TÌM NHANH
Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 2.806
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 10:

 

Editor: Byredo

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoài phòng tắm.

 

Tri Miên nghe thấy hai chữ “Tối qua” của Thư Mính, liền chết lặng một lúc.

 

Đầu bên kia không nghe thấy tiếng trả lời lại, liền gọi thêm một câu nữa: “Đoạn Chước?”

 

Tri Miên lấy lại tinh thần: “Bác sĩ Thư… là tôi. Đoạn Chước hiện tại đang tắm.”

 

Thư Mính có vẻ cũng giật mình, thu lại vài phần nhiệt tình: “A, em là cô Tri đó sao?”

 

“Vâng, vừa nãy chị mới nói về chuyện món quà, đợi chút nữa em sẽ giúp chị truyền đạt lại nhé?”

 

“Không cần đâu, đợi anh ấy tắm xong, thì chị sẽ tự nói lại với anh ấy.”

 

“… Được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tri Miên nói xong, cửa phòng tắm liền bị mở ra, người đàn ông quấn khăn lông ngang hông rồi bước ra, tóc đen lấm tấm nước.

 

“Chị đợi một chút, anh ấy vừa ra ngoài rồi.”

 

Cô đưa điện thoại cho Đoạn Chước.

 

Đoạn Chước nhận lấy, đi tới phòng quần áo. “Alo.”

 

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là, không phải hai ngày nữa anh sẽ tham gia thi đấu vòng loại sao? Như thường lệ, em sẽ nhắc nhở anh một chút về chế độ ăn uống…”

 

Thư Mính nói xong chuyện chính, cuối cùng liền nói: “Em có chuẩn bị một món quà năm mới cho mỗi thành viên trong nhóm, tối qua sao anh lại đi nhanh như vậy chứ, em còn chưa kịp đưa cho anh nữa.”

 

“Không cần, cô cho họ là được.”

 

“Mỗi người đều có một món quà mà, không thể không công bằng được, không sao, đợi đến ngày đấu vòng loại em sẽ đưa cho anh.”

 

“Ừm, còn có chuyện gì nữa không?”

 

“Hết rồi…” Thư Mính thấy thái độ của anh, cũng không dám quấy rầy thêm nữa. “Vậy anh bận đi, tạm biệt.”

 

Đoạn Chước cúp điện thoại, vứt điện thoại lên giường, quay đầu lại nhìn Tri Miên vẫn đang đứng ngây người tại chỗ, gọi cô: “Sững sờ cái gì vậy?”

 

Tri Miên bất chợt nhìn lên.

 

“Mang giúp anh đồng hồ trong nhà vệ sinh ra đây.”

 

“Dạ.”

 

Cô gái từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy Đoạn Chước đang đứng trước gương lớn, đã thay xong quần áo.

 

Cô đi tới trước, đưa đồ cho anh, do dự một lát, giả vờ tuỳ ý hỏi: “Tối qua anh ở cùng với bác sĩ Thư sao?”

 

Đoạn Chước đeo đồng hồ, nhìn lướt qua vẻ mặt của cô gái trong gương, trên khoé môi nở một nụ cười: 

 

“Em đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?”

 

Cô lập tức phủ nhận: “Em không có.”

 

Người đàn ông quay lại nhìn thấy ánh mắt thất thường của cô, cười lên “Căng thẳng như này, còn nói là không có?”

 

“…”

 

Đoạn Chước không đùa cô nữa, giải thích đơn giản một câu: “Tối qua livestream, vừa đúng lúc cô ấy cũng có ở câu lạc bộ.”

 

Tri Miên nhớ lại lúc nãy, lúc Thư Mính tưởng rằng là Đoạn Chước, giọng điệu nói chuyện mập mờ, cực kỳ thân mật, nhưng cũng không biết có phải là do bản thân cô quá nhạy cảm không nữa.

 

Cô ừm một tiếng, đổi chủ đề khác. “Tối nay trong nhà không nấu cơm.”

 

“Thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn.”

 

————

 

Mười phút sau, Đoạn Chước lái chiếc Hummer ra khỏi gara. Lên xe, Tri Miên hỏi: “Chúng mình ăn cái gì vậy?”

 

“Em quyết định đi.”

 

Cô lấy điện thoại ra, chọn một nhà hàng gần đây, cô hiểu rất rõ về thói quen và khẩu vị ăn uống của người đàn ông, bởi vì công việc, anh bắt buộc phải ăn thức ăn thanh đạm và lành mạnh.

 

Thật ra, cô rất thích ăn đồ chua cay, nhưng cũng vì lý do này mà rất ít khi được ăn.

 

Mặc dù nói là để cô quyết định, nhưng thực tế, cô đều chiếu theo khẩu vị của anh.

 

Tri Miên nhớ lại năm năm được gửi nuôi ở nhà họ hàng đó, cô vốn chưa từng phải làm việc nhà, nay lại phải giặt giũ, nấu nướng, làm tất cả các loại công việc nặng bẩn thỉu. 

 

Cho dù cô đang đi học, cũng phải chịu trách nhiệm nấu cơm một ngày ba bữa, cũng từ lúc đó mà bắt buộc phải tập luyện nấu ăn.

 

Những thứ cô nấu cũng không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là món ăn gia đình không tệ mà thôi.

 

Sau này, khi được Đoạn Chước đưa về nhà, lúc đầu cô cũng muốn thử nấu ăn cho anh, có lần, vào sinh nhật anh, cô có lòng đi chợ mua nguyên liệu, dự định sẽ làm cho anh một bữa tối thịnh soạn.

 

Buổi tối. lúc cô đang xào rau, thì không cẩn thận làm vỡ một cái đĩa. 

 

Cô nhìn thấy Đoạn Chước đi vào phòng bếp, nghĩ tới trước đây cô đã từng làm vỡ đĩa, rồi bị bà cô tàn nhẫn dùng roi đánh, lúc này liền giống như con mèo bị dọa sợ, thu mình vào trong góc, cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi anh, xin lỗi anh…”

 

Người đàn ông thấy cô như vậy, liền cười cười: “Không phải chỉ là cái đĩa thôi sao? Căng thẳng cái gì?”

 

Anh chỉ nói: “Cầm chổi ra đây, đi vòng ra ngoài.”

 

Mặc dù Đoạn Chước không trách mắng, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy, có phải cô đã gây phiền phức cho anh rồi không.

 

Tối đó, cô làm một bàn thức ăn, anh chỉ hời hợt động đũa, một bộ dáng không có hứng ăn, làm sự chờ mong tràn đầy của cô giảm đi một nửa, hỏi có phải không hợp khẩu vị của anh không, anh liền nói có rất nhiều món bình thường anh không thể ăn.

 

“Về sau em không cần xuống bếp làm nhiều đồ ăn như vậy đâu, muốn ăn có thể ra ngoài gọi, hoặc là thuê một dì giúp việc về.”

 

Tri Miên rũ mắt, chỉ có thể gật đầu.

 

Sau đó, cô liền không nấu cơm cho anh thêm lần nào nữa, thức ăn bình thường của anh, cũng được phụ trách bởi chuyên gia dinh dưỡng của nhóm anh ấy.

 

Tri Miên thu hồi tâm trạng, nói cho Đoạn Chước vị trí của nhà hàng.

 

Ngón tay cô vuốt ve màn hình điện thoại, nghĩ tới gì đó, nhìn về người đàn ông đang ngồi ở ghế lái xe: “Chiều hôm nay em được tác giả chính ở phòng làm việc làm thêm đó quan tâm, hỏi xem em có muốn tự mình trở thành tác giả chính không.”

 

Anh quay sang liếc nhìn cô một cái. “Hửm?”

 

Tri Miên giải thích đại khái một chút. “Anh cảm thấy…”

 

Lời của cô còn chưa nói hết, thì điện thoại của Đoạn Chước vang lên.

 

Anh nghe máy. “Alo.”

 

Tri Miên lúng túng ngậm miệng lại, chỉ có thể đợi anh.

 

“Được, ngày kia thi đấu lại xem xét tiếp.” Đoạn Chước nghe máy xong, sau đó hỏi Tri Miên: “Vừa nãy em nói đến đâu rồi?”

 

“…”

 

Cô mấp máy môi. “Thì hỏi xem anh thấy em có nên từ chức không.”

 

Ánh mắt của Đoạn Chước tập trung vào tình hình giao thông ở phía trước, sau đó thờ ơ nói: “Đều được, xem em thôi, muốn từ chức thì từ chức.”

 

“… Vâng.”

 

Tri Miên thấy anh không muốn biết rõ, nên cũng không muốn nói nữa.

 

Tới nơi, Đoạn Chước dừng xe ở bên đường, Tri Miên nghĩ tới lời anh vừa nói: “Ngày kia anh có thi đấu sao?”

 

“Ừm, vòng sơ loại khu vực Mỹ Khắc, ở ngay tại thành phố Lâm.” Đoạn Chước kéo phanh tay, sau đó dùng bàn tay xoa loạn xạ trên đỉnh đầu cô: “Không phải rất thích xem anh thi đấu sao? Lần này thi đấu công khai, anh đưa em qua đó xem.”

 

Bởi vì thi đấu EA được tổ chức ở một địa điểm đặc biệt, thông thường đều không có người xem thi đấu, thi đấu công khai là chỉ là một cuộc thi đấu nhỏ, địa điểm khá bé, có thể livestream được.

 

“Được.”

 

Cô nhàn nhạt đáp lại.

 

————

 

Vốn dĩ, Tri Miên dự tính đi xem thi đấu, ai ngờ, buổi tối ngày thứ hai, cô nhận được một đường link do Từ Từ gửi tới.

 

Nếu các bạn có đọc ở trang copy xong thì cũng nhớ ghé qua luvevaland.co để ủng hộ trang gốc cho nhóm dịch có động lực làm tiếp nhé.

 

[Mấy ngày nay có một cuộc triển lãm truyện tranh đang tổ chức, em có biết không?]

 

Tri Miên mở link ra xem một chút.

 

Triển lãm này là một buổi triển lãm truyện tranh do chính quyền tỉnh tổ chức, chủ đề xoay quanh vấn đề theo đuổi ước mơ, trong triển lãm còn có một số tác phẩm truyện tranh nước ngoài, quy mô rất lớn.

 

Từ Từ: [Những người đã đi đều nói là rất tốt, sáng ngày mai cũng là nửa ngày cuối cùng rồi, bỏ lỡ thì không còn nữa, nếu em muốn đi thì phải tranh thủ thời gian nhé.]

 

Tri Miên biết được tin này, thì đã bị cuộc triển lãm truyện tranh này hấp dẫn rồi.

 

Nếu như trước đây, cô nhất định sẽ không do dự mà lựa chọn đi xem thi đấu của Đoạn Chước, nhưng lúc này, cô muốn đi làm chuyện của bản thân mình hơn…

 

Nghĩ một lúc, cô vào phòng tập thể dục trong nhà.

 

Đoạn Chước đang chạy trên máy chạy bộ, cô đi tới bên cạnh anh, gọi: “Đoạn Chước, ngày mai em sẽ không đi xem trận đấu của anh nữa…”

 

Cô nói xong, người đàn ông nhấn nút, tốc độ của máy chạy bộ chậm lại một chút, anh bước nhanh tới, sự tập trung vẫn còn đang dồn tại chỗ vận động: “Em nói cái gì?”

 

Tri Miên lặp lại lần nữa, Đoạn Chước nghe xong: “Được thôi, tùy em.”

 

“Vâng.”

 

Cô quay người rời đi.

 

——

 

Hôm sau, Tri Miên một mình đi đến triển lãm truyện tranh.

 

Nửa ngày cuối cùng, người vẫn còn rất nhiều.

 

Toàn bộ hai tầng của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Thành phố Lâm đều là nơi tổ chức triển lãm truyện tranh lần này, Tri Miên đi dạo, nhìn thấy truyện tranh có đủ loại phong cách khác nhau, trong đó có một số người bức, hóa ra lại là của những đàn anh, đàn chị mà cô cực kỳ ngưỡng mộ.

 

Đi lên phía trước, cô phát hiện có một khu vực tập trung rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt, nhìn kỹ hơn, là một họa sĩ trẻ đang tham gia chương trình phỏng vấn, xung quanh là người hâm mộ cầm cuốn truyện tranh của cô ấy.

 

Tri Miên cũng biết cô ấy, một trong những nghệ sĩ ký hợp đồng nổi tiếng nhất của truyện tranh Lạc Họa.

 

Người dẫn chương trình hỏi tại sao cô ấy lại đi trên con đường này, cô ấy nói: giống như chủ đề của buổi triển lãm truyện tranh lần này vậy, cô ấy cũng là đang theo đuổi ước mơ, khi đó, dũng cảm thử một chút, mặc dù ban đầu không ai chú ý đến cô ấy, nhưng cô ấy vẫn kiên trì.

 

Sau khi phỏng vấn kết thúc, có rất nhiều fan ùa lên xin chữ ký và chụp ảnh chung.

 

Tri Miên rời đi, trong đầu nghĩ đến những lời phỏng vấn kia, trong lòng bị kích thích sâu sắc.

 

Quả thực… cô cũng nên dũng cảm một chút.

 

Một bên khác.

 

EA, vòng đấu loại UMF.

 

Trong sân, năm đội chiến đấu kịch liệt, cuối cùng, tới vòng chung kết, chỉ còn lại hai đội.

 

GYB đầy đủ đội hình, đối đầu với hai tuyển thủ của đội khác.

 

Đoạn Chước xác nhận vị trí của đối phương, đi xuống tòa tháp ở khu Nam, thông qua các thiết bị điện tử, nói với các thành viên khác. “Tôi trực tiếp xông lên, các cậu đi theo.”

 

“Fire, cùng nhau vây qua đó đi.”

 

Trong tay Đoạn Chước cẩm một khẩu súng trường 95, một mình vượt qua mương rồi đi về phía khu trung tâm, cười. “Hai người mà thôi.” 

 

Đến khu vực chướng ngại vật ở phía Bắc, anh nhìn thấy một tên địch đang nghiêng người, liền trực tiếp bắn.

 

Trên người đối phương hiện lên khói xanh.

 

Anh vừa bỏ súng xuống, bỗng nhiên bên hông truyền tới tiếng súng, anh bị phục kích.

 

Thi đấu thắng lợi.

 

———

 

Sau khi Tri Miên ra khỏi buổi triển lãm truyện tranh, cũng đã gần trưa rồi.

 

Cô nhìn thời gian, không ngoài dự tính thì Đoạn Chước đã kết thúc trận đấu rồi, cô gọi điện cho anh, muốn hỏi xem trưa nay anh có rảnh không, nếu không thì cô sẽ tự mình đi ăn cơm rồi về nhà.

 

Mấy giây sau, đầu bên kia nghe máy, nhưng lại là giọng nói của Gia Cát Vũ:

 

“Tiểu Tửu ———”

 

Tri Miên đang thắc mắc, thì đối phương lại nói tiếp: “Đúng lúc anh đang cầm điện thoại của Tiểu Đoạn vừa đúng lúc anh đang cầm, cậu ấy thi đấu bị thương rồi, vẫn đang băng bó vết thương.”

 

“Bị thương?”

 

“Khuỷu tay bị rách da, mà sao hôm nay em không tới xem cậu ấy thi đấu vậy, bây giờ em có muốn tới câu lạc bộ thăm cậu ấy không?”

 

Tri Miên nghe vậy, trái tim co thắt lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lo lắng cho anh.

 

Tri Miên đáp lại, cúp điện thoại, bắt một xe taxi.

 

Một đường thẳng băng, hai mươi phút sau, cô đến căn cứ của câu lạc bộ Nhậm Thời, trước đây, cô thường xuyên tới chỗ này, cho nên nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay.

 

Đi thang máy lên tầng ba của khu vực EA, cô liền nhìn thấy Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành đang đứng trước phòng y tế.

 

Cô bước nhanh qua đó, hai người quay lại nhìn thấy cô:

 

“Hi, Tiểu Tửu.”

 

Tri Miên nhìn vào trong phòng y tế. “Anh ấy đang ở trong sao ạ?”

 

“Để anh đưa em vào.”

 

Gia Cát Vũ đẩy cửa phòng y tế ra, bên trong Đoạn Chước đang ngồi trên ghế, đứng trước mặt anh là mấy thành viên GYB, Thư Mính mặc áo khoác trắng đứng bên cạnh đang chuẩn bị băng gạc và các dụng cụ khác.

 

Bọn họ quay đầu nhìn thấy Tri Miên, đều kích động gọi cô: “Chị dâu!”

 

Đoạn Chước đang mở một nửa áo ngụy trang, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tri Miên, lông mày cau lại, giọng nói trầm hơn: “Không phải em đi xem triển lãm tranh gì đó rồi sao?”

 

“Vừa nãy gọi cho anh, Gia Cát Vũ nói anh bị thương rồi.”

 

Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn bộ mặt cười xấu xa của Gia Cát Vũ: “Mẹ nó bảo cậu nhiều lời sao?”

 

Gia Cát Vũ cười cười: “Ôi dào, đây không phải là do Tiểu Tửu quan tâm cậu sao.”

 

“Anh không sao chứ?”

 

Cô gái đi lên phía trước, Đoạn Chước chú ý thấy ánh mắt cô đang nhìn khuỷu tay mình, anh quay người sang một bên để che đi vết thương đang chảy máu, đưa tay lên, xoay mặt cô đi, khàn giọng ra lệnh: “Ra ngoài đợi trước, anh sắp xong rồi.”

 

Tri Miên thấy anh đuổi cô đi, nhăn mặt: “Không sao, em đứng ở đây nhìn…”

 

“Nhìn con khỉ.”

 

Giọng điệu người đàn ông lạnh xuống.

 

Người ở trong phòng y tế đều nhìn qua.

 

Thư Mính ở bên cạnh thấy vậy, liền cười nhạt, nói với Tri Miên: “Cô Tri, thật ra em ở đây cũng không các tác dụng gì, ra ngoài đợi trước đi.”

 

Tri Miên nhìn Thư Mính, ánh mắt có chút nặng nề, nhắm mắt lại rồi nói:

 

“Được.”

 

Cô quay người đi ra ngoài cửa, Đoạn Chước cũng liếc nhìn các thành viên bên cạnh: “Được rồi, đều đi hết cho tôi, chỉ là một vết thương nhỏ mà nhiều người đến vây xem vậy sao?”

 

“Vậy được rồi, đại ca, anh nghỉ ngơi cho tốt…”

 

“Gút bai đại ca nha…”

 

Sau khi người khác đều đi hết, chỉ còn lại Đoạn Chước và Thư Mính.

 

Thư Mính chuẩn bị xong nước muối và băng gạc, liền đi đến trước mặt Đoạn Chước, mỉm cười, đang định nắm lấy tay anh, thì nghe thấy giọng nói nhạt nhẽo của anh:

 

“Tôi tự mình xử lý.”

 

Thư Mính sững sờ: “Không sao, để em giúp anh đi…”

 

Anh trực tiếp cầm lấy nước muối lên: “Không cần.”

 

Thư Mính thấy vậy, cũng không tiếp tục kiên trì nữa, cô ta đứng sang một bên, nghĩ tới chuyện vừa nãy, thăm dò hỏi: “Vừa nãy anh hung Từ Từổi cô Tri ra ngoài như vậy, hai người sẽ không cãi nhau chứ?”

 

Người đàn ông ấn tăm bông đã nhúng nước muối lên vết thương ghê người, cánh tay nổi gân xanh, một giọt mồ hôi lăn dài xuống cằm, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, không nói lời nào.

 

Thư Mính thấy anh ngầm thừa nhận, định mở miệng an ủi.

 

Đoạn Chước rũ mắt, nhớ lại trước đây, khóe môi liền nhếch lên, giơ tay, vứt miếng gạc dính máu vào thùng rác bên cạnh: 

 

“Bạn gái tôi thích khóc nhè, cô ấy mà nhìn thấy vết thương này, chắc chắn là chịu không nổi đâu.”

 

Giọng nói của người đàn ông ẩn chứa ý cười, khác hẳn với giọng điệu xa lánh cô ta vừa rồi.

 

Lời nói của Thư Mính đột nhiên bị mắc kẹt trong cổ họng.


Nếu các bạn có đọc ở trang copy xong thì cũng nhớ ghé qua luvevaland.co để ủng hộ trang gốc cho nhóm dịch có động lực làm tiếp nhé.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)