Ba mẹ đều đã qua đời, Tri Miên lớn lên một mình, cho đến khi cô gặp được một thiếu niên kiêu ngạo và ngỗ ngược, người trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.
Cô được anh đưa về nhà, đem lòng yêu anh, nhưng lại chỉ đổi lấy được lời anh nói với đám bạn lông nhông của mình rằng: “Nuôi mèo vui lắm đấy.”
Đêm mưa to gió lớn ấy, cô kéo vali rời đi.
Khi cô vừa đi khỏi, một người bạn có hỏi, nhưng chàng trai không hề quan tâm: “Chỉ dỗi thôi ấy mà, mấy ngày nữa sẽ lại quay về thôi.”
Không ngờ rằng, cô vừa đi thì không bao giờ quay lại nữa.
——
Đoạn Chước, đội trưởng một đội thể thao sinh tồn, ai ai cũng biết anh xăm hai chữ “ZM” trên cổ tay phải của mình.
Bạn bè hỏi chữ này có ý nghĩa gì đặc biệt không, anh im lặng rồi cười tự giễu:
“Tôi yêu nhất.”
“Nhưng đã đánh mất rồi.”
Đến khi có người nhìn thấy anh xuất hiện ở buổi triển lãm truyện tranh của Tri Miên, mọi người mới chợt hiểu ra, nhưng khi hỏi Tri Miên, đối phương chỉ cười nhạt: “Tôi không quen biết ngài Đoạn, ZM có thể là một con mèo anh ta nuôi thôi.”
Buổi tối, Đoạn Chước chặn Tri Miên lại bên cạnh xe, mắt anh đỏ ngầu, cố gắng níu cô lại: “Cửu Nhi, về nhà với anh đi.”
Tri Miên lùi lại một bước, nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi đã không còn nhà từ lâu rồi.”
——-------------------------------------------
Sau khi đội của Đoạn Chước giành chức vô địch thế giới, thì mấy ngày sau, phóng viên chụp được hình ảnh anh ôm một cô gái tóc đen môi đỏ trong trung tâm mua sắm.
Cô gái cắn một miếng kem, anh hôn lên môi cô, nét mặt vốn luôn lạnh lùng nghiêm nghị nay lại lộ ra đầy vẻ dịu dàng, cưng chiều.
Đêm đó, hotsearch bùng nổ, Đoạn Chước thay đổi bài viết ghim trên đầu trên Weibo của mình:
“Cả đời này, tôi đã hôn qua, một cái là súng, một người là em. Cái trước là mộng tưởng, người sau là tín ngưỡng. @Tri Miên”
*Giải thích: Tri Miên (知眠) phát âm là [Zhi Mian] nên mới có cách viết tắt là ZM (hình xăm trên cổ tay phải của Đoạn Chước)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận