TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 837
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 135
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

@Thời gian cũng không còn sớm nữa, nên đi xem kịch rồi.@

Một cánh hoa màu vàng nhạt chậm rãi rơi xuống, lặng lẽ đáp xuống bàn gỗ đàn hương.

Ngoài điện dường như có bóng người lắc lư.

Cố Trường Tấn nhặt cánh hoa rơi lên, nhìn vào nội điện, nhấc chân đi ra ngoại điện.

Chuy Vân đang ở dưới hành lang hầu hạ, Cố Trường Tấn vừa đi ra, lập tức đưa cây sáo trúc tới, nói: “Văn Khê trở về Khôn Ninh cung không bao lâu thì sốt cao, Tôn viện sứ tới châm cứu hạ nhiệt cho nàng ấy, hiện giờ Hoàng hậu nương nương đang ở thiên điện chăm sóc nàng ấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trường Tấn “ừ” một tiếng, sắc mặt không chút gợn sóng nói: “Huyền Sách và Hoành Bình thế nào rồi?”

Chuy Vân cười nói: “Bọn họ canh gác rất chặt chẽ, vị kia muốn chạy cũng chạy không thoát, bà ấy dám ở lại chùa Đại Từ Ân Tự cũng chỉ ỷ vào việc trong tay đang nắm nhược điểm của Phạm Thanh đại sư.”

Cố Trường Tấn gật đầu: “Bảo Thường Cát cùng Liễu Bình chuẩn bị sẵn sàng, đừng để Chu ma ma nhìn ra sơ hở.”

“Hoàng hậu thật sự sẽ phái Chu ma ma đến Minh Lộc Viện?” Chuy Vân nói: “Thuộc hạ lo lắng chỗ Hoàng hậu sẽ xảy ra biến cố.”

“Bà ta sẽ. Nếu bà ta không phái Chu ma ma đến Minh Lộc viện, làm sao có thể tìm được Tiêu Phức, sao có thể hỏi ra chân tướng từ trong miệng Tiêu Phức? Thích hoàng hậu hiểu rõ Tiêu Phức, tất nhiên biết được chỉ khi Tiêu Phức cho rằng, tất cả những gì bà ta mưu đồ đã thành công, mới nói sự thật.”

Cố Trường Tấn xoay nhẫn ngọc trên ngón tay, lại nói: “Thẩm nương tử với Lộ bổ đầu đi đến đâu rồi?”

“Qua mấy ngày nữa có thể đến Thuận Thiên, hầu như ngày nào thương đội Thẩm gia cũng bận rộn, căn cứ vào quá trình di chuyển trước mắt, trước Tết thượng nguyên, nhất định có thể đến kinh.” Chuy Vân nói đến đây, cười: “Thẩm nương tử lo lắng cho thiếu phu nhân, Liễu đốc công nhiều lần nói rằng thiếu phu nhân ở Đông Cung sinh sống rất tốt, nhưng bà ấy vẫn rất lo lắng, nhất định phải tận mắt nhìn thấy thiếu phu nhân mới có thể yên tâm. Nếu Thẩm nương tử đến kinh sớm, thì thiếu phu nhân nhất định sẽ rất vui.”

Cố Trường Tấn cong khóe môi: “Trước tiên đừng nói với nàng, phái vài người đến trạm phục chờ. Đợi đến khi đón được người, rồi lại nói với nàng, nếu có xảy ra sai sót gì thì nàng cũng không quá lo lắng.”

Chuy Vân vội vàng đáp ứng, nhớ tới một chuyện, lại nói: “Mấy ngày nay trong kinh có rất nhiều người đưa tới thiệp mời cùng bái thiếp, chủ tử có muốn nhận hay không?”

Thái độ của Gia Hữu Đế đối với Cố Trường Tấn, các quan thần đều nhìn thấy, những người này ở triều đình yên lặng nhiều năm, ngụy tạo giống nhau, đang tìm cách xây dựng quan hệ tốt với Cố Trường Tấn.

Còn chưa nói đến chuyện, vừa đến tết, bái thiếp, thiệp mời giống như tuyết rơi trên bầu trời, rơi xuống một lượng lớn.

Cố Trường Tấn trầm ngâm nói: “Ngươi phái người đến phủ Thượng thư đưa chút thuốc cho lão Thượng thư, hiện giờ Phan Học Lượng còn ở trong phủ lão Thượng thư không?”

“Có, không chỉ có Phan Học Lượng, Phan nương tử cùng Liêu phu nhân đều ở đó.” Chuy Vân thở dài một tiếng: “Nghe Phan Học Lượng nói, có lẽ lão thượng thư sẽ không chống đỡ nổi qua mùa xuân này.”

Lúc trước Liễu Nguyên mang theo đoàn người Phan Học Lượng trở về Thượng Kinh, Thích gia và nhị hoàng tử Tiêu Dự cho người mai phục ở bến phà, muốn diệt khẩu. Cũng may mấy người Liễu Nguyên có phòng bị từ sớm, mặc dù bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau đó chân tướng vụ án gian lận làm quan đã được phơi bày ra ánh sáng, Tam Pháp Ty nói với người bên ngoài rằng, đây là nhờ lão thượng thư và Phan Hồng Phong nội ứng ngoại hợp, vạch trần cục diện Liêu Nhiễu thông đồng với địch bán nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ đó, Phan Học Lượng được rửa sạch tội danh gian lận.

Khi y vào cung diện kiến thánh thượng, vốn dĩ Gia Hữu đế định rời kỳ thi đình năm Gia Hữu hai mươi mốt thành tháng hai năm sau.

Kể từ đó, Phan Học Lượng với tư cách là người đứng đầu hội thi, đã có thể tham gia thi đình, nói không chừng còn có thể kim điện truyền lư (1), tạo ra một giai thoại.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Phan Học Lượng lại khẩn cầu hoàng đế thu hồi công danh cống sĩ và cử nhân của mình.

“Lúc trước nếu không phải Liêu Nhiễu vì lợi dụng thảo dân, nên đã đề tên thảo dân lên quế bảng, thì đến nay thảo dân vẫn là tú tài.” Phan Học Lượng nghiêm túc nói: “Đã như thế, thảo dân không nên chiếm công danh cống sĩ hoặc cử nhân tham gia thi đình năm sau.”

Phan Hồng Phong ở đảo Tứ Phương nhẫn nhục nhiều năm, lần này tiêu diệt hải khấu đại thắng, cũng có một phần công lao to lớn của bà ấy. Phan Học Lượng là con trai duy nhất của bà ấy, nếu vậy thì công lao cũng sẽ là của Phan Học Lượng.

Tháng hai năm sau, Phan Học Lượng nhất định là một trong tam đỉnh nguyên.

Đây là giấc mơ của bao nhiêu người đọc sách, một con đường mà vô số người ước mơ tha thiết được đi qua, Phan Học Lượng lại lựa chọn buông bỏ, khiến người ta bóp cổ tay, sinh lòng khâm phục.

Gia Hữu Đế hỏi y: “Ngươi có biết nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội này, thì có lẽ cả đời ngươi cũng không thể có cơ hội đến kim điện truyền lư nữa hay không?”

“Thảo dân biết.” Phan Học Lượng thẳng thắn nói: “Chỉ là thảo dân cũng biết, cho dù không thể đề bảng lưu danh, thảo dân vẫn có thể vì Đại Dận xuất lực, vì dân chúng mưu phúc, giống như mẫu thân vậy.”

“Thật đúng như những Cố khanh dự đoán, vậy thì như ngươi mong muốn.” Gia Hữu Đế cười nói: “Trẫm bảo Lâm khanh để lại cho ngươi một vị trí ở Quốc Tử Giám, đầu xuân sang năm ngươi đến Quốc Tử Giám làm giám sinh, trẫm ở Kim Loan điện chờ ngươi.”

Phan Học Lượng giật mình, nghe lời này của Gia Hữu Đế, Cố đại nhân thật sự đoán được sau khi y hồi kinh, sẽ vứt bỏ thành tích của thi hội và thi hương.

“Cố khanh từng nói với trẫm, nếu ngày sau Phan Học Lượng làm quan, nhất định sẽ là một vị quan tốt.” Gia Hữu Đế nói: “Trẫm không đành lòng để ngươi liều lĩnh năm tháng, muốn ngươi sớm ngày tạo phúc cho dân chúng một phương, mới tiến cử ngươi đến Quốc Tử Giám học, ngươi không cần sợ hãi, đây vốn là những gì mà ngươi xứng đáng có được.”

Quốc Tử Giám tế tửu là học trò của lão Thượng thư, lão Thượng thư áy náy với Phan Học Lượng, tiền đồ của Phan Học Lượng khi đi đến Quốc Tử Giám sẽ sáng sủa hơn nhiều so với việc y quay về thư viện Lĩnh Sơn.

Trong lòng Phan Học Lượng biết chuyện này hơn phân nửa là do lão Thượng thư an bài.

Quả nhiên, đợi đến khi lão Thượng thư rời khỏi Đại Lý Tự ngục, đã phái người đón y và Phan Hồng Phong đến phủ Thượng thư, chính thức nhận y làm học trò.

Phan Học Lượng nói lão Thượng thư không chống đỡ được qua mùa xuân năm nay, có điều y lại không biết, kiếp này lão Thượng thư đã sống nhiều hơn kiếp trước mấy tháng, kiếp trước lão Thượng thư chết ở Đại Lý Tự Ngục, ngay cả năm Gia Hữu hai mươi hai cũng không đợi được.

Tối nay, đèn ở Khôn Ninh cung rất sáng.

Thích hoàng hậu cả đêm chưa từng chợp mắt, sợ Gia Hữu Đế thức đêm với bà ta, dứt khoát gọi người đưa Gia Hữu Đế trở về Càn Thanh cung.

Văn Khê nửa đêm tỉnh lại, thoáng nhìn Thích hoàng hậu ngồi ở đầu giường cẩn thận chăm sóc nàng ấy, trong lòng ít nhiều có chút ngũ vị tạp trần.

Lúc nhỏ nàng ấy sinh bệnh, mặc dù mẫu thân cũng sẽ đến thăm nàng, nhưng chỉ ngồi nửa chén trà đã rời đi, đều là Thanh Nguyệt và An ma ma chăm sóc nàng ấy.

Từ nhỏ Văn Khê đã biết mình không có mẫu thân, mỗi lần hỏi phụ thân, mẫu thân là ai, phụ thân luôn nghiêm khắc nói với nàng ấy: “Quận chúa chính là mẹ ngươi, sau này không được hỏi nữa!”

Sau đó nàng ấy và Thanh Nguyệt tìm An ma ma nói bóng nói gió, mới biết được lúc trước mẫu thân muốn có một đứa con, vì thế đã để phụ thân có con với một tỳ nữ hầu hạ bà ấy từ nhỏ.

Tỳ nữ kia họ Văn, sau khi sinh con không bao lâu thì qua đời, Văn Khê chính là theo họ của bà ấy.

Chỉ là có tiểu hài tử nào không hy vọng mình vừa có nương vừa có cha?

Văn Khê chưa từng gặp qua người sinh ra nàng ấy, từ nhỏ đã được nuôi dưới gối Tiêu Phức, tất nhiên coi Tiêu Phức như mẫu thân nàng ấy mà đối đãi.

Mẫu thân nói muốn có một đứa con của phụ thân, phụ thân thật sự muốn sinh con cùng bà ấy, có thể thấy được hai người bọn họ là tâm đầu ý hợp. Có điều, bởi vì mẫu thân bị bệnh tật quấn thân, không sinh được hài tử, lúc này mới mượn bụng người khác.

Biết được nàng ấy thích Trường Tấn ca, mẫu thân cũng không ngăn nàng ấy, còn nói với nàng ấy, đợi sau này đại sự của Trường Tấn ca thành, sẽ bảo Trường Tấn ca cho nàng ấy một danh phận.

Văn Khê vẫn chờ ngày này.

Trong lúc suy nghĩ, trên trán bỗng nhiên hơi lạnh lẽo, thì ra là Thích hoàng hậu phủ một cái khăn ướt lên trán nàng ấy.

“Tôn viện sứ giả nói con bị dính gió tuyết, nên mới sinh bệnh. Mấy ngày nay con ở thiên điện dưỡng bệnh cho tốt, chỗ nào cũng không thể đi.” Thích hoàng hậu cầm tay nàng, ôn nhu nói: “Còn chỗ nào không thoải mái không?”

Văn Khê yên lặng rũ mắt.

Mẫu thân và An ma ma chán ghét Thích hoàng hậu, nàng ấy từ nhỏ đã bị bọn họ thổi gió bên tai, tất nhiên cũng không thích nổi Thích hoàng hậu. Nhưng những ngày này ở Khôn Ninh cung, Thích hoàng hậu đối đãi nàng ấy thật sự quá tốt, cảm giác không thích ban đầu bất tri bất giác đã biến mất.

Đôi khi nàng ấy thậm chí nghĩ rằng đây là một người mẫu thân thực sự.

Đứa trẻ bị bệnh sẽ lo lắng, sẽ chăm sóc suốt đêm, cho nàng ấy một mái nhà che nắng che mưa.

Trường Tấn ca nói nàng ấy nên nhận ra bổn phận của mình.

Nhưng nàng ấy không phải là nữ nhi của Thích hoàng hậu, vào cung cũng là vì muốn hại bà ta, nàng ấy không thể thật sự đắm chìm trong sự ôn nhu như kính hoa thủy nguyệt này.

Văn Khê lại nhớ tới nguyên nhân nàng ấy cố ý làm mình mắc bệnh.

“Không được, mẫu hậu, ta rất sợ hãi.” Hốc mắt nàng ấy phiếm hồng, bàn tay bị Thích hoàng hậu nắm chặt nhẹ nhàng phát run.

“Gặp ác mộng ư?” Thích hoàng hậu chăm chú nhìn nàng ấy, trấn an nói: “Đừng sợ, mẫu hậu ở đây.”

Văn Khê càng lúc càng run rẩy, nước mắt theo động tác của nàng ấy rơi xuống, nhìn qua làm người ta thương tiếc.

“Ta sợ nàng, mẫu hậu, ta sợ nàng.” Nàng ấy sợ hãi nói: “Từ sau khi Trường Tấn ca trao đổi thiệp với nàng, ta bắt đầu gặp ác mộng. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không hạ quyết tâm rời khỏi hẻm Ngô Đồng. Trước kia lão thái thái Dung gia bị nàng hại gãy chân, một thời gian trước, sau khi nàng đi tới Hầu phủ, lão thái thái thậm chí bị trúng gió. Những người đó nói đúng, bất kỳ người già yếu nào cũng không thể đến gần nàng, nếu không sẽ xảy ra chuyện!”

Giống như bị trúng tà, nói đến cuối cùng, gương mặt của nàng ấy vặn vẹo, thanh âm cũng dần dần cao lên, mang theo một tia thê lương làm người ta đau lòng.

Nhưng hết lần này đến lần khác, người nghe vẫn hiểu nàng ấy đang nói đến ai.

Người già yếu?

Trong hoàng cung này thân thể ốm yếu nhiều bệnh cũng không chỉ có bà ta, còn có long thể của Gia Hữu Đế vẫn luôn không ồn.

Gia Hữu Đế chưa bao giờ tin chuyện quái lực loạn thần, nhưng Thích hoàng hậu tin.

Vốn dĩ bà ta không thích chuyện Thái tử cầu hôn cô nương kia, nhưng, bởi vì áy náy với nữ nhi và lo lắng cho phu quân, bà ta còn có thể làm thế nào?

Sắc mặt Thích hoàng hậu ngưng trọng, nhìn bộ dáng cực kỳ sợ hãi của Văn Khê, dường như nghĩ đến cái gì đó, đuôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Một lúc lâu sau, bà ta ôm lấy Văn Khê, dịu dàng vỗ vỗ bả vai bởi vì sợ hãi mà run rẩy của Văn Khê, nói: “Đừng sợ, mẫu hậu sẽ không để con xảy ra chuyện.”

Ôn nhu trấn an nàng ấy nửa canh giờ, mới để Văn Khê nghỉ ngơi.

Ra khỏi thiên điện, Thích hoàng hậu phái người đi mời Phạm Thanh đại sư.

Mấy ngày tiếp theo, tình trạng của Văn Khê ngày càng trở nên tồi tệ hơn, không chỉ nói nhảm mà còn bắt đầu tự làm mình bị thương. Ngay cả Phạm Thanh đại sư cũng nói, đây là bị trúng tà.

Văn Khê không thể bình an, tất nhiên Thích hoàng hậu vẫn luôn chăm sóc nàng ấy cũng không dễ chịu, khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc tựa như cánh hoa mất nước, lập tức tiều tụy đi trông thấy.

Đêm mùng tám tết, Thích hoàng hậu gọi Chu ma ma tới, đưa cho bà ta một bình thuốc to bằng nửa bàn tay, nói: “Sáng sớm mai, ma ma lên đường đi Đại Từ Ân Tự, giữa đường tìm cơ hội chuyển hướng tới Minh Lộc Viện, hạ thuốc này vào trong thức ăn của cô nương kia.”

Chu ma ma biết bên trong chứa thuốc gì.

Đây là bí dược mà Thích hoàng hậu lặng lẽ phái người đi đất Thục tìm khi còn ở phủ Thái Nguyên.

Nói là bí dược, kỳ thực là dược cổ thục nhân dưỡng, cổ trùng sau khi nhập thể, mạch tức của con người sẽ yếu đi, trở thành người giả chết.

Chu ma ma dùng dư quang đánh giá thần sắc Thích hoàng hậu, thấy bà ta không ngừng xoa mi tâm, mới nhận lấy bình thuốc kia, nói: “Lão nô tuân mệnh, chỉ là sau khi cô nương kia uống thuốc này, cũng chỉ có thể giả chết ba ngày, nương nương sao không dùng thuốc khác? Chỉ có diệt cỏ tận gốc, mới có thể không lo lắng.”

Thích hoàng hậu thở dài: “Bổn cung và nàng không thù không oán, chỉ cần đưa nàng rời khỏi kinh là được, không cần đuổi tận giết tuyệt. Đợi sau khi nàng uống thuốc này, bổn cung sẽ an bài Phạm Thanh đại sư khi đi ngang qua Minh Lộc Viện, đưa nàng đến Đại Từ Ân Tự, đến lúc đó sẽ có người tiễn nàng đi. Nếu nàng không chịu đi, bổn cung lại dùng thuốc khác.”

Chu ma ma đã hầu hạ bên cạnh bà ta khi Thích hoàng hậu còn là một thiếu nữ chưa cập kê. Tính tình của Thích hoàng hậu như thế nào, bà ta là người rõ ràng nhất.

Vì không làm tổn thương người vô tội, dùng bí dược trân quý như vậy trên người Dung Thư, quả thực là chuyện bà ta sẽ làm.

Nếu Thích hoàng hậu đưa cho bà ta là thuốc độc, thì có lẽ trong lòng Chu ma ma sẽ nghi ngờ.

Sau khi Chu ma ma đáp ứng, Thích hoàng hậu lại nói: “Chân của Quế ma ma bị thương, việc này chỉ có thể do có người cố ý làm hại, người bên cạnh bổn cung cũng không yên tâm. Nhớ rõ làm bí mật một chút, đừng để Thái tử nhìn ra manh mối, bổn cung không muốn bởi vì việc này mà trở mặt với Thái tử.”

Chu ma ma rũ mắt, che đi dị sắc nơi đáy mắt, nói: “Lão nô đã biết.”

Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi hoàng thành.

Văn Khê từ trong hôn mê tỉnh lại, người ngồi bên cạnh vẫn là Thích hoàng hậu, trong tay bà ta bưng một cái chén sứ trắng, đang chậm rãi khuấy thuốc đen như mực trong chén.

Thích hoàng hậu đỡ nàng ấy dậy, đút từng muỗng từng muỗng thuốc vào miệng nàng ấy.

“Uống xong thuốc này, bổn cung dẫn ngươi đi Đại Từ Ân Tự.” Thích hoàng hậu cầm khăn lau nước thuốc dính trên môi nàng, chậm rãi nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, nên đi xem kịch rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đến ~

Cảm ơn bạn đã ném phiếu hoặc tưới chất dinh dưỡng cho tôi trong thời gian 2022 – 07 – 16 22 : 54 : 55 ~ 2022 – 07 – 17 22 : 47 : 12

Cảm ơn thiên thần nhỏ đã ném phiếu: Những gì Chen nói về 1;

Cảm ơn các thiên thần nhỏ tưới nước dinh dưỡng: 30 chai khói; Lặn mò cá 19 chai; Luôn luôn có điêu dân muốn hại trẫm, làm thơ 10 chai; Xem sao 8 chai; Nam quy bắc từ, 5 chai; Tiểu A Thái, Careygege Đại Ma Vương 3 chai; raven, Im lặng, công chúa chanh nhỏ, carrie ướt, Gill, Thường Xanh CQ, Thỏ Ca ngợi nhỏ. , he, tui ~, nhuộm màu mực mờ, Thích ăn thanh cay, OMG, ~*_*~ 1 chai;

Cảm ơn rất nhiều vì sự hỗ trợ của bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!

Chú thích:

  1. Kim điện truyền lư là một vinh dự tối cao cho các học giả, vào thời điểm đó được người ta đã so sánh kim điện truyền lư với “con cá chép vượt qua cổng rồng”. Một khi “Danh sách vàng” có tên, nó sẽ có giá trị gấp trăm lần, và các quan chức cấp cao sẽ lần lượt đến. Đây là cách các nhà cai trị sử dụng danh tiếng và sự giàu có để thu phục các học giả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)