TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 2.525
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tuy là không phải là nữ nhi dòng dõi thư hương, nhưng cũng là kim ngọc châu báu được nuôi chiều từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ tính tình hơi ngang bướng một chút thì cũng không có những thô bỉ mà ông ấy tưởng tượng.

Phụ thân nói, đại ca là phó tướng trời sinh, lại được Hoàng thượng coi trọng, có hắn ở đây thì Dung gia sớm muộn gì cũng có thể có chỗ đứng ở trong Thượng Kinh này. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, Dung gia vẫn còn thiếu quan hệ, mà những quan hệ này cần có vô số vàng bạc đắp lên.

Bởi vậy, phụ thân nhận lấy mối lương duyên mà Thẩm gia đưa tới, cưới Thẩm thị cho ông ấy.

Dung Tuần nhớ tới năm mà ông ấy và Thẩm thị vừa mới thành thân, tuy rằng hai người vẫn luôn một lời không hợp lập là tức cãi nhau ầm ĩ nhưng trải qua cũng coi như là tốt đẹp.

Khi bà ấy còn bé đã đi theo phụ thân và huynh trưởng, đi qua rất nhiều nơi, biết được nhiều chuyện kỳ lạ hơn ông ấy nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc nói đến thế giới bên ngoài, mắt bà ấy sáng rực lên giống như là ngôi sao trong bóng đêm lạnh lẽo.

Dung Tuần thích nghe bà ấy nói tới những chuyện trong quá khứ, cũng thích xem bộ dáng lúc bà ấy nói chuyện.

Nhưng sau này ông ấy lại nghênh đón Bùi Vận vào trong phủ, Thẩm thị đã không cho phép ông ấy tiến vào Thanh Hành Viện. Ông ấy cũng là người ngang bướng, Thẩm thị không cho ông ấy vào, ông ấy cũng không vào.

Chỉ là ông ấy chưa từng nghĩ tới, có một ngày Thanh Hành Viện sẽ mất đi nữ chủ nhân.

Ở trong trí nhớ của ông ấy, từ trước đến nay Thẩm thị vẫn luôn là bộ dạng linh động tươi sáng giống như là bông hoa mộc miên màu đỏ rực rỡ, cho dù không có cành lá cũng có thể nở rộ xán lạn mà bắt mắt.

Dung Tuần không thể nào liên hệ Thẩm thị với người sẽ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào ở bên trong kia.

Sao bà ấy có thể chết như vậy chứ?

Sao bà ấy lại chết như vậy chứ?

Trong phòng truyền đến tiếng khóc thảm thương của Chu ma ma.

Cha con hai người đồng thời chấn động, Dung Thư lại bất chấp mọi chuyện, nhấc làn váy đi nhanh vào trong phòng.

Thẩm thị nhắm mắt nằm trên giường, dưới thân không ngừng chảy máu.

Chu ma ma lau máu trào ra cho bà ấy, lớn tiếng nức nở nói: "Phu nhân à, đại cô nương đã tới rồi, người nhất định phải cố gắng lên.”

Nữ y châm cứu cho Thẩm thị là người mà Dung gia quen dùng, vị này là một vị nữ y đã trải qua tuổi trẻ, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thấy sắc mặt Thẩm thị giống như giấy vàng, nơm nớp lo sợ nói: "Hầu phu nhân... E là sẽ không tốt được.”

Dung Tuần đang xốc rèm cửa lên muốn bước vào trong nhà, nghe vậy dưới chân khựng lại.

Ông ấy cũng không giống như là hai vị huynh trưởng, vẻ bề ngoài của Dung Tuần tuấn tú, trên người lại có khí chất nho nhã của thư sinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà giờ khắc này, những khí chất thanh lãnh nho nhã đó của ông ấy nháy mắt đã tiêu tán không thấy đâu giống như là thứ gì đó chống đỡ cho ông ấy bỗng nhiên không còn tăm hơi.

Dung Thư nhìn sắc mặt tím tái của Thẩm thị, bắt lấy tay áo Dung Tuần quyết đoán nói: "Mẫu thân là cáo mệnh phu nhân tứ phẩm, phụ thân mau vào cung thỉnh thái y đi!”

Lúc này Dung Tuần mới như vừa tỉnh mộng, lảo đảo chạy ra khỏi Thanh Hành Viện.

Ông ấy chạy vội vàng, bước đi hoảng loạn, vừa mới ra khỏi cửa đã đụng phải một nha hoàn, ông ấy nhìn lại mới thấy rõ người nọ là Doanh Nguyệt.

“Hầu gia, đây là Tôn y chính của viện Thái Y viện! Ngài ấy tới đây để xem bệnh cho phu nhân!”

Dung Tuần chưa biết đến Tôn Đạo Bình, nghe nói đây là y chính, tuổi lại vẫn còn nhỏ như vậy, bộ dáng vẫn còn chút trẻ con ngây ngô chưa hết, trong lòng lại có chút chần chờ.

Tôn Đạo Bình cũng mặc kệ trong lòng ông ấy suy nghĩ như thế nào, lại sốt ruột muốn cứu người cho nên chỉ tùy ý chắp tay sau đó xách hòm thuốc bước vào bên trong.

Dung Tuần duỗi tay ra đang định ngăn trở, lại chợt nghe thấy một giọng nói cười tủm tỉm nói: "Hầu gia yên tâm, Tôn y chính là tôn tử của Tôn viện sử, lúc trước chủ tử của tiểu nhân bị thương cũng là do y chữa khỏi bệnh cho chủ tử.”

Dung Tuần nghe theo tiếng nhìn lại, lại thấy một gương mặt xa lạ, trên người mặc xiêm y mộc mạc, vừa thấy đã biết là không phải hạ nhân trong Hầu phủ.

Người nọ chắp tay chào hỏi, nói: "Tiểu nhân là người hầu Thường Cát của Cố đại nhân, chủ tử nhà ta biết được Hầu phu nhân bị bệnh nguy kịch nên sai tiểu nhân mời Tôn y chính đến đây.”

Cố đại nhân, Cố Trường Tấn, là vị hiền tế mới nhậm chức ở Hình Bộ của ông ấy.

Lúc này Dung Tuần mới hoảng hốt nhớ tới, lúc trước Cố Trường Tấn bị té xỉu ở Kim Loan điện, Hoàng thượng từng phái một y chính đi theo chàng về phủ. Việc này ông ấy đã từng nghe đồng liêu nói qua, nghe nói vì y chính kia là con dòng chính của Tôn gia, là tôn tử bảo bối của Tôn viện sử trong Thái Y viện, y thuật cực kỳ cao minh.

Trong lòng Dung Tuần hơi buông lỏng, chỉ là hài tử kia tuổi tác vẫn còn nhỏ như vậy, ông ấy cũng không phải quá yên tâm.

“Duẫn Trực có tâm, chỉ là Tôn y chính tuổi tác còn nhỏ, vẫn cứ để bản hầu tới Thái Y viện đi.” Nói xong lại vội vàng rời đi.

Thường Cát cong eo nhìn ông ấy rời đi, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng.

Ngày xưa thì không quan tâm đến thê tử, bây giờ mạng sống của thê tử bị nguy cấp, làm ra bộ dáng thâm tình nóng lòng như vậy để làm cho ai xem?

Thường Cát nhìn vào trong viện, Doanh Nguyệt đã đưa Tôn Đạo Bình đi vào.

Lúc nãy ở hẻm Ngô Đồng, Dung Thư vừa mới đi cậu ta đã lập tức tới Hình Bộ nói chuyện này cho chủ tử biết.

Chủ tử nói sợ là hiện giờ mới tiến cung mời Thái Y cũng không kịp, trầm ngâm một lát rồi sai cậu ta đi tới Tôn gia trực tiếp xách Tôn Đạo Bình đi đến đây.

Lúc trước Tôn Đạo Bình ở Cố gia ngày đêm không nghỉ trông coi Cố Trường Tấn, chuyện này làm cho Viện sử gia của y đau lòng không thôi, cho phép y nghỉ suốt một tháng.

Cho nên mới làm cho cậu ta thuận lợi bắt được người.

Hi vọng tới kịp lúc, Thường Cát nói thầm trong lòng.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Thiếu phu nhân dịu dàng hào phóng lộ ra vẻ mặt như vậy, lúc đâm vào khung cửa phát ra một tiếng rầm kia, cậu ta đứng cách thật xa vẫn có thể nghe thấy được.

Nghĩ như vậy, Thường Cát bỗng nhiên dừng lại.

Mới vừa rồi cậu ta đến Hình Bộ, cũng thuận miệng nói ra một câu liên quan đến Thiếu phu nhân.

“Thiếu phu nhân ngay cả đứng cũng không đứng vững, bản thân bị đâm vào khung cửa cũng không để ý, có lẽ là cực kỳ lo lắng cho Hầu phu nhân.”

Chủ tử nghe cậu ta nói xong ánh mắt hơi cụp xuống, cực kỳ bình tĩnh sai cậu ta đi Tôn gia mời người. Nhưng mà lúc cậu ta xoay người rời đi lại bỗng nhiên gọi cậu ta lại, hỏi: "Nàng bị đâm vào chỗ nào?”

Thường Cát ngơ người mấy phút mới phản ứng lại, chủ tử đang hỏi Thiếu phu nhân đâm vào chỗ nào rồi sao?

Nhưng mà làm sao cậu ta biết được chứ? Không phải là chủ tử không cho cậu ta đi vào nội viện sao?

Cậu ta cũng chỉ có thể đứng ở chỗ cửa tròn của Tùng Tư viện chờ đợi, nếu không phải nhĩ lực của cậu ta còn tốt, cũng không thể nghe thấy động tĩnh ở bên trong. Lúc sau Thiếu phu nhân vội vàng đi ra, cậu ta cũng vội vã đi báo tin cho chủ tử, tất nhiên sẽ không nhìn chằm chằm để xem Thiếu phu nhân bị đâm vào chỗ nào rồi.

Cũng may lời này của chủ tử giống như là thuận miệng nói ra, sau khi hỏi ra miệng ngay cả bản thân chàng cũng giật mình, không đợi cậu ta hồi phục tinh thần đã phất tay sai cậu ta đi đến Tôn gia.

Cố Trường Tấn đưa Tôn Đạo Bình tới Thanh Hành Viện, đối với Dung Thư, việc này không khác gì là đưa than ngày tuyết, châm đèn phòng tối.

Tôn Đạo Bình chỉ liếc mắt nhìn Thẩm thị một cái, ngay cả mạch cũng chưa xem, lập tức móc ra một túi châm từ trong hòm thuốc, vừa ghim chân vừa nghiêm túc nói: "Cố phu nhân, thời gian cấp bách, hạ quan cũng không kịp chấp bút viết phương thuốc, nhờ ngài nhớ kỹ phải lấy thuốc này rồi phái người đi sắc thuốc, nhớ làm nhanh chóng.”

Tôn Đạo Bình vừa tới, đám vú già nha hoàn ở trong viện lúc đầu còn đang hoang mang lo sợ đã giống như là được chỗ dựa, một đám đâu vào đấy mà làm việc.

Chờ đến khi Tôn Đạo Bình ghim châm xong, chén thuốc mà Dung Thư sai người sắc cũng được mang vào.

Dung Thư tự mình đút thuốc, lại sai người đưa một chén nước đường cho Tôn Đạo Bình, sắc mặt của y có vẻ mệt mỏi, nàng khàn khàn nói: "Tôn y chính, nương của ta đã qua nguy hiểm rồi chứ?”

Tôn Đạo Bình trả lời đúng sự thật: "Hầu phu nhân hiện giờ đã cầm được máu, nhưng lúc trước lại xuất huyết quá nhiều, hạ quan cũng không biết bà ấy có thể tỉnh lại hay không, chỉ có thể làm hết phận sự rồi nghe mệnh trời thôi. Người yên tâm, nửa tháng tiếp theo hạ quan sẽ ngày ngày tới Hầu phủ để châm cứu cho Hầu phu nhân, chén thuốc này có công dụng khóa mạch bổ máu, một ngày tám lần, phu nhân phải nhớ lấy, một lần cũng không thể thiếu.”

Tôn Đạo Bình chưa bao giờ nói chuyện giả dối, Dung Thư biết được y nói lời thật, trong lòng giống như là bị một tảng đá to lớn đè nặng, gần như không thể thở nổi.

Nàng gật đầu nói: "Đa tạ Tôn y chính.” Nói xong lại sai Doanh Nguyệt cầm hộp thức ăn, đưa Tôn Đạo Bình ra khỏi phủ.

Sắc mặt của nàng thật sự không tốt, da dẻ tái nhợt, đôi môi khô khốc, vừa thấy đã biết làm mấy canh giờ qua ngay cả giọt nước hạt gạo cũng chưa vào miệng.

Tôn Đạo Bình há miệng muốn nói gì đó nhưng lời khuyên giải an ủi tới bên miệng vẫn chậm chạp không thể nói lên lời.

Tình cảm giữa người với người rất khó tương thông, lúc này có nói gì cũng là vô dụng. Làm y giả, không bằng nàng ấy tích góp sức lực nói mấy lời nói suông chuyển sang nghiên cứu mấy cái mạch tượng, mau chóng chữa khỏi cho Hầu phu nhân.

Thường Cát vẫn luôn ở bên ngoài viện, lạnh mặt nhìn Thừa An hầu dẫn một người thái y đi vào, thái y kia biết được Tôn Đạo Bình đã tới lập tức vẫy tay nói: "Tuy rằng tuổi tác của Tôn y chính hơi nhỏ nhưng y thuật lại cao minh, nếu y đã tới thì chỗ này rồi thì không có chỗ dùng hạ quan.”

Buồn cười, nếu ngay cả tôn tử bảo bối của Tôn viện sử kia cũng không thể trị hết, vậy thì ông ta lại càng không thể chữa được, tội gì tới làm thay?

Dung Tuần đành phải trừng mắt nhìn thái y kia rời đi, vẫn còn đang đứng ở mái hiên bước qua bước lại, lời nói của Tôn Đạo Bình và Dung Thư ông ấy tất nhiên cũng nghe thấy.

Ông ấy muốn đi vào xem Thẩm thị một cái lại bị Chu ma ma ngăn lại.

“Tôn y chính nói hiện giờ phu nhân đang hôn mê,  hiện giờ cần thanh tịnh, Hầu gia vẫn nên trở về Thu Vận Đường nghỉ ngơi đi.”

Dung Tuần giật giật môi.

Lúc trước Chu ma ma vừa thấy ông ấy tới Thanh Hành Viện, vẫn luôn là vẻ mặt tươi cười nghênh đón ông ấy vào, có bao giờ làm ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy đâu?

Nhưng Dung Tuần cũng không nói ra nửa câu trách cứ, cũng không có tâm tình nói ra lời đó.

“Ta chỉ đi vào xem Trân Nương một cái thôi.” Ông ấy nghẹn giọng nói.

Chu ma ma lại không trả lời, hướng mắt nhìn ra phía sau ông ấy, không nhanh không chậm nói: "Bên phía lão phu nhân đã phái người tới rồi, lão nô thật sự là không thể đi được. Mong rằng Hầu gia đưa mấy người kia đi, thay lão nô tới Hà An Đường báo một tiếng để lão phu nhân an tâm, cứ nói là phu nhân của chúng ta chắc chắn có thể gặp dữ hóa thành, ngài ấy chớ có lo lắng.”

Phu nhân vừa mới xuất huyết, bên phía Hà An Đường đã phải tới vài ma ma, canh giữ bên ngoài một tấc cũng không rời.

Chu ma ma còn không biết là những người này tới làm cái gì sao?

Những người này đang nhìn chằm chằm xem khi nào phu nhân chết, sau khi đã chết thì của hồi môn nên phân chia như thế nào.

Nghĩ như vậy, trong lòng Chu ma ma giống như có lửa thiêu đốt, lại thấp giọng nói tiến đến bên cạnh Dung Tuần nói:

“Hầu gia có biết vì sao phu nhân thà rằng uống hai lần thuốc cũng không chịu sinh ra hài tử kia? Bởi vì phu nhân không hi vọng sinh ra một Đại cô nương thứ hai, nếu biết được ngài là dạng phụ thân như vậy, lúc trước bà ấy thà rằng không sinh hạ Đại cô nương, cũng không hi vọng Đại cô nương phải chịu khổ ở Thừa An Hầu phủ như thế. Đại cô nương mới tuổi nhỏ như đã bị buộc phải rời khỏi Hầu phủ, ngài có biết lúc ngài đang ở Thu Vận Đường ôm Nhị cô nương, ôm Tứ lang quân hưởng thụ vui sướng thì Đại cô nương đang ở đâu khóc lóc gọi “phụ nương” không, ngay cả ngày sinh thần cũng chỉ có một mình lẻ loi mà thôi!”

Khuôn mặt Chu ma ma vặn vẹo, cắn răng hàm đến mức rung lên, nói xong lập tức vén rèm đi vào trong phòng. Người trong viện đứng cách khá xa, cũng không nghe rõ Chu ma ma nói cái gì, thấy vẻ mặt Dung Tuần hồn lạc phách bay, chỉ cho là phu nhân không tốt.

Một ma ma cực kỳ thân cận bên người Dung lão phu nhân lập tức tiến lên, vô cùng lo lắng nói: “Hầu gia, chẳng lẽ phu nhân không tốt sao? Lão nô không thể không nhắc nhở Hầu gia một tiếng, Đại cô nương đã là người gả ra ngoài rồi, những của hồi môn của phu nhân cần phải xem chặt một chút, miễn cho…”

“Bốp —”

Không đợi ma ma kia nói xong, Dung Tuần lập tức tát một cái bạt tai.

Ma ma kia bị đánh, sắc mặt không dám tin.

Hầu gia rất hiếu thuận cho nên đối với những vị ma ma bên cạnh lão phu nhân cũng luôn mang vẻ mặt ôn hòa, có khi nào thấy ông ấy tức giận như vậy?

Dung Tuần nhắm mắt phải lạnh lùng nói: "Tất cả trở về Hà An Đường hết cho ta!”

Chuyện trong viện Chu ma ma cũng không nói với Dung Thư, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Lão nô đã khuyên Hầu gia trở về Thu Vận Đường.”

Dung Thư cụp mắt gật đầu một cái.

Nàng cũng không thèm để ý đêm nay phụ thân sẽ ở đâu, tóm lại sau khi mẫu thân tỉnh lại cũng sẽ không muốn gặp ông ấy.

Tốt nhất là cả đời này ông ấy đừng bước vào Thanh Hành Viện nữa.

“Doanh Tước, muội đi ra ngoài viện nói với Thường Cát một tiếng, ta muốn ở lại Hầu phủ chăm sóc nương, bảo cậu ta trở về hẻm Ngô Đồng trước đi.”

Doanh Tước vội vàng thưa vâng, nàng ấy vừa đi, Dung Thư lại nhẹ nhàng dựa đầu gần vào Thẩm thị.

Một hồi lâu sau mới đứng lên, sắc mặt nhàn nhạt nói với Chu ma ma: "Ma ma, khoảng thời gian nương bị bệnh này, Thanh Hành Viện sẽ do ta quản. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả chi phí bên Thu Vận Đường và Hà An Đường cũng không liên quan đến Thanh Hành Viện chúng ta. Nếu bên kia phái người tới hỏi, cứ bảo bọn họ đến nói với ta.”

Chú thích:

(1) Tham khảo từ bách khoa toàn thư về sáu cục một tư của triều đại nhà Minh (chú thích của tác giả)

Thượng Cung cục: Nắm giữ mọi việc chung trong cung. Lục cục xuất nạp văn tịch đều phải thông qua Thượng Cung cục này.

Thượng Nghi cục: Nắm giữ lễ nghi sinh hoạt cùng với biểu diễn ca múa nhạc.

Thượng Phục cục: Quản lý các đồ đạc như lễ phục, lễ khí, thang mộc của hoàng gia và thị vệ.

Thượng Thực cục: Quản lý vấn đề ăn uống trong cung, ngoài ra còn quản lý rượu và y dược.

Thượng Tẩm cục: Quản lý long sàn, vấn đề sinh hoạt của Hoàng đế và hậu phi, mành trướng, đèn đuốc, các món vật nội thất.

Thượng Công cục: Quản lý các vấn đề về nữ công, sửa chữa và tạo ra đồ đạc hoặc y phục.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)