TÌM NHANH
Tham Lam Sự Ngọt Ngào
View: 3.036
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Mạnh Ninh nhìn về hướng chiếc xe bảo mẫu màu đen biến mất một hồi lâu, đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo quen thuộc: 

“Có phải bộ tóc vàng của chú nhỏ nhà tôi ngầu lắm không?” 

Mạnh Ninh quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy đó là Hoắc Sâm, cô thành thật gật đầu, dù sao thì đây cũng là một chuyện rất khó phủ nhận. 

Hoắc Sâm đi tới, theo tầm mắt của Mạnh Ninh nhìn vào một vị trí nào đó ở bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ bồn hoa và một ít cây cối thì chẳng có gì cả, nhưng cô lại đang ngẩn người một lúc lâu. 

Hoắc Sâm không nhìn nữa, nhìn Mạnh Ninh từ đầu đến chân một lượt, giọng điệu lười biếng nói: “Cô đứng ở chỗ này để nhìn cái gì vậy?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Ninh hoàn hồn lại, im lặng nắm chặt điện thoại, khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp không nhìn ra một một chút cảm xúc dư thừa nào, mềm giọng nói: “Không nhìn gì cả.” 

Hoắc Sâm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào gò má hơi ửng hồng của cô gái trong hai giây, liên tưởng đến lúc vừa rồi Mạnh Ninh đang ở cùng một chỗ với chú của mình, cậu nhướng mày giương mắt, dáng vẻ như đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, cũng không nhịn được nâng cao giọng hơn một tông: “Tôi đã biết rồi!” 

Mạnh Ninh liếc cậu, con ngươi trắng đen rõ ràng sáng lấp lánh, không trả lời mà chỉ hỏi ngược: “Cậu biết cái gì?” 

Cái đầu Hoắc Sâm lắc qua lắc lại, như thể đã nhìn thấu tâm tư của Mạnh Ninh, cậu hững hờ nói: “Cô không nỡ để chú nhỏ tôi đi đúng không?” 

Hoắc Sâm vừa dứt lời, đôi mắt Mạnh Ninh liền hơi mở to ra, giống như một con thỏ bị giẫm vào đuôi vậy, thoáng cái khuôn mặt đã đỏ bừng, cô vội vàng lắc đầu, phủ nhận: “Tôi không có mà!” 

Có lẽ là vì quá sốt ruột, giọng nói của Mạnh Ninh còn cao hơn bình thường một bậc, không hề dịu dàng hiền hòa nữa, cuối cùng cũng có chút cảm xúc. 

Hoắc Sâm chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn phản ứng của Mạnh Ninh trong hai giây, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ không bình tĩnh của cô gái này, giọng điệu Hoắc Sâm rầu rĩ, không hài lòng hừ hai tiếng, "Không có thì không có thôi, cần gì phải hung dữ như vậy.” 

Mạnh Ninh cũng nhận ra bản thân đã thất lễ, cô khẽ mím môi, thấp giọng nói một tiếng ‘xin lỗi’, sau đó gục đầu xuống chạy đi mất.

Nhìn bóng dáng của cô gái biến mất sau cửa phòng bếp, Hoắc Sâm thất bại nhíu mày. 

Tại sao cậu lại dọa cho người ta chạy mất rồi? 

Hoắc Sâm đến đây cũng không phải để cãi nhau với Mạnh Ninh, mà thực ra là do cảm xúc dâng trào làm cậu đột nhiên muốn đánh đàn dương cầm cho cô nghe, để Mạnh Ninh biết rằng, mặc dù chú nhỏ nhà mình rất lợi hại nhưng cậu cũng không kém. 

Nhưng giờ Mạnh Ninh chạy trốn mất rồi nên Hoắc Sâm đành phải bỏ mấy ý tưởng đó đi thôi. 

Sau khi nghỉ trưa, Mạnh Ninh quay lại phòng sách để xem lại bài học, ban đầu ông nội Hoắc muốn cô phụ đạo môn Ngữ văn cho Hoắc Sâm một chút, nhưng không hiểu sao vừa ăn xong bữa cơm trưa là Hoắc Sâm đã chạy đâu mất rồi.

Không lâu sau, màn hình điện thoại di động đặt trên bàn sáng lên một chút, Mạnh Ninh rũ mắt nhìn xuống, là tin nhắn do Hứa Dữu Dữu gửi đến, cô cầm điện thoại di động bấm vào. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một quả bưởi ngọt ngào: "Hu hu hu, tớ đã thức đợi cả đêm, sử dụng tận năm chiếc điện thoại di động để đoạt vé, thế mà tớ không lấy được một chiếc nào hết!" 

Một quả bưởi ngọt ngào: “Cậu có tin không, 1888 cái vé mà chưa được 2 giây đã bị cướp sạch rồi [gào khóc]”

Một quả bưởi ngọt ngào: “Những người hâm mộ của Hoắc Tư Niên đều là ma quỷ mà! Dù sao cũng phải để lại cho tớ một tấm chứ [đấm ngực]"

Nhìn hàng loạt tin nhắn do Dữu Dữu gửi tới, dù cách một màn hình, Mạnh Ninh cũng có thể cảm nhận được tiếng kêu rên của đối phương. 

Cô khẽ cúi đầu, đầu ngón tay mảnh mai trắng trẻo đặt xuống màn hình, nghiêm túc gõ chữ: “Vé vào cửa của buổi biểu diễn thực sự quan trọng với cậu vậy sao?” 

Một quả bưởi ngọt ngào: “Đương nhiên là quan trọng rồi, tớ nằm mơ cũng ước được đi xem hiện trường biểu diễn của Hoắc Tư Niên một lần trước khi làm lễ trưởng thành QAQ."

"Tớ thích anh ấy lâu vậy mà giờ thậm chí cả một tấm vé tớ vào cửa tớ cũng không giành được [giậm chân]."

Mạnh Ninh mím môi, do dự không biết có nên nói cho Hứa Dữu Dữu biết chuyện mình quen với Hoắc Tư Niên hay không? Cho dù cô ấy không thể đến buổi biểu diễn, thì nếu đến lúc đó, để anh Tư Niên cho cô ấy một chữ ký, bù đắp cho sự mất mát của cô ấy, thì liệu tâm trạng của Dữu Dữu có trở nên tốt hơn không? 

Nghĩ đến thái độ của Hoắc Tư Niên đối với cô, không biết Mạnh Ninh lấy tự tin từ đâu ra, nếu cô muốn xin chữ ký, Hoắc Tư Niên nhất định sẽ cho cô. 

Nghĩ đến điều này, Mạnh Ninh thầm đưa ra một quyết định, vì vậy cô bèn gửi cho Hứa Dữu Dữu một tin nhắn. 

“Dữu Dữu, cậu đừng buồn vậy mà, nếu cậu muốn có chữ ký của Hoắc Tư Niên, thật ra tớ có thể giúp cậu.” 

Hứa Dữu Dữu: “Ninh Ninh, không phải cậu cướp được vé đấy chứ!!!” 

Mạnh Ninh: “Tớ không có cướp được vé, nhưng tớ có quen biết Hoắc Tư Noãn, nếu muốn có một bức ảnh thêm chữ ký, có lẽ anh ấy sẽ đưa cho tớ.”

Khi nhìn thấy tin nhắn này, Hứa Dữu Dữu cau mày nhìn đi nhìn lại ba lần, xác nhận những lời này là do Mạnh Ninh gửi tới. 

Hứa Dữu Dữu: “Ninh Ninh, bây giờ còn chưa tới giờ đi ngủ, tại sao cậu đã bắt đầu nằm mơ rồi vậy?” 

Nhìn thấy câu trả lời của bạn mình, bàn tay đang gõ chữ của Mạnh Ninh dừng lại một chút, hình như Hứa Dữu Dữu không tin tưởng cô. 

Mạnh Ninh: "Tớ nghiêm túc đấy, không có nói đùa đâu. Hôm nay tớ còn thấy anh ấy đánh trống Jazz ở nhà mà." 

Mạnh Ninh đang chuẩn bị kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra trong phòng chơi piano vào ngày hôm nay thì người ở đầu dây bên kia của điện thoại đã gửi tin nhắn cho cô. Cả màn hình toàn là "Ha ha ha ha ha."

"Ninh Ninh, tại sao trước đây tớ không biết cậu cũng biết nói giỡn vậy, tớ cười tới mức rớt nước mắt ra rồi nè ha ha ha ha ha." 

Hình như Hứa Dữu Dữu đã bị chọc trúng điểm cười, lại gửi một tin nhắn ha ha ha ha khác. Mạnh Ninh im lặng một lúc lâu, sau đó cô đột nhiên cảm thấy có chút thất bại và cảm giác bất lực, Mạnh Ninh mím chặt môi, chậm rãi gõ chữ: “Tớ không nói đùa.” 

Hơn nữa, trông cô giống như đang nói đùa sao? 

Hứa Dữu Dữu: “Được rồi, tớ biết cậu đang an ủi tớ, tuy rằng lần này tớ không cướp được vé, nhưng trong tương lai vẫn còn cơ hội mà.” 

“Tớ biết lịch trình gần đây của Hoắc Tư Niên mà, hiện tại anh ấy đang vội vàng chuẩn bị cho buổi biểu diễn rồi, còn có các loại huấn luyện thể chất nữa. Phòng làm việc của anh ấy vừa đăng ảnh chụp anh ấy tập luyện đây này."

Ý Hứa Dữu Dữu là, việc Mạnh Ninh bảo nhìn thấy Hoắc Tư Niên đánh trống Jazz ở nhà rõ ràng chỉ là đang trêu đùa cô ấy thôi. 

Nhìn thấy Hứa Dữu Dữu gửi đến một chuỗi văn bản dài tới, Mạnh Ninh thấy giờ có giải thích cũng vô dụng, cô chán nản cau mày, lời nói ra đến bên khóe miệng cũng phải nuốt xuống, đành chịu thua. 

Nói chuyện phiếm một hồi, Hứa Dữu Dữu mới nhớ ra một chuyện, vội vàng hỏi: “Đúng rồi Ninh Ninh, cậu đã đọc tin nhắn trong nhóm lớp chưa?” 

Mạnh Ninh xoa đôi mắt mỏi, đóng quyển sách giáo khoa trước mặt mình lại, cầm điện thoại di động đánh chữ: “Tin nhắn gì cơ?” 

Mạnh Ninh luôn có tính tự chủ rất tốt, khi đang học bài thì sẽ không bao giờ nhìn điện thoại, vì vậy cô thường bỏ sót tin nhắn trong nhóm. 

Nhóm nói chuyện của lớp 12 (1) không có giáo viên nào, hễ đến cuối tuần là sẽ cực kỳ nhộn nhịp. 

Hứa Dữu Dữu: "Thứ sáu này là sinh nhật của lớp trưởng, mời mọi người đến Nhàn Tinh các để ăn cơm. Rất nhiều người trong lớp chúng ta đều muốn đi đấy." 

Mạnh Ninh trầm ngâm suy nghĩ, hóa ra là chuyện này. 

Hứa Dữu Dữu hào hứng gửi tin nhắn tới: "Nghe nói Nhàn Tinh các thuộc câu lạc bộ Trung Bác. Ngoài làm nơi dùng bữa ra, còn có rất nhiều tiện ích giải trí khác. Hay tụi mình cùng đi đi!" 

Mạnh Ninh không muốn tham gia lắm, đã đi dự tiệc thì không thể đến dự với hai tay trống trơn, nhất định phải mua quà tặng. Trên người cô không có nhiều tiền tiêu vặt lắm. Mặc dù ông nội Hoắc đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng không giới hạn, nhưng Mạnh Ninh chưa bao giờ sử dụng tiền trong đó. 

Cô hơi cúi đầu xuống để gõ chữ, lúc đang định từ chối thì Hứa Dữu Dữu đột nhiên gửi ảnh chụp màn hình nhật ký của cuộc trò chuyện tới. 

"Lớp trưởng đã gửi cho cậu một tin nhắn, nhưng cậu không trả lời. Cậu ta nhờ tớ  nói với cậu một tiếng, rằng cậu ta hy vọng cậu có thể tham dự bữa tiệc sinh nhật của cậu ta." 

Mạnh Ninh cảm thấy hơi bất ngờ, cô không ngờ lớp trưởng sẽ chủ động mời cả mình. Từ trước tới nay Mạnh Ninh không giỏi từ chối người khác, vì vậy cô đi đếm tiền tiêu vặt trong túi, cũng đủ để mua một món quà sinh nhật. 

Mạnh Ninh xóa nội dung tin nhắn mình vừa nhập vào và trả lời lại lần nữa: “Được rồi, chúng ta cùng đi nha.” 

Hứa Dữu Dữu: “Ninh Ninh, có rất nhiều người bảo rằng lớp trưởng thích cậu, cậu nói thử xem đây có đúng vậy không? [Nheo mắt cười]”

Xem tin nhắn từ người bạn thân gửi tới, Mạnh Ninh kinh ngạc cau mày lại: “Sao có chuyện đó được.” 

Hứa Dữu Dữu phân tích đâu đó một lần, hưng phấn nói: “Tớ đoán là thật đấy!” 

Mạnh Ninh bất đắc dĩ, thở dài: “Cậu có còn định đi không?"

Hứa Dữu Dữu: "Đi! Tất nhiên là đi rồi!" 

Học kỳ một vừa rồi, khi Mạnh Ninh mới chuyển đến Trường Trung học số 1, dáng người cô vừa gầy gò vừa nhỏ nhắn. Mặc dù bề ngoài cũng được, nhưng nhìn thân thể gầy yếu thiếu dinh dưỡng tới mức kia, còn nghe bảo là người từ hang sâu núi xa tới, vì vậy hầu hết các bạn trong lớp đều thích dùng đôi mắt sắc bén để nhìn Mạnh Ninh, chỉ có Hứa Dữu Dữu là không quan tâm đến điều này, sẵn sàng ngồi cùng bàn với Mạnh Ninh, hai người luôn chơi chung với nhau. 

Sau một thời gian dài, Mạnh Ninh càng ngày trổ mã xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo nổi bật, làn da trắng hồng mềm mại như mọng nước, đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa tính tình của Mạnh Ninh cũng tốt, lúc nói chuyện cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng, thường xuyên cười híp mắt, thế là thái độ của các bạn trong lớp đối với cô thật sự đã thay đổi 180 độ rồi. 

Bây giờ không biết có bao nhiêu chàng trai thích Mạnh Ninh, lớp trưởng cùng lắm cũng chỉ là một trong số đó thôi. 

“Khi cậu vừa mới chuyển đến đây, bọn họ đều phớt lờ cậu, bây giờ chúng ta sẽ làm cho đám người đó biết là trèo cao không nổi!” 

Ở đầu bên kia, Hứa Dữu Dữu vẫn đang nói chuyện ríu rít, Mạnh Ninh mím môi nín cười. Cô nghiêm túc nhìn những tin nhắn do cô ấy gửi tới, đột nhiên có tiếng gì đó vang lên bên tai, như thể có thứ gì đó cứng rắn đập xuống sàn nhà, tạo ra tiếng ồn không nhỏ. 

Sau khi trò chuyện với Hứa Dữu Dữu thêm dăm ba câu, Mạnh Ninh đặt điện thoại xuống, vội vàng bước ra khỏi phòng sách, vừa mới đi đến cửa cầu thang, cô đã bị cảnh tượng gà bay chó sủa trước mặt làm cho giật mình. 

Trong phòng khách ở lầu một, ông nội Hoắc đang nổi giận đùng đùng cầm cây gậy trong tay, tức tới mức muốn hộc máu mà đuổi theo người đằng trước, đồng thời còn răn dạy: "Thằng nhóc thối tha này đủ lông đủ cánh rồi! Đứng lại cho ông!" 

"Xem ông có đánh gãy chân của cháu không!”

Mạnh Ninh sửng sốt, lúc này mới chú ý tới ở sau ghế sô pha bọc da có một thân hình thon gầy quen thuộc đang tránh né. Ngay khi nhìn thấy đầu tóc màu vàng chói lọi kiêu ngạo tới mức không thể kiềm chế nổi đó, ban đầu Mạnh Ninh còn cho rằng là Hoắc Tư Niên, nhưng cô đã nhanh chóng phản ứng lại, Hoắc Tư Niên còn cao hơn người này nửa đoạn. 

Tận khi người kia quay lại, khuôn mặt trong sáng, trắng trẻo vẫn còn đầy nét trẻ con của thiếu niên mới lộ ra. 

Hóa ra là Hoắc Sâm. 

Mạnh Ninh mở to hai mắt, cô gần như không thể nhận ra cậu nổi. Không thể không nói, ngoại trừ sự chênh lệch chiều cao ra thì hiện tại cái cậu Hoắc Sâm vừa mới nhuộm tóc vàng này đã giống Hoắc Tư Niên tới năm phần rồi. Từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất trụy lạc không thể kiềm chế nổi, nhưng Hoắc Tư Niên trông có vẻ hoang tàng và phóng túng hơn một chút. 

Ông nội Hoắc rõ ràng đã bị cậu cháu trai có đầu tóc đầy vẻ nổi loạn này làm cho tức giận vô cùng, ông cụ xanh mặt cầm cây gậy đuổi theo phía sau. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Sâm đỏ bừng lên, vừa ôm đầu trốn tránh vừa ồn ào: “Vì sao chú nhỏ có thể nhuộm mà cháu lại không thể!"

Ông cụ tức tới mức giậm chân: “Chú nhỏ của cháu nhuộm để biểu diễn, còn cháu thì sao? Cháu muốn lên trời cao rồi hả!”

Thấy tình huống có gì đó sai sai, Mạnh Ninh sốt ruột vội đi xuống lầu khuyên can, nhưng nói thế nào cũng không có tác dụng gì. 

Ngay sau đó, trong ngôi biệt thự chỉ còn vang vọng mỗi âm thanh kêu cha gọi mẹ của Hoắc Sâm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)