TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 673
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Mới lạ
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Đầu tháng 9, trời đã bước vào đầu thu.

 

Nhưng Hoa Thành vẫn còn dư âm của những ngày hè, điều hòa trong quán bar mở rất lạnh.

 

Người đàn ông mặc quần tây đen và áo sơmi trắng, không cài hai cúc áo trên cùng, xương quai xanh như ẩn như hiện, ống tay áo được gấp lên lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng vẫn đường hoàng đẹp trai như cũ.

 

Năm tháng thật sự rất bao dung anh, thời gian trôi qua chỉ để lại cho anh sự thành thục mê người và càng thêm nho nhã.

 

Quý Minh Thần đứng cách Tư Ninh ba bước.

 

Tư Ninh hoàn toàn choáng váng.

 

May mà Đoạn Hiểu Nam không cẩn thận làm rơi cái ly, nước trái cây văng lên đùi cô, ý thức của cô mới quay lại.

 

Tư Ninh chớp lấy cái cớ từ trên trời rơi xuống này.

 

Cô tránh ánh mắt của Quý Minh Thần, nói muốn đi WC rồi chạy trối chết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả sinh viên đang ngồi trên ghế dài đều nhìn Quý Minh Thần.

 

Phùng Chiếu đến từ Học viện Kỹ Thuật Điện tử và Thông tin, phần lớn sinh viên ngồi đây đều là người cùng học viện.

 

Bọn họ châu đầu ghé tai, cũng không nhận ra Quý Minh Thần, có nữ sinh nói nhân vật cấp nam thần như này ở Đại học Công Nghệ, không thể không có ai biết được...

 

Tuy nhiên, không nói đến cái khác, người đàn ông này đứng cùng với tiểu tiên nữ của Viện Y học Hoa Thành trông rất xứng đôi.

 

Quý Minh Thần vốn muốn đuổi theo Tư Ninh.

 

Chỉ ra mới đi không được bao xa đã có một nữ sinh bỗng tới chặn đường anh.

 

Trong nhóm sinh viên có người nhận ra nữ sinh đó, hít sâu một hơi: "Đây chẳng phải hoa khôi của Học viện Phục biểu sao!"

 

Mắt của nữ sinh kia đỏ hoe, giọng điều cầu xin: "Thầy Quý, em thật sự rất thích thầy. Chúng ta không thể thử một chút sao? Thầy cho em một cơ hội đi."

 

Lần này, tất cả sinh viên của Đại học Công nghệ hít vào một hơi!

 

Hóa ra đây là vị giáo sư trẻ tuổi đã "nhảy dù" vào Khoa Toán học của học viện!

 

Quý Minh Thần nhíu mày nhìn bóng lưng của Tư Ninh biến mất ở khúc ngoặt.

 

Anh nhìn nữ sinh kia rồi nói: "Bạn học à, vừa nãy tôi đã nói rõ rồi. Xin lỗi, tôi còn chuyện quan trọng cần làm."

 

Giọng điệu của người đàn ông vẫn dịu dàng, nhưng giữa lông mày đã lộ ra vẻ lạnh lùng, không giận tự uy.

 

Nữ sinh kia tự biết không phải đùa giỡn, lau nước mắt rồi lùi sang một bên.

 

Quý Minh Thần bước nhanh về hướng nhà vệ sinh.

 

Lúc gặp nhân viên phục vụ, anh nhờ người ta đến siêu thị mua hai cái khăn mặt sạch sẽ, đưa cho người ta một trăm tệ, còn lại coi như công người ta đi lại một chuyến.

 

Trương Lâm và Đoạn Hiểu Nam nhìn toàn bộ quá trình.

 

Đoạn Hiểu Nam không khóc nữa, lúng ta lúng túng nói: "Đây chính là vị giáo sư trâu bò kia ư?"

 

Trương Lâm gật đầu: "Tớ hiểu hoa khôi của học viện kia mà. Đây đúng là... khoan đã! Giáo sư quen biết Ninh Ninh của chúng ta à?"

 

"Hình như..."

 

Đoạn Hiểu Nam đối mắt với Trương Lâm: "Đúng là, quen thật."

 

***

 

Tư Ninh rửa tay liên tục bằng nước lạnh.

 

Hơn hai năm.

 

Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Quý Minh Thần.

 

Ngoại trừ năm lớp 12 kia, thỉnh thoảng họ có trò chuyện với nhau. Sau khi thi đại học, cô luôn lấy lý do bận rộn, gần như cắt đứt liên hệ với Quý Minh Thần.

 

Cô cũng chưa từng hỏi Trình Hàng về tình hình của anh.

 

Không vì thứ gì khác, bởi vì cô không muốn nghe tin... anh yêu đương, kết hôn, có mái ấm của mình.

 

Dần dà, nó trở thành một loại quên lãng của riêng cô.

 

Tay Tư Ninh bị nước lạnh làm đỏ bừng cả lên.

 

Cô đóng vòi nước lại, nhìn bản thân trong gương, trên mặt không có cảm xúc gì nhưng trong lòng...

 

Sao Quý Minh Thần lại quay về thế!

 

Còn tình cờ đến Hoa Thành? Sự nghiệp ở Mỹ của anh đâu? Có phải chỉ về đi công tác không nhỉ?

 

Thế mà Trình Hàng không nói cho cô biết gì hết!

 

Càng nghĩ càng loạn, Tư Ninh không biết giờ nên gọi điện thoại cho Trình Hàng trước để hỏi thăm tình hình, hay chỉ nên coi như gặp rồi người quen rồi xử lý lạnh là được.

 

Đang rầu rĩ thì cửa phòng vệ sinh mở ra.

 

Trương Lâm cầm khăn mặt đi vào, nói: "Ninh Ninh không sao chứ? Lấy cái này lau đi."

 

"Cảm ơn."

 

Tư Ninh cầm lấy, giải quyết rắc rối trước mặt trước. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Lâm đứng bên cạnh chờ.

 

Trương Lâm sắp phát điên rồi, bị ngọn lửa buôn chuyện thiêu đốt!

 

"Ninh Ninh." Giọng nói của Trương Lâm run lên: "Cậu biết giáo sư Quý của Đại học Công nghệ à?"

 

Tay Tư Ninh lập tức cứng đờ: "Cái gì? Giáo sư của Đại học Công nghệ?"

 

Trương Lâm nói tin tức mình mới nghe được từ chỗ bạn học Đại học Công nghệ.

 

Nghe nói Quý Minh Thần là giáo sư mà Đại học Công nghệ bỏ ra rất nhiều tiền để thuê về đó.

 

Trước đây Quý Minh Thần làm việc trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hàng không vũ trụ ở Mỹ, lý lịch siêu siêu nổi bật.

 

Không chỉ giám đốc Đại học Công nghệ, đến trường cũ của Quý Minh Thần là Đại học Thanh Hoa cũng mời anh.

 

Theo lý thuyết, Quý Minh Thần nên báo đáp trường cũ mới đúng, nhưng nghe đồn Đại học Thanh Hoa cho phó giáo sư, mà Đại học Công nghệ lại cho giáo sư...

 

Vậy nên cuối cùng Quý Minh Thần đã chọn Đại học Công nghệ.

 

Hành động này không khỏi đặt lợi ích lên hàng đầu, nhưng không biết tin này là thật hay giả.

 

Trương Lâm không thèm quan tâm, cô ấy kích động nói: "Hoa khôi học viện Phục biểu tỏ tình với giáo sư Quý đó!

 

Bùng nổ dễ sợ!

 

Đây chẳng phải là tình tiết trong tiểu thuyết hay sao?

 

Giáo sư cấm dục x Người mẫu xinh đẹp, điềm văn ngọt ngào, thấy rất bền chặt đó.

 

Tư Ninh: "..."

 

Thì ra người trước đó bạn học của Lương Văn Văn nói hăng như thế lại là Quý Minh Thần.

 

Còn có hoa khôi tỏ tình với anh nữa.

 

Ánh mắt của Tư Ninh lạnh xuống: "Ồ."

 

"Sao cậu lại quen giáo sư Quý thế?" Trương Lâm lại hỏi: "Cái khăn mặt này là giáo sư bảo tớ đưa cho cậu đấy, quan hệ của hai người tốt thật đó."

 

Trong lòng khẽ động.

 

Không hiểu sao Tư Ninh lại muốn vứt cái khăn đi, ai có quan hệ tốt với anh chứ?

 

Nhưng ngẫm lại, cô vẫn siết chặt trong tay.

 

Cô cúi đầu xuống tiếp tục phủi quần: "Trước kia thầy ấy là gia sư dạy lập trình của tớ, cũng là bạn học thời đại học của cậu tớ."

 

Trương Lâm đã hiểu: "Vậy cũng coi như người lớn trong nhà đó."

 

"...Ừ."

 

Sau khi sửa sang ổn thỏa, Tư Ninh và Trương Lâm đi ra khỏi phòng vệ sinh.

 

Quý Minh Thần đứng trên hành lang cách đó không xa, liếc nhìn Tư Ninh bước ra.

 

Trương Lâm rất thức thời mà đi trước, để hai người ôn chuyện với nhau.

 

Tư Ninh muốn gọi Trương Lâm quay lại, nhưng cô nuốt câu nói xuống khi đối diện với ánh mắt của Quý Minh Thần.

 

Thôi bỏ đi, đã gặp thì không thể làm như không thấy được.

 

Cô đâu thể đâu mù hai mắt mình.

 

"Có muốn đi mua quần không?" Quý Minh Thần hỏi: "Gần đây có trung tâm thương mại nhỏ."

 

Tư Ninh dùng tay thoáng ngăn vết ẩm ướt trên đùi, nói: "Không cần, lát nữa là về ký túc xá rồi."

 

Nói xong thì không còn chủ đề nào nữa.

 

Phần lớn ánh sáng trong quán bar đều mông lung mờ ảo, hành lang cũng không ngoại lệ.

 

Quý Minh Thần rất cao.

 

Mà đến lúc 18 tuổi chiều cao của Tư Ninh vẫn không tăng vọt, vóc dáng chỉ dừng lại ở 1m66.

 

Sự chênh lệch về chiều cao khiến Quý Minh Thần dễ dàng bao phủ toàn bộ cơ thể nhỏ gầy của Tư Ninh, không chú ý quan sát sẽ không phát hiện trước mặt Quý Minh Thần có người khác.

 

Mùi hương hoa hồng, với các loại hoa khác trong quán bar khiến Tư Ninh buồn nôn.

 

Cô vô thức nhớ lại hương tuyết tùng thanh lạnh kia, ngửi rất thoải mái, thấm vào ruột gan.

 

Nghĩ về quá khứ khiến cả người Tư Ninh không được tự nhiên, lui về sau một bước.

 

Khi mọi người đi ngang qua đều nhìn bọn họ.

 

Đột nhiên Tư Ninh nhớ Quý Minh Thần vừa nhận chức.

 

Người tới đây chơi phần lớn là sinh viên trong đại học, nếu là lời đồn không hay gì truyền ra ngoài thì không ổn lắm.

 

Thế là cô cao giọng nói: "Thầy về lúc nào vậy? Cậu không nói cho em biết."

 

"Thầy Quý." Tư Ninh nhấn mạnh xưng hô này.

 

Tiếng "thầy Quý" này khiến Quý Minh Thần quay về lần chia tay ở sân bay đó.

 

Đó là lần đầu đầu tiên cô gái nhỏ này gọi anh.

 

Gọi như vậy là đúng, nhưng khi đó trong lòng anh lại thấy khó chịu, thậm chí không thoải mái nhưng chẳng biết là vì sao.

 

Giờ nghe thấy lần nữa, loại cảm giác này lại càng thêm rõ ràng.

 

Thật là lạ, vất vả lắm cô gái nhỏ này mới lễ phép, anh còn thấy không quen.

 

Quý Minh Thần cúi người cười một tiếng.

 

Lúc ngước mắt lên muốn nói chuyện, nhìn thấy người đối diện thì nhất thời quên mất.

 

Ngũ quan tinh xảo của cô gái giờ càng thêm rõ ràng, không còn ngây ngô non nớt như quá khứ.

 

Cô mặc chiếc quần jean màu sáng, áo sơmi màu trắng tinh khiết, thiết kế cổ áo làm nổi bật cổ và bờ vai duyên dáng.

 

Mái tóc vừa dày vừa dài xõa tung, có một vài sợi trước mặt, còn lại thì xõa sau lưng, buông thõng xuống quanh eo.

 

Bỗng nhiên Quý Minh Thần ý thức được... cô đã trưởng thành.

 

Không còn là cô gái nhỏ mặc đồng phục và áo len trước kia nữa rồi.

 

Nhưng mới chỉ hai năm mà thôi, thật đúng với câu nữ 18 tuổi sẽ thay đổi... càng thay đổi càng đẹp.

 

"Trước đó là do không chắc sẽ đến Hoa Thành." Quý Minh Thần giải thích: "Sau này khi nhận chức thì quá nhiều việc, vẫn luôn bận rộn. Nên muốn chờ sắp xếp ổn thỏa mới nói với bọn Trình Hàng.

 

Anh mỉm cười, mày cong lên: "Cũng nghĩ đến lúc đó sẽ gặp em một chút."

 

Bỗng dưng Tư Ninh nắm chặt lấy vạt áo, nắm hai giây rồi lễ phép cười đáp lại: "Cậu chắc chắn sẽ rất vui khi biết thầy trở về. Đến lúc đó chờ họ tới thì chúng ta cùng nhau ăn cơm một bữa. Khi đó phải xem thời gian của thầy Quý rồi."

 

Quý Minh Thần dừng một lât, nụ cười dần nhạt đi: "Được."

 

"Vậy em đi trước đây." Tư Ninh đã cất bước: "Bạn cùng phòng đang chờ em."

 

Lúc đầu Quý Minh Thần định lấy điện thoại ra thêm Wechat, lần này coi như thôi, đành phải trả lời: "Được."

 

Thấy cô đi vội vã anh còn bổ sung thêm một cậu: "Đi đường cẩn thận."

 

Sau khi Tư Ninh đi không lâu, Hàn Liệt tìm Quý Minh Thần. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy người đứng y như một pho tượng, anh ấy hỏi: "Làm gì thế? Hòn vọng phu à? Không đúng, là hòn vọng thê."

 

Quý Minh Thần nhìn Hàn Liệt một cái: "Nói bậy bạ gì đó."

 

Hàn Liệt chỉ nói đùa thôi, anh ấy quay lại vấn đề chính: "Không phải cậu nói thấy một người quen à? Người đâu?"

 

"Đi rồi."

 

Hàn Liệt không quan tâm lắm, đi thì đi, bọn họ cũng phải đi.

 

Chỉ là Quý Minh Thần không có ý muốn cử động, anh hỏi Hàn Liệt: "Hai người đã lâu không gặp, gặp lại sẽ lạnh nhạt à?"

 

"Đang nói nhảm hay gì? Hàn Liệt nói: Tôi đi du học về, mẹ tôi nhìn thấy tôi cũng lạnh nhạt."

 

"Thật à?"

 

Quý Minh Thần lẩm bẩm, lông mày giãn ra: "Nhưng tôi cảm thấy tôi và em ấy..."

 

Hàn Liệt không nghe được vế sau, ngắt lời nói: "Ngày mai tôi rảnh, sẽ dọn nhà giúp cậu."

 

Hàn Liệt và Quý Minh Thần là bạn học thời cấp 3.

 

Năm ngoái hai người gặp nhau ở Mỹ, gặp ngay lúc Hàn Liệt chuẩn bị về nước xây dựng công ty khoa học kỹ thuật của mình.

 

Vốn cho rằng sau này sẽ rất khó gặp nhau, không ngờ bỗng nhiên Quý Minh Thần lại quay về.

 

Điều này khiến Hàn Liệt sướng đến phát rồ.

 

Không chỉ là vì tìm được bạn tốt rất khó, điểm quan trọng là có thể một ngày nào đó Quý Minh Thần sẽ tình cờ hướng dẫn công ty của anh ấy, vậy coi như là lời rồi.

 

"Cậu bận mà, tôi tự làm được." Quý Minh Thần nói.

 

Hàn Liệt lắc đầu: "Giữa dọn nhà với cậu và đi họp, tôi chọn cái trước."

 

"Xin hãy cho tôi nịnh bợ cậu."

 

Quý Minh Thần cười cười không nói gì.

 

***

 

Lúc Tư Ninh và bạn cùng phòng bước vào cổng quay về ký túc xá.

 

Thật ra có thể về sớm, nhưng tâm trạng của Đoạn Hiểu Nam không tốt, la hét muốn đi ăn bún thập cẩm cay, mọi người đi ăn cùng cô ấy.

 

"Thôi xong rồi." Lương Văn Văn đứng trên bàn cân nói với vẻ mặt ủ rũ: "Chuyến đi này không thoát ế mà còn thêm hai cân thịt! Còn có chuyện nào thảm hơn chuyện này không?"

 

Trương Lâm cười nói: "Đừng nhụt chí! Con đường vào Đại học Công nghệ đã mở ra rồi."

 

Tư Ninh của các cô quen biết giáo sư của Đại học Công nghệ!

 

Chẳng phải con đường tươi sáng này vẫn còn trước mắt sao!

 

Trước đó Lương Văn Văn đã bỏ lỡ một số việc, trên đường về mới hỏi rõ ràng chuyện của Quý Minh Thần.

 

Cô ấy hỏi Tư Ninh: "Ninh Ninh, giáo sư Quý đã kết hôn chưa?"

 

Tư Ninh trượt chân, suýt nữa thì ngã xuống cầu thang.

 

"Chắc chưa đâu." Cô thấp giọng nói: "Tớ không biết."

 

Đoạn Hiểu Nam nói: "Tất nhiên là chưa rồi. Nếu đã kết hôn, lúc hoa khôi kia tỏ tình, cứ đưa nhẫn cưới ra không phải là xong rồi sao?"

 

"Cũng đúng." Trương Lâm nói: "Nhưng chắc chắn đã có bạn gái rồi."

 

Nghe vậy, Tư Ninh mím môi, yên lặng kéo màn giường lại.

 

"Đương nhiên là có rồi." Lương Văn Văn nói tiếp: "Với điều kiện như này mà không có, trừ khi..."

 

"Cái gì?"

 

Câu hỏi này là của Đoạn Hiểu Nam, nhưng Tư Ninh không nhịn được mà kéo rèm ra một chút.

 

Trương Lâm nói: "Có phải do muốn tìm bạn gái thiên tài không? Vậy cũng không ổn..."

 

"Cái gì chứ!"

 

Lương Văn Văn sốt ruột, nghĩ thầm bạn cùng phòng của mình đều là đồ ngốc, không hề hiểu sự phức tạp của xã hội.

 

Cô ấy nói: "Nếu mà không có bạn gái, thì là có bạn trai rồi!"

 

Mọi người: "..."

 

Mấy giây sau, tiếng cười vang lên.

 

Tư Ninh kéo tấm rèm ra, nói: "Văn Văn, tớ cảm thấy cậu phân tích đúng đấy."

 

Lương Văn Văn đắc ý: "Anh hùng nói gì cũng đúng."

 

Tư Ninh đã nói như vậy, Trương Lâm và Đoạn Hiểu Nam cũng lung lay.

 

Dù sao thì Quý Minh Thần cũng là người nổi bật trong những người đàn ông phẩm chất cao, không thể nào thiếu người khác phải theo đuổi. Cộng thêm việc chỗ của anh ở đầy người giỏi giang, luôn có một cô gái phẩm chất tốt thích hợp với anh.

 

Tình hình này nếu như không có đối tượng thì...

 

"Đúng là không sống nổi mà." Trương Lâm thở dài: "Thoát ế vốn đã khó, giờ nam còn thích nam."

 

Đoạn Hiểu Nam cũng thở dài, rồi đến Lương Văn Văn than vãn.

 

Chỉ có mỗi Tư Ninh là thấy hài lòng.

 

Do anh bỗng nhiên xuất hiện làm phiền cô, cô sắp xếp cho anh một người "bạn trai" không cần cảm ơn.

 

Tư Ninh cười trên nỗi đau của người khác, cười như con cáo nhỏ vậy.

 

Đang đắc ý uống nước trái cây thì điện thoại rung lên, cô lấy ra xem.

 

Sau đó, bỗng nhiên cô ngồi bật dậy, còn sặc một cái, ho khan.

 

Không thể nào?

 

Trong ký túc xá có camera à?

 

Nếu không thì không thể mới nói xấu anh một câu là anh xuất hiện ngay được!

 

Tư Ninh kéo tấm rèm ra nhìn quanh, dọa Trương Lâm đi ngang qua nhảy cẫng lên: "Cái gì đấy?"

 

Tư Ninh không đáp, tiếp tục nhìn tin nhắn trên điện thoại, trên đó viết rất rõ...

 

[Đây là số điện thoại của tôi 159XXXXXXXX. Quý Minh Thần.]

 

Trái tim cô đập loạn lên, ổn định rồi mới nói với Trương Lâm: "Không có gì, nhìn lộn tin trên Weibo."

 

Trương Lâm vừa đi, Tư Ninh đã kéo chặt rèm lại.

 

Cô ngồi dựa vào tường, hỏi: [Sao thầy lại có số điện thoại của em? Thầy liên lạc với Trình Hàng à?]

 

Rõ ràng vừa lên đại học cô đã đổi số, anh không thể nào biết được.

 

Quý Minh Thần: [Đặc quyền của giáo viên.]

 

Tư Ninh nghĩ nghĩ, cũng phải.

 

Trong quán bar có nhiều sinh viên của Đại học Công nghệ như thế, nếu như anh muốn biết thì sẽ tìm người hỏi một chút. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng lại vô cùng bối rối.

 

Lúc không gặp được người, cô có thể thoải mái, có thể phóng túng cũng có thể ảo tưởng 

 

Nhưng khi đã gặp được, khoảng cách thực tế còn tàn nhẫn hơn bất kỳ thứ gì khác.

 

Tư Ninh sợ.

 

Vả lại, bạn cùng phòng nói rất đúng, tuổi của Quý Minh Thần không nhỏ, chưa kết hôn thì cũng thôi nhưng không thể không có bạn gái.

 

Nói không chừng là vị Lê Tích Nguyệt kia, hoặc là một cô gái còn ưu tú hơn nữa.

 

Nếu đã như vậy, khi gặp lại thì phải đối mặt với hiện thực thôi.

 

Tư Ninh: [Thầy Quý nhắn tin cho em có việc gì không?]

 

Quý Minh Thần: [Đã đến ký túc xá chưa?]

 

Tư Ninh: [Đến rồi ạ.]

 

Bên kia vẫn chưa trả lời.

 

Dựa theo phép lịch sự, Tư Ninh nhắn tiếp: [Thầy Quý, nếu không có việc gì thì em nghỉ ngơi trước. Thầy cũng nghỉ ngơi sớm đi, hẹn gặp lại thầy.]

 

Gửi xong đoạn tin nhắn này, cô như trút được gánh nặng.

 

Cô xoa xoa mặt, muốn uống chút nước, cổ họng khô muốn chết.

 

Kết quả điện thoại lại rung lên.

 

Lần này, Quý Minh Thần gọi thẳng tới.

 

***

 

Không biết vì sao.

 

Tư Ninh rời khỏi ký túc xá, đi đến ban công nhỏ ở cuối hành lang.

 

Trước khi cố ý đóng cửa ban công nhỏ lại, cô còn quét mắt xem có bạn học nào nhìn mình không... Cả quá trình cứ lén lén lút lút vui buồn thất thường.

 

Đến lúc làm xong những thứ này, Quý Minh Thần vẫn cố chấp chưa tắt điện thoại.

 

Tư Ninh hít sâu một hơi, nhấn nghe: "Alo."

 

Ống nghe truyền đến giọng nói trầm thấp êm tai của người đàn ông: "Có phải đã làm phiền em không?"

 

"..."

 

Đúng vậy, anh cúp máy đi đừng gọi nữa.

 

Tư Ninh nói: "Thầy Quý có chuyện gì không?"

 

Quý Minh Thần im lặng một lát: "Tư Ninh, có phải tôi đã đắc tội em không?"

 

"Không ạ." Cô nói: "Thầy có làm gì đâu mà đắc tội."

 

"Tôi cũng cảm thấy không phải."

 

"..."

 

Thế mà anh vẫn hỏi.

 

Tư Ninh bước đến cạnh lan can, ngẩng đầu.

 

Đêm nay không có sao, chỉ có một vầng trăng cô độc, quạnh quẽ tịch liêu.

 

Tư Ninh muốn hóng gió nên mở cửa sổ ra.

 

Không ngờ nhiệt độ ban đêm lại lạnh như thế, gió lạnh thổi vù vù, cô không nhịn được mà hắt hơi một cái.

 

Quý Minh Thần hỏi: "Bị cảm à?"

 

"Không ạ." Tư Ninh xoa xoa mũi: "Thầy Quý, rốt cuộc thầy..."

 

"Đang là lúc giao mùa, phải mặc thêm quần áo, đừng có lười, biết không?"

 

"..."

 

Biết rất rõ là anh có ý tốt, nhưng trong lòng Tư Ninh không thoải mái lắm.

 

Cô chắc chắn rằng, Quý Minh Thần nghiện lên mặt dạy đời!

 

Đối với ai cũng tốt, đối với học sinh của mình còn tốt hơn.

 

Tư Ninh thật sự không khống chế nổi, cáu lên: "Vậy mỗi ngày đi học em sẽ mang theo một rổ quần áo đến lớp, để em thay đổi thoải mái, thầy thấy thế nào?"

 

"..."

 

Còn nữa, người xưa đều nói "Xuân bao phủ mùa đông và mùa thu", thầy chưa nghe nói sao? Giờ cũng nên mặc, không giảm được."

 

"Vậy tôi nói em nên mặc nhiều chút, em có nghe không?"

 

"Không."

 

Quý Minh Thần cười.

 

Khi anh phát ra tiếng cười ngắt quãng, có một lại gợi cảm không thể miêu tả, khiến lỗ tai của người ta tê dại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh cắn môi, nâng điện thoại lên một chút, lại nghe anh nói: "Có hơi giống em."

 

"Cái gì?"

 

"Không có gì." Anh còn đang cười: "Số wechat của em là số điện thoại à?"

 

"..."

 

Còn muốn thêm Wechat nữa à?

 

Tư Ninh không muốn, nhưng lại không nghĩ ra lý do để từ chối: "Đúng."

 

"Ừ." Quý Minh Thần nói: "Nghỉ ngơi sớm đi. Trước khi ngủ nhớ uống chút nước nóng, mặc quần dài vào, coi chừng lạnh."

 

Trở lại ký túc xá, nhóm bạn cùng phòng đã rửa mặt trèo lên giường.

 

Đoạn Hiểu Nam đè thấp giọng nói: "Ninh Ninh, cậu tắt đèn nhé."

 

Tư Ninh tắt đèn rồi cũng bò lên giường.

 

Cô cần điện thoại, do dự mãi, vẫn nhấn mở Wechat.

 

Có một số "1" màu đỏ ở dưới.

 

Tư Ninh khẽ thở dài.

 

Cô đã thiết lập vòng bạn bè chỉ xem được 3 ngày gần nhất, rồi cố ý đổi ghi chú thành thầy Quý, chấp nhận kết bạn.

 

Cô muốn thường xuyên nhắc nhở bản thân... anh là giáo viên.

 

***

 

Ngày hôm sau, Hàn Liệt đến nơi ở của Quý Minh Thần từ sớm.

 

Nơi là là ký túc xác mà Đại học Công nghệ đã sắp xếp cho giáo sư.

 

Mặc dù không rộng rãi lắm, nhưng không gian trang nhã và yên tĩnh, hàng xóm đều là đồng nghiệp, cũng được xem là hòa thuận.

 

Quý Minh Thần đang mở rương đồ dùng.

 

Những món đồ có mang từ Mỹ về cũng có từ Bắc Thành gửi đến.

 

Năm đó đi quá vội, có rất nhiều thứ phải để lại nhà ở Bắc Thành, lần này gửi tới đây cũng tốn khá nhiều công sức, sách là nhiều nhất, còn lại là mấy thứ linh tinh khác.

 

"Cũng ổn, dễ sắp xếp hơn tôi tưởng nhiều." Hàn Liệt nói: "Bắt đầu từ phòng sách trước à?"

 

Quý Minh Thần gật đầu.

 

Quý Minh Thần có một thói quen phải phân loại sách, ngôn ngữ giống nhau thì đặt cùng nhau.

 

Hàn Liệt sợ nhất là các loại ngoại ngữ.

 

Tiếng Anh thì không tính, tiếng Pháp, tiếng Đức thấy là phiền, còn chưa nói đến tiếng Hy Lạp. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cậu còn biết tiếng Hy Lạp?" Hàn Liệt hỏi.

 

Quý Minh Thần cười: "Cậu đề cao tôi quá rồi. Phải tra từ điển mới được."

 

"..." 

 

Có bao nhiêu người có thể tra từ điển tiếng Hy Lạp đâu chứ.

 

Hai người vừa sắp xếp vừa nói chuyện phiếm.

 

Cũng không nói gì quan trọng, Hàn Liệt hỏi: "Quý Minh Thần, sao cậu không đến Đại học Thanh Hoa? Bây giờ bên ngoài có lời đồn, nói cậu thấy lợi quên nghĩa, vì Đại học Công nghệ cho cậu làm giáo sư nên cậu mặc kệ trường cũ."

 

Đồng tác của Quý Minh Thần ngừng lại, cúi đầu nhìn, trên tay đang cầm cuốn sách về bệnh trầm cảm do Burton viết [ Giải phẫu bệnh trầm cảm ].

 

"Nói chuyện đi." Hàn Liệt là người nóng nảy, đợi không được: "Tôi không tin cậu lại làm vậy."

 

Quý Minh Thần để quyển sách vào chỗ, nói: "Chuyện này là tôi có lỗi với sự bồi dưỡng của trường cũ."

 

"..."

 

"Tôi nợ trường học (hiệu trưởng Đại học Công nghệ) một ân huệ, tôi phải trả lại."

 

Anh đã nói thế rồi nên Hàn Liệt cũng không hỏi nữa.

 

Hai người tiếp tục dọn dẹp.

 

Lúc Hàn Liệt mở một thùng giấy mới, không cẩn thận xé vở ngoài của cái rương, sách đổ ra.

 

Bên trong có quyển sách được bao bằng giấy màu xám, bìa sách đã bị đè hỏng.

 

Trong lòng Hàn Liệt thầm nhủ hỏng rồi, Quý Minh Thần yêu sách như mạng, không liều với anh ấy thì không xong.

 

Anh ấy vội vàng cầm lên, muốn xem có thể cứu vãn được gì không?

 

Nhìn nhìn, phát hiện là [ Thư Tình ] do Nham Tinh Tuấn Nhị viết.

 

"Tôi nói này giáo sư Quý." Hàn Liệt bật cười: "Cậu còn thích xem tiểu thuyết thanh xuân như này à? Sao ngây thơ thế."

 

Quý Minh Thần nhìn sang, ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: "Không phải tôi."

 

Hàn Liệt nhanh tay lật tờ đầu tiên ra, phía trên viết ba chữ Quý Minh Thần cực rõ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vẫn không thừa nhận à?" Hàn Liệt càng vui vẻ: "Này rõ ràng là của cậu mà!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)