TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 1.263
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hôm sau, trong ngục Đại Lý Tự.

Một tên cai ngục lấy chìa khóa ở bên hông ra, run run rẩy rẩy mở cửa ngục giam. Cửa gỗ phát ra tiếng vang khô khốc nặng nề, tên cai ngục kia cung kính giao chìa khóa lại vào tay Mạnh Tông rồi chắp tay lui ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở.

Trong phòng giam, Phạm Trị nhìn Mạnh Tông đang bước qua ngạch cửa đi vào trong, trên khuôn mặt xưa nay vẫn bình tĩnh thong dong không giấu được sự kinh ngạc.

“Mạnh đại nhân đến đây là do có tin tức từ Dương Châu đến sao?”

Giọng nói của ông cực kỳ yếu, mỗi một chữ nói ra khỏi miệng giống như là gió thu thổi qua trống bỏi, khó khăn lại chậm chạp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là thân thể đau ốm quấn thân này vẫn chưa thể lấy đi nửa phần ý chí của ông, lão nhân ngồi trên trường kỷ dùng đôi mắt thông thấu lẳng lặng nhìn Mạnh Tông.

Mạnh Tông xốc góc áo lên ngồi bệt trên mặt đất, nói: “Lão đại nhân muốn biết tin tức gì? Đảo Tứ Phương thảm bại? Liêu Nhiễu chết trận? Hay là tin Liễu công công và Cố đại nhân đang đưa Giao Phượng và cháu gái của lão đại nhân đi vào Thượng Kinh?”

Đảo Tứ Phương thảm bại, Liêu Nhiễu chết trận, Giao Phượng và Cẩm Thư đang đi đến Thượng Kinh. Chỉ bằng vài từ ít ỏi, Phạm Trị đã đoán được chuyện ở Dương Châu có lẽ đã thành công rồi.

Ông hơi hơi mỉm cười nói: “Lão phu đã biết được tin tức mà lão phu muốn biết, đa tạ Mạnh đại nhân khảng khái thông báo. Hôm nay Mạnh đại nhân đến đây, mục đích chắc hẳn không phải bởi  vì Dương Châu. Hiện tại, thừa dịp lão phu còn một hơi, có lẽ có thể giải đáp một vài nghi hoặc cho Mạnh đại nhân đây.”

Phạm Trị cho rằng Mạnh Tông đến đây là vì vụ án tử của Liêu Nhiễu và Phan Học Lượng, lại không ngờ rằng Mạnh Tông trầm mặt xuống, nói: “Người khác đều cho rằng Thánh Thượng có thể thừa kết đại nghiệp là bởi vì văn có Thích gia, võ có Hình gia. Lại không người biết rằng, Thánh Thượng nguyện ý lãnh binh vào kinh là do công lao của lão đại nhân.”

Những lời này của Mạnh Tông, quả thật đã ra ngoài sự tính trước của Phạm Trị.

Ông ngây người trong chớp mắt, sau đó lại rũ mắt cười: “Mời Mạnh đại nhân tiếp tục nói, lão phu đang nghe.”

“Vị Thánh Thượng này của chúng ta, nếu không phải lúc trước đã bị buộc đến đường cùng, có lẽ cũng sẽ không chịu rời khỏi phủ Thái Nguyên, đi đoạt lấy cái ghế long ỷ kia. Chuyện lão đại nhân đi đến phủ phủ Thái Nguyên trông thấy Thánh Thượng, cũng chỉ có mình Thích hoàng hậu biết được. Cho nên người trong thế gian này cũng không biết, Thánh Thượng sẽ chỉ huy quân binh hướng lên bắc, vẫn là do nghe lời khuyên của lão đại nhân. Hiện giờ dưới gối của Thánh Thượng chỉ có hai nhi tử, hai vị hoàng tử này lúc ở Văn Hoa Điện lão đại nhân và bản quan cũng đã từng chỉ dạy cho, ta nghĩ lão đại nhân cũng biết được, hai người này cũng chỉ là dạng tài năng tầm thường. Đại hoàng tử danh tiếng đồn xa, lại được một đám văn thần xuất thân từ Hình phủ ủng hộ, miễn cưỡng có thể coi là tri thức lễ độ, chỉ là cách hành xử của hắn quá mức ôn hòa, cũng quá mức nghe lời, ngay cả lời nói của vài vị Đại giám bên cạnh cũng không dám phản bác, nếu như hắn đăng cơ, chẳng qua cũng chỉ là một con rối của người khác mà thôi.”

Mạnh Tông nói đến đây hơi hơi dừng lại một chút, sau đó lấy ấm trà ở bên cạnh rót một ly trà lạnh, nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói: “Còn lại Nhị hoàng tử thì càng không được. Là con trai duy nhất của Thích hoàng hậu, Nhị hoàng tử có được sự ủng hộ của toàn bộ Thích gia cùng với võ tướng trong Thượng Kinh, so với Đại hoàng tử thì cũng coi là võ dũng hơn nhiều. Chỉ tiếc người này quá mức bảo thủ, cũng quá mức vội vàng, những việc mà y làm cũng thật sự khiến người khác lên án, không phải là người có thể trở thành minh quân.”

Những lời nói này của Mạnh Tông, có thể nói là đại nghịch bất đạo, cũng có thể gọi là thành thật giãi bày.

Phạm Trị giương mắt nhìn ông ta, không nói một lời nào.

“Bản quan cùng với lão đại nhân có thể nhìn thấy, tất nhiên là Hoàng Thượng cũng có thể thấy được. Lúc trước lão đại nhân đã xin tự mình làm lão sư dạy vỡ lòng cho thế tử Hoài An, có lẽ lúc đó ngài đã có thể đoán được khốn cảnh ngày sau. Nghe nói lão đại nhân đã từng nói với Lâm đại nhân trong Hàn Lâm Viện rằng, thế tử Hoài An văn võ song toàn, cực kỳ thông tuệ, rất có phong thái của Hoàng Thượng khi con bé. Hoàng Thượng đã để cho lão đại nhân bí mật dạy dỗ thế tử Hoài An nhiều năm, lại chậm chạp không chịu lập trữ quân, lão đại nhân có lẽ cũng đã biết được lý do vì sao.”

Ý cười trên mặt Phạm Trị dần dần mất đi. Một lúc lâu sau, ông mới khẽ thở dài: “Đáng tiếc là đến cuối cùng Hoàng Thượng lại mềm lòng. Không, điều mà lão phu đáng tiếc nhất là, thân thể này của lão phu đã không thể chống đỡ được bao lâu, cho dù là Hoàng Thượng cũng…”

Chuyện Gia Hữu Đế ho ra máu ở Dưỡng Tâm Điện, cho dù là ở trong hậu cung, hay là ở trong triều đình dân gian, cũng ít có người biết.

Phạm Trị và Mạnh Tông lại là số ít người có thể biết được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Tông cũng hiểu rõ Lão thượng thư đang cảm thấy đáng tiếc chuyện gì.

Nếu như ông ta có thể sống thêm mấy năm nữa, nếu như...

Thân thể của Hoàng Thượng mấy năm nay cũng chưa suy bại quá mức như vậy, nếu có thể chờ tới lúc thế tử Hoài An đủ tuổi, chớ nói là Lão thượng thư, cho dù là Mạnh Tông ông ta có lẽ cũng sẽ ủng hộ thế tử Hoài An ngồi lên vị trí kia.

Chỉ là hiện giờ thế tử Hoài An chẳng qua cũng vừa mới mười một tuổi, các chư vị công thần trong triều lại chia ra làm mấy phái, nhân tâm bất hòa, cả ngày chỉ suy nghĩ tới việc làm sao để suy yếu thế lực của phái đối địch trong triều đình.

Thế tử Hoài An chỉ là một đứa nhỏ, cho dù có thể ngồi trên vị trí kia cũng sẽ không thể ngồi lâu trên long tọa, thậm chí còn sẽ dẫn tới hoạ sát thân.

Thân thể của Gia Hữu Đế càng ngày càng suy sụp, ông do dự, cũng trở nên mềm lòng.

Mà Lão thượng thư đứng trước hai sự lựa chọn cũng không gọi là tốt, quyết định chọn bên ít có hại hơn, đứng về phía đại hoàng tử, cũng tự lấy thân mình vào cục, muốn nhân lúc trước khi chết hoàn toàn phá hỏng con đường của Thích gia và Nhị hoàng tử.

Hình Thủ phụ đúng là đã hiểu rõ sự lựa chọn của Lão thượng thư, lúc này mới dốc hết toàn lực để trợ giúp cho Lão thượng thư, còn phái người bí mật che chở cho Liễu Nguyên và Cố Trường Tấn đi đến phủ Dương Châu trước.

Phạm Trị càng lúc càng không thể cân nhắc ra ý đồ đến thăm mình của Mạnh Tông: “Hôm nay lão phu càng lúc càng không thể hiểu được Mạnh đại nhân.”

Mạnh Tông cười nhạt nói: “Lão đại nhân chưa từng thả lỏng sự đề phòng đối với bản quan, bản quan vẫn luôn biết Liễu Nguyên là người của lão đại nhân, cũng biết chuyện cậu ta quy phục bản quan là do nhận được mệnh lệnh của lão đại nhân.”

Phạm Trị không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói: “Đứa trẻ kia là người tốt.”

“Liễu công công có tốt hay không bản quan không thèm để bụng. Hôm nay bản quan tới đây, đó là muốn hỏi lão đại nhân một chuyện, nếu như có một người thích hợp với vị trí kia hơn là thế tử Hoài An, lão đại nhân có nguyện ý giúp hắn một tay, giống như là lão đại nhân từng ra sức trợ lực cho thế tử Hoài An chăng?”

Phạm Trị bình tĩnh nhìn Mạnh Tông, giống như là đang tự hỏi xem lời này của Mạnh Tông là thật hay giả, một lúc lâu sau ông mới nói: “Người nào?”

“Người nọ là con trai của Thái Tử Khải Nguyên, Tiêu Nghiễn”

“Tiêu Nghiễn?” Phạm Trị nhướng cao đôi lông mày hoa râm, trong đầu hiện lên một khuôn mặt trẻ con béo tròn của một đứa bé: “Đứa trẻ kia rõ ràng đã…”

Một từ “chết” còn chưa nói ra khỏi miệng, âm thanh của Phạm Trị đã bỗng nhiên dừng lại.

Hai mươi mốt năm trước, hai tháng trước khi ra Gia Hữu Đế đăng cơ, người đã dẫn binh đi tới Đông Cung để bao vây diệt trừ dư đảng (1) triều thần của Thái Tử Khải Nguyên là Mạnh Tông.

“Ngươi đã để Tiêu Nghiễn chạy thoát?”

“Đúng vậy.” Mạnh Tông tùy ý đặt chén trà không trong tay lên bàn nhỏ bên cạnh, nói: “Trưởng thị vệ Nghê Hoán trong Đông Cung cùng với Tiêu Nghiễn đều là do bản quan thả chạy.”

Phạm Trị im lặng một lúc lâu sau mới nói: “Lão phu cũng không thể biết được Mạnh đại nhân sẽ có một tấm lòng bồ tát như vậy, thật ra lúc trước dù ngươi không thả chạy Tiêu Nghiễn đi, thì Hoàng Thượng cũng sẽ không giết hắn.”

“Lão đại nhân quá xem trọng bản quan rồi.” Mạnh Tông thẳng thắn thành khẩn nói: “Lúc bản quan đi đến Đông Cung, Nghê Hoán đã tự giết chết con trai của mình rồi đốt cháy thi thể, giả bộ thành Tiêu Nghiễn. Chỉ là Nghê Hoán có thể tàn nhẫn xuống tay, nhưng từ đầu đến đuôi lại không thể dọn sạch sẽ, chỉ mới hai ngày đã bị bản quan đuổi theo được.”

Vị trưởng thị vệ cực kỳ trung thành của Đông Cung kia kéo hài tử ra sau người để bảo hộ, quỳ xuống dưới hỏi ông ta rằng: “Làm sao mà Mạnh đại nhân có thể chắc chắn rằng Thất hoàng tử sẽ là một hoàng đế tốt? Nếu như hắn là một tên hôn quân bạo chúa, thì có tiểu thế tử tồn tại, đó sẽ là một cơ hội để bình định khôi phục lại triều đình chính thống.”

Mạnh Tông nói đến đây liền bật cười nói: “Đúng là những lời này của Nghê Hoán đã làm cho bản quan thủ hạ lưu tình, còn giúp hắn thu thập dấu vết sạch sẽ. Chỉ là bản quan đã không được như Lão thượng thư, không có ánh nhìn thấy ngọc sáng, liếc mắt một cái là có thể kết luận rằng Hoàng Thượng sẽ là một vị Thánh Thượng minh quân.

Lúc Gia Hữu Đế vẫn còn là Thất hoàng tử Tiêu Diễn, khi ở trong cung vẫn luôn không có tiếng tăm gì, trong mấy vị hoàng tử chỉ có mình ông là không có thanh danh gì nhất.

Ở trong mắt tiên đế, đúng là bởi vì đứa con trai này thân thể thường xuyên yếu đuối lại tầm thường vô dụng, lúc này mới ban hôn Đại cô nương của Thích gia cho Thất hoàng tử, là vì suy nghĩ làm Thích gia đánh mất dã tâm có một Thái Tử Phi, có một Hoàng Hậu tương lai.

Mấy năm mà Thái Tử Khải Nguyên giám quốc, cơ hồ đã giết chết gần hết những nam tử thành niên trong hoàng thất họ Tiêu.

Chỉ có Thất hoàng tử Tiêu Diễn cùng với Cửu hoàng tử Tiêu Dẫn vừa mới đầy mười hai tuổi còn sống.

Sau khi Thái Tử Khải Nguyên chết, Thất hoàng tử Tiêu Diễn vừa lúc đăng cơ, đó chính là kết quả cuối cùng, cũng dường như là ý trời sắp đặt.

Quân nhược thần cường.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)