TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 1.950
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đại Lý Tự Ngục.

"Lão Thượng thư muốn gặp ngươi, bổn quan bèn dẫn ngươi tới. Nếu như ngươi có điều gì muốn hỏi thì hãy nhân cơ hội này mà hỏi đi." Lục Chuyết thở dài một tiếng, cũng không biết thân thể của lão Thượng thư còn chống đỡ được đến lúc nào, chưa biết chừng ngay cả ngày Tam Pháp Ty hội thẩm cũng đợi không nổi.

Ngay từ lúc đi theo Lục Chuyết tới Đại Lý Tự Ngục, Cố Trường Tấn đã biết rằng, người muốn gặp chàng là lão Thượng thư.

Lão Thượng thư là trọng thần tam triều, đức cao vọng trọng, coi như vào ngục rồi thì người khác cũng không dám giày vò, tâm tư khéo léo như Lý Mông lại càng hận không thể đội lão Thượng thư lên đầu mà thờ phụng.

Vì thế cho nên điều kiện trong lao phòng của Phạm Trực cực kỳ tốt, đệm mềm chăn ấm, thư án sáng đèn, bàn trà chén trà đều đầy đủ cả, ai không biết chuyện còn tưởng là vị lão đại nhân này đến Đại Lý Tự Ngục là để thể nghiệm và thị sát dân tình thế thái nữa kìa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lính coi ngục tất cung tất kính mở khóa, cũng không dám ở lại lâu, đặt chìa khóa vào tay Cố Trường Tấn xong bèn đi ra ngoài.

Lục Chuyết cất bước tiến vào, chắp tay nói: "Lão đại nhân, ta dẫn Duẫn Trực tới rồi."

phạm Trực ngồi trên tấm đệm mềm, nghe vậy bèn nhấc mắt lên nhìn về phía Cố Trường Tấn.

Cố Trường Tấn tiến lên phía trước, cung kính hành lễ chào ông, nói một cách trịnh trọng: "Hạ quan kiến quá Phạm đại nhân."

Phạm Trực cười nói: "Ở đây không có Phạm đại nhân nào cả, chỉ có tội thần Phạm Trực thôi."

Ông vừa nói vừa xua xua tay, bảo: "Ngài ra ngoài đi, lão phu có vài chuyện phiếm muốn nói với Cố tiểu lang."

Vị lão đại nhân này đã gần đến tuổi gần đất xa trời, mấy năm nay chịu đủ loại bệnh tật ốm đau hành hạ, người đã gầy đến mức chỉ còn lại một nắm xương cốt, râu tóc bạc phơ, ấn đường lộ ra một cỗ tử khí mục nát.

Chỉ có đôi mắt nhìn thấu thế sự của của ông là vẫn luôn rừng rực, sáng quắc và trong suốt chứ không phải là đục ngầu.

Nếu không phải vì nhìn thấy một đôi mắt như vậy thì Cố Trường Tấn cũng không cảm thụ được một chút khí tức nào của người sống ở trên người ông cả.

Cố Trường Tấn đột nhiên chợt hiểu ra vì sao Đại tư khấu lại bảo với mình rằng, có chuyện gì thì cứ hỏi hết trong ngày hôm nay.

Nếu không hỏi, e là không kịp nữa.

Phạm Trực chỉ vào chiếc bồ đoàn ở bên cạnh, nói: "Ngồi đi, nói chuyện với lão già này một lát."

Cố Trường Tấn lúc này mới phát hiện, trên chiếc đệm mềm mà lão Thượng thư đang ngồi có đặt hai tấm bồ đoàn, ở giữa còn được ngăn cách bởi một chiếc bàn trà nhỏ làm bằng gỗ cà chít, trên bàn có bày một bàn cờ.

Đợi Cố Trường Tấn ngồi xuống rồi, lão Thượng thư mới nói: "Ngươi còn nhớ rõ vụ án đầu tiên khi ngươi vừa mới đến Hình bộ không?"

Cố Trường Tấn suy nghĩ một chút liền nói: "Nhớ rõ, là một vụ trộm cắp."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vụ án đó cũng không có gì phức tạp, là một nông dân bị câm bị mấy người hàng xóm vu cho tội trộm cắp, muốn nhân cơ hội ấy để bá chiếm ruộng đất và nhà cửa của người câm này.

Người câm này một chữ bẻ đôi cũng không biết, miệng lại không thể nói được, mấy người hàng xóm cố ý thiết lập cạm bẫy rất cẩn thận, gã có oan cũng nói không nên lời.

"Đều nói vụ án đó cả nhân chứng lẫn vật chứng đều đầy đủ, ấy vậy mà tính tình của ngươi lại cứng rắn, quan trên bác bỏ đi một phần công văn thì ngươi lại viết thêm một bản khác, cứng đầu viết hơn hai mươi lần, cuối cùng toàn bộ số công văn đó đều được chất đống trên bàn của Lục Tư Khấu." Phạm Trực chậm rãi nói, giống như đang ôn lại chuyện nhà thường ngày vậy. "Ngươi không biết, mỗi một bản công văn mà ngươi viết Lục Tư Khấu đều đã xem qua. Sau đó còn đem những bản công văn mà ngươi viết tới cho ta xem, nói trẻ tuổi đúng là tốt thật đấy!"

Cái loại nhuệ khí nghé con mới sinh không sợ hổ này, đám thần tử già bươn trải trong triều đình đã lâu như bọn họ cũng từng có qua.

Chỉ là tranh đấu hết ngày này qua ngày khác, trù tính hết năm này qua năm khác đã làm cho bọn họ dần dần mài mòn đi phần nhuệ khí ấy, thêm một phần tâm kế mưu tính sâu xa.

Chỉ có điều, như vậy cũng không có nghĩa là nhuệ khí như thế là không tốt.

Ngược lại, nhuệ khí như thế rất tốt, mặt trời mọc tràn đầy sức sống bao giờ cũng làm cho người ta khao khát hơn là kim ô đậu về dãy núi phía tây.

Một quốc gia, nếu tất cả thiếu niên lang đều có thể có nhuệ khí như vậy, thì tốt biết bao.

Phạm Trực nói: "Sau khi ngươi và Quản Thiếu Duy cáo ngự trạng, Hàn Lâm viện, Hình bộ, Đô Sát viện còn có cả Đại Lý Tự đều muốn cướp các ngươi về với nha sở của mình, là ta bảo Thánh Thượng đặt ngươi ở Hình bộ, cho Quản tiểu lang đi xuống Túc Châu. Ngươi biết tại sao không?"

Cũng không đợi Cố Trường Tấn tiếp lời, ông lại nói tiếp: "Ta chính là sợ các ngươi sẽ làm mất đi phần nhuệ khí này."

Cố Trường Tấn chắp tay nói: "Đa tạ lão đại nhân đã cất nhắc. Trong mắt hạ quan thì Phan cống sĩ cũng có một phần nhuệ khí như vậy."

Dừng một chút, Cố Trường Tấn nói tiếp: "Sau khi rời khỏi Đô Sát viện, Phan cống sĩ đã lần tới hết hội quán này đến hội quán khác để đính chính lại danh dự cho lão đại nhân.Y cho đến giờ này cũng không chịu nhận tội, vẫn tin tưởng vững chắc rằng mình có thể đợi được một cái công đạo."

Phạm Trực nói: "Tiểu tử kia đích thật là một con lừa cứng đầu, tính tình của đứa nhỏ Phan gia này là kiểu không đụng vào tường nam thì quyết không quay đầu."

Đứa nhỏ Phan gia này.

Ánh mắt của Cố Trường Tấn khẽ động, lại nghe Phạm Trực nói: "Lão phu cả đời này chỉ thẹn với Phan Học Lượng."

Cố Trường Tấn bỗng dưng giương mắt: "Lão đại nhân nói như vậy là có ý gì? Vì sao lại thẹn với Phan Học Lượng?"

Đôi mắt cơ trí đầy tang thương của Phạm Trực nhìn vào Cố Trường Tấn, nói: "Nếu ngươi muốn biết vì sao, vậy thì cứ tiếp tục điều tra đi, lão phu biết ngươi nhất định sẽ tiếp tục điều tra."

Nói xong bèn lấy cái tráp đựng quân cờ trên bàn cờ ra, ho nhẹ vài tiếng, cười nói: "Không nói vụ án này nữa, Cố tiểu lang đánh cờ cùng với lão phu được chứ?"

Trên mặt của Phạm Trực đã có vẻ mệt mỏi, lại có chút chờ mong với ván cờ này.

Cố Trường Tấn hạ mi mắt xuống, lấy tráp đựng quân cờ, đoán cờ để bắt đầu chơi.

Trong phòng rất nhanh đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những âm thanh rất nhỏ khi quân cờ rơi trên bàn cờ.

Hai khắc sau, Phạm Trực nhìn chằm chằm vào bàn cờ một lúc lâu, chợt cười nói: "Đều nói xem cờ như xem người, Cố tiểu lang rốt cuộc cũng quá mức thiện tâm, nếu ngươi nguyện ý vứt bỏ mấy quân cờ thì ván cờ này ngươi đã thắng từ lâu rồi, sẽ không gắt gao giằng co với quân trắng của ta như hiện tại. Ví dụ như bước này, nếu ngươi có thể buông bỏ một quân cờ này thì ngươi đã có thể ăn được mười quân cờ của lão phu rồi. Vì một quân mà bỏ mười quân, thật sự là lợi bất cập hại."

Cố Trường Tấn chậm rãi buông một quân cờ xuống, nói: "Thắng bại chưa phân, lão đại nhân làm sao kết luận được đây là một quân cờ đáng từ bỏ? Cứ coi như là một quân cờ bỏ đi thì lão đại nhân lại làm sao biết được quân cờ bỏ đi này không thể đi ra một con đường sống kia chứ?"

Phạm Trực hơi giật mình.

Cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bật cười.

Những quân cờ đen trắng dần dần phủ đầy bàn cờ, Cố Trường Tấn hạ quân cờ cuối cùng.

Một quân cờ hạ xuống, những quân cờ đáng bị vứt bỏ ở trong mắt rất nhiều người lúc trước, giờ đây đã nối thành một đạo phòng tuyến không thể lay động.

Đôi bên hòa nhau.

Phạm Trực bưng cái tráp đựng cờ, ngước mắt ôn tồn nói: "Khả năng đánh cờ của Cố tiểu lang thật là giỏi, chỉ có điều, ván này, ngươi vốn dĩ có thể thắng ta."

Cố Trường Tấn nói: "Đối với hạ quan mà nói, có thể bảo vệ đại bộ phận quân cờ lại đứng ở thế bất bại, đã là thắng rồi."

"Đã từng có một người nói một câu tương tự như Cố Tiểu Lang." Phạm Trực buông cái tráp đựng cờ xuống, trong mắt hiện ra vẻ hoài niệm, nói: "Lão phu cả đời này chỉ gặp qua một người, không nỡ bỏ bất kỳ một quân cờ nào, cứu sống tử cục. Người nọ đi một con đường cực kỳ gian nan, lại thật sự để cho hắn đi ra một con đường sống, thật đáng tiếc là, sắp đến cuối cùng, hắn rốt cuộc lại mềm lòng." 

Một ván cờ như vậy đã hao phí hơn phân nửa tinh lực của Phạm Trực, ông buông tráp đựng quân cờ xuống, dịu giọng nói: "Cố Tiểu Lang ngươi đó, phải cảm kích trận đại thủy năm Gia Hữu thứ mười bảy kia. Lão phu tặng ngươi một câu, trong triều đình này, vĩnh viễn chỉ có một người đáng tin. Đám nghé con các ngươi, chớ tin nhầm người!"

Nói xong, ngay cả quân cờ ông cũng không thu lại, khoát tay áo rồi nằm xuống đệm mềm, sắc mặt trông có vẻ càng lúc càng kém đi.

Cố Trường Tấn Trường chắp tay khom mình thật thấp, nói: "Lão đại nhân trân trọng."

Đợi Cố Trường Tấn rời khỏi phòng giam, Phạm Trực mới chậm rãi mở mắt ra, cười nói: "Thật sự là không cam lòng mà. Thật muốn nhìn xem đám hậu sinh trẻ tuổi các ngươi có thể gây ra sóng gió như thế nào."

Màn đêm dần khép lại.

Một chiếc xe ngựa dừng ở Đại Lý Tự Ngục, Bùi Thuận Niên thật cẩn thận kéo một nam tử mặc xiêm y huyền sắc xuống xe ngựa.

"Hoàng gia, cẩn thận dưới chân."

Vẻ mặt của Gia Hữu Đế rất ôn hòa, nói: "Ngươi chờ ở chỗ này, trẫm tự mình đi vào gặp lão sư."

Bùi Thuận Niên khom người đáp vâng, dừng chân lại.

Thân ảnh cao lớn của Gia Hữu Đế chậm rãi đi vào trong ám đạo, trong tay ông có cầm một chuỗi chìa khóa, đến phòng giam của Phạm Trực bèn tự mình mở khóa, mở cửa.

Phạm Trực nằm trên đệm mềm, trên bàn còn bày ván cờ kia, bên cạnh bàn cờ có đặt một cái bát thuốc trống rỗng.

Phạm Trực nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhấc mắt nhìn lại, chợt ngẩn ra, rất nhanh lại thu lại vẻ mặt khác thường của mình, trên mặt thế nhưng lại có thêm ý cười bừng tỉnh.

Ôm lật đật xuống giường, run rẩy làm lễ quỳ lạy.

Gia Hữu Đế tiến lên đỡ lấy ông, nói: "Lão sư."

Thế nhưng Phạm Trực lại không đứng dậy, bói: "Xin Bệ hạ hãy thận trọng lời nói, một tiếng 'lão sư' này, tội thần hổ thẹn không dám nhận, cũng không dám đáp lại."

Bàn tay mới duỗi đến nửa đường của Gia Hữu Đế chậm rãi thu lại, trầm lặng một lúc rồi nói: "Mạnh Khanh, Lục Khanh còn có Hứa Khanh liên danh dâng tấu, muốn Tam Pháp Ty cùng xét xử vụ án này, trẫm cũng đã đồng ý rồi."

Phạm Trực hơi ngẩng đầu lên, vui mừng cười nói: "Tội thần đa tạ Thánh Thượng thành toàn."

Gia Hữu Đế lẳng lặng nhìn ông: "Lão sư sao phải khổ như vậy chứ?"

"Ăn bổng lộc của vua thì phải làm chuyện trung với vua." Phạm Trực cười cười nói: "Mong Thánh Thượng lại thành toàn tội thần, giao vụ án này cho Cố tiểu lang đi điều tra."

"Lão sư muốn cứu Phan Học Lượng?"

Trong giọng nói của Gia Hữu Đế nghe không ra một chút cảm xúc nào, vẫn luôn bình thản như thế.

Phạm Trực nói: "Cứu hay không cứu không phải là vấn đề, ta chỉ là không muốn hài tử kia đến chết cũng không biết mình là vì sao mà chết thôi."

Gia Hữu Đế từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi: "Lão sư còn có nguyện vọng nào chưa hoàn thành không? Qua hai ngày nữa, trẫm bảo Bùi Thuận Niên đưa Hoài An đến gặp người lần cuối. Người là tiên sinh giác ngộ cho y, y nên dập đầu với người."

Hoài An trong miệng của Gia Hữu Đế là di phúc tử (4) của Cửu vương gia, Tiêu Hoài An.

Lúc trước chư vương vây công Thượng Kinh, Thái tử Khải Nguyên cơ hồ đã giết hết tất cả tay chân, những người còn sống sót chỉ có Gia Hữu Đế cùng với Cửu vương gia Tiêu Dẫn chưa tới mười tuổi.

Khi Gia Hữu Đế đăng cơ, Tiêu Dẫn mới mười hai tuổi, hai mươi hai tuổi thì bị bệnh qua đời, Tiêu Hoài An còn đang ở trong thai của nương.

Sau khi sinh ra, Tiêu Hoài An đã được Gia Hữu Đế đưa vào trong cung nuôi dưỡng, hiện giờ mới gần mười tuổi.

Phạm Trực là ân sư giác ngộ của Tiêu Hoài An, đã dạy Tiêu Hoài An sáu năm.

"Không thể, tội thần không có mặt mũi gặp lại Thế tử. Hiện giờ tội thần không thể được tha thứ, học sĩ Lâm Từ ở Hàn Lâm Viện có thể thay cho tội thần, làm tiên sinh của Thế tử. Tôn viện sứ nói rằng tội thần đã không còn bao nhiêu ngày nữa rồi, mong Thánh Thượng cho phép tội thần được nhận hình phạt bêu đầu trước dân chúng." Phạm Trực dứt lời, lại dập đầu một cái.

Gia Hữu Đế thật lâu không nói lời nào.

Thoáng nhìn qua ván cờ trên bàn, nhấc chân bước tới, rũ mắt nhìn một phần lớn những quân cờ đen trắng dính vào nhau trên bàn cờ.

Phạm Trực cũng không quấy nhiễu Gia Hữu Đế. Khả năng đánh cờ của Gia Hữu Đế vô cùng kinh người, từ trong ván cờ này đại khái có thể đoán ra được mỗi một bước đi của Phạm Trực và Cố Trường Tấn.

"Đây là ván cờ của lão sư với Cố khanh ư?"

"Đúng vậy." Phạm Trực cười nói: "Cố tiểu lang ấy vậy mà cũng giống như Thánh Thượng trước kia, không nỡ buông bỏ bất kỳ một quân cờ nào."

Gia Hữu Đế nhìn chằm chằm vào bàn cờ kia không nói gì. Nhớ tới một đôi mắt sáng quắc khi tiểu tử kia đi Kim Điện lúc trước, bất giác mỉm cười.

"Lão sư nói cứu hay không cứu cũng không sao cả, nhưng trong mắt trẫm, lão sư vẫn là muốn cứu." Gia Hữu Đế từ trong bàn cờ nhặt lên một quân cờ đen, nói: "Chuyện lão sư mong muốn, trẫm đáp ứng."

Chú thích: 

(4) Di phúc tử: Mồ côi từ trong bụng mẹ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)