TÌM NHANH
Tận Cùng Nỗi Nhớ
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 1.222
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Cô chưa từng thấy người đàn ông nào cợt nhả như vậy!
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hồi ức đặc biệt nào đó bất giác hiện lên trong đầu, mặt của Đàn Mạt bỗng chốc đỏ đến tận cổ.

 

Nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy, sắc mặt cô đỏ bừng lên, đồng thời còn bị tư chất thiên phú nào đó của Tạ Kỳ Thâm hù dọa…

 

Rõ ràng bề ngoài người này lịch thiệp như vậy, nhưng phương diện đó lại hoàn toàn tương phản, chỉ có lúc nhìn thấy cô mới trở nên hung dữ đáng sợ, lần nào cũng làm cô đến nước mắt lưng tròng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khiến cho cơ thể nhỏ nhắn của cô gái nhỏ lúc đầu bị giày vò đến vô cùng khó chịu, sau này thích ứng rồi mới có thể hoà hợp với nhau.

 

Đàn Mạt nhìn câu nói trong điện thoại lần nữa, có thể tưởng tượng được rõ ràng sắc mặt của anh lúc gõ câu nói này, khiến cô vừa xấu hổ vừa tức giận.

 

Cô chưa từng thấy người đàn ông nào cợt nhả như vậy!

 

Người này lại còn rất kiêu ngạo, giống như anh rất lợi hại vậy…

 

Thôi, đúng là rất lợi hại.

 

Để đề phòng lời nói cợt nhả của người nào đó, Đàn Mạt kìm nén gương mặt đỏ bừng, mau chóng ném lại mấy chữ:

 

[Tạm biệt, em đi họp đây!]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàn Mạt khoá màn hình điện thoại, để điện thoại lên bàn, thuận thế ngẩng đầu, thì nhìn thấy Diệp Dao ngồi ở phía đối diện của bàn elip đang nhìn cô.

 

Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt có vẻ sâu xa của cậu ta nhanh chóng rời đi như đang trốn chạy.

 

Rốt cuộc người này có ý gì đây…

 

Đàn Mạt không biết cậu ta có ý muốn gì, dù sao từ sau lần gặp mặt ở bãi đậu xe bên hồ lần đó, hai người đã còn chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

 

Một lúc sau, tất cả học sinh đều đã có mặt, thầy giáo phụ trách tổ chức mừng ngày thành lập trường cũng đã đến.

 

Sau khi buổi họp bắt đầu, Đàn Mạt tiện tay mở ghi chú trong điện thoại ra, ghi lại vài việc trong buổi họp. Cô quay đầu nhìn thầy giáo đang ngồi phía trước, nhưng lại cảm thấy hình như ở đối diện có ánh mắt lúc có lúc không đang nhìn về phía mình, không biết có phải là ảo giác của cô hay không.

 

Cô cũng lười quan tâm.

 

Mười một giờ trưa, buổi họp kết thúc trong suôn sẻ.

 

Lúc này là giờ cơm trưa, các bạn học lục tục đi ra khỏi phòng họp, mấy bạn học hỏi Đàn Mạt: “Đàn chị, chị có muốn cùng đến căn tin không? Tụi em định đến căn tin hai ăn lẩu xào cay.”

 

Đàn Mạt không biết Diệp Dao có đi cùng không, cô sợ lúng túng cũng muốn giữ khoảng cách với cậu ta, nên từ chối khéo:

 

“Các cậu đi đi, tôi không đi đâu, tôi chuẩn bị về nhà.”

 

“Được rồi…”

 

Sau khi đi thang máy xuống tầng, mọi người tụm năm tụm ba đi ra ra ngoài toà nhà hành chính, Đàn Mạt đang đi một mình, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nam hơi khàn có vẻ đang kìm chế:

 

“Đàn Mạt…”

 

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Dao đang đi đến trước mặt cô.

 

Đàn Mạt hơi ngẩn người.

 

“Có việc gì sao?”

 

Nam sinh một tay để lên túi xách, ánh mắt rơi lên gương như trắng như sứ của cô, sắc mặt cậu ta không được tự nhiên, giống như đã kìm nén cả một buổi sáng, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng:

 

“Tôi muốn nói chuyện với cậu, có được không?”

 

 

Hai phút sau, trong vườn cây bên cạnh tòa nhà hành chính.

 

Ngọn gió đầu xuân sau buổi trưa khẽ thổi cành liễu đung đưa, chân trời phía xa có mấy đám mây đang trôi dạt.

 

Đàn Mạt bung cây dù để che nắng, đi theo Diệp Dao đến nơi không người, dừng bước chân lại, nâng mắt lên thản nhiên nhìn cậu ta:

 

“Cậu nói đi, tìm tôi có việc gì?”

 

Diệp Dao đứng yên trước mặt cô, nhìn thấy vẻ mặt xa cách như thường ngày của cô, nở nụ cười tự giễu: “Đàn Mạt, cho dù cậu không thích tôi, cũng đâu cần phải lạnh nhạt với tôi như vậy? Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè bình thường, hoặc không thì cũng là bạn học mà.”

 

Đàn Mạt mím môi: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải lạnh nhạt, mà là cảm thấy cậu có lời gì cứ nói thẳng ra đi.”

 

Diệp Dao thu lại sắc mặt, do dự một lúc mới nói:

 

“Có một chuyện… tôi muốn nói tiếng xin lỗi với cậu.”

 

“Chuyện gì?”

 

Bàn tay đang nắm lấy quai cặp của Diệp Dao dần siết chặt lại, vài giây sau mới mở miệng một cách khó khăn: “Cậu có còn nhớ buổi tối mấy hôm trước lúc cậu livestream… cái người đã đến phòng livestream của cậu tặng quà gây chuyện không?”

 

Đàn Mạt nghe vậy, sắc mặt chấn động.

 

Hàng mi dài của cô khẽ run, hai giây sau cô nâng mắt nhìn thẳng vào cậu ta, cảm thấy thật khó tin: “Người đó là cậu sao?”

 

Diệp Dao vội giải thích: “Không phải, người đó không phải là tôi, mà là anh tôi…”

 

“Anh cậu? Tại sao anh cậu lại vào phòng livestream của tôi?”

 

Sắc mặt Diệp Dao lúng túng: “Xin lỗi, là do hôm đó tôi nhìn thấy cậu đăng thông báo chính thức về việc yêu đương trên vòng bạn bè, trong lòng tôi rất không vui, vì vậy tối hôm đó tôi đã hẹn anh tôi ra uống rượu, kể chuyện của cậu cho anh ấy nghe. Anh ấy cảm thấy bởi vì bạn trai của cậu giàu có hơn tôi nên cậu mới chọn anh ta, anh tôi cảm thấy bất bình thay cho tôi, nên đã vào phòng livestream của cậu gây sự. Tối hôm đó tôi uống say, không biết anh ấy đã làm ra chuyện quá đáng như vậy, mong cậu đừng để bụng.”

 

Đàn Mạt không ngờ cái người đáng ghét đó lại thật sự có liên quan với người cô quen biết, khi nghe thấy Diệp Dao bình thản nói một cậu “đừng để bụng”, trong lòng cô bùng lên ngọn lửa giận, lạnh giọng hỏi:

 

“Cậu đã nói gì với anh ta?”

 

“Tôi… tôi nói, tôi đã theo đuổi cậu rất lâu, nhưng cậu lại cứ mập mờ với tôi, cuối cùng thì chọn người khác…”

 

“Cái gì gọi là tôi mập mờ với cậu? Tôi mập mờ với cậu lúc nào? Diệp Dao, cậu nói chuyện có thể đừng đổi trắng thay đen hay không, từ đầu đến cuối tôi đều không thích cậu, lấy đâu ra chuyện mập mờ với cậu?”

 

Nam sinh nghe thấy, đáy lòng cũng nổi lên sự tức giận, nhìn về phía cô:

 

“Nhưng rõ ràng cậu đã sớm biết tôi thích cậu, không phải sao? Lần đó khi nhóm lên kế hoạch kỷ niệm ngày thành lập trường chúng ta đến tập đoàn Cao Sáng khảo sát, cậu lại nói với tôi chủ tịch của tập đoàn Cao Sáng đó là anh trai của cậu, còn nữa hôm đó tôi gọi điện thoại cho cậu hẹn cậu đi chơi đêm giao thừa, người nghe điện thoại chính là anh ta đúng không? Anh ta nói mình là người nhà của cậu, nhưng cậu lại gạt tôi nói là anh trai của cậu, cậu giấu diếm quan hệ của hai người ở trước mặt tôi, không phải có chút không nỡ từ chối tôi, có ý muốn mập mờ với tôi sao? Tôi vẫn luôn thích cậu, nhưng qua một thời gian cậu lại trực tiếp nói với chúng tôi rằng hai người đang yêu nhau, đây không phải là đang đùa giỡn tôi sao?”

 

Đàn Mạt: ???

 

Đàn Mạt bị những lời tự cho là rất có logic của cậu ta chọc cho bật cười: “Vì vậy đây là suy nghĩ từ trước đến giờ của cậu sao?”

 

Diệp Dao không nói gì nhìn cô.

 

Sau mấy giây im lặng, Đàn Mạt đè lại sự phẫn nộ và bất lực, mở miệng lạnh giọng giải thích:

 

“Thực ra nói một cách chính xác, anh ấy không phải là bạn trai của tôi… bây giờ tôi và anh ấy đã kết hôn rồi.”

 

Sau khi Đàn Mạt ném câu này qua, Diệp Dao nghẹn họng nhìn trân trối:

 

“Hai người kết hôn rồi?”

 

“Tôi vẫn chưa nói chuyện này với các bạn học trong trường, là vì sợ gây ra những lời bàn tán, thời gian trước tôi chạm mặt anh ấy ở tập đoàn Cao Sáng, lúc đó đúng là chúng tôi vẫn chưa kết hôn, tình cảm của tôi đối với anh ấy cũng rất phức tạp, không thể giải thích rõ, nếu lúc đó tôi và anh ấy đã nói rõ tình cảm với nhau, tôi sẽ quang minh chính đại mà nói với cậu rằng, tôi không muốn mập mờ với cậu.”

 

Đàn Mạt nghiêm túc nói từng câu từng chữ:

 

“Hơn nữa, sở dĩ tôi không chính thức từ chối cậu là bởi vì tôi cảm thấy cậu là một người trưởng thành, cậu có thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi đối với cậu, tôi không muốn nói ra sẽ khiến cậu xấu hổ, dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng lớp, hơn nữa tôi chưa từng bắn tín hiệu tích cực gì về phía cậu, chẳng lẽ bình thường tôi từ chối cậu còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tôi không tin cậu không cảm nhận được là tôi vốn dĩ không hề có cảm giác với cậu.”

 

Diệp Dao nghe vậy, sắc mặt hơi căng lên.

 

“Diệp Dao, là do cậu cứ mãi tự lừa gạt bản thân mình, hơn nữa cậu luôn tự tin mà cho rằng rồi sẽ có một ngày cậu sẽ khiến tôi động lòng. Hơn nữa nguyên nhân khiến cậu thật sự không vui không hoàn toàn bởi vì tôi ở bên người khác, mà là vì cậu cảm thấy mình không theo đuổi được tôi, trước đó ở trước mặt người ngoài cậu đã bốc phét đến tận mây xanh, tỏ vẻ tràn đầy tự tin nên bây giờ cậu cảm thấy không còn mặt mũi, vì vậy cậu quay ngược lại, trách ngược tôi lúc đầu đã không từ chối cậu thẳng thừng.”

 

Đàn Mạt lạnh lùng nhìn vào ánh mắt của cậu ta:

 

“Diệp Dao, cậu muốn tôi vạch trần cậu một cách thẳng thừng như vậy sao?”

 

Sắc mặt của nam sinh cứng đờ, hơi hoảng hốt: “Tôi không có…”

 

Lời nói của Đàn Mạt bóc đi từng lớp ngụy trang của cậu ta: “Sao lại không? Vậy tối hôm cậu nhìn thấy tôi và bạn trai tôi ở bên nhau, tại sao lại đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, giả vờ tỏ ra mình rất tủi thân để được người khác đồng tình? Trên thực tế là cậu muốn bày tỏ sự bất mãn đối với tôi. Cậu luôn miệng nói xem tôi là bạn bè, thế mà cậu đối xử với bạn bè của mình như vậy sao? Anh của cậu đến phòng livestream của tôi gây sự, coi như cậu không biết chuyện này, nhưng nếu không phải do cậu đã nói gì đó trước mặt anh cậu, anh ta sẽ làm như vậy sao? Cậu vẫn cảm thấy mình rất vô tội sao?”

 

Lời nói của Đàn Mạt nói trúng tim đen cậu ta, khiến tất cả sự tăm tối trong đáy lòng Diệp Dao bị phơi bày ra ánh sáng.

 

Vốn dĩ trên mặt Diệp Dao còn mang theo vẻ bất mãn và tức giận, nhưng giờ đã sớm bị sự xấu hổ và lúng túng vón thành cặn.

 

Đúng vậy, lúc trước cậu ta đã cảm nhận được Đàn Mạt không có cảm giác với mình một cách rõ ràng, nhưng cậu ta nghĩ rằng nếu cô vẫn luôn độc thân, có lẽ cậu ta có thể từ từ làm lay động trái tim cô cũng không chừng, trong lúc cậu ta chỉ đơn thuần thích Đàn Mạt, thì còn có suy nghĩ cao ngạo rằng “Nếu mình có thể theo đuổi được hoa khôi mà rất nhiều người không theo đuổi được thì sẽ vẻ vang biết bao”.

 

Hôm đó khi Đàn Mạt đăng thông báo chính thức lên vòng bạn bè rằng mình đang yêu, bên cạnh Diệp Dao có mấy anh em cười đùa trêu chọc cậu ta: “Không phải cậu nói đã nắm chắc sẽ theo đuổi được Đàn Mạt hay sao? Xem ra kế hoạch thất bại, người ta cũng không nhìn trúng cậu rồi.”

 

Cảm giác thất bại mãnh liệt đó khiến trong lòng cậu ta mất cân bằng, nên mới có những chuyện sau đó.

 

“Đàn Mạt, xin lỗi…”

 

Đàn Mạt cười khẽ một tiếng: “Nói thẳng ra, cậu cũng chẳng thích tôi bao nhiêu, thứ cậu để tâm nhiều hơn là mặt mũi của bản thân mình.”

 

Diệp Dao vô cùng hối hận, lúc này cậu ta đã thật sự hiểu ra mình đã làm sai chuyện gì: “Xin lỗi, nguyên nhân ban đầu mà tôi luôn bất mãn, đó là vì cảm thấy rõ ràng tôi đã thích cậu lâu như vậy, tôi cũng rất xuất sắc mà, nhưng tại sao cậu lại bị người khác cướp mất, trong lòng tôi rất không cân bằng…”

 

“Diệp Dao, mặc dù tôi không thích cậu, nhưng trước giờ tôi chưa từng cảm thấy cậu không xuất sắc, trong lòng tôi cậu vẫn luôn là một chàng trai lương thiện như ánh mặt trời, tôi xem cậu như một người bạn vậy.”

 

“Thực ra chuyện livestream tôi đã đoán là có liên quan đến cậu, nhưng tôi vẫn không muốn nghĩ xấu về cậu như vậy, chỉ là không ngờ, cậu lại thật sự là một người như thế.”

 

Thứ cậu ta tổn thương, thực ra là một người bạn.

 

Diệp Dao nghe vậy, hổ thẹn đến mức ngoại trừ nói lời xin lỗi ra, cậu ta cũng không nói được lời gì nữa.

 

Một lúc lâu sau khi hai người đều không nói gì, Đàn Mạt nhìn thẳng vào cậu ta lần nữa, bình tĩnh nói:

 

“Cậu không cần phải xin lỗi tôi, chuyện này đến đây thôi, những chuyện đó tôi cũng không muốn tính toán với cậu nữa.”

 

“Đàn Mạt, cậu có thể tha thứ cho tôi không, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè không…”

 

Một lúc lâu sau, Đàn Mạt lắc lắc đầu: “Sau này chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi, đừng tiếp xúc với nhau nữa, chúng ta chỉ còn lại nửa học kỳ cuối cùng ở đại học F, mỗi người tự sống cho tốt cuộc sống của mình đi.”

 

Đàn Mạt không muốn tính toán chi li, nhưng cô cũng không thể tha thứ cho cậu ta, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, làm bạn bè với cậu ta như trước đây.

 

Hơn nữa bây giờ, hai người cũng đúng là nên giữ khoảng cách với nhau.

 

Đàn Mạt nói với cậu ta: “Nếu bên cạnh còn có những lời đồn linh tinh, hy vọng cậu có thể làm sáng tỏ một chút, và đừng để người bên cạnh cậu làm phiền đến tôi nữa.”

 

Cổ họng Diệp Dao khô đắng: “Tôi thay mặt anh tôi xin lỗi cậu, cậu yên tâm, chắc chắn sẽ không có nữa, hôm nay chuyện cậu nói với tôi tôi cũng sẽ không truyền ra ngoài.”

 

Đàn Mạt gật đầu: “Cảm ơn, tôi đi trước đây.”

 

Cô xoay người rời đi, mới đi được vài bước, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cô dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta:

 

“Còn có một chuyện…”

 

“Cậu nói cậu đã thích tôi rất lâu, cảm thấy tôi bị anh ấy cướp mất.”

 

Nam sinh nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn cô.

 

Giọng nói của Đàn Mạt ôn hòa: “Nhưng thực ra bạn trai tôi, nói chính xác hơn là chồng của tôi, rất nhiều năm trước anh ấy đã thích tôi rồi, anh ấy vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh tôi, trước giờ chưa từng thay đổi.”

 

“Lúc đó tôi và cậu vốn dĩ còn chưa quen biết, lấy đâu ra việc cướp mất?”

 

Diệp Dao kinh ngạc.

 

Đàn Mạt thu lại ánh mắt, nghĩ đến người nào đó, mắt mày của cô bất giác hiện ra chút dịu dàng:

 

“Không liên quan đến tiền tài, danh lợi và địa vị, chồng của tôi vô cùng ưu tú, chói mắt, là người mà từ cái nhìn đầu tiên tôi đã không thể buông bỏ.”

 

“Không phải là cậu không đủ tốt, mà do từ sau khi anh ấy xuất hiện, cả đời này trong lòng tôi sẽ không có ai có thể so được với anh ấy.”

 

Đàn Mạt nói xong, cả người Diệp Dao ngẩn ra, nói không nên lời.

 

Không đợi Diệp Dao nói gì nữa, Đàn Mạt xoay người rời đi.

 

Sau khi đi ra khỏi vườn cây, Đàn Mạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi, cục đá đè nặng trên trái tim cô thời gian này cuối cùng cũng rơi xuống rồi.

 

Đi về phía cổng trường, cô liên lạc với tài xế trong nhà, sau đó gửi tin nhắn cho Tạ Kỳ Thâm:

 

[Thế nào, buổi sáng đã xong việc chưa? Ăn cơm chưa?]

 

Cô lo lắng cho sức khoẻ của anh, luôn quên mất phải giám sát anh ăn cơm.

 

Một phút sau, đầu bên kia gửi tin nhắn thoại đến, cô mở ra, giọng nói trầm thấp dịu dàng của người đàn ông truyền ra: “Còn có chút văn kiện phải giải quyết, một chút nữa mới ăn, em họp xong rồi à? Em có thể ở trường thêm nửa ngày, chập tối anh đến đón em về, hoặc là bảo tài xế đưa em về nhà cũng được.”

 

Đàn Mạt nghe xong tin nhắn thoại, cánh môi bất giác cong lên, gõ xuống vài chữ:

 

[Được, anh làm việc đi, em bảo tài xế đưa em về nhà trước.]

 

Cô bỏ điện thoại xuống, tiếp tục đi về phía trước.

 

Ở bên kia, trong phòng làm việc của chủ tịch, Tạ Kỳ Thâm đặt điện thoại lên bàn, nhìn Dung Tề ngồi ở trước mặt một cái: “Chú nói tiếp đi.”

 

Dung Tề là người vừa được Tạ Kỳ Thâm đề bạt lên vị trí CHO trong thời gian gần đây, ông ấy đã từng là cánh tay đắc lực dưới trướng Tạ Văn Tông, bây giờ cũng là người của Tạ Kỳ Thâm, giúp anh ngồi vững vị trí chủ tịch, mặc dù ông ấy lớn tuổi hơn Tạ Kỳ Thâm rất nhiều, nhưng lại rất tán thưởng năng lực làm việc của Tạ Kỳ Thâm.

 

Dung Tề cười đùa: “Vừa nói chuyện với vợ à? Vợ chồng mới kết hôn thật là tốt, gắn bó như keo sơn.”

 

Người đàn ông nghe thấy, sắc mặt vốn không hay cười trước giờ bất giác thoáng qua chút ý cười ôn hoà: “Chú Dung, chú đừng trêu chọc cháu, bây giờ tình cảm của chú và vợ chú cũng gắn bó như keo sơn mà.”

 

Dung Tề cười cười, nói lại chủ đề chính: “Bây giờ vòng vốn của tập đoàn đang rất căng chặt, gần đây ba trung tâm nghiên cứu đại học được xây dựng ở ba nơi trong nước đã bước vào giai đoạn phát triển đúng hướng rồi, phía sau còn cần rất nhiều tiền vốn để hỗ trợ.”

 

Tạ Kỳ Thâm uống một ngụm cà phê: “Cháu biết, gần đây cháu và công ty đầu tư YH đang bàn bạc, bọn họ rất mong đợi đối với sản phẩm mới của chúng ta.”

 

Dung Tề gật đầu, Tạ Kỳ Thâm hỏi ông ấy:

 

“Hai ngày này trong tập đoàn có tiếng động gì không?”

 

“Aiz, cháu cũng biết đó, vốn dĩ là đám người Lý Tấn cứ ồn ào, tuần trước sau khi họp xong, có lẽ là nhìn thấy chú hai của cháu không đứng về phía bọn họ, biết không thay đổi được gì, nên hai ngày nay đã ít đi tiếng động rất nhiều, chú sẽ quan sát thêm, nhất định sẽ không để Lý Tấn gây ra sóng gió gì nữa.”

 

Hai chân Tạ Kỳ Thâm bắt chéo, ma sát chiếc nhẫn cưới trên ngón vô danh, tầm nhìn sắc bén thông qua tròng kính rơi lên cây bút máy trên bàn, một lúc sau mới lên tiếng:

 

“Dễ dàng xảy ra vấn đề, chưa chắc đã ở ngoài sáng, rất có thể là đang ở trong tối.”

 

Dung Tề hơi ngây ra: “Ý của cháu là…”

 

“Với lá gan của Lý Tấn, dám gây khó dễ trước mặt người khác, nhưng chưa chắc đã dám gây sự sau lưng, ông ta làm sao nỡ từ bỏ địa vị hiện tại của mình ở Cao Sáng được.”

 

“Chỉ là không biết, liệu có ai lợi dụng ông ta hay không.”

 

Tạ Kỳ Thâm không nói gì.

 

Thực ra mấy ngày trước Tạ Văn Tông đã bí mật nói với Tạ Kỳ Thâm rằng, một nguyên nhân quan trọng khác mà ông ấy đi nghỉ phép, đó là ông ấy âm thầm cảm thấy tầng lớp cấp cao đã xuất hiện lỗ hổng, ông ấy định khảo nghiệm lòng người, xem coi trong thời gian ông ấy không có ở đây, những người nào có thể đứng vững, cùng tiến cùng lùi với Cao Sáng.

 

Tạ Kỳ Thâm nói: “Không cần gấp, việc ưu tiên hàng đầu sắp tới là nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới trước.”

 

“Được, chú cũng sẽ thúc giục tiến độ của bộ phận kỹ thuật.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)