TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 860
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 152
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

@Cố Duẫn Trực đang đến gặp nàng.@

Long sàng ở nội điện Càn Thanh cung vốn là một chiếc giường làm bằng gỗ tử đàn lá nhỏ, bên ngoài phần bao quanh giường có ba mặt gỗ tử đàn được chạm khắc, long sàng vừa cổ xưa vừa phóng khoáng, giống như một ngôi nhà nhỏ. 

Nhưng sau khi Nguyên Chiêu Đế đăng cơ, chàng đã phá hủy long sàng truyền thừa lâu năm của Càn Thanh cung, rồi ra lệnh cho thợ mộc trong cung làm một chiếc giường bạt bộ thay vào đó.

Chiếc giường bạt bộ đó khắc tường vân thụy thú, màn che màu xanh trang trí hình hoa lựu, rất đẹp đẽ quý giá, nhưng lại thiếu một ít lắng đọng, không phù hợp với bày biện trong Càn Thanh cung.

Nhưng đó là giường Thánh nhân muốn nằm ngủ, ai có thể nói gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về phần gối mặt trăng và hũ mặc ngọc đặt trên giường bạt bộ thì càng không ai dám nhìn.

Nguyên Chiêu Đế thường không cho ai chạm vào đồ vật trên giường bạt bộ, buổi tối chàng đi ngủ cũng không cho ai gác đêm trong nội điện. 

Thỉnh thoảng, những nội thị gác đêm ngoài hành lang sẽ nghe thấy vài tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra, giọng nói đó dịu dàng bình thản, nghe quyến luyến đa tình. 

Đêm nay, bên trong lại truyền ra tiếng nói chuyện mơ hồ không rõ, nhưng giọng nói đó không giống với giọng nói dịu dàng bình thản trước đó, mang theo vài phần thê lương, vài phần đau buồn. 

Người canh giữ ngoài hành lang hôm nay là đại tổng quản Càn Thanh cung Uông Đức Hải và hai nội thị mới được phái đến. 

Trong phòng rõ ràng chỉ có một mình Hoàng thượng, sao lại có tiếng nói chuyện?

Cả hai đều hoảng sợ, lặng lẽ ngước mắt nhìn Uông Đức Hải, định cầu xin chỉ điểm. 

Nhưng Uông Đức Hải lại bát phong bất động (1), ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, như nhận thấy được ánh mắt từ người đối diện, ông ta vung phất trần, tiếp tục chắp tay đứng ngoài điện như lão tăng ngồi thiền. 

(1) Bát phong bất động: Trong Phật giáo, bát phong là tám ngọn gió khiến cuộc sống con người bị xáo trộn, bao gồm được – mất, khen – chê, tốt – xấu, khổ đau – hạnh phúc. Bát phong bất động là lời răn của Phật khuyên chúng ta tu tâm bình thản, không lay chuyển trước tám ngọn gió ấy.

 

Đám nội thị thấy Uông đại giám vô cùng bình tĩnh, cũng dần dần yên tâm. 

Sáng sớm hôm sau, Uông Đức Hải vào trong điện hầu hạ Cố Trường Tấn rửa mặt chải đầu. Thấy hai tay chàng ôm hũ mặc ngọc ở giường bạt bộ, ông ta không khỏi ngạc nhiên.

“Lát nữa Thẩm nương tử đến, ngươi trực tiếp mời bà ấy vào trong điện, để bà ấy mang hũ mặc ngọc đi.” Cố Trường Tấn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài sáng bóng, của hũ mặc ngọc, nói: “Ngươi nói với Thẩm nương tử, năm năm sau, trẫm sẽ phái người đi đón nàng.” 

Hũ mặc ngọc này là thứ Uông Đức Hải không thể chạm vào, cũng không dám chạm vào. 

Ông ta hiểu rằng sẽ để Thẩm nương tử tự đến lấy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Uông Đức Hải rũ mắt giấu đi cảm xúc thay đổi trên mặt, đáp: “Vâng.” 

Tro cốt của Dung Thư được đựng trong một hũ mặc ngọc chỉ to bằng bàn tay, chiếc hũ được mạ một lớp vàng, khi ôm cảm thấy nặng trĩu.

Thẩm Nhất Trân mang tro cốt của Dung Thư rời khỏi hoàng cung. 

Lộ Thập Nghĩa đang đợi bên ngoài ngọ môn. Hắn làm bổ đầu nửa đời người, đã từng thấy rất nhiều người chết, tay dũng dính rất nhiều máu, trái tim đã sớm cứng rắn lạnh nhạt từ lâu.

Nhưng Chiêu Chiêu... thì khác. 

Lộ Thập Nghĩa vẫn nhớ cảnh tượng mười lăm năm trước, hắn tìm thấy một tiểu nữ đồng xinh đẹp đáng yêu trong hang ổ của lũ lừa đảo. Bên cạnh những tiểu hài  nhi đẫm nước mắt nước mũi, chỉ có mỗi mình nàng, mở to đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh quan sát xung quanh. 

Trong chín năm nàng ở Dương Châu, bảy năm đều ở bên cạnh Lộ Thập Nghĩa và Quách Cửu Nương. Chén rượu đầu tiên tiểu cô nương uống trong đời là chén rượu trộm uống ở hẻm Từ Anh. 

Trong phòng hắn có giấu rượu mạnh, tiểu cô nương chỉ uống một chén đã say.

Lộ Thập Nghĩa vô cùng tức giận. 

Nhưng nàng lại ôm vò rượu, say khướt nói: “Thập Nghĩa thúc đừng nói gì Chiêu Chiêu được không? Sau khi Chiêu Chiêu trở về Thượng Kinh sẽ phải làm tiểu thư khuê các, chỉ sợ muốn uống một chén rượu cũng không dễ gì.”

Lộ Thập Nghĩa là một mãng hán tiêu sái hào sảng, nhưng lại bất lực trước vẻ buồn bã của nàng. 

Hắn đành phải để nàng uống thêm một chén rượu nữa.

Nàng càng say hơn, nghiêng đầu hỏi hắn: “Thập Nghĩa thúc, thúc có thể làm phụ thân của Chiêu Chiêu không?” 

Tất cả những truyện quá khứ hắn vẫn nhớ rõ ràng.

Nghĩ tới đôi mắt mong chờ và hy vọng của tiểu cô nương khi hỏi hắn câu ấy, cổ họng Lộ Thập Nghĩa nghẹn lại, hốc mắt ươn ướt. 

Nhìn qua thấy bóng dáng của Thẩm Nhất Trân, Lộ Thập Nghĩa xoay đầu, dùng tay áo lau qua loa khóe mắt, hít mũi, rồi nhanh chân lại gần, nói: “Sao rồi? Hoàng thượng…”

Thẩm Nhất Trân lắc đầu nói: “Năm năm sau, hắn sẽ phái người mang Chiêu Chiêu trở về.”

Lộ Thập Nghĩa thấy bà ấy nhíu chặt mày, an ủi: “Thời gian năm năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn lắm. Không chừng đến lúc đó, hắn đã buông Chiêu Chiêu rồi.”

Dù nói như vậy, trong lòng Lộ Thập Nghĩa cũng biết những lời ấy chỉ là lời nói dối thôi. 

Nhiều năm như vậy nhưng hắn chưa từng buông Thẩm Nhất Trân.

Năm năm sau, Hoàng thượng...chưa chắc có thể buông. 

Thẩm Nhất Trân thở dài một hơi, quay đầu liếc nhìn cung điện tráng lệ trong ánh nắng, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Vừa đi, bà ấy vừa liếc nhìn Lộ Thập Nghĩa: “Ngươi thực sự không quay về Dương Châu sao? Hiện tại ta đã hòa ly với Dung Tuần, đã có được tự do, nhưng ngươi còn có chức vụ ở nha môn—”

“Ta đã từ chức ở nha môn.” Lộ Thập Nghĩa ngắt lời bà ấy, cười nói: “Ngươi chắc không biết, khi Châu Châu rời khỏi Dương Châu đã từng hỏi ta có thể làm phụ thân của nàng hay không. Hiện tại ta sẽ lấy tư cách là nghĩa phụ của Chiêu Chiêu đi bên cạnh nàng một chuyến, đi cùng nàng nhìn ngắm đại mạc cô yên ở phương bắc, núi non trùng điệp ở phương nam.”

Chỉ với tư cách là nghĩa phụ, chỉ vì Chiêu Chiêu. 

Sau khi nghe vậy, bước chân Thẩm Nhất Trân chậm lại, nhưng ngay sau đó bà ấy đi nhanh hơn vào xe ngựa, nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta cùng đi.”

Việc bà ấy và Lộ Thập Nghĩa rời khỏi thành, Hoành Bình đã báo cáo với chàng sau khi chàng lâm triều xong. 

Cố Trường Tấn gật đầu nhẹ: “Ngươi đã sắp xếp xong ám vệ chưa?” 

Hoành Bình hiện tại là thống lĩnh cấm vệ quân, phụ trách cấm quân và trị an toàn bộ hoàng thành. Khi Thẩm Nhất Trân rời khỏi cung, cậu ta đã phái người đi theo. 

“Tất cả đã được sắp xếp xong.”

Cố Trường Tấn nhìn bầu trời quang đãng, nói: “Đạo sĩ hôm qua Liễu Nguyên bắt về, hiện tại đang ở đâu?”

Hoành Bình nói: “Thuộc hạ đã giam ông ta trong phòng giam giữ của cấm vệ quân, Chuy Vân đang nói lời khách sáo với ông ta.”

Cố Trường Tín nói “Ừ” một tiếng, ánh mắt chàng di chuyển, dừng lại trên người Hoành Bình.

Kể từ khi Thường Cát chết, Hoành Bình càng im lặng hơn, cả Chuy Vân thiếu đứng đắn cũng thích rượu hơn lúc trước. Nỗi đau của con người chỉ có thể dần dần lành lại theo thời gian, lúc này có nói gì cũng vô ích. 

Cố Trường Tấn im lặng, sau đó nhấc chân đi về phía ngự liễn, nói: “Để Chuy Vân đưa đạo sĩ đó đến Càn Thanh cung. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, sau khi ngủ đủ hai ngày lại vào cung làm nhiệm vụ.”

Thanh Mạc đạo nhân là hậu duệ cuối cùng của Thanh Hành Giáo trên thế gian này. 

Thanh Hành Giáo lập giáo phái với thuật pháp huyền diệu khó giải thích, say mê thuật nghịch thiên sửa mệnh. 

Giáo phái này có rất ít đệ tử, những đệ tử có thể được chưởng môn Thanh Hành Giáo chọn lựa đều là người có thiên phú hơn người, trình độ trận pháp phi thường. 

Lúc trước Thái tử Khải Nguyên đặc biệt tin tưởng yêu đạo của Thanh Bình đạo nhân, cũng là người của Thanh Hành Giáo. 

Thanh Bình đạo nhân dùng vô số máu tươi của đồng nam đồng nữ, khiến Thái tử Khải Nguyên phạm vô số sát nghiệp, chọc giận bá tánh, vì vậy tạo cớ cho chư vị Phiên vương tiến quân ra phía bắc. 

Kể từ đó Thanh Hành Giáo trở thành tà giáo trong cảm nhận của bá tánh. 

Thanh Mạc đạo nhân đương nhiên không dám tiếp tục dùng tên Thanh Hành Giáo tiếp tục khai tông lập phái, mà đổi tên thành Thanh Nham Quan. 

Cẩm Y Vệ thần thông quảng đại, lại tìm được Thanh Nham Quan trên Long Âm Sơn. 

Vì không thể phá trận nên đã lừa Bảo Sơn ra khỏi đạo quan, buộc ông ta xuất hiện.

Thanh Mạc đạo nhân chỉ có một đệ tử là Bảo Sơn, hài tử này là do một mình ông ta nuôi lớn, cũng là đệ tử duy nhất của Thanh Hành Giáo bọn họ, sao ông ta có thể thấy chết không cứu? 

Ông ta đành phải ngoan ngoãn dùng bản thân đổi lấy tính mạng của Bảo Sơn. 

Thanh Mạc đạo nhân ban đầu nghĩ rằng khi ông ta đến Thượng Kinh, người Cẩm Y Vệ sẽ chặt đầu ông ta và treo đầu lên cổng thành giống như sư đệ của ông ta. 

Không ngờ hai ngày đến Thượng Kinh, người trông coi ông ta lại tiếp đãi ông ta ăn uống no say, cũng không hề tra tấn ông ta dã man. 

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng(3) 

(3) Nguyên văn là “Ký lai chi, tắc an chi”, là một thành ngữ cổ trích từ “Luận ngữ” của Khổng Tử. Có thể hiểu là chuyện gì đến cũng đã đến, phải bình tĩnh đối mặt với nó.

 

Thanh Mạc đạo nhân trong phòng giam ăn ngon ngủ tốt, dường như không lo lắng về điều gì. 

Ngay cả khi biết bản thân phải vào Càn Thanh cung gặp Hoàng đế, ông ta cũng vô cùng bình tĩnh, thậm chí to gan nhìn chằm chằm vào mặt Cố Trường Tấn một lúc lâu. 

Cho đến khi Uông Đức Hải nhẹ giọng trách mắng: “To gan, thấy Hoàng thượng sao không hành lễ?”

Lúc này Thanh Mạc đạo nhân mới quỳ xuống hành lễ.

Cố Trường Tấn vẫy tay. Sau khi Uông Đức Hải ra ngoài, chàng mới nhìn lão đạo sĩ bên dưới, nói: “Đạo trưởng đứng lên đi.” 

Sau đó chỉ vào chiếc ghế gỗ đàn hương bên cạnh: “Ngồi đi.” 

Thanh Mạc đạo nhân sống trong núi đã lâu, nhưng ông ta đã từng nghe thấy những sự tích của Cố Trường Tấn. Ông ta biết chàng từng là một vị quan tốt, hiện tại ông ta thấy chàng cũng là một hoàng đế tốt. 

Nhưng Thái tử Khải Nguyên hồi trước cũng từng là một Thái tử tốt, một trữ quân tốt, cuối cùng chẳng phải cũng xem mạng người như cỏ rác sao?

Thanh Mạc đạo nhân cẩn thận đánh giá tướng mạo của Cố Trường Tấn. 

Người này vầng trán rộng mở, ấn đường lộ ra vẻ chính trực, là tướng mạo của bậc minh quân.

“Trẫm nghe nói Thanh Hành Giáo đã thành lập mấy trăm năm, một mực nghiên cứu phương pháp quay ngược thời gian.” Cố Trường Tấn nói nhàn nhạt. 

“Không sai, Thanh Hành Giáo là đại tông về thuật pháp. Lão đạo sĩ dám nói, đối với yêu pháp như quay ngược thời gian, thế gian này không có đạo tông nào khác từng tìm hiểu về nó ngoài Thanh Hành Giáo.” Hai hàng lông mày trắng tự chuyển động không cần gió thổi, ánh mắt Thanh Mạc đạo nhân sâu thẳm nhìn Cố Trường Tấn, nói: “Bệ hạ muốn lão đạo giúp ngài sao?”

Cố Trường Tấn nhướng mắt nhìn thẳng Thanh Mạc đạo nhân, nói: “Đạo trưởng sẽ giúp trẫm như thế nào?”

Ông ta vuốt hàng lông mày dài, đáp: “Ngài muốn quay ngược thời gian, nhất định là có tiếc nuối trong quá khứ. Bệ hạ là chủ nhân của thiên hạ, giàu sang phú quý, được vạn dân cúng bái. Lão đạo to gan đoán rằng, bệ hạ muốn quay ngược thời gian để cứu người? Nếu bệ hạ muốn cứu người, thay đổi vận mệnh của người khác, những thuật pháp lão đạo học được tất nhiên sẽ có thể có tác dụng.”

Cố Trường Tấn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn lão đạo sĩ, tỏ ý bảo ông ta nói tiếp. 

“Chẳng qua bất luận pháp thuật nghịch thiên gì đều phải trả giá đắt. Ví dụ như Thái tử bị phế truất đã từng bắt đồng nam đồng nữ ở khắp nơi để dùng máu của những đứa trẻ đó khởi động trận pháp.” Khóe môi Thanh Mạc đạo nhân từ từ cong lên, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người đó âm thầm xuất hiện sự chế giễu: “Thái tử bị phế truất giết nhiều đứa trẻ vô tội như vậy, nhưng tới bước cuối cùng lại sợ hãi. Vậy còn bệ hạ? Bệ hạ rốt cuộc có thể làm được đến bước nào?”

Nếu Uông Đức Hải ở đây, có lẽ sẽ lại trách mắng nhẹ một tiếng “To gan”.

Vẻ mặt Cố Trường Tấn không thay đổi chút nào.

Chàng nhìn Thanh Mạc đạo nhân, bình tĩnh nói: “Đạo trưởng yên tâm, trẫm sẽ không sát hại người vô tội để thỏa mãn dục vọng của bản thân.”

Nghe vậy, Thanh Mạc đạo trưởng kinh ngạc, sau đó nhướng mày. 

Quả thật, cho dù vị đế vương trước mặt muốn dùng máu của trẻ con để khởi động trận pháp, ông ta dù chết cũng không đồng ý. 

Pháp thuật chính thống mà Thanh Hành Giáo nghiên cứu là dùng công đức vô thượng để khởi động trận pháp, không bao giờ sử dụng máu của người vô tội để mở trận! 

Một năm trước, Thanh Hành Giáo bị các đạo tông cùng nhau tiêu diệt, nói rằng phương pháp Thanh Hành Giáo nghiên cứu là yêu pháp gây tai họa lòng người, không phải đại đạo chân chính. 

Sư phụ dùng chính bản thân mở trận, xé ra cho hai sư huynh đệ bọn họ một con đường sống. 

Kể từ đó, tính tình của sư đệ Thanh Bình thay đổi rất nhiều, khi nghiên cứu thuật pháp cũng thích tìm lối tắt, không phân biệt được phải trái thiện ác, lại còn nghĩ ra yêu pháp dùng máu của đồng nam đồng nữ để mở trận. Sư huynh đệ bọn họ đùm bọc lẫn nhau suốt mấy chục năm, cuối cùng lại đường ai người nấy đi. 

Đầu tiên Thanh Bình giúp đỡ vài quý nhân trong kinh thành sửa mệnh, sau đó lợi dụng những quý nhân này đến Đông Cung, giảng đạo cho Thái tử Khải Nguyên, từng bước một trở thành người được Thái tử Khải Nguyên coi trọng nhất. 

Thanh Mạc biết rằng sư đệ muốn làm gì, chắc hẳn muốn khôi phục lại Thanh Hành Giáo, khiến tất cả đạo tông nhận ra, con đường mà Thanh Hành Giáo đi theo rõ ràng cũng là đại đạo. 

Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín(4)

(4) Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín: Trích từ trong “Kinh Dịch”, nghĩa là thiên địa đại đạo có năm mươi nhánh nhưng thiên địa chỉ diễn sinh bốn mươi chín nhánh, thiếu “một” đại biểu cho biến số, không xác định. Nghĩa là mọi việc trên đời không có tuyệt đối, việc gì cũng tồn tại hy vọng.

 

Tại sao bọn họ lại cho rằng đạo quay ngược thời gian không phải đại đạo, mà là yêu pháp?

Thanh Mạc hiểu rằng sư đệ muốn nhờ Thái tử Khải Nguyên để chứng đạo, chỉ tiếc rằng hắn đã đi sai đường.

“Muốn làm việc trái ý trời sao có thể không trả giá đắt?” Thanh Mạc đạo nhân cười nói: “Bệ hạ không dùng tính mạng của người khác, chẳng lẽ dùng tính mạng của bản thân bệ hạ?”

Thanh Mạc đạo nhân phe phẩy quạt hương bồ trong tay: "Dù bệ hạ là chủ nhân thiên hạ, mệnh cách cao quý, nhưng chỉ dùng tính mạng của bệ hạ vẫn chưa đủ.”

Cố Trường Tấn bình tĩnh nói: "Trong đại đạo mà đạo trưởng theo đuổi, ngoài tính mạng thì một người còn có thứ gì có thể trao đổi?” 

Tay Thanh Mạc đạo nhân phe phẩy quạt hương bồ hơi dừng lại: “Bệ hạ thực sự đánh đổi bất cứ thứ gì?”

Cố Trường Tấn “Ừ” một tiếng, nói: “Chỉ cần là thứ trẫm có, trẫm đều có thể đánh đổi.” 

Thanh Mạc đạo nhân buông quạt hương bồ trong tay xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)