TÌM NHANH
Sao Đỉnh Lưu Còn Chưa Chia Tay Với Tôi
View: 1.084
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đường Chi xốc chăn lên muốn đi xuống giường.

Tuy rằng năng lực nói bừa của mấy tài khoản blogger rất đỉnh, nhưng chuyện bọn họ bịa ra cũng không hẳn là sai — năng lực không được qua xét duyệt(1) của Giang Chi xác thực rất cuồng dã.

Đột nhiên Đường Chi đỏ mặt, liếm liếm môi, dẫm chân lên thảm trải sàn mềm mại.

Giọng nói của Giang Chi chợt vang lên: "Tỉnh rồi?"

Cô quay đầu lại nhìn anh, anh đang ngồi trên giường, cả người tỏa ra cảm giác dịu dàng không thể nói rõ, giọng nói khàn khàn nhưng lại lộ ra sự vui vẻ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bỗng nhiên cảm thấy tức giận, quay mặt đi mắng anh một câu:

"Kẻ lừa đảo!"

Nói là sợ bóng tối gì đó, toàn là lời nói dối hết!

Rõ ràng lúc ở trong bóng tối, anh còn hăng hái hơn người khác nhiều…

Không bật đèn lên, ngay cả mặt mũi anh cũng không cần! Cũng không thèm nghe lời cô gì cả!

Vẻ ngoài ngoan ngoãn vâng theo lúc trước toàn là diễn kịch hết!

Giang Chi cười nhẹ: "Anh lừa cái gì?"

Lừa…

Anh lừa cô nhiều lắm!

Trong miệng đàn ông toàn là lời nói dối, sau này không cần tin bất kỳ chuyện gì mà anh nói hết!

Đường Chi vừa tức giận nắm lấy quần áo, vừa lớn tiếng gào thét trong lòng: Xét duyệt quả thật là có độc, ở trong hồi ức của cô chỉ có nước canh trong vắt, xét duyệt lại bắt cô nhất định phải ăn thịt mặn.

Cô mắng một lúc Giang Chi cũng đã đi xuống giường, cho nên cô chỉ có thể đổi thành nhỏ giọng mắng thầm.

Tận đến lúc Giang Chi đi đến bên cạnh cô, dùng một tay ôm cô vào trong lòng ngực.

Đường Chi u oán liếc nhìn anh một cái: "Anh muốn làm cái gì?"

Thanh niên vừa mới ra khỏi ổ chăn, trên người còn mang theo chút ấm nóng hơn bình thường. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh thò qua, đứng phía sau hôn lên vành tai cô.

Vành tai của Đường Chi đặc biệt mẫn cảm, bị anh hôn như vậy lại trở nên ngứa ngáy.

Cô rụt người vào trong lòng ngực anh, nhỏ giọng nói: "Ai nha, đừng, đừng, không được đâu."

Tiếng cười nhẹ của Giang Chi vang lên bên tai cô: "Hửm?"

Đường Chi bực bội, cả giận nói: "Ai cười là chó!"

Tối hôm qua anh cứ canh cánh hai chữ “không được” ở trong lòng, lúc sau cô khóc lóc xin tha, anh còn chậm rãi nghẹn ngào hỏi: "Ai không được?"

Lúc đầu Đường Chi còn rầm rì không chịu mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi sự xấu xa của anh, vừa khóc lóc vừa nói: "Là em không được."

Dù sao cô cũng không phải đàn ông, không có cái lòng tự trọng chết tiệt này.

Nhưng anh lại cố tình kéo dài ngữ điệu: "À" một tiếng: "Vậy anh sẽ nhẹ một chút."

Như vậy cũng được hả?

Hiện tại cô nhớ tới chuyện đó vẫn cảm thấy vô cùng thẹn thùng.

Nhưng mà nhìn Giang Chi thoải mái như thế, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên dục vọng trả thù.

"Giang Chi…"

Đường Chi nhẹ giọng gọi anh, xoay người lại, đầu ngón tay trượt lên cánh tay anh.

Giang Chi cúi đầu muốn hôn cô, cô lại nghiêng mặt tránh đi, nhóm chân hôn lên kết hầu của anh.

Giang Chi hơi giật mình, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự dịu dàng không hòa tan được.

Anh dùng tay nâng gáy cô lên, ra sức mút lấy mật ngọt trên môi cô.

Đường Chi cũng đáp lại cái hôn của anh, đến lúc thời cơ chín muồi lại đẩy anh ra.

Thanh niên hơi khó hiểu mà mở mắt ra.

Đường Chi cong môi, thở hổn hển, trên môi còn có ánh nước sáng bóng.

Cô xấu xa hướng về phía anh chớp mắt vài cái, ngồi dậy, giọng nói nũng nịu, vừa mị hoặc lại vừa quyến rũ:

"Em đi ăn cơm sáng đây, Giang Chi!"

Giang Chi nằm trên giường, nháy mắt hỗn độn.

Trong lúc anh còn đang ngây người ra, Đường Chi đã giống như là con thỏ chạy biến ra ngoài, lao thẳng ra khỏi phòng không quay đầu lại, cô chạy ra ngoài hai ba bước, còn đang ôm bụng cười không dừng được.

Cô biết chắc Giang Chi sẽ không đuổi theo mình, quần của anh đã bị cô cố ý ném ra thật ra, cãi thắng anh một lần làm cho tâm trạng của cô cực kỳ tốt, ngay cả cơm sáng cũng cảm thấy ăn ngon hơn rất nhiều, thậm chí còn suýt chút nữa ngâm nga hát.

Triệu Vân Tịch không thấy Giang Chi xuống dưới, kéo tay Đường Chi nhỏ giọng oán giận: "Chậc, thằng bé này cũng thật là, khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, cơm sáng cũng không chịu xuống ăn!"

"Khó có được một kỳ nghỉ mà."

Đường Chi cười khoe khoang nói, vui sướng cắn thêm miếng trứng gà, chỉ cần tưởng tượng đến Giang Chi đang ngồi trong phòng xụ mặt ra, là cô cảm thấy rất khoan khoái.

Hừ.

Đây là cái giá mà anh phải trả cho việc bắt nạt cô.

Xứng đáng!

Chờ đến lúc cô ăn cơm sáng xong, Giang Chi mới thong thả đi xuống lầu.

Đường Chi giả bộ không nhìn thấy bộ mặt âm trầm của anh, sung sướng kéo tay Triệu Vân Tịch: "Dì Triệu, hay là chúng ta đi ra ngoài đi dạo một lát đi!"

Triệu Vân Tịch tất nhiên là đồng ý, hai người ăn ý vứt Giang Chi còn chưa ăn sáng lại trong nhà, cùng nhau đi ra hoa viên để tản bộ.

Chờ sau khi đi tản bộ xong, Tống Sơ Tuyết đã gọi điện thoại đến.

Ai có thể ngờ được: "Ngài Sủi Cảo" bỗng nhiên nổi tiếng trên Diệp Tử TV, câu từ đơn giản cùng với giai điệu tẩy não, chỉ trong một buổi tối đã kích thích tài năng sáng tác của rất nhiều blogger, tạo ra rất nhiều bản nhạc tương tự như "Ngài Gấu Trúc": "Ngài Dưa Hấu": "Ngài Bánh Bao", độ hot không hề giảm xuống.

Bên phía Diệp Tử TV đã tỏ vẻ sẽ chuyển tiền bản quyền sáng tác cho Đường Chi, hy vọng sau này nếu cô muốn sáng tác gì đó có thể ưu tiên lựa chọn đăng tải trên trang mạng của bọn họ.

Đường - âm nhạc gia - Chi mơ hồ cúp điện thoại.

Đây là…

Người ngồi trong nhà, bản quyền từ trên trời rơi xuống?

Cô treo điện thoại, nhìn phí bản quyền mới mẻ vừa được chuyển vào trong tài khoản của mình, cảm thấy quá vui vẻ, cho nên chạy đi tìm Giang Chi để khoe khoang.

Ai ngờ dê vào miệng cọp, tự mình dâng lên tận cửa.

Phòng của anh ở ngay sát phòng cô, Giang Chi khóa trái cửa lại, không thèm quan tâm đến chuyện phí bản quyền của cô có mấy con số, anh chỉ quan tâm hôm nay cô có mặc nhiều áo hay không, quan tâm cô có đủ ấm áp hay không, muốn kiểm tra cho cô một chút, nhân tiện hoàn thành nốt việc sáng nay còn chưa làm xong.

Đường Chi lên tiếng kháng nghị: "Anh không thèm quan tâm đến em, anh chỉ biết lo cho chính bản thân mình, anh là cầm thú."

Anh không giận mà còn bật cười, động tác mãnh liệt giống như muốn xả hết cảm xúc bị đè nén suốt một buổi sáng, Đường Chi thấy cô lên án không có tác dụng gì, đành dùng lại biện pháp xin tha: "Anh trai tốt, em sai rồi, anh cho em về đi nha."

Nói xong lại chớp chớp mắt hai cái, làm ra biểu tình ngây thơ vô tội.

Giang Chi khẽ nhếch khóe môi, thấy cô còn tâm tình để diễn kịch cùng anh, cũng không phải là thật sự không muốn.

Giang Chi lập kín miệng cô, giống như trừng phạt mà cắn lên môi cô: "Tự mình đốt lửa phải tự mình dập lửa."

Đường Chi đau đến mức nhíu mi, trong lòng hiện lên một câu hồng hồng đỏ đỏ hoảng hoảng hốt hốt khinh bỉ —

Câu thoại này quả nhiên là tuy muộn nhưng vẫn đến.

Dù sao đợt pháo (2) này là không thể không đốt, cô xấu tính cọ cọ lên người anh một chút, âm thanh mềm mềm mại mại, mang theo vài phần nũng nịu: "Hì hì, em đốt lửa như thế nào vậy?"

"Là như thế này? Thế này? Hay là như này?"

Giang Chi cúi người xuống, khóe môi hàm chứa ý cười dịu dàng: "Nếu em thích, chúng ta có thể thử hết."

Đường Chi bị anh hầu hạ rất thoải mái, vừa mơ mơ màng màng hưởng thụ, vừa nhỏ giọng càu nhàu trong lòng, ý của em là như thế này sao?

Nhưng lúc sau cô cũng không còn cơ hội để giải thích, quả nhiên thế giới của người trưởng thành toàn là kịch bản mà.

Ngày nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua trong sự ngọt ngào và sung sướng, cảnh tượng ăn tết lẻ loi hiu quạnh mà Đường Chi tưởng tượng vẫn chưa diễn ra, ngược lại cô còn được trải qua một lễ mừng năm mới vui sướng.

Năm sau, Đường Chi lại tiếp tục chìm đắm vào trong học tập.

Khả năng thông hiểu của cô rất tốt, chỉ cần nói qua là có thể hiểu được, cũng có thể bỏ công sức diễn lại một cảnh rất nhiều lần, đến khi nào hoàn hảo mới thôi, chuyện này làm cho gia sư của cô vô cùng tán thưởng.

Cô sắp quay bộ phim mới tên là "Phiên bản tốt hơn của bạn", nội dung chủ yếu là quá trình trưởng thành trong công việc, trong kịch bản cũng không có mấy tình tiết máu chó thường thấy, kể về một phóng viên nghiệp dư tiến vào công tác trong một tòa báo, về việc thực hiện lý tưởng của cô ấy, hơn nữa trong quá trình làm việc làm việc với cấp trên lạnh lùng, hai người từ mối quan hệ ghét nhau như chó với mèo đến lúc nảy sinh tình cảm.

Đường Chi đóng vai nữ chính, cũng phải đi tìm hiểu một ít tri thức liên quan đến nghề phóng viên, đoàn phim cố ý mời phóng viên chuyên nghiệp tới để giảng dạy cho bọn họ.

Chờ đến khi chính thức tiến vào đoàn làm phim, mọi người cũng đã học xong hầu hết các tri thức liên quan.

Diễn viên đóng vai nam chính tên là Châu Đình, diễn vai cấp trên của Đường Chi.

Trong giới giải trí này không thiếu trai xinh gái đẹp, Châu Đình cũng rất đẹp trai, vóc người cao một mét tám mấy, thân hình có vài phần tương tự như Giang Chi, nhưng dáng người của Giang Chi thon chắc hơn một chút, anh ta nhìn về phía Đường Chi mỉm cười: "Xin chào cô."

Đường Chi cũng lễ phép bắt tay với anh ta, lại đi chào hỏi các diễn viên khác, các diễn viên diễn vai CP phụ cũng là bạn cùng lứa tuổi, mọi người trò chuyện lên rất dễ dàng.

Bộ phim này đa phần toàn là các diễn viên khiêm tốn, không tìm chuyện không cãi nhau, suốt một tuần quay phim cả đoàn phim vô cùng hài hòa, ngay cả bản thảo truyền thông kéo dẫm(3) cũng không có cái nào, Đường Chi ở trong đoàn làm phim rất thoải mái, mỗi ngày chơi đùa trò chuyện với Châu Đình và ác diễn viên khác, tình cảm thân thiết đến bất ngờ.

Hôm nay có một cảnh diễn trong mưa, Đường Chi cảm thấy có chút mệt mỏi, vì thế từ chối lời mới đi ra ngoài chơi của người khác, sau khi tắm rửa nằm trong phòng xem kịch bản, mấy người Châu Đình đến gõ cửa phòng cô: "Thật sự không đi à?"

Đường Chi xua xua tay: "Hôm nay tôi thấy hơi mệt, mọi người đi trước đi."

Châu Đình cười nói với cô: "Được, vậy chút nữa bọn tôi lại đến hỏi lại."

Tính cách của Đường Chi rất tốt, là hạt dẻ cười của mọi người, có cô ở thì không khí sẽ náo nhiệt hơn một chút.

Mấy năm nay Châu Đình đã quay rất nhiều bộ phim, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp được đoàn làm phim có không khí thân thiện đến như vậy, anh ta cũng rất quý trọng tình hữu nghị này.

Đường Chi trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, kéo tay cầm cánh cửa muốn đóng cửa lại: "Tôi thật sự không đi đâu, ngày mai phải diễn cảnh tỏ tình với anh, có rất nhiều câu thoại còn phải học thuộc."

Mấy lúc như thế này cô rất hâm mộ nhân vật của Châu Đình, vai diễn của anh ta có tính cách lạnh nhạt cho nên chỉ cần làm biểu tình là được, còn cô phải đọc lời thoại, phải suy ngẫm cảm xúc tình cảm trong lời nói các thứ, cả một lời thoại dài, còn phải phối hợp với các cảm xúc chồng lên, mấy thứ này đều phải diễn tập.

Cô nói đến mức này, Châu Đình cũng không miễn cưỡng cô nữa, chỉ cười cười với cô, những người còn lại cũng xoay người rời đi: "Được rồi, vậy cô nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Được! Ngày mai lại gặp lại sau!"

Đường Chi đóng cửa lại, cầm kịch bản đọc một lát, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa bộp bộp.

Cô nhớ đến lúc nãy Châu Đình đã nói qua lát nữa sẽ đến hỏi lại, lúc mở cửa cũng không thèm suy nghĩ, buột miệng thốt ra: "Châu Đình, tôi đã nói với anh rồi, tôi mệt lắm…"

Nói đến một nửa, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đứng ngoài cửa ngẩng đầu lên.

Cô trừng to mắt, nhìn thẳng vào anh, giống như là nhìn thấy quỷ, nhưng mà kinh sợ nhanh chóng biến thành vui sướng: "Oa" một tiếng nhảy lên ôm lấy cổ người đàn ông, vùi đầu vào trong ngực anh, vui sướng nói: "Giang Chi! Sao anh lại tới đây vậy?!"

Giang Chi đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, bộ dáng có chút mệt mỏi phong trần, trên người còn mang theo hơi lạnh.

Anh ôm cô đi vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại, lúc nghe thấy cô dùng giọng điệu mềm như bông để gọi tên người đàn ông khác, anh nghiến chặt hàm răng đến mức sắp cắn nát, nhưng ngữ khí vẫn nhàn nhạt như cũ: "Xem ra anh không nên tới đây. Anh không phải là người mà em đang đợi, làm em thất vọng rồi."

Anh nói xong liền muốn đẩy cô ra.

Ngữ khí và động tác này mang theo vài phần ngang ngược vô lý, trong không trung giống như có mùi hương chua lòm, Đường Chi sửng sốt, cong mi cười giải thích với anh: "Anh đang ghen tị cái gì vậy hả?"

Giang Chi liếc mắt xuống, thấy cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, bên trong không chút đồ bảo hộ nào, mái tóc dài mềm mại xõa ra trên vai cô, bờ vai lõa lồ bên ngoài lộ ra chút hồng nhạt mê người, anh hít sâu một hơi, đè Đường Chi lên tường rồi hôn môi cô, sau khi buông cô ra anh nhàn nhạt nói: "Chúng ta lâu rồi không gặp, nhưng mà hình như em cũng không nhớ anh lắm thì phải."

Đường Chi bị anh hôn đến mức không thở nổi, trong phòng mở điều hòa, vốn dĩ cô cũng không cảm thấy lạnh như thế, nhưng hiện tại sống lưng dựa lên bức tường lạnh lẽo phía sau, làm cho cô lạnh run lên, cô đẩy bả vai Giang Chi ra, cao giọng nói: "Sao có thể không nhớ chứ? Ngày nào em cũng nhớ anh mà!"

"Nhớ anh mà còn đẩy anh ra?"

Giang Chi lại tiến lên cắn cô, mang theo chút ý vị trừng phạt.

Đường Chi bị cắn đau, cảm thấy muốn giải thích với thanh niên đang ghen tị này đúng là một chuyện khó khăn, cô ra sức hít thở không khí mới mẻ, còn phải giải thích cho anh nghe: "Bởi vì trên tường lạnh lắm đó! Nếu không anh thử dựa vào mà xem!"

Nghe vậy, Giang Chi mới nhận ra bản thân đã trách lầm cô, lùi về phía sau một bước.

Đường Chi rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi mặt tường lạnh như băng kia, thấy vẻ mặt của anh vẫn buồn bực như cũ, cô có chút không cao hứng, dẩu miệng nói: "Đã giải thích với anh rồi, anh còn làm sắc mặt như vậy cho em xem, hừ, em không muốn nói chuyện với anh!"

Thấy cô tỏ ra cao ngạo như thế, thái độ của Giang Chi cũng mềm mại xuống.

Anh kéo cô vào trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, ôn hòa giải thích với cô: "Vừa rồi em làm như vậy, cho dù ai là bạn trai của em cũng sẽ tức giận hết."

Đường Chi hung hăng trừng mắt với anh, đúng tình hợp lý nói: "Em làm cái gì nào?"

"Là do anh lòng dạ hẹp hòi, cứ nhất định cho rằng em và đồng nghiệp mập mờ dan díu với nhau, không có chút rộng lượng nào! Giang Chi, em thật sự không ngờ anh lại là dạng người như vậy."

Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn anh, thấy sắc mặt của anh dịu đi, cũng hơi thả lỏng một chút, đưa bậc thang cho anh bước xuống: "Hiện tại em cực kỳ cực kỳ buồn rầu, cần phải được anh hôn mới có thể vui lên được, nếu không cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh!!"

Lời nói này của cô quá mức đáng yêu, Giang Chi rũ mắt cười, những suy nghĩ u ám trong lòng lập tức tan biến hết.

Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, dán lên môi cô, âm nhẹ dịu dàng đến mức có thể hóa thành nước: "Chi Chi…"

"Hả?"

Đường Chi mở to đôi mắt sáng ngời nhìn anh, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu đối với anh, Giang Chi véo nhẹ mặt cô nói: "Thật là đáng yêu."

Anh rất ít khi nói ra những lời này, Đường Chi một bên thẹn thùng, ngại lời anh nói quá buồn nôn, một bên lại rất hưởng thụ mà đặt những lời này vào trong lòng, cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Cô lôi kéo anh ngồi vào bàn: "Anh tới đúng lúc lắm, mau giúp em đối lời thoại."

Giang Chi buồn cười, nhướng mày nói: "Anh chỉ có tác dụng này thôi sao?"

Không biết là Đường Chi nghĩ đến cái gì, khuôn mặt của cô đỏ lên: "Bây giờ sử dụng tác dụng khác không phải là quá sớm hay sao?"

Cô vẫn luôn như vậy, cứ dùng ngữ khí vô tội để nói ra mấy lời quyến rũ người khác.

Giang Chi cười, thấp giọng đáp: "Được thôi."

Anh bỗng cảm thấy chút ghen tị lúc nãy của mình đúng là quá dư thừa.

Tình cảm của Đường Chi đối với anh vừa thẳng thắn lại nhiệt liệt, thích chính là thích, toàn tâm toàn ý chỉ có một mình anh, căn bản không còn chút tinh lực dư thừa nào để đi dẫm hai thuyền cả.

Cho dù ở theo giả thiết như trong sách, hay là đối với chính bản thân cô, anh vẫn luôn may mắn được cô yêu thích đến say đắm.

Là người may mắn nhất.

Chỉ tiếc trong đoàn phim nhiều người làm tai mắt, tin tức tối hôm qua Giang Chi tới đây thăm Đường Chi đã bị lan truyền nhanh chóng.

Sáng sớm hôm sau đã có tin nóng xuất hiện, nói có người thấy có một người đàn ông đi vào phòng của Đường Chi, các loại tin tức bịa đặt đều ám chỉ người đó là Châu Đình, ngay cả tài khoản truyền thông mà Đường Chi theo dõi cũng phát ra tin tức bát quái mới nhất —

[Khiếp sợ! Nữ minh tinh chuyên gia làm trời làm đất nào đó đã vì diễn sinh tình với diễn viên trong đoàn làm phim, vui sướng ân ái một đêm, nhấn vào để xem hình ảnh!]

Buổi sáng Đường Chi nhìn thấy tin tức này, cả người đều choáng váng.

Hả?!

Cái quỷ gì?!

Cô và Châu Đình?!

 

Chú thích:

(1) năng lực không được qua xét duyệt: kỹ năng làm tình

(2) đợt pháo: làm tình

(3) kéo dẫm: phương pháp bôi nhọ, dìm người khác xuống để làm nổi bật mình lên


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)