TÌM NHANH
Thức Dậy Đã Lập Gia Đình Rồi
Tác giả: Long Thất
View: 696
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Đã mơ thấy anh?” Giang Hành Mặc cẩn thận thăm dò, “Ngay cả vẻ ngoài của anh như thế nào em còn không biết, làm sao có thể xác định đó là anh?”

 

“Tôi đã gọi tên anh.”

 

Cô ngừng một lát, mặc dù không phải cố ý nhưng sự ngừng lại này rõ ràng đã làm cho Giang Hành Mặc trải nghiệm cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc, Hạ Sở lại nói, “Tiếc là không nhìn rõ vẻ bề ngoài của anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hành Mặc: Ăn cơm cùng cô, ba ngày có thể gầy một kí.

 

Giang Hành Mặc bình tĩnh, hỏi: “Mơ thấy anh làm gì rồi?”

 

Hạ Sở nhìn ly nước đang bị anh cầm, nói: “Anh giành uống nước của tôi.”

 

Anh từng giành nước của cô sao? Giang Hành Mặc hỏi: “Không phải chỉ là một ngụm nước thôi sao, đáng để nằm mơ à?”

 

Hạ Sở úp úp mở mở một tiếng mới nói: “Là ly nước của tôi, anh đã giành ly nước của tôi, nước của tôi.”

 

Theo lý mà nói... chút chuyện nhỏ như thế, lại đã qua nhiều năm như thế, Giang Hành Mặc đã sớm nên quên đi.

 

Nhưng anh đã nhớ lại, nhớ lúc ở Stanford, một lần thi đấu duy nhất mà Hạ Sở từng tham gia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lén đăng ký, tìm bạn học giúp đỡ nhưng không hề nói với anh tiếng nào.

 

Sau đó vẫn là “anh em” của cô đã bán đứng cô, để cho Giang Hành Mặc biết được.

 

Lúc đó Giang Hành Mặc hơi giận, cuộc thi với quy mô đó không hề có giá trị gì, nếu cô có tinh thần và thể lực như thế, đi theo anh có thể học được cũng có thể đạt được nhiều thứ hơn.

 

Nói trắng ra, cuộc thi đồ bỏ đó ngoài việc có thể làm cho CV của mình đẹp hơn một chút thì không còn bất kì giá trị gì nữa; chút tiền thưởng đó còn không bằng con số lẻ mỗi lần cô được chia hoa hồng.

 

Còn về CV, cũng không cần thiết, những “kinh nghiệm thực tập” mà anh hướng dẫn cô đó, đủ để làm cho một nhóm công ty hàng đầu tranh giành điên cuồng.

 

Mặc dù Giang Hành Mặc cảm thấy cô đang lãng phí thời gian nhưng cũng không can thiệp vào quyết định của cô.

 

Cô chỉ là đi theo anh làm dự án, không phải nhân viên của anh càng không phải học sinh của anh.

 

Chỉ là đêm hôm khuya khoắt thấy cô đang thức khuya, anh đi chọc ghẹo cô, cố ý uống nước của cô.

 

Sau đó Hạ Sở ghét bỏ đã từng bị anh uống, đã đưa cho anh chiếc ly đó luôn.

 

Anh luôn dùng chiếc ly đó đến lúc cô tốt nghiệp đại học.

 

Giang Hành Mặc đem những chuyện này từng chút một nói cho cô nghe.

 

Hạ Sở nghe đến mức có chút lặng người, bởi vì những gì Giang Hành Mặc nói hoàn toàn khớp với cảnh tượng trong mơ.

 

Cô nhìn anh, nghi ngờ nói: “Sao mà anh nhớ rõ ràng như vậy.”

 

Giang Hành Mặc nói: “Trí nhớ tốt, nhìn qua sẽ không quên.”

 

Hạ Sở mím môi, hối hận đã cho anh cơ hội tự tâng bốc mình.

 

Hai người dùng bữa sáng, tâm trạng của Giang Hành Mặc rất tốt —— cô đã bắt đầu nhớ về những chuyện trước đây, có phải tức là đã muốn đối mặt rồi hay không?

 

Xem ra dẫn dắt cô tham gia cuộc thi lần này là đúng rồi, những thứ quen thuộc sẽ gợi lên sự cộng hưởng từ tận đáy lòng.

 

Hạ Sở không tập trung ăn một cái tiểu long bao, vẫn không nhịn được, hỏi anh: “Chúng ta...”

 

“Hả?”

 

Hạ Sở cắn răng, hỏi: “Chúng ta có từng ‘ăn cơm trước kẻng’ (1) hay không?”

 

Hỏi xong Hạ Sở muốn chui xuống đáy bàn! Quá ngượng rồi nhưng mà cô thật sự rất để ý đến câu nói ‘cô đạp anh xuống giường’ đó của Giang Hành Mặc trong giấc mơ.

 

Giang Hành Mặc cong môi, giọng nói mập mờ: “Xem ra em không chỉ mơ thấy anh giành uống nước của em.”

 

Hạ Sở: “...”

 

Giang Hành Mặc đặt muỗng canh xuống, dáng vẻ dù bận vẫn nhàn (2) nhìn cô: “Còn mơ thấy một vài cảnh tượng tuyệt vời?”

 

Tuyệt vời mới lạ đó! Hạ Sở nói: “Ngay cả vẻ bề ngoài của anh tôi còn không biết, sao... sao mà có thể mơ thấy loại chuyện đó chứ?”

 

Giang Hành Mặc: “Làm chuyện đó, em không cần nhìn khuôn mặt anh.”

 

Hạ Sở mở to mắt, không dám tin tưởng: “Chúng ta... chúng ta thật sự...”

 

Giang Hành Mặc nói cực kì thẳng thắn: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, dĩ nhiên sẽ làm tình.”

 

Anh cố ý đè thấp giọng nói, còn khàn giọng, chuyện này đã đem đến một hàm ý khác bên trong không gian khép kín, rốt cuộc Hạ Sở vẫn còn ngây thơ, cô lề mề đứng dậy, không ăn sáng nữa: “Đó... Đó... Đó đều là chuyện trước đây! Bây giờ chúng ta trong sạch nha!”

 

Vứt xuống câu nói này, cô liền chạy mất.

 

Quá nguy hiểm rồi, trước đây cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ở phương diện này.

 

Vừa thức dậy đã lập gia đình, đương nhiên cũng không thể thiếu chuyện cùng anh ta...

 

Aa~, cô nên ăn mừng chính cô không mang thai không sinh con không làm mẹ sao?

 

Cô còn chưa từng yêu đương nha, ngay cả chuyện thích một người là cảm giác gì còn không hề biết nha!

 

Thì đã...

 

Cô gái mười tám tuổi suy sụp cả buổi sáng, đến buổi chiều, Giang Hành Mặc đã gửi tin nhắn cho cô: “Việc chọn đề tài đã chuẩn bị thế nào rồi, có cần anh bật đèn xanh cho em không?”

 

Lúc này đây trong mắt của cô gái thì anh chính là một “cầm thú”, cô gái nói: “Không cần!”

 

“Đừng khách sáo, không phải người ngoài.”

 

Hạ Sở: “Chúng ta cực kì trong sạch nha!”

 

Chữ cô vừa gửi đi, Giang Hành Mặc lập tức trả lời cô: “Ừm, từng ngủ cùng mà thôi.”

 

Qua một hồi lâu, cô gái không trả lời anh, Giang lưu manh mới phát hiện mình đã bị chặn rồi...

 

Sau khi chặn Giang Hành Mặc, Hạ Sở lập tức cảm thấy điện thoại đã “sạch sẽ”, cô vui mừng hớn hở (3), bắt đầu nghiêm túc suy xét chủ đề của cuộc thi.

 

Thời gian không nhiều nữa, không thể lãng phí tâm tư vào những chuyện vớ vẩn này được.

 

Rốt cuộc làm cái gì đây nhỉ? Hạ Sở di chuyển chuột, lúc nhìn thấy sổ tay làm việc, cô nhanh trí, có ý tưởng rồi!

 

Buổi tối tham gia vào nhóm nhỏ ba người, sau khi Hạ Sở chỉnh xong máy thay đổi giọng nói thì nhanh chóng nói: “Tôi có một đề nghị.”

 

Dante nói: “Cô nói xem.”

 

Gong gõ chữ: “Cô nói xem.”

 

Hạ Sở nghiêm túc nói ra: “Chúng ta làm một bản liệt kê đi.”

 

Cái chính trong ý nghĩ này của Hạ Sở không được xem là sáng tạo nhưng xét về mặt chi tiết thì lại ngập tràn bất ngờ. 

 

Bản liệt kê, một App xuất phát từ việc quản lý chính mình, có thể tiến hành hợp tác công ty.

 

Thật ra loại phần mềm này, lớn nhỏ các kiểu có rất nhiều, những cái khác không nhắc đến, ghi chú trong điện thoại cũng có thể làm được hiệu quả đơn giản nhất.

 

Nhưng mà Hạ Sở đã nghĩ đến những chi tiết tỉ mỉ cẩn thận hơn, cô nói: “Chúng ta có thể dựa vào vấn đề để bắt đầu thiết kế bản liệt kê, đầu tiên là vấn đề đơn giản nhất, đó chính là bản liệt kê thực hiện bình thường nhất, chỉ cần nhập vào hoàn thành là được; Kế tiếp là một vài vấn đề phức tạp, đó chính là sử dụng bản liệt kê để kiểm tra, đối chiếu với một vài tầng lớp quản lý, tự động hình thành những hạng mục mà mỗi ngày cần quản lý... còn có một vài vấn đề rất phức tạp, có thể thiết lập bản liệt kê kết nối nhiều người hợp tác, lại phối hợp với bản liệt kê xét duyệt...”

 

Cô đã nói rất nhiều, Dante nghe rất nghiêm túc.

 

Nói thật, đây không phải là một thứ mới mẻ cho lắm nhưng nếu như làm thành công lại là một sản phẩm hoản chỉnh, hoàn thiện, có thể làm tiếp thậm chí có thể trực tiếp đưa ra thị trường.

 

Thay vì nói là bản liệt kê, chi bằng nói nó giống với một trợ lý riêng đơn giản hơn.

 

Dante nói: “Có thể thông qua số liệu lưu trữ, tiến hành phân tích, mỗi ngày tự động hình thành bản liệt kê thực hiện và bản liệt kê kiểm tra một cách cố định.”

 

“Đúng!” Hạ Sở bổ sung nói, “Nếu như có năng lực thì còn có thể tính ra được tính cân đối trong công việc của người dùng, gợi ý người thích hợp tiến hành hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

 

“Chuyện này không dễ nhưng cách nghĩ rất tốt.”

 

“Còn có thể dựa theo tập hợp một thời gian dài của bản liệt kê, đánh giá tình hình làm việc của một người, phân tích lĩnh vực sở trường và những chỗ dễ sai sót của người đó.”

 

Gong luôn im lặng chợt bổ sung nói: “Kết nối mở, có thể làm công cụ hỗ trợ cho những ERP khác.”

 

Dante nói: “Thậm chí có thể tổ hợp lại các hệ thống ERP khác nhau.”

 

Chuyện này thảo luận có chút sâu xa rồi nhưng chỉ cần có thể làm được nhu cầu phía trước nhất thì được rồi!

 

Hạ Sở hỏi hai người: “Thế nào, chúng ta làm về cái này đi!”

 

Dĩ nhiên là Dante theo ý cô: “Tôi đồng ý.”

 

Gong rất dễ nói chuyện: “Được.”

 

Cứ như vậy mà quyết định ra, ngay cả tên của sản phẩm cũng đã nghĩ xong, cứ gọi —— Bản liệt kê XDG.

 

X là Hạ Sở*, D là Dante, G là Gong.

 

*X là Hạ Sở: do phiên âm Pinyin của tên Hạ Sở trong tiếng Trung bắt đầu bằng chữ X.

 

Thật ra hướng đi này rất tốt, thoạt nhìn thì như bình thường nhưng tìm tòi sâu hơn sẽ phát hiện ra bên trong che giấu sự sâu xa một cách kín đáo —— khai thác số liệu, xử lí số liệu và học tập chuyên sâu.

 

Đây thật ra là hình thức ban đầu của trợ lý thông minh, chỉ có điều Hạ Sở đã chọn bước đi ‘làm đến nơi đến chốn’ nhất.

    

 

Cô coi như chỉ mới chạm đến nấc thang đầu tiên nhưng sự tài giỏi thật sự chính là đã đẩy ra cánh cửa này.

 

Chỉ cần có sức khỏe, ai cũng biết leo cầu thang nhưng không phải ai cũng có thể giải được mật mã, đẩy cửa ra.

 

Đã có hướng đi, bọn họ liền ‘khua chiêng gõ trống’ bắt đầu bận rộn.

 

Chớp mắt vài ngày trôi qua, mỗi ngày Hạ Sở ngập tràn tinh thần hăng hái, khao khát một ngày có bốn mươi tám tiếng!

 

‘Cuộc thi’ là cội nguồn của sự tiến bộ, không biết có hiệu quả với người khác hay không nhưng thật sự là hiệu quả lạ thường với Hạ Sở.

 

Hôm nay vừa sáng sớm, Hạ Sở đã nhận được cuộc gọi của Giang Hành Mặc.

 

“Alo?” Hạ Tổng rất bận rộn, nói một chữ đã muốn cúp điện thoại.

 

Giang Hành Mặc nói: “Tối nay cùng nhau đi xem triển lãm tranh.”

 

Triển lãm tranh gì? Tối nay cô phải thử nghiệm module đầu tiên, sao mà có thời gian đi ra ngoài chơi.

 

Giang Hành Mặc nhắc nhở cô: “Nghĩa vụ của người vợ.”

 

Hạ Sở rất rầu: “Tối nay tôi có việc, ngày mai được không?”

 

“Hôm nay là ngày cuối cùng, hết tối nay thì không còn nữa.”

 

“Thế đổi cái khác xem nha.”

 

“Tôi thích nhà họa sĩ Nga này.”

 

Hạ Sở đau đầu: “Xem triển lãm tranh mất bao lâu?”

 

Giang Hành Mặc nói: “Xem tình hình, tính luôn thời gian di chuyển thì ít nhất là ba tiếng.”

 

Ba tiếng! Hạ Sở thở dài: “Bàn bạc chút đi, đổi ngày được không?”

 

Giang Hành Mặc không nói tiếng nào.

 

Hạ Sở nói: “Không phải tôi cố ý nuốt lời, tối nay tôi thật sự bận.”

 

“Được thôi.” Giang Hành Mặc ‘rộng lượng’ nói: “Ba lần đi xem phim.”

 

Cái gì? Hạ Sở kinh ngạc trơ mặt ra: “Ba lần đi xem phim phải sáu tiếng.”

 

Giang Hành Mặc nói: “Thế em cùng anh đến Nga xem triển lãm tranh.” Họa sĩ về nước rồi, chỉ còn cách đi qua đó xem thôi.

 

Hạ Sở: “...”

 

Giang Hành Mặc lại nhắc nhở cô: “Đây là chuyện chúng ta đã hẹn trước.”

 

Hạ Sở thở dài một hơi, thỏa hiệp: “Được thôi...”

 

Đến rạp chiếu phim tốt hơn đến triển lãm tranh, vế trước không chừng có thể đem theo laptop đi làm việc.

 

-------

Giải thích: (Nguồn: Internet.)

 

(1) Ăn cơm trước kẻng: raw là 婚前性行为, dịch thô là làm tình trước khi cưới.

 

(2) Dù bận vẫn nhàn: raw là 好整以暇, ý chỉ tuy vô cùng bận rộn, vẫn biết cách sắp đặt mà ung dung thực hiện.

 

(3) Vui mừng hớn hở: raw là 扬眉吐气, có nghĩa là dáng vẻ vui mừng thoải mái sau khi thoát khỏi trạng thái chịu áp lực trong một thời gian dài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)