TÌM NHANH
Tham Lam Sự Ngọt Ngào
View: 603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Mạnh Ninh ở trong chăn vẫn còn buồn ngủ, vừa nghĩ người gõ cửa là ai vừa nhờ Hoắc Tư Niên cầm váy ngủ qua cho cô.

Bên tai nghe được tiếng bước chân rõ ràng, Mạnh Ninh mê man trừng to mắt, thấy Hoắc Tư Niên cầm váy ngủ đến.

"Anh giúp em mặc." Hoắc Tư Niên vén một góc chăn lên, dịu dàng nói.

Mạnh Ninh lắc đầu, tiếp nhận váy ngủ trong tay Hoắc Tư Niên, giọng nói tinh tế mềm mại: "...Em tự mình mặc."

"Đúng rồi, người vừa gõ cửa là ai vậy?" Mạnh Ninh vừa mặc đai đeo váy ngủ, đã bị người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng kéo vào trong lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Tư Niên liếc nhìn tin nhắn chưa đọc trên điện thoại di động, nhàn nhạt mở miệng: "Nhóm bạn của em."

Mạnh Ninh vốn còn muốn ngủ, vừa nghe lời này, trong nháy mắt cả người tỉnh táo không ít: "Họ vừa tìm em?"

Hoắc Tư Niên: "Ừ."

Mạnh Ninh hít sâu một hơi, nào còn có muốn ngủ, như vậy cũng quá xấu hổ đi!

Cô cau mày lại, giọng điệu không rõ mà mở miệng: "Không phải là anh bị họ nhìn thấy chứ?"

Hoắc Tư Niên thong thả câu môi, lòng bàn tay để trên bả vai cô gái, nắm: "Đúng vậy, không sai."

Mạnh Ninh bất lực nhìn trời, sáng sớm ngày mai, cô làm thế nào đối mặt Tưởng Ý Hoan và Tôn Dĩnh đây! Rõ ràng là ba người đi du lịch, hơn nửa đêm Hoắc Tư Niên bay qua tìm cô, điều này làm cho người ta rất khó không hiểu lầm.

Vẻ mặt Mạnh Ninh xoắn xuýt một hồi: "Họ có nói gì không, tìm em có việc gì?"

Lông mày Hoắc Tư Niên khẽ nhướng lên, chậm rãi mở miệng: "Đúng là có việc."

Mạnh Ninh chớp mắt nhìn anh, theo sát mà nghe người đàn ông trước mặt nói: "Họ muốn dẫn em tới một quán bar để ngắm trai đẹp."

Mạnh Ninh khẽ mím hai cánh môi, không nói gì, lúc các cô dùng bữa cơm, quả thật là có nghe nói, quán bar bên cạnh rất trai đẹp, nhưng chỉ là nghe nói.

Nhìn cô gái nhỏ lẩm bẩm càu nhàu chuyển loạn mắt, mắt hồ ly hẹp dài sâu thẳm Hoắc Tư Niên nguy hiểm mà híp một cái, giọng nói lười biếng vặn hỏi: "Nếu như đêm nay anh không tới, có phải em đang ở quán bar nhìn trai đẹp hay không?"

Mạnh Ninh "A" một tiếng, đầu nhỏ lắc giống như trống lắc, vội vã tự chứng minh mình trong sạch: "Làm sao em có thể sẽ đi quán bar chứ."

Hoắc Tư Niên: "Có tà tâm không kẻ trộm đúng không?"

Mạnh Ninh vô ý thức gật đầu, phản ứng kịp Hoắc Tư Niên đang bẫy cô, cô lại vội vàng phủ nhận, tỏ ra chính mình thái độ cương trực công chính: "Không không không, cho dù có trộm cũng sẽ không đi!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nghiêm chỉnh nói: "Bạn trai em đẹp trai như vậy, những nam sinh khác đối với em căn bản không có lực hấp dẫn gì."

Tuy rằng trong lòng Hoắc Tư Niên có chút vị ngọt, nhưng không thể không nói, anh rất thích bộ dạng này của Mạnh Ninh, một trận rắm cầu vồng đã nắm chặt anh.

Hoắc Tư Niên giương mi mắt, nhìn tâm tình không tệ: "Cái này còn tạm được."

Mạnh Ninh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng rốt cục cũng có thể đi ngủ, đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông nhẹ nhàng đưa vào trên môi cô, ý tứ không rõ chậm rãi vuốt nhẹ.

"Ngày mai anh cần phải trở về."

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ôn hòa trầm thấp của người đàn ông, Mạnh Ninh híp mắt, xù lông đầu hướng đến trong ngực anh cà cà: "Em sẽ nhớ anh." Thuận tiện ở trong lòng vui mừng giơ lên lá cờ nhỏ.

Nghe vậy, Hoắc Tư Niên hơi nhướng mày, cô nhóc này không giữ lại còn chưa tính, lúc nói lời này giọng nói thật là vui vẻ. ?

Anh chậm cất tiếng nói: "Không muốn đi thì làm sao bây giờ?"

Mạnh Ninh nghiêm túc nói: "Công việc quan trọng."

Hoắc Tư Niên "Ừ" một tiếng, "Đúng là, công việc quan trọng."

Đêm nay, tất nhiên cũng không thể lãng phí.

Đầu ngón tay hơi lạnh của Hoắc Tư Niên dừng ở trên môi Mạnh Ninh, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Miệng còn mỏi sao,?"

"..."

Mạnh Ninh nghe được thì sửng sốt một chút, lúc này đây cư nhiên hiểu rõ ý tứ của Hoắc Tư Niên, cô nhấc mi mắt lên, như con mèo hoảng sợ.

Chỉ thấy người đàn ông trước mặt cười đến cả người vô hại, môi mỏng nhẹ mở ra: "Có lẽ, dùng tay cũng có thể."

Mạnh Ninh: "..."

Đúng là điên, vì sao người này sẽ lại dùng không hết thể lực chứ!

...

Đêm dài từ từ qua đi, Mạnh Ninh ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.

Cô mơ hồ nhớ tới, Hoắc Tư Niên lúc rời đi, ngày mới sáng lên, trước khi đi còn ôm hôn cô không để yên.

Mạnh Ninh cứ thế bị anh hôn tỉnh, cuối cùng không thể không chủ động ôm anh một cái, Hoắc Tư Niên mới hài lòng rời đi.

Mạnh Ninh rốt cục tỉnh ngủ, lại nằm trên giường một chút, mở mắt thấy vị trí bên cạnh trống trơn, luôn cảm thấy tối hôm qua cùng Hoắc Tư Niên ở một đêm giống như đang nằm mơ, chỉ có váy ngủ trên người thay đổi đang nhắc nhở cô, tất cả kiều diễm này cũng không phải mơ.

Sau khi lấy lại tinh thần, cuối cùng Mạnh Ninh sờ qua điện thoại di động liếc nhìn tin nhắn, một cái là của Hoắc Tư Niên nhắn hai tiếng đồng hồ trước, báo cô tự mình lên máy bay, gần hai 20 cái khác không đọc tin tức, đều đến từ tiểu đàn.

Mạnh Ninh liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, đã là chín giờ rưỡi, đã sớm bỏ qua thời gian ăn điểm tâm, cô vội vã ở nhóm chat gửi tin nhắn: "Xin lỗi các vị, sáng nay không cẩn thận ngủ quên [ rơi lệ ] "

Tưởng Ý Hoan: "Không sao! Tối hôm qua mệt mỏi như vậy, hai ta đều có thể hiểu [ cụng ly ] "

Tôn Dĩnh: "Nếu như thể lực cậu chống đỡ hết nổi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một ngày đêm, ngày mai tiếp tục."

Mạnh Ninh: "..."

Cái gì mà "Tối hôm qua mệt mỏi như vậy" "Thể lực chống đỡ không nổi", trong não hai người này khẳng định tưởng tượng còn nhiều hơn những gì tối hôm qua cô thực chiến.

Mạnh Ninh không thể làm gì khác ngoài giải thích: "Tớ hiện tại tuyệt đối không mệt, hơn nữa. . . . . Không có kịch liệt giống như các cậu tưởng tượng như vậy."

Tưởng Ý Hoan: "Không nha, sức khỏe Hoắc Tư Niên thoạt nhìn cũng rất tốt."

Tôn Dĩnh: "Tớ còn tưởng rằng ngày hôm nay Ninh Ninh nhất định không bò dậy nổi, xem ra là tớ đánh giá cao thực lực anh Niên."

Mạnh Ninh: "..."

Mạnh Ninh sờ sờ lên gò má nóng hổi của mình, bắt đầu hối hận với chính câu giải thích vừa mới nói, hiện tại lại là càng tô càng đen.

Nhưng thật ra cô không để ý lắm, nhưng nếu như Hoắc Tư Niên nhìn thấy những thứ này, trong lòng hẳn là như băng rơi sao?

Sau khi Hoắc Tư Niên rời đi, Mạnh Ninh vẫn còn tiếp tục du lịch.

Ở Tam Á đợi gần tới một tuần, ba cô gái lại lần lượt đi leo núi xem mặt trời lặn, ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa, cuối cùng tới trạm cuối cùng là một tòa văn hóa cổ trấn rất nổi danh trong nước.

Xung quanh cổ trấn Lan Du bị nước bao quanh, lại bị núi vây kín, nằm ở vị trí trung tâm, như một khối phỉ thúy thượng đẳng bị núi xanh vây quanh.

Ngày đó Mạnh Ninh và bạn bè đến cổ trấn, du khách rất ít, ba người dạo bước trên con phố cũ lát đá xanh, hai bên đều là cửa hàng rượu, lối kiến trúc mái hiên là kiểu vểnh, vẫn đang cất giữ lịch sử và vết tích năm tháng.

Ở đây không giống với đô thị phồn hoa náo nhiệt, như là rời xa trần thế tiếng động lớn ồn ào như là chốn thần tiên, mỗi một chỗ đều là di tích lịch sử, tất cả đều lộ ra một vẻ đẹp sạch sẽ, giống như người trong bức tranh.

Ban đêm, ba người ở một khách sạn bình dân nghỉ chân, mà đối diện khách sạn bình dân vậy mà lại là một cửa hàng sườn xám.

Mặt tiền cửa hàng theo phong cách cổ xưa, nhìn không lớn, nhưng trong tủ kính trưng bày vài bộ sườn xám cắt may hoàn mỹ, mỗi một mũi kim đường chỉ đều vô cùng tinh xảo, chỉ liếc mắt nhìn cho dù là ai cũng không dời ánh mắt sang chỗ khác được.

Cửa hàng sườn xám ở đây người đến người đi đường dành riêng cho người đi bộ, tự thành một quan cảnh .

Mạnh Ninh yên lặng nhìn về phía một bộ sườn xám màu ngọc thạch say sưa, cô chợt nhớ tới đêm đó ở nhà họ Hoắc, nhị tẩu mặc sườn xám, một cái nhăn mày một tiếng cười đều động lòng người.

Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy, có người có thể mặc sườn xám dễ nhìn như vậy.

Mạnh Ninh chẳng bao giờ thử loại phong cách này, đang do dự có nên đi thử một chút hay không, Tôn Dĩnh ở bên cạnh mở miệng nói trước, hưng phấn nói: "Chúng ta đi qua cửa hàng sườn xám đối diện shopping?"

Mạnh Ninh và Tưởng Ý Hoan đồng thanh đáp: "Được."

Ba người đứng dậy, trực tiếp đi đến cửa hàng sườn xám đối diện.

Chủ cửa hàng sườn xám không ở tiệm, nhìn qua chỉ có một nữ nhân viên trông coi cửa hàng và xấp xỉ tuổi với Mạnh Ninh, biết được ba cô gái muốn mua sườn xám, nữ nhân viên cửa hàng cực kỳ nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ trong cửa hàng sườn xám.

"Sườn xám tiệm chúng tôi đều là bà chủ tự thiết kế, kiểu dáng tinh xảo, mặc vào rất đẹp."

Ánh mắt nhân viên cửa hàng chuyển qua chuyển lại ở trên ba người, cười nói: "Ba vị dáng người đều thật cao gầy, mặc sườn xám vào khẳng định càng đẹp mắt."

Mạnh Ninh nhìn bộ sườn xám màu trắng ngọc, hoa văn mặc dù thanh lịch nhưng không mất cao quý tinh xảo, cổ áo thiết kế một chữ V nhỏ thấp, eo ôm sát người, hai bên tà xẻ cao lại lộ ra một chút gợi cảm, khiến cho người ta hoàn toàn tìm không ra một khuyết điểm.

Nghe nhân viên cửa hàng nói, đây là bộ sườn xám quý nhất nhất trong cửa hàng, do bà chủ tự mình thiết kế, lại tự mình làm ra, giá tiền so với những cái sườn xám khác cao hơn gấp ba lần.

Mạnh Ninh vốn còn do dự, cho đến sau khi mặc thử, cô từ phòng thay quần áo đi ra, trong cửa hàng ba người còn đang chọn kiểu dáng khác, Tưởng Ý Hoan tùy ý  quét mắt về phía phòng thay quần áo, khi thấy Mạnh Ninh mặc sườn xám, ánh mắt của cô phút chốc như bị cố định, tràn đầy kinh ngạc, Tôn Dĩnh và nhân viên cửa hàng đồng thời quay đầu lại, ba người đồng loạt nhìn về phía cô gái cách đó không xa, mắt đều nhìn thẳng.

Tóc Mạnh Ninh lúc này dùng một được cây trâm mua được ở ven đường tùy ý cài lên, lộ ra cái cổ trắng nõn nhỏ, hai cánh tay mảnh khảnh tinh tế, theo cô bước chân chậm rãi, một sợi tóc rơi ra sau tai, chân ngọc ở chỗ xẻ tà của sườn xám như ẩn như hiện, dụ dỗ hấp dẫn người khác.

"Oa. . . Đẹp quá a."

Tôn Dĩnh nuốt một ngụm nước bọt, không kìm lòng được mà phát ra cảm thán, nhìn chằm chằm hai chân của Mạnh Ninh vừa nhỏ vừa dài lại trắng, cô ấy là con gái nhìn thấy cũng không nhịn được tâm động, càng chưa nói đàn ông.

Tưởng Ý Hoan chớp mắt, nhìn Mạnh Ninh cười khúc khích, trong đầu bắt đầu mơ tưởng viển vông.

Nhân viên cửa hàng cũng không nhịn được chụp Mạnh Ninh vài tấm, trong ngày thường cửa hàng sườn xám đều cấm chụp ảnh, nhưng Mạnh Ninh mặc vào cái sườn xám này, quả thực chính hình ảnh quảng bá sống của họ, ngày sau nói không chừng còn có thể lấy ra để tuyên truyền.

Tưởng Ý Hoan và Tôn Dĩnh đều tâm động, ba người cuối mỗi người mua bộ sườn xám rồi quay về.

Sau khi kết thúc du lịch, Mạnh Ninh cuộc sống năm thứ tư đại học cuối cùng cũng viên mãn vẽ trên bức tranh dấu chấm tròn.

Buổi hòa nhạc cuối năm của Hoắc Tư Niên sắp tới, trở nên càng bận rộn, phần lớn thời gian Mạnh Ninh đều đợi ở nhà cũ.

Gần đây cơ thể ông nội Hoắc không tốt lắm, một người đợi ở nhà cũ, tuy rằng trong nhà còn có Hoắc Sâm, nhưng hai ông cháu không có nhiều đề tài để nói, nhà cũ vẫn là có mấy phần buồn tẻ.

Ngày ấy sáng sớm, Mạnh Ninh đỡ ông đi tản bộ bên hồ, sau khi trở về, liền bị ông gọi đến thư phòng.

Trong thư phòng ông nội Hoắc từ ngăn kéo lấy ra một hộp gỗ có khắc hoa văn, sau đó đưa cho Mạnh Ninh, trầm giọng nói: "Cái này là của vợ ông, cố ý để lại cho cháu dâu."

Vẻ mặt Mạnh Ninh khẽ run, nghĩ hộp gỗ hình như lại nặng nghìn cân.

Nhớ lại bạn già qua đời, sự nghiêm túc kiến nghị ở giữa hai đầu lông mày biến mất nổi lên ôn hòa hiếm thấy: "Đáng tiếc bà ấy phải đi trước, không có cách nào tự mình đem quà gặp mặt này tặng cho cháu."

Ông nội Hoắc thúc giục: "Mau mở ra nhìn, có thích hay không."

Mạnh Ninh cẩn thận dè dặt mở hộp gỗ, mới phát hiện bên trong một vòng ngọc trong suốt, vòng ngọc màu sáng rất đẹp, ngọc thạch hiện lên rạng lấp lánh bóng.

Mạnh Ninh biết, ông nội Hoắc đem vòng ngọc giao cho cô có ý nghĩa như thế nào, cô chăm chú gật đầu, mím môi khóe miệng cong cong cười: " ông nội Hoắc cháu rất thích, cám ơn ông."

Lão gia tử khoát khoát tay, cười nói: "Lúc này cũng không cần phải xưng hô với ông là ông nội Hoắc."

"Chờ cháu và Tư Niên kết hôn, có phải cũng nên đổi giọng hay không?"

Mặt của Mạnh Ninh trong nháy mắt hồng lên, dưới ánh mắt của ông, chăm chú gật đầu một cái.

Buổi hòa nhạc Hoắc Tư Niên xuất đạo tròn tám năm, vừa vặn cùng một ngày với sinh nhật Mạnh Ninh.

Người cầm được vé vào cửa gia đình là Tưởng Ý Hoan và Tôn Dĩnh, còn vì thế mà trêu chọc hồi lâu.

Tưởng Ý Hoan: "Cậu nói, Hoắc Tư Niên có phải cố ý đem thời gian buổi biểu diễn chọn ở ngày sinh nhật cậu hay không?"

Tôn Dĩnh: "Tớ cảm thấy rất có thể, một buổi biểu diễn hơn mười nghìn người, sẽ được coi là quà sinh nhật của Mạnh Ninh, má ơi nha, ngẫm lại cũng rất lãng mạn!"

Mạnh Ninh kỳ thực cũng có cái suy đoán này, cô vẫn còn cố ý hỏi Hoắc Tư Niên, thế nhưng người nào đó giải thích rằng, buổi biểu diễn cùng sinh nhật của cô, hoàn toàn là trùng hợp.

Có lẽ là lúc đó Hoắc Tư Niên giải thích thì khuôn mặt quá mức nghiêm túc, khiến cho Mạnh Ninh tìm không ra một chút kẽ hở. Vì vậy cô lựa chọn tin tưởng.

Cách thời gian buổi biểu diễn bắt đầu không quá ba ngày, Mạnh Ninh và bạn bè ở nhóm chat bàn bạc về việc chuẩn bị đồ ủng hộ cho Hoắc Tư Niên, ví dụ như làm một cái bảng ngọn đèn nhỏ, có thể mặc đồ ủng hộ, mang mũ nón vân vân.

Sau khi Hoắc Tư Niên từ phòng tắm đi ra ngoài, liền thấy cô gái nhỏ đang nằm lỳ ở trên giường, ôm điện thoại di động đánh chữ rất nhanh, hai chân nhỏ trắng noãn tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ.

Mạnh Ninh ngước mắt, thấy Hoắc Tư Niên đi ra, vội vã ngoắc ngoắc anh, đem người gọi qua: "Anh mau tới giúp em chọn một cái, chứng khó lựa chọn của em lại tái phát."

Trên lưng Hoắc Tư Niên mang khăn tắm, vừa dùng khăn mặt xoa tóc ẩm ướt, vừa đi tới phía Mạnh Ninh.

Thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại di động của cô gái nhỏ, Hoắc Tư Niên hơi nhướng mày: "Em muốn giơ cái đèn này trong buổi biểu diễn?"

Mạnh Ninh híp mắt cười gật đầu, con mắt trắng đen rõ ràng sáng trong suốt: "Tiếp ứng cho anh nha ~ "

"Đúng rồi, đến lúc đó em sẽ đội cái mũ ứng với bộ đồ màu trắng, để anh liếc mắt là có thể thấy em ~ "

Hoắc Tư Niên nhếch mi, khóe miệng khắc chế vui vẻ, lần này cô gái nhỏ nhắc tới buổi biểu diễn, dường như còn kích động hơn anh.

Hoắc Tư Niên duỗi tay xoa đầu bạn gái, bị Mạnh Ninh lây nhiễm ánh mắt vui vẻ, trái tim một mảnh mềm mại.

Anh chậm mở miệng, giọng nói ấm áp dễ nghe: "Cái gì em cũng không cần mang, anh đứng ở trên đài, liếc mắt cũng có thể nhận ra em ngay."

Giọng nói Hoắc Tư Niên ôn nhu mà chắc chắn, giống như là tự cam kết với cô cái gì đó.

Mạnh Ninh ngước mắt, đối diện với hai mắt đen kịt trong sáng của người đàn ông, trái tim không khống chế được đập nhanh một chút, nhỏ giọng lúng ta lúng túng: "Thật sao. . . . ."

Hoắc Tư Niên cúi người để trán sát vào cái trán trơn bóng của cô gái, mũi cao và thẳng nhẹ nhàng cà cà mũi Mạnh Ninh, đè thấp tiếng nói ôn nhu cực kỳ: "Bà Hoắc tương lai, xin em đối với chồng mình có chút lòng tin được không?"

Mạnh Ninh giật mình, yên lặng vài giây, mới chậm rãi mở miệng đáp lại: "Được."

Cô đã quên, đây là lần thứ bao nhiêu cô hãm sâu ở trong sự dịu dàng của Hoắc Tư Niên, không có cách nào thoát khỏi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)