TÌM NHANH
Thức Dậy Đã Lập Gia Đình Rồi
Tác giả: Long Thất
View: 1.047
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mẹ! Mẹ định để cho con ngủ chung phòng với một người đàn ông xa lạ hay sao!

 

Câu nói này điên cuồng gào thét trong lòng Hạ Sở nhưng ngay cả nửa chữ cũng không có cách nào nói ra được.

 

Giang Hành Mặc có xa lạ với cô bao nhiêu đi nữa, cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô, hai vợ chồng cô về nhà mẹ đẻ, nếu ở lại thì đương nhiên là phải ngủ cùng nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Logic của mẹ cô không có vấn đề mà chính bản thân cô có vấn đề!

 

Không tốt rồi, thế này thì phải làm sao? Lời đã nói ra cũng như nước đã đổ đi, phải làm sao mới có thể thu lại đây?

 

Mẹ Hạ vui vẻ muốn đi tìm dra giường, trán Hạ Sở đều đã đổ mồ hôi hột, cô nói: “Con... chúng... con...”

 

Mẹ Hạ nhìn về phía cô: “Sao vậy?”

 

Hạ Sở: “...”

 

Mẹ Hạ đã hiểu lầm rồi, bà rất là tâm lí: “Các con bận thì quay về đi.” Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong mắt lại là sự thất vọng đang cố nhịn không lộ ra ngoài.

 

Lời nói đến bên miệng của Hạ Sở lại chợt thay đổi thành: “Không bận...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong câu này, Hạ Sở đã muốn khóc rồi, cô vậy mà sắp ‘cùng chung chăn gối’ với một cái bánh ú hư hư thực thực là tên cặn bã! Còn là bị mẹ ruột làm mối nữa! Thật đúng là muốn khóc cũng không có chỗ để khóc mà!

 

Tuyệt đối không ngờ tới là Giang Hành Mặc lại có thể giúp Hạ Sở một lần, anh nói bằng chất giọng thều thào: “Gần đây con và Sở Sở không ngủ cùng nhau.”

 

Hạ Sở ngơ ngác, không hiểu rõ được câu nói này của anh là có ý gì. Đương nhiên điều anh nói là sự thật, hai người bọn cô đừng nói là không ngủ cùng nhau, căn bản chính là ngay cả mặt cũng đều không gặp được. Nhưng tại sao lại phải nhắc đến vào lúc này, lẽ nào là muốn ngả bài với ba mẹ? Ngay tại lúc ba mẹ đang vui vẻ như vậy hay sao? Thần kinh Hạ Sở chợt sụp đổ.

 

Rõ ràng là cả phòng chỉ có mạch suy nghĩ của cô là khác thường, mẹ Hạ nói: “Cũng đúng, con đều đã bị thương như vậy nếu còn ngủ cùng nhau thì không được tiện lắm.”

 

Giang Hành Mặc: “Ừm, cô ấy sợ làm con đau.” Nói xong anh còn dùng chất giọng bể cồng “ôn hòa” nói, “Thật ra con không sợ đâu.”

 

Ý trong lời nói chính là, con không sợ cô ấy làm con đau, con càng muốn ngủ cùng cô ấy nhưng mà cô ấy không yên tâm, cho nên mới không thể không chia giường mà ngủ —— vở kịch của một người cứ thế mà diễn ra được sự ngọt ngào của hai người, thế mà cũng được.

 

Mẹ Hạ ngầm hiểu trong lòng, trong mắt lại ngập ý cười: “Được rồi, trong nhà có rất nhiều phòng, mẹ đi thu dọn hai căn phòng dưới lầu, cách nhau khá gần, Sở Sở cũng dễ chăm sóc con.”

 

Mặc dù Hạ Sở bị Giang Hành Mặc làm cho nổi da gà sởn gai óc nhưng cũng thật lòng cảm kích anh ta —— nếu thật sự ngủ cùng phòng với anh ta, cô sợ chính mình không nhịn được mà mở cửa sổ trốn đi, hứ, hoặc là đẩy anh ta ra ngoài cửa sổ.

 

Mẹ Hạ đi tìm dra giường, Hạ Sở đi theo giúp đỡ.

 

Mẹ Hạ nói: “Không cần con giúp, mẹ tìm là được.”

 

“Lại không phiền lắm mà.” Cô luôn muốn ở bên cạnh mẹ, giống như một con chim non quay về tổ, đang lưu luyến vây cánh của mẹ.

 

Mẹ Hạ chỉ cảm thấy rất uất ức: “Bây giờ bé con rất cực khổ, đừng đụng đến những chuyện vụn vặt này nữa.”

 

Cũng không biết tại sao, nghe mẹ nói như vậy, Hạ Sở chỉ cảm thấy một chút chua xót trào lên trong lồng ngực, muốn nén cũng không nén được.

 

“Mẹ...” Cô mở miệng, giọng nói có chút thay đổi.

 

Mẹ Hạ đã nhận ra được, nhìn cô: “Sao vậy?”

 

Hạ Sở nhanh chóng thu lại tâm trạng, ôm cánh tay bà nói: “Chính là cảm thấy rất nhớ mẹ.”

 

Thật ra thì xa nhau cũng mới mấy ngày nhưng trong lòng thấy trống vắng, người nhà đã trở thành nơi tránh gió đáng nhớ nhất.

 

Mẹ Hạ vỗ vỗ tay cô nói: “Con đó, trước mặt người ta thì oai phong lẫm liệt, về nhà vẫn là một cô nhóc.”

 

Hạ Sở rất xấu hổ nhưng trước mặt mẹ của mình, còn có gì mà băn khoăn, cô quấn lấy bà nói: “Mẹ, tối nay con ngủ với mẹ nha.”

 

Mẹ Hạ chọc vào trán cô: “Con đã hai mươi tám tuổi rồi, còn cho là chính con mới bảy tám tuổi hay sao?”

 

Hạ Tổng cũng mặt dày luôn, cô nói: “Chúng ta cùng nhau nói chuyện mà.”

 

Mẹ Hạ vẫn đang lo lắng cho con rể bánh ú: “Sức khỏe Hành Mặc không thoải mái, buổi tối con còn phải ở gần nó một chút, luôn luôn chú ý đến nó, cũng dễ chăm sóc cho nó.”

 

Hạ Sở lén mím môi, giọng nói vẫn rất chính đáng: “Không nghiêm trọng mà, anh ấy còn cùng hai người chơi mạt chược cả buổi chiều rồi đó, có thể có chuyện gì cơ chứ.”

 

“Con đó.” Cằn nhằn mang phong cách của mẹ lại bắt đầu rồi, “Hành Mặc đối xử với chúng ta tốt như thế, là vì sao? Lẽ nào hai người già chúng ta còn có gì đáng để nó để ý sao? Còn không phải là vì con! Nó xem trọng chúng ta, chính là đặt con ở đầu quả tim, con cũng nên đối xử tốt với nó, có biết không?”

 

Hạ Sở hơi ngơ ngác, tâm trạng rất phức tạp.

 

Những điều mà mẹ nói này cô đều hiểu nhưng mà càng hiểu thì lại càng không rõ ràng.

 

Giang Hành Mặc thế này là làm gì? Hai người không phải đều đã sống riêng rồi hay sao? Không phải là cả đời không qua lại với nhau rồi sao? Không phải là sắp ly hôn rồi hay sao? Nhưng hôm nay anh xuất hiện thế này lại là có ý gì đây.

 

Hơn nữa ba mẹ thật sự rất thích anh, không hề giả vờ, điều này nói rõ Giang Hành Mặc vẫn luôn biểu hiện rất tốt trước mặt ba mẹ.

 

Điều này thật sự không phù hợp với nguyên tắc hành vi của tra nam.

 

Hạ Sở không hiểu được.

 

Mẹ Hạ lại nói với cô: “Vợ chồng sống chung với nhau không thể chỉ có một bên bỏ ra, nó đối xử tốt với con như vậy, con cũng phải đối xử tốt với nó, có biết không?”

 

Hạ Sở: “...” Mẹ, thật sự không thể xem như là anh ta đối xử tốt với con, ngay cả vợ bé cũng đều đã có.

 

Đương nhiên mẹ không thể nào biết chuyện về Đường Hân Lật rồi, loại tin đồn nhảm này cũng chỉ là phổ biến ở những kênh vỉa hè, không có lộ ra hoàn toàn, những câu hỏi trên buổi họp báo đó chính là ngòi nổ, nếu như không ép xuống, mới xem như là thật sự công khai với mọi người.

 

Mẹ Hạ lại nói: “Mẹ biết là từ nhỏ con đã hiếu thắng nhưng không cần thiết phải hiếu thắng với chồng mình như thế, hai vợ chồng phải trao đổi nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn, các con là cùng một khối, có hiểu không?”

 

Dù trong lòng Hạ Sở có rất nhiều lời muốn nói nhưng cũng không có cách nào giải thích, chỉ đành ấp úng đáp lại.

 

Rốt cuộc thì mẹ Hạ cũng thương con, lại hiếm khi thấy dáng vẻ cô gái nhỏ này của cô, trong lòng mềm nhũn, nói: “Được rồi, tối nay mẹ ngủ cùng con, chúng ta ngủ dưới lầu, con cũng tiện đi qua chăm sóc Hành Mặc.”

 

Trong lòng Hạ Sở trợn mắt trắng: con mới không thèm chăm sóc anh ta.

 

Nói đúng ra thì nếu nói câu này ra thì chỉ là để làm mất mặt chính mình thôi.

 

Hai người ba vợ con rễ cũng đang nói chuyện phiếm.

 

Bởi vì cổ họng của con rễ bánh ú không tốt, trên cơ bản đều là ba Hạ nói chuyện, nội dung nói chuyện cũng chỉ là mấy chuyện vụn vặt như phải ráng dưỡng vết thương, có chuyện thì nói cùng Sở Sở, đừng cứ luôn thức khuya, ăn cơm đàng hoàng.

 

Không phải là ba Hạ không có khát vọng cũng như không muốn nói đến công việc, chủ yếu là do lĩnh vực của con rễ quá là cao cấp, ba Hạ sợ chính mình vừa mở miệng thì trở nên lạc hậu quê mùa, cho nên đã lướt qua, chỉ nhắc đến những chuyện linh tinh này.

 

Nào ngờ Giang Hành Mặc lại thích nghe những chuyện này.

 

Nói đến cuối cùng, ba Hạ nói: “Buổi tối có cần đổi thuốc hay không? Các con không có đem theo thuốc và vải băng đi???”

 

Giang Hành Mặc ngớ ra, nói: “Đúng lúc con đã đặt bữa tối, một lát tiện thể để bọn họ đem thuốc đến luôn.” Chắc là phải đổi đi? Giang Hành Mặc cũng không chắc, chỉ là trời nóng như thế này, anh sợ chính mình tỏa ra “hương thơm” ngây ngất.

 

Ba Hạ lại hỏi: “Con và Hạ Sở có thể làm được không? Có cần ba giúp đỡ hay không?”

 

Giang Hành Mặc im lặng, kiên trì nói: “Có thể được.” Sở Sở sẽ không giúp anh đâu, nếu cô muốn giúp thật thì anh cũng chỉ có thể nhịn đau mà từ chối, không dám nhận sự giúp đỡ đó.

 

Mặc dù bữa tối không có đi ra ngoài ăn nhưng bữa ăn mà trợ lý đặt rất tuyệt, hơn nữa vận chuyển rất tốt, cứ như là vừa được làm ra từ nhà bếp cao cấp, chớp mắt đã dọn đến trên bàn ăn, mọi thứ đều tuyệt vời không khuyết điểm. (Nếu có đọc ở trang copy rồi thì cũng nhớ qua Luvevaland.co đọc để ủng hộ editor nha mấy bà)

 

Cả nhà ăn xong, ngồi cùng nhau trò chuyện, dọn dẹp một chút, cũng nên từng người đi ngủ rồi.

 

Trợ lý của Giang Hành Mặc đã đem đồ dùng qua đêm đến cho bọn họ, lại có thể bao gồm luôn đồ ngủ, đồ để thay giặt còn có đồ trang điểm của Hạ Sở.

 

Hạ Sở: “...”

 

Giang Hành Mặc đã gửi tin nhắn cho cô: “Đều là đồ mới mua, dùng tạm nha.” Thế này là để cho cô yên tâm, anh không có “đột nhập nhà dân trái phép”.

 

Tâm trạng Hạ Sở rất phức tạp, quần áo thì cũng thôi đi, ngay cả size đồ lót cũng đều chuẩn như vậy!

 

Được rồi, hai người là vợ chồng, mặc dù bây giờ đã sống riêng nhưng trước đây... 

 

Đầu của Hạ Sở chợt tê rần, không suy nghĩ tiếp được nữa.

 

Buổi tối ngủ cùng mẹ, Hạ Sở rất vui vẻ, vui mừng đi tắm xong, vừa bước ra, mẹ Hạ đã nói: “Con đi nhìn Hành Mặc trước đi.”

 

Hạ Sở không muốn đi: “Anh ấy lại không có gọi con.”

 

Mẹ Hạ không đồng ý nói: “Sao có thể đợi người ta gọi chứ? Nhanh chóng đi xem đi.”

 

Hạ Sở không muốn đi nhưng mà không thể làm mất lòng mẹ được, chỉ có thể vô cùng tủi thân đi đến phòng kế bên.

 

Cô ăn mặc hoàn toàn không có vấn đề gì, đồ ngủ rất đúng đắn, là loại đồ ngủ mà có thể xuống lầu đi đổ rác hoặc nhận hàng online.

 

Đến phòng kế bên, cô gõ cửa theo thói quen, mẹ Hạ vừa khéo ra khỏi cửa đến lấy đồ, sau khi nhìn thấy đã nghi ngờ nói: “Gõ cửa cái gì, trực tiếp vào đi chứ.”

 

Hạ Sở hết biết nói gì.

 

Mẹ Hạ cười nói: “Những người trẻ tụi con đó, cứ thích coi trọng chuyện vớ vẩn, mẹ chưa từng thấy ba con vào phòng mà gõ cửa bao giờ.”

 

Trong lòng Hạ Sở nghĩ: Không giống nhau mà mẹ, mẹ và ba con sao có thể so sánh với con và Giang Hành Mặc cơ chứ? Nếu hai người mà như tụi con thế này, con đã không có hi vọng chào đời rồi.

 

Mẹ Hạ vừa đi, Giang Hành Mặc đã mở cửa cho Hạ Sở.

 

Hạ Sở nhìn anh ta, tên bánh ú cũng nhìn lại cô.

 

Khuôn mặt Hạ Sở làm theo phép: “Mẹ tôi muốn tôi đến xem anh.”

 

Giang Hành Mặc hắng giọng: “Anh không sao.”

 

“Được thôi.” Việc làm theo phép của Hạ Sở đã xong, ngay cả phòng đều không muốn vào, quay đầu muốn đi.

 

Nhưng mà mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao? Mẹ Hạ đi rồi ba Hạ lại đến, Hạ Sở đã sắp nghi ngờ ba mẹ của cô có phải là ba mẹ ruột của Giang Hành Mặc hay không!

 

Ba Hạ nói: “Ba đến cũng thật đúng lúc.”

 

Khuôn mặt Hạ Sở ngu ngơ: “Đúng lúc gì ạ?”

 

Ba Hạ nói: “Đổi thuốc nha! Ba nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này hai người bọn con làm quá phiền phức rồi, ba đến giúp hai con.”

 

Hạ Sở: “!”

 

Giang bánh ú: “!!”

 

Ba Hạ không cảm thấy gì: “Không sao cả, đừng khách sáo với ba, sức khỏe quan trọng.”

 

Hạ Sở rất luống cuống: cô mới không thèm đi nhìn cơ thể trần như nhộng của Giang Hành Mặc!

 

Giang Hành Mặc cũng không tốt hơn bao nhiêu: nếu mà gỡ lớp vỏ bánh ú này ra, không phải là lộ tẩy hết rồi sao?

 

Cuối cùng vẫn là Hạ Sở cái khó ló cái khôn, cô nói: “Ai nói là phải thay thuốc cơ chứ? Hơn nữa sao có thể thay tại nhà? Sẽ bị nhiễm trùng đó, bác sĩ nói hai ngày thay một lần, hơn nữa phải đến bệnh viện thay.”

 

Ba Hạ ngơ ngác, đang muốn nói không phải là đã để trợ lý đưa thuốc đến rồi hay sao?

 

Giang Hành Mặc nhanh chóng đuổi kịp ‘bước chân’ của vợ, khàn giọng nói: “Đó là thuốc uống.”

 

Dưới mối nguy hiểm chung, sự phối hợp của Hạ Tổng và Giang Tổng là sự ký kết ngầm, chỉ nghe cô bổ sung nói: “Đúng, là thuốc tiêu viêm, hơn nữa anh ấy cũng không rõ chuyện đổi thuốc? Bác sĩ nói với con chứ đâu có nói với anh ấy, không sao đâu, ba đừng nhọc lòng nữa, con có thể chăm sóc tốt cho anh ấy mà.

 

Ba Hạ còn chưa kịp nổi lên nghi ngờ, cứ thế bị hai vợ chồng cô qua loa dập tắt mất luôn.

 

Hạ Sở nhìn nhìn Giang Hành Mặc.

 

Giang Hành Mặc lặng lẽ nói: “Không cần thay.”

 

“Được thôi.” Nói xong, Hạ Tổng đã đáp ứng sẽ chăm sóc anh tử tế đã quay người rời đi.

 

Về đến phòng cô, mẹ Hạ hỏi: “Nhanh vậy?”

 

Hạ Sở lại lấy những luận điệu khi nãy ra để qua loa với mẹ, mẹ Hạ đương nhiên là tin rồi.

 

Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, cuối cùng cũng có thể thỏa thích trò chuyện và ngủ còn mẹ rồi, ai mà biết mẹ cô vừa há miệng đã nói: “Sở Sở, con và Hành Mặc cũng đừng cứ lo bận rộn, giờ đã nửa năm rồi, sao mà bụng của con còn chưa có tin tức thế?”


(Nếu có đọc ở trang copy rồi thì cũng nhớ qua Luvevaland.co đọc để ủng hộ editor nha mấy bà)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)