TÌM NHANH
Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Càng Ngày Càng Đẹp
View: 711
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Khanh Hoan không biết mình nên nói cái gì, cũng sợ mình nói sai một cái là bàn tay đang để gần cái cổ yếu ớt của cô sẽ bóp chết cô mà không hề do dự.

 

Dường như Nghiêm Quyết cảm nhận được sự căng thẳng của Khanh Hoan, anh trượt ngón tay dọc theo xương sống lưng cứng đờ của cô: “Khanh Hoan, em nhớ kỹ lại xem, anh có từng làm tổn thương em chưa? Trước mặt anh, em không cần sợ hãi như vậy. Em muốn nói gì thì cứ nói, muốn làm thì gì cứ làm.”

 

Anh biết tại sao cô lại sợ sệt như vậy, anh cũng biết điều này rất khó khắc phục. 

 

Vậy nên anh không ép buộc, mà để cô từ từ tin tưởng anh.

 

Sự sợ hãi của Khanh Hoan đối với Nghiêm Quyết là chuyện rõ như ban ngày, cũng không có nguyên nhân gì cụ thể, cô chỉ cho là mình nhát gan, sinh ra đã sợ hãi, nên mới như vậy. 

 

Nghe thấy Nghiêm Quyết nói như vậy, cô nghiêm túc suy nghĩ, miễn cưỡng đồng ý với lời anh nói.

 

Cô hít sâu một hơi rồi nhìn Nghiêm Quyết: “Anh buông tôi ra, tôi muốn đứng dậy nói chuyện với anh.”

 

Giọng nói của cô hơi run run, nhưng cũng đã tốt hơn so với dáng vẻ đứng trước mặt anh mà không dám thở rồi.

 

Nghiêm Quyết không nói gì, anh rút tay về, không hạn chế sự tự do của cô nữa.

 

Song Khanh Hoan không đứng lên được, chân cô đã tê rần, Nghiêm Quyết nhận ra, bèn duỗi tay đỡ cô đứng dậy. Hai mang tai Khanh Hoan đỏ như máu, sợ anh ta sẽ chê cười mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

Vẫn may, anh ta không làm như vậy.

 

Khanh Hoan vịn vào cây khô bên cạnh, đợi cơn tê chân hết hẳn mới mở miệng: “Ngay từ đầu anh đã biết là tôi, vậy mà vẫn luôn giả dạng Yến Hoài để lừa tôi đúng không?”

 

“Lúc đầu anh vẫn chưa nhớ được chuyện kiếp trước, ma khí cũng chưa được khôi phục, cải trang và giả tàn tật đều là yêu cầu của thế giới này.” Nghiêm Quyết không nhanh không chậm trả lời: “Lúc quay “Đào hoa nguyên”, anh bị em đấm một cú, tự nhiên đêm đó lại nhớ hết mọi chuyện.”

 

Nghe Nghiêm Quyết nhắc đến cú đấm kia, Khanh Hoan cũng ngại ngùng ho nhẹ hai tiếng, thấy Nghiêm Quyết vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, tâm trạng bất an của cô cũng vơi đi một chút. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

Cảm xúc chân thật cũng biểu lộ nhiều hơn, cô tiếp tục hỏi với vẻ tức tối: “Thế tại sao lúc đó anh không nói cho tôi biết? Hôm nay còn… còn bắt nạt tôi như vậy!”
 

Lúc Khanh Hoan nói đến ba chữ “bắt nạt tôi”, cả người cô ngập tràn tủi thân, giọng nói lại mềm mại, thế nên cho dù đang giận dữ vẫn khiến người ta cảm thấy đáng yêu. 

 

Nghiêm Quyết cong môi, thành thật nhận lỗi: “Chuyện này đúng thật là anh sai.” Nhìn thấy Khanh Hoan hài lòng với lời nhận tội của mình, anh tiếp tục: “Nhưng mà, em có thể bắt nạt lại anh mà, em xử lý anh thế nào cũng được.”

 

Khanh Hoan thật sự không có mặt mũi để nói khi Nghiêm Quyết hôn cô, dẫn dắt cô nói mình thích anh, lại còn nói tận mấy lần, nên cô dùng chữ “bắt nạt” để khái quát tất cả. 

 

Không ngờ rằng đại ma vương lại mặt dày, vô liêm sỉ thế này, vậy mà lại bảo cô bắt nạt lại anh ta. 

 

“Anh mơ đi!” Miệng Khanh Hoan không hề động đậy, cô lặng lẽ mắng Nghiêm Quyết bằng tiếng bụng. 

 

Nghiêm Quyết cũng rất phối hợp, anh vờ như không biết Khanh Hoan đang mắt mình trong bụng, anh im lặng một lúc, rồi cất lời: “Khanh Hoan, kiếp trước cũng là anh sai.”

 

Khanh Hoan vẫn đang nghĩ cách thoát thân, đột nhiên nghe Nghiêm Quyết nói vậy thì mờ mịt quay đầu lại.

 

Nghiêm Quyết nhìn cô: “Em nhát gan, ngại phiền phức, lại còn ham ăn lười làm, người ta tìm em gây phiền toái, em thà rằng nằm xuống nhận thua, để người trong thiên hạ cười nhạo cũng không chịu đánh đấm lại đối phương.”

 

Khanh Hoan tự nhiên gặp ngôn ngữ có tính công kích cá nhân thì chau mày, định dùng ánh mắt để giết chết Nghiêm Quyết nói cô vừa nhát gan vừa lười biếng. 

 

“Nhưng anh biết, em không muốn bị người khác gò bó.” Nghiêm Quyết bình tĩnh đối diện với cô, âm thanh không quá nặng nhưng vẫn rất nghiêm túc: “Anh không nên làm trái mong muốn của em, khóa chặt em bên người anh.”

 

Câu này còn giống tiếng người một tý, Khanh Hoan cũng nguôi giận. 

 

Chỉ là Khanh Hoan không để ý, bàn tay Nghiêm Quyết đặt trên tay vịn xe lăn hơi co lại vì căng thẳng. 

 

Anh lại im lặng một lúc, sau đó lại cất lời: “Khanh Hoan.”

 

Lại gọi tên cô nữa!

 

Khanh Hoan vừa định phản đối thì nghe thấy âm thanh của Nghiêm Quyết nhẹ nhàng dừng bên tai cô: “Kiếp trước anh yêu sai cách, sống lại một đời, anh muốn bù đắp. Em có đồng ý cho anh một cơ hội nữa không?”

 

Khanh Hoan ngỡ ngàng, yêu, yêu sai cách??

 

Cô mới chỉ nói chữ “thích” với “Yến Hoài” thôi, vậy mà đại ma vương…Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

Bởi vì khá khó tin, Khanh Hoan bất giác trợn trừng mắt, ngơ ngác hỏi Nghiêm Quyết: “Anh yêu tôi?”

 

Nghiêm Quyết biết cô rất khó chấp nhận. Kiếp trước, bởi vì một số lý do, cũng bởi vì lòng tự trọng nực cười của mình mà anh chưa từng giải thích hành vi làm cô kháng cự là đang bảo vệ cô. 

 

“Đúng vậy.” Nghiêm Quyết nhìn thẳng vào mắt cô: “Đã yêu em rất lâu, rất lâu rồi.”

 

Khanh Hoan sửng sốt bởi lời nói của Nghiêm Quyết, nhìn chằm chặp anh một hồi mới thốt lên: “Quao!”

 

Quao? Nghiêm Quyết bật cười trước phản ứng của Khanh Hoan, nhướng mày nhìn cô. 

 

Thôi được rồi, anh không thể ép cô quá, nhìn xem, đứa nhỏ này đã ngẩn ngơ, ngốc nghếch rồi. 

 

Nghiêm Quyết đổi đề tài: “Thời gian không còn sớm nữa, em cũng đói bụng rồi nhỉ? Anh gọi người đi chuẩn bị món em thích, vào ăn nhé?”

 

Quá trình ăn cơm thế nào, Khanh Hoan cũng không nhớ rõ, đầu cô bị dòng chữ “đại ma vương yêu mình” chiếm cứ, đến khi Nghiêm Quyết đưa cô ra cửa, cô vẫn chưa thể trở lại bình thường. 

 

“Lưu luyến không muốn rời đi hả?” Nghiêm Quyết nhìn Khanh Hoan đứng bất động trước cửa nhà họ Yến, anh cong môi: “Anh cũng không ngại để em qua đêm ở nhà anh đâu.”

 

Nghe thấy chữ “qua đêm”, Khanh Hoan mới bừng tỉnh, cô muốn men theo vách tường chuồn đi nhưng lại bị Nghiêm Quyết xách về, nhét vào chiếc xe đã chuẩn bị trước: “Ngày mai gặp lại.”

 

Ngày mai gặp lại? 

 

Khanh Hoan khịt mũi, cô không thèm chui đầu vào rọ, ngây ngô chạy đến nhà họ Yến tìm anh nữa đâu nhá, nhưng cô chưa kịp đáp lại thì tài xế đã khởi động xe và chạy đi. 

 

Cô đành phải hạ cửa sổ, vươn tay ra ngoài, quơ quơ ngón giữa với người đằng sau. 

 

Đừng tưởng cứ yêu cô là cô hết chán ghét anh ta nhé!
 

Cô là người rất khó dỗ dành, rất khó theo đuổi đấy!

 

Khanh Hoan càng nghĩ càng đắc ý, cô còn định tựa vào thành cửa sổ, ló đầu ra, dùng ngôn ngữ để công kích Nghiêm Quyết. Tuy nhiên chưa kịp đưa đầu ra khỏi khung cửa thì một luồng ma khí mạnh mẽ ập đến, trực tiếp đè cô dựa vào ghế sau, sau đó là tiếng lạch cạch thắt dây an toàn. 

 

“Chú ý an toàn.” Giọng nói bí mật của đại ma vương lọt vào tai, cho dù tu vi đã tém tém lại nhưng âm thanh vẫn khiến trái tim Khanh Hoan chấn động. 

 

Khanh Hoan không dám đắc ý nữa, hiện thực đã nói cho cô biết, cho dù đại ma vương có trùng sinh thì tu vi của anh ta vẫn mạnh kinh khủng, cho dù cô có là thiên tài tu vi đi chăng nữa, trước mặt anh ta cũng chỉ giống như một là giấy mỏng manh thôi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

Rất nhanh, Khanh Hoan đã hiểu tại sao khi tạm biệt, Nghiêm Quyết lại nói “ngày mai gặp lại”.

 

Cô u oán nhìn Nghiêm Quyết ngồi đối diện mình, bên cạnh đạo diễn. 

 

Show giải trí cũng có mặt anh ta, đóng phim cũng có anh ta nốt, đúng thật sự là âm hồn không tan mà!

 

Nghiêm Quyết đáp trả cô bằng một cái cong môi ấm áp như gió xuân, khiến các diễn viên khác, và cả đạo diễn đều đứng ngồi không yên. 


 

Theo như họ biết, Nghiêm Quyết là tảng núi băng nổi tiếng trong giới giải trí, trước giờ không có mấy ai nhìn thấy anh cười, tất cả những người nhìn thấy Nghiêm Quyết cười đều bị âm thầm xử lý hết rồi. 

 

Khanh Hoan ỷ trong phòng họp có nhiều người, lại còn có cái bàn ngăn cách cô và Nghiêm Quyết nên cô trừng mắt: Không cho cười!
 

Nghiêm Quyết lập tức ngưng cười, khôi phục vẻ lạnh lùng. 

 

Những người khác vẫn chưa hiểu tại sao Nghiêm Quyết cười thì họ đã thấy anh nghiêm mặt, trái tim lại bị treo lơ lửng trên cao. Đạo diễn đợi một lúc, thấy Nghiêm Quyết không có hành động gì khác mới cẩn trọng tuyên bố thời gian đọc kịch bản tập thể bắt đầu. 

 

Bởi vì kịch bản không dài, mọi người cũng tranh thủ từng giây từng phút, dùng khoảng một ngày để xem toàn bộ kịch bản. Hôm sau sẽ thử trang điểm, tạo hình rồi hoàn thành nghi thức chuẩn bị quay… Khanh Hoan cảm thấy mình bận như con thoi, chạy tới chạy lui, không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng. 

 

Mệt quá đi!!!

 

Cuối cùng Khanh Hoan cũng có thể ngồi nghỉ ngơi trên ghế trang điểm, cô mặc bộ đồ hoành tráng, đẹp đẽ nhất trong phim, lớp trang điểm tinh tế, đeo những món đồ trang sức rườm rà, nặng trĩu, xinh đẹp như nàng tiên trong tranh vẽ, vô tình ngoái đầu nhìn cũng khiến tim người ta loạn nhịp


 

Rất nhiều nhân viên công tác lén lút nhìn cô, mà Khanh Hoan lại chẳng có chút tự giác gì về việc mình là người đẹp tuyệt trần, cứ thế lười biếng nằm dài ra, còn bảo trợ lý để đồ ăn vặt bên cạnh, cô nhắm mắt, chỉ cần dùng miệng là đủ ăn rồi. 

 

Cực kỳ giống GIF husky nằm dài ăn cơm* mà cư dân mạng hay share gần đây.

 

(*) Gần giống thế này:

 

Nhưng mà Khanh Hoan có “nền móng” nhan sắc trời phú, cho dù là phong cách lười biếng kiểu này thì vẫn rất đáng yêu, nhân viên công tác đầu bật cười thành tiếng. 

 

Dù Khanh Hoan đang nằm ăn nhưng cô vẫn ăn rất nhanh, đồ ăn cạnh miệng ăn xong rồi mà cô lại lười kéo các bịch khác lại, bèn nhắm mắt đấu tranh nội tâm xem có nên nhúc nhích hay không. 

 

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng kéo đồ, Khanh Hoan cong môi, chắc là trợ lý của cô quay lại rồi: “Cảm ơn NiNi, chị tốt bụng quá!”

 

Ngọt ngào khen xong thì cô mở miệng cắn một miếng, kết quả lại cắn phải thứ gì đó là lạ, cô còn dùng lưỡi liếm thử. 

 

Hình như hơi sai sai. 

 

Cô đành mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy nhân viên công tác mắt chữ A mồm chữ O đứng ngoài cửa lén nhìn cô, sau đó lại đảo mắt, mới nhìn thấy Nghiêm Quyết đang cúi người đứng sau cô, cầm một khay đồ ăn vặt, một ngón tay bị cô ngậm trong miệng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

Khanh Hoan đứng hình ba giây, bình tĩnh nhả ngón tay anh ra. 

 

Khanh Hoan cắn ảnh đế!
 

Nhân viên công tác hoảng sợ nhìn nhau, tiêu rồi, tiêu rồi, bộ phim của họ sắp không có nữ chính rồi!

 

Nhưng Nghiêm Quyết không hề tức giận, thậm chí còn không có chút biểu hiện mất hứng hay ghét bỏ nào, anh đưa ly trà sữa nóng trong tay còn lại cho Khanh Hoan, nhìn logo trên ly trà sữa là biết đây là tiệm trà sữa rất xa trường quay, lại còn phải xếp hàng rất lâu mới mua được.

 

Khanh Hoan hơi do dự, song cô vẫn không chống đỡ được mùi hương bay ra từ ly trà sữa, bèn duỗi tay nhận lấy. Nhiệt độ ấm áp truyền qua thành ly, cô nhanh chóng hút một ngụm, hương sữa nồng nàn khiến Khanh Hoan thoải mái híp mắt lại, nhưng mà cô nhanh chóng nhận ra Nghiêm Quyết đang nhìn mình, Khanh Hoan ngẩng đầu, ra vẻ lạnh nhạt hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

 

Nghiêm Quyết không trả lời trực tiếp mà vươn tay ra, gõ vào đống trang sức trên tóc có trọng lượng tỷ lệ thuận với vẻ đẹp của cô: “Đeo cái này không nặng sao?”

 

Đương nhiên là nặng chứ! Khanh Hoan lại hút một ngụm trà sữa đầy. Nhưng còn cách nào khác đâu, mấy cái món trang sức trên tóc này rất phức tạp, đeo lên cũng mất thời gian, mà gỡ xuống cũng mất thời gian. Ngay cả một người luôn mặc cổ trang suốt kiếp trước như cô đây cũng không tự tháo ra được, mà thợ hóa trang duy nhất biết tháo lại đang tạo kiểu tóc cho những người khác, cô chỉ có thể chờ thôi. 

 

Nghiêm Quyết thấy Khanh Hoan không nói lời nào, bèn chọt trán cô để cô dựa lưng vào ghế ngồi: “Nằm xuống đi.”

 

Nằm xuống? Khanh Hoan không thể không suy nghĩ nhiều, vành tai phiếm hồng, muốn lên án hành vi lưu manh của Nghiêm Quyết nơi công cộng, sau đó cô lại cảm nhận được một phần tóc đang bị ép chặt của mình được nới lỏng ra. 

 

Khanh Hoan ngạc nhiên, cô ngước mắt lên, nhìn thấy Nghiêm Quyết bình tĩnh, ung dung gỡ một cây trâm trên đầu cô xuống. 

 

“Anh làm gì vậy?” Khanh Hoan hơi căng thẳng, không biết anh ta định làm gì. 

 

“Chải tóc cho em.” Nghiêm Quyết đáp, trên tay còn xuất hiện một chiếc lược gỗ. 

 

“Mấy phụ kiện tóc này khó tháo ra lắm.” Khanh Hoan sợ anh làm lung tung, vội che kín đầu. 

 

Nghiêm Quyết lại kéo cô lại, ấn xuống ghế: “Trước đây anh từng tháo cái phức tạp hơn cái này nhiều.”

 

Phức tạp hơn? Khanh Hoan ngả xuống ghế, vừa cảnh giác để anh tháo tóc ra, vừa suy nghĩ xem đồ trang sức phức tạp mà anh từng tháo trông như thế nào. 

 

Nếu đại ma vương nói trước đây, thì chắc là lúc còn ở thế giới tu tiên. 

 

Mà thế giới tu tiên lại không thích mấy món trang sức rườm rà, lộng lẫy này, Khanh Hoan chưa từng thấy ai đeo mấy cái này, nhưng cô lại thấy rất người người đầu đội đá, búi tóc cài dao làm trang sức. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.

 

Ầu, cô nhớ, hình như cô từng thấy mấy món trang sức này trong cung điện của đại ma vương, đúng thật là phức tạp hơn mấy món trên đầu cô. 

 

Cô còn nhớ rõ, bộ trang sức kia đặt cùng bộ áo cưới đỏ thẫm mà trước đây cô cho là xấu xí. 

 

Khanh Hoan chớp mắt, chẳng lẽ đại ma vương từng kết hôn rồi??

 

Và anh ta từng chải tóc cho tân nương của mình?





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)