TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Suy xét
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Năm 15 tuổi, Quý Minh Thần đã học năm nhất đại học.

 

Bởi vì chuyện nhảy lớp, anh trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường, người người ghen tị, cũng khó tránh khỏi bị người khác chỉ trích.

 

Trong lúc huấn luyện quân sự, có một nam sinh cố tình trêu đùa anh, lừa anh nói nhà mình có việc gấp, điện thoại đã bị tịch thu nên muốn mượn của anh để gọi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Minh Thần cho anh ta mượn.

 

Nhưng trên thực tế, nam sinh kia lấy điện thoại của Quý Minh Thần để chơi game.

 

Lúc Quý Minh Thần phát hiện, điện thoại đã hết pin và tự tắt nguồn.

 

Bởi vì vẫn còn đang huấn luyện quân sự nên không thể sạc pin, chờ đến lúc Quý Minh Thần quay lại ký túc xá sạc pin thì điện thoại đã tắt nguồn 3, 4 tiếng.

 

Mà trong mấy tiếng này, Đông An Quân ở nhà đã tự sát.

 

Trước khi tự sát, Đông An Quân gọi điện thoại cho Quý Minh Thần, muốn dặn dò anh phải sống cho tốt, phải biết tự chăm sóc bản thân.

 

Nhưng mà thứ bà ấy nghe được hết lần này đến lần khác là điện thoại của đối phương đã tắt...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

May mắn trong bất hạnh, hàng xóm nhìn thấy phòng tắm nhà Quý Minh Thần có nước màu đỏ tràn ra ngoài, họ hoảng sợ gọi cảnh sát, lúc này mới cứu được Đông An Quân.

 

"Giờ cháu đã biết vì sao điện thoại của Quý Minh Thần luôn bật nguồn rồi chứ?"

 

Trình Hàng thở dài: "Đều là do "di chứng" để lại.

 

Ngay cả việc Quý Minh Thần không đi Mỹ, đi Mỹ rồi lại quay về cũng là vì Đông An Quân.

 

Lúc cảm xúc của Đông An Quân ổn định thì thôi, một khi có chút gió thổi cỏ lay gì đó thì lúc nào tính mạng cũng gặp nguy hiểm, Quý Minh Thần không thể thả lỏng ngày nào hết.

 

Sau khi Tư Ninh nghe một câu chuyện dài, cô lạnh nhạt nói: "Vậy thì?"

 

"Vậy thì?" Trình Hàng nhíu mày: "Chính là vì chỗ này mới tồn tại rất nhiều bất trắc."

 

"Cháu hiểu rồi." Tư Ninh gật đầu: "Ý của cậu là bởi vì mẹ của anh ấy bị bệnh, nên anh ấy không thể có cuộc sống của riêng mình, không thể theo đuổi hạnh phúc, có đúng không?"

 

"Cậu có ý này sao?" Trình Hàng vội nói: "Cháu không hiểu..."

 

Anh ấy nghiêng đầu sang chỗ khác, thì thấy nước mắt còn đọng trong mắt của cô nhóc bướng bỉnh này.

 

"Cậu à, nếu như có một ngày cậu bị bệnh, cháu sẽ không bỏ mặc cậu đâu." Tư Ninh nói: "Nhưng nếu là vì cậu mà cháu phải nhận lấy sự cô độc thì cậu có vui không? Mẹ cháu sẽ vui ư? Chuyện này có công bằng với cháu không?"

 

Trình Hàng im lặng.

 

"Hai người..." Tư Ninh quay đầu đi chỗ khác, lau nước mắt: "Hai người không thể bắt nạt anh ấy như thế được."

 

Vẻ mặt Trình Hàng hoảng hốt, rút một tờ giấy đưa qua.

 

Vốn anh ấy chỉ muốn nói sự thật mà thôi, không phải nói Quý Minh Thần không tốt.

 

Lời đến bên môi, bỗng nhiên anh ấy tỉnh ngộ: "Này! Vì sao người bị bệnh lại là cậu? Cháu không thể trông mong cậu khỏe mạnh một chút hay sao, đúng là đứa cháu gái bất hiếu!"

 

***

 

Quý Minh Thần và Trình Mạn nói chuyện gần một giờ.

 

Sau khi ra khỏi khách sạn, Quý Minh Thần tiễn Trình Mạn.

 

"Thầy Quý, xin dừng bước." Trình Mạn nói: "Rất xin lỗi vì đã nói những lời này, nhưng xin thầy hiểu cho tâm trạng của một người làm mẹ."

 

Quý Minh Thần rũ mắt xuống: "Tôi hiểu."

 

Trình Mạn dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Thầy yên tâm, tôi cũng sẽ không bắt ép ngăn cản Ninh Ninh. Con bé đã trưởng thành và có suy nghĩ của riêng mình. Tôi chỉ hy vọng thầy nghĩ kỹ một chút."

 

"Vâng."

 

Trình Mạn lên xe rời đi.

 

Quý Minh Thần đứng ở cổng thật lâu rồi mới đi ra khỏi khách sạn, bước lên lối dành cho người đi bộ.

 

Ký ức như nước, không mời mà đến.

 

Quý Minh Thần nhớ tới mỗi lần Đông An Quân tự sát, bà ấy đều nằm đó với vẻ mặt thanh thản.

 

Mà mỗi lần bác sĩ cứu sống bà ấy, bà ấy nhìn thế giới xung quanh, trong mắt tràn ngập sự trống rỗng, thậm chí là vô vọng...

 

Anh lại nghĩ tới cái ngày mà Quý Duy qua đời. Đông An Quân cầm lấy tay Quý Duy mà khóc không thành tiếng, Quý Duy nghe bà ấy gọi, nước mắt chảy dài trên khóe mắt.

 

Quý Duy không yên tâm về Đông An Quân...

 

Quý Minh Thần hít một hơi thật sâu nhưng lại không thể thở ra.

 

Nó bị mắc lại trong tim, nghẹn ứ, nặng nề đè nén.

 

Quý Minh Thần bình tĩnh nhìn về phía trước, phía trước là đường, nhưng dường như anh không tìm thấy lối ra.

 

Brừ brừ.

 

Tiếng rung kéo ý thức mơ hồ của Quý Minh Thần lại, anh lấy điện thoại ra .

 

Ninh Ninh: [Bạn gái gọi!]

 

Ninh Ninh: [Truyền anh hôm nay cùng đi ăn cơm, mau chuẩn bị đi!]

 

Quý Minh Thần cong môi, ngón cái nhẹ nhàng xoa avatar bé heo màu hồng của cô gái.

 

Anh trả lời: [Tối nay có hẹn với Bùi Trác rồi, có thể xin bạn gái cho nghỉ một hôm không?]

 

Tư Ninh đã về đến nhà, Trình Hàng thả cô xuống là đi luôn.

 

Giờ phút này, cô đang ngồi trên ghế ngoài vườn hoa, nhìn chằm chằm tin nhắn Quý Minh Thần gửi tới, không biết anh đang muốn trốn tránh hay muốn yên tĩnh một chút? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Tư Ninh sẵn sàng cho anh không gian và thời gian.

 

Tư Ninh: [Được.]

 

Tư Ninh: [Nhưng sau này phải bù gấp đôi cho em!]

 

Vừa đặt điện thoại xuống, dì Trương mang bánh quy cà phê tới.

 

Thấy Tư Ninh vừa gửi tin nhắn, dì Trương nói thêm vài câu: "Ninh Ninh, con yêu đương với giáo sư Quý thật à?"

 

"Đúng vậy ạ."

 

Tư Ninh cầm miếng bánh quy, thấy dì Trương không đi nên nói tiếp: "Dì cũng cảm thấy chúng con không hợp sao?"

 

"Không có không có." Dì Trương lắc đầu: "Giáo sư Quý tốt lắm chứ, vẻ ngoài rất đẹp còn ưu tú nữa. Tuổi tác có lớn một chút cũng không sao, tuổi lớn còn biết quan tâm người khác hơn mà."

 

Tư Ninh cười cười.

 

Dì Trương nói tiếp: "Chỉ là không biết tình hình trong nhà giáo sư Quý như thế nào?"

 

"Sao còn phải biết tình hình trong nhà anh ấy nữa chứ?"

 

Dì Trương cười: "Đứa nhỏ ngốc, nếu như con yêu đương thì chỉ nói đến thích, nhưng lỡ kết hôn thì sao? Đó cũng không phải là chuyện của hai người."

 

Dì Trương nói như thế càng làm lòng Tư Ninh loạn thêm.

 

Cô thả bánh quy xuống, muốn vào phòng để yên tĩnh nhưng Trần Ấu Thanh lại gọi điện đến.

 

"Làm gì đấy?" Trần Ấu Thanh hỏi: "Cậu có muốn đến Thành phố Văn hóa và Nghệ thuật mới mở để đi dạo không?"

 

Tư Ninh nói: "Không phải hôm nay cậu có việc à?"

 

"Ờm, cái này tạm thời bị hủy rồi, có đi không?"

 

"..."

 

Chắc do Quý Minh Thần tìm Hạ Lâm rồi.

 

"..."

 

"Câu nói thử cậu có đi không nè?" Trần Ấu Thanh chơi xấu: "Với sức hút hiện tại của tớ mà không làm cậu động lòng được à."

 

***

 

Tư Ninh gặp Trần Ấu Thanh ở ga tàu điện ngầm rồi cùng nhau đến trung tâm thương mại.

 

Tâm trạng của Tư Ninh có thể hình dung được.

 

Trần Ấu Thanh mời cô uống trà sữa cũng không vơi bớt nổi, lúc nào cũng rầu rĩ và chán nản.

 

"Đừng như vậy mà." Trần Ấu Thanh nói: "Thầy Quý đã nói là sẽ giải quyết, cậu cứ tin tưởng thầy Quý đi."

 

Đói với chuyện bạn tốt nhất của mình yêu đương, gần đây Trần Ấu Thanh mới tiêu hóa xong, nhất là đối phương còn là Quý Minh Thần.

 

Nhưng mà Tư Ninh thích là được rồi.

 

Chuyện bạn thân cần làm là đứng bên cạnh giúp đỡ cô, chúc phúc cho cô.

 

"Hôm nay tớ cứ nghĩ mãi, vì sao chuyện yêu đương của hai người lại thành của hai gia đình?"

 

Vấn đề này, Trần Ấu Thanh không chen lời mà chỉ nghe Tư Ninh nói.

 

"Anh ấy nói với tớ để anh ấy giải quyết, sẽ khiến mẹ tớ đồng ý, còn tớ thì sao?" Tư Ninh hỏi: "Tớ đứng một bên nhìn sao?"

 

Nếu đúng là như vậy, Tư Ninh cảm giác như chỉ cần mình chấp nhận sự ưu ái của Quý Minh Thần, hưởng thụ sự nỗ lực của anh.

 

Nói một cách khác, cô và Quý Minh Thần có thể đồng cam nhưng cô không cần phải cộng khổ.

 

Còn có chuyện tốt như vậy sao?

 

Tư Ninh không muốn như thế, cô muốn sánh vai bên Quý Minh Thần, đồng cam cộng khổ với anh.

 

"Tớ nghĩ, có lúc tình yêu là chuyện của hai người, có lúc là chuyện của hai gia đình." Tư Ninh nói: "Bên phía mẹ tới, tớ cũng phải cố gắng. Không thể để anh ấy gánh vác hết được."

 

Trần Ấu Thanh vỗ vỗ bả vai Tư Ninh, cười nói: "Thật ra cậu có phát hiện không? Bởi vì có thầy Quý mà cậu càng ngày càng trưởng thành. Cậu có thể nói với dì mà, tình yêu tốt nhất không phải là hai người cùng tốt lên hay sao? Nếu dì ấy biết thì sẽ yên tâm hơn."

 

"Ừm." Cuối cùng Tư Ninh cũng cười: "Không hổ là chị Trần, khuyên nhủ người khác siêu đỉnh."

 

Trần Ấu Thanh đắc ý: "Còn phải nói! Chúng ta lên lầu xem trình diễn bầu trời đầy sao đi, tớ muốn chụp ảnh."

 

Hai người đi thang cuốn lên tầng sáu.

 

Nửa đường Trần Ấu Thanh phát hiện một cửa hàng trang sức không tệ, cô ấy kẹo Tư Ninh vào dạo thử.

 

Còn chưa vào cửa hàng đã có người gọi Tư Ninh.

 

Lại là Lê Tích Nguyệt.

 

"Gần đây chúng ta có duyên thật." Lê Tích Nguyệt nói: "Chị tới chọn quà cho em gái họ, ở đây có cửa hàng thủ công mỹ nghệ không tệ lắm."

 

Nói là có duyên, thật ra có thể gặp cũng không phải lạ.

 

Lê Tích Nguyệt vốn là người Bắc Thành, họ hàng đều ở đây cả.

 

Em gái họ của cô ta ra kết hôn, cô ta xin nghỉ tới tham gia hôn lễ, muốn chọn một món quà thì phải đến trung tâm mua sắm, tất nhiên trong trung tâm mua sắm sẽ có nhiều người trẻ tuổi nhất.

 

Trần Ấu Thanh không có ấn tượng gì với Lê Tích Nguyệt.

 

Tư Ninh giới thiệu đó là học sinh của Quý Minh Thần, cô ấy lên tiếng chào rồi coi như xong.

 

Không ngờ, Lê Tích Nguyệt lại muốn nói chuyện riêng với Tư Ninh vài câu.

 

Trần Ấu Thanh nghe vậy thì nói mình đến cửa hàng trang sức đi dạo, bảo Tư Ninh lát nữa đến tìm cô ấy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh và Lê Tích Nguyệt bước đến phía sau một cây cột lớn.

 

Tư Ninh không biết Lê Tích Nguyệt có gì muốn nói với mìn? Nhưng có lẽ là có liên quan tới Quý Minh Thần.

 

Quả nhiên, Lê Tích Nguyệt hỏi cô có phải Quý Minh Thần trở về cùng cô không?

 

"Hai người, đi gặp người lớn trong nhà à?"

 

Tư Ninh không thích người khác hỏi chuyện riêng của mình, nhưng Lê Tích Nguyệt không giống người có ý tọc mạch nên khẽ gật đầu.

 

Lê Tích Nguyệt mím môi: "Ba mẹ của em... có đồng ý không?"

 

"Chị Lê, rốt cuộc là chị muốn hỏi cái gì?"

 

"Chị..." Cô ta cười khổ một tiếng: "Chị chỉ muốn nói với em, đừng chỉ vì chuyện trong nhà của thầy Quý mà từ bỏ, thầy Quý rất tốt, thầy ấy xứng đáng."

 

Trước đó, Lê Tích Nguyệt theo đến Mỹ, xem như đã đập nồi dìm thuyền.

 

Người trong nhà cô ta cũng không đồng ý, nhưng thấy đúng là Quý Minh Thần có điều kiện thăng tiến nên cũng tùy cô ta.

 

Sau đó, khi dì của Lê Tích Nguyệt làm ở bệnh viện số 3 thì vô tình biết tình huống của mẹ Quý Minh Thần, bà ta vội vàng gọi điện cho mẹ của Lê Tích Nguyệt, bảo bà ấy đừng để Lê Tích Nguyệt theo đuổi nữa, để cô ta về nước đi.

 

Trong nhà có người bị bệnh trầm cảm không phải là chuyện đùa.

 

Mới đầu, Lê Tích Nguyệt không chịu, cảm thấy không sao cả.

 

Sau đó không chịu nổi chuyện mẹ Lê ngày nào cũng gọi 10 cuộc, ba Lê cũng thế, mẹ Lê cũng vì chuyện này mà tăng huyết áp phải nhập viện... Lê Tích Nguyệt chỉ có thể từ bỏ rồi về nước.

 

"Nhà chị có người bà con xa bị bệnh trầm cảm." Lê Tích Nguyệt nói: "Giai đoạn trước có trị liệu nhưng không khá lên được. Cuối cùng do khuynh hướng tự sát quá nghiêm trọng, mở khí ga trong nhà ra, cả nhà bốn người đều chết hết."

 

Ba Lê và mẹ Lê sợ chuyện này nên nói thế nào cũng không đồng ý Lê Tích Nguyệt với Quý Minh Thần...

 

Tư Ninh nghe xong thì cảm thán ngày hôm nay thật thần kỳ.

 

Đầu tiên là Trình Hàng, rồi đến Lê Tích Nguyệt, bọn họ như hẹn nhau đến khuyên nhủ cô, nếu như cô ở bên Quý Minh Thần thì sau này có thể sẽ có tình huống đáng sợ cỡ nào xuất hiện.

 

Cô không hiểu, người bị bệnh trầm cảm là Đông An Quần, sao giờ Quý Minh Thần lại trở thành người khó dây vào, nguy hiểm đến tính mạng và đáng sợ hơn người bệnh?

 

Rốt cuộc là Quý Minh Thần nợ ai chứ?

 

Để người ta hết đề phòng, không ưa, còn chen chân vào chuyện của mình?

 

"Chị Lê, cảm ơn lời khuyên của chị." Tư Ninh mỉm cười nói: "Nhưng chị lấy lập trường gì để nói những lời này?"

 

"Chị chỉ là..."

 

"Nếu như chị khuyên em đừng vì vậy mà bỏ lỡ Quý Minh Thần thì em rất cảm ơn chị. Nhưng nếu như..."

 

Sắc mặt Lê Tích Nguyệt thay đổi.

 

Dù cô ta có sự điềm tĩnh và kinh nghiệm xã hội, nhưng mà chuyện liên quan đến người mình thích thì khó mà kìm nén tình cảm.

 

Tư Ninh thấy rất rõ, cô nói: "Có một chuyện, em phải nói rõ với chị."

 

"Không phải chị bỏ Quý Minh Thần, mà Quý Minh Thần chưa từng chọn chị."

 

"Mà em, cũng không bao giờ buông tay anh ấy."

 

***

 

Buổi tối, chỗ cũ.

 

Bùi Trác vẫn là người đến sớm nhất trong nhóm, sau đó là Trương Chí Hiên, cuối cùng là Trình Hàng và Quý Minh Thần.

 

Bọn họ đã biết chuyện Quý Minh Thần với Tư Ninh đang yêu đương.

 

Bùi Trác bước tới vỗ tay bốp bốp, tỏ ra khâm phục: "Không hổ là lão thần tiên! Hạ phàm ngẩn ngơ mãi cũng tìm một tiên nữ. Người anh em, có thể truyền thụ cho tôi mấy chiêu không?"

 

"Cậu muốn tôi truyền thụ cái gì?" Quý Minh Thần nói: "Cậu nhìn bên kia trước đã."

 

Bùi Trác đối diện với ánh mắt muốn giết người của Trình Hàng. 

 

"Tôi nói cho các anh biết, tốt nhất là đừng thầm thì chuyện này trước mặt tôi!" Trình Hàng nói: "Cháu gái của tôi bị một lão già lừa mất, tôi đang giận lắm đây."

 

Bùi Trác cười làm lành: "Bớt giận bớt giận, giờ cậu là trưởng bối rồi mà."

 

"Sắp đến giờ rồi."

 

Trình Hàng liếc xéo Quý Minh Thần.

 

Cái tên này với cô nhóc chết tiệt kia rõ ràng là cũng một giuộc, làm anh ấy cao thêm một bậc!

 

"Tôi muốn nói, đây là thân càng thêm thân mà." Trương Chí Hiên nói: "Sau này cháu gái Tư Ninh có Quý Minh Thần chăm sóc, Trình Hàng cậu cũng yên tâm hơn."

 

Trình Hàng uống một ngụm rượu: "Anh ta có chăm sóc được hay không cũng khó nói lắm."

 

Nghe vậy, sắc mặt của Quý Minh Thần trầm xuống.

 

Trương Chí Hiên hỏi: "Bên phía mẹ của Tư Ninh vẫn chưa đồng ý à?"

 

"Ừ." Quý Minh Thần cũng uống rượu.

 

Bùi Trác và Trương Chí Hiện đưa mắt nhìn nhau, giờ bọn họ cũng đã biết sơ sơ chuyện nhà của Quý Minh Thần.

 

"Đừng vội." Bùi Trác nói: "Nhà ai mà không có chút chuyện chứ? Cậu nhìn tôi này, ba tôi có con riêng ở ngoài, ngày nào cũng muốn tranh tài sản với tôi, làm cứ y như phim cung đấu vậy. Nếu như tôi tìm bạn gái, chẳng phải là đẩy người ta vào hố lửa hay sao?"

 

Quý Minh Thần không muốn bạn tự gièm pha bản thân để an ủi mình, anh cụng ly, nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

 

"Đúng vậy." Trương Chí Hiên cũng nâng ly: "Vấn đề là để giải quyết, vui lên đi!"

 

Thấy thế, Trình Hàng cũng nghiêng người nói ra suy nghĩ của mình: "Dù sao nếu như cô nhóc kia đi theo anh thì tôi cũng yên tâm. Về phía của chị tôi, tôi sẽ nói giúp."

 

Quý Minh Thần cười nói: "Cảm ơn cậu."

 

"..."

 

Đậu má! Nổi da gà đầy người!

 

Trình Hàng bóp cổ Quý Minh Thần: "Giữ trong lòng, đừng có nói ra!"

 

Trong phòng vang lên một tiếng cảm thán.

 

Bùi Trác đập bàn cười ha hả: "Nhanh lên nào! Tư Ninh cũng xem như nửa cháu gái của tôi, tôi cũng muốn nghe tiếng cậu này!"

 

"Không được." Quý Minh Thần hùa theo: "Tôi chỉ nhận một người cậu này mà thôi."

 

***

 

Lúc gần 10 giờ, Quý Minh Thần nhận được tin nhắn Wechat của Tư Ninh.

 

Tư Ninh hỏi anh đã về khách sạn chưa? Anh nói vẫn chưa, Tư Ninh bảo anh chú ý an toàn, về đến khách sạn nhớ gọi cho cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy những lời này, bỗng nhiên Quý Minh Thần thấy mình trốn tránh như thế này không có ý nghĩa gì.

 

Đúng lúc Trương Chí Hiên còn phải về nhà với vợ, anh cũng nói hôm nào lại tụ họp, hôm nay đến đây thôi.

 

Quý Minh Thần quay lại khách sạn là báo cáo với Tư Ninh ngay.

 

Ninh Ninh: [Có muốn gọi thoại không?]

 

Ninh Ninh: [Call video cũng được /kiêu ngạo/]

 

Quý Minh Thần cười cười, tháo cà vạt ta, nằm ngửa trên ghế sofa trả lời: [Ở bên ngoài cả ngày, hơi mệt một chút.]

 

Trên giao diện tin nhắn với Ninh Ninh hiện "đối phương đang nhập" với "đã xem" mãi.

 

Quý Minh Thần nhìn mà hơi đau lòng.

 

Anh muốn nói gì đó nên vào Wechat.

 

Ninh Ninh: [Vậy anh nghỉ ngơi trước đi đã. Nhưng có câu này em phải nói trước, nếu như vì tâm trạng không tốt thì em sẽ dỗ anh. Nhưng nếu anh có ý gì khác thì khuyên anh nên nghỉ ngơi sớm đi.]

 

Ninh Ninh: [Khóa cổ.jpg]

 

Ninh Ninh: [Anh thấy chưa? Nếu anh dám thì đây là kết cục của anh.]

 

Trong tim như bị thứ gì đó lấp đầy, Quý Minh Thần gửi một tin nhắn thoại: "Là do tâm trạng không tốt, đang điều chỉnh. Bạn gái cho chút thời gian đi, sẽ tốt lên thôi."

 

Tư Ninh cũng gửi lại tin nhắn thoại: "Em chờ anh."

 

Gửi xong tin nhắn này, Tư Ninh thở phào 

 

Chưa nói tới chuyện tâm trạng thoải mái hơn, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng biết suy nghĩ của Quý Minh Thần, không cần đoán nữa.

 

Cô không quấy rầy anh nữa, đến phòng tắm tắm rửa rồi về ngủ.

 

Giấc ngủ này cũng không yên ổn.

 

Vậy nên khi điện thoại sáng lên thì cô mở bừng mắt.

 

Quý Minh Thần gửi tin nhắn trên Wechat hỏi cô đã ngủ chưa?

 

Tư Ninh ngồi dậy, nhìn đồng hồ, vừa qua 12 giờ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh: [Vẫn chưa.]

 

Quý Minh Thần: [Nhưng phòng em đã tắt đèn rồi.]

 

"..."

 

Chẳng lẽ anh đang ở bên ngoài nhà cô sao?

 

Tư Ninh vội vàng bò xuống giường mở cửa sổ ra, bên ngoài tối đen như mực, cũng không có bóng người.

 

"Ở đây."

 

Trong bóng tối, giọng nói quen thuộc yếu ớt truyền đến.

 

Tư Ninh xoa xoa mắt, mơ hồ thấy người đàn ông đang giơ điện thoại, màn hình sáng lên.

 

"Sao anh lại..."

 

Giọng nói trong đêm khuya có hơi lớn.

 

Tư Ninh sợ đánh thức Trình Mạn, gọi sang cho anh: "Sao anh lại tới đây? Anh chờ chút, em ra ngoài ngay."

 

"Mặc thêm quần áo vào." Quý Minh Thần nói: "Đêm nay có gió."

 

Tư Ninh thay áo ngủ ra, tìm một bộ đồ thể thao mặc vào.

 

Cô vẫn không cúp máy, chỉ đặt sang một bên, nơi đó truyền đến giọng nói nói với cô: "Nhớ em nên đến."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)