TÌM NHANH
Tình Nhân
View: 3.159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Mái tóc dài của cô
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team
Upload by Jasmine Team

Buổi sáng anh bắn thật sự quá nhiều, làm cô giữ tinh dịch của anh suốt dọc đường về nhà. Thậm chí còn chẳng kịp tắm rửa, lúc ăn cơm trưa còn cảm giác được chất lỏng chảy xuống. Khi ngồi xe về nhà cũng không được tự nhiên, vô cùng sợ hãi không biết có chảy tới góc váy bị người khác nhìn thấy hay không.

Thấy Thẩm Phi Bạch không gửi tin nhắn tới, Tạ U U để điện thoại trên quầy sạc điện, sau đó về phòng đi tắm.

Sau khi tắm rửa xong, Tạ U U lau khô đầu, nhìn thời gian đã hai rưỡi chiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ U U thay xong quần áo, mái tóc dài đen mượt, mềm mại vẫn còn ướt đẫm. Cô cũng mặc kệ, cứ xõa tung trên bả vai mảnh khảnh.

Cô xuống lầu lấy một chai đồ uống có ga, vừa mới uống một ngụm, bỗng nhớ tới Thẩm Phi Bạch nói rằng hôm nay muốn đưa con trai anh quay lại trường học. Giờ đã sắp ba giờ, rốt cuộc khi nào anh đón thằng nhóc nhà mình nhỉ?

Tạ U U đóng tủ lạnh lại, định tranh thủ thời gian rảnh rỗi kế tiếp, thưởng thức một bộ phim điện ảnh. Đó là bộ phim mà cô đã muốn xem từ lâu, chẳng qua mãi mà không có thời gian để xem, chiếc máy chiếu cô mua đã lâu cũng sắp rỉ sét.

Vì để hầu hạ tốt vị sugar daddy này, người đại diện còn lén sắp xếp mấy ngày nghỉ cho cô. Cũng lâu rồi cô chưa được thảnh thơi như vậy.

Đúng lúc Thẩm Trung đi ra khỏi phòng, còn cầm theo máy chơi game trong tay, xoèn xoẹt đi xuống lầu định vào bếp uống nước. Nhưng tình cờ trông thấy nước có gas và bánh kem nhỏ tinh xảo đặt trên bàn trà.

Bộ phim nhựa được phóng to trên màn hình lớn, tiếng đối thoại của nhân vật trong phim trầm thấp nhưng vang vọng, đây là một bộ phim nghệ thuật lãng mạn.

Tạ U U ngồi xem phim trên sofa, khung xương của cô vốn hơi nhỏ, dáng người tinh tế. Lúc này, cô cuộn tròn trên sofa bưng một ly nước nóng lên uống, càng tôn lên vóc dáng nhỏ bé.

Thật ra, Thẩm Trung chưa từng thấy cô nhân tình nào trong mắt chỉ biết đến tiền lại thích xem phim nghệ thuật hàm súc như vậy cả. Còn xem đến say mê như thế, đây xem như nét tương phản đáng yêu nhỉ?

Trong nhận thức của Thẩm Trung, nhân tình chính là người nguyện ý bán đứng tình yêu cùng thân thể mình để đổi lấy tiền tài và cuộc sống vật chất tốt hơn.

Những người phụ nữ giống như các cô, chắc chắn trong lòng coi thường thứ gọi là tình yêu kia. Chỉ có cầm tiền hay lấy được lợi ích vào tay mới thực tế nhất.

Nhưng Tạ U U lúc này hoàn toàn không giống một nhân tình trong mắt chỉ biết đến tiền, ngược lại còn giống một sinh viên đang đi học. Thẩm Trung không biết cô đang cố ý làm bộ hay bản thân thật sự có một mặt như vậy.

Ba cậu ấy có biết nhân tình của mình là kiểu người như thế không?

Thẩm Trung bỗng hỏi một câu: “Bánh kem nhỏ này từ đâu ra thế?”

Tạ U U quay đầu nhìn cậu: “Tôi vừa mới gọi cơm hộp.”

Thẩm Trung: “?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô gọi cơm hộp sao không tiện thể đặt luôn cho tôi một phần? Cô không thấy buổi trưa tôi chỉ ăn một bát mì gói thôi à? Cả ngày nay tôi mới chỉ ăn có một bữa thôi đấy.” Cậu ấy sa sầm mặt với tốc độ mắt thường có thể thấy, ai oán trừng mắt với cô rồi nói: “Tôi vốn định tự gọi cơm hộp, nhưng cô hoàn toàn chưa cho tôi địa chỉ nơi này. Mà cả một buổi sáng không thấy người đâu.”

Có vẻ như cậu ấm thật sự đã quen cơm bưng nước rót, vì thế cho rằng Tạ U U gọi cho mình một phần cơm hộp là điều đương nhiên. Những người khác muốn lấy lòng cậu ấy còn chẳng có cửa, nhưng sao người phụ nữ này lại thế?

“...”

Đối mặt với sự chất vấn của cậu ấm, Tạ U U bỗng hơi chột dạ.

Tuy cô cảm thấy mình nên kiêng dè, nhưng đồng thời lại thấy bản thân cũng không thể tỏ ra quá lạnh nhạt với một cậu thiếu niên mới mười lăm tuổi. Cô nhìn ra được, bây giờ tính cách cậu nhóc vẫn chưa mặt lạnh cứng rắn như ba mình. Tâm tư của cậu rất đơn giản, bây giờ cũng chỉ muốn lấp đầy bụng mà thôi.

Dù nói thế nào đi nữa, Thẩm Trung cũng là nhóc con của Thẩm Phi Bạch. Cô tiêu tiền của anh thì cũng không thể tỏ ra lạnh nhạt hay hà khắc với nhãi con của anh được, làm vậy khó chấp nhận nổi.

Ngay khi Thẩm Trung đang nghiến răng nghiến lợi thì Tạ U U đã tắt phim đi, không rối rắm về chuyện gọi cơm hộp với cậu ấy nữa, chỉ nói với cậu ấy: “Cậu muốn ăn gì, tôi nấu cho cậu nhé.”

Thẩm Trung sững sờ giây lát: “Cô còn biết nấu cơm à?”

Tạ U U không lên tiếng, chỉ gật đầu, giẫm dép lê đi vào phòng bếp.

Trong tủ lạnh vẫn còn thịt bò bít tết lần trước mua, cô định chiên hai miếng cho cậu ấy. Cái này chắc có thể lấp đầy bụng nhỉ?

Thẩm Trung thấy Tạ U U đứng ở đó, chiên thịt bò bít tết cũng ra dáng ra hình nên không nói gì thêm, nhanh chóng chuồn tới trước tủ lạnh, thản nhiên lấy một bình đồ uống có ga của cô.

Uống một ngụm, thật sảng khoái!

Chẳng mấy chốc, cô đã chiên xong thịt bò bít tết.

Tạ U U vẫn mặc tạp dề trên người, bưng bít tết lên bàn rồi nói một câu với cậu nhóc đang vắt chân ngồi trên sofa chơi game.

“Thịt bò bít tết đã chiên xong rồi, mau tới ăn thôi!”

Thẩm Trung liếc nhìn cô rồi chậm rì rì đi tới.

Bò bít tết được chiên chảy mỡ xèo xèo, mùi thơm xộc tới chọc người thèm nhỏ dãi.

Thẩm Trung đành mặc kệ hết thảy, bắt đầu ăn đến mồm miệng đầy mỡ.

Tạ U U thấy cậu ấy ăn ngon lành, trái lại nhớ ra một chuyện bèn hỏi Thẩm Trung: “Ba cậu có gọi điện cho cậu không? Anh ấy nói hôm nay sẽ đưa cậu về trường học.”

Thẩm Trung liếc cô một cái, như thể nhìn thấu tâm tư của cô: “Thật ra cô không muốn tôi ở lại nhà cô, cho nên mới nôn nóng muốn ba tôi đưa tôi đi như thế.”

Tạ U U thẳng thừng thừa nhận: “Đúng thế, cậu không nên ở nhà tôi. Nếu cậu ở đây, rất có thể sẽ mang lại rắc rối cho tôi. Cho nên, hôm nay cậu nhất định phải trở về trường học.”

Thẩm Trung đảo mắt, bỗng nhếch môi lộ ra hàm răng trắng tinh rồi tươi cười như thể ác ma nhỏ: “Cô càng muốn tôi đi thì tôi càng phải ở lại, sao nào? Tôi ở đây là cái chắc rồi!”

Tạ U U: “...”

Phải nhịn thôi, không phải con đẻ, không phải con đẻ của mình.

Tạ U U không muốn nói thêm gì nữa với thằng nhãi này, định đi coi nốt bộ phim mình đang xem dở.

Vừa khéo Thẩm Phi Bạch lại tới ngay lúc này.

Anh đỗ xe ở cửa, hình như thời gian rất cấp bách nên chẳng thèm xuống xe. Điều này cũng hợp ý Tạ U U, cô lấy quần áo của Thẩm Trung, mau chóng đưa cậu ấm lên xe.

Dường như Thẩm Trung còn cảm thấy khá thú vị, ngồi trên xe của ba mình còn cố tình hạ cửa kính xuống nói với Tạ U U: “Tôi chắc chắn còn quay lại.”

“...”

Tạ U U đã không muốn bình luận về hành vi của thằng nhãi này rồi.

Ngược lại, Thẩm Phi Bạch ngồi trên ghế lái, hạ cửa kính xe xuống mấy phân chỉ để lộ ra đôi mắt. Ánh mắt dừng trên người cô nhưng không lên tiếng.

Tạ U U vừa gội đầu xong, mái tóc đen bóng, mượt mà dường như còn tỏa ra mùi hương riêng biệt của gái trẻ, trêu chọc lòng người. Sóng mắt của người đàn ông khẽ động.

Tạ U U bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, rất hiểu chuyện nói một câu: “Thị trưởng Thẩm, trên đường lái xe cẩn thận.”

Thẩm Phi Bạch: “Ừ.”

Chiếc xe từ từ lái đi.

Hơn một tiếng sau, xe đã lái tới trường học của họ. Trường học này được xây dựng sau khi anh nhậm chức đã tự mình khảo sát và quy hoạch. Hiện tại mà nói, anh rất chú trọng tới phương diện giáo dục của trường học. Thậm chí cả năm nay, anh vẫn luôn xác nhận chuyện xây dựng trường học. Tối nay, anh còn định dùng bữa cùng với mấy người trong cục.

Thấy con trai đã đi vào cổng trường, anh vẫn chưa rời đi mà gọi điện cho thư ký Tống. Ngón tay cầm một điếu thuốc rồi vuốt nhưng không hút mà chỉ nói: “Ông thấy Thẩm Trung ở cùng với Tạ U U ra sao?”

Thư ký Tống nghe thấy thị trưởng hỏi như vậy, còn tưởng rằng anh nảy sinh nghi ngờ với Tạ U U hoặc đang hiểu lầm cô gì đó, bèn sốt sắng nói: “Thị trưởng, tôi tin cô Tạ là người biết chừng mực nhất, cô gái nhỏ cũng không có mưu mô hay dã tâm gì, rất an phận.”

Thẩm Phi Bạch: “Ừ, tôi biết rồi.”

Dĩ nhiên anh đã nhìn ra, Tạ U U yên tĩnh hơn đôi chút so với các cô gái cùng trang lứa. Cô không hay nói nhưng lại gãi rất đúng chỗ. Cô cũng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, sẽ không bồng bột vượt quá giới hạn, tự cho là đúng mà làm ra hành động gì đó cố ý thu hút sự chú ý của anh hoặc Thẩm Trung, là một nhân tình đủ tư cách.

Cô mới hai mươi hai tuổi, vẫn là một cô gái nhỏ đang tuổi mộng mơ.

Trên thực tế, tâm trí của các cô gái ở lứa tuổi này vẫn không thành thục cho lắm, khó tránh khỏi đôi lúc sẽ ôm ảo tưởng. Cách nghĩ cũng khá ngây thơ, nói không chừng còn rất dễ nảy sinh ý tưởng mãi mãi ở bên anh.

Nhưng anh lại không giống, anh đã trải qua cái tuổi yêu đương kia từ lâu, không còn là cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết, đầu óc mơ màng vì tình. Đó là do sự từng trải và tuổi tác lắng đọng, tạo nên tâm thái và nguyên tắc đối nhân xử thế của anh.

Buổi chiều còn có đài truyền hình đang chờ phỏng vấn anh.

Lần này người phỏng vấn Thẩm Phi Bạch là một cô MC vô cùng xinh đẹp, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học. Khi biết mình được giao nhiệm vụ phỏng vấn thị trưởng, cô ta cực kỳ hồi hộp và hào hứng, vẫn luôn mong chờ buổi phỏng vấn chiều nay.

Cô ta đã nghe nói đến thị trưởng trẻ tuổi nhất thành phố A của họ, có gương mặt điển trai, ngũ quan đoan chính, năng lực lại rất xuất sắc, mới chỉ ba lăm tuổi. Ở cái tuổi này, đúng là thời kỳ người đàn ông hấp dẫn nhất.

Nhân viên nữ trong đài truyền hình đã bàn luận xôn xao, đều nóng lòng muốn nhìn thấy người thật.

Tác giả: Người khác đều là: Con mình sinh ra nên phải nhịn.

U U: Con nhà người ta nên phải nhịn.

Đừng thấy bây giờ Thị trưởng Thẩm luôn bày ra dáng vẻ ông lớn, đợi sau này còn chưa biết phải dỗ dành U U ở lại bên cạnh mình như thế nào đâu.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)