TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 136
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Xem kịch?

Xem kịch gì? 

Văn Khê hơi khó hiểu, mấp máy môi, muốn hỏi Thích hoàng hậu muốn đi xem kịch gì nhưng đầu nàng ấy nặng trĩu, cả người cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Nàng ấy cố mở mắt nhưng qua vài hơi thở thì không chịu đựng nổi nữa, mắt nàng ấy chậm rãi nhắm lại, hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Chỉ một lát sau, Quế ma ma vội vàng bước vào. 

Hai chân của lão ma ma rất tốt, làm gì còn tình trạng đứt chân bi thảm mấy ngày trước?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

So với Thích hoàng hậu bình tĩnh ung dung, Quế ma ma trông căng thẳng hơn nhiều. 

Bà ta liếc nhìn Văn Khê đang ngủ mê man bất tỉnh, bà ta không nhịn được nói nhỏ: "Nương nương, để lão nô đi theo Phạm Thanh đại sư đến Đại Từ Ân Tự là được, hà tất người phải tự mình đi vào chỗ nguy hiểm?" 

“Nếu Tiêu Phức thật sự ở Đại Từ Ân Tự, bổn cung đương nhiên muốn đi gặp nàng ta." Thích hoàng hậu nhẹ giọng nói: "Nàng ta mai danh ẩn tích bao nhiêu năm như vậy, cũng là làm khó nàng ta rồi." 

Quế ma ma phỉ nhổ: "Khi nàng ta vẫn chỉ là một cô nương, lão nô đã biết nàng ta có tâm địa xấu xa. Lúc trước khi nàng ta từ Lương Châu trở về Thượng Kinh, vì không được tiên đế thích nên bị đưa đến Đại Từ Ân Tự, người còn đến ở bên nàng ta năm nảy lượt nhưng nàng ta chưa từng nhớ đến lòng tốt của người, nàng ta đúng là một con bạch nhãn lang!”

Quế ma ma mắng vài câu vẫn chưa hả giận, nhớ tới Chu ma ma lại càng giận thêm.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Nương nương, Chu ma ma thật sự là người của Vân Hoa quận chúa sao?” 

Thích hoàng hậu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: “Chu ma ma không phải là người của Tiêu Phức mà là người của Thái tử Khải Nguyên. Ma ma có còn nhớ, hồi trước khi Chu ma ma đến Thích gia, mẫu thân từng nói rằng tỷ tỷ Chu ma ma cũng từng hầu hạ ở trong cung." 

“Sao lão nô không nhớ được?” Quế ma ma đáp: “Chỉ là lão nô nhớ rõ rằng phu nhân nói trước khi Chu ma ma vào cung, tỷ tỷ của bà ta đã hương tiêu ngọc vẫn?" 

Thích hoàng hậu gật đầu đáp: “Tỷ tỷ của bà ta năm sáu tuổi đã bị cha mẹ bán cho một nhà họ Chu, chẳng qua sau khi Chu gia sinh được con đã bán bà ấy vào Đông cung làm tú nương (1). Cũng coi như bà ấy gặp may, lọt vào mắt xanh của tiên hoàng hậu, sau này trở thành nhũ mẫu của thái tử Khải Nguyên. Bà ấy đến khi chết vẫn còn nhớ đến muội muội nhỏ tuổi trong nhà. Tiên hoàng hậu thương hại bà ấy, nên đã đi tìm muội muội của bà ấy đưa vào trong cung.” 

Quế ma ma nói: “Chu ma ma vẫn còn người thân ở quê, ai mà biết bà ta có quan hệ như vậy với nhũ mẫu của thái tử Khải Nguyên. Nhưng cho dù bà ta nhớ trưởng tỷ bà ta, biết ơn thái tử Khải Nguyên thì cũng không nên phản bội người! Quang vinh ở trong cung của bà ta vẫn là người đưa cho, mấy năm nay người đối xử với bà ta còn chưa đủ tốt sao?”

Thích hoàng hậu cười nói: "Ma ma đừng giận, bà ta đã là người của thái tử Khải Nguyên, đương nhiên sẽ hận bổn cung thấu xương, liên thủ với Tiêu Phức cũng là chuyện trong dự kiến. Việc này bổn cung nợ Tiêu Nghiễn một nhân tình. Nếu không nhờ hắn nhắc nhở, sao bổn cung có thể biết Khôn Ninh cung còn có một quân cờ âm thầm của Tiêu Phức." 

Ngoài Chu ma ma, còn có một người cũng có thể là quân cờ của Tiêu Phức. 

Quế ma ma nhìn cô nương đang ngủ trên giường, ngập ngừng nói: "Nương nương, Thanh Khê quận chúa thật sự không phải hài tử đó?”

Thích hoàng hậu nghe vậy, theo ánh mắt của Quế ma ma nhìn Văn Khê, chén thuốc vừa rồi đưa nàng ấy uống có bỏ thêm thuốc mê, cô nương này sẽ không tỉnh lại trong mười hai canh giờ nữa. 

"Phạm Thanh đại sư đã thú nhận với bổn cung, hài tử này là người Tiêu Phức sắp xếp bên cạnh bổn cung, còn về việc nó có phải hài tử của bổn cung hay không, Phạm Thanh đại sư cũng không biết." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thích hoàng hậu nhìn qua mặt mày Văn Khê, nói: “Nhưng bổn cung biết nó thật sự không phải hài tử kia.”

Thích hoàng hậu chỉ dám tin chín phần những lời Tiêu Nghiễn nói. Về việc Văn Khê có phải hài tử kia hay không, vốn có một phần đang nghi ngờ. Mãi cho đến khi Văn Khê cố ý đổ bệnh, buộc bà ta ra tay với cô nương Dung gia kia, Thích hoàng hậu mới nhận ra rằng Văn Khê thật sự không phải hài tử kìa. 

“Nếu Văn Khê không phải tiểu công chúa, vì sao thái tử điện hạ không cho Tôn viện sử thử máu một lần nữa?” Quế ma ma không hiểu: “Bây giờ nàng ấy đã thành Thanh Khê Quận chúa, nếu ngày đó hoàng thượng biết được sự thật, thật sự phải truy cứu, chẳng phải nương nương và thái tử đều sẽ phạm tội khi quân sao?" 

Mắt Thích hoàng hậu trầm xuống. 

Tiêu Nghiễn chỉ lộ ra rằng Văn Khê là tiểu công chúa giả nhưng một mực không nói hài tử kia là ai, giống như đang đề phòng bà ta. 

Không chỉ đề phòng bà ta, mà còn đề phòng hoàng thượng.

Hồi trước khi Thích hoàng hậu và Quế ma ma đi lấy thuốc, Tiêu Nghiễn chưa từng nói đến việc thuốc này phải cho ai dùng. Sau khi trở về từ Thái Miếu, đêm Văn Khê sốt cao, mới phái người chuyển lời đến Khôn Ninh cung, bảo bà ta dùng thuốc cho cô nương Dung gia kia.

Dường như đã đoán được từ lâu rằng Văn Khê sẽ buộc bà ta đuổi Dung Thư đi. 

Tiêu Nghiễn muốn bà ta nhận ra Văn Khê, cũng gióng trống khua chiêng sắc phong Văn Khê làm Thanh Khê Quận chúa. 

Ban đầu tưởng rằng vì để Văn Khê, Chu ma ma, thậm chí là Tiêu Phức tin tưởng bà ta trúng kế, để lập ra một bàn cờ dẫn rùa vào bình.

Nhưng chỉ là như vậy sao? 

Nếu là như vậy, hắn nên nói ra hài tử kia là ai, để bà ta hạ thấp cảnh giác, dùng hết sức hợp tác với hắn. 

Hắn không nói, chỉ còn có một khả năng khác. 

Chính là một khi nàng nhận ra hài tử kia, hài tử kia sẽ gặp nguy hiểm, mà nguy hiểm này đến từ trong cung. 

Đó là lý do tại sao hắn đề phòng bà ta, cũng đề phòng hoàng thượng.

Thích hoàng hậu rũ mắt nhìn vòng phật châu bằng ngọc trong tay, thật lâu sau mới ngước mắt nhìn Quế ma ma, nói: "Ma ma, trước khi đến Đại Từ Ân Tự, bổn cung còn muốn đi một chỗ." 

“Nương nương muốn đi đâu ạ?" 

Thích hoàng hậu nói: "Đông cung, bổn cung muốn đến Đông cung nhìn một chút.”

Vừa rồi những lời của Thích hoàng hậu đã khiến Quế ma ma khó hiểu, hiện tại nghe thấy Thích hoàng hậu nói muốn đến Đông cung thì càng không hiểu, bà không khỏi hỏi: "Nương nương muốn tới Đông cung làm gì?"

"Bổn cung muốn đi xác minh một chuyện." Thích hoàng hậu vén tay áo che đi vòng phật châu, thấp giọng nói: "Ma ma ở đây trông chừng, bổn cung tới Càn Thanh cung." 

Kỳ nghỉ của quan viên Đại Dận kéo dài nửa tuần, sau tết Thượng Nguyên cần phải trở lại. 

Vào ngày tết Thượng Nguyên, các tăng lữ ở Đại Thừa Ân Tự còn phải làm một nghi lễ lớn nữa ở Thái Miếu. Phạm Thanh đại sư là trụ trì của Đại Dận quốc tự, đương nhiên phải trông coi Thái Miếu cho đến khi tết Thượng Nguyên kết thúc. 

Trong Càn Thanh cung, Thích hoàng hậu lấy lý do Văn Khê trúng tà túy, nên nói với Gia Hữu Đế rằng muốn Phạm Thanh đại sư đưa bà ta đến Đại Thừa Ân Tự. 

"Sau khi trở về từ Thái Miếu, hài tử kia vẫn chưa thấy khỏe lại, thần thiếp chỉ có thể tự đưa nó đến Đại Từ Ân Tự để trừ tà." Thích hoàng hậu lo lắng nói: "Đạo hạnh của Phạm Thanh đại sư là cao thâm nhất, có đại sư giúp đỡ, thần thiếp cũng có thể an tâm."

Mấy ngày trước Gia Hữu Đế đã nghe nói đến việc Văn Khê trúng tà túy và ông ấy cũng đã tận mắt nhìn thấy. 

Trước giờ ông ấy không tin vào những chuyện này nhưng Thích hoàng hậu khăng khăng muốn đi, ông ấy cũng để bà ta đi, thế nên đã đồng ý nói: “Gọi Tôn viện sử đi theo.”

Thích hoàng hậu lại từ chối: "Trước giờ hoàng thượng đều do Tôn viện sử chăm sóc, ông ta cũng không thể rời cung." 

Gia Hữu Đế dừng lại, liếc nhìn Thích hoàng hậu, nói: "Vậy hãy để tôn tử của Tôn viện sử đi theo." 

Lúc này Thích hoàng hậu mới đồng ý và đứng dậy cáo lui.

Bà ta vừa rời khỏi Càn Thanh cung, Gia Hữu Đế gọi Quý Trung tới: “Ngươi dẫn một nhóm người đi theo hoàng hậu, nhớ phải bảo vệ hoàng hậu an toàn.” 

Thích Hoàng hậu không biết Gia Hữu Đế phái Quý Trung đi theo sau bà ta. Sau khi trở về Khôn Ninh cung, bà ta lặng lẽ thay đổi y phục, đi theo sau Quế ma ma đến Đông cung. 

Sau nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa đỉnh bạc dừng ở cửa chính Đông cung. 

Quế ma ma là nhũ mẫu của Thích hoàng hậu, lại là chưởng sự ma ma của Khôn Ninh cung, chiếc xe ngựa này chính là do Thích hoàng hậu ban thưởng cho Quế ma ma sử dụng.

Chuy Vân đến mở cửa, vừa nhìn đã biết đó là xe ngựa của Khôn Ninh cung, hắn vội vàng hành lễ: "Thái tử điện hạ không ở Đông cung, nếu ma ma có chuyện cần tìm, chờ khi thái tử điện hạ quay về, tiểu nhân sẽ truyền đạt lại thay.”

Quế ma ma nói: “Bọn ta phụng lệnh của hoàng hậu nương nương, mang cho điện hạ một ít cát quả trong cung, thuận tiện hỏi thăm Trúc Quân, hạ nhân ở Đông cung có dụng tâm hầu hạ điện hạ hay không.”

Tuy rằng Chuy Vân chưa từng gặp Quế ma ma nhưng từ giọng điệu của bà ta là đã đoán được bà ta là ai, theo bản năng liếc nhìn vài cung nữ hầu hạ chắp tay khom người phía sau bà ta.

“Quế ma ma mời vào.” Chuy Vân cung kính lui sang một bên: “Giờ Trúc Quân cô cô ở rừng mai, tiểu nhân sẽ cho người đi mời.”

Mục đích của Quế ma ma đến nơi này không phải để tìm Trúc Quân, chỉ là dùng Trúc Quân làm vỏ bọc thôi, cho nên đã xua tay nói: “Không cần rắc rối như vậy, ta sẽ tự đi tìm nàng ấy.” Sau đó bà ta dẫn theo vài cung nữ hầu hạ đi về phía rừng mai.

Chuy Vân đồng ý, ánh mắt dừng lại ở một người cung nữ hầu hạ sau Quế ma ma một lúc, sau đó nhấc chân đi theo.

Đi được nửa đường, hắn đột nhiên thấy người đằng trước dừng lại, vội vàng giương mắt nhìn.

Hóa ra là Trúc Quân và Lan Huyên đã trở lại từ rừng mai.

Hai người họ đang cầm những chiếc lò sưởi bằng đồng, đang đi cùng với một tiểu nương tử khoác áo choàng màu xanh ngọc. Cô nương đó ôm rất nhiều cành mai, nửa khuôn mặt bị mũ choàng che khuất, chỉ lộ ra đôi môi đỏ thắm và chiếc cằm nhỏ nhắn. 

Không biết Lan Huyên ở bên cạnh nàng nói điều gì đó, tiểu nương tử đột nhiên nghiêng đầu mỉm cười, gió lạnh thổi bay mũ choàng che khuất nửa khuôn mặt nàng, để lộ ra hoàn toàn khuôn mặt xuân hoa thu nguyệt, xinh đẹp như phù dung của nàng.

Quý ma ma nhìn lướt qua đôi mắt đào hoa mị hoặc như xuân triều thác nguyệt, tay cầm toản hạp (2) hơi run, bất giác nhìn về người phía sau.

Thích hoàng hậu ngẩn ngơ nhìn Dung Thư. 

Bà ta đã từng thấy cô nương này. 

Ngày ấy ở cửa thành, bà ta ra khỏi thành, còn cô nương này đi vào trong, hai người nhìn nhau qua làn gió tuyết trắng xóa. 

Lúc đó trong lòng bà ta có một cảm giác lạ lùng khó tả. 

Lúc này, cảm giác đó lại hiện lên trong lòng bà ta.

Nàng mới là hài tử kia. 

Thái tử quả nhiên giấu nàng ở đây.

Cũng đúng, chàng đề phòng mọi người, sao có thể mạo hiểm nói nàng ở Minh Lộc Viện để dụ Tiêu Phức xuất hiện? 

Thích hoàng hậu cải trang thành cung nữ hầu hạ theo sau Quế ma ma đi vào, vốn chỉ muốn nhìn một ít rồi rời đi. 

Nhưng bây giờ thực sự nhìn thấy nàng, bà ta không muốn rời đi nữa. 

Thấy cô nương kia sắp rẽ vào cổng tròn của Tử Thần Điện, Thích hoàng hậu đẩy cung nữ đứng đằng trước ra, nhấc tà váy định đi về phía nàng.

Thấy vậy, Chuy Vân vẫn đi theo phía sau vội vàng tiến lên, gọi lại bà ta: "Hoàng hậu nương nương xin hãy dừng bước! Điện hạ ra lệnh cho tiểu nhân đưa cho người một thứ." 

Nghe giọng điệu của hắn dường như đã nhận ra bà ta từ lâu. 

Thích hoàng hậu đi chậm lại, quay đầu nhìn Chuy Vân nói: “Thái tử biết bổn cung sẽ đến?”

“Điện hạ nói nương nương mắt sáng như đuốc, trước khi đến Đại Từ Ân Tự nhất định sẽ đến Đông Cung, cho nên đã ra lệnh cho tiểu nhân, nếu người đến thì đưa hạt châu này cho người." Chuy Vân lấy ra một hạt châu ngọc xâu vào sợi dây đỏ từ trong tay áo, nói: “Đây là Dung cô nương tự tay đưa cho điện hạ, điện hạ nói rằng Dung cô nương chỉ nghĩ trả lại hạt châu này cho chủ cũ." 

Khi Chuy Vân lấy ra hạt châu ngọc kia, móng tay được mài nhẵn bóng của Thích hoàng hậu đột nhiên đâm vào lòng bàn tay nhưng bà ta dường như không hề phát hiện, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm hạt châu ngọc quen thuộc kia. 

“Nàng có biết hạt châu ngọc này rơi ra từ vòng tay của bổn cung không?” Bà ta nói. 

Chuy Vân cười nói: “Tiểu nhân không biết, giờ điện hạ đang ở Minh Lộc Viện, chi bằng nương nương đích thân đến Minh Lộc Viện hỏi điện hạ?” 

Tiêu Nghiễn không muốn bà ta gặp hài tử kia. 

Hoặc có thể hài tử kia không muốn gặp bà ta. 

Thích hoàng hậu nhìn chằm chằm vào nam tử đang mỉm cười tươi trước mặt, lạnh giọng nói: "Sao bổn cung phải đi hỏi thái tử, chủ nhân của hạt châu ngọc này đang ở đây, bổn cung đi hỏi nàng là được rồi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản bổn cung?" 

Chuy Vân lập tức quỳ xuống nền tuyết, giơ cao hạt châu ngọc trong tay, thấy chết không sờn nói: "Nương nương tha tội, tiểu nhân không dám ngăn cản người. Nhưng nếu nương nương muốn bước qua, mong nương nương bước qua xác của tiểu nhân trước! Dù sao khi thái tử trở về, mạng của tiểu nhân cũng không giữ được!" 

Thích hoàng hậu cười khẽ.

Nếu hôm nay bà ta giết người ở Đông cung, chỉ sợ lúc sau cửa thành cũng không đi ra được, đừng nói đến việc đi Đại Từ Ân Tự gặp Tiêu Phức. 

Thái tử vẫn luôn đề phòng bà ta. 

Lúc này Thích hoàng hậu mới hiểu tại sao Tiêu Nghiễn muốn đề phòng bà ta và hoàng thượng. 

Nếu hoàng thượng biết được cô nương chàng muốn thành thân là hài tử kia... 

Lồng ngực Thích hoàng hậu căng chặt, mắt nhìn về phía cung điện nguy nga phía xa. 

Một lúc sau, bà ta chậm rãi thở ra một hơi, nói: "Quế ma ma, ngươi tự tay đi đưa cát quả đi. Nói với Trúc Quân rằng đây là do Ngự Thiện Phòng làm, vẫn dùng phương thuốc như trước, nói nàng ấy cẩn thận một ít, nhớ hỏi cô nương Dung gia kia không thể ăn thứ gì." 

Quế ma ma biết rằng Thích hoàng hậu sợ cô nương kia dị ứng với thứ gì, lúc trước Thích gia có một đứa trẻ sau khi ăn đậu phộng bị dị ứng, suýt nữa thì mất mạng.

“Vâng, lão nô nhất định sẽ làm tốt.” Quế ma ma dẫn hai cung nữ đi qua.

Thích hoàng hậu đứng trong gió tuyết, vẻ mặt dần dần trầm xuống.

Sao chàng dám cầu thân với nàng?

Sao chàng dám?

Thích hoàng hậu liếc nhìn Chuy Vân. 

Nhận thấy ánh mắt như đao băng của Thích hoàng hậu, Chuy Vân cũng không sợ, vẫn luôn vươn tay giơ cao hạt châu ngọc kia. 

Thích hoàng hậu tiến đến cầm lấy hạt châu kia, lạnh lùng nói: “Hôm nay bổn cung chưa từng đến Đông Cung, ngươi có nghe rõ không?” 

Trán Chuy Vân đập mạnh xuống nền tuyết, nói: “Tiểu nhân tuân lệnh!" 

Hạt châu ngọc ở đầu ngón tay dính một ít bọt tuyết, lạnh như băng, Thích hoàng hậu vuốt ve hạt châu đó, nói: "Nàng thật sự không muốn hạt châu ngọc này nữa sao?”

Chuy Vân hơi ngẩng đầu lên, cười nói: " Đúng vậy, Dung cô nương muốn đến Đại Đồng Phủ. Hiện tại ở Đông cung cũng chỉ là đang đợi Thẩm nương tử, sau khi Thẩm nương tử đến Thượng Kinh, điện hạ sẽ đưa cả hai đi Đại Đồng. Dung cô nương đã mua một trại nuôi ngựa ở Đại Đồng Phủ, muốn một ít ngựa tốt cho Đại Dận, giải quyết hoàn cảnh khó khăn thiếu ngựa của tướng sĩ biên quan." 

Chuy Vân hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Điện hạ căn dặn tiểu nhân nói với nương nương, hôm giao thừa Dung cô nương mới biết được, trước đó nàng vẫn luôn nghĩ nàng là hài tử Dung gia. Điện hạ nói, tình mẫu tử của Dung cô nương và Thẩm nương tử rất sâu đậm, có lẽ cũng không muốn thay đổi quan hệ với Thẩm nương tử." 

Thẩm nương tử? 

Thích hoàng hậu nhớ lại mật chiết (3) bà ta vừa xem trong xe ngựa, mới nhận ra “Thẩm nương tử” Chuy Vân nhắc đến là chính thê của Thừa An Hầu - Thẩm Nhất Trân. 

Nhưng hiện tại Thẩm Nhất Trân đã hòa ly với Dung Tuần, hài tử kia cũng rời khỏi Dung gia, không còn là người Dung gia nữa. 

Nghĩ đến những tin đồn mà bà ta vô tình nghe thấy, đôi tay cầm hạt châu ngọc của Thích hoàng hậu hơi run rẩy. 

Bởi vì sinh thần bát tự vốn không thuộc về nàng, nàng vừa sinh ra đã bị coi là điềm xấu, bốn tuổi bị bắt rời khỏi Thượng Kinh, ở bên ngoài chín năm. 

Tổ mẫu ghét nàng, phụ thân yêu mến của nàng yêu chiều tiểu thiếp mà bỏ qua chính thê, thờ ơ với nàng. 

Cả Dung gia lớn như vậy, chỉ có Thẩm Nhất Trân thật sự đối xử tốt với nàng. 

Hài tử của bà ta, rốt cuộc nàng đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, dù rằng mang danh bất hiếu cũng muốn vứt bỏ họ của phụ thân! 

Chú thích:

(1) Tú nương: Những người thợ có kỹ năng thêu thùa, bởi vì ngày xưa đa phần là phụ nữ nên được gọi là tú nương.

(2) Toản hạp: một loại hộp nhiều ngăn đựng trái cây.

(3) Mật chiết: Những tấu chương bí mật được đưa báo cáo với hoàng đế mà không qua tay của quan lại, để những người khác không có cách nào biết được nội dung của những tấu chương đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)