TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 617
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Mất kiểm soát (2)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Tư Ninh thực sự không biết tin đồn này.

 

Lương Văn Tự trông hào hoa phong nhã, chan hòa với tất cả mọi người mà cũng có lúc bạo lực vậy sao?

 

“Biết người biết mặt không biết lòng.” Chị Trần tổng kết: “Có điều, có mấy người đàn ông chịu được chuyện đấy chứ? Ôi, lần sau cậu chụp trộm hình Lương Văn Tự cho tớ xem một chút nhé...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu chờ một chút.”

 

“Gì?”

 

Tư Ninh hạ cửa sổ xe xuống, quả nhiên nghe thấy có tiếng người đang to tiếng.

 

Giọng này rất quen tai.

 

“Thanh Thanh, tớ bận chút việc, lát nhắn Wechat sau nha.”

 

Tư Ninh ra khỏi xe, khóa xe cẩn thận.

 

Lần theo giọng nói chua ngoa đó, cô nhìn thấy người phụ nữ trung niên từng thấy lúc đi mua trà sữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hay thật.

 

Ầm ĩ trên trung tâm thương mại chưa đủ, xuống hầm để xe ầm ĩ tiếp.

 

Tư Ninh rảnh rỗi nên ra ngó thử, không định xen vào.

 

Cô đang định đi thì sững người nhìn đối tượng cãi nhau với bà ta.

 

Là Quý Minh Thần.

 

“Cháu nghĩ giờ cháu lớn rồi là cháu có thể rời khỏi cái nhà này rồi đúng không?”

 

Hứa Hồng hừ cười: “Trong người cháu chảy dòng máu của nhà họ Quý, cháu muốn đoạn tuyệt tất cả à, đừng mơ!”

 

Quý Minh Thần nghiêm giọng: “Tôi họ Quý thì mắc mớ gì tới bà?”

 

“Cháu...”

 

“Bà muốn hút máu của nhà họ Quý là chuyện của bà, đừng hòng hút máu tôi.”

 

“Khá lắm.” Hứa Hồng vỗ tay: “Cháu thì giỏi rồi. Chú cháu bị cháu hại ra nông nỗi này, cháu còn hại chết ba ruột mình, cháu không sợ bị sét đánh chết hay sao?”

 

Tư Ninh đứng núp một bên nghe vậy lấy làm kinh hãi.

 

Quý Minh Thần hại chết ba mình?

 

Tuyệt đối không thể nào!

 

Quý Minh Thần siết chặt hai nắm tay, gân xanh gồ lên trên mu bàn tay.

 

Lúc cảm thấy trong tay có cầm gì đó lành lạnh, anh mới nhớ ra đó là son của Tư Ninh, anh lại thả lỏng tay ra, tỉnh táo lại.

 

“Đi đi.” Quý Minh Thần nói: “Sau này đừng để tôi gặp lại bà nữa.”

 

Hứa Hồng không vui nói: “Thái độ của cháu vậy là sao hả? Thím là thím của cháu, cháu có tin thím tới trường cháu…”

 

“Dù bà có ầm ĩ thế nào, tôi cũng sẽ không cho bà một đồng nào đâu.”

 

“...”

 

“Cút.”

 

Nói xong, hầm để xe nghe “bốp” một tiếng.

 

Một giây sau, Tư Ninh lao tới như đạn bắn, xô Hứa Hồng ra xa.

 

Thấy Hứa Hồng suýt nữa ngã sấp xuống, thực ra Tư Ninh cũng sững người.

 

Đây là lần đầu tiên cô xung đột tay chân với người khác ở nơi công cộng từ bé tới giờ, nhưng…

 

Quý Minh Thần!

 

Cô lập tức chạy lại.

 

“Không sao chứ?”

 

Tư Ninh nhón chân lên nhìn mặt anh, tận năm dấu tay đỏ lừ.

 

“Không sao.” Quý Minh Thần hơi tránh mặt đi: “Làm em sợ à? Lên xe chờ tôi, tôi quay lại ngay.”

 

“...”

 

Tư Ninh sắp nổi điên.

 

Vừa rồi cô còn nghĩ đây là người đẹp trai nhất cô từng gặp, vậy mà thoáng cái anh đã bị một người đàn bà đanh đá tát.

 

Đây mà là tát anh ư?

 

Đây là tát cô!!!

 

Tư Ninh tức điên, đi tới chỗ Hứa Hồng.

 

“Bà dám đánh anh ấy à?” Cô bỏ qua khác biệt tuổi tác, chỉ thẳng mặt bà ta: “Sao bà dám đánh anh ấy!”

 

Trực giác của phụ nữ với phụ nữ khá chuẩn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Hồng cảm thấy Tư Ninh định làm thật nên hơi chột dạ, đáp: “Sao nào? Nó là cháu tôi, chúng tôi đang giải quyết chuyện gia đình, ai mượn người ngoài như cô xen vào? Chuyện này mắc mớ gì tới cô?”

 

Tư Ninh cười: “Tôi đánh bà vì bà đáng bị đánh, chuyện này thì mắc mớ gì tới chuyện gia đình của bà?”

 

Sau đó vung tay lên.

 

Quý Minh Thần không ngờ Tư Ninh lại nóng tính như vậy.

 

Anh sợ Tư Ninh kích động lên sẽ bị Hứa Hồng bám riết không buông tha nên vội ngăn cô lại.

 

Quý Minh Thần cảnh cáo Hứa Hồng: “Tôi không truy cứu chuyện bà tát tôi nhưng nếu bà muốn tới đồn công an, giờ tôi không rảnh, lần sau chắc chắn tôi sẽ cho bà tới đó.”

 

Vừa rồi Hứa Hồng nghe thấy bảo không cho tiền nên mới tức điên người.

 

Bà ta liếc nhìn camera theo dõi ở góc vắng, lùi lại hai bước, hùng hùng hổ hổ nói: “Uổng công nhà họ Quý nuôi cháu! Ba cháu chỉ có một người em trai duy nhất là chú của cháu, cháu không giúp đỡ thì cháu sẽ bị báo ứng, đến lúc đó thím…”

 

Còn nói nữa!

 

Tư Ninh vớ đại lấy thứ gì đó dưới đất đập vào người Hứa Hồng.

 

Không đủ hả giận, cô lại muốn đuổi theo đánh.

 

Quý Minh Thần kéo cô lại, xoay người dỗ dành bên tai cô, vỗ về con thú nhỏ phẫn nộ này.

 

Lần này Hứa Hồng sợ thật, bà ta bỏ chạy.

 

“Có giỏi thì bà quay lại đây!” Tư Ninh quát: “Tôi không đánh nát mặt bà ra thì tôi không phải họ Tư!”

 

Cô tức run người.

 

Quý Minh Thần chưa từng thấy cô như vậy, anh bỗng thấy hơi buồn cười.

 

Anh vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành: “Được rồi, được rồi, không đáng để tức đâu. Chúng ta...”

 

“Em tức là vì ai chứ?”

 

Tư Ninh rất tự nhiên đẩy Quý Minh Thần ra, hoàn toàn không ý thức được anh vừa ôm cô.

 

“Thầy ngốc à? Sao lại đứng đó cho người ta đánh?”

 

“Thầy tốt tính cũng đừng tốt đến mức ấy chứ, sau này ai cũng có thể bắt nạt thầy thì chẳng phải thầy sẽ bị đánh sưng lên như đầu heo sao!”

 

“Uổng công thầy cao lớn như vậy, lại còn học Taekwondo nữa. Uổng công luyện tập!”

 

Tư Ninh càng mắng, Quý Minh Thần càng buồn cười.

 

Cảm giác này có phần hèn mọn nhưng đúng là vậy: Nếu như có người che chở anh như vậy, quan tâm anh như vậy thì bị mắng có hề gì?

 

... Cứ mắng thoải mái.

 

Nhưng tình huống hiện tại như vậy, nếu anh thể hiện ra mình vui vẻ, chắc chắn cô bé sẽ càng giận hơn.

 

Quý Minh Thần nhịn cười, kéo tay Tư Ninh, nói lảng sang chuyện khác: “Bẩn không?”

 

Tư Ninh sững sờ.

 

Cô nhìn xuống, hóa ra thứ cô nhặt được là một cốc trà ướp hoa ai đó uống dư bỏ lại.

 

Ôi, tay này không dùng được nữa!

 

Tư Ninh ghê tởm ra mặt: “Em phải rửa tay! Em lên trên tầng...”

 

Còn chưa nói xong, tay đã được nhẹ nhàng tách ra.

 

Quý Minh Thần dùng khăn tay của mình lau cho cô từng chút một.

 

Anh lau rất nghiêm túc, không bỏ sót bất kỳ vết bẩn nào như thể chỉ một chút vết bẩn cũng có thể làm bẩn người cô.

 

Vai Tư Ninh dần thả lỏng, lửa giận cũng tắt ngúm.

 

Cô nhìn mặt anh, hỏi: “Đau không?”

 

Hai chữ đơn giản khiến trái tim Quý Minh Thần mềm nhũn.

 

“Không đau.” Anh nói.

 

Tư Ninh không tin.

 

Bị tát kêu to như vậy, giờ đã thấy hơi sưng rồi.

 

Đáng ghét hơn nữa là móng tay bà điên đó cào làm rách da, máu hơi rỉ ra một chút.

 

“Bà ta là thím của thầy à?”

 

“Ừm, vợ của chú tôi.”

 

“...”

 

Đúng là họ hàng thật sao! 

 

Tư Ninh cả giận: “Đúng là đồ ngoa ngoắt! Đáng ra em phải…”

 

Ồ, là họ hàng, vậy thì khó nói.

 

Quý Minh Thần đoán được tâm tư của cô, nói: “Không sao, tôi với bà ta không tính là người thân, cũng không tính là người lạ.”

 

Tư Ninh “ừ” một tiếng: “Bà ta vừa mới nói ba thầy…”

 

“Em tin không?”

 

“Không tin.”

 

Quý Minh Thần thấy cô trả lời dứt khoát như vậy, anh lại hỏi: “Vì sao không tin?”

 

“Bởi vì...”

 

Lúc anh nhắc đến ba, ánh mắt dịu dàng gấp bội;

 

Lúc nhắc chuyện ba anh yêu nghề giáo, anh mỉm cười tự hào…

 

Nhưng dường như những chuyện này cũng không thể dùng để trả lời câu hỏi này.

 

Tư Ninh không nghĩ ra câu trả lời nên nói: “Không có lý do gì cả, chỉ là không tin vậy thôi.”

 

Đây chính là lời trong lòng cô.

 

Quý Minh Thần cười khẽ, lấy thỏi son mới bỏ vào túi ra: “Là cây này phải không?”

 

“Đúng rồi.” Tư Ninh nhận lại: “Cảm ơn.”

 

“Không cần cảm ơn.”

 

Người phải nói cám ơn là anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hóa ra trên thế giới này có người tin tưởng anh không cần lý do.

 

Ngay cả anh cũng chưa từng tin tưởng bản thân như vậy.

 

Nghĩ vậy, Quý Minh Thần lại cười, một nụ cười có phần tùy ý, đến độ Tư Ninh cảm thấy khó hiểu.

 

Không phải anh bị tát làm chấn động não đấy chứ?

 

“Thầy không sao chứ? Có cần đi…”

 

“Tôi đưa em về.”

 

“Không được.”

 

“Ừm?”

 

Tư Ninh cầm chặt thỏi son môi, nói: “Đi tiệm thuốc đi.”

 

*

 

Mua thuốc xong, Tư Ninh và Quý Minh Thần đậu xe ở gần đó, đi ra quảng trường.

 

Lúc này trên quảng trường vắng người, yên tĩnh.

 

Các ông các bà đã kết thúc giờ giải trí, trở về nhà, chỉ còn lại lác đác vài người qua đường đi lại vội vã.

 

Tư Ninh ngồi trên ghế đọc hướng dẫn sử dụng.

 

Biết rõ cách làm rồi, cô lấy khăn ướt ra lau tay hai lượt, sau đó cứ giơ tay như vậy, xoay người qua nói: “Nào, lại đây.”

 

Quý Minh Thần thấy cô như vậy thực sự có phần giống bác sĩ chuyên nghiệp.

 

Anh cười, dịch sang một chút, đưa mặt về phía trước.

 

Tư Ninh khử trùng cho chỗ bị xước da, nói: “Có thể hơi thô ráp một chút, không đau đâu, chỉ một tí là xong thôi.”

 

Nghe vậy, Quý Minh Thần thoáng ngẩn ra, gật đầu: “Được.”

 

Tư Ninh xử lý rất cẩn thận, không hề nghĩ gì khác.

 

Quý Minh Thần lại không làm được như cô.

 

Nhờ đèn đường và ánh trăng buổi tối, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt trong veo của cô không dời nổi mắt.

 

Lan da trắng hoàn mỹ của cô được tô điểm bởi đôi môi đỏ căng mọng, vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

 

Anh biết cô đẹp nhưng không biết là đẹp đến vậy.

 

Nhất là đôi mắt đó.

 

Trong vắt như nước, lấp lánh như sao.

 

Lúc trước không hề nhận ra, có lẽ chỉ coi cô là một cô bé, còn giờ trong lòng...

 

Quý Minh Thần chau mày, Tư Ninh tưởng là anh đau, vội hỏi: “Em làm mạnh tay quá hay sao?”

 

Gió đêm hơi lạnh thổi tóc hai người bay nhè nhẹ, cuốn lên mùi hương tuyết tùng thanh mát.

 

Lúc này Tư Ninh mới nhận ra họ kề quá gần nhau.

 

Quý Minh Thần cúi đầu xuống nhìn cô, đôi mắt anh đen láy như một xoáy sâu không đáy sắp sửa hút cô vào trong.

 

Tư Ninh suýt thì thất thủ.

 

“Được rồi, được rồi.” Cô lập tức thẳng người lên, cúi đầu thu dọn đồ đạc: “Em có mua cả túi chườm đá, thầy về nhà nhớ chườm lạnh. Nếu không thì mai sẽ sưng to.”

 

Quý Minh Thần khô miệng, ngón tay bấu chặt mép ghế.

 

Muốn đáp một tiếng, một cơn gió ùa tới, suýt thổi bay hộp thuốc bên hông Tư Ninh.

 

Tư Ninh đè nó lại, Quý Minh Thần cũng giữ lại.

 

Một hộp thuốc ở sau lưng Tư Ninh, cô không nhìn thấy, suýt nữa bị thổi đi mất, may có Quý Minh Thần nhanh tay, lập tức giữ nó lại.

 

Tư Ninh nhanh tay cất hết đồ vào túi, muốn nói họ đi thôi.

 

Kết quả xoay người lại suýt chạm phải mặt Quý Minh Thần.

 

Quý Minh Thần chưa kịp thu tay lại, cánh tay vẫn để sau lưng Tư Ninh, nhìn qua giống như vòng tay sau lưng ôm cô.

 

Còn Tư Ninh quay người lại giống như thể đáp lại.

 

Ông cụ bà cụ đi tản bộ nhìn thấy cảnh này.

 

Bà cụ chậc chậc nói: “Tụi trẻ hồi nay cũng chơi chiêu giống bọn mình, chỉ có điều đổi ra công viên làm.”

 

Ông cụ cười: “Mới mẻ ghê.”

 

“...”

 

Ông cụ, bà cụ, mọi người học hư rồi!

 

Tư Ninh ngừng thở, bỗng nhiên lùi ra sau, vừa vừa… ngồi trúng tay Quý Minh Thần!

 

Hẳn đây chính là xấu hổ tới độ chết luôn tại chỗ.

 

Quý Minh Thần khẽ liếm môi, không định rụt tay về, nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”

 

“...”

 

Anh cướp lời của cô sao?

 

Ai ngồi lên ai chứ!

 

Tư Ninh xấu hổ đứng bật dậy, nhanh chóng nói: “Trở về thôi, sắp đóng cổng rồi.”

 

“Được.”

 

Quý Minh Thần đi theo sau lưng Tư Ninh, đi về phía xe. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa rồi chỉ một thoáng rồi thôi.

 

Nhưng Quý Minh Thần vẫn ngửi thấy hương hoa anh đào thoang thoảng trên người cô giống như lúc ở trong lòng anh dưới tầng hầm.

 

Anh cúi đầu nhìn tay mình, lúc này mới nghĩ ra mình từng ôm cô.

 

Với anh, cô nhỏ nhắn như vậy, mềm mại như vậy, ngoan như vậy, có thể nằm trọn trong lòng anh…

 

Quý Minh Thần bỗng dưng dừng bước, gọi Tư Ninh lại.

 

“Sao vậy?”

 

Tư Ninh đứng tại chỗ, quay đầu lại, xấu hổ không dám nhìn thẳng.

 

“Tôi... Tôi muốn...”

 

“Sao?”

 

“...”

 

“Không khỏe sao ạ?”

 

Tư Ninh không yên lòng, quay trở lại.

 

Không phải không có tiền lệ bị tát chấn động não, có rất nhiều trường hợp như vậy.

 

Cô sợ Quý Minh Thần bị làm sao.

 

“Giờ thầy thấy sao?”

 

Thấy tim đập mất kiểm soát.

 

“Có chóng mặt không?”

 

Chóng mặt, chóng mặt đến độ suy nghĩ hỗn loạn.

 

“Đây là mấy? Thầy còn...”

 

Quý Minh Thần bắt lấy bàn tay lắc qua lắc lại của cô, không đợi cô mở miệng, anh hỏi ngay: “Tư Ninh, lời em từng nói là thật hay giả?”

 

Tư Ninh không hiểu: “Lời nào?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)