TÌM NHANH
Tận Cùng Nỗi Nhớ
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 1.255
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Bẫy
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Giọng của Tạ Kỳ Thâm vừa dứt, mọi người lập tức xôn xao.

 

Tạ Văn Khang và Tạ Thiệu kinh ngạc nhìn Tạ Kỳ Thâm, sự đảo ngược cực lớn khiến hai người ngơ ngác tại chỗ, trong đầu trống rỗng.

 

AirPy 3.0 mà bọn họ tự nghiên cứu và phát triển không phải đã chết từ trong nước nước rồi sao, sao bọn họ lại làm ra được?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Văn Khang nghẹn họng nhìn trân trối, người đàn ông ngồi đối diện nhìn vào mắt ông ta, có lẽ là đoán được ông ta muốn nói gì, anh cong môi:

 

“Việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới đương nhiên không hề thất bại.”

 

“Đây chẳng qua là một cái bẫy dụ ông vào mà thôi.”

 

Mọi người nhìn qua, tay Tạ Văn Khang vịn vào ghế ngồi, nghe thấy câu này, tròng mắt ông ta đột nhiên chấn động, cố gắng giữ vững sắc mặt bình tĩnh:

 

“Cậu đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu…”

 

Tạ Kỳ Thâm đứng dậy, đi đến phía trên cùng, đáy liếc liếc qua Tạ Văn Khang và Tạ Thiệu, rồi nhìn về phía mọi người:

 

“Nếu phó tổng giám đốc Tạ nghe không hiểu, vậy trước khi giới thiệu hàng mẫu cuối cùng, tôi sẽ đứng đây nói rõ với mọi người trước, thời gian này tôi đã làm những gì.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt của hai bố con kinh ngạc, sau đó nghe thấy anh nói nhấn mạnh từng câu từng chữ:

 

“Các vị, từ khi chủ tịch nghỉ phép đến nay, hai bố con Tạ Văn Khang và Tạ Thiệu vì để thúc đẩy cuộc cải cách này thất bại, đã quạt gió thổi lửa trong nội bộ tập đoàn, tạo ra dư luận và gây chia rẽ lòng người, kết bè kết phái. Hơn nữa bắt đầu từ tháng ba, bọn họ đã âm thầm cấu kết với đối thủ cạnh tranh là TOC, ngoài mặt là nói vì sự phát triển của tập đoàn, trên thực tế là vì lợi ích của bản thân mình mà để Cao Sáng làm con rối của TOC, mục đích chính là muốn độc chiếm tập đoàn.”

 

Lời của Tạ Kỳ Thâm bỗng chốc khiến những người đang ngồi phía dưới dậy sóng.

 

Rất nhiều ánh mắt chấn động và phẫn nộ bắn về phía Tạ Văn Khang và Tạ Thiệu, Tạ Văn Khang hoảng loạn vô thức phản bác: “Tạ Kỳ Thâm, cậu đang nói lung tung cái gì đó!”

 

“Tôi đang nói lung tung cái gì à?”

 

Người đàn ông cười nhẹ thành tiếng, cầm tài liệu trên bàn mà vừa rồi Tạ Thiệu cho người phát: “Tôi khoan dùng những chứng cứ khác, đây là phương án hợp tác mà hai người đã bí mật cùng TOC vạch ra, mọi người có thể xem thử, đây chính là chứng cứ tốt nhất.”

 

Mọi người nghe vậy, đồng loạt mở tài liệu ra, nhìn thấy trong phương án hợp tác đó, mặc dù TOC cung cấp rất nhiều sự hỗ trợ về kỹ thuật cho Cao Sáng, nhưng Cao Sáng càng phải cho TOC lợi ích lớn hơn.

 

“Mặc dù nhìn thì có vẻ là Cao Sáng và TOC từ cạnh tranh biến thành hợp tác, nhưng đây là một hợp đồng bình đẳng sao? Trong thời gian ngắn, hợp đồng này có thể giúp Cao Sáng phát triển, nhưng nếu như về lâu về dài, đây chẳng khác nào vô hình trung đã giúp TOC tiêu diệt một đối thủ là Cao Sáng, từ nay về sau, phương diện nghiên cứu kỹ thuật của Cao Sáng sẽ phải phụ thuộc vào TOC, bị nó khống chế, thị trường trong nước cũng hoàn toàn bị TOC chiếm giữ.”

 

Từng câu từng chữ của Tạ Kỳ Thâm nặng như ngàn cân, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía mọi người:

 

“Xin hỏi các vị có mặt tại đây, một bản hợp đồng như vậy sẽ không tổn hại đến lợi ích của mọi người sao?”

 

Người nào người nấy có mặt ở đây đều là người tinh khôn, làm sao không biết trên đời này không có bữa ăn miễn phí, TOC thế mà lại chủ động vươn cành ô liu ra, sau lưng chắc chắn là có mưu đồ khác. Lúc này sau khi nhìn thấy nội dung trong bản hợp đồng này, bọn họ lập tức hiểu ra.

 

Lý Tấn là một người mang chủ nghĩa lợi ích cực đoan, khi nghe thấy lợi ích của mình sẽ bị tổn hại, ông ta lập tức giậm chân:

 

“Hai người điên rồi! Đây là phản bội lại lợi ích của tập đoàn!”

 

Người bên cạnh cũng thốt ra những từ ngữ kích động: “Uổng công tôi còn cho rằng vụ hợp tác này rất tốt, thì ra là Cao Sáng phải làm chó giữ nhà theo sau TOC sao? Tạ Văn Khang, thế mà ông lại có thể nghĩ ra được!”

 

“Vụ hợp tác này đâu có nghĩ cho Cao Sáng, tôi tuyệt đối không đồng ý!

 

Tạ Văn Khang bị mọi người mắng mỏ, sắc mặt hết đỏ lại trắng, hoảng hốt phản bác:

 

“Sao tôi lại không nghĩ cho tập đoàn! Tôi là vì để có thể giải quyết vấn đề vòng vốn hiện tại của công ty, giúp Cao Sáng thiết kế ra sản phẩm mới trước…”

 

Dung Tề ở bên cạnh cắt ngang lời ông ta:

 

“Nhưng nếu về lâu về dài, ký bản hợp đồng này rồi, thì hại nhiều hơn lợi đối với chúng ta!”

 

Tạ Kỳ Thâm nghe thấy mọi người đang tranh cãi, nhếch môi cười:

 

“Các vị, thực ra phó tổng giám đốc Tạ chưa chắc đã không biết điểm xấu của bản hợp đồng này, sở dĩ ông ta đồng ý, có lẽ là vì TOC đã âm thầm cho ông ta lợi ích lớn hơn chăng? Ví dụ như sau khi khiến tôi bị hạ bệ, họ có thể đưa Tạ Thiệu lên nắm quyền, đợi sức khoẻ của chủ tịch Tạ ngày càng yếu đi, cuối cùng là thay thế luôn cả vị trí của chủ tịch Tạ.”

 

Tạ Văn Khang và Tạ Thiệu hoàn toàn bị nói trúng tim đen, sắc mặt trắng bệch, lập tức đón nhận tiếng mắng chửi của tất cả mọi người.

 

Sau đó Tạ Kỳ Thâm lấy chứng cứ trên bàn lên, là những thấm hình gặp mặt riêng nhiều lần giữa Tạ Thiệu và người của TOC trong thời gian này: “Nếu như là hợp tác quang minh chính đại, xin hỏi tại sao hai người không thể đàm phán một cách công khai? Mà phải giấu tất cả mọi người lén lút làm? Hai người lấy phương án hợp tác ra trong buổi họp ban giám đốc trong ngày hôm nay, chính là muốn nếu như tôi bị hạ bệ, tập đoàn bỗng chốc sẽ trở nên hỗn loạn, hai người đúng lúc nhân cơ hội khiến mọi người phải lựa chọn hợp tác với TOC trong tình huống bước đến đường cùng.”

 

Tạ Thiệu nhìn thấp những tấm ảnh, ánh mắt sau tròng kính đã dại ra:

 

“Thì ra chú đã cho người theo dõi tôi từ lâu rồi…”

 

“Thực ra tôi và chủ tịch đã sớm đoán được hai người muốn làm gì.”

 

Hai bố con Tạ Văn Khang vốn tưởng rằng bọn họ đã đặt ra một cái bẫy hoàn mỹ, ai biết được bọn họ đã ở trong cái bẫy lớn hơn từ lâu rồi.

 

Cái bẫy này, sớm nhất là phải nói bắt đầu từ tháng ba.

 

Từ trước đến giờ, Tạ Văn Tông vẫn luôn âm thầm cảm thấy lòng của Tạ Văn Khang không quá trung thành với tập đoàn, dù sao hai người cũng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Tạ Văn Tông biết người em này của mình dù có vẻ ngoài thật thà phúc hậu, nhưng trong lòng lại chứa đựng rất nhiều chuyện, rất có dã tâm.

 

Lúc đầu khi Cao Sáng thành lập, ước nguyện ban đầu của Tạ Văn Tông là muốn đưa Tạ Văn Khang cùng gầy dựng giang sơn, ông ấy cũng nghĩ sau này mình già rồi thì sẽ giao tập đoàn cho Tạ Văn Khang quản lý.

 

Nhưng ông ấy đã suy nghĩ kỹ càng, phát hiện Tạ Văn Khang không đủ năng lực, là một người chỉ coi trọng cái lợi trước mắt chứ không biết tính toán lâu dài, nếu giao tập đoàn cho ông ta, sự phát triển của Cao Sáng có thể sẽ bị xuống dốc.

 

Vì vậy những năm nay, Tạ Văn Tông cũng cố gắng hết sức dùng cách khác để đối đãi tốt với cả nhà Tạ Văn Khang, đề bạt Tạ Văn Khang lên thành cánh tay đắc lực của tập đoàn, cũng trọng dụng đứa bé Tạ Thiệu, ai biết hai bố con này lại không biết đủ, vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí cao nhất của tập đoàn.

 

Trong một lần tranh luận ngẫu nhiên của Tạ Văn Tông và Chân Mai, ông ấy đột nhiên biết được ngoài mặt thì Tạ Văn Khang rất thích Tạ Kỳ Thâm, nhưng thực ra thường hay ở trước mặt Chân Mai nói rằng Tạ Kỳ Thâm sẽ uy hiếp đến địa vị của bà ta ở nhà họ Tạ, sẽ giành mất tất cả gia tài của nhà họ Tạ, lợi dụng tính cách dễ bị người khác tẩy não của Chân Mai, cố ý chia rẽ khiến nhà bọn họ không được yên ổn.

 

Vì vậy giữa chừng có mấy lần Chân Mai muốn xông đến trước mặt Tạ Kỳ Thâm gây sự, nhưng đều bị Tạ Văn Tông ngăn lại, đến cuối cùng, Tạ Văn Tông đưa cho bà ta xem di chúc mà mình từng lập, bà ta mới biết là mình bị người khác gây chia rẽ. Và Tạ Văn Tông cũng cho Chân Mai xem chứng cứ chứng minh Tạ Kỳ Thâm không có mặt ở hiện trường vào hôm Tạ Tư Viễn xảy ra chuyện, các chứng cứ đều chứng minh rằng Tạ Kỳ Thâm không liên quan đến chuyện của Tạ Tư Viễn, lúc này Chân Mai mới không còn lời nào để nói.

 

Tạ Văn Tông có lòng muốn dụ rắn ra khỏi hang, vì vậy đã đề nghị muốn đi nghỉ phép, chính là muốn xem coi trong thời gian ông ấy không có ở đây, Tạ Văn Khang sẽ làm con thiêu thân như thế nào.

 

Mà đây là chuyện lớn, ban đầu ông ấy không nói sự nghi ngờ của mình về Tạ Văn Khang cho Tạ Kỳ Thâm nghe, mà chỉ dặn dò anh để ý động thái trong nội bộ tập đoàn trong thời gian sắp tới.

 

Và cũng vì Tạ Văn Tông chọn thời gian đi nghỉ phép quá hoàn mỹ, đúng ngay thời kỳ khó khăn nhất khi Tạ Kỳ Thâm tiến hành cải cách và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Tạ Văn Khang không chịu được cám dỗ, cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất để lợi dụng sự bất mãn của nội bộ tập đoàn đối với Tạ Kỳ Thâm một cách hợp lý để lật đổ anh, quả nhiên ông ta không ngồi yên được nữa, lộ ra sơ hở.

 

Còn bên Tạ Kỳ Thâm, sau khi bố anh ra nước ngoài, tự anh cũng sắp xếp tai mắt ở các nơi trong tập đoàn.

 

Anh cũng phát hiện Tạ Văn Khang đang bí mật qua lại với rất nhiều cổ đông và quản lý cấp cao, bề ngoài thì nói là ủng hộ cải cách, trên thực tế là liên lạc rất chặt chẽ với người của nhóm bảo thủ.

 

Hôm nào đó hai bố con anh đối chiếu suy nghĩ trong lòng với nhau, căn bản là có thể chắc chắn lòng dạ của Tạ Văn Khang không trong sạch.

 

Chỉ là lúc ban đầu, Tạ Kỳ Thâm vẫn chưa dám chắc chắn ông ta muốn làm gì sau lưng anh.

 

Mà là do Đàn Mạt đã cho anh câu trả lời.

 

Một ngày đầu tháng tư, buổi trưa Đàn Mạt đến tập đoàn thăm Tạ Kỳ Thâm, muốn cùng anh ăn bữa cơm.

 

Đúng lúc Tạ Văn Khang đến phòng làm việc tìm Tạ Kỳ Thâm bàn chuyện, Đàn Mạt đã từng gặp Tạ Văn Khang ở buổi tiệc hôn lễ trên du thuyền, lúc này khi người này lại xuất hiện trước mặt cô lần nữa, Đàn Mạt lập tức nghĩ đến người đàn ông gặp giám đốc Thôi của TOC ở quán đồ ăn Nhật.

 

Người đỏ rất trẻ, không phải là Tạ Văn Khang.

 

Sau đó Tạ Kỳ Thâm đưa hình của Tạ Thiệu cho Đàn Mạt xem, Đàn Mạt nhìn một cái đã nhận ra ngay là anh ta.

 

Bởi vì Tạ Thiệu và Tạ Văn Khang có vẻ ngoài rất giống nhau, đặt hai người cùng một chỗ với nhau, chắc chắn có thể nhìn ra là hai bố con.

 

Tạ Thiệu không tham gia hôn lễ của bọn họ, nhưng Đàn Mạt nhớ mặt của Tạ Văn Khang, sau đó Tạ Kỳ Thâm đã tìm một lý do gọi Tạ Thiệu lên, Đàn Mạt nhìn thấy người thật, lúc này đã chắc chắn trăm phần trăm rằng Tạ Thiệu đang bí mật liên lạc với người của TOC.

 

“Vì để không đánh rắn động cỏ, và cũng muốn nhìn xem rốt cuộc hai người muốn làm gì với TOC, tôi giả vờ như không biết gì cả, còn thường xuyên nói là cải cách gặp khó khăn ở trước mặt ông, mục đích là để ông càng có thêm lòng tin với kế hoạch của mình.”

 

Thực ra những dư luận và cơn bão trong công ty đều do Tạ Kỳ Thâm ngầm đồng ý mà có.

 

Một mặt là để xem hành động của Tạ Văn Khang, một mặt là cũng để khảo nghiệm lòng người.

 

“Nhưng việc nghiên cứu và phát triển ra sản phẩm mới đúng là rất gian khổ, nhân viên của bộ phận kỹ thuật đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức vào.”

 

Tạ Kỳ Thâm nhìn về phía Tạ Văn Khang: “Nhưng hai người chắc là hoàn toàn không ngờ, cuối cùng Cao Sáng đã có thể làm ra được sản phẩm mới.”

 

Tạ Văn Khang ngẩn người: “Nhưng rõ ràng vấn đề sức bền của chúng ta…”

 

“Thực ra, đây cũng là một cái bẫy.”

 

Tạ Kỳ Thâm chậm rãi nói: “Vấn đề sức bền là do Cao Sáng phối hợp cùng với Khoa học công nghệ Độ Năng hoàn thành, tiến triển của nghiên cứu của bọn họ đã đến giai đoạn cuối, sau khi rót vốn vào, công ty lại có thể hoạt động bình thường. Có còn nhớ bốn kiến trúc sư đã từ chức kia của Cao Sáng không? Thực ra bọn họ bề ngoài là từ chức, thực tế là bị tôi đột xuất điều sang Khoa học công nghệ Độ Năng để cùng tham gia nghiên cứu.”

 

Anh chính là cố ý chơi Tạ Văn Khang một vố, muốn để Tạ Văn Khang cho rằng việc thiết kế sản phẩm mới đã hoàn toàn không còn hy vọng nữa.

 

Tạ Kỳ Thâm lạnh lùng nhìn về phía Tạ Văn Khang:

 

“Phó tổng giám đốc Tạ, ông luôn miệng nói là vì tập đoàn, nhưng khi tập đoàn gặp phải nguy cơ, ông đang làm gì? Ông và con trai của ông vì lợi ích của bản thân mình mà quạt gió thổi lửa ở đằng sau, thông đồng với đối thủ cạnh tranh, đây là việc mà một thành viên của nhà họ Tạ, em trai của chủ tịch, cánh tay đắc lực của tập đoàn nên làm ra sao?”

 

Sắc mặt của Tạ Văn Khang tái nhợt, tự biết mình đã thua triệt để, nghẹn họng không nói được gì nữa.

 

Mà lúc này, mọi người có mặt ở đây cũng hiểu ra, thì ra tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Tạ Kỳ Thâm.

 

Sau đó, mọi người nhìn về phía Tạ Văn Tông ngồi ở một bên nãy giờ không nói gì.

 

Ánh mắt uy nghiêm của Tạ Văn Tông im lặng rơi lên người Tạ Văn Khang, trong phòng họp im phăng phắc, cuối cùng ông ấy mở miệng:

 

“Văn Khang, tục ngữ nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, hai chúng ta là anh em ruột, tôi vốn không muốn đối phó với cậu như vậy.”

 

“…”

 

“Nhưng tôi không ngờ, trước mặt lợi ích, trong mắt cậu chỉ có bản thân mình.”

 

Tạ Văn Khang cắn chặt răng lợi, cúi đầu, hung tợn trừng mắt.

 

“Tôi biết cậu không hài lòng với trạng thái hiện tại, nhưng người có năng lực thế nào thì nên ngồi ở vị trí đó, sự phát triển của tập đoàn bắt buộc phải suy nghĩ đến lợi ích của tất cả nhân viên từ trên xuống dưới, cậu dùng thủ đoạn thế này để có được tất cả những thứ mình muốn, cuối cùng sẽ không thể đi xa được.”

 

Tạ Văn Khang hé môi, không còn sức lực ngồi xụi lơ dựa vào lưng ghế.

 

Tạ Văn Tông thở dài một hơi, nhìn về phía những người còn lại:

 

“Thời gian này mặc dù tôi nghỉ phép, nhưng thực ra tôi luôn ở phía sau chú ý đến mấy người, tôi nhìn thấy trong số các người có những người gió chiều nào theo chiều đó, bỏ đá xuống giếng, tự mình phá hỏng việc của người mình, thực sự khiến tôi rất thất vọng.”

 

Phía dưới, có một số người đều cúi đầu xuống.

 

“Đương nhiên, tôi cũng biết có những người không ủng hộ việc cải cách cũng là vì nghĩ cho tập đoàn, tôi cũng rất cảm động khi có rất nhiều người cùng tiến cùng lùi với tập đoàn trong giai đoạn khó khăn, là mọi người đã khiến cho Cao Sáng trở nên ngày một tốt hơn.”

 

“Tôi cũng không biết cái thân già này của tôi còn có thể chống đỡ được mấy năm, tôi hy vọng có một ngày, tôi có thể nhìn thấy máy bay không người lái của Cao Sáng có thể đứng đầu thế giới, tôi hy vọng tất cả mọi người có thể đoàn kết đồng lòng, chung tay tập họp sức mạnh, như vậy mới không phụ tầm nhìn tương lai mà ban đầu khi tôi thành lập Cao Sáng.”

 

Lời của Tạ Văn Tông đã làm cho rất nhiều người rung động.

 

Sau đó, ông ấy nhìn về phía Tạ Kỳ Thâm: “Được rồi, việc này chỉ nói đến đây thôi. Kỳ Thâm, bây giờ con giới thiệu cho mọi người về thành phẩm của AirPy 3.0 đi.”

 

Tạ Kỳ Thâm giới thiệu sơ lược về sản phẩm mới trước, sau đó đến lượt Vân Hạo lên trình bày cụ thể:

 

“Lần này, AirPy đời 3.0 do Cao Sáng chúng ta tự nghiên cứu và phát triển chú trọng chủ yếu là đổi mới ống kính và tính năng truyền hình ảnh. So với AirPy đời 2.0 và đời S6 của TOC, yếu tố cảm quang của nó đã tăng lên một inch, hai mươi triệu pixel, video quay được có thể đạt đến 5.4k/60fpts, mạnh hơn đời S6 của ToC 4k/60fpts, đồng thời màu sắc và chiều sâu mà sản phẩm mới của chúng ta chụp được có thể đạt đến 10 bit, có thể hỗ trợ các chế độ chụp time-lapse, và chụp toàn cảnh, 180 độ toàn cảnh và toàn cảnh hình cầu…”

 

Trong một tiếng tiếp theo, Vân Hạo đã thông qua hình ảnh và những đoạn phim thử nghiệm, giới thiệu kỹ càng cho tất cả mọi người có mặt ở đây về sản phẩm.

 

Thông qua cải cách về kỹ thuật, bọn họ đã đạt được hiệu quả mà mình mong muốn, đây đã hoàn toàn thắng phương án mà Tạ Thiệu bí mật vạch ra với TOC.

 

Mọi người nghe thấy, âm thầm gật đầu, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt hài lòng.

 

Đây quả thực đã cho tất cả mọi người một bất ngờ cực lớn, cũng đã vả một cú tát mạnh lên mặt đám người ban đầu rêu rao rằng Cao Sáng không thể thiết kế ra được sản phẩm mới.

 

Nói đến cuối cùng, Vân Hạo nói: “Vừa rồi là những tính năng chính của AirPy 3.0, tôi tin một sản phẩm như vậy hoàn toàn có thể cạnh tranh được với TOC trên thị trường, cải cách của chúng ta đối với tập đoàn là lợi nhiều hơn hại hay hại nhiều hơn lời, tôi nghĩ bây giờ các vị có mặt ở đây đều đã hiểu.”

 

Phía dưới có người cảm thán: “Thời gian này bộ phận kỹ thuật của ông vất vả rồi, không thể không kể công.”

 

Vân Hạo gật đầu: “Đây không chỉ là công lao của bộ phận kỹ thuật chúng tôi, tôi biết thời gian này mọi người đều đang rất cố gắng thể duy trì hoạt động của tập đoàn, hơn nữa ngay tại đây tôi muốn đặc biệt nhắc đến tổng giám đốc Tạ của chúng ta…”

 

Vân Hạo nhìn về phía Tạ Kỳ Thâm: “Thời gian này Tổng giám đốc Tạ thật sự rất vất vả, cậu ấy đã phải chịu đựng áp lực vô cùng lớn, trong tình huống sản phẩm mới không được coi trọng, cậu ấy vẫn bôn ba khắp nơi trong nước, dốc hết sức lực để thúc đẩy thiết kế của sản phẩm mới. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay khi cậu ấy trở về từ tỉnh khác, đã mang về tin tốt khi Độ Năng đã nghiên cứu ra tính năng sức bền, tôi có thể nhìn ra được cậu ấy rất để tâm đến sự phát triển của Cao Sáng, tôi cũng tin rằng cậu ấy có năng lực, lòng can đảm và sự hiểu biết để dẫn dắt Cao Sáng vượt qua nguy cơ hiện tại.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)