TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Thành luỹ
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Trong một đêm trăng thanh gió mát.

 

Trèo tường là cách phù hợp nhất để lén lút hẹn gặp bạn trai.

 

“Không được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Minh Thần lắc đầu: “Nếu như em không ra được thì chúng ta cứ nói chuyện qua lan can là được rồi.”

 

“Được thế nào?” Tư Ninh không vui “Anh đi thăm tù hả?”

 

“……”

 

Hai hôm nay, có lẽ do cửa sắt ở cổng chính của biệt thự đã quá cũ nên khi đóng mở sẽ phát ra tiếng vang cót két, từ rất xa cũng có thể nghe thấy.

 

Dì Trương còn chưa kịp gọi thợ sửa, nếu lúc này Tư Ninh đi ra ngoài từ cổng chính, nhất định sẽ đánh thức nửa số người trong biệt thự.

 

“Ninh Ninh, em sẽ ngã đấy.” Quý Minh Thần nghiêm túc nói.

 

Tư Ninh không cho là vậy: “Anh đứng dịch ra chút, đừng làm ảnh hưởng đến tư thế hiên ngang của em.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”

 

Mấy năm chưa trèo tường rồi.

 

Nhưng vốn tích lũy ngày xưa vẫn còn đó, Tư Ninh không cần tốn nhiều sức đã trèo được ra ngoài, có điều lúc nhảy xuống bậc cô đã lừa Quý Minh Thần một chút. 

 

“Ay……”

 

Cô còn chưa diễn kịch xong, chữ “ui” còn chưa kịp phát ra thì một sức lực rất mạnh mẽ đã ôm chặt lấy eo cô.  

 

Quý Minh Thần bế Tư Ninh xuống.

 

Tư Ninh cười khanh khách nói: “Anh phản ứng nhanh ghê đó.”

 

“Trò này không vui.” Quý Minh Thần vẫn nghiêm mặt “Nhỡ ngã thì sao?”

 

“Không phải còn có anh rồi à?”

 

“……”

 

“Em tin anh sẽ bảo vệ được em.”

 

*

 

Hai người đi cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

 

Chỗ này cũng coi như là nơi quen thuộc với bọn họ.

 

Quý Minh Thần mua cho Tư Ninh một ly sữa ca cao nóng.

 

Họ ngồi cạnh nhau ở chỗ trong cùng khu vực nghỉ, Tư Ninh bảo Quý Minh Thần nếm thử một ngụm, nói vị rất ngon.

 

Quý Minh Thần uống xong, vẫn cảm thấy quá ngọt.

 

“Ngọt chút thì có gì không tốt chứ?” Tư Ninh nói “Có ai mong ngày nào cũng đắng ngắt đâu?”

 

Quý Minh Thần cười cười, không nói gì.

 

Trong cửa hàng tiện lợi, chỉ có bóng đèn trên trần phát ra tiếng điện lưu xèn xẹt.

 

Trước đây lúc bình thường, trong cửa hàng sẽ có mùi thơm hấp dẫn của oden, còn có mùi cà phê mới pha.

 

Lúc này không có, chẳng có mùi hương gì hết.

 

Tư Ninh cầm cốc sữa nói nhỏ: “Có phải sau lúc ăn cơm mẹ em lại đi tìm anh rồi không?”

 

Quý Minh Thần nhìn cô không trả lời.

 

“Chắc chắn bà ấy đã tìm anh.” Tư Ninh lẩm bẩm “Làm vậy mới là phong cách làm việc của mẹ em.”

 

Quý Minh Thần cười nói: “Anh thấy là sau khi em về nhà muốn nói chuyện với mẹ em thì có, mẹ em nói cho em biết rồi đúng không?”

 

“……”

 

Đúng là tính toán như thần.

 

Tối nay lúc Trình Mạn về nhà, Tư Ninh thật sự đang chờ.

 

Nhưng Trình Mạn bước vào đã nói không muốn nói chuyện, cũng nói rằng bà ấy đã nói với Quý Minh Thần, mong muốn cô suy xét kỹ, rốt cuộc có muốn tiếp tục mối quan hệ giữa hai người hay không.

 

Lúc đó Tư Ninh cũng không phản bác.

 

Cô nghĩ, Trình Mạn không muốn nói chuyện hôm nay, vậy thì để ngày mai.

 

Nếu ngày mai vẫn không muốn thì ngày kia, ngày kìa, cô nhất định sẽ nói chuyện với Trình Mạn.

 

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

 

Khi nói lời này, Tư Ninh đang nhìn chằm chằm xuống bàn, không nhìn Quý Minh Thần.

 

Ngược lại, sau một lúc im lặng, Quý Minh Thần nhẹ nhàng bóp cằm cô, quay đầu Tư Ninh lại đối mặt với mình: “Em đang định hỏi anh là có nghĩ đến việc chia tay với em bởi chuyện hôm nay không à?”

 

Vừa nhắc đến hai từ “chia tay”, con ngươi Tư Ninh khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ cố chấp và cả bất an. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy cô như vậy khiến Quý Minh Thần không khỏi chạnh lòng.

 

Buông tay ra, anh quay sang ôm mặt Tư Ninh, động tác nhẹ nhàng dịu dàng: “Anh không nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ tới.”

 

“Ninh Ninh, anh sẽ cố gắng để mẹ em yên tâm giao em cho anh.” Quý Minh Thần nói “Không, anh nhất định sẽ khiến mẹ em giao em cho anh.”

 

Tư Ninh mỉm cười, đưa tay lên bóp mặt Quý Minh Thần, bắt đầu nhéo thật mạnh.

 

“Coi như anh thức thời.”

 

Đúng lúc này nhân viên phục vụ đi tới, và những gì nhìn thấy là một đôi nam nữ yêu nhau đang giày xéo khuôn mặt của nhau.

 

“???”

 

Đây là kiểu thể hiện tình yêu mới gì à?

 

Tư Ninh vốn đang nhéo mạnh.

 

Vừa nhìn thấy có người đi tới, mà người ta lập tức lộ ra vẻ như một cụ ông xem điện thoại trên tàu điện ngầm, cô nhanh chóng thu tay lại, quay mặt vào tường, diễn tả một cách sinh động cái gọi là: hông có liên quan đến tui nha.

 

Quý Minh Thần cúi đầu cười, nhìn nhân viên phục vụ gật đầu xin lỗi.

 

Biểu cảm kiểu “Thật ngại quá, bạn gái tôi bày trò xíu, cô ấy hơi xấu hổ, thông cảm nhé” khiến dân FA còn phải đi làm về khuya gato thật sự.

 

Nhân viên phục vụ cầm đồ xong cũng tức tốc rời đi.

 

Nhưng khi người ta đi rồi, Tư Ninh vẫn xấu hổ, tiếp tục quay mặt vào tường.

 

Quý Minh Thần ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm vào vai cô: “Đi không?”

 

“Đưa em về nhà?"

 

“Không đưa.” Người đàn ông ôm chặt cô, giọng nói trầm ấm vô cùng gợi cảm “Đi làm chút chuyện hư hỏng, được không?”

  

Tư Ninh còn tưởng Quý Minh Thần sắp làm chuyện gì đó kích thích.

 

Kết quả chỉ là đưa cô trở về khu biệt thự, đi đến cái đình nhỏ trong vườn hoa công cộng của khu biệt thự.

 

Cũng may Trình Hàng sợ anh luôn muốn tìm đến cô trong khoảng thời gian này nên đã đặc biệt đưa thẻ ra vào dự phòng cho anh, nếu không nhân viên bảo vệ ở cửa sẽ tưởng hai bọn họ là biến thái mất.

 

Cơ mà, đây cũng là gọi là chuyện hư hỏng à?

  

“……”

 

  

Tư Ninh haha.

 

Quý Minh Thần thấy cô tỏ vẻ “chỉ có thế thôi à”, buồn cười nói: “Em tưởng là gì?”

 

“……”

 

“Ninh Ninh, chắc em sẽ không thất vọng chứ?”

 

“……”

 

Không biết nói gì thì ngậm miệng lại đi, cũng không hại gì.

 

Tư Ninh trừng Quý Minh Thần một cái, không khách khí đút tay vào túi áo khoác của người đàn ông tìm kẹo ăn.

 

Bóc giấy gói kẹo ra, Tư Ninh ngậm một viên kẹo anh đào nói: “Em cũng sẽ nói chuyện với mẹ. Chuyện yêu đương là của hai chúng ta, không có lí do gì mà phải gọi anh đến xử lý cả.”

 

“Anh yên tâm, em sẽ không đối chọi với mẹ đủ kiểu như lúc trước em đã làm đâu, em sẽ nói chuyện tử tế và xin chuyện một cách thành thật.”

 

Nghe vậy, Quý Minh Thần khẽ khịt mũi “Trưởng thành rồi.”

 

“Anh nói gì vậy?” Tư Ninh lại không vui “Cách nói của anh nghe như ông nội em vậy.”

 

“...”

 

“Em đã trưởng thành lâu lắm rồi, không còn là trẻ con nữa.”

 

Quý Minh Thần nhìn vào đôi mắt của cô gái, không thể rời mắt.

 

Đôi mắt này trong sạch đến khó tin, trong hơn cả dòng suối, quyến rũ hơn cả những vì sao trên dải ngân hà.

 

“Nếu có thể.” Quý Minh Thần nói “Anh muốn em cả đời làm một đứa trẻ.”

 

Tư Ninh suy nghĩ một chút, muốn nói như vậy thì anh sẽ mệt đó.

 

Nhưng cô hiểu tấm lòng của Quý Minh Thần.

 

Một người phải đối mặt với nhiều bất lực, ân hận, thử thách và cay đắng trong cuộc đời, nhưng nếu bạn là một đứa trẻ, tất cả những gì bạn cần lo lắng chỉ là cái kẹo này có ngọt hay không.

 

Nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô sụp đổ bởi câu nói này.

 

Tư Ninh nói: “Vậy thì em sẽ chỉ là một đứa trẻ trước mặt anh, được không?”

 

“Khi chỉ có chúng ta, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, và anh cũng vậy. Nhưng nếu có điều gì xảy ra, em sẽ là bạn đồng hành của anh, đồng đội của anh hoặc pháo đài của anh.”

 

“Chúng ta luôn ở bên nhau, cùng tiến cùng lùi nhé.”

 

Trước đây, Quý Minh Thần vẫn luôn cho rằng những lời nói kiểu vậy quá sáo rỗng và vô nghĩa.

 

Nhưng bây giờ, anh bắt đầu hy vọng sâu sắc rằng những lời này có thể được hiện thực hóa, được trở thành hiện thực nơi anh và cô.

 

Quý Minh Thần không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp Tư Ninh.

 

Khi đó, anh đang cứu những bông tường vi trong nhà kính thì bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài.

 

Khi quay lại, anh thấy một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn nhưng khí chất có phần lạnh lùng, rất thuần thục nhét cặp sách vào khe hở giữa lan can, sau đó nhảy qua tường vào trong sân.

 

Cô cụp mắt xuống, trông có vẻ hơi buồn rầu.

 

Nhưng dáng vẻ đó thực sự rất ưa nhìn, tự nhiên khiến anh nghĩ đến cụm từ miêu tả con gái trên mạng: tiểu tiên nữ..

 

Vị tiểu tiên nữ này có vẻ ngoài là tiên, nhưng hành động lại không hề dính líu gì tới chữ “tiên” cả.

 

Cô lấy kem que trong cặp sách ra, mặc kệ thời tiết lạnh giá, bắt đầu ăn từng miếng một…

 

Ăn xong, anh thấy cô lạnh đến run cầm cập.

 

Anh không biết tại sao cô rõ ràng là không ăn được lạnh, nhưng lại nhất quyết muốn ăn, anh sợ cô cảm thấy khó chịu sau khi ăn quá nhiều nên cố ý hất đổ bình tưới hoa để thu hút sự chú ý của cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt của cô khi ngước mắt lên nhìn anh như một con mèo sợ hãi.

 

Yếu ớt nhưng cũng mang nhuệ khí dám xông pha không sợ hãi, tựa ánh sao sa.

 

Quý Minh Thần nhớ mãi ánh mắt này.

 

Lúc này, hai đôi mắt đang hợp lại thành một trước mắt anh.

 

Cô gái ương ngạnh từng lén ăn kem que trước kia, giờ lại bảo muốn làm pháo đài của anh.

 

Trong lòng Quý Minh Thần như thể một pháo hoa lớn đang bung nở, rực rỡ sắc màu chiếu sáng mọi ngóc ngách, chỉ còn lại ánh sáng tỏa khắp trong thế giới của anh.

 

“Ninh Ninh, đừng rời xa anh.”

 

Tư Ninh nghiêng đầu, cười nói: “Không phải em đang ở đây sao?”

 

“Hãy luôn luôn, mãi mãi.” ….Đừng rời xa anh.

 

   

*

 

Về đến nhà đã là gần ba giờ.

 

Tư Ninh rón rén mở cửa kính chạm sàn của phòng khách, ngồi trên ghế sô pha gửi tin nhắn.

 

Quý Minh Thần bảo cô mau đi ngủ, cô bảo gọi Quý Minh Thần đến khách sạn thì nhắn cho cô.

 

Nhìn thấy tin nhắn hai người gửi đến gần như cùng lúc, Tư Ninh không khỏi bật cười, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trên hành lang có một bóng người.

 

Ngay sau đó, đèn hành lang được bật sáng, Trình Mạn đang đứng đó.

 

Trình Mạn nhíu mày: “Mấy giờ rồi?”  

 

“……”

 

“Cậu ta dạy hư con như vậy à?”

 

“Không, không phải dạy hư.” Tư Ninh cầm điện thoại “Chỉ là...”

 

“Được rồi, mau đi ngủ đi.”

 

Trình Mạn quay người trở về phòng, Tư Ninh lại nói: “Mẹ, ngày mai mẹ dành thời gian nói chuyện với con nhé?”

 

“...”

 

“Chuyện đã bày ra đây rồi, sớm muộn gì cũng phải nói.”

 

Trình Mạn nói:“Ninh Ninh, mẹ là vì muốn tốt cho con.”

 

“Muốn tốt cho con thì cũng phải để con cảm thấy tốt chứ ạ.” Tư Ninh đi tới “Mẹ, không phải con đang chống đối mẹ, chúng ta chỉ nói chuyện thôi.”

 

Trình Mạn vẫn không tỏ thái độ gì.

 

Điện thoại trong tay rung lên, Tư Ninh biết đó là tin nhắn của Quý Minh Thần, có lẽ anh đã lên taxi, giục cô mau đi ngủ.

 

“Mẹ.” Tư Ninh hít vào một hơi, sau đó chậm rãi thở ra “Có phải vì mẹ từng bị trầm cảm nên mới cực kỳ sợ hãi không?”

 

*

 

So với những năm trước, kỳ nghỉ hè năm nay đã có thêm Quý Minh Thần.

 

Quý Minh Thần ở trong khách sạn hơn hai mươi ngày.

 

Khi Tư Ninh tìm anh thì họ sẽ đi hẹn hò, nếu cô không tìm thì anh sẽ đọc sách, hoặc soạn bài và giáo án chuẩn bị cho học kỳ sau trong phòng.

 

Chuyện khác chính là nhờ Trình Hàng dẫn anh đi xem nhà.

 

Chuyện này được giữ kín với Tư Ninh.

 

Quý Minh Thần nhìn trúng một khu nhà kiểu Âu cách biệt thự nhà họ Trình không xa, có cửa kính chạm sàn và phòng tắm nắng, phù hợp với ý tưởng của anh.

 

Trình Hàng nói anh nhiều chuyện, trái tim thiếu nữ lan tràn.

 

Nói xong lại bồn chồn, sau đó nói thẳng: Tấm chân tình này cũng thật sự đủ lớn.

 

Về phía Trình Mạn, kể từ lúc nửa đêm nói chuyện với Tư Ninh, chưa từng nhắc đến chuyện tình cảm của Tư Ninh và Quý Minh Thần.

 

Nhưng mỗi lần Tư Ninh ra ngoài gặp Quý Minh Thần, bà ấy chưa từng không cho phép.

 

Một buổi chiều cuối tuần, Tư Ninh và Quý Minh Thần đi xem phim.

 

Họ đến sớm hơn và đi dạo quanh trung tâm mua sắm trước.

 

Quý Minh Thần nhìn thấy khu trò chơi mới mở liền hỏi ‌Tư Ninh có muốn chơi không?

 

Tư Ninh chợt nghĩ đến kinh nghiệm hôn xong quả quyết lắc đầu, cô sẽ không bao giờ bắn cái gì nữa.

 

Cô nói không chơi, Quý Minh Thần nghe theo cô.

 

Tư Ninh còn tưởng là anh sẽ không nghĩ tới lần đó, không ngờ chưa đi ra ngoài được vài bước, Quý Minh Thần đã nói: “Em vẫn xấu hổ sao?”

 

“...”

 

“Xem ra,”Quý Minh Thần trầm ngâm nói, “Vẫn còn quá ít.”

 

“...”

 

“Chúng ta nên hôn nhiều hơn.”

 

“...”

 

Tư Ninh điên mất.

 

Sao mà anh có thể nói họ nên hôn nhiều hơn với một giọng điệu như đang thảo luận “phần kiến ​​thức này rất quan trọng, chúng ta cần làm nhiều đề hơn” vậy?

 

Cô thực sự đã nhìn lầm anh rồi!

 

Anh còn là giáo sư Quý không? Người cấm dục đâu rồi?

 

“Anh có biết sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành là gì không?” Tư Ninh nheo mắt nói.

 

Quý Minh Thần khiêm tốn thỉnh giáo.

 

“Nói ít đó!” Tư Ninh nhéo anh “Nói ít đi, em sẽ không tưởng là anh câm đâu!”

 

Quý Minh Thần nghẹn giọng bật cười, đợi cô nhéo đủ rồi dắt tay cô đi xếp hàng mua trà sữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cách đó không xa, đã có hai người theo dõi bọn họ từ nãy giờ.

 

Thấy bọn họ đi tới, lại xem xét kỹ hơn, cô gái cao giọng gọi một tiếng Tư Ninh.

 

Tư Ninh nhìn qua nhưng không dám dễ dàng nhận định, nhìn một hồi xong mới xác định đó là bạn cùng bàn lúc trước của cô, Trần Tiểu Mẫn.

 

Và bên cạnh Trần Tiểu Mẫn là lớp trưởng.

 

Lớp trưởng lớp mười một!

 

Trần Tiểu Mẫn khoác tay lớp trưởng bước tới, nhìn thấy Quý Minh Thần, cô ấy có vẻ kinh ngạc xen lẫn ghen tị: “Tư Ninh, đây là bạn trai của cậu à? Đẹp trai quá!”

 

Tư Ninh nhìn Quý Minh Thần, Quý Minh Thần cũng nhìn cô, hai người cười với nhau.

 

Đối mặt với bạn bè hoặc bạn học của Tư Ninh, Quý Minh Thần luôn chủ động giới thiệu bản thân, nói với giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự: “Xin chào, tôi là Quý Minh Thần. Bạn trai của Tư Ninh.”

 

Trần Tiểu Mẫn và lớp trưởng thấy Quý Minh Thần có diện mạo phi phàm, còn tưởng anh sẽ hơi lạnh lùng, không ngờ anh lại thân thiện như vậy.

 

Mọi người chào hỏi hàn huyên với nhau.

 

Ánh mắt của Tư Ninh đảo qua Trần Tiểu Mẫn và lớp trưởng : “Thật không ngờ đấy.”

 

“Cũng, cũng mới xác nhận thôi.” Trần Tiểu Mẫn ngượng ngùng “À, Tết năm nay, anh ấy dự định tổ chức một buổi họp lớp, cậu cũng đến nhé.”

 

Lớp trưởng nghe xong cũng cật lực mời Tư Ninh, còn nói mời cả bạn trai của Tư Ninh tham gia để mọi người rôm rả vui vẻ với nhau

 

Trần Tiểu Mẫn kéo Tư Ninh vào nhóm lớp, nói chuyện phiếm thêm một chút rồi chào tạm biệt.

 

Tư Ninh kiểm tra danh sách thành viên trong nhóm thì thấy có hai phần ba số bạn cùng lớp đã ở trong nhóm rồi, rất nhiều người chào cô khi thấy cô vào nhóm.

 

“Được nhiều người yêu mến quá ha.” Quý Minh Thần nói “Avt này là con trai nhỉ.”

 

Tư Ninh liếc anh một cái: “Cậu ấy là nữ.”

 

“Vậy thì tốt.” Quý Minh Thần gật đầu “Anh sẽ đi họp lớp cùng em.”

 

“Anh đi làm gì? Anh có quen ai đâu.”

 

Quý Minh Thần nói như lẽ đương nhiên: “Không phải nói được mang theo người nhà sao?"

 

Tư Ninh cố ý nói: “Anh có phải đâu.” 

 

Quý Minh Thần lấy điện thoại của Tư Ninh, trịnh trọng nói: “Cần anh đưa em đến bệnh viện trung ương số 1 Hoa Thành xem lại hồ sơ không?”

 

“Hồ sơ gì?”

 

“Lúc anh nhập viện, cột có chữ ký của người nhà ghi là 'Tư Ninh' đấy.”

 

Tư Ninh không nhịn được bật cười, kéo gã ấu trĩ già này đi mua trà sữa.

 

Đi được nửa đường, Quý Minh Thần nhận một cuộc gọi, sắc mặt hơi đổi.

 

Tư Ninh thấy vậy cũng không chen vào, đợi đến khi cúp máy mới hỏi có chuyện gì không? Đó có phải mẹ anh gọi không?

 

Quý Minh Thần nói: “Là bà nội.”

 

Sau khi Quý Duy chết, Đông An Quân đã cắt đứt liên lạc với nhà họ Quý.

 

Bà nội của Quý Minh Thần là Liêu Bình được Quý Thiệu phụng dưỡng, nhưng Quý Thiệu ngoài việc tiêu tiền dưỡng già của bà cụ ra, chỉ bỏ bà cụ trong viện dưỡng lão mà không thèm để ý.

 

“Viện dưỡng lão gọi điện tới, nói đã lâu rồi không đóng phí.” Quý Minh Thần nói “Gần đây sức khỏe của bà không được tốt lắm, không liên lạc được với người thân nào cho nên mới tìm đến anh.”

 

Tư Ninh hiểu ra: “Vậy anh qua đó xem thử đi.”

 

*

 

Quý Minh Thần đặt chuyến bay nhanh nhất đến Thiệu Thành.

 

Sáng hôm sau, Tư Ninh và Trình Hàng cùng nhau đi tiễn Quý Minh Thần.

 

Quý Minh Thần nói không cần phiền phức, giải quyết xong chuyện sẽ quay lại đón Tư Ninh về Hoa Thành.

 

Nhưng Tư Ninh cứ muốn đi tiễn.

 

“Đến nơi nhắn em nhé.” Tư Ninh nói lần thứ n “Có việc gì thì gọi cho em, lúc nào cũng được.”

 

Quý Minh Thần cười nhéo nhéo mặt cô: “Cô quản gia nhỏ.”

 

“Nói gì vậy chứ.” Tư Ninh hất tay anh ra “Cho dù em là thế thật thì cũng đã bị lây thói dông dài của anh thôi. Mỗi lần em gặp chuyện, anh lại nói mãi không xong.” 

 

Trình Hàng ở một bên nhìn họ “đánh yêu mắng yêu”, chỉ cảm thấy thế giới quá tàn nhẫn với anh ấy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì chứ?

 

“Tôi phục luôn đấy.” Trình Hàng chắp tay cúi lạy  “Ở nơi công cộng, có thể để ý chút được không?”

 

Tư Ninh hừ một tiếng: “Ghen tị làm người ta trở nên khó coi, là cậu đấy.”

 

“...”

 

Anh ấy trợn mắt nhìn cô.

 

Quý Minh Thần lại nói: “Ngày mai đàn chị của em tới à?”

 

“Vâng, chiều mai tới.”

 

Một người em họ xa của giáo sư Vương Lão sống ở Bắc Thành, và Mạnh Kính đã giải quyết một số công việc nhà thay vợ thầy.

 

“Trình Hàng sẽ tiếp đón giúp anh.” Tư Ninh nói “Em sẽ không kiêng nể việc sai khiến cậu đâu.”

 

Trình Hàng đáng bị sai khiến: “...”

 

Thời gian vẫn còn dư dả.

 

Tư Ninh muốn đến quầy đồ ngọt mua kem ốc quế, gọi Quý Minh Thần đi cùng cô.

 

Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi khu vực nghỉ ngơi, gặp ngay Trình Mạn đang tiến lại gần.

 

Tư Ninh giật mình, tay hơi run lên, nhưng không hề buông ra.

  

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ đi công tác à?”

 

Trình Mạn nói: “Thầy Quý, thầy có tiện nói vài câu không?”

 

“Vâng.” Quý Minh Thần nhìn Tư Ninh “Em đi mua kem ốc quế đi, để cái thứ hai được tính nửa giá cho anh.”

 

Tư Ninh mím môi gật đầu.

 

Quý Minh Thần và Trình Mạn đi tới khu uống nước. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Mạn nói chuyện không thích vòng vo, bà nói thẳng: “Tôi chấp nhận chuyện của cậu và Ninh Ninh.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)