TÌM NHANH
TÀNG CHÂU
Tác giả: Bạc Yên
View: 5.444
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 24
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 24

Edit + Beta: Banana Wine 

 

Thôi lão phu nhân nghe nói bọn họ phải đi tất nhiên rất luyến tiếc, suýt nữa bà đã rơi lệ. Mọi người vội vàng đi qua trấn an bà, Thôi thị nói: "Con chỉ hồi phủ chờ tin tức chứ cũng không đi ngay trong hôm nay. Mẫu thân vẫn còn có thể nhìn thấy con mà."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"A Niệm con đừng có gạt ta." Thôi lão phu nhân níu lấy tay Thôi thị, "Năm đó, lúc ta đưa tiễn con rời khỏi Trường An, con cũng đã nói sẽ trở về thăm ta, nhưng mà đi một cái đi mất mười sáu năm. Ta không chờ nổi mười sáu năm nữa đâu con ơi!"

 

Những người đang ngồi đây chứng kiến một màn này cũng không tránh khỏi xúc động. Năm xưa, lão phu nhân thương Thôi thị nhất nhà. Thư Vương phi nghe xong cảm thấy không thoải mái, bản thân mình cứ ba ngày hai bữa là trở về nhà, luôn luôn tẫn hiếu, vậy mà không quan trọng bằng một người đã rời đi suốt mười sáu năm mới về thăm. Tuy nhiên bà vẫn an ủi lão phu nhân: "Mẫu thân, Nam Chiếu xảy ra chuyện lớn, A Niệm cần phải hồi phủ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Muội ấy sẽ không đi trong âm thầm đâu ạ."

 

Lư thị cũng góp lời: "Đại gia(*), hôm nay là sinh thần của người thì phải nên vui vẻ. Vương phi thật sự có chuyện quan trọng, trước tiên người cứ để ngài ấy về đi, hôm khác con sẽ tự mình đón ngài ấy về thăm người, được không ạ?"

 

(*) Đại gia: mẹ chồng. Cách gọi long trọng trong nhà quan. 

 

Lúc này Thôi lão phu nhân mới chịu buông tay nhưng lại thút thít giống như một đứa bé. Thôi thị nhìn vậy cũng cảm thấy chua xót trong lòng, dặn dò Lư thị chú ý chăm sóc mẫu thân rồi nhanh chóng mang theo mọi người trong Vương phủ rời đi. 

 

Cả đoàn người đi rất vội vàng, xe ngựa trực tiếp chạy từ cửa hông ra ngoài. Đằng trước có một số khách khứa vẫn chưa về nên Thôi Thực cùng Thôi Thời Chiếu đang ở trước cửa tiễn khách, nhìn thấy bọn họ rời đi, Thôi Thời Chiếu hỏi: "Phụ thân, người nghĩ Nam Chiếu sẽ không sao chứ? Chúng ta có cần giúp cô mẫu không ạ?"

 

Thôi Thực thở dài, nói: "Nay đã khác xưa. Năm đó Thiên tử xem trọng Vân Nam Vương là vì Vân Nam Vương có thể kiềm chế Thổ Phiên ở phía Tây, triều đình đã tìm đủ mọi biện pháp mượn sức ông ta. Hiện giờ Thổ Phiên lớn mạnh như mãnh hổ, Vân Nam Vương áp chế không nổi. Nam Chiếu bị bỏ rơi, triều đình sẽ không xuất binh, lại càng sẽ không can thiệp vào nội bộ của họ. Chúng ta làm sao mà giúp được?"

 

Đáy lòng Thôi Thời Chiếu trầm xuống, bật thốt lên: "Vậy cô mẫu bọn họ…. phải làm sao đây?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thôi Thực nhìn Thôi Thời Chiếu một cái, con trai mình từ trước đến nay đều luôn thờ ơ đối với chuyện người khác, sao bây giờ lại quan tâm đến một nhà A Niệm vậy? Có chỗ khác thường. Tuy nhiên ông vẫn giải thích: "Con yên tâm đi. Phụ tử Vân Nam Vương đều kiêu dũng thiện chiến, triều đình đã bỏ mặc Nam Chiếu không phải mới một hai năm, bọn họ có thể ứng phó được. Đến khi thật sự phát sinh chuyện lớn thì lúc đó vi phụ ra mặt cũng chưa muộn. Lý gia cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn."

 

Hiện tại Lý Giáng đang trong thế cưỡi hổ khó xuống. Nếu thật sự kết thông gia với phủ Vân Nam Vương, chẳng lẽ Nam Chiếu xảy ra chuyện mà ông ta lại không dính dáng chút nào được sao?

 

Có những lời này của phụ thân thì Thôi Thời Chiếu mới yên tâm chút ít. Bây giờ lực lượng của hắn quá yếu ớt, hắn cần phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn muốn nắm giữ quyền lực cũng không phải vì vinh quang gia tộc. Vinh quang của Thanh Hà Thôi Thị đã kéo dài mấy trăm năm, cái gọi là trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy mãi cũng tràn, trên đời này không có thứ gì trường thịnh mãi mãi không suy tàn. 

 

Cái mà hắn muốn chính là có thể đủ năng lực bảo vệ người nhà, bảo vệ người mà mình coi trọng. 

 

Khi Thôi thị hồi phủ cẩn thận dò hỏi người báo tin đến từ Nam Chiếu mới biết nơi đó đã thật sự xảy ra nội loạn. Chuyện xảy ra ở hội đua thuyền rồng chính là mồi lửa dẫn đến sự mất tín nhiệm hoàn toàn giữa các thị tộc, thậm chí là trông gà hoá cuốc. Đao thị và Cao thị mượn cớ này, bọn họ lại còn thèm muốn đối với sự giàu có của Điền thị nên ba bên xảy ra tranh chấp không ai chịu nhường ai, cuối cùng đã huy động tư binh đánh nhau. 

 

Tuy Mộc thị không bị cuốn vào trong đó nhưng cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể sốt ruột phái người tới Trường An báo tin. 

 

Gia Nhu biết rõ kết quả chuyện này, cuối cùng Mộc Thành Tiết sẽ phán định Đao thị và Cao thị gây chuyện trước, vì ngăn chặn hậu hoạn nên không cho phép bọn họ có quân đội riêng, nếu không sẽ bị trục xuất ra khỏi thành Dương Châu. Sau này, dưới sức ép của Điền thị và Mộc thị khiến căn cơ hai nhà kia tổn thương nặng nề. Chờ đến khi bị Thổ Phiên đột kích, khả năng chiến đấu của họ đã yếu ớt chẳng còn lại bao nhiêu. 

 

Kiếp trước, nàng không hiểu tại sao đội quân Nam Chiếu lại không chịu nổi một kích như vậy. Sau này mới biết được nguyên nhân từ Ngu Bắc Huyền, tuy bốn đại thị tộc luôn tranh đấu gay gắt không ngừng, bề ngoài cũng không xem là đoàn kết nhưng mấy trăm năm nay, bọn họ sớm đã phải dựa vào nhau, vai trò của mỗi nhà trong đội quân Nam Chiếu là không thể thiếu, nếu một nhà tổn hại thì tất cả đều sẽ thiệt thòi. 

 

Bắt đầu từ hội đua thuyền đã có người muốn chia rẽ Nam Chiếu. Mục đích cuối cùng của những chuyện này đã quá rõ ràng. Nàng cần phải nhắc nhở để cha không bị người khác dắt mũi nữa. 

 

Mộc Thành Tiết và Mộc Cảnh Thanh tiến cung từ giã Hoàng đế cũng không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Vì Trinh Nguyên Đế phiền lòng chuyện của Bùi Duyên Linh nên không còn tâm tư đâu mà mở Khúc Giang yến nữa, nghe nói Nam Chiếu xảy ra nội loạn cần phải có người nhanh chóng đứng ra giải quyết bèn dặn dò vài câu rồi hào phóng thả người. 

 

Kế hoạch ban đầu của Mộc Thành Tiết là sai người tạo nên một số náo động nho nhỏ ở Nam Chiếu, mượn cơ hội mang Mộc Cảnh Thanh trở về. Không ngờ trận nội loạn này tới thật đúng lúc, giúp bọn họ có thể rút lui êm thấm, nhưng ông cũng phải nhanh chóng trở về trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. 

 

Trở lại trong phủ, ông nói với Thôi thị: "Nàng hẳn đã biết rõ mọi chuyện, ta và Nhị lang chuẩn bị hành trang đi ngay trong hôm nay, miễn cho mọi chuyện không ổn. Nàng giúp chúng ta thu dọn vài bộ xiêm y là được, nhiều quá cũng mang theo không xuể. Mẹ con các nàng không cần về đó, trước cứ lưu lại Trường An, chờ sau khi ta ổn định mọi chuyện sẽ cho người đến đón cả nhà."

 

Thành Dương Châu hiện nay chắc chắn là một mớ hỗn loạn, mấy nữ quyến các nàng trở về cũng không an toàn, chi bằng cứ lưu lại Trường An. Thư Vương muốn đối phó chính là hai cha con bọn họ, sẽ không xuống tay với đàn bà con gái. Nói thế nào thì A Niệm cũng là nữ nhi Thôi gia, muội muội ruột của Thư Vương phi, bây giờ lại có hôn sự với Lý gia bảo vệ, Thư Vương cũng phải cố kỵ những điều này. 

 

Thôi thị biết sắp xếp như vậy là tốt nhất nhưng bà vẫn cứ lo lắng cho an nguy của cha con hai người. Mộc Cảnh Thanh một bên vừa mặc áo giáp, vừa nói: "Mẫu phi cứ yên tâm đi. Mấy cái khác còn không được chứ đánh giặc là con rất lành nghề." Từ nhỏ cậu đã đi theo Mộc Thành Tiết trải qua vô số chiến dịch, lập được rất nhiều chiến công. Người trong quân đội nhắc tới cậu đều không gọi là Thế tử Vân Nam Vương mà là Mộc Đô úy. Khi những người thừa kế của mấy thị tộc khác ở Dương Châu vẫn còn leo cây đá dế thì trên vai cậu đã sớm gánh trách nhiệm bảo vệ quốc gia. 

 

Gia Nhu vừa nghe xong những lời này lại cảm thấy có chút chua xót. A đệ cũng chẳng nói ngoa, kiếp trước đệ ấy đã dùng ba nghìn binh mã ngăn trở bảy vạn đại quân Thổ Phiên suốt nửa tháng, để hàng chục ngàn người có thể rút lui an toàn và kết quả cuối cùng là chết trận sa trường. Triều đình truy phong cho đệ ấy danh hiệu Uy Vũ Đại tướng quân, cũng là người trẻ nhất trong lịch sử quốc gia nhận được danh phong này. 

 

Thôi thị đi qua giúp Mộc Cảnh Thanh buộc dây áo giáp: "Con phải cẩn thận đấy. Đừng có chuyện gì cũng xông lên tuyến đầu, phải nghe lời phụ vương con, biết không?"

 

Mộc Cảnh Thanh cười toe toét, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Mẫu phi vẫn lo lắng cho phụ vương, đúng không? Yên tâm, con sẽ bảo vệ người thật tốt. Cho dù có chết cũng sẽ…."

 

Thôi thị cắt lời cậu, nhíu mày nói: "Không được nói mấy lời xui xẻo như vậy! Phật Tổ sẽ phù hộ hai người. "

 

Mộc Cảnh Thanh kéo tay bà, cười một cách không tim không phổi. Cậu biết mẹ mình tin Phật nhưng trước nay cậu đều không tin Thần Phật mà chỉ tin vào chính bản thân mình. 

 

Thuận Nương không giúp được gì nhiều, chỉ có thể đi theo bên cạnh A Thường thu dọn hành trang cho bọn họ. Khi nàng nghe tin đã cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, còn tưởng rằng phải lập tức rời khỏi Trường An, bây giờ biết có thể được lưu lại nên tất nhiên rất vui sướng. Cảm tình của nàng đối với Mộc Thành Tiết không thể coi là thâm hậu, mười mấy năm trời cũng chưa gặp mặt nhau mấy lần. Thế nhưng rốt cuộc cũng là cha con, huyết mạch tương liên nên cũng lo lắng cho ông. 

 

Chẳng qua người một nhà đang lưu luyến chia tay ở kia, nàng xuất hiện có vẻ dư thừa nên mới không qua đưa tiễn. 

 

Trên dưới trong phủ đều đang bận rộn, Mộc Thành Tiết ra lệnh cho vài người đi cùng ông, những thủ hạ đắc lực vẫn lưu lại bảo vệ cho nhóm người Thôi thị. Gia Nhu đi đến bên cạnh ông, hành lễ rồi nói: "Phụ vương, nữ nhi có vài câu muốn nói cùng người."

 

Mộc Thành Tiết nhìn nàng rồi lên tiếng: "Nói đi."

 

"Con chỉ đoán bậy thôi, nếu nghe xong cảm thấy không đúng thì người coi như con chưa từng nói gì nha. Chúng ta vẫn luôn nghi ngờ chuyện xảy ra lần trước ở hội đua thuyền là do bốn đại thị tộc động tay chân. Thế nhưng có thể nào là người bên ngoài nhúng tay không ạ? Theo con được biết thì Tiết độ sứ các nơi đều muốn sản lượng muối của Nam Chiếu nhưng người luôn tuân thủ luật lệ triều đình, không chịu lén giao dịch, bọn họ tất nhiên sẽ muốn ủng hộ tân vương, càng đừng nhắc tới Thổ Phiên đang đối với chúng ta như hổ rình mồi." Gia Nhu nói tới đây cố ý tạm dừng một chút, quan sát phản ứng của cha mình. 

 

Mộc Thành Tiết lại gật đầu, nghiêm túc nói: "Con cứ nói tiếp đi."

 

"Chuyện lần này có vẻ như Cao gia và Đao gia gây chuyện nhưng nếu có ai đó đang cố ý đánh lừa họ thì sao? Mục đích là để chia rẽ bốn đại thị tộc, khiến sức chiến đấu của quân đội Nam Chiếu suy yếu đi, để thế lực bên ngoài có thể dễ dàng thôn tính Nam Chiếu. Tuy Thổ Phiên và chúng ta có thoả thuận ngừng chiến nhưng bọn chúng trở mặt nuốt lời cũng không phải lần đầu tiên. So với việc trừng phạt hai nhà kia, chi bằng chúng ta tìm ra mấu chốt thực sự của vấn đề, phụ vương nghĩ sao?"

 

Mộc Thành Tiết lại một lần nữa nhìn con gái mình nhưng lần này ánh mắt ông đã hoàn toàn khác trước. Trước đây, cá tính Gia Nhu luôn hồn nhiên ngây thơ, vô lo vô nghĩ, không bao giờ hỏi đến chuyện gì trong nhà. Vì muốn duy trì bản tính của nàng nên ông mới không can thiệp dạy dỗ. Mãi đến khi xảy ra chuyện của Ngu Bắc Huyền, ông mới phát hiện chính mình đã nuông chiều con quá mức, muốn siết chặt quản giáo nên mới xuống tay đánh nàng. 

 

Một điều bất ngờ chính là cái tát kia giáng xuống, hình như đã hoàn toàn đánh tỉnh nàng. Không chỉ tính tình nàng thay đổi rất lớn, suy nghĩ không còn có mỗi tình yêu mà đối với loạn trong giặc ngoài của Nam Chiếu có rất nhiều ý kiến riêng. Lại thêm biết lo lắng cho ông mà đến nhắc nhở, điều này khiến ông thật vui mừng. 

 

Mộc Thành Tiết duỗi tay giữ lấy bả vai Gia Nhu, nói một cách ôn hòa: "Những lời con nói ta sẽ thận trọng suy xét. Ta và Nhị lang không ở đây, con làm trưởng nữ phải biết chăm sóc cho mẹ và các em."

 

"Phụ vương cứ yên tâm, chúng con sẽ ở Trường An chờ tin tốt của người. Người hãy bảo trọng." Gia Nhu cúi đầu hành lễ đầy trịnh trọng. Trong lòng nàng, cha vẫn luôn là một đại anh hùng. Tuy ông luôn tuân theo nguyên tắc một cách cứng nhắc không uyển chuyển nhưng đối với bá tánh Nam Chiếu, ông luôn là một vị Vương có trách nhiệm.

 

Hai cha con Mộc Thành Tiết cưỡi ngựa ra khỏi thành, binh lính thủ thành xem qua giấy thông hành thì cho đi ngay. Lúc bọn họ đi tới cầu Bá Kiều ở thành Đông bỗng có một nam tử trung niên vận lục bào xuất hiện cản đường. Mộc Cảnh Thanh khó khăn lắm mới ghìm lại cương ngựa, quát: "Ngươi là ai? Không muốn sống nữa à?"

 

Nam tử trung niên kia cúi người bái một cái: "Là Vân Nam Vương cùng Thế tử ạ? Tiểu nhân tên Vương Nghị, là Trường sử của phủ Quảng Lăng Vươn, phụng mệnh Quảng Lăng Vương tới giao cho ngài một phong thư." Ông ta giơ hai tay trình lá thư lên, Mộc Thành Tiết cúi người nhận lấy. Từ khi biết được tin Nam Chiếu nội loạn rồi tiến cung từ biệt, lại đến khi ra khỏi thành bất quá cũng mới có nửa ngày. 

 

Nguồn tin của Quảng Lăng Vương rất linh thông, còn phái người ở chỗ này chờ bọn họ. Tuy nhiên, ông và Quảng Lăng Vương chẳng có giao tình, trong thư có thể chứa những gì đây? Vương Nghị nói: "Quảng Lăng Vương biết rõ một mảnh trung tâm của ngài nhưng hiện giờ triều đình thật sự không đủ binh lực để có thể chi viện Nam Chiếu. Những gì được đề cập đến trong bức thư có lẽ sẽ giúp ngài được phần nào."

 

Mộc Thành Tiết nhét phong thư vào ngực: "Nhờ Trường sử thay ta cảm tạ Quảng Lăng Vương. Ta phải nhanh chóng trở lại Nam Chiếu, không thể trò chuyện cùng ngươi được nữa."

 

Vương Nghị vội vàng tránh ra, nhìn theo nhóm người Mộc Thành Tiết rời đi. Sau đó, ông ta đi đến chỗ cây liễu bên bờ sông Bá Thủy và nói với người đang đứng dưới bóng cây: "Tiên sinh, mọi việc đã xử lý thoả đáng. Vân Nam Vương đã nhận thư, cũng đã an toàn rời khỏi đây."

 

"Làm phiền Trường sử rồi, ông có thể trở về." Lý Diệp vừa nhìn mặt sông Bá Thủy vừa nói.

 

Vương Nghị cáo lui, Lý Diệp một mình đi dọc theo bờ sông về phía trước. Bá Lăng chiết liễu(**), đã từng có rất nhiều người lưu luyến chia tay tại nơi này. Vân Tùng đang ngồi trên xe ngựa chờ, khi thấy chàng trở về liền hỏi: "Lang quân, kế tiếp chúng ta đi đâu đây ạ?" Hôm nay lang quân quả thật có hơi kỳ lạ, vốn dĩ hẹn Quảng Lăng Vương đi Thôi gia mừng thọ nhưng trên đường bỗng nhiên đổi ý rồi lại chạy đến nơi đây tản bộ giải sầu. 

 

"Đi chùa Đại Từ Ân." Lý Diệp ra lệnh. 

 

Vân Tùng còn đang thắc mắc không biết đến đó làm gì, đi tới nửa đường chợt nhớ lại bát tự của lang quân và Quận chúa đã được phu nhân mang đến chùa Đại Từ Ân xem xem hung cát thế nào, chắc là lang quân muốn đi nhìn kết quả. 

 

(**)Bá Lăng chiết liễu: Bẻ cành liễu ở đất Bá Lăng, chỉ sự chia tay. Đất Bá Lăng có sông Bá Thuỷ, cầu bắc ngang sông này gọi là Bá Kiều, hai bên đầu cầu nhiều liễu, cảnh đẹp mà buồn, người đời Hán thường tiễn đưa nhau trên cầu này, bẻ cành liễu đầu cầu trao cho nhau làm roi ngựa (trích hvdic.thivien.net). 

 

HẾT CHƯƠNG 24



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)