TÌM NHANH
THỜI GIAN ẤM ÁP
View: 102
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Sao cô lại ở đây?

 

Dư Tiểu Noãn cẩn thận cân nhắc hàm ý trong câu nói này của Cố Thanh Thời, trong lòng thấy hơi khó hiểu, rõ ràng anh tặng bánh ngọt và hoa cho cô nhưng hiện giờ lại không muốn thừa nhận là sao?

 

Chỉ có điều tuy người này thỉnh thoảng rất khó ưa nhưng coi như cũng có lòng, vẫn còn nhớ ngày sinh nhật cô, đúng là không uổng hai người bọn họ ngồi cùng bàn một thời gian hồi cấp ba.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhớ lại năm lớp 11, cũng là ngày sinh nhật cô, anh đã tự tay vẽ một bức hoa hồng xanh rất đẹp tặng cho cô, còn hứa hẹn nói chờ sau này kiếm được tiền sẽ mua một bó hoa thật cho cô. Không ngờ anh vẫn còn nhớ lời hứa này.

 

Dư Tiểu Noãn đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

 

Cô lập tức lại coi Cố Thanh Thời trước mặt như chàng thiếu niên hồi cấp ba, không còn khoảng cách với cô nữa.

 

“Ờ thì… Cảm ơn anh.” Không biết vì sao Dư Tiểu Noãn lại cảm thấy hai má mình hơi nóng bừng.

 

Cố Thanh Thời không hiểu gì, nhìn hoa trong tay cô rồi nhíu mày: “Cô làm sao vậy?”

 

Dư Tiểu Noãn ngẩng đầu nhìn anh nhưng đáp lại cô là một đôi mắt nghi ngờ, khó hiểu.

 

Nụ cười trên mặt cô hơi cứng đờ, cầm chặt bó hoa, cuối cùng đành hỏi khả năng bản thân không tin tưởng nhất: “Hoa này… Không phải anh tặng sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Thời vuốt cằm, có chút hứng thú nhìn cô: “Dư Tiểu Noãn, cô đang làm cái gì vậy? Sáng nay tôi có công việc riêng nên tới đây đàm phán hạng mục với khách hàng, căn bản không biết cô cũng đang ở đây. Còn nữa, hôm qua tôi hỏi hôm nay cô có rảnh không, chẳng phải cô nói cô bận sao? Thế nào, đừng nói là cô theo dõi tôi, muốn làm tôi ngạc nhiên đấy nhé?”

 

Cố Thanh Thời nói xong dùng vẻ mặt thăm dò nhìn cô, một đôi mắt nghi hoặc cười như không cười cực kỳ mập mờ nhìn chằm chằm Dư Tiểu Noãn khiến hai má cô càng thêm nóng bỏng như lửa đốt.

 

Choang ~

 

Dư Tiểu Noãn dường như có thể nghe rõ tiếng trái tim thủy tinh của mình vỡ vụn…

 

Cô không khỏi thầm mắng ở trong lòng: Dư Tiểu Noãn ơi Dư Tiểu Noãn, mày đang làm gì vậy? Sao cứ mỗi lần gặp Cố Thanh Thời là não cứ như bị chập mạch, không thể suy nghĩ kĩ vấn đề trước vậy? Đúng là ngu ngốc! Bình thường người này hay châm chọc khiêu khích mày, thế mà mày vẫn ảo tưởng anh sẽ nhớ rõ chuyện năm đó. Mày nghĩ xem có buồn cười không?

 

Vừa nãy cô còn nghĩ, nếu hoa này là Cố Thanh Thời tặng thì cô không ngại nối lại tình xưa giữa hai người, trở thành bạn tốt. Nhưng hiện giờ cô chỉ hận không thể khiến người đàn ông đáng giận này biến mất ngay lập tức!

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hoa này không phải Cố Thanh Thời tặng thì là ai? Cô cúi đầu nhìn bó hoa trong tay nhất thời thấy nghi hoặc.

 

Bỗng chốc cô phát hiện bên cạnh bó hoa tươi còn đặt một tấm thiệp nhỏ xinh đẹp, mở ra xem chỉ thấy trên đó viết:

 

Tiểu Noãn, chúc mừng em đã tìm được một công việc vừa ý. Trước đây anh luôn thích ở bên cạnh em ăn uống thỏa thích, còn nợ em rất nhiều ân huệ. Bây giờ hãy để anh lấy bản thân trả lại hết tất cả, chu cấp đồ ăn cho em suốt đời nhé.

 

Tiểu Noãn, làm bạn gái anh nhé?

 

… Yêu em, Dương Phàm.

 

Dư Tiểu Noãn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vàng xoay người nhìn Dương Phàm nhưng lúc này chỗ đó lại trống rỗng, đã sớm không còn bóng dáng của anh ta.

 

Còn Trần Tinh thì nhìn cô với vẻ mặt buồn bã, bất đắc dĩ nhún vai.

 

Dư Tiểu Noãn nhất thời khóc không ra nước mắt…

 

 

Trở lại ký túc xá, lúc này Trần Tinh mới nói ra hết mọi chuyện.

 

“Ngày hôm qua, sau khi phỏng vấn xong về thì tớ gặp Dương Phàm, anh ta hỏi tớ cậu có đặc biệt thích thứ gì không. Vì cậu đã đồng ý hôm nay sẽ mời anh ta ăn cơm, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật cậu nên anh ta muốn nhân cơ hội này thổ lộ với cậu. Tớ thấy hai người thỉnh thoảng lại cãi nhau nhưng thật ra vẫn rất xứng đôi cho nên đã giúp anh ta lên kế hoạch như vừa rồi, muốn làm cậu ngạc nhiên. Vốn dĩ nghĩ nếu hai người thành đôi, buổi tối sẽ đưa cậu đi xem phim, vé xem phim cũng đã mua xong rồi. Ai ngờ…”

 

Trần Tinh đột nhiên dừng lại: “Ai ngờ cậu lại nghĩ lầm là người khác, còn cầm hoa chạy tới cảm ơn người ta. Đừng nói Dương Phàm tức giận, ngay cả tớ cũng thấy tức điên lên đây. Trên hoa rõ ràng có thiệp chúc mừng vậy mà cậu không thèm xem đã xông lên. Cậu làm cho Dương Phàm thấy xấu hổ lắm đấy!”

 

Dư Tiểu Noãn cũng rất bất đắc dĩ: “Hai người ngồi bên cạnh tớ, huống chi tớ vẫn luôn coi Dương Phàm như bạn bè bình thường, ai ngờ lại thành ra như vậy. Hơn nữa vừa khéo Cố Thanh Thời cũng ở đó nên tớ không… Chỉ là hiểu lầm thôi.”

 

Trần Tinh chạy đến bên giường Dư Tiểu Noãn ngồi: “Kể về Cố Thanh Thời kia đi, đó là ai? Sao cậu lại cho rằng là anh ấy tặng? Hai người có quan hệ gì hả? Mau khai báo thành thật.”

 

Dư Tiểu Noãn nhìn cô ấy giơ móng vuốt ra với vẻ mặt đe dọa đành bất đắc dĩ nói: “Anh ấy là bạn cùng bàn hồi cấp ba của tớ. Hơn nữa, hiện giờ cũng là người lãnh đạo trực tiếp của tớ.”

 

“Không phải chứ, tớ nói sao cậu lại may mắn tìm được một công việc tốt như vậy, ầm ĩ nửa ngày hóa ra là đi cửa sau. Cậu được lắm Dư Tiểu Noãn, quen một người tai to mặt lớn như vậy mà cậu cũng không nói đỡ cho tớ một chút, chị em của cậu hiện giờ vẫn chưa tìm được việc làm đâu đấy!”

 

“Trời ạ, quan hệ của tớ với anh ấy không đơn giản như cậu nghĩ đâu…” Dư Tiểu Noãn nói xong, kể lại sơ lược về chuyện của cô và Cố Thanh Thời, cuối cùng thở dài một tiếng: “Sáu năm không gặp, hiện giờ gặp lại quả thật có lúc vẫn thấy rất xấu hổ.”

 

Trần Tinh không hiểu lắm nên chỉ khẽ gật đầu: “Nói cách khác, bởi vì năm đó cậu không từ mà biệt nên bây giờ Cố Thanh Thời đối xử với cậu lúc tốt lúc xấu, khiến cậu không hiểu được tâm tư hiện giờ của anh ấy à?”

 

Dư Tiểu Noãn thở dài một tiếng, không trả lời.

 

“Vậy người đàn ông này hẹp hòi quá rồi, cậu cũng đã viết thư bày tỏ sự khiêm nhường, anh ấy còn muốn như thế nào nữa? Cậu nói xem chuyện này… Có phải hiểu lầm gì rồi không?”

 

Dư Tiểu Noãn lắc đầu: “Không biết, nhưng có thể hiểu lầm cái gì được chứ? Xa cách sáu năm rồi, giờ còn đi truy cứu chuyện trước kia chẳng phải cũng vô ích thôi sao?”

 

“Cũng đúng. Hiện giờ việc cấp bách trước mắt là cậu nên suy nghĩ phải nói thế nào với Dương Phàm đi, dày công lên kế hoạch vậy mà còn chưa kịp thổ lộ đã bị cậu làm loạn thành như vậy rồi, đúng là bực mình mà.”

 

“Hả?” Mặt Dư Tiểu Noãn nhất thời nhăn nhó như ăn phải quả mướp đắng: “Nhưng tớ nên nói gì với Dương Phàm bây giờ? Tớ thật sự không biết hai người sẽ làm như vậy, nếu không hôm nay có đánh chết tớ cũng không đi ăn cơm đâu. Tuy chuyện này trở nên như vậy là lỗi của tớ nhưng tớ cảm thấy như vậy cũng rất tốt, nếu không hôm nay tớ còn cảm thấy xấu hổ hơn.”

 

Trần Tinh thấy cô nói vậy, không khỏi hỏi: “Nếu hôm nay anh ta thổ lộ với cậu, cậu sẽ từ chối anh ta à?”

 

Dư Tiểu Noãn suy nghĩ: “Nếu anh ta gây chú ý quá thì hẳn là tớ sẽ không từ chối, có điều sau đó tớ nhất định sẽ giải thích rõ với anh ta. Hai chúng tớ…” Cô nói xong khoát tay áo: “Không hợp nhau.”

 

Trần Tinh đảo tròn mắt, lại nghĩ đến cái gì đó rồi hỏi: “Chắc là cậu không có ý với anh bạn cùng bàn kia của cậu đâu nhỉ?”

 

Trong lòng Dư Tiểu Noãn hơi giật thót, khẽ đẩy cô ấy: “Cậu nghĩ gì vậy, hai chúng tớ đã nhiều năm không gặp, trong sáu năm này cũng không biết gì về cuộc sống của đối phương. Sao có thể được?”

 

Trần Tinh nhìn vẻ mặt như có tâm sự của cô khi nhắc tới Cố Thanh Thời thì không nhịn được nói: “Được rồi được rồi, cậu đi tìm Dương Phàm nói rõ ràng trước đi, cho dù thế nào cậu cũng nên nói lời xin lỗi với người ta.”

 

 

Dư Tiểu Noãn yên lặng đứng bên cạnh hàng lang, nhìn ánh đèn lập lòe và dòng người đông nghịt bên ngoài trong đêm tối, dáng vẻ như có rất nhiều tâm sự.

 

Dương Phàm đi tới, búng một cái vào gáy cô: “Làm gì vậy?”

 

Dư Tiểu Noãn bị đau, nhíu mày xoa gáy mình: “Còn có thể làm gì, hiển nhiên là chờ cậu rồi.”

 

Dương Phàm nhíu mày, đứng bên cạnh cô, cũng ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài giống cô: “Như thế nào, muốn giải thích với tôi à?”

 

Dư Tiểu Noãn ấp a ấp úng nói: “Chuyện hôm nay quả thật tôi nợ cậu một lời giải thích. Dương Phàm, thật xin lỗi, tôi không biết cậu…”

 

“Được rồi, chuyện cũng đã qua rồi.” Dương Phàm mỉm cười vuốt tóc cô, ánh mắt trốn tránh không nhìn thẳng vào cô: “Thật ra chuyện này sao có thể trách cậu được, cậu không thích tôi cũng đâu phải lỗi của cậu đâu, phải không? Thật ra hôm nay mọi chuyện thành ra như vậy cũng khiến tôi hiểu được tâm ý của cậu, chẳng phải tốt quá sao. Dẫu sao thì còn đỡ hơn là tôi bị cậu từ chối trước mặt tất cả mọi người, nhỉ? Chắc là hôm nay người ta đều hiểu nhầm là cậu bị anh chàng kia từ chối, tính ra thì cậu còn bẽ mặt hơn tôi, nghĩ vậy tôi thấy ổn hơn nhiều rồi.”

 

Trên mặt Dương Phàm vẫn nở nụ cười nhưng lại càng làm cho Dư Tiểu Noãn cảm thấy áy náy. Người này trước kia rất đáng ghét, không ngờ cũng sẽ có một mặt như vậy.

 

“Tiểu Noãn.” Dương Phàm cắt ngang suy nghĩ của cô: “Khi cậu nhìn thấy hoa hồng và bánh ngọt mà người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh ta thì tôi đã biết mình không còn hy vọng. Tôi rời đi không phải bởi vì tức giận mà là cảm thấy… Thật sự vô nghĩa. Thổ lộ với cậu trong tình cảnh không biết cậu có thích ai hay không vốn là do tôi đường đột.”

 

Dư Tiểu Noãn có chút kinh ngạc, xem ra anh ta đã hiểu lầm quan hệ của cô và Cố Thanh Thời.

 

“Thật ra tôi và Cố Thanh Thời không phải như cậu nghĩ đâu, chúng tôi…”

 

“Chỉ là bạn bè bình thường?” Dương Phàm buồn cười nhìn cô.

 

Dư Tiểu Noãn rất nghiêm túc gật đầu: “Chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè bình thường.”

 

“Được. Vậy Tiểu Noãn, cậu nói cho tôi biết, khi cậu biết bánh ngọt và hoa không phải là anh ta tặng có phải cảm thấy thất vọng không? Mặt khác, nếu hôm nay người lên kế hoạch tất cả chuyện này là anh ta chứ không phải tôi thì cậu có đồng ý không?”

 

Dư Tiểu Noãn ngẩn người.

 

Dương Phàm cười vỗ vai cô: “Thật sự không phải cậu không thích anh ta mà là cậu không chắc chắn anh ta có thích cậu như cậu thích anh ta hay không.”

 

Dương Phàm rời đi, Dư Tiểu Noãn lẳng lặng đứng một mình tại đó, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào lạnh đến mức khiến người ta phát run.

 

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem, vậy mà lại là Cố Thanh Thời.

 

Dư Tiểu Noãn hơi do dự rồi ấn nghe: “Alo.”

 

“Alo, Tiểu Noãn, hiện giờ tôi đang ở dưới sảnh ký túc xá của cô, cô xuống dưới một lúc được không?”

 

Nghe được giọng của Cố Thanh Thời ở đầu bên kia, Dư Tiểu Noãn vội vàng ngó đầu ra nhìn xuống, quả thật thấy Cố Thanh Thời mặc áo gió màu cà phê áo ngồi ở đầu xe ô tô đang cầm điện thoại gọi cho mình.

 

Gần như không chút do dự, cô liền lên tiếng đáp lại: “Được, anh chờ chút, tôi lập tức đi xuống ngay.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)