TÌM NHANH
Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 2.751
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 8:

 

Editor: Byredo

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, gió sông gào thét thổi vào người, càng lúc càng lạnh.

 

Tri Miên nghe thấy lời của anh, nhỏ giọng đáp lại.

 

Cô nắm bàn tay, đầu ngón tay từ từ siết chặt, gần như sắp đâm vào trong thịt, cô cúi đầu xuống, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh: 

 

“Không sao, anh cứ yên tâm làm việc đi, em ở một mình cũng được.”

 

Người đàn ông cười một tiếng, giọng điệu vẫn có chút dỗ dành như trước:

 

“Ừm, Cửu Nhi nhà ta đúng là rất hiểu chuyện.”

 

Lời này giống như đang mỉa mai cô vậy, đúng là nực cười.

 

Quả thực, cô rất hiểu chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như không hiểu chuyện, thì làm sao có thể khiến anh thích được chứ.

 

Nhưng từ trước tới nay, anh sẽ không vì sự hiểu chuyện của cô, mà đứng ở góc độ của cô, rồi suy nghĩ cho cô.

 

Bên cạnh Đoạn Chước dường như có rất nhiều người, âm thanh bên đó rất ồn ào.

 

Anh vội vàng nói một tiếng, rồi cúp máy.

 

Tri Miên cầm điện thoại, âm thanh bên tai hoàn toàn biến mất.

 

Người phục vụ bên cạnh nhìn cô đang ngây ngẩn, lại hỏi thử thêm lần nữa: "Thưa cô, cho hỏi cô có muốn tôi lên một phần salad trái cây không?”

 

Gió lạnh từ mặt sông tràn tới, như một con dao tàn nhẫn xẹt qua má Tri Miên, khiến toàn thân cô rét run.

 

Ngọn nến trên bàn bị gió thổi lung lay, đung đưa trong đôi mắt hạnh của cô, phản chiếu một tia sáng lấp lánh.

 

Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

 

“Không cần đâu.”

 

————

 

Trình Lập quay lại xe, ngồi bên trong đợi Đoạn Chước, khi nào người đàn ông đến, thì lúc ấy anh ấy có thể tan làm rồi.

 

Ai ngờ, anh ấy đang chơi điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy bóng dáng của Tri Miên.

 

Lúc đầu còn tưởng là ảo giác, không ngờ đối phương đến càng lúc càng gần, anh ấy mới phát hiện ra, vậy mà là cô thật.

 

Trình Lập lập tức xuống xe, nhìn khuôn mặt im lặng của cô gái, kinh ngạc: "Cô Tri, cô định…”

 

Tri Miên ngước mắt lên nhìn anh ấy, cứng nhắc cười: “Tối nay anh ấy không tới, tôi cũng đi trước đây, anh đi làm việc của mình đi.”

 

Trong lòng Trình Lập liền chán nản.

 

Cô Tri đã đợi lâu như vậy, vậy mà anh Chước  lại không tới?!

 

Nhìn thấy Tri Miên quay người, anh ấy vội vàng giữ lại: "Cô Tri, để tôi đưa cô đi.”

 

“Không cần đâu.”

 

“Để tôi đưa cô đi đi, chỗ này không dễ gọi xe, cô muốn đi đâu?”

 

“Cảm ơn anh Trình… nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình.”

 

Cô quay người đi, bước về phía trước vài bước, đằng sau vang lên giọng của người đàn ông: "Cô Tri, cô… cô đừng quá buồn, chắc là anh Chước bị lu bù công việc quá nên không tới được, chứ trong lòng anh ấy thật sự rất muốn ăn cơm cùng cô đó.”

 

Tri Miên tự cười nhạo bản thân:

 

“Tôi biết.”

 

Anh quan tâm cô, cô biết.

 

Nhưng chỉ cần có công chuyện, thì cô sẽ bị bỏ qua.

 

Không phải không quan trọng, chỉ là không quan trọng bằng thôi.

 

Cô đi đến trạm xe buýt, tùy ý lên một chuyến xe.

 

Cô ngồi trên xe buýt đi qua trung tâm thành phố, ngắm nhìn ánh đèn neon bao phủ cả thành phố Lâm, bầu trời đầy những vì sao, tâm hồn vô định.

 

Sau khi xe tới trạm cuối, cô xuống xe, vừa khéo bên cạnh trạm xe buýt có một cửa hàng tiện lợi, cô đi vào trong, lúc bước ra có cầm một túi đồ trên tay.

 

Cô đi loanh quanh rồi tới công viên Nam Ngạn. Đi dọc theo bờ hồ, mặt hồ đen nhánh không một gợn sóng, hàng liễu trồng bên bờ nhẹ nhàng đong đưa, bên tai truyền tới tiếng kêu của chú chim không biết tên, thỉnh thoảng còn có người đi bộ qua lại.

 

Đi tới chỗ chiếc ghế gỗ, ngồi xuống, Tri Miên lấy một lon bia từ trong túi đồ ra, mở nắp, ngẩng đầu uống mấy ngụm, bọt bia lánh mịn cùng với hương bia tỏa ra trong miệng.

 

Tri Miên nhìn mặt hồ, lấy điện thoại ra, gọi cho cô bạn thân nhất, Lương Chi Ý.

 

“Alo, Cửu Cửu ———”

 

Tri Miên nghe thấy tiếng cô ấy, thấp giọng đáp lại: “Alo.”

 

Đối phương nhạy cảm nhận ra được điều khác lạ. “Giọng cậu không bình thường nha, sao đột nhiên lại gọi điện cho tớ thế?”

 

“Không có, chỉ là nhớ cậu…”

 

Lương Chi Ý cười cười. “Tớ cũng nhớ cậu, nhưng mà cậu không đi đón giao thừa à? Không phải lúc này cậu nên ở cùng với bạn trai cậu sao?”

 

“Tối nay anh ấy có việc, không ở cùng tớ được.”

 

“Hả? Anh ta đi làm gì rồi? Mà lại không ở cùng cục cưng Cửu Cửu đáng yêu nhất của chúng ta thế.”

 

“Có chuyện đột xuất.”

 

“Ài, anh ta bận rộn thật nhỉ, tại sao còn lu bù công việc hơn cả Jack Ma vậy, lại còn để cậu một mình nữa, đây là cái tình huống khỉ gì vậy chứ.”

 

Tri Miên cúi đầu, nhấc chân lên rồi lại hạ xuống. “Chi Ý, tớ đột nhiên cảm thấy, yêu đương mệt mỏi quá.”

 

Lần đầu tiên cô cảm thấy, nếu như không thích một người thì tốt biết bao.

 

Ít nhất, thì cũng sẽ không phải buồn phiền nhiều như này.

 

Lương Chi Ý cảm thán. “Yêu đương không phải chính là như vậy sao, có lúc ngọt ngào đến tận xương, cậu liền muốn ở cùng người này cả đời, cho rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ chán, nhưng khi đau khổ, thì cậu lại ước mình chưa từng gặp anh ta.”

 

Lương Chi Ý thở dài một hơi. “Duyên phận là thứ không ai có thể dự tính được, cậu cũng sẽ không biết được nếu như năm đó cậu không về nhà với anh ta, thì hiện tại cậu sẽ thế nào.”

 

“Chi Ý, nếu như cậu rất muốn một món đồ, nhưng làm thế nào cũng không có được, cậu sẽ tiếp tục kiên trì chứ?”

 

Lương Chi Ý nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, chỉ nói: “Nếu như cái giá phải trả cho món đồ này quá lớn, mà lại còn khiến cho tớ mất nhiều hơn được, thì tớ tình nguyện không cần nữa, dù sao cậu cũng vẫn còn trẻ, chưa trải sự đời quá nhiều, mọi chuyện đều không thể chắc chắn mà, đúng chứ?”

 

Trong lòng Tri Miên thoáng qua một vài suy nghĩ, sau đó mở miệng: “Ừm, tớ biết rồi, cậu với bạn trai đi nghỉ lễ đi, tớ sẽ không làm kỳ đà cản mũi nữa đâu.”

 

“Sao cậu biết anh ấy đang ở bên cạnh tớ?”

 

“Không thì sao, cái này còn phải đoán hả?”

 

Lương Chi Ý cười. "Đúng rồi, tớ với anh ấy vừa ăn xong cơm, vậy cậu có việc thì tìm tớ nhé.”

 

“Ừm.”

 

“À đúng rồi, Cửu Cửu, năm mới vui vẻ.”

 

“Tớ tin năm sau nhất định sẽ tốt hơn năm nay.”

 

Trong lòng Tri Miên mờ mịt.

 

Cô cũng hy vọng tương lai thật sự sẽ như thế.

 

Cúp điện thoại, cô ngồi trên chiếc ghế dài dưới ánh đèn đường rồi tiếp tục uống bia, người đến người đi, thỉnh thoảng có một người nhìn qua, chắc là ngạc nhiên khi thấy cô ở một mình, cô đơn và lẻ bóng.

 

Đây là lần thứ hai cô uống bia như này.

 

Lần đầu tiên là hồi học cấp ba, cũng là bởi vì Đoạn Chước.

 

Lúc đó, cô vẫn chưa yêu đương với Đoạn Chước, nhưng cũng vì anh mà khóc thầm trong đêm không ít lần.

 

Những điều này anh chưa bao giờ biết.

 

Giống như câu nói đó, yêu thầm chính là sự hoảng loạn của một người.

 

Từ lúc mười ba tuổi đến khi hai mươi tuổi, hầu như lúc nào trong lòng cô cũng có tâm sự, tất cả đều liên quan tới anh. 

 

Giống như hồi nhỏ, cô thích ăn mận, mỗi khi đến hè, cô lại la hét đòi ăn, nhưng mận đầu mùa thường vừa chua vừa chát, cô chỉ cắn được vài miếng rồi không ăn nữa. Đến năm thứ hai, cô lại quên đi chuyện quá khứ và lại muốn thử một lần nữa.

 

Nếu các bạn có đọc ở trang copy xong thì cũng nhớ ghé qua luvevaland.co để ủng hộ trang gốc cho nhóm dịch có động lực làm tiếp nhé.

 

Cô có cô đơn, có thích, có thất vọng, nhưng vẫn không nỡ từ bỏ chuyện thích anh.

 

Nhưng cô còn có thể kiên trì bao lâu nữa chứ?

 

Thời gian trôi qua, người trong công viên dần dần ít đi, Tri Miên uống hết lon bia này đến lon bia khác.

 

Sau khi uống xong, cô cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn, tâm trạng tốt hơn một chút, cô cúi đầu rồi đong đưa chân của mình, bất giác bắt đầu ngâm nga, cho đến khi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi martin màu đen ———

 

Cô ngước mắt lên.

 

Chân dài, eo thon, vai rộng, đôi mắt đen láy cùng khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông.

 

Trong phút chốc, Tri Miên tưởng rằng do uống nhiều nên mới xuất hiện ảo giác. 

 

Đoạn Chước mặc chiếc áo gió màu đen, thân hình cao lớn che phủ hết cả cô.

 

Gần tối, trong đội đột nhiên thông báo cho anh, tối nay GYB có hoạt động livestream, vốn dĩ không sắp xếp để anh đi, nhưng trong đó có một thành viên không rảnh, anh là một đội trưởng nên bắt buộc phải đi thay, bận cả một buổi tối.

 

Sau khi livestream kết thúc, Trình Lập vẫn luôn âm thầm theo dõi Tri Miên đã báo cáo vị trí của cô cho anh, nên anh liền lái xe qua đây.

 

Trình Lập còn nói, dường như tâm trạng của Tri Miên không tốt lắm.

 

Đoạn Chước nhìn lướt qua lon bia trên tay và gương mặt đỏ bừng của cô, đột nhiên nhếch môi, ấn lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô. “Uống thành như này vẫn còn nhận ra anh sao?”

 

Tri Miên chớp chớp mắt, nhấc tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt anh.

 

“Anh…” Cô nấc lên một cái “Anh thật sự là Đoạn Chước sao?”

 

Cô vừa dứt lời, người đàn ông liền mạnh mẽ nhấc cô lên, ôm lấy eo cô rồi cúi xuống hôn.

 

Anh dùng đầu lưỡi liếm cánh môi cô, từ từ buông ra, hơi thở mát lạnh phả lên má cô: “Bây giờ biết là thật hay là giả chưa?”

 

Cô nhìn xuống. “Giả…”

 

“Anh vẫn còn đang bận, sẽ không xuất hiện ở đây đâu.”

 

Anh thấy cô vẫn còn đang chóng mặt, nắm lấy bàn tay bị lạnh của cô, nói: “Anh bận xong rồi, đi thôi, anh đưa em về.”

 

“Không muốn… bia của em vẫn còn chưa uống xong nữa.”

 

Anh híp mắt lại, véo khuôn mặt mềm mại của cô, trầm giọng nói: “Tri Miên, anh vẫn chưa xử lý chuyện em một mình chạy ra ngoài uống bia đâu.”

 

Một tay anh cầm hết mấy lon bia trên ghế lên, vứt vào trong thùng rác gần đó, sau đó quay lại, dắt cô đi.

 

Tri Miên bị anh kéo đi, cả người chao đảo, nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống đất, cuối cùng, anh dừng lại, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô. “Lên đây.”

 

Cô nhăn mặt, yếu ớt nói: “Anh cõng nổi em sao?”

 

“Anh cõng làm em ngã ra, chân em bị gãy thì phải làm sao.”

 

Anh lắc đầu, cười như không cười: “Nếu không thì anh vác em lên nhé?”

 

Hình như cô thật sự nghiêm túc suy xét. “Thôi không được đâu, đợi lát nữa em ngã còn thảm hơn.”

 

“…”

 

Tri Miên cam chịu số phận mà trèo lên lưng anh, được anh vững vàng cõng lên.

 

Bước từng bước, đèn đường phía trước lần lượt được mở lên. 

 

Đi tới cổng công viên, Đoạn Chước hỏi: “Ăn tối chưa?”

 

“Ăn rồi.”

 

“Ăn cái gì rồi?”

 

“Hai lon bia.”

 

“…”

 

Đoạn Chước: “Đưa em đi ăn.”

 

Thật ra, Tri Miên không uống nhiều, lúc này, dựa vào vai anh, từ từ tỉnh táo lại, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông, những cảm xúc chồng chất cả đêm lại lần nữa trào lên.

 

Cô vòng qua cổ anh, âm thanh rất nhẹ: “Em không muốn ăn, em muốn ngắm pháo hoa.”

 

Rõ ràng là anh đã đồng ý đưa cô đi ngắm pháo hoa rồi.

 

Không biết Đoạn Chước có nghe thấy không, dù sao anh cũng không đáp lại, đi tới bên cạnh xe, mở cửa ra, để cô vào trong.

 

———

 

Buổi tối, gần mười hai giờ, Đoạn Chước lái xe đến một nơi rồi dừng lại.

 

Dừng xe xong, Tri Miên mơ màng mở mắt ra, thấy người đàn ông dừng xe, sau đó cánh cửa bên cô được mở ra.

 

Cô xuống xe, nhìn toà nhà nguy nga lộng lẫy trước mắt ———

 

Khách sạn quốc tế Đường Duyệt.

 

Trái tim Tri Miên trầm xuống.

 

Anh muốn dẫn cô đến thuê phòng.

 

Quả nhiên, trong đầu anh, chỉ nghĩ đến những chuyện này.

 

Dù cho hôm nay cô có vui hay không, có buồn hay không, thì anh cũng hoàn toàn không quan tâm, anh chỉ muốn làm chuyện anh thấy hứng thú thôi.

 

“Đi thôi.” Anh lười biếng nói.

 

Cô cụp mắt xuống, đứng im không nhúc nhích, giọng nói nghẹn ngào. “Em không muốn đi.”

 

Anh quay sang liếc nhìn cô một cái. “Làm sao?”

 

“Em muốn quay về trường…”

 

Đoạn Chước khẽ cau mày. “Về trường cái con khỉ.”

 

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào cửa khách sạn, sau đó tiến vào thang máy.

 

Trái tim Tri Miên dần nguội lạnh, cảm thấy hơi cồn dâng lên trong dạ dày, sục sôi, khiến cho hốc mắt cô khó chịu.

 

Cô cúi đầu, lười giãy giụa.

 

Đoạn Chước cũng không nói gì, tâm trạng vẫn thản nhiên như trước.

 

Con số trên màn hình thang máy từ từ tăng lên.

 

Sau khi dừng lại, Đoạn Chước kéo cô ra ngoài cửa thang máy, lại đi bộ lên một đoạn cầu thang nữa, cuối cùng đẩy cửa ra.

 

Tri Miên nhìn thấy một bầu trời đêm rộng lớn.

 

Giống như đang đứng trên điểm cao nhất của thành phố Lâm.

 

Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nổ.

 

Cách đó không xa, pháo hoa rực rỡ sắc màu bùng nổ trên bầu trời của trung tâm tài chính, những đợt pháo hoa nổ ra liên tục.

 

Vừa đến đúng lúc mười hai giờ.

 

Từng đóa pháo hoa lần lượt nổ ra, làm bừng sáng cả bầu trời đêm, rực rỡ và chói sáng.

 

Tri Miên sững sờ một lúc, đỉnh đầu bị xoa nhẹ, giọng người đàn ông lười biếng: 

 

"Khóc lóc ầm ĩ, không phải nói muốn xem pháo hoa sao?”


Nếu các bạn có đọc ở trang copy xong thì cũng nhớ ghé qua luvevaland.co để ủng hộ trang gốc cho nhóm dịch có động lực làm tiếp nhé.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)