TÌM NHANH
Tham Lam Sự Ngọt Ngào
View: 1.425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Giọng nói của Hoắc Tư Niên giống như thầm thì, nhẹ nhàng trầm ổn bay vào tai Mạnh Ninh.

Vẻ mặt của cô hơi giật mình, trái tim cũng run lên, phản ứng chậm nửa nhịp mới quay lại, một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô, người đàn ông đứng ngược sáng, bờ vai thon gầy thẳng thớm phủ một chút ánh sáng bạc lạnh như nước, bóng người in trên mặt đất chậm rãi kéo dài ra.

Mạnh Ninh cầm điện thoại, đôi mắt lòng đen lòng trắng rõ ràng mở to, lộ ra ánh sáng rực rỡ. Cô rất sợ chỉ trong nháy mắt, người đó sẽ biến mất không thấy.

Hoắc Tư Niên ngước mắt nhìn lên, nâng cao vành mũ, thong thả ung dung cởi bỏ chiếc khẩu trang màu đen trên mặt, lộ ra khuôn mặt anh tuấn khôi ngô kia, mày rậm mắt sâu, trong mắt ẩn chứa một nụ cười như có như không.

Trong im lặng, ánh mắt họ không nghiêng không lệch chạm nhau, Mạnh Ninh mím môi cười khẽ, cất điện thoại bên tai đi, vui vẻ chạy chậm về phía Hoắc Tư Niên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơn gió buổi tối ập đến thổi bay những sợi tóc mái mềm mại trên trán cô, làm lộ ra vầng trán trắng trẻo mịn màng, đôi mắt sáng trong veo của cô lấp lánh như vầng trăng được rửa sạch, cùng với sự phấn khích và ngạc nhiên mừng rỡ không che giấu được.

Nhìn thấy bóng dáng nhẹ nhàng uyển chuyển của cô gái nhỏ đang chạy tới, Hoắc Tư Niên tiến lên vài bước, sau đó vội vàng vươn tay ôm chặt Mạnh Ninh đang chạy như bay vào lòng.

Mạnh Ninh không chạy chậm lại, cô biết Hoắc Tư Niên nhất định sẽ đỡ được cô, cô nhào mạnh vào lòng anh, hai má trắng mềm áp lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, giống như một chú mèo con lông xù thân mật rúc vào trong lòng anh cọ qua cọ lại, mỉm cười mãn nguyện, thì thầm: “Nhớ anh nhiều lắm.”

Lần trước khi hai người gọi điện thoại, Mạnh Ninh đã muốn ôm anh như thế này, bây giờ cuối cùng cô cũng đã ôm được rồi.

Hoắc Tư Niên cười tươi, anh vốn tưởng rằng cảnh hai người gặp nhau hẳn là anh sẽ chủ động đòi ôm, nhưng không ngờ cô bé này còn chủ động hơn cả anh, vùi đầu vào lòng anh, đôi tay thì ôm quanh eo anh.

Nhưng anh rất thích.

Hoắc Tư Niên không kìm được vươn tay xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của Mạnh Ninh, anh đưa tay giữ gáy cô, sau đó cứ thế lặng lẽ ôm cô thật lâu.

Cho đến khi họ nghe thấy giọng nói của một người lạ, hình như là một sinh viên tình cờ đi ngang qua, trái tim Mạnh Ninh chệch một nhịp, cô lúng túng không dám ngẩng đầu lên.

Cảm nhận được động tác nhỏ của cô, Hoắc Tư Niên mím môi mỏng cố nén cười, rất phối hợp vòng tay qua vai Mạnh Ninh để che mặt cho cô.

Chờ đến khi tiếng động bên tai biến mất, Mạnh Ninh mới chậm rãi ngẩng đầu lên như chú chim non, xấu hổ chớp chớp mắt, khẽ hỏi: “Anh, anh đến trường của em có bị nhận ra không?”

Hoắc Tư Niên chậm rãi cong khóe môi: “Không đâu.”

Mấy ngày nay anh đều ở trong phòng làm việc, hôm nay còn tự mình lái xe tới đây, không đi chung với trợ lý.

Mạnh Ninh chui ra khỏi lòng anh, hỏi tiếp: “Anh ăn tối chưa?”

“Ăn rồi.”

Mạnh Ninh mím môi, cười tít mắt: “Vậy thì tốt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu Hoắc Tư Niên chưa ăn tối, cô sẽ đưa anh đến nhà hàng ở cổng trường ăn cơm, giờ này căng tin của trường đã đóng cửa rồi.

Hoắc Tư Niên nắm tay Mạnh Ninh đầy tự nhiên, nhẹ nhàng bóp bóp, giọng nói từ trong cổ họng phát ra bất giác nhẹ nhàng lại: “Không phải em định đưa anh đi thăm trường học của em sao?”

Mạnh Ninh hơi mở to mắt, có phần kinh ngạc: “Bây giờ à?”

Hoắc Tư Niên cụp mắt xuống, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng: “Ừm, bây giờ.”

Ban ngày Mạnh Ninh bận rộn dọn dẹp ký túc xá cũng không có thời gian ra ngoài đi dạo, bây giờ còn chưa đến 7 giờ, đúng là rất thích hợp để đi dạo.

Mạnh Ninh hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Tư Niên, chậm rãi chớp chớp hàng mi, sau đó vươn tay, cẩn thận kéo vành mũ của người đàn ông thấp xuống, cầm lấy chiếc khẩu trang màu đen, kiễng chân đeo lên tai cho anh.

Nhìn đôi mắt đen láy trong veo của Hoắc Tư Niên, Mạnh Ninh tự tin mỉm cười, tính toán kỹ càng thì thầm: “Như thế này thì người khác chắc chắn không thể nhận ra.”

Hoắc Tư Niên ngoan ngoãn đứng trước mặt Mạnh Ninh, tốt tính để mặc cô sắp xếp, cho đến khi khẩu trang che gần hết khuôn mặt anh, Hoắc Tư Niên mới liếm môi cười nhẹ, giọng điệu vừa vô tội vừa cưng chiều: “Đeo khẩu trang vào thì làm sao anh hôn em?”

Âm cuối của anh lười biếng mà kéo dài, anh nghiêm túc hỏi, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào khuôn mặt trắng sáng xinh đẹp của cô gái.

Mạnh Ninh “ơ” một tiếng, hai má bỗng chốc đỏ bừng.

Đây là trường học đó, sao anh còn muốn hôn cô...

Đôi môi hồng của Mạnh Ninh giật giật, cô khẽ hừ hừ nói: “Vậy thì chịu đựng đi.”

Hoắc Tư Niên hừ một tiếng, ánh mắt vô tội: “Không nhịn được thì làm sao đây?”

“...”

Người này thật là phiền phức, Mạnh Ninh mím môi, mặt đỏ tai hồng hỏi: “Anh còn đi dạo trường học với em không?”

Hoắc Tư Niên nhịn cười trêu, trịnh trọng trả lời: “Có.”

Mạnh Ninh không để ý đến câu hỏi anh vừa mới hỏi, kéo người đàn ông to lớn bên cạnh cô đi ngang qua tòa nhà dạy học, nhẹ nhàng nói: “Anh nhìn này, phòng học trên tầng ba là nơi bọn em vừa tổ chức họp lớp. Các môn chuyên ngành phiên dịch thường đều học ở tòa nhà này.”

“Còn hai phòng kia là giảng đường dạng bậc thang. Chủ nhiệm lớp nói rằng nơi đó là phòng mà hai lớp bọn em dùng để học những buổi học lớn.”

Mạnh Ninh nói một cách nghiêm túc, mặc dù chỉ mới đến đây một ngày, nhưng khi nói về chuyện của Viện dịch thuật với Hoắc Tư Niên, cô có vẻ rất quen thuộc.

Hoắc Tư Niên cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng khe khẽ đáp lại, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cô gái, nhìn chăm chú vào từng cái nhíu mày từng nụ cười nơi đầu mày và trong ánh mắt của cô, không hề dời mắt.

Hoắc Tư Niên không nhịn được nghĩ, sao anh có thể thích một người nhiều như vậy? Ngay cả khi nghe cô nói chuyện cũng cảm thấy rất vui vẻ, anh muốn thời gian trôi chậm hơn một chút.

Hai người rời khỏi tòa nhà Đức Dục, đi thẳng theo con đường dưới chân, khuôn viên trường đại học về đêm vẫn rất sôi động, đèn đường hai bên đột nhiên bật sáng, nối thành hai dải sáng quanh co khúc khuỷu, thỉnh thoảng có những sinh viên cười nói đi ngang qua. Cũng có những người đi xe đạp hòa vào dòng người thành tốp năm tốp ba, thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông xe réo rắt.

Hoắc Tư Niên đã rời trường rất nhiều năm, bây giờ đi dạo quanh khuôn viên trường đại học, anh có cảm tưởng như đã qua mấy đời, khi còn đi học anh quen với chuyện đi về một mình, anh thường hay phải xin nghỉ học để đi diễn. Khi đó trong đầu Hoắc Tư Niên chỉ có âm nhạc, thậm chí anh còn cảm thấy cả đời này mình không thể yêu đương.

Chỉ có điều, anh nằm mơ cũng không ngờ được rằng, một ngày nào đó trong tương lai, anh lại đi dạo với bạn gái trong trường của cô, lúc đó ngay cả gió đêm cũng rất dịu dàng.

Hôm nay Hoắc Tư Niên tới đây, mặc một bộ quần áo màu đen đơn giản và sạch sẽ, lộ ra cánh tay trắng dài, đội mũ lưỡi trai kéo thấp đè lên mái tóc đen mượt, sánh bước đi bên Mạnh Ninh không khác gì những cặp đôi bình thường trong khuôn viên trường.

Nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn nhấp nháy, Mạnh Ninh liếc mắt nhìn qua, cô hơi tò mò, cầm tay Hoắc Tư Niên lắc nhẹ: “Anh, chúng ta ra sân thể dục chơi nhé?”

“Được.”

Hoắc Tư Niên để mặc cô gái bên cạnh dẫn anh đi, không nhanh không chậm đi theo phía sau Mạnh Ninh, khi nhìn thấy tin nhắn từ người đại diện hiện lên trên màn hình điện thoại, lông mi dài của anh hơi cụp xuống, khuôn mặt tuấn tú không có chút cảm xúc dư thừa, sau đó anh thản thiên tắt tiếng điện thoại rồi cất vào túi.

Khi hai người bước đến lối vào sân thể dục, họ mới thấy sân bóng rất sôi động, thoạt nhìn đã chật kín người, mọi người đang cùng nhau xem gì đó, tiết tấu nhịp nhàng và âm nhạc trẻ trung vang lên bên tai. Những ngọn đèn nhấp nháy không ngừng trên sân khấu với nhiều màu sắc rực rỡ, chiếu sáng bầu trời đêm đầy sao.

Nghe những người qua đường nói, có vẻ như câu lạc bộ street dance đang tuyển người mới ở đây.

Mạnh Ninh trầm tư gì đó, sau đó dẫn Hoắc Tư Niên đi qua, hai người đứng bên ngoài đám đông, nhìn thấy giữa sân thể đục có một nhóm sinh viên nữ đang nhảy múa, thậm chí còn có một số bạn nam ở trong đội.

Các cô gái mặc áo cộc tay, quần đùi, eo thon chân dài, thân hình mảnh mai uyển chuyển nhẹ nhàng, nhảy những điệu nhảy vừa ngọt ngào vừa gợi cảm của nhóm nhạc nữ, mỗi điệu nhảy đều gọn gàng linh hoạt, vừa đẹp vừa ngầu, họ đứng chính giữa sân thể dục, quả là một bức tranh phong cảnh thanh xuân tươi đẹp.

Có rất nhiều sinh viên đến xem, có tân sinh viên, cũng có các anh chị khóa trên. Mọi người đều cầm điện thoại chụp ảnh, tiếng la hét và huýt sáo vang lên liên tục. Đây là lần đầu tiên Mạnh Ninh thấy một câu lạc bộ hip-hop street dance tuyển người mới. Cô như khám phá ra một thế giới mới. Cô nhìn bóng các cô gái nhảy múa trước mặt không chớp mắt, khẽ kêu “quào” một tiếng đầy xúc động và vui sướng.

Dù Hoắc Tư niên đứng bên ngoài đám đông, nhưng với lợi thế chiều cao gần một mét chín, tầm nhìn của anh vô cùng tốt tốt, đương nhiên anh cũng nhìn thấy nhóm nhạc nữ trước mặt. Anh không có phản ứng nhiệt tình như những người xung quanh, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt về, đặt cánh tay trên vai Mạnh Ninh trong tư thế che chở, bảo vệ, luôn luôn chú ý để tránh Mạnh Ninh bị đám đông chen chúc xô ngã.

Cho đến khi nghe thấy tiếng “quào” đầy xúc động từ miệng bạn gái, Hoắc Tư Niên nhướng nhẹ hàng mày kiên nghị, bất giác nhìn về phía Mạnh Ninh.

Ánh sáng chói lọi sặc sỡ trên sân khấu phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô gái tôn lên những đường nét sắc sảo đẹp như tranh vẽ, mắt cô nhìn thẳng về phía những người đang nhảy.

Hoắc Tư Niên kinh ngạc, môi răng chậc khẽ một tiếng, đột nhiên anh cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười pha lẫn chút buồn tủi vì bị bạn gái bỏ rơi, nhóm nhảy nữ đẹp như thế à? Sự chú ý của cô dồn hết vào những cô gái đó, anh cảm giác sự tồn tại của người bạn trai này bị giảm mạnh.

“Đẹp không?”

Mạnh Ninh xem rất nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của người đàn ông vang lên bên tai cô, giọng điệu lười biếng.

Cô nhìn về phía Hoắc Tư Niên đang nói chuyện, gật đầu như gà con mổ thóc, cười dịu dàng nói: “Đẹp.”

Đôi lông mày hơi cau lại của Hoắc Tư Niên giãn ra, anh mím nhẹ cánh môi, khom lưng cúi xuống bên tai Mạnh Ninh giữa tiếng ồn ào xung quanh, hỏi nhỏ: “Vậy em muốn xem nhóm nữ hay muốn nhìn anh?”

Khi người đàn ông đến gần, Mạnh Ninh bất giác thẳng lưng, chậm rãi chớp mắt, hàng mi cong dày chớp nhẹ, trả lời không chút do dự: “Nhóm nữ.”

Hoắc Tư Niên: “...”

Hoắc Tư Niên không đoán được câu trả lời này.

Anh không bao giờ tưởng tượng được có một ngày anh sẽ thua các cô gái trong nhóm nhảy nữ.

Hoắc Tư Niên bật cười, nhưng Mạnh Ninh muốn xem nên anh đành phải để cô xem. Vậy là anh đã xem buổi diễn của nhóm nhảy nữ cùng với bạn gái.

Thời gian trôi qua từng chút một, ngày càng có nhiều người tụ tập trên sân thể dục. Câu lạc bộ street dance tuyển thêm thành viên mới không chỉ có nhóm nhảy nữ này, mà chủ tịch và các thành viên của câu lạc bộ street dance cũng đến biểu diễn nhảy Popping. Vài anh chàng ăn mặc thời trang cool ngầu bước ra giữa sân thể dục, thân thể lắc lư theo nhịp nhảy Popping, mắt các cô gái xung quanh bay lên bong bóng màu hồng, còn có tiếng bàn tán sôi nổi kích động.

Hoắc Tư Niên nghe thấy chói tai, liếc nhìn các chàng trai trong câu lạc bộ street dance, không khỏi nhíu mày, cảm thấy không thể xem nữa, định đưa Mạnh Ninh ra khỏi đây.

“Đi thôi, đi dạo chỗ khác.” Anh thấp giọng đề nghị.

Mạnh Ninh hơi do dự: “Nhưng nhảy Popping còn đẹp hơn nhóm nhảy nữ vừa nãy. Bây giờ đi thì hơi tiếc.”

Hoắc Tư Niên cụp mắt xuống, bắt gặp đôi mắt nai trong veo của cô gái, ánh mắt anh vừa tập trung vừa nghiêm túc: “Chỉ có thể nhìn con gái, không được nhìn con trai.”

Mạnh Ninh “ơ” một tiếng, thắc mắc hỏi: “Tại sao?”

Không rõ cảm xúc của người đàn ông trước mặt như thế nào, khuôn mặt bị mũ lưỡi trai và khẩu trang che khuất, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh, khóe môi anh nhếch nhẹ: “Lỡ em cảm thấy họ đẹp trai hơn anh thì sao?”

Mạnh Ninh không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng cô có thể nghe thấy một nỗi buồn tủi phảng phất trong giọng điệu của ai đó.

Cô hơi ngẩng đầu lên, lúc này mới cẩn thận xác nhận ánh mắt của Hoắc Tư Niên, sau đó cười khẽ nói: “Đương nhiên là không rồi.”

Mạnh Ninh thoáng dừng lời, nói nhỏ: “Trong lòng em không có người nào tốt hơn anh.”

Nghe vậy, Hoắc Tư Niên hơi sững người, trái tim đập chệch nhịp đôi lần, hơi vui vẻ cũng hơi ngạc nhiên.

Anh không nhịn được cong khóe môi nở nụ cười, đôi mắt đen láy thấp thoáng nụ cười, anh nghiêm giọng hỏi: “Em học những lời này từ ai vậy?”

So với trước đây, ở trước mặt anh, dường như Mạnh Ninh đã thay đổi đôi chút, Hoắc Tư Niên không nói rõ được là thay đổi như thế nào.

Hàng mi của Mạnh Ninh chớp nhẹ, gương mặt xinh đẹp vừa nghiêm túc vừa chân thành, giọng dịu dàng, thỏ thẻ: “Em không học với ai cả, em chỉ nói những gì mình muốn nói.”

Đuôi mắt dài của Hoắc Tư Niên xếch lên, khuôn mặt anh tuấn nhíu mày rơi vào trầm tư, anh chợt nhận ra rằng sự nhút nhát trầm lặng của cô bé trong quá khứ thực ra có liên quan đến tính cách chậm chạp và ấm áp của chính cô, chỉ có điều bây giờ cô đã dần can đảm hơn để thể hiện ra.

Hoắc Tư Niên nghĩ vậy, anh không kìm được vươn tay xoa chiếc đầu nhỏ của Mạnh Ninh, giọng nói hấp tấp ấm áp pha lẫn sướng vui: “Nếu em nghĩ vậy thì sau này nhớ nói nhiều hơn một chút.”

“Anh thích nghe Chanh Nhỏ nói lời âu yếm với anh.”

Mạnh Ninh: “...” Đây đâu phải là lời âu yếm đâu?

Cô nuốt cổ họng khô khốc, quay đầu lại với khuôn mặt ửng hồng, cắn chặt môi dưới không hé môi.

Còn lâu cô mới muốn nói lời âu yếm với anh.

Điệu nhảy Popping ở trung tâm sân thể dục vẫn tiếp tục, xung quanh có tiếng vỗ tay và cổ vũ. Thấy đã khuya, Hoắc Tư Niên định đưa Mạnh Ninh trở về ký túc xá. Hai người quay lại đường cũ, khi đi ngang qua sân bóng rổ kế bên, bên ngoài sân có rất nhiều người đứng xem, tiếng reo hò và cổ vũ sôi động không kém gì phần nhảy của nhóm nhảy nữ và màn nhảy Popping trên sân thể dục.

Buổi tối giữa hè hơi nóng nực, chỉ khi nào có gió mới mát hơn một chút, các chàng trai trên sân đều mặc đồng phục bóng rổ rực rỡ, cả người đổ mồ hôi như mưa.

Có người dẫn bóng nhanh, sau đó đúng lúc nhảy lên, bóng rổ rơi vào trong rổ vang “rầm” một tiếng, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vang dội, tốc độ của Mạnh Ninh và Hoắc Tư Niên bất giác chậm lại,  dừng lại bên cạnh.

Nhìn đám thanh niên trẻ tuổi trên sân, Hoắc Tư Niên dừng mắt, khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo khiến người ta khó lòng suy đoán, anh suýt nữa quên mất đã bao lâu rồi mình không chạm vào bóng rổ. Bình thường anh tập thể hình cường độ cao cũng chỉ tập trong phòng thể hình. Còn tối nay, anh được nhìn thấy tất cả những điều này ở trường, Hoắc Tư Niên cảm nhận được sức sống tươi mới một lần nữa, hoàn toàn khác với anh của hiện tại.

Giữa những tiếng hò reo, chàng trai vừa giành được 1 điểm kéo góc áo thi đấu của mình lên, thản nhiên lau mồ hôi trên trán, những múi cơ bắp rõ ràng trên bụng lộ ra ​​khiến các cô gái trên khán đài thét chói tai.

Mạnh Ninh cũng xem rất tập trung, vừa hay thoáng thấy cảnh này, đôi mắt hạnh lòng đen lòng trắng rõ ràng của cô khẽ chớp, cô nghĩ nếu Hứa Dữu Dữu ở đây, cô ấy nhất định sẽ thích.

Hoắc Tư Niên nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu, đây là chiêu cố ý thể hiện của con trai, nhưng những cô gái trẻ lại rất hay mắc bẫy chiêu này, nghĩ vậy, Hoắc Tư Niên bất giác nhìn bạn gái của mình.

Quả nhiên, cô bé này đang nhìn hăng say, thậm chí còn nghiêm túc hơn so với lúc nãy xem nhảy.

Hoắc Tư Niên đang nghĩ ngợi, quả bóng rổ trên sân bị người trực tiếp vượt qua vạch ranh giới ném tới, vẽ một đường vòng cung trên không, trực tiếp bay thẳng về hướng hai người bọn họ.

Đôi mắt của Hoắc Tư Niên dừng lại, anh chú ý đến bóng đen bên cạnh, gần như là phản xạ có điều kiện, anh ôm vai Mạnh Ninh bảo vệ cô trong lòng. Anh sa sầm mặt, mạnh tay ném trả quả bóng trở lại, ôm lấy người trong lòng, không hề lỏng tay ra.

Ngay sau đó một chàng trai bắt được quả bóng do Hoắc Tư Niên ném, nói “xin lỗi” với hai người họ, những khán giả theo dõi trận đấu cũng chú ý tới chuyện này, nhiều cặp mắt đổ dồn về phía cặp đôi bên ngoài sân cỏ.

Chàng trai đội một chiếc mũ lưỡi trai, dáng người cao gầy, trong khi cô gái anh ôm hờ trong lòng thì mảnh mai uyển chuyển nhẹ nhàng, trông trắng trẻo, sạch sẽ, chẳng qua cúi thấp đầu nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt.

Tuy nhiên xét về ngoại hình thì cả hai khá xứng đôi, ai nhìn cũng phải ghen tị. Họ thôi không nhìn nữa, trên sân bóng có không ít các cặp đôi, mọi người ăn cơm chó nhiều quen rồi.

Mạnh Ninh đứng thẳng người lên, vội vàng nhìn Hoắc Tư Niên, hỏi vội: “Anh có bị đập trúng không?” 

Anh lắc đầu: “Không.”

Mạnh Ninh vỗ ngực, lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vừa rồi nguy hiểm quá, may mà anh phản ứng nhanh.”

Khuôn mặt của Hoắc Tư Niên bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra, anh liếc nhìn những người trên sân bóng rổ một cách đầy ẩn ý, ​​dường như lơ đãng nói: “Muốn xem cơ bụng thì có thể xem của anh.”

Mạnh Ninh sửng sốt nhưng cô không nghe rõ, bất giác hỏi lại: “Xem gì?”

Hoắc Tư Niên không tỏ thái độ gì, anh thu tầm mắt về, thong thả nhắc lại một lần nữa: “Muốn xem cơ bụng thì có thể xem của anh.”

Nghe vậy, Mạnh Ninh hít sâu một hơi, không ngờ Hoắc Tư Niên lại đột nhiên nói một câu như vậy, cô nuốt nước bọt, ngón tay duỗi bên hông hơi nóng.

Trong lúc Mạnh Ninh đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào, đôi môi mỏng của người đàn ông trước mặt cô mở ra khép lại, giọng điệu hơi kiêu ngạo: “Họ có, anh cũng có.”

“...”

Sau đó Mạnh Ninh mới nhận ra Hoắc Tư Niên đột nhiên nói câu này hình như là vì… Ghen?

Chỉ vì cô nhìn cơ bụng của chàng trai khác một chút?

Hoắc Tư Niên nhìn giờ, giả vờ bình tĩnh nói: “Muộn rồi, anh đưa em về ký túc xá.”

Mạnh Ninh mím khóe miệng đang muốn cười trộm lại, ngoan ngoãn nói “vâng” một tiếng, sau đó cô rất tự nhiên vươn tay ôm  Hoắc Tư Niên, thân mật đi bên cạnh anh.

Cảm nhận được động tác nhỏ của cô gái, trái tim Hoắc Tư Niên chợt mềm nhũn, anh nắm bàn tay mảnh dẻ mềm mại trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng siết chặt.

Hai người đi ngang qua thư viện, đi dọc theo con đường này tới cuối đường là tới ký túc xá nữ. Mạnh Ninh nhìn bóng của hai người in trên mặt đất, một cao một thấp, lúc giao nhau, lúc lại tách ra. Cô mím môi cười nhẹ, bước từng bước từng bước giẫm lên trên chiếc bóng, chưa bao giờ cô cảm thấy thỏa mãn tới vậy.

Cô nhẹ nhàng lắc bàn tay hai người nắm tay nhau, nói chuyện phiếm với người đàn ông bên cạnh: “Anh, trước đây anh học đại học ở đâu vậy?”

Hoắc Tư Niên được cô nắm tay, khóe môi anh thấp thoáng nụ cười: “Đại học B.”

Nghe vậy, Mạnh Ninh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt có phần kinh ngạc: “Đại học B ở ngay bên cạnh trường em.”

Hoắc Tư Niên: “Ừ, nhưng từ khi tốt nghiệp anh chưa bao giờ quay lại xem.”

Mạnh Ninh biết Đại học B cũng là một trường đại học trọng điểm. Điểm số xét tuyển trong những năm gần đây thậm chí còn cao đến biến thái, sinh viên thi đậu toàn là học sinh giỏi.

Không ngờ trường cũ của Hoắc Tư Niên hóa ra lại là Đại học B. Có lẽ ngày thường cô nhìn thấy nhiều mặt không đứng đắn của anh nên Mạnh Ninh đã phớt lờ sự xuất sắc của Hoắc Tư Niên.

Mạnh Ninh khẽ nói: “Khi nào anh muốn quay về xem thử, em có thể đi cùng anh.”

Hoắc Tư Niên cụp mắt xuống, ánh mắt dịu dàng: “Được.”

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi tới dưới ký túc xá nữ, đèn ở sảnh lớn tầng một sáng rực, không có mấy người ra vào, thỉnh thoảng có sinh viên kéo hành lý đi vào.

Hoắc Tư Niên chậm rãi thả tay ra, xoa mái tóc bồng bềnh của Mạnh Ninh, ấm áp nói: “Em về nghỉ ngơi sớm đi.”

Mạnh Ninh gật đầu. Đứng yên tại chỗ nhưng không chịu rời đi, ngón tay cô nắm làn váy, ngước mắt nhìn Hoắc Tư Niên: “Anh, ngày mốt em phải đi huấn luyện quân sự.”

Nhìn thời tiết gần đây, Mạnh Ninh có linh cảm rằng 12 ngày huấn luyện quân sự sắp tới sẽ không hề dễ dàng.

Lông mi dài của Hoắc Tư Niên hơi cụp xuống, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng như ngọc của cô gái, giọng điệu rất nhẹ: “Anh biết.”

Anh nói: “Anh đã theo dõi tài khoản chính thức của trường em rồi, vậy nên anh biết thời gian huấn luyện quân sự của em.”

Cô không ngờ tới chuyện này, Mạnh Ninh mím môi nở nụ cười, trái tim như được một chiếc lông vũ cọ nhẹ, cảm giác luôn được ai đó để tâm thật tuyệt.

Hoắc Tư Niên: “Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao. Anh đã nhờ Viên Dịch mang kem chống nắng và thuốc chống say nắng cho em rồi, để hết vào trong vali rồi.”

“Nếu cơ thể không chịu đựng nổi, nhớ báo cáo với huấn luyện viên, đừng cố gắng làm.”

Vừa rồi anh còn bảo cô về nghỉ ngơi sớm chút, nhưng đến lúc chia tay, Hoắc Tư Niên nhận ra mình càng ngày càng nói nhiều.

Mạnh Ninh lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt long lanh nhìn không chớp mắt, cô cứ thế nghiêm túc nghe lời dặn dò của Hoắc Tư Niên.

Lúc này, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng bóp một cái, Mạnh Ninh cảm thấy rất khó tả, nhưng cô lại càng cảm thấy không muốn chia tay Hoắc Tư Niên hơn.

Từ khi còn bé, thực ra cô là một người khá độc lập, nhưng sau khi ở bên Hoắc Tư Niên, cô không kìm chế được, càng ngày càng thích bám lấy anh hơn.

Không biết thay đổi kiểu này là tốt hay xấu.

Thấy cô gái trước mặt không nói gì một lúc lâu, Hoắc Tư Niên dừng lại, hỏi nhỏ: “Em nhớ những gì anh nói chưa?”

Mạnh Ninh gật đầu, không kìm được hỏi: “Anh à, bao giờ chúng ta lại gặp nhau?”

Cô gái khẽ ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, đôi mắt trong veo vừa tập trung vừa nghiêm túc, tràn đầy mong đợi.

Hoắc Tư Niên không kìm được cong khóe môi: “Chuyện này khó nói nhưng…”

Anh thoáng dừng lời, cố ý làm cô tò mò.

Mạnh Ninh lay vạt áo của anh, hỏi: “Nhưng gì?”

Hoắc Tư Niên bật cười, giọng nói vang lên từ cổ họng dịu dàng tới không ngờ: “Khi nào em nhớ anh, anh nhất định sẽ xuất hiện.”

Anh nói rất nghiêm túc, không giống đùa chút nào, trái lại, nghe giống như một lời hứa hẹn.

Mạnh Ninh thở rất khẽ, hàng mi dày như chiếc quạt hương bồ chớp chớp, lúc này cô có thể xoay người trở về ký túc xá, nhưng chân cô như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi.

Một giọng nói trong trái tim cô khẽ nói với cô rằng, cô không nên xoay người bỏ đi như thế này.

Mạnh Ninh mím môi, cố gắng kiềm chế nhịp tim gấp gáp của mình, đôi môi hồng mấp máy: “Anh, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Anh lại đây một chút.” Mạnh Ninh ra hiệu, giật vạt áo của Hoắc Tư Niên.

Hoắc Tư Niên nhướng mày, ánh mắt dịu dàng quyến luyến, ngoan ngoãn cúi người tiến lại gần.

Mạnh Ninh lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cô dùng hai tay đỡ lấy cánh tay dài của anh, kiễng chân lên kề sát vào tai anh, giọng nói khẽ nhưng rõ ràng: “Anh à, thật ra đeo khẩu trang cũng có thể hôn.”

Nghe vậy, người Hoắc Tư Niên cứng lại, bàn tay chậm rãi siết chặt.

Mạnh Ninh căng thẳng cảm thấy tay mình run rẩy. Khi không có ai chú ý, cô áp sát người vào Hoắc Tư Niên, nhanh chóng hôn chụt một cái lên má anh qua lớp khẩu trang màu đen.

Có lẽ chỉ một giây thôi, sau đó Mạnh Ninh nhanh chóng lùi lại, điều chỉnh lại nhịp thở, vừa đỏ mặt vừa ra vẻ bình tĩnh: “Anh xem, đấy, làm như vậy đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)