TÌM NHANH
Tham Lam Sự Ngọt Ngào
View: 602
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ngay khi Hoắc Tư Niên từng bước đi tới một vị trí nào đó trong hội trường, bên trong hội trường cũng đã xôn xao, có tiếng thảo luận ồn ào và tiếng la hét, cho đến khi Hoắc Tư Niên dừng lại trước mặt Mạnh Ninh.

Khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp của cô gái xuất hiện trên màn hình lớn, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Hoắc Tư Niên vang vọng trong hội trường lặng im như tờ, dường như còn lộ ra sự khẩn trương và dồn dập không dễ phát hiện.

Mạnh Ninh không biết, giờ phút ngày hôm nay, Hoắc Tư Niên đã tưởng tượng trong lòng vô số lần rồi, thậm chí ngay cả động tác cầu hôn cũng nhìn vào gương tập luyện rất lâu, nhưng thật sự đến lúc quỳ một gối xuống để cầu hôn, anh vẫn có vẻ hơi luống cuống tay chân.

Tất cả mọi người tại hiện trường trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cho dù nằm mơ bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới việc giờ phút này Hoắc Tư Niên đang cầu hôn cô gái trước mặt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Hoắc Tư Niên vừa dứt lời, hiện trường im lặng trong hai giây, sau đó phát ra tiếng la hét và vỗ tay đinh tai nhức óc, toàn bộ hội trường giống như nổ tung—

“A a a a, chúa ơi! Ôi cuộc đời ơi! Đó chính là Hoắc Tư Niên! Một người đứng trên sân khấu phô trương như anh mà lại quỳ xuống cầu hôn bạn gái!”

“Tôi thực sự muốn ngất! Hóa ra ‘‘Chanh Nhỏ’’ trong cuộc sống thực phát triển như thế này! Đẹp hơn nhiều so với hình ảnh được lan truyền trên internet! Thì ra có người con gái khóc lên cũng đẹp mắt đến như thế!”

“A a a a a a a, đây là tình yêu thần tiên gì vậy! Anh Niên thật sự quá tuyệt vời! Nếu đây mà là quỳ gối cầu hôn trước mặt tôi, tối nay tôi sẽ lên cục dân chính ngay lập tức, ngày mai sinh con cho anh ấy!”

“Ô ô ô ô quá xứng đôi, hai người công khai tình cảm, kiên trì đến bây giờ, anh Niên vậy mà lại cầu hôn! CP thực sự là quá tốt a a!”

“Lúc anh Niên vừa nói '‘bà Hoắc'’, trái tim tôi cũng đã tan chảy rồi, thì ra anh Niên cũng có một mặt dịu dàng thâm tình như thế, hai từ '‘hâm mộ'’ tôi đã nói chán luôn rồi.”

“Không thể không nói, vóc dáng Chanh Nhỏ ngoài đời thật siêu đẹp, ngũ quan này tuyệt đối không thua bất cứ nữ minh tinh trong giới giải trí đúng không? Cô gái mà anh Niên thích lâu như vậy, hơn nữa còn kiên trì đến lúc cầu hôn thì nhất định rất ưu tú.”

“Trước đây tôi còn hy vọng anh Niên và bạn gái chung một khung hình, không ngờ hôm nay lại được toại nguyện ở liveshow!!! Mạnh Ninh mau nói '‘em đồng ý'’ đi!”

“Câu '‘em đồng ý'’, tôi đã nói thay cho cô ấy rồi!!!”

“Em đồng ý, em đồng ý!!”

Ánh sáng trong hội trường hội tụ thành biển đèn mênh mông, không biết là ai dẫn đầu nói câu “em đồng ý”, vô số người trong hội trường đồng loạt hô to “Em đồng ý!”, âm thanh đinh tai nhức óc, cắt qua màn đêm đen kịt phía trên hội trường.

Mạnh Ninh kinh ngạc nhìn Hoắc Tư Niên quỳ một gối xuống đất, hoàn toàn không thể làm chủ được cảm xúc, khóc đến nỗi không thể kiềm chế được.

Cuộc đời của cô có một khởi đầu không may mắn, thế giới của cô sụp đổ từ ngày ông nội rời đi. Mạnh Ninh cho rằng từ nay về sau con đường này chỉ có một mình cô, cho đến khi ông nội Hoắc xuất hiện và dẫn cô đến thủ đô.

Mạnh Ninh vẫn cảm thấy chuyện may mắn nhất đời này của cô chính là gặp được Hoắc Tư Niên, chỉ là mỗi một ngày sau khi ở cùng anh, Mạnh Ninh mới dần dần phát hiện ra mỗi một ngày của cô đều tràn đầy may mắn.

Người đàn ông trên sân khấu này, vẽ lên thanh xuân trắng tinh khiết bình thường của cô một bức tranh đầy màu sắc, cho đến bây giờ, cho đến tương lai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Ninh đã rất nhiều lần lén mơ mộng đẹp liên quan đến Hoắc Tư Niên. Trước kia, cô tự ti, nhút nhát, do dự, mỗi lần tới gần anh một chút đều sẽ cẩn thận, như đi trên lớp băng mỏng.

Bây giờ, cô lại có đủ dũng khí đứng bên cạnh anh, sánh vai cùng anh, mỗi một phần dũng khí trong đó đều đến từ anh.

Hoắc Tư Niên vẫn giống như nhiều năm trước, khuôn mặt thanh tú mắt hơi mỉm cười, thân mật gọi cô là Chanh Nhỏ, lúc này đang cầm nhẫn cầu hôn cô.

Mạnh Ninh cố gắng kiềm chế hô hấp nhưng lồng ngực lại phập phồng kịch liệt, âm thanh của hơn mười ngàn khán giả đồng loạt hô to “em đồng ý.” bên tai dường như đều đã biến mất không thấy đâu, cô chậm rãi chớp chớp đôi mắt ngậm nước mông lung, trong con ngươi đen láy phản chiếu dáng vẻ hoàn chỉnh của Hoắc Tư Niên.

Hốc mắt cô ướt đẫm, trên mặt còn treo hai hàng nước mắt, khóe môi mím lại thành nét cười cong cong, nhẹ giọng nói ra từng chữ từng chữ một: “Em đồng ý.”

Ánh mắt Hoắc Tư Niên có chút trào gợn sóng, sau khi nghe Mạnh Ninh đáp lại thì máu trong người đều sôi trào. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì sự bình tĩnh bên ngoài, không để cho mình thất thố trong hiện trường buổi hòa nhạc. Sau đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạnh Ninh, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

Máy quay tại hiện trường theo dõi theo thời gian thực, cũng phóng to chiếc nhẫn trên ngón áp út của Mạnh Ninh lên. Hội trường vang lên từng đợt kêu gào, không ngừng thét chói tai, lòng bàn chân mỗi người đều có thể cảm nhận được sự rung động của toàn hội trường buổi hòa nhạc.

Hoắc Tư Niên đứng dậy, ôm chặt cô gái vừa khóc vừa cười trước mặt vào trong lòng, cúi đầu vùi đầu vào hõm vai cô.

Một câu tỏ tình cuối cùng anh chỉ muốn để mình Mạnh Ninh nghe thấy, vì thế giơ tay tắt micro trên cổ áo.

Mạnh Ninh khóc đến nỗi bả vai còn run rẩy, cho đến khi hơi thở ấm áp của người đàn ông đến gần, lượn lờ trên làn da mong manh mẫn cảm sau tai cô, giọng nói dịu dàng dễ nghe của người đàn ông theo đó mà đến:

“Bà Hoắc, cám ơn em đã khiến cho giấc mơ đẹp của anh trở thành sự thật.”

......

Buổi hòa nhạc cuối cùng đã kết thúc.

Sau khi nói lời tạm biệt với bạn bè, Mạnh Ninh và Hoắc Tư Niên lên xe bảo mẫu rồi về nhà.

Từ lúc đi xuống sân khấu, điện thoại di động của hai người nhận được lời hỏi thăm từ bốn phương tám hướng đến nỗi sắp nổ tung. Cùng lúc đó, phía sau xe bảo mẫu còn có mấy chiếc xe khả nghi bám theo, không cần đoán cũng biết là truyền thông nghe tin mà đến.

Hoắc Tư Niên lại không hề để ý đến, cứ như vậy dính lấy Mạnh Ninh ngồi ở ghế sau, một giây cũng không muốn tách ra.

Trên đường về nhà, tâm tình của Mạnh Ninh vẫn không thể bình tĩnh được. Cô giơ tay lên, không hề chớp mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, ánh sáng loang lổ chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ làm nổi bật ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ như một giấc mơ.

Mạnh Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bao lâu thì Hoắc Tư Niên liền nhìn chằm chằm cô bấy lâu.

Mạnh Ninh buông tay xuống, rơi vào lòng bàn tay đang mở ra của Hoắc Tư Niên, khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Anh, anh mua nhẫn lúc nào thế?”

Kích thước chiếc nhẫn rất vừa vặn, nhưng mà trước đó, Hoắc Tư Niên chưa bao giờ tiết lộ với cô một chút chuyện nào liên quan đến việc cầu hôn, thế cho nên khi Tưởng Ý Hoan và Tôn Dĩnh điên cuồng chất vấn cô, một câu cô cũng không thể trả lời được, đầu óc trống rỗng.

Hoắc Tư Niên rũ mắt, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay nóng bỏng dán sát vào cô, hai người đan mười ngón tay vào nhau: “Quên rồi, đại khái một năm trước, hoặc là hai năm trước.”

Hoắc Tư Niên chỉ nhớ rõ năm đó mình đi nước ngoài tham dự sự kiện, liếc mắt một cái đã nhìn trúng chiếc nhẫn kim cương này, khi người dẫn chương trình giới thiệu ý nghĩa của chiếc nhẫn, Hoắc Tư Niên lập tức quyết định mua nó.

Lúc chiếc nhẫn này đặt ở đài triển lãm, anh cũng đã tưởng tượng cảnh Mạnh Ninh đeo vào sẽ như thế nào rồi.

Sự thật quả nhiên đúng như anh đoán, bà Hoắc của anh đeo chiếc nhẫn này vào đều sẽ đẹp hơn bất cứ ai đeo nó.

Mạnh Ninh cảm thấy đêm nay nhất định là ngày nước mắt cô chảy nhiều nhất đời này, còn là trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ nhớ lại, hai má cũng nhịn không được mà nóng lên.

Nghe Hoắc Tư Niên trả lời, cô nhịn không được mà bật cười, trái tim giống như được ngâm trong dòng nước ấm áp.

“Thì ra anh đã sớm muốn cầu hôn em như vậy rồi.”

Tất cả tâm tư của Hoắc Tư Niên đều viết trên mặt, không hề giấu diếm: “Chuyện cưới em anh còn vội vàng hơn so với em tưởng tượng.”

Người đàn ông bên cạnh khẽ cúi đầu, hàng lông mi đen như quạ che dấu đôi mắt thâm thúy bình tĩnh, ý cười bên môi lơ đãng lan tràn ra.

Mạnh Ninh nghiêng đầu, gối lên cánh tay rắn chắc của anh, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Thật trùng hợp nha.”

“Em cũng vội vàng muốn gả cho anh.”

Hoắc Tư Niên mím môi, trái tim nặng nề nhảy dựng lên một cái. Anh ngước mắt nhìn Viên Dịch và tài xế đang ngồi ở hàng ghế phía trước, hai người ngồi nghiêm chỉnh, rất biết điều mà không quay đầu lại.

Hoắc Tư Niên không không một tiếng động thu hồi ánh mắt, sau đó nghiêng người, ngón tay thon dài sạch sẽ nâng cằm thon gầy của cô gái lên, trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Động tác liền mạch, không chút dông dài, nên ngay cả thời gian phản ứng Mạnh Ninh cũng không có.

Ý thức được lúc này bảo mẫu còn đang ở trên xe, trong xe không chỉ có hai người bọn họ, còn có tài xế và trợ lý, Mạnh Ninh hoang mang mở to hai mắt, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, cho Hoắc Tư Niên thừa cơ lợi dụng.

Hơi thở thuộc về người đàn ông bất ngờ chui vào miệng Mạnh Ninh, môi Hoắc Tư Niên dán chặt vào cô, trăn trở quấn quýt lấy nhau, cuốn lấy đầu lưỡi cô gái rồi mút vào, không muốn rời đi, bàn tay đặt trên eo Mạnh Ninh cũng càng lúc càng siết chặt lại.

Mạnh Ninh không kịp lấy hơi, bị người đàn ông trước mặt mạnh mẽ ôm vào trong ngực, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong đầu còn tồn tại một chút lý trí đang không ngừng nhắc nhở cô, trên xe còn có người khác, nhưng cơ thể lại rất thành thật, lúc này cô lưu luyến nụ hôn của Hoắc Tư Niên hơn bất kỳ một lần nào trước kia.

Mạnh Ninh sắp thiếu oxy, giãy dụa đẩy Hoắc Tư Niên, phát ra tiếng nức nở mềm mại xin tha. Cổ họng Hoắc Tư Niên khô khốc, anh không nhịn mà tăng thêm lực nắm cằm, Mạnh Ninh đau đớn, nhỏ giọng kêu lên.

Cùng lúc này, tấm nhăn giữa ghế trước và ghế sau chậm rãi hạ xuống, che kín hoàn toàn hai người ngồi ở hàng ghế trước.

Liếc mắt thấy được cảnh này, Mạnh Ninh xấu hổ muốn chết, ngậm lấy đôi môi mỏng của người đàn ông dịu dàng cắn một cái.

Hoắc Tư Niên không cảm thấy đau đớn chút nào, bị Mạnh Ninh đột nhiên kích thích khiến máu anh cuồn cuộn kêu gào trong mạch đập. Anh kiềm chế rồi dừng lại, để cho cô bé có thời gian lấy hơi, nhưng điều này không có nghĩa là đã kết thúc.

Mạnh Ninh còn đang bình phục hơi thở gấp gáp, Hoắc Tư Niên vùi đầu vào hõm vai cô, nhẹ nhàng ngửi, cũng không biết là vô tình hay cố ý, hô hấp càng càng nặng hơn, hơi thở nóng bỏng phun lên da cổ Mạnh Ninh, lười biếng mở miệng: “Rất biết cắn nha.”

Giọng nói người đàn ông mang theo sự mê hoặc, âm cuối lười biếng khẽ nhếch lên, đôi môi mỏng dán sát, chậm rãi khép mở theo từng chữ một.

Bả vai Mạnh Ninh không chịu nổi mà run rẩy một chút, cơ thể theo bản năng rụt lại về phía sau, xấu hổ muốn hét lên: “Anh có thể..... đừng nói chuyện nữa được không…”

Bị tài xế và trợ lý nghe được thì phải làm sao?

Người nào đó tối nay thực sự càng ngày càng... xằng bậy!

Hoắc Tư Niên cúi đầu cười, lồng ngực cũng hơi rung động, khàn giọng chậm rãi mở miệng, mang theo nụ cười xấu xa: “Lần sau cắn chỗ khác?”

Mạnh Ninh cắn môi dưới, xấu hổ đỏ mặt phản bác: “... Ai cho anh cắn chứ...!”

Hoắc Tư Niên mặc kệ, bàn tay vòng quanh eo cô gái siết chặt từng chút từng chút một, tràn đầy ý ám chỉ: “Chọn ngày không bằng hôm nay, đêm nay luôn đi.”

“Anh muốn thử với Chanh Nhỏ thêm một lần nữa.”

Lần trước không thành công, lần này nhất định có thể.

Hô hấp của hơi dừng lại, hàng lông mi hơi run rẩy, nhỏ giọng, chậm chạp nghiêm túc hỏi một câu: “Được, nhưng mà, anh vừa mới mở liveshow xong, không mệt sao...”

Hoắc Tư Niên nhướng mày, khẽ rít lên: “Em cảm thấy anh cần nghỉ ngơi sao?”

Mạnh Canh khịt mũi, khuôn mặt nhỏ còn rất nghiêm túc, chậm rãi gật đầu.

Hoắc Tư Niên ghé sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói: “ Em còn không biết rõ thể lực của anh sao?”

Mạnh Ninh: “...” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)