TÌM NHANH
Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Càng Ngày Càng Đẹp
View: 684
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Chờ một chút!” Khanh Hoan nằm trên giường, bị Nghiêm Quyết đè dưới người, giơ tay lên. 

 

Nghiêm Quyết không thật sự đè người xuống, anh chống tay bên đầu cô, nghe thấy cô bảo chờ chút thì cười cười, ngồi dậy. 

 

“Tiểu Hoan? Có vấn đề gì sao?” Đạo diễn Lê cầm loa, quan tâm hỏi. 

 

Vấn đề lớn là đằng khác!

 

Khanh Hoan lăn vào bên trong giường, quay lưng lại với toàn thế giới, giọng nói rầu rĩ, cực kỳ tủi thân: “Cháu căng thẳng.”

 

Cô nhắm tịt mắt, nhưng đầu lại không ngừng nhớ về hình ảnh Nghiêm Quyết cúi đầu định hôn mình, nhớ bao nhiêu lần thì mặt lại nóng lên bấy nhiêu lần. 

 

“Đừng căng thẳng!” Đạo diễn Lê cầm loa đi đến: “Sau này còn rất nhiều cảnh hôn, trước lạ sau quen ấy mà, sẽ ổn cả thôi…”

 

Khanh Hoan quay đầu, ai oán nhìn đạo diễn Lê không thèm an ủi người ta. 

 

Đạo diễn Lê thức thời sửa lại lời nói: “Căng thẳng cũng tốt, đây là lần đầu tiên nữ chính và nam chính hôn môi nên rất ngây ngô, rất thẹn thùng, trạng thái này của cháu cực kỳ phù hợp!” Ông ấy lại quay người nhìn Nghiêm Quyết, giả vờ nghiêm khắc: “Tiểu Quyết à, cậu quá dịu dàng, cậu đóng vai đại ma vương đấy. Đại ma vương là như thế nào, cậu biết không? Là kiểu người cực kỳ bá đạo, cực kỳ chiếm hữu…”

 

Đạo diễn Lê bày ra vẻ “chỉ có tôi là người hiểu đại ma vương nhất”, ông ấy quơ chân múa tay để thể hiện dáng vẻ thật sự của đại ma vương cho Nghiêm Quyết xem.

 

Khanh Hoan thật sự lo lắng thay cho đạo diễn Lê đang hướng dẫn đại ma vương hàng thật diễn đại ma vương. 

 

Nghiêm Quyết không tức giận bởi phần thể hiện sành sõi làm vấy bẩn hình tượng đại ma vương của đạo diễn Lê, mà anh theo dõi rất nghiêm túc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

Còn Khanh Hoan, sau khi xem phần thể hiện của đạo diễn Lê thì càng lo lắng hơn. 

 

“Đạo diễn Lê, cháu và Khanh Hoan sẽ diễn tập với nhau trước để tìm cảm giác.” Nghiêm Quyết cất lời. 

 

Đạo diễn Lê đang phấn khích, không muốn rời đi, nhưng ông ấy nhận được ánh mắt đanh thép của Nghiêm Quyết, bèn gật đầu lia lịa: “Được, hai người cứ thong thả nhé.”

 

Đạo diễn Lê là người có mắt nhìn, lúc đi còn lùa nhân viên công tác ra ngoài hết. 

 

Tuy rằng đây chỉ là phim chiếu mạng nhưng đoàn phim rất kiêu ngạo, cho thêm vô số hiệu ứng đặc biệt, lựa chọn cảnh quay cũng rất kỹ càng. 

 

Ví dụ như cung điện của nam chính, đoàn phim bao luôn địa điểm quay phim cổ trang tốt nhất đất nước, còn tự chi tiền trang trí cung điện này lại một lượt.

 

Lúc Khanh Hoan bước vào, cô có cảm giác như trở lại cung điện của đại ma vương kiếp trước. 

 

Trong cung điện còn đốt trầm hương, nghe nói đây là yêu cầu của đạo diễn Lê, ông ấy tương đối có cảm giác là vị đạo diễn ngập mùi nhân dân tệ. 

 

Mùi trầm hương này cũng khiến Khanh Hoan cảm thấy rất quen thuộc. 

 

“Anh có thể bảo đạo diễn mượn góc quay.” Nghiêm Quyết ngồi trên chiếc ghế đẩu hoa lê cạnh giường, một tay chống lên thái dương, nghiêng đầu nhìn Khanh Hoan. 

 

“Nhưng mà bọn họ nói, đạo diễn Lê không bao giờ lợi dụng góc quay để quay phim.” Khanh Hoan ôm chăn, nhỏ giọng nói. 

 

“Luôn có trường hợp đặc biệt mà.” 

 

Khanh Hoan không nói gì, suy nghĩ của cô hơi lệch hướng một chút, cô đột nhiên cảm thấy giọng nói của Nghiêm Quyết vang vọng nơi cung điện rộng lớn này cũng hơi êm tai. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

Cô bị điên rồi, chẳng phải cô thích nhất là chất giọng hùng tráng sao? Khanh Hoan lắc đầu, muốn vứt ý nghĩ lạ lùng này ra khỏi não. 

 

“Em không muốn anh bảo đạo diễn lợi dụng góc quay để quay cảnh hôn hả?” Nghiêm Quyết thấy Khanh Hoan đờ đẫn lắc đầu, biết cô không có ý này nhưng vẫn có tình hỏi. 

 

Khanh Hoan quay đầu nhìn anh. 

 

“Hóa ra Hoan Hoan muốn làm thật với anh.” Nghiêm Quyết cong môi với cô. 

 

“Không có nhá!” Khanh Hoan tức giận hừ lạnh. 

 

“Thế thì anh đi tìm đạo diễn.” Nghiêm Quyết đứng dậy. 

 

“Này…” Thấy anh đi thật, Khanh Hoan trở nên gấp gáp. 

 

Nghiêm Quyết dừng lại, ung dung nghiêng đầu nhìn cô. 

 

Khanh Hoan bị anh nhìn đến nỗi tai đỏ như máu, cáu kỉnh nói: “Anh đừng có mà tự mình đa tình, để không làm thất vọng bộ phim, không làm uổng phí sự cực khổ của anh chị nhân viên và đạo diễn Lê, nên tôi mới cảm thấy làm thật vẫn tốt hơn, chứ không phải…” Thấy Nghiêm Quyết bật cười khi cô đang nói, Khanh Hoan tức muốn chết, cô ước gì có thể lao lên cắn anh ta một phát: “Anh mà cười nữa là tôi tức giận đó!”
 

Nghiêm Quyết đành nghe lời cô, tỏ vẻ nghiêm túc. 

 

Cảnh hôn chính thức bắt đầu quay, đạo diễn Lê - fan cuồng nhiệt của CP Săn Mồi, xoa tay phấn khích. 

 

Ngón tay mảnh khảnh như ngọc tạc của Nghiêm Quyết nắm lấy cằm của Khanh Hoan, sự căng thẳng của Khanh Hoan vô cùng chân thật, lông mi run run, cảm giác thẹn thùng, ngây ngô này khiến các chị nhân viên công tác ở đây đều nảy sinh ý muốn bảo vệ và yêu chiều cô. 

 

Nghiêm Quyết cúi đầu, nhẹ nhàng dán môi lên môi Khanh Hoan, sau đó ngày càng không biết kiềm chế, cuối cùng càn quấy mà xâm chiếm lấy cô. 

 

Lúc đầu Khanh Hoan còn có thể thở được, đến khúc sau thì cô ngớ người, đầu óc trống rỗng. Nếu không phải Nghiêm Quyết chủ động buông cô ra, rồi cắn lỗ tai cô, bảo cô thở đi thì có lẽ cô đã chết vì ngạt thở rồi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

“Anh…” Khanh Hoan rưng rưng nước mắt, tức giận trừng mắt nhìn đại ma vương hóa thân thành cầm thú. 

 

Chẳng phải anh ta sẽ dịu dàng hơn sao?

 

Sao lại…

 

Suy nghĩ và âm thanh của cô bị chôn vùi bởi cái hôn tiếp theo của Nghiêm Quyết. 

 

Dịu dàng xâm lấn, kiên nhẫn trêu chọc.

 

Khanh Hoan lại mất lý trí lần nữa, lại đắm chìm trong nụ hôn này. 

 

“Đây thật sự là lần đầu tiên quay cảnh hôn của ảnh đế sao?” Phó đạo diễn cảm thán: “Cậu ta cũng sành sõi dữ, nụ hôn rất chân thật, em muốn hoán đổi linh hồn với Khanh Hoan một giây ghê!”

 

Trợ lý cũng hưng phấn, thấp giọng nói: “Kịch bản không có phần ghé tai thì thầm mà nhỉ? Không hổ là ảnh đế, thêm chi tiết quá đỉnh luôn! Em nhìn thôi mà chân đã mềm nhũn rồi này!”

 

Cảnh hôn kết thúc, Khanh Hoan mím đôi môi hơi sưng lên, tức giận như con cá nóc, ngồi một bên ôm gối hình con heo của phó đạo diễn, âm thầm thăm hỏi tổ tiên mười tám đời nhà đại ma vương. 

 

Cô không nên tin anh ta sẽ tốt hơn!
 

Ngựa quen đường cũ, những lời này thật sự có lý. 

 

Có người xoa đầu cô từ phía sau, Khanh Hoan lập tức xù lông, quay đầu rít gào: “Tránh ra, tên lưu manh thối kia!”

 

Nghiêm Quyết bị mắng cũng không thấy tức giận, mà anh còn nhướng mày hài lòng. Được đấy, bây giờ cô đã dám mắng anh là lưu manh thối, có tiến bộ!

 

Anh đưa ly trà sữa mới vừa giao đến cho cô. 

 

Khanh Hoan vẫn đang bực, nhưng từ chối trà sữa là chuyện không thể nào, vậy nên cô hung hăng đáp lại: “CẢM! ƠN!” Rồi ôm ly trà sữa vào lòng, cắm ống hút rồi hút ừng ực mấy ngụm liên tiếp, miễn cưỡng nguôi cơn giận. 

 

“Đau không em?” Nghiêm Quyết ngồi bên cạnh Khanh Hoan, nhìn đôi môi đang sưng lên của cô. 

 

Quả nhiên cô vẫn giống như trước, tu vi rất cao nhưng rất mỏng manh, không kiềm chế một chút thôi là sẽ… Nghiêm Quyết cắt đứt hồi ức của mình, nếu tiếp tục nhớ nữa thì anh sợ mình không thể kiềm chế nổi. 

 

“Anh hỏi mà không biết xấu hổ hả?!” Khanh Hoan cảm thấy Nghiêm Quyết mặt dày mày dạn. 

 

“Lần sau anh sẽ chú ý hơn.” Nghiêm Quyết nghiêm túc đảm bảo. 

 

“Ai có lần sau với anh?!” Khanh Hoan giơ tay đánh anh. 

 

Nghiêm Quyết không né tránh, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng đón lấy bàn tay cô. 

 

Khanh Hoan không định đánh Nghiêm Quyết thật, đại ma vương vai u thịt bắp, có đánh cũng chẳng hề hấn gì, còn chuyện tay cô đột nhiên rơi vào lòng bàn tay to lớn của anh ta là chuyện cô không thể ngờ đến. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

“Đừng giận nữa.” Nghiêm Quyết nắm chặt tay cô nhưng không dùng sức, lại còn nhẹ nhàng quơ qua quơ lại như đang làm nũng. 

 

Đại ma vương làm nũng!

 

Khanh Hoan sững sờ, quên mất phải rút tay về.

 

Một hồi lâu sau, cô mới ngượng nghịu rút tay về, quay mặt đi, không nhìn Nghiêm Quyết nữa. 

 

Không thể nhìn anh ta nữa, nếu nhìn nữa thì cô sẽ không nhịn được mà tha thứ cho anh ta mất.

 

Phần quay thứ tư là thời gian rải đường của Khanh Hoan và đại ma vương, dài khoảng ba tập, đạo diễn Lê phát rồ chèn vào đó tận 30 cảnh hôn.

 

Đè trên giường hôn, kabedon hôn, ôm lên bàn hôn, hôn dưới nước…

 

Khanh Hoan cảm thấy miệng mình sắp tróc da rồi. 

 

Cuối cùng, chuỗi cảnh hôn được kết thúc bằng một cảnh giường chiếu. 

 

Cảnh giường chiếu này xảy ra vì nữ chính muốn kiểm tra nam chính có thật sự yêu mình không, rồi quyết định xem đã đến thời điểm đá đại ma vương chưa, vì vậy nữ chính sẽ chủ động hôn nam chính. 

 

Khanh Hoan lúc nào cũng bị đè dưới người nghiến răng. 

 

Cơ hội báo thù đến rồi, cô nhất định phải cắn sưng miệng đại ma vương. 

 

Màn lụa tung bay, bởi vì đóng vai người được thế kiếp nên Khanh Hoan vẫn luôn ăn mặc giản đơn theo tính cách của người ấy, nhưng hôm nay, nàng lại mặc một bộ váy đỏ tươi rói. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

Nàng mới đến ma điện một thời gian, tuy đã bị đại ma vương đè xuống giường không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng luôn nghĩ cách để đại ma vương buông tha cho mình. 

 

Lần này cũng là lần đầu tiên nàng chủ động đưa đại ma vương lên giường. 

 

Nghiêm Quyết dung túng, lẳng lặng nhìn nàng, thoạt nhìn thì hờ hững, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện sự chuyên chú trong đôi mắt sâu hun hút của hắn. 

 

Khanh Hoan vươn ngón tay ra như đứa trẻ tò mò, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi hắn, chậm rãi trượt xuống cằm, đến yết hầu rồi đến xương quai xanh. 

 

Cơ thể Nghiêm Quyết cứng đờ, nhưng vẫn dung túng cho nàng nghịch ngợm trên người hắn. 

 

Khanh Hoan kéo vạt áo của Nghiêm Quyết ra, đồng thời cúi đầu, đặt môi mình lên môi hắn. 

 

Nghiêm Quyết muốn đáp lại theo bản năng, nhưng Khanh Hoan lại như đang trừng phạt, nàng nhẹ nhàng cắn khóe môi hắn. Nghiêm Quyết lại cứng người, Khanh Hoan nhân lúc này đẩy ngã hắn, tiếp tục bắt nạt bờ môi hắn mà không hề kiêng nể gì. 

 

Đương nhiên, đại ma vương vẫn là đại ma vương, Khanh Hoan chỉ kiêu ngạo được một lúc, sau đó nhanh chóng bị đại ma vương đè ngược lại. 

 

Đại ma vương động tình híp đôi mắt đỏ rực, hơi dùng sức một chút, chiếc váy lộng lẫy Khanh Hoan mặc để quyến rũ hắn lập tức bị xé thành hai nửa. 

 

Bởi vì tiêu chuẩn chiếu phim, cũng để lưu lại chút tò mò cho người xem nên cảnh diễn đến đây là kết thúc. 

 

Đạo diễn Lê hô “cắt”, trong phim trường lại vang lên tiếng thở dài tiếc nuối của nhân viên công tác. 

 

Tiếc ghê. 

 

Bọn họ vẫn còn muốn xem tiếp mà. 

 

Khanh Hoan vội vàng đẩy Nghiêm Quyết dậy, mặt cô đã đỏ như mặt trời, vừa ngồi lên đã được Nghiêm Quyết quấn cho tấm chăn: “Mau đi thay quần áo đi.” Khanh Hoan để ý thấy giọng của anh hơi khàn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

Khanh Hoan còn định nói gì đó với đạo diễn, song chưa kịp mở miệng đã bị Nghiêm Quyết xách lên, nhét vào phòng thay đồ trong hậu trường. 

 

Khanh Hoan tức giận bởi hành động thô lỗ của Nghiêm Quyết, hậm hực ngồi phịch xuống. 

 

Cô ngồi đối diện với gương, chưa lập tức thay đồ ngay mà ngồi nhớ lại cảnh hôn cô mới diễn với Nghiêm Quyết.

 

Khóe môi Khanh Hoan vô thức cong lên, thoáng nhìn vào gương thì phát hiện bản thân đang cười ngây ngô, Khanh Hoan chợt giật nảy mình, sau đó bóp mặt mình: “Khanh Hoan!! Mày điên rồi sao? Đó là đại ma vương xấu xa! Mày tỉnh táo lên đi!”
 

Sư Thi vừa mở cửa là thấy cảnh tượng Khanh Hoan nghiến răng nghiến lợi bóp méo mặt mình.

 

Có thể làm như thế với mặt của mình, quả là con người tàn nhẫn! Sư Thi lại càng kiêng dè Khanh Hoan hơn, cô ta lịch sự đóng cửa, tỏ vẻ xin lỗi vì đã quấy rầy. 

 

Phần quay thứ năm, cũng là phần đau buồn nhất trong bộ phim. Khanh Hoan để lại một phong thư chia tay, không từ mà biệt với đại ma vương. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)