TÌM NHANH
TÀNG CHÂU
Tác giả: Bạc Yên
View: 5.240
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 40

Edit + Beta: Banana Wine 

 

Mộc Thành Tiết và Lý Diệp vốn đang chơi cờ trong chính sảnh. Khi còn trẻ, Mộc Thành Tiết và Tuệ Năng xem như là bạn đánh cờ, có thể thắng trong vài nước cờ nhưng sợ Lý Diệp thua quá khó coi nên mới đánh chậm lại. Không ngờ đối phương cũng đang giấu nghề, vẫn chưa lộ dấu vết. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông liếc liếc Lý Diệp ngồi đối diện, một bộ thong dong tự đắc giống như không quá xem trọng ván cờ này. 

 

Mộc Thành Tiết cho rằng chơi cờ có thể nhìn ra tâm tính của một người, mặc kệ Lý Diệp có điều giữ lại hay là toàn lực ứng phó thì chàng trai này cũng chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài vậy. Không khoe khoang cũng không hấp tấp, lại có thể giữ được sự trầm ổn, Mộc Thành Tiết ông khi ở vào độ tuổi của Lý Diệp cũng không nhất định có thể làm được như thế. 

 

Lý Diệp biết khắp nơi trên bàn cờ này đều là Mộc Thành Tiết đang thử chàng, tuy chàng che giấu nhưng chưa chắc có thể giấu giếm được ông. Vân Nam Vương trấn thủ một phương, trên tay là mấy vạn binh lính, làm sao dễ lừa thế được. Thế nhưng nhạc phụ đại nhân đã không nói ra thì chàng cũng tiếp tục giả ngu thôi. Hai người ai cũng theo đuổi tâm tư riêng của mình trong từng nước cờ, Mộc Thành Tiết bỗng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết là Mộc Cảnh Thanh đã bắt người trở về nên lập tức đứng dậy muốn đi. Ông lại nói với Lý Diệp: “Chờ ta trở lại rồi tiếp tục.”

 

Lý Diệp cười, đáp vâng. Chàng nhìn Mộc Thành Tiết chắp tay sau lưng đi ra ngoài rồi duỗi tay bưng bát trà lên, ánh mắt thâm trầm. Chuyện hôm nay xong xuôi, nói vậy ông sẽ không còn tâm tình nào mà chơi cờ nữa rồi. 

 

Người trong viện đều vây quanh bên cạnh Mộc Cảnh Thanh, tranh nhau hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Có một tên đang bị trói gô lại, quỳ trên mặt đất. Lúc mọi người đang ồn ào thì Mộc Thành Tiết đi ra, quát lớn: “La hét ầm ĩ cái gì?”

 

Cả viện lập tức an tĩnh. Mộc Cảnh Thanh nói: “Phụ vương! Con đã bắt được tên này.”

 

Mộc Thành Tiết đi thẳng đến trước mặt người nọ, từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh: “Ngươi, ngẩng đầu lên.”

 

Người nọ cúi thấp đầu, không chịu nghe lệnh, Mộc Thành Tiết duỗi tay nắm lấy cằm hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu lên. Đó là một người đàn ông chưa đến bốn mươi tuổi, trên cằm có một nhúm râu, bên mắt trái là vết bớt màu xanh: “Mộc Thiệu?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vương, Vương gia.” Mộc Thiệu chột dạ đáp. 

 

Mộc Thành Tiết cười lạnh một tiếng, buông tay ra, ông lại hỏi Mộc Cảnh Thanh: “Tìm được hắn ở đâu?”

 

“Tại Sở Tương Quán ở phường Khang Bình ạ. Ở đó hắn có một tình nhân tên Tú Nương, hai hôm trước có ân khách(*) làm khó Tú Nương, hắn cho thuộc hạ đánh người ta nằm liệt giường. Ân khách người Hẹ(**) kia có chút quyền thế, đang tìm hắn khắp thành.” Mộc Cảnh Thanh nói. 

 

(*) Ân khách: khách làng chơi. 

 

(**)Người Hẹ: chỉ người Hán từ lưu vực sông Hoàng Hà dần dần di chuyển đến phương Nam từ thế kỷ thứ 4(cuối đời Tây Tấn), thế kỷ thứ 9(cuối đời Đường), thế kỷ thứ 13(cuối đời Nam Tống), hiện nay phân bố ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồ Nam….

 

“Đi gọi bá phụ và Đại huynh con tới đây.” Mộc Thành Tiết ra lệnh. 

 

Không đợi Mộc Cảnh Thanh đi tìm, Mộc Thành Hiếu và Mộc Cảnh Ân đã từ hành lang dài bên kia đi đến. Mộc Thành Hiếu hỏi: “A đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại hạ lệnh đóng cửa phủ vậy?” Mà khi Mộc Cảnh Ân nhìn thấy Mộc Thiệu đang quỳ trên mặt đất thì con ngươi co rụt lại, bàn tay hơi nắm chặt thành quyền. 

 

“Ta là đang muốn hỏi A huynh đây. Không phải huynh nói Mộc Thiệu không đi cùng tới Đô thành à, vì sao hắn lại ở chỗ này?” Mộc Thành Tiết chuyển hướng, lạnh lùng hỏi Mộc Thành Hiếu. 

 

Mộc Thành Hiếu sửng sốt, một lúc sau mới hỏi kẻ đang quỳ trên mặt đất là Mộc Thiệu: “Sao ngươi lại ở chỗ này?”

 

Mộc Thiệu khẽ mím môi, ánh mắt xẹt qua Mộc Cảnh Ân, một bộ ngậm chặt miệng không khai. Mộc Cảnh Thanh nói: “Tại sao bá phụ lại không biết gia nô của mình ở Trường An? Hắn có tư tình với hoa nương ở Sở Tương Quán, suýt chút nữa đã xảy ra án mạng. Điều thú vị chính là hoa nương này trước đây vẫn luôn hầu hạ Kinh triệu doãn đại nhân. Bá phụ nói xem, đây là điều trùng hợp ư?”

 

Mộc Thành Hiếu càng thêm kinh ngạc, một lúc lâu sau cũng nói không ra lời. Ông ta nhìn Mộc Thành Tiết: “A đệ, đệ hoài nghi ta và Kinh triệu doãn có quan hệ cá nhân? Trước khi đến Trường An, Mộc Thiệu nói mẹ hắn bệnh nặng, muốn ở lại để chăm sóc. Ta đã đồng ý với hắn, thật sự không biết vì sao hắn lại ở đây.”

 

“A huynh còn không chịu thừa nhận?” Mộc Thành Tiết chỉ tay vào Mộc Thiệu, giận không kiềm được, “Lần trước khi đến Trường An, Chiêu Chiêu đã phát hiện ra tên này từng gặp gỡ Tằng Ứng Hiền. Ta không tin A huynh sẽ làm ra loại chuyện này nhưng cho đến bây giờ, huynh muốn ta tin huynh thế nào đây? Rắn trong đại hội đua thuyền có phải là huynh lệnh cho hắn thả ra hay không?”

 

Mộc Thành Hiếu lùi về sau một bước, lắc đầu nói: “A đệ, mọi chuyện không phải như đệ nghĩ đâu! Ta thật sự không làm chuyện đó, sao ta có thể hại Nhị lang được chứ!”

 

Mộc Thành Tiết phất tay áo, nói: “Năm đó, Đại huynh thân là Thế tử đột nhiên qua đời, phụ vương muốn lập Thế tử khác, A huynh và ta đều là con vợ cả. Chúng ta cạnh tranh công bằng, cuối cùng phụ vương chọn ta. Còn nhớ rõ ta muốn nhường lại vị trí Thế tử, A huynh lại nói võ công mình không bằng ta, để ta làm Vân Nam Vương là thích hợp nhất, hơn nữa huynh còn nói cả đời này sẽ dốc sức phụ tá cho ta. Đã nhiều năm như vậy, ta tin huynh, xem trọng huynh, chưa bao giờ hoài nghi, ta giao phó toàn bộ Mộc thị vào tay huynh. Nhưng mà huynh thì sao? Huynh rốt cuộc đã làm gì? Còn chưa chịu nhận tội sao?”

 

Phủ binh từ bốn phía ào lên, tay đè xuống chuôi đao, hướng về phía Mộc Thành Hiếu. Mộc Thành Hiếu chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, ông bỗng nhiên xông đến túm lấy cổ áo Mộc Thiệu: “Nói, là ai sai sử ngươi? Ai bảo ngươi đến ly gián mối quan hệ của huynh đệ chúng ta?! Là Điền thị, Đao thị hay là Cao thị!”

 

Mộc Thiệu nhắm mắt lại, không nói một lời. 

 

Thôi thị và Gia Nhu vẫn luôn đứng chỗ cửa nhìn lại đây, Thôi thị nói với nàng: “Chiêu Chiêu à, sao ta thấy bộ dáng của bá phụ con giống như thật sự không biết gì cả?”

 

Gia Nhu cũng cảm thấy kỳ quái, bá phụ diễn quá giống thật, nàng cũng có phần hơi dao động. Nếu không phải do bá phụ thì mọi chuyện liên tục phát sinh ở Nam Chiếu là ai gây ra? Nàng chính mắt nhìn thấy Mộc Thiệu lui tới với Tằng Ứng Hiền. 

 

Lúc này Lý Diệp đi từ trong chính sảnh ra, Gia Nhu nghiêng đầu nhìn chàng: “Thân thể chàng yếu đuối, không phải đã bảo chàng ở yên bên trong, đừng ra ngoài này hay sao? Đây là chuyện nhà ta, chàng không cần phải xen vào.”

 

Lý Diệp nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ ta không phải là người nhà Quận chúa hay sao? Nếu phải thì không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn.”

 

Gia Nhu bị chàng hỏi đến sửng sốt, không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Chàng là phu quân của nàng, đương nhiên xem như người nhà. Thế nhưng nàng cảm thấy chàng là một thư sinh văn nhược, lỡ đâu lát nữa có đánh nhau cũng không giúp được gì, chi bằng cứ ngây ngốc trong phòng, miễn cho nàng phải phân tâm lo lắng.

 

Lý Diệp nhìn Mộc Cảnh Ân đang đứng trong viện: “Đại huynh không muốn nói gì sao? Việc mà bá phụ đã làm, huynh có biết rõ?”

 

Mộc Cảnh Ân vẫn luôn đứng yên bất động, bỗng nhiên bị Lý Diệp chỉ mặt đặt tên khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. 

 

Mộc Cảnh Ân trách mắng: “Đây là chuyện nội bộ Nam Chiếu, không cần người ngoài là ngươi lắm mồm! Ngươi lui ra cho ta!”

 

Gia Nhu đứng trước mặt Lý Diệp: “Đại huynh, chàng là phu quân của ta, làm sao lại là người ngoài? Hơn nữa, huynh có tư cách gì bảo chàng lui ra! Chẳng lẽ nói sai rồi sao? Chuyện mà bá phụ làm nên, huynh cũng không thoát được liên can đâu!”

 

“Ta!” Mộc Cảnh Ân liếc mắt nhìn cha mình một cái rồi quay đầu đi, “Ta không biết. Chuyện không liên quan đến ta.”

 

Cục diện lâm vào thế giằng co, Mộc Thiệu không mở miệng thì không có cách nào chỉ chứng Mộc Thành Hiếu. Thật ra Gia Nhu không muốn chứng kiến cảnh này, giữa người thân với nhau mà lại tính kế, giết hại lẫn nhau, điều đó so với kẻ thù bên ngoài còn tổn thương người ta hơn. 

 

Lý Diệp chậm rãi đi ra giữa sân, hành lễ cùng Mộc Thành Tiết: “Nhạc phụ đại nhân, có thể cho phép tiểu tế nói riêng hai câu với Mộc Thiệu được không ạ? Có lẽ có thể khiến hắn mở miệng.” Mộc Thành Tiết thông qua ván cờ kia đã biết rõ Lý Diệp chẳng phải là kẻ đầu đường xó chợ. Che giấu như vậy chắc là có nỗi khổ riêng nên ông gật đầu đồng ý ngay.  

 

Lý Diệp đi đến trước mặt Mộc Thành Hiếu, mời ông ta trước tiên buông Mộc Thiệu ra. 

 

Mộc Thành Hiếu đã bị ép buộc đến đường cùng, làm sao lại dễ dàng buông hắn ra. Lý Diệp nắm lấy cổ tay ông, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, nói: “Bá phụ muốn chứng minh lời nói việc làm của mình với nhạc phụ? Nếu ngài tin vãn bối thì hãy tạm thời giao hắn cho cháu.”

 

Mộc Thành Hiếu nhìn Lý Diệp, chậm rãi buông Mộc Thiệu ra. Ông cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng chàng trai này, ông không hiểu biết người ta nhưng giờ phút này đã chẳng còn lựa chọn nào khác. 

 

Lý Diệp bảo Vân Tùng đưa người tới nhĩ phòng(***) bên cạnh, Mộc Cảnh Thanh tò mò, muốn qua đó nghe lén thì đã bị Mộc Thành Tiết quát: “Ngươi thành thật một chút cho ta.”

 

(***)Nhĩ phòng là căn phòng nhỏ ở một hoặc hai bên chính phòng, sâu hơn và thấp hơn về chiều cao, tựa như hai cái tai treo hai bên chính phòng nên nó được gọi là nhĩ phòng. 

 

Mộc Cảnh Thanh ngượng ngùng, cậu chỉ muốn biết tỷ phu Lý gia có chỗ nào hơn người mà có thể cạy miệng được tên Mộc Thiệu này thôi. 

 

Vào nhĩ phòng, Lý Diệp bảo Vân Tùng ra ngoài canh giữ. 

 

Mộc Thiệu đứng trong phòng mà không nhìn Lý Diệp, bày ra bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục. Lý Diệp ngồi xuống, cười cười: “Chẳng lẽ ngươi không tò mò là vì sao Mộc Thế tử có thể bắt được ngươi ở phường Khang Bình?”

 

Mộc Thiệu khẽ động, lại nghe Lý Diệp nói: “Là ta nói cho cậu ấy biết. Ta còn biết Tú Nương đang trốn ở đâu, ngươi có muốn nghe không?”

 

Mộc Thiệu đột nhiên ngẩng phắt đầu, giật mình nhìn Lý Diệp. Vị lang quân này thoạt nhìn ôn tồn lễ độ nhưng khí thế này rõ ràng không phải là người thường! Lòng bàn tay hắn tứa đầy mồ hôi, có cảm giác tất cả mọi chuyện mình làm đều bị người kia nắm hết trong tay. 

 

“Ta biết ngươi chỉ là một quân cờ, những kẻ đó dùng người mẹ già của ngươi mà ép ngươi làm việc cho bọn chúng. Mục đích chính là muốn đảo loạn Nam Chiếu, mà kẻ thật sự bị ngươi xúi giục là Mộc đại lang quân. Ngươi xúi hắn hợp tác cùng Tằng Ứng Hiền, muốn tranh chức vị Thế tử. Chuyện trong đại hội đua thuyền cũng chính là kiệt tác của các ngươi.”

 

“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai! Từ đâu mà lại biết mấy chuyện này!” Mộc Thiệu giống như bị ai đó bóp chặt yết hầu, giọng nói run lẩy bẩy. 

 

Lý Diệp nhàn nhạt nói: “Ngươi không cần hỏi ta biết bằng cách nào, ngươi hiểu rõ những lời ta nói đều là sự thật. Ngươi cho rằng làm xong mấy việc này, người Thổ Phiên sẽ thả cho mẹ con các ngươi một con đường sống à? Da không còn nữa, lông mọc nơi nao. Tại sao ngươi lại không nghĩ, một khi đã đạt tới mục đích của bọn chúng rồi, hai mẹ con ngươi còn hữu dụng sao? Người vô dụng thì chỉ có con đường chết.”

 

Mộc Thiệu khiếp sợ đến nỗi nói không nên lời, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, bò đến trước mặt Lý Diệp: “Lang quân lợi hại như thế, cầu xin ngài hãy cứu tôi, cứu mẹ tôi!”

 

“Ta cứu không được, có thể cứu các ngươi chỉ có Vân Nam Vương. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, là tiếp tục giữ bí mật thay cho kẻ địch hay tìm một con đường sống.” Lý Diệp đứng dậy, định đi ra ngoài. Mộc Thiệu cắn răng, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm: “Được! Tôi nói! Cái gì tôi cũng nói hết!”

 

Lý Diệp dẫn hắn trở lại trong sân, Mộc Thiệu quỳ gối trước mặt Mộc Thành Tiết, nức nở nói: “Vương gia, việc này không liên quan đến Tộc trưởng, là nô tài!  Nô tài đã bán đứng các vị.” Hắn khai ra chuyện lúc trước người Thổ Phiên bắt lấy mẹ hắn ép buộc hắn như thế nào, người Thổ Phiên sai sử hắn xúi giục Mộc Cảnh Ân phối hợp ra sao, cùng với chuyện cấu kết với Tằng Ứng Hiền đánh chủ ý lên Nam Chiếu đều khai hết ra. 

 

Sau khi nói xong, Mộc Thiệu khấu đầu mà lạy: “Nô tài tự biết nghiệp chướng nặng nề nên nguyện cam chịu bất cứ hình phạt nào. Nhưng cầu xin Vương gia niệm tình mẹ già vô tội, giúp nô tài cứu mẹ ra khỏi bể khổ! Kiếp sau, Mộc Thiệu nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp!”

 

Mộc Thành Hiếu đứng một bên nghe thấy thế thì trừng lớn hai mắt, nhìn sắc mặt Mộc Cảnh Ân trắng bệch, ông quát lên: “Đại lang, mày! Là mày thả rắn hại Nhị lang? Hai đứa chính là huynh đệ ruột thịt mà!”

 

Mộc Cảnh Thanh vỡ lẽ, nói: “Khó trách ngày ấy trước khi xuống thuyền, huynh đã nói mấy lời đó với ta, thì ra là muốn tranh giành với ta. Trước đó, thợ thuyền khắc khẩu đánh nhau cũng là do một tay các người sắp đặt? Mục đích chính là muốn ta tham gia đua thuyền.” 

 

Mộc Cảnh Ân liên tục lùi về sau: “Mộc Thiệu nói láo! Tất cả những gì hắn nói đều là nói láo! Mọi người đừng tin hắn!”

 

Mộc Thành Tiết nhắm chặt mắt, ra lệnh: “Người đâu, bắt lấy Mộc Cảnh Ân cho ta!”

 

Mộc Cảnh Ân nhìn phủ binh đang bao vây lấy mình, bỗng nhiên lấy một cái còi đặt lên miệng thổi, lập tức có hắc y nhân xuất hiện từ mọi ngóc ngách, số lượng rất đông. Mọi người ở đây hoàn toàn kinh hãi, ở trong phủ nhiều ngày như vậy mà không hề biết đến sự tồn tại của mấy kẻ này. 

 

Gia Nhu nhìn về phía Lý Diệp đang đứng một mình trong sân, nàng không màng đến sự ngăn trở của Thôi thị mà chạy đến chắn trước mặt Lý Diệp. 

 

Lý Diệp nhìn Gia Nhu, chàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Chàng trông yếu đuối mong manh như thế sao?

 

“Đại lang, mày muốn làm gì! Mau bảo bọn chúng lui xuống! Chuyện tới nước này mà mày còn chưa biết sai nữa à!” Mộc Thành Hiếu nói một cách vô cùng đau đớn. 

 

Mộc Cảnh Ân cười to hai tiếng, phất tay phản bác: “Sai ư? Ta sai ở chỗ nào? Cha à, ngài ngốc quá, lúc trước tỷ thí với thúc phụ lại cố ý thua trận, nhường ra vị trí Thế tử. Nhưng ta không cam lòng, ta mới hẳn là Thế tử! Ta có chỗ nào kém hơn Mộc Cảnh Thanh? Nó lỗ mãng vô tri, tuỳ ý đánh nhau với Điền Đức Thành khiến chuyện năm ngoái càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng là phá hủy sự tín nhiệm giữa bốn đại gia tộc, dẫn đến nội loạn ngày hôm nay cho Nam Chiếu. Nó vốn không xứng làm Thế tử!”

 

“Chỉ vì vị trí Thế tử mà ngươi không màng thân tình, muốn giết chúng ta?” Mộc Cảnh Thanh hỏi hắn. 

 

“Ta vốn không định ra tay sớm như thế, là các người ép ta thì đừng có trách!” Mộc Cảnh Ân nở nụ cười quỷ quái, “Dù sao thì giết các người, Kinh triệu doãn tất nhiên sẽ có lý do thoái thác để giải vây cho ta. Sau khi ta là Vân Nam Vương, bọn họ sẽ có được lợi ích to lớn! Cha, người tránh ra, ta chỉ lấy về thứ mà đáng ra phải thuộc về nhà chúng ta mà thôi!”

 

HẾT CHƯƠNG 40

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)