để cho cô cùng Khương Phàm ăn những thực phẩm rác này, thế nhưng vừa đến nhà Yến Nhất Tạ khắp nơi đều bày đầy đồ cô thích ăn, có thể ăn thỏa thích.

 

Ăn xong kem, Khương Ninh xoa xoa tay, đi ra ngoài tìm Yến Nhất Tạ, nhưng tìm một vòng, cũng chưa tìm được người. Cô lấy từ trong túi xách một vật nho nhỏ, trực tiếp lên tầng hai.

 

Trên này không bật đèn, chỉ có máy chiếu phim đang bật.

 

Dưới ánh sáng lờ mờ, thiếu niên ngồi trên ghế salông xem tư liệu, mặt không hề cảm xúc, suýt chút nữa làm Khương Ninh giật mình.

 

Khương Ninh vỗ vỗ ngực, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu: "Cậu ở đây à, tôi nói cậu nè —— "

 

Yến Nhất Tạ cho rằng cô lại muốn nói chuyện bộ phim buổi chiều, lông mày nhướn lên: "Câm miệng."

 

Khương Ninh nhìn cậu rất lâu, không biết tại sao lại cười, nói: "Không nghe thì không nghe."

 

Yến Nhất Tạ hơi nhướng trán.

 

Cô cứ nói đi nói lại chuyện xem phim với người khác, cậu không muốn nghe.

 

Nhưng cô không nói, trong long cậu lại càng không vui. Thật giống như cảm giác có thứ gì đó đã trở thành bí mật của cô với cậu nhóc kia mà lại không liên quan đến cậu vậy. Sớm biết thế thì chiều nay đã tới rạp chiếu phim...

 

"Đúng rồi, tôi mang cho cậu một món quà nhỏ." Khương Ninh lại cười nói.

 

"Cái gì?”

 

Thiếu niên nghiến răng, xem phim với người ta xong được tặng quà xong giờ ném sang cho cậu sao?

 

"Cậu nhắm mắt lại đã." Khương Ninh nói vô cùng thần bí.

 

Yến Nhất Tạ nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, nhíu mày.

 

Xem ra không muốn nhắm mắt lại.

 

Khương Ninh để vật đó ở phía sau, lấy tay che mắt câu: "Cậu đừng xem, quay đầu lại đi."

 

Yến Nhất Tạ chớp mắt: "Sao tôi chắc được cậu không định dọa tôi một trận?"

 

Bàn tay lạnh như băng của Khương Ninh chạm vào gáy cậu: "Không phải, tôi bảo đảm không phải, cậu có thể phối hợp một chút đi mà?"

 

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo gáy, từ trung khu thần kinh dày đặc chạy thẳng tới trái tim đang đập thình thịch.

 

Yến Nhất Tạ run lên, đồng thời cũng giận dữ, muốn nói cô có thể đừng lúc nào cũng tùy tiện làm cử chỉ thân mật với người khác được không? Cậu thì thôi, cô đối với người khác —— ngày hôm nay cũng như thế này với cậu nhóc kia sao?

 

Nhưng đối diện với đôi mắt cười của Khương Ninh, Yến Nhất Tạ cuối cùng cũng không làm cô mất hứng.

 

Cậu mặt lạnh quay đầu đi, nhìn màn hình.

 

Khương Ninh đến gần, dung hai tay che kín mắt cậu: "Đừng nhìn nhé."

 

Yến Nhất Tạ nhẫn nại: "Ừm."

 

Khương Ninh chờ cậu nhắm mắt lại, lại sột soạt làm động tác gì đó.

 

Trong bóng tối chỉ nghe được âm thanh ma sát của giấy.

 

Yến Nhất Tạ cảm giác như thể cô khẽ đặt một đồ vật giống cái hộp nhỏ vào trong tay mình.

 

"Tinh tinh tinh, bây giờ có thể mở mắt ra."

 

"Này rốt cuộc cái gì ——" Yến Nhất Tạ đợi trong bóng tối quá lâu, còn chưa kịp liếc mắt nhìn trong tay là vật gì, liền quay đầu nhìn về phía Khương Ninh.

 

Lúc này cậu sững người.

 

Khương Ninh còn chưa kịp rụt đầu lại.

 

Cái quay đầu này của cậu, môi trực tiếp sượt qua má Khương Ninh, từ khóe miệng đến bên tai.

 

Cảm giác mềm mại trong nháy mắt truyền đến. Môi thiếu niên lạnh cóng, mà má cô gái mềm mại nóng bỏng, thậm chí mơ hồ mang theo hương hoa, không biết là sữa dưỡng thứ hay mùi gì, trong phút chốc tràn vào chóp mũi. Sự kích thích của băng và lửa trong nháy mắt khiến đầu cậu khẽ run lên.

 

Yến Nhất Tạ ngây người như phỗng, cổ họng nghẹn chặt không nói được chứ nào: "Cậu..."

 

Khương Ninh cũng ngẩn người.

 

Sau khi, cô phản ứng lại, nhanh chóng nhìn về phía Yến Nhất Tạ.

 

Trong bóng tối một ít ánh sáng chiếu trên mặt cậu.

 

Hoàn toàn không khống chế được phản ứng sinh lý, tai thiếu niên đỏ lên từng chút một, gương mặt lạnh lùng của cậu cũng không kìm nén được mà ửng hổng.

 

Lông mày Khương Ninh cong lên.

 

Cú đánh nhanh thắng nhanh này có tác dụng phết ha.

 

"Cười cái gì?" Yến Nhất Tạ căng thẳng, như là sợ bị nhìn thấy bí mật gì, vội ra sức giả vờ trấn định nghiêng đầu sang chỗ khác.

 

Sau đó, nghe thấy Khương Ninh nói: "Tôi chưa đi xem phim, cậu mở hộp ra."

 

Yến Nhất Tạ bị nụ hôn không cẩn thận ban nãy quấy nhiễu không yên, mở hộp ra.

 

Bên trong là hai tấm vé xem phim.

 

Cậu kinh ngạc nhìn về phía Khương Ninh.

 

"Tôi không đi xem phim với người khác, vé cũng chưa kiểm." Khương Ninh liếm liếm răng hàm, như muốn cười.

 

Cô nhìn chằm chằm Yến Nhất Tạ, giảo hoạt nói: "Thế nhưng —— "

 

"Yến Nhất Tạ, có phải cậu ghen không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)