TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Cảm ơn
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Khi bất ngờ nghe thấy câu nói này, Tư Ninh muốn nói theo lòng mình: Đúng

 

Nhưng sau đó cô đã nhanh chóng phản ứng lại…Không thể nào.

 

Sợ để lộ manh mối, Tư Ninh khẽ xoay người nửa ngăn nét mặt mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hỏi cái này làm gì?" Cô cố ý để giọng điệu của mình có vẻ không kiên nhẫn: "Lớn tướng như thầy mà còn buôn chuyện sao?"

 

Quý Minh Thần khẽ cười.

 

Tiếng cười kia đặc biệt trầm thấp trong màn đêm tĩnh mịch, giống tiếng đàn vỹ cầm, có loại ma lực thuần túy.

 

"Không muốn nói thì thôi." Quý Minh Thần nói: "Tôi cứ tạm cho là thật vậy."

 

Trái tim của Tư Ninh hẫng một nhịp!

 

Anh có gì vậy chứ? Chẳng lẽ đã nhìn ra gì rồi sao?

 

"Tôi khuyên em một câu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Dạ?"

 

Quý Minh Thần nhìn cô đang mơ mơ hồ hồ, cười ‌nói: "Tôi nói, tôi muốn dặn dò em một câu, hy vọng là em sẽ nghe lọt tai."

 

"Ồ."

 

Tư Ninh thở phào, có lẽ là vẫn chưa biết.

 

"Học thật cho tốt." Quý Minh Thần nói.

 

"..."

 

Thầy không còn câu nào mới mẻ hơn ư?

 

Một cơn gió ập đến, Tư Ninh rụt cổ lại, không nói nên lời: "Cái này không cần thầy nói, đầu óc em vẫn hiểu rõ."

 

Quý Minh Thần đã sớm quen với việc cô cãi lại mình, thuận theo lời của cô: "Ừm, tôi chỉ nghĩ từ góc độ "lợi ích thực tế" mà nhấn mạnh lại thôi."

 

"Lợi ích thực tế? Lợi ích thực tế gì?"

 

Quý Minh Thần chỉ cười mà không nói, đóng cửa sổ lại rồi quay đầu nói: "Dù sao bây giờ em cũng không tìm được người lớn tuổi đâu, cứ học tập cho tốt đi."

 

"..."

 

***

 

Nửa tiếng sau, Trình Hàng và những người khác vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

 

Quý Minh Thần pha cho họ một ly nước mật ong, nói rằng nếu nửa tiếng nữa họ vẫn ngủ thì sẽ tiễn lần lượt từng người về. 

 

Mới nói xong không lâu, Alex gọi điện tới, thế là anh đi lên sân thượng.

 

Tư Ninh ngồi trong phòng khách xem khi nào Trình Hàng sẽ vùng dậy như xác chết.

 

Nhìn mãi nhìn mãi, nhân lúc Quý Minh Thần vẫn còn nghe điện thoại, cô đi vào phòng đọc sách.

 

Rương hành lý nhỏ nằm trong góc.

 

Tư Ninh nhẹ tay nhẹ chân mở khóa kéo ra, tìm [ Thư tình ] bên trong.

 

Hành động táo bạo này đang lẽ phải thực hiện vào lần trước khi cô đi giao hải sản, nhưng với tình hình khi đó, đến nghĩ cô cũng không nghĩ đến chuyện này.

 

Bây giờ, là cơ hội cuối cùng của cô.

 

[ Thư tình ] được cô gói bằng giấy màu xám nhạt, rất hợp với phong cách của Quý Minh Thần.

 

Cô đã giấu cuốn sách này vào một đống sách khác.

 

Cô không biết khi nào Quý Minh Thần sẽ phát hiện ra nó, thậm chí anh sẽ phát hiện ra nó ư?

 

Cô chỉ muốn giữ lại nó, giữ lại bên cạnh anh.

 

Đúng..

 

Cô không tìm được người lớn tuổi kia.

 

Bởi vì tuổi tác không quan trọng, chỉ cần người đó là anh.

 

Nhưng anh sắp phải đi rồi, cách cô rất xa.

 

Nhưng nếu như có một ngày anh phát hiện ra một quyển sách không thuộc về mình, có khi nào sẽ nghĩ nó liên quan đến cô không?

 

***

 

Sau ngày hôm đó, Tư Ninh tiếp tục tự học ở nhà.

 

Cô cố gắng để mình làm nhiều việc nhất có thể, như thế sẽ làm thời gian trôi qua thật nhanh.

 

Ngày 23, Tư Ninh tham gia lễ trao giải liên minh lập trình đúng hẹn.

 

Ban tổ chức của liên minh lập trình là các trường trung học nổi tiếng ở Mỹ, người tài trợ là các công ty IT lớn trên toàn thế giới, hoạt động lần này chắc chắn vô cùng lớn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiệc buffet đạt tiêu chuẩn Michelin, nghe nói cúp được chế tạo bằng vàng ròng.

 

Ngoại trừ những thí sinh lọt vào top 50, các khách mời gồm học giả, hiệu trưởng, kỹ sư, CEO của xí nghiệp, tất cả đều là tinh anh trong xã hội.

 

Trình Mạn nói không sai, lễ trao giải này cũng là một cơ hội.

 

Nhưng Tư Ninh không có hứng thú với việc xã giao.

 

Cô lấy mấy món ăn nhẹ ngon miệng, rồi ngồi ở một chỗ kín đáo yên tĩnh nhấm nháp.

 

Ở sau lưng cô, có một góc khuất đặt vào cái ghế, để các sinh viên tình nguyện hôm nay nghỉ ngơi.

 

Giờ đang có ba nữ sinh viên đang nói chuyện phiếm ở đó.

 

Tư Ninh không muốn nghe cũng phải nghe, bởi vì quá gần.

 

Cô nghe các cô ấy nói màu son nào có sức hút đến kỳ thực tập, từ thực tập đến chuyện linh tinh trong trường lớp.

 

Bỗng nhiên, nội dung câu chuyện thay đổi...

 

"Tớ chưa thấy ai si tình như thế bao giờ, thế mà còn chạy đến Mỹ."

 

"Thì do người nhà cũng có thế lực để xin đến đó, chúng ta có muốn đến Princeton thì cũng không đi được."

 

"Haizzz, các cậu nói xem thầy Quý có vì cảm động mà đồng ý không?"

 

Bỗng nhiên nghe được ba chữ kia, không hiểu sao Tư Ninh lại thấy nhạy cảm, không khỏi ngừng thở.

 

Nữ sinh gầy gò kia nói tiếp: "Cũng có thể lắm á! Nữ theo đuổi nam cách một tần màn mà, huống chi điều kiện của Lê Tích Nguyệt kia cũng tốt. Rất xứng với thầy Quý."

 

"Tớ không đồng ý!" Một nữ sinh khác nói: "Quý nam thần là của tớ! Là..."

 

Ầm!

 

Có thứ gì đó rơi vỡ.

 

Ba nữ sinh viên kia giật mình rồi im bặt. 

 

Đang định nhìn bên ngoài xem thế nào thì có một thiếu nữ xông tới.

 

Vẻ ngoài của cô gái đó rất đẹp.

 

Làn da không tì vết sáng long lanh, vẻ ngoài thuần khiết ngọt ngào, khí chất lại mang cảm giác lành lạnh, giống như một tiên nữ.

 

Các chị gái chỉ thích em gái như thế thôi.

 

Vừa định hỏi cô là ai thì tiên nữ đã lạnh giọng hỏi các cô trước: "Các chị học Đại học Khoa học và Công nghệ à?"

 

Oaaa, người thì nhỏ mà khẩu khí lớn ghê!

 

Một nữ sinh viên cười nói: "Đúng vậy, em gái nhỏ có việc gì không?"

 

Đầu ngón tay của Tư Ninh đâm vào thịt, dùng một chút rồi hỏi: "Thầy Quý mà các chị nhắc đến... là Quý Minh Thần ư?"

 

Lần này cả ba người không dám cười đùa pha trò nữa.

 

Nữ sinh đại diện ra vẻ nghiêm túc: "Bạn học, em biết giáo sư Phó của bọn chị à?"

 

***

 

Tư Ninh rời khỏi hội trường.

 

Lúc ra tới cửa, giáo viên dẫn đội nhìn thấy cô, hỏi cô đi đâu? Sắp tới buổi lễ rồi, đừng di chuyển lung tung.

 

Cô không nói một lời cứ đi thẳng về phía trước.

 

Lúc đứng trong thang máy, Tư Ninh liếc nhìn đồng hồ.

 

…..Kim phút vừa chạy qua viên hồng ngọc ở tâm hình tròn.

 

Vẫn còn đủ thời gian.

 

Lúc trên đường đến sân bay, giáo viên dẫn đội gọi cho Tư Ninh như đòi mạng.

 

Nhưng cho dù có ép hỏi thế nào, Tư Ninh cũng không nói mình đi đâu, giáo viên tức giận đến mức uy hiếp cô nếu không nói sẽ gọi điện về cho gia đình!

 

Tư Ninh thản nhiên nói: "Tùy thầy ạ."

 

Sau đó cô tắt điện thoại.

 

Lái xe dùng tốc độ nhanh nhất đi đến sân bay.

 

Sau khi xuống xe, cô chạy đến chỗ xếp hàng để đi nước ngoài.

 

Lần đầu tiên trong đời, Tư Ninh cảm nhận được cái gọi là biển người mênh mông.

 

Cô đứng giữa biển người ấy, người loạn mà tâm cũng loạn, điều duy nhất cô biết là mình phải xác nhận Lê Tích Nguyệt có theo Quý Minh Thần ra nước ngoài không!

 

Nhưng mỗi gương mặt lướt ra bên cạnh lại không có người nào là anh.

 

Ngay lúc cô luống cuống sắp phát khóc, Trình Hàng nhìn thấy cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Sao cháu lại tới đây?" Trình Hàng kinh ngạc.

 

Ban đầu, Trình Hàng muốn đưa Tư Ninh đến tiễn Quý Minh Thần.

 

Dù sao thì cũng dạy cô một đoạn thời gian, đối phương còn là anh em của mình, nói thế nào thì cũng là nửa cậu của cô.

 

Chỉ là thời gian không khéo đụng phải lễ trao giải, Trình Mạn bảo Tư Ninh đi tham gia lễ trao giải.

 

"Tính ra cháu còn có chút lương tâm, việc này cậu không nói cho cháu..."

 

"Quý Minh Thần đâu?"

 

Trình Hàng bị sự gấp gáp trên người của Tư Ninh làm cho ngơ ngác, chỉ chỉ: "Kia kìa, chuẩn bị qua cửa kiểm tra an ninh."

 

Tư Ninh chạy đến đó.

 

Lúc khoảng cách với người kia chỉ còn lại vài chục bước, cô nhìn thấy nữ sinh đứng bên cạnh người đàn ông đó.

 

Mái tóc thẳng dài đen nhánh, dáng người mảnh mai cao ráo, lúc cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

 

Lúc cô ta nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt không giấu nổi sùng bái và yêu thích.

 

Tư Ninh hiểu rất rõ.

 

Cô lập tức dừng bước, cả người như bị cây đinh lớn ghim ngay tại chỗ, không thể nào động đậy.

 

Quý Minh Thần đang nhấc hành lý giúp Lê Tích Nguyệt.

 

Mơ hồ phát hiện có người đang nhìn mình, anh quay đầu lại, nhìn thấy Tư Ninh, anh có hơi kinh ngạc rồi bước nhanh đến chỗ của cô.

 

Trong nháy mắt, Tư Ninh cứ như tỉnh lại từ trong mộng.

 

Cô vòng tay ra sau lưng, nhanh chóng cởi dây đồng hồ rồi nhét nó vào túi.

 

"Tại sao em cũng tới?"

 

Quý Minh Thần thấy trên trán cô gái nhỏ đầy mồ hôi, lấy khăn ra: "Mau lau đi. Ở sân bay lạnh lắm, cẩn thận lại bị cảm."

 

Lúc nói lời này, Lê Tích Nguyệt cũng theo tới, hỏi: "Thầy Quý, đây là học sinh mà thầy dạy mấy tháng ạ?"

 

Quý Minh Thần gật đầu.

 

Nghe vậy, Lê Tích Nguyệt ra vẻ thân thiết cười với Tư Ninh: "Bạn học, xin chào."

 

Cảm giác có chỗ nào không đúng, cô ta lại sửa miệng: "Em cũng coi như nửa đàn em của chị. Chào đàn em nhé, em cũng tới tiễn thầy Quý à?"

 

Tư Ninh nhìn một bên khác, lúc này mới phát hiện ngoài nhóm của Trình Hàng, còn có không ít học sinh đến tiễn Quý Minh Thần.

 

Hứa Hoán cũng ở đây.

 

Chị ấy đến tìm cô, buồn bực: "Ninh Ninh, hôm nay không phải em tham gia lễ trao giải sao? Tại sao lại tới đây?"

 

Khoảnh khắc kia, trong miệng Tư Ninh có ngàn vạn câu nói muốn nói ra. 

 

Nhưng cuối cùng, đến há miệng cũng thấy khó khăn.

 

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao khi biết Quý Minh Thần phải ra nước ngoài cô lại hoảng loạn.

 

Bởi vì thứ ngăn cách bọn họ không chỉ là khoảng cách và tuổi tác còn có đủ dạng người khác nhau, và các loại khả năng sẽ thay đổi bất cứ lúc nào.

 

Quý Minh Thần là một người tốt như thế.

 

Có thể có một người xuất sắc ưu tú như Lê Tích Nguyệt không ngại đường xa theo anh ra nước ngoài, chỉ vì muốn nhận được ưu ái từ anh... Rất rất nhiều người thích anh, thậm chí cô còn chẳng có trong bảng xếp hạng đó.

 

Bởi vì tư cách đứng ngang hàng với anh cô cũng chẳng có.

 

Cô chỉ là một học sinh mà anh dạy một khoảng thời gian...

 

Lúc trước, cô còn nghĩ sau khi mình lớn lên.

 

Nhưng lại không biết rằng, trong lúc cô lớn lên anh đã sớm thuộc về một người khác.

 

Cho đến tận bây giờ, anh không phải là người mà cô có thể đuổi kịp.

 

"Tư Ninh, sao bỗng nhiên lại đến đây?" Quý Minh Thần cúi người: "Nếu có lời muốn nói với thầy thì chúng ta có thể sang bên kia. Vẫn còn đủ thời gian."

 

Tư Ninh liếm đôi môi khô khốc, lúc này Trình Hàng cũng đến đây.

 

"Còn phải hỏi à, chắc chắn là đến tiễn anh rồi." Trình Hàng nói: "Cô nhóc này vẫn còn có lương tâm, sau này là cháu gái của anh đấy, mong anh quan tâm nhiều hơn."

 

Bùi Trác bĩu môi: "Tôi cũng muốn Tư Ninh làm cháu gái của tôi."

 

Ai mà không muốn ở nhà có tiểu tiên nữ chứ?

 

Trình Hàng ghét bỏ nói: "Qua bên kia đợi đi."

 

Quý Minh Thần cười cười, nhét khăn tay vào tay của Tư Ninh: "Tốt vậy à, cố ý đến đây tiễn thầy hả?"

 

Tư Ninh nhìn anh chằm chằm.

 

Cô nghĩ một cách hoang đường, nếu như bây giờ cô thổ lộ lòng mình có thể có một cơ hội không?"

 

Cho dù tỷ lệ thành công là 0.01%.

 

Nhưng với anh mà nói, có lẽ đây chỉ là một trò đùa.

 

Đúng, chỉ là một trò đùa.

 

Bình thường cô gái nhỏ mà anh dạy không đối xử tốt với anh, ba ngày hai lần bắt bẻ anh, lúc này lại lôi anh ra làm trò đùa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chắc chắn anh sẽ nghĩ như thế.

 

Về phần những người khác, có lẽ cũng chỉ xem đây là trò cười, nói không chừng còn đùa giỡn với cô: Em gái à, người thích thầy quý nhiều lắm đấy, em gia nhập muộn rồi đó.

 

Họ sẽ không biết và anh cũng không biết.

 

Đối với cô mà nói, anh là thanh xuân mà cô ngày nhớ đêm mong, là khao khát dưới tận đáy lòng, là sự chân thành và cố chấp lớn nhất.

 

Là yêu thích mà nhất trong tim cô.

 

Tư Ninh từ bỏ 0.01% này.

 

Ít nhất, đừng làm anh kinh sợ vào lúc anh ra nước ngoài.

 

Cô gật đầu, nói: "Vâng, em đến tiễn thầy."

 

Quý Minh Thần nói: "Không tiễn cũng không sao đâu, thầy biết tấm lòng của em rồi."

 

Cô là học sinh đặc biệt nhất mà anh từng dạy.

 

Có một chút tùy hứng, nhưng cũng tươi sáng đáng yêu, là một đứa trẻ tốt có hoài bão.

 

"Thầy Quý, nên đi qua cửa kiểm tra an ninh rồi." Lê Tích Nguyệt nói.

 

Quy Minh Thần đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ cánh tay của Tư Ninh, mang theo sự quan tâm tiêu chuẩn của người lớn.

 

Mọi người tập trung lại rồi đưa mắt nhìn Quý Minh Thần rời đi.

 

Trình Hàng nói: "Lên đường bình an!"

 

"Xuống máy bay nhớ gửi tin nhắn!" Bùi Trác nói: "Phải chăm sóc bản thân cho tốt."

 

Trương Chí Hiên không nói gì, chỉ vẫy tay chào tạm biệt.

 

Về phần những học sinh khác cố ý tới, đều chúc thầy Quý lên đường bình an.

 

Quý Minh Thần liên tục nói "Được", ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Tư Ninh.

 

Cô đứng ở đó, nhìn có vẻ cô đơn, dường như bị đẩy ra ngoài.

 

Quý Minh Thần nói với cô: "Có việc thì nhắn cho thầy."

 

Tư Ninh cố gắng nhịn, cố hết sức nhịn.

 

Cô vốn chuẩn bị đến lễ trao giải chứ không đi tiễn anh.

 

Bởi vì cô nói với bản thân: Chờ một chút thôi, đợi cô trưởng thành, cô sẽ ra nước ngoài tìm anh.

 

Nhưng bây giờ cô đã hiểu, cô không đợi được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ đây là lần cuối hai người họ gặp nhau.

 

Tư Ninh nhón chân lên, lớn tiếng gọi: "Thầy Quý!"

 

Quý Minh Thần sửng sốt.

 

Anh kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ, cô cười vẫy vẫy tay với anh, cười thật xinh đẹp, vở bọc lạnh lùng bên ngoài như tuyết tan vào mùa xuân, tan nát nhưng đầy ấm áp phủ lên người anh.

 

"Thầy Quý!"

 

Tư Ninh dùng hết sức vung tay, cố không để giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Cảm ơn thầy!"

 

….Người là năm tháng tươi đẹp của em, để em biết thì ra thích một người lại tốt đẹp đến thế.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)