TÌM NHANH
Sao Đỉnh Lưu Còn Chưa Chia Tay Với Tôi
View: 1.256
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chuyện Giang Chi mãi vẫn không trả lời tin nhắn, giống như chiếc gai mềm đâm vào trái tim Đường Chi, hại cô thức từ đêm đến một giờ sáng, trước khi ngủ còn xem điện thoại nhưng vẫn không có tin nhắn nào.

Cô tức giận chui vào trong chăn, trong bóng tối, cô ép mình đi ngủ.

Nửa đêm, trong phòng rất yên tĩnh.

Vào lần thứ ba mươi Đường Chi lăn qua lăn lại, đột nhiên tiếng “ting” của chuông điện thoại vang lên.

Vốn dĩ cô đang nhắm chặt mắt, đột nhiên sáng rực lên như bóng đèn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ này rồi, ai lại nhắn tin cho cô?

Là Giang Chi sao?

Có nên xem không?!

Giờ này còn gửi tin nhắn thì đúng là không biết quan tâm!

Ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô rồi!

Vậy thì cô đành miễn cưỡng cầm điện thoại lên dạy lại anh một chút vậy.

Lỡ như là người khác thì sao.

Hừ...

Là người khác thì cô càng phải xem điện thoại!

Đường Chi đấu tranh tâm lý xong, cuối cùng vẫn rất thành thực cầm điện thoại lên.

Trên màn hình, là Tần Miểu gửi tin nhắn cho cô.

[Kinh, quỳ cả một đêm! Đau lòng, ngủ thôi ngủ thôi.]

Không phải Giang Chi.

Trong lòng Đường Chi có chút thất vọng.

Đường Chi: [Xoa xoa.jpg]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Miểu: [??? Sao cậu vẫn chưa ngủ?]

Đường Chi: [...]

Vì cô đang đợi lời hồi âm từ ai đó.

Rõ ràng anh ấy không thuộc về mình, mình lại bắt đầu kỳ vọng nhiều về anh.

Đường Chi: [Cậu buồn ngủ không?]

Tần Miểu: [Hì, nếu cậu muốn kể tin đồn gì, thì tớ lại có sức đây.]

Đường Chi dứt khoát gọi một cuộc điện thoại, kể hết tâm sự những ngày qua cho bạn thân.

Cô thề rằng, cô thật sự thật sự chỉ quan tâm một chút xíu.

Nếu không thì không phải đến bây giờ mới nhận ra sự lạnh nhạt của Giang Chi.

Tần Miểu nghe cô kể xong, “Xì” một tiếng: “Cuối năm, chắc anh Chi bận.”

Đường Chi thầm nghĩ, nếu nói đến bận, cô cũng bận.

Lịch trình công việc kín mít, nhưng vẫn có thời gian rảnh xem điện thoại.

Ở đầu dây bên kia Tần Miểu tiếp tục khuyên: “Có lẽ anh Chi đang chuẩn bị cho lễ hội chào năm mới, nghe nói lần này anh ấy sẽ hát bài hát mới, các ‘Diều Giấy’ đều rất mong chờ, chắc chắn là vì chuyện này.”

Chuẩn bị bài hát mới sao?

Đường Chi hú hét trong lòng một chút.

Cho nên, không phải là anh cố ý bơ cô?

Tần Miểu thấy cô im lặng, nói tiếp: “Anh Chi vì cậu mà mặc quân trang rồi, bơ cậu để làm gì?’’

“Yên tâm đi, đi ngủ sớm, đợi ngày mai cậu rảnh tớ đưa cậu đi chơi.”

Đường Chi nghĩ cũng thấy đúng.

Lo được lo mất không giống phong cách của cô chút nào.

Sau khi nghĩ thông, cuối cùng cũng đặt tảng đá trong lòng xuống: “Được, Miểu Miểu ngủ ngon nhé!”

Đường Chi cúp điện thoại, chỉnh về chế độ im lặng.

Tới giờ cô mới thực sự dám đối mặt với lòng mình.

Mấy ngày nay tiếp xúc với Giang Chi, luôn là nửa vui nửa buồn.

Vui là, cô tiếp xúc với anh không ảnh hưởng đến tình tiết, truyện cũng không bị loạn.

Buồn là, dường như giữa cô và anh có khoảng cách vô hình không thể nào vượt qua.

Cô nhớ sự dịu dàng của anh, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến kết cục của truyện.

Trong mơ, cô là một cô nhi, lớn lên ở nhà họ Giang.

Cô nhỏ hơn Giang Chi một tuổi, lúc mới vào nhà họ Giang cô rất nhút nhát, mẹ Giang là Triệu Vân Tịch đối xử với cô rất tốt, ba Giang tuy rằng nghiêm khắc nhưng rất thân thiện với cô.

Chỉ có Giang Chi, luôn lạnh nhạt với cô, có lẽ là do hai người có hôn ước từ nhỏ nên thái độ của anh với cô luôn không tốt.

Nhưng khi cô ngã, anh vẫn chạy đến đỡ cô.

Cô bị người khác cười nhạo là mồ côi, anh lại vì cô mà đi đánh nhau với người con trai khác...

Anh không thừa nhận mình là anh trai hay chồng chưa cưới của cô, và cũng không cho phép cô đi rêu rao, nhưng lúc nào cũng tình nguyện bảo vệ cô.

Nghiêm túc mà nói, Đường Chi được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.

Trên đầu cô có thân phận là tiểu công chúa nhà họ Giang, lại xinh đẹp, người ngưỡng mộ cô trong trường xếp thành nhóm, là nữ thần học đường được người người ngưỡng mộ.

Giang Chi cũng yêu cô.

Giang Chi với cô yêu thương lẫn nhau, vào đêm hai người quyết định ở bên nhau, anh đột nhiên biến mất.

Từ trước đến nay, trong ánh mắt của anh chỉ nhìn về cô, nhưng lại một lòng một ý đối xử tốt với người khác.

Mà hành vi của cô cũng bất đắc dĩ không thể khống chế, triệt để trở thành nữ phụ độc ác.

Cô dùng mọi cách cay nghiệt chèn ép nữ chính, hết lần này đến lần khác nhìn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của Giang Chi với nữ chính.

Tất cả những ưu điểm được người khác thích của cô đều dần biết mất, từ một người ai cũng yêu thành người ai cũng ghét.

Nửa tháng sau, cô đứng trên sân thượng trường đại học.

Gió rất lớn, sân thượng rất cao.

Đôi chân cô bất đắc dĩ, run rẩy đi về phía trước.

Thế giới lúc này cũng theo đó mà bị hủy diệt, tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát.

Sau giấc mơ đó, là ánh sáng mờ ảo.

Haiz...

Đường Chi ôm lấy trái tim, sợ hãi trở mình.

So với cô trong giấc mơ, cô của thế giới hiện thực vẫn tốt hơn rất nhiều.

Cô còn có khả năng chi phối ý thức và hành vi của bản thân.

*

Có lẽ là do hôm qua quá nhàn, ngày hôm sau Đường Chi bận đến 11 giờ.

Đợi lịch trình của cô kết thúc, lúc rảnh nhìn điện thoại, lại thấy cuộc gọi nhỡ của Tư Tiểu Trân.

Đường Chi hơi ngạc nhiên, cô gọi điện thoại lại.

Rất nhanh, điện thoại được nối máy, giọng của Tư Tiểu Trân từ đầu dây bên kia lại vui vẻ lạ thường: “Chi Chi, tôi báo một tin tốt cho cô!”

Đường Chi tò mò: “Tin tốt gì?”

Tư Tiểu Trân hét lên: “Hi hi, tôi và Tang Thác hẹn hò rồi!”

Cái... cái gì?!

Đường Chi run rẩy nắm điện thoại, suýt nữa thì không thở được.

Tư Tiểu Trân từ đầu dây bên kia không nhận ra được điểm khác thường của cô, kể cho cô nghe về chuyện sau hôm say rượu đó, cuối cùng cô cũng lấy được can đảm, bày tỏ sự yêu mến của cô với Tang Thác. Lúc đó mới biết, hóa ra người đàn ông mà cô ấy thích, cũng thích cô ấy.

“May nhờ sự  giúp đỡ của cô, cảm ơn cô nhiều nhé!”

Tư Tiểu Trân cảm ơn sâu sắc: “Cũng chúc cô và Giang Chi sớm ngày dỡ bỏ rào cản mà ở bên nhau!”

Đường Chi nắm lấy điện thoại, không nói lên lời.

Tư Tiểu Trân và Tang Thác ở bên nhau rồi...

Vậy không phải tức là...

Truyện sắp loạn rồi sao?!

Chuyện mà cô lo lắng bấy lâu nay, cuối cùng vẫn xảy ra...

Thậm chí, còn nhanh hơn do với dự đoán của cô!

“Hai người… bên nhau bao lâu rồi?”

“Từ nửa tháng trước rồi, đúng 12 giờ ngày mười lăm.” Tư Tiểu Trân cười hihi: “Trước đây tôi không có kể là vì sợ Tang Thác đang đùa mà thôi.”

“Nửa tháng trước?!”

Tay cầm điện thoại của Đường Chi run lẩy bẩy.

Cô nhớ lại những giấc mơ vô cùng rõ ràng kia của mình.

Thời điểm truyện loạn, chính là nửa tháng sau khi cô và Giang Chi hiểu rõ tình cảm.

Sau khi cúp điện thoại, Đường Chi nhìn vào đồng hồ trên tường.

Dự báo cho việc, thế giới trong truyện chỉ còn một tiếng cuối cùng.

Trái tim Đường Chi đập dữ dội.

Thế giới chỉ còn lại một tiếng cuối.

Trong lòng cô có niềm mong mỏi phải đi gặp Giang Chi rất mạnh mẽ.

...

Trong phòng thu âm, Giang Chi hát xong câu cuối cùng, nhìn về phía người thu thanh tỏ ý: “Vất vả rồi.”

Người thu thanh nhìn anh cười rồi vươn vai: “Dựa vào số tiền lương gấp ba thì cũng không mệt lắm.”

Bây giờ đã là 11 giờ tối ngày mười lăm, bầu trời đen sẫm.

Bài hát này đã trải qua vô số lần chỉnh sửa trong mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn thành trong tối nay.

Vốn dĩ anh không phải là người gấp gáp, nhưng trong giây phút này lại rất muốn gọi điện thoại hát cho cô nghe.

Giang Chi cúi đầu nhìn điện thoại.

Sáng nay anh gửi tin nhắn cho cô, đến bây giờ vẫn chưa thấy cô trả lời lại.

Có lẽ gần đây cô rất bận, sự nghiệp lên như diều gặp gió, là cơ hội tốt để chuyển mình.

Đúng lúc đang do dự có nên gọi điện thoại cho cô trong lúc ngượng ngùng này không, ngoài phòng có âm thanh xôn xao truyền đến.

Giờ này rồi mà phòng làm việc vẫn còn có người sao?

Hoàng Bình Chiêu cũng không ngờ rằng Đường Chi sẽ đến.

Khi nhìn thấy cô, suýt nữa làm đổ trà trong ly của mình.

“Ấy, cô đến đột ngột như vậy là...”

Hoàng Bình Chiêu chưa dứt lời, Đường Chi vội vã ngắt lời anh ta.

“Giang Chi ở đâu?”

Đây là lần đầu cô chủ động đến tìm Giang Chi sau khi cô và Giang Chi chia tay.

Hoàng Bình Chiêu ngơ ngác, chỉ về phòng thu âm.

Đường Chi vội vã xông qua đó.

Chuyện gì thế?

Hoàng Bình Chiêu thầm nghĩ, nhìn khí thế hừng hực thế kia liệu có phải là cãi nhau với anh Chi không?

Hoàng Bình Chiêu lo lắng đứng ngoài, suy nghĩ xem có nên vì bản thân mà rời đi để tránh rắc rối hay là đứng ở đây làm bóng đèn đề phòng bất trắc.

Trong phòng thu âm, Giang Chi nghe thấy tiếng động thì quay sang, đang định tiến lên một bước thì Đường Chi từ bên ngoài đã mở cửa ra, cánh cửa kêu “cạch” một tiếng, anh chưa kịp phản ứng thì Đường Chi đã xông đến.

Giang Chi không hề do dự mà ôm cô vào lòng.

Bởi vì chạy, tóc cô rối dính vào má, khuôn mặt ửng hồng, thở hổn hển.

Hai tay ôm chặt eo của anh.

Đây không phải lần đầu tiên họ ôm nhau.

Nhưng lại là lần đầu họ đối diện với nội tâm.

Tất cả những gì bị đè nén, tình yêu cô dành cho anh đều bộc lộ ra hết vì thế giới này chỉ còn mười phút.

Sự khác thường này của cô khiến Giang Chi tưởng rằng cô chịu uất ức, anh vỗ nhẹ vào vai cô, ý bảo cô ngẩng đầu, để anh nhìn mặt cô.

Anh muốn nhìn xem mắt cô có ngấn lệ không, đôi mắt trong sáng ấy liệu có ưu phiền không.

“Chi Chi?”

Đường Chi lại tưởng rằng anh muốn đẩy cô ra, ngược lại ôm anh thật chặt.

Cô dán mặt vào ngực anh, hít một hơi thật sâu.

“Giang Chi, anh nghe em nói.”

Giọng của cô có chút nghẹn, đôi tay đang ở trong không trung của Giang Chi hạ xuống, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào lưng cô.

Anh ôm lại cô, dùng giọng trầm dịu dàng hỏi cô: “Chi Chi, sao thế?”

Giọng của Đường Chi chất chứa nỗi buồn: “Tư Tiểu Trân và Tang Thác ở bên nhau rồi.”

Lúc đó, người Giang Chi cứng ngắc lại.

Anh vẫn còn nhớ trong đoàn phim “Hỏi tình”, Đường Chi nắm vạt áo của Tang Thác, dáng vẻ trốn tránh anh.

Không gian dường như ngưng đọng lại.

Anh không thể khống chế mà nghĩ.

Cô thích Tang Thác?

Thời gian quay phim ngắn như vậy, cô đã yêu Tang Thác rồi?

Dù Giang Chi điềm đạm, nhưng những phản ứng khác lạ của Đường Chi tối nay kích thích sự ghen tuông trong lòng anh.

Anh nghiến răng, bình tình nói: “Đó là chuyện tốt.”

Giang Chi lại lắc đầu trong vòng tay của anh: “Không, đó chẳng phải chuyện tốt gì.”

Tư Tiểu Trân và Tang Thác ở bên nhau, truyện sắp loạn rồi, họ sắp phải bước vào cảnh diệt vong rồi.

Cô nghĩ đến đây, buồn đến phát khóc.

Sớm biết như vậy, hà cớ gì cô phải đè nén trái tim, trốn tránh Giang Chi?

Giang Chi nhanh nhạy phát hiện ra giọng điệu muốn khóc của cô, vốn dĩ là im lặng nửa phút nhưng giờ đây như rơi xuống vực thẳm, một trái tim rung động cuồng nhiệt vì cô giờ đây giống như bị tạt nước lạnh, trở nên ghen tuông.

Anh cố gắng ôm lấy cô gái đang ở trong vòng tay của mình đẩy ra ngoài.

Đôi mắt cô đỏ hồng, hai hàng lệ ở mắt đang đợi tuôn ra, giọng điệu của anh vẫn có mấy phần dịu dàng:

“Vậy em thích cậu ta?”

... Rốt cuộc Tang Thác có chỗ nào tốt?

Đường Chi bị câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm cho ngơ ngác.

“Cái gì?”

Nhưng đây không phải trọng điểm, cô muốn nhanh chóng ôm anh.

Nếu không thì không kịp rồi.

Truyện sắp loạn rồi, thế giới sắp bị hủy diệt, họ cũng sẽ biến mất.

“Không, đây không phải điều em muốn nói, điều em muốn nói là...”

Giang Chi khẽ nhíu mày.

Sự mập mờ trong lời cô nói dường như là một sự khẳng định.

Nhiệt độ xung quanh anh giảm đến mức có thể đóng băng.

Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể bình tĩnh vào lúc này, ba chữ “lốp dự phòng” như được dán trên trán, khiến người ta xấu hổ, lại bất lực. Anh hoàn toàn có thể đẩy cô ra, mặc kệ cô khóc vì Tang Thác, cứ thế mà bước đi...

Nhưng anh không làm được.

Anh chỉ có thể một lần nữa, vỗ vào cánh lưng mềm mại của cô, thử an ủi cô, làm dịu tâm trạng của cô.

Đường Chi dựa vào vòng tay anh, ngửi hương thơm từ anh, sụt sịt, khẽ gọi tên anh.

“Giang Chi.”

“Hử?” Giọng trầm của người đàn ông bên tai có ma lực khiến cô an tâm.

Cuối cùng cô cũng ngẩng mặt lên, nhìn về phía Giang Chi, dũng cảm nói ra ba chữ.

“Em thích anh.”

Người đàn ông vỗ nhẹ vào vai cô, tâm hồn lơ lửng vì câu này của cô.

Trong lòng như có tiếng “bụp”, pháo hoa được bắn ra.

Anh không dám tin mà nhìn cô, cũng không dám tin câu “em thích anh” kia là từ miệng cô mà ra.

Trái tim vừa bình tĩnh trở lại, nhất thời bị câu nói của cô làm cho xôn xao, mãi không thể bình lặng.

Khuôn mặt hơi ửng hồng của Đường Chi, có chút ngại ngùng.

Nhưng trong thế giới chỉ còn giới hạn mười phút này, chút ngại ngùng này rất nhanh sẽ qua thôi, sẽ bị sự kiên cường thay thế.

Cô biết, bản thân mình đang ở trong một màn tỏ tình nhiệt liệt, rúng động.

Trong tâm trí là nhạc nền “Đến chết vẫn yêu”.

Đặc biệt là câu “vũ trụ bị hủy diệt nhưng tim vẫn còn” càng khiến sự bất an trong lòng cô được vỗ về. Sự sợ hãi, bất an, cẩn thận dò thám trước đây đều biến mất trong giây phút này.

Cô phải nói cho Giang Chi, cô thích anh.

Thời gian dừng đúng lúc.

Trên đồng hồ trong phòng thu âm, chỉ còn ba giây nữa là đến 12 giờ.

Tích tắc.

Ba.

Tích tắc.

Hai.

Tích tắc.

Một.

Rất nhanh, đã đến 12 giờ rồi, toàn bộ truyện đã loạn, thế giới bị hủy diệt.

Nhưng cô đã bày tỏ với Giang Chi rồi, chết cũng không hối tiếc.

Đường Chi cười nhắm mắt, trịnh trọng nói: “Giang Chi, thế giới sắp bị hủy diệt rồi.”

“Nếu như có kiếp sau, chúng ta bên nhau nhé.”

Giang Chi cúi đầu, sự ghen tuông bị hai câu đó của Đường Chi đè xuống, anh ngơ ngác, nhìn khuôn mặt cô với đôi mắt nhắm chặt.  

Hai người dựa vào nhau, tiếng chuông 12 giờ vang lên.

Thậm chí Đường Chi còn căng thẳng đến mức run rẩy, cô ôm chặt anh, lại phát hiện thế giới rất yên tĩnh.

Thế giới vẫn yên ắng như cũ.

Bởi vì khoảng cách rất gần, cô còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Giang Chi, vì anh đang nhịn cười nên ngực nở ra.

Cô khe khẽ mở ti hí con mắt.

Người đàn ông bị cô ôm đến căng thẳng, đang dùng một đôi mắt buồn cười bất lực, yên lặng nhìn cô.

Đường Chi bị dọa đến da đầu tê dại, lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

???

Chuyện gì vậy!

Cô đang mơ hả?

Tình huống gì vậy, trong giấc mơ của cô, và những nhận thức trước khi cô đến đây sao lại không giống nhau?

Lại là nửa phút dài đằng đẵng trôi qua.

Mãi cho đến khi Giang Chi không nhịn được mà cười thành tiếng.

“Hình như thế giới chưa bị hủy diệt.”

Đường Chi bất tri bất giác mà xấu hổ, cô căng thẳng nhắm mắt, gắng gượng nói: “... Hay là, đợt thêm chút.”

“Có lẽ chưa sập đến chỗ chúng ta.”

Nói đến đây, tự cô cảm thấy xấu hổ phát điên rồi.

Giang Chi nhịn cười, nhỏ giọng trả lời: “Được.”

Anh bên cạnh cô, đứng thêm năm phút nữa.

Thời gian từng phút, từng phút trôi qua, nỗi xấu hổ trong lòng Đường Chi ngày càng tăng lên.

Ôi chết mất!

Tại sao?!

Cô bị rối loạn thần kinh rồi sao?!

Rõ ràng là chuyện rất chắc chắn, lại còn khiến cô nằm mơ thấy, thậm chí khi cô vừa xuyên vào truyện, vẫn luôn nhấn mạnh nếu thay đổi tình tiết sẽ khiến truyện bị loạn, tại sao giờ phút này, chuyện đó không xảy ra?!

Chuyện mất mặt hơn là, vừa nãy vì chuyện này mà cô tỏ tình với Giang Chi.

Đường Chi hận đến nỗi muốn đào cái lỗ mà chui xuống.

Cô nhắm mắt, ngay sau đó quay người mà trốn.

Nhưng Giang Chi lại nắm chặt tay của cô.

“Chi Chi.”

Lông mi của cô cũng run rẩy, cuối cùng không tình nguyện mà mở mắt ra.

Mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi gì.

Ánh mắt thâm tình của Giang Chi cũng không thay đổi gì.

Anh ôm chặt cô vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ như đôi tình nhân.

“Tư Tiểu Trân với Tang Thác yêu nhau rồi.”

“Giang Chi, cũng yêu Đường Chi rồi.”

“Nam nữ chính đều có người yêu của mình, em nói tình tiết thay đổi rồi thì thế giới sẽ sụp đổ sao?”

Đường Chi cắn môi dưới, giọng điệu run rẩy.

“... Không có.”

Cô nghĩ đến những lời anh sắp nói mà tai nóng bừng, đến hô hấp cũng loạn nhịp.

Trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

“Vậy có muốn thử yêu đương với tôi không?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)