TÌM NHANH
Tham Lam Sự Ngọt Ngào
View: 576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Tạm biệt Hoắc Tư Niên, mãi cho đến khi lên máy bay, gương mặt Mạnh Ninh vẫn đỏ.

Tôn Dĩnh nghiêng đầu nhìn Mạnh Ninh rồi nói với vẻ quan tâm: “Ninh Ninh, có phải cậu bị cảm nắng rồi không, sao mặt đỏ thế?”

Mạnh Ninh sờ gương mặt nóng bừng của mình theo bản năng, rồi lắc đầu với vẻ chột dạ: “Không bị cảm nắng, hôm nay tớ mặc hơi nhiều.”

Tưởng Ý Hoan ở bên cạnh cười xấu xa thò người tới. Cô ấy dùng bả vai huých nhẹ Mạnh Ninh, cười hí hửng: “Vừa rồi Hoắc Tư Niên nói gì với cậu đấy? Tớ thấy mặt cậu tự dưng đỏ bừng.”

Nhớ đến câu nói ý nghĩa thâm sâu của Hoắc Tư Niên, trái tim Mạnh Ninh đập thình thịch dữ dội. Cô cảm thấy bản thân mình đã không còn cách nào đối mặt từ “gậy tiên nữ” này nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nghĩ ngợi rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Về sau nhóm chúng ta nên đứng đắn hơn, tốt nhất là bớt nói về mấy chủ đề liên quan tới sắc dục.”

Trong ba người, Tưởng Ý Hoan là người hay lái câu chuyện vào chủ đề này nhất, một lời không hợp là nói sung tới bến. Nhưng thực ra cô ấy chẳng có chút kinh nghiệm thực tế nào cả, đúng là khi lý luận thì nói năng hùng hồn, còn lúc hành động lại biến thành kẻ câm.

Nghe cô nói thế, đôi mắt Tưởng Ý Hoan hơi trừng lớn. Đáy lòng thoáng qua vài suy đoán xấu xa, cô ấy nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ... Hoắc Tư Niên nhìn thấy cái gì đấy chứ?”

Mạnh Ninh bĩu môi, hễ nhớ lại là cô thấy vô cùng hối hận: “Tóm lại, những gì nên xem hay không nên xem.... Anh ấy đều xem rồi.”

Tưởng Ý Hoan tặc lưỡi, vỗ bả vai bạn tốt: “Vậy cậu về vào kì nghỉ, chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”

Mạnh Ninh: “...”

Tôn Dĩnh gật đầu với vẻ tán đồng: “Đúng rồi đúng rồi, dù sao cũng là tiểu biệt thắng tân hôn(1) mà.”

Mạnh Ninh: “...”

-

Chuyến du lịch tốt nghiệp của ba cô gái rất yên bình. Các cô gái cùng đi dạo trên bờ biển, cùng lướt sóng trên mặt biển, còn cùng chụp ảnh dưới ánh nắng vàng ruộm chiếu rọi vào buổi chiều tà và cùng xem thủy triều lên xuống.

Vào mọi khoảnh khắc, Mạnh Ninh đều chia sẻ cho Hoắc Tư Niên những điều mà chính cô nhìn và nghe thấy, còn cả những món ngon mà cô được thưởng thức. Tuy Hoắc Tư Niên rất bận, nhưng vào lúc nghỉ ngơi trên đường, điều đầu tiên anh làm khi nhấc di động lên là sẽ trả lời tin nhắn của Mạnh Ninh.

Vào buổi tối ngày thứ hai ở Tam Á, Mạnh Ninh và các bạn ngâm suối nước nóng tại khách sạn, trên người cô mặc váy hai dây trắng rộng thùng thình được khách sạn cung cấp.

Đi dạo cả ngày ở bờ biển, chân Mạnh Ninh hơi mỏi, lúc này dòng nước ấm áp vừa vặn không quá vị trí ngực cô. Mạnh Ninh nhắm mắt, cả người cô mềm nhũn dựa vào thành bể bên cạnh, đại não và thân thể đồng thời thả lỏng. Làn da trơn bóng như ngọc trắng đến nỗi gần như trong suốt dưới ánh sáng. Bọt nước lấp lánh chậm rãi chảy xuống dọc theo đường nét thanh tú và xinh đẹp của cô, dừng lại nơi cong xương quai xanh mềm mại.

Sau tấm bình phong kiểu cổ còn có huân hương dưỡng tâm an thần, mùi hương thấm đượm lòng người nhẹ nhàng tản ra từng đợt từng đợt. Mạnh Ninh mím nhẹ cánh môi, cô có chút lưu luyến khoảng thời gian như thế này.

Gần đây, Hoắc Tư Niên vẫn luôn chuẩn bị cho buổi biểu diễn suốt, lại phải bắt đầu chương trình huấn luyện thể hình dài hơn một tháng, nếu anh ở chỗ này thì tốt quá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đầu hiện ra hình ảnh Hoắc Tư Niên, Mạnh Ninh chợt muốn gửi tin nhắn cho anh, hỏi xem hiện tại anh đang làm gì.

Mạnh Ninh mở mắt ra rồi đứng dậy định đi lấy di động. Bấy giờ cô mới chú ý tới Tưởng Ý Hoan và Tôn Dĩnh bên cạnh đang dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cô chăm chú, không chớp mắt.

Mạnh Ninh sửng sốt, cô cúi đầu nhìn theo tầm mắt thẳng tắp của các cô ấy, khuôn mặt nhỏ trắng nõn và trong trẻo bỗng chốc nóng lên. Cô che ngực mình theo phản xạ rồi nhỏ giọng nói với vẻ lúng ta lúng túng: “Các cậu nhìn cái gì đấy?”

Đôi mắt Tưởng Ý Hoan phát sáng, cô ấy nuốt nước miếng: “Xem gái đẹp đó.”

Tôn Dĩnh ở bên cạnh gật đầu như gà con mổ thóc, gương mặt mang theo biểu cảm hâm mộ: “Mạnh Ninh, dáng người của cậu tốt quá!”

Khung xương nhỏ, trông có vẻ gầy, đặc biệt là eo cũng rất nhỏ, nhưng chỗ cần có thịt lại không ít thịt chút nào, nhất là bộ ngực.

Đường cong dáng người xinh đẹp lả lướt như ẩn như hiện dưới váy hai dây màu trắng. Gương mặt tinh xảo và thuần khiết, dáng người lại quyến rũ hớp hồn.

Nghe chúng bạn thân khen dáng người mình đẹp, Mạnh Ninh hơi vui vui. Cô lấy di động chuẩn bị gửi tin nhắn cho Hoắc Tư Niên. Tưởng Ý Hoan và Tôn Dĩnh chậm chạp bước ra khỏi bể tắm nước nóng, hai người bao vây Mạnh Ninh.

Tưởng Ý Hoan nở nụ cười xấu xa, ánh mắt lướt từ đôi chân dài tới vòng eo quyến rũ của Mạnh Ninh, rồi tới xương quai xanh mềm mại trắng như sứ, cuối cùng dừng ở nơi quyến rũ nhất của người con gái. Cô ấy chậm rãi kéo dài giọng: “Ninh Ninh, nếu Hoắc Tư Niên nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu thì có kiềm chế nổi không đây?”

Mạnh Ninh mím môi, đôi mắt nai trong suốt sáng ngời như được nước gột rửa, hàng mi rủ xuống suy tư, cô bỗng cảm thấy chuyện này rất có thể xảy ra.

Tôn Dĩnh đã bắt đầu điên cuồng tưởng tượng: “Nói không chừng đêm nay anh ấy sẽ bay tới.”

Mạnh Ninh ngây ra, đỏ mặt không nói gì, cứ mặc cho Tưởng Ý Hoan cùng Tôn Dĩnh trêu ghẹo. Cô đã gửi tin nhắn hỏi Hoắc Tư Niên đang làm gì.

Lần này, người bên kia di động trả lời lại ngay lập tức.

Gâu Gâu Gâu: “Đang nghỉ ngơi.”

Anh còn thuận tiện gửi một tấm ảnh đến, là phòng tập thể thao không có một bóng người.

Mạnh Ninh mím môi cười khẽ, đầu ngón tay trắng nõn gõ chữ trên màn hình: “Anh đoán xem em đang làm gì?”

Hoắc Tư Niên lau mồ hôi chảy xuống trên má, lại uống hết một bình nước. Tất cả lực chú ý của anh đặt hết vào màn hình: “Tản bộ ở bờ biển?”

Mạnh Ninh: “Không đúng, đoán lại.”

Hoắc Tư Niên nghiêng đầu, khóe môi lười biếng cong lên, “Vậy là nghỉ ngơi ở khách sạn.”

Xem ra anh không đoán ra được, Mạnh Ninh ngước mắt nhìn về phía hai cô bạn thân. Lúc này Tưởng Ý Hoan và Tôn Dĩnh đang chụp ảnh, hai người bày ra đủ loại tư thế ở bể tắm nước nóng, tiếng cười vui sướng và thoải mái quanh quẩn trong phòng.

Mạnh Ninh lặng im hai giây, sau đó ra một quyết định vô cùng to gan. Cô nhấn mở camera trước, tìm một góc độ tốt rồi chụp mấy tấm ảnh tự sướng, sau đó chọn một tấm ảnh khiến cô vừa lòng nhất gửi cho Hoắc Tư Niên.

Có lẽ vì biết hai người lúc này cách nhau khá xa, Hoắc Tư Niên dù có muốn làm gì với cô cũng chỉ có thể nghĩ ở trong đầu nên lá gan của Mạnh Ninh cũng lớn hơn một chút.

Số lần người nào đó trêu cô quá nhiều, lúc này cũng nên đến phiên cô trêu lại.

Hoắc Tư Niên vừa cầm di động bước lên máy chạy bộ, Viên Dịch ở cách đó không xa tiến đến đưa nước cho anh. Anh ghé mắt liếc qua một cái rồi nhấn mở tin nhắn Mạnh Ninh vừa gửi đến.

Viên Dịch đang muốn nhắc nhở ông chủ rèn luyện sao cho thích hợp, bởi dù sao lượng bài tập ban ngày đã rất lớn. Nhưng cậu ta còn chưa mở miệng thì đã thấy biểu cảm ông chủ nhà mình đột nhiên trở nên cứng đờ khác thường, hàng mi đen thẳng và dài rủ xuống, anh yên lặng nhìn màn hình di động không chớp mắt, đôi môi mím thành một đường thẳng, cảm xúc trên gương mặt nhất thời khó mà phân biệt đang vui hay đang giận.

Nhận thấy không khí quanh người Hoắc Tư Niên biến hóa một cách vi diệu, ngay cả di động được anh cầm trong tay cũng sắp bị bóp vỡ, lời đã đến bên miệng nhưng Viên Dịch vẫn đành phải lặng lẽ nuốt vào.

Ánh mắt Hoắc Tư Niên sâu thằm, tầm mắt khóa chặt vào tấm ảnh trong màn hình, không di chuyển.

Trong ảnh, hơn phân nửa cơ thể của Mạnh Ninh đang ngâm trong bể tắm nước nóng ấm áp và sạch sẽ. Dòng nước miễn cưỡng mới tới vị trí ngang ngực cô, đường cong mềm mại trắng trẻo như ẩn như hiện dưới lụa trắng mỏng mảnh và trong suốt, lộ ra vẻ đẹp lười biếng hút hồn người.

Chỗ xương quai xanh mảnh mai của cô bé tụ nước, hiện ra ánh sáng rạng rỡ dưới ánh đèn. Vẻ thuần khiết và quyến rũ giao hòa, khiến người ta váng mắt.

Đôi mắt Hoắc Tư Niên nặng nề nhìn chăm chăm vào màn hình di động, ánh mắt u ám và sâu thẳm, dưới vẻ bình tĩnh là sự táo bạo mãnh liệt đang bị kiềm chế, hơi thở giữa môi răng anh nóng bừng.

Dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng thân thể anh đã có chút phản ứng vô cùng thành thật.

Vậy mà Mạnh Ninh trong ảnh còn cô tình cười với anh, khuôn mặt xinh đẹp sáng chói, tỏa ra sự kiều diễm và ướt át trong làn hơi nước mờ mịt. Hàng mi dày cong vút dính bọt nước, đôi mắt xinh đẹp như ánh trăng được dòng nước gột rửa, sáng tỏ động lòng người.

Dây áo trên vai cô bé trông rất mỏng manh, dường như kéo nhẹ một cái là sẽ đứt.

Hoắc Tư Niên nhớ lại khoảng thời gian hai người ở chung vào ban đêm, anh thích nhất là hôn xương bướm nhỏ gầy đầy uyển chuyển của cô trong lúc thân mật. Lần nào cũng hôn thật lâu.

Trong mấy giây anh sững sờ, trong khung thoại lại nhảy ra một tin nhắn mới: “Anh ơi, thích không?”

Hoắc Tư Niên nhíu mày, ngọn lửa nơi đáy lòng đột nhiên bùng lên, quét sạch thân thể anh, dường như muốn đốt cháy cả người anh vậy. Hầu kết của Hoắc Tư Niên chậm rãi lên xuống, anh thấp giọng chửi tục một tiếng.

Cô nhóc này hẳn là nghĩ rằng vào giờ phút này anh không làm gì được cho nên mới trêu chọc không kiêng dè như thế.

Đôi môi mỏng của Hoắc Tư Niên mím chặt, anh ấn lưu lại bức ảnh đó, mồ hôi trên trán không biết chảy ra từ khi nào, ngay cả lòng bàn tay anh cũng đầy mồ hôi.

Thấy ông chủ nhíu chặt mày, cảm xúc có vẻ không đúng lắm, Viên Dịch ở bên cạnh chần chờ mở miệng: “Anh Niên, anh không sao chứ?”

Hoắc Tư Niên đè thấp giọng nói có chút khàn: “Không sao đâu, cậu đi ra ngoài trước đi, không cần phải để ý đến tôi.”

Viên Dịch không kìm được trộm nhìn anh một cái. Trước khi đi, cậu ta còn quan tâm nói: “Anh Niên, em đã giảm điều hòa xuống hai độ rồi, thấy anh rất nóng.”

Hoắc Tư Niên: “...”

Mạnh Ninh lúc này còn đang vui vẻ thoải mái hưởng thụ bể tắm nước nóng vào ban đêm. Thấy Hoắc Tư Niên chậm chạp không nhắn lại, cô lại gửi tin nhắn đến: “Sao anh không nói nữa?”

Qua một lúc lâu, bên kia mới đáp lại: “Khi nào em về?”

Đoán được chắc là Hoắc Tư Niên nhớ cô, Mạnh Ninh kiềm khóe miệng điên cuồng muốn cong lên, nói với vẻ kiêu ngạo: “Còn phải một tuần nữa lận.”

Hoắc Tư Niên nhướng mày, anh chậm rãi bình ổn hơi thở: “Được, anh chờ em.”

Mạnh Ninh chớp mắt, cô vốn tưởng rằng gửi ảnh sang thì sẽ được Hoắc Tư Niên khen lấy khen để, không ngờ anh lại bình tĩnh đến thế?

Cũng không biết có phải cô nghĩ quá nhiều hay không, Mạnh Ninh cứ cảm thấy câu “anh chờ em” này còn có ý khác.

Cách đó không xa, Tưởng Ý Hoan và Tôn Dĩnh gọi Mạnh Ninh qua ăn kem. Mạnh Ninh đành phải vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với bạn trai nhà mình, trở về nhóm nhỏ của riêng cô.

Vào lúc ấy, Hoắc Tư Niên vẫn còn đang đắm chìm trong đoạn nói chuyện ngắn ngủi với bạn gái vừa rồi. Anh lại nhấn mở bức ảnh kia, sau một thoáng lặng im, anh cầm chai nước khoáng ở bên cạnh uống hai ngụm lớn, sau đó tưới thẳng từ  đỉnh đầu xuống.

Dòng nước lạnh lẽo chảy qua trán, dừng trên gương mặt và chóp mũi của Hoắc Tư Niên. Hàng mi đen nhánh ướt dầm dề, đôi mắt tĩnh lặng của anh cũng thâm sâu ướt át.

Ngực Hoắc Tư Niên phập phồng một cách không bình thường, sau đó anh ném chai nước đã biến dạng trong tay vào sọt rác.

Tuy lượng vận động hôm nay đã vượt chỉ tiêu, nhưng anh lại không cảm thấy mệt chút nào. Lúc này, anh lại ấn xuống nút trên máy chạy bộ.

Hoắc Tư Niên biết mình cần phải giải phóng dục vọng qua ngoài mới có thể đè được ngọn lửa âm thầm thiêu đốt dưới đáy lòng xuống, không để nó tiếp tục lan tràn.

Sau nửa giờ chạy bộ cường độ cao, Hoắc Tư Niên ấn nút tạm dừng. Anh nhìn bụng mình, hàng mày bỗng nhíu chặt, anh tỉnh táo nhận ra cứ như vậy thì hình như không có chút tác dụng nào.

Hoắc Tư Niên tặc lưỡi, giống như đã chấp nhận số phận, đi thẳng đến phòng tắm.

Nếu tắm nước lạnh cũng vô dụng, anh không ngại tự mình đến Tam Á bắt cô gái nhỏ về, để người khởi xướng tới dập lửa.

 

(1) Tiểu biệt thắng tân hôn: Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả đêm tân hôn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)