TÌM NHANH
Thức Dậy Đã Lập Gia Đình Rồi
Tác giả: Long Thất
View: 770
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cao Tình vừa lên lầu đã nhìn thấy Cung Thần chuẩn bị rời đi.

 

Rõ ràng Cung Thần không nghĩ tới cô sẽ lên lại lần nữa: “Em...”

 

Anh chỉ nói được một chữ, Cao Tình với ý chí chiến đấu sục sôi nói: “Anh không phải Dante đi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cung Thần: “...”

 

Nhìn anh như thế cũng biết là chuyện gì, tâm trạng Cao Tình tốt hơn một cách kì lạ, chắc chắn là cảm giác vui vẻ lúc phục thù đang tăng lên, cô nói: “Anh đừng tự mình đa tình, tôi là đến gặp Dante nha.”

 

Cung Thần tức thì hiểu được ý bên trong lời nói của cô ấy, sắc mặc anh lạnh như tiền: “Em muốn chấp nhận anh ta.”

 

Cao Tình giương khóe môi: “Không chắc nha, dù sao cũng phải xem thử trước đã...” cô cố ý lặp lại lời nói, “xem thử xem có phải là một người tồi tệ hay không!”

 

‘Ting’ một tiếng vang lên, Hạ Sở cũng đã đuổi theo lên, cô đi ra khỏi thang máy, vừa nhìn đã thấy hai con người đang ‘giương cung bạt kiếm’.

 

Hạ Sở ngẩng đầu nhìn qua, mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn rất kinh ngạc: “Cung Thần...”

 

Thật sự là Cung Thần!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta thay đổi thật nhiều.

 

Mười năm trước, Cung Thần là một người làm mưa làm gió trong trường của bọn họ, lớn lên đẹp trai, tính cách tự cho mình là tài giỏi, một lời không hợp ý sẽ đánh người, từ học sinh đến thầy cô giáo, không có ai dám chọc anh ta.

 

Lúc đó Hạ Sở cảm thấy anh ta quá tàn ác, không dám tiếp cận, không biết làm sao mà Cao Tình lại rất thích anh ta, cô cũng chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí mà kết bạn với anh ta.

 

Bây giờ mặc dù vẻ bề ngoài không thay đổi nhưng khí chất cả người thay đổi quá nhiều, đã không còn hận đời như thế nữa.

 

Nhưng mà sau khi nhìn kỹ thì rất nhanh Hạ Sở đã nhận ra được.

 

Không phải là đã thay đổi, chỉ là thu lại.

 

—— Đem sự tàn ác trong mỗi lỗ chân lông nổi trên da thu lại vào trong xương, giống như một thanh kiếm sắc bén bị vải trắng bọc lại, đã che được mũi nhọn nhưng lại không che được sự tàn ác lẫm liệt.

 

Nhìn thấy Hạ Sở, Cung Thần cũng sững sờ một chút, rõ rành anh ta không nghĩ đến cô sẽ ở chỗ này.

 

Hôm nay xuất hiện hết người này đến người khác này, mỗi người đều ít nhất phải sững sờ một lúc.

 

Anh ta vừa sững sờ, Cao Tình đã nắm lấy cơ hội, cô vượt qua khỏi người anh ta, tiếp tục đi đến bàn số bốn, cô phải đi tìm Dante, chỉ cần người đàn ông này không lớn lên đáng ghét giống như Cung Thần và Vương Thụy Hâm, cô sẽ chấp nhận!

 

Hạ Sở không có thời gian chú ý đến Cung Thần, nhanh chóng đuổi theo, dự định dù không cần mặt mũi cũng phải “cứu” Dante ra ngoài.

 

Lúc vượt qua Cung Thần, trong đầu Hạ Sở không kìm được mà nhớ đến những lời từng nói với Gong trước đây.

 

Gong kiệm lời ít nói, hợp tác cùng nhau lâu như vậy, chỉ có hai lần nhắc đến chuyện riêng của mình.

 

Một lần là anh ta hiểu lần Hạ Sở thích mình nên nói: Tôi đã có người mình thích.

 

Lúc đó Hạ Sở chỉ cảm thấy bản thân người này cảm giác quá tốt, không nhịn được muốn tránh xa anh ta một chút, bây giờ ngẫm lại lần nữa, lại cảm thấy bên trong lời nói đều là sự nhớ nhung một cách lộ liễu.

 

Một lần khác là bởi vì Cố Ức Hàng muốn thu mua bản liệt kê, cô hỏi ý kiến của bọn họ.

 

Gong nói anh ta chỉ muốn lấy được hạng nhất, bởi vì anh ta muốn gặp một người.

 

Gặp ai đây?

 

Dù sao vẫn liên quan đến Cao Tình.

 

Tiếc là cô không có thời gian suy nghĩ những chuyện này nữa, bởi vì Cao Tình đã sắp đi đến bàn số bốn rồi, mà trước bàn số bốn rõ ràng có người.

 

Xem ra Dante đã đến rồi, cô phải nhanh chóng lập tức nhanh như bay đi ngăn cản Cao Tình! 

 

Cô vừa đuổi kịp đã nghe thấy giọng nói lảnh lót không thể khống chế của Cao Tình: “Sao anh lại ở đây?”

 

Hạ Sở đã đuổi kịp, ngay lúc đối mặt với Dante, cô lúng túng đến mức muốn chui xuống đáy bàn, cô nhanh chóng kéo tay Cao Tình nói: “Được rồi được rồi, tôi ngã bài, tôi là Hạ...”

 

“Ngã bài gì chứ?” Trong mắt Cao Tình ngập tràn kinh ngạc, “Sao Giang Hành Mặc ở đây?”

 

Một câu nói đã làm cho Hạ Sở đứng hình, cô đã nghe thấy câu nói này nhưng suy nghĩ giống như bị người khác dùng thìa khuấy lên vậy, hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa của mấy chữ này.

 

Cao Tình quay đầu chất vấn Giang Hành Mặc: “Anh đến gây phiền phức gì chứ?”

 

Cô ấy hỏi xong, một ý nghĩ vô cùng vô lý đã hiện ra trong đầu: “Dante... Dante... Giang Hành Mặc anh sẽ không ngu ngốc đến vậy chứ!”

 

Giang bánh ú: “...”

 

Anh đã nghĩ đến Cao Tình sẽ thay Hạ Sở đến nhưng làm sao cũng không nghĩ đến Hạ Sở sẽ theo phía sau.

 

Lẽ nào là đi cùng “em họ”? Bước nhảy vọt này, cứ như một con ngựa hoang thoát dây cương, xông vào vách núi cao vậy.

 

Quả thực Giang Hành Mặc đã chuẩn bị xong tâm lí ngã bài nhưng anh không nghĩ đến bị vạch trần trước đám đông vào lúc này.

 

Chuyện anh nghĩ đến là gặp mặt Cao Tình, cùng cô ngồi xuống trò chuyện, nói đến bệnh tình của Hạ Sở, lại nói đến nỗi khổ tâm của mình, khuyên Cao Tình trước, nếu như có cô ấy nói giúp, chuyện ngã bài sẽ hòa nhã hơn nhiều.

 

Hiện giờ... không lôi kéo được người giúp đỡ, ngược lại đã chọc phải đầu gai nhọn.

 

Một lúc lâu sau Hạ Sở mới phản ứng lại nhưng cô vẫn là không dám tin tưởng, chuyện này quá vô lý rồi, Dante là Giang Hành Mặc? Bọn họ là cùng một người? Thế những ngày vừa rồi... những ngày vừa rồi... 

 

Trời đất quay cuồng, Hạ Sở dường như lại quay trở về lúc ban đầu, lúc mà cứ như bị lột sạch đặt lên bàn phẫu thuật bị ánh đèn mãnh liệt chiếu rọi đó.

 

Cao Tình đã “hiểu rõ” rồi, cô hoàn toàn tức điên.

 

“Được lắm, trêu chọc người khác rất thú vị có đúng không! Chắc chắn anh đã sớm biết được Hạ Sở tham gia cuộc thi bởi vì sự công bằng của cuộc thi, anh cố ý đóng giả thành Dante để tiếp cận cô ấy, đùa bỡn cô ấy, có đúng không!”

 

Cao Tình suy nghĩ cũng rất hợp lý rồi, dù sao cô ấy cũng không biết là Hạ Sở đã mất trí nhớ.

 

Mà Hạ Sở bị cô ấy hét lên như thế, đầu óc liên tục vang lên ong ong, cô bị đùa bỡn rồi nhưng không chỉ bị đùa bỡn một chút như thế!

 

Chẳng trách Giang Hành Mặc đem chính mình quấn lại như bánh ú, chẳng trách cổ họng của anh ta lâu như vậy vẫn chưa nói chuyện lưu loát được!

 

Anh ta bị thương cái rắm gì, căn bản là trong lòng anh ta hỗ thẹn khi gặp cô!

 

Hạ Sở cũng đã tức điên rồi, cô nghĩ đến chuyện mình móc hết ruột gan với Dante, nhớ đến sự tin cậy của mình với Dante, nhớ đến những lời chửi Giang Hành Mặc mà mình từng nói với Dante...

 

AAAAAAAAAAAA!

 

Hạ Sở cầm lấy ly cà phê sát bên tay, trực tiếp ném qua đó.

 

Cô tức điên rồi, khao khát ly cà phê này chính là một con dao, có thể đâm chết tên lừa đảo đó mới là tốt nhất!

 

Theo lý mà nói Giang Hành Mặc có thể né được nhưng sao anh có thể né, gắng chịu đựng, cà phê màu nâu đã đổ đầy cả lồng ngực.

 

“Đồ lừa đảo!” Cả đời này Hạ Sở chưa từng tức đến như vậy, “Anh cái đồ lừa đảo này!”

 

Rốt cuộc cô cũng chưa từng mắng người, dù lửa giận sắp đem cô đốt sạch rồi, cô cũng chỉ có thể hét lên một câu như thế.

 

Cao Tình tức giận vì cô không biết tranh giành, thay thế vào cuộc: “Giang Hành Mặc anh được lắm, chính anh ngoại tình còn muốn dụ dỗ Hạ Sở ngoại tình! Anh thật đủ ác độc nha, anh một người đàn ông sao mà có thể nghĩ ra ý nghĩ bẩn thỉu đến như vậy, Hạ Sở cậu ném ly cà phê gì chứ, mình cmn lấy ghế đập chết anh ta!”

 

Nói xong Cao nữ vương muốn ném ghế.

 

Hạ Sở giật mình, vươn tay ôm chầm lấy cô ấy.

 

Cao Tình chưa hết giận nói: “Anh ta cũng đã trêu chọc cậu như thế rồi, cậu còn bảo vệ anh ta? Hôm nay mình phải liều mạng với anh ta, một đám đàn ông cặn bã này, mình đánh chết một người đỡ một người, xem như vì dân trừ hại đi!”

 

Lúc này Cung Thần cũng đi đến rồi, anh hoàn toàn không hiểu rõ cục diện này, chỉ nhìn thấy Cao Tình đang làm chuyện điên rồ: “Cao Tình, em làm gì thế!”

 

“Tôi làm gì hả?” Cao Tình nhìn thấy Cung Thần, càng thêm tức giận, “Hai người đợi đó, tôi sẽ đốt sạch chỗ này, tiễn mấy tên đàn ông cặn bã chết tiệt mấy người xuống địa ngục hết!”

 

Hạ Sở đã không còn để ý đến chuyện giận Giang Hành Mặc nữa, cô nhanh chóng vỗ về người đang như quả mìn cỡ lớn này: “Được rồi được rồi, ồn ào ở đây không đáng, chúng ta đi về đi, chúng ta đi về.”

 

Ồn ào lớn như vậy, đã có nhân viên phục vụ nhìn thấy, đang đi về phía này.

 

Mặc dù Cao Tình tức điên rồi nhưng vẫn chú ý đến Hạ Sở.

 

Cô không quan trọng, không xuất hiện trên báo chí truyền thông nhưng khuôn mặt này của Hạ Sở nếu như bị đăng lên trên mạng, chắc chắn vừa nhìn sẽ bị người ta nhận ra, đến lúc đó hậu quả không thể lường được.

 

Cao Tình bình tĩnh lại, dễ dàng nắm lấy tay Hạ Sở, hung dữ trừng mắt nhìn hai tên đàn ông cặn bã: “Các người đợi đó mà xem!”

 

Nói xong đã dẫn theo Hạ Sở muốn rời đi.

 

Cả quá trình Giang Hành Mặc không thể nói được một câu, lúc này nhìn thấy bọn họ sắp rời đi, anh gọi một tiếng: “Hạ Sở.”

 

Hạ Sở quay đầu, tặng anh một chữ: “Cút!”

 

Giang Hành Mặc: “...”

 

Ra khỏi nhà hàng, lên xe, Hạ Sở và Cao Tình đều có một loại cảm giác không thật cực kì mạnh mẽ.

 

Cứ như đã mơ một giấc mơ, không, ngay cả mơ đều sẽ không vô lý đến như vậy!

 

Hai người đều không nói tiếng nào, ngơ ngẩn dựa vào lưng ghế, suy nghĩ rối như tơ vò.

 

Rốt cuộc đây là chuyện thế nào? Rốt cuộc đây là một ngày kì lạ mơ hồ biết bao?

 

Gong là Cung Thần.

 

Dante là Giang Hành Mặc.

 

Một người là bạn trai cũ của Cao Tình, một người là chồng hiện tại của Hạ Sở.

 

Mà hai người bọn cô ngày hôm nay đều trở thành một Hạ Mộc không tồn tại.

 

Những chuyện xảy ra trong hôm nay, nếu nói ra đoán chừng ai cũng không hề tin!

 

Chuyện này không vớ vẩn hay sao? Sao mà sẽ xảy ra chuyện lộn xộn thế này?

 

Nhưng mà đã xảy ra rồi, thực sự đã xảy ra trên người bọn cô rồi.

 

Mãi cho đến lúc xe dừng lại, Hạ Sở mới bình tĩnh lại.

 

“Đến nhà rồi.” Cô nói với Cao Tình.

 

Cao Tình mở mắt, nhìn nhìn Hạ Sở: “Cậu nói xem chúng ta một không thương thiên, hai không hại lý (1), sao mà lại gặp phải chuyện tồi tệ thế này cơ chứ.”

 

Hạ Sở im lặng, một lúc sau mới nói ra bốn chữ: “Khổ tận cam lai (2).”

 

Đã cực kì xui xẻo rồi, cũng nên chuyển sang may mắn rồi đi!

 

Hai người xuống xe, vào trong nhà, lại cùng nhau nằm lên sofa.

 

Ai cũng không muốn cử động, dường như tất cả sức lực đều đã bị bộ não hút đi hết rồi.

 

Điện thoại Hạ Sở vang lên, cầm lên nhìn thấy tên của Giang Hành Mặc, dứt khoát trực tiếp cho vào danh sách đen.

 

Lại vang lên một tiếng nữa, là tên của Dante, cô không hề có nét mặt gì mà tiếp tục cho vào danh sách đen.

 

Lại một lần nữa vang lên, ò... là điện thoại của Hạ Mộc.

 

Hạ Sở cầm điện thoại của “Hạ Mộc” lên, đứng dậy đi vào trong toilet, mở bắp bồn cầu, ném điện thoại vào trong đó.

 

Nhớ đến chiếc điện thoại này là Giang Hành Mặc tặng cho cô, cô giận run cả người. 

 

Ném vào bồn cầu đã hời cho anh ta rồi, phải lấy ra dùng cái búa đập đến mức nát nhừ!

 

Sau khi bị kéo vào danh sách đen một cách triệt để, Giang Hành Mặc đặt điện thoại xuống, dựa vào chiếc ghế phía sau, đã cảm nhận được một nguy cơ cực lớn trước giờ chưa từng có.

 

-------

Giải thích: (Nguồn: Internet.)

 

(1) Ở đây Cao Tình tách cụm bốn chữ ‘Thương thiên hại lý’ ra thành hai cụm ngắn, tiếng Trung là伤天害理, dùng để miêu tả những hành động hung ác tàn nhẫn, mất hết thiên lương, gây tổn hại đến thiên đạo luân lý. (Theo Google)

 

(2) Khổ tận cam lai: raw là否极泰来, có nghĩa là vận đen qua, cơn may sẽ đến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)